2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin xách vali, cũng trợn tròn mắt nhìn cậu, hai người đứng nhìn nhau một hồi lâu thì hắn mới lên tiếng:

"Cậu làm gì ở đây?"

Renjun nghe vậy thì nghiêng đầu, khó hiểu đáp:

"Cái đấy là tôi phải hỏi cậu mới phải. Cậu không thấy đồ đạc mọi thứ tôi dọn vào đây hết rồi à? Phòng tôi ở đây"

Hắn nghe cậu nói xong liền nhíu lông mày lại, đôi mắt nhìn đăm đăm vào bóng dáng của người trước mắt:

"302?"

"Ừ"

Jaemin cười khẩy lên một cái, không rõ là hắn có ý gì, chỉ là khiến Renjun cảm thấy rất khó chịu.

"Vậy là bạn cùng phòng rồi" Hắn nói, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên.

????

Renjun thật sự không biết nên phản ứng ra sao. Chắc chắn là cậu rất tức rồi, không tức sao được? Bên ngoài thì nhìn bình tĩnh vậy chứ cậu thực sự không ổn tẹo nào. Tưởng chung dãy với hắn đã là số tận rồi ai ngờ lại còn chung cả phòng ký túc xá. Cậu vẫn chỉ "ừ" một cái rồi hậm hực bỏ vào nhà tắm.

Cậu ngồi xuống ghế nhỏ gần bồn rửa mặt, lại mở điện thoại ra nhắn tin cho Donghyuck. Donghyuck thì nó chỉ cần nhìn thấy mấy dòng tin nhắn đầu tiên cũng biết là cậu kiểu gì cũng trách ông trời sao nỡ ép cậu vào đường cùng thế này rồi than trời than đất này nọ rồi. Renjun cứ làm om sòm lên vậy, thông báo tin nhắn gửi đến nó nổ ầm ầm đến độ đọc không kịp.

yellow_3to3: Ê VÃI L MÀY ƠIII

                                                                                                Hả gì? :haechanahceah

yellow_3to3: Bạn cùng phòng của tao....

                           Sao? Đẹp trai quá hay gì mà la ghê vậy? :haechanahceah

yellow_3to3: Đẹp trai cái con khỉ. Là Na Jaemin đó! Na Jaemin!

                       Ê ủa vậy là tụi mày chung phòng luôn hả? :haechanahceah

yellow_3to3: Chứ sao nữa trời ơi là trời. Tao phải làm gì đây?

                                               Không ngờ trùng hợp đến vậy :haechanahceah

yellow_3to3: Cứu tao với Donghyuck ơiii

                                                      Muốn ra ngoài chơi không? :haechanahceah

yellow_3to3: Hết có hứng đi chơi rồi...

Renjun ngồi trong phòng tắm nhắn tin với Donghyuck thêm tận 30 phút, quần áo còn vắt trên vai, còn chưa xả nước tắm. Cậu đứng dậy, nhận ra nãy giờ chưa bật máy nóng lạnh thì lấy gì mà tắm? Cậu liền bực bội bật công tắc, vẫn ngồi ì trong phòng tắm đợi nước, tranh thủ tiếp tục nghịch điện thoại. Bỗng lúc đó Na Jaemin gõ vào cửa, khiến cậu giật mình làm rớt cả điện thoại vào thau nước, vừa nghe tiếng chuông thông báo điện thoại xong thì lại nghe được cả một tiếng "tủm" rõ to.

Jaemin ở ngoài nghe tiếng động chỉ khẽ cười, hắn gõ thêm hai tiếng rồi nói:

"Này Huang Renjun cậu không tính cho người khác tắm à? Hơn 30 phút rồi đấy" 

Cậu nghe Jaemin nói thì bối rối không biết nên trả lời như nào. Nhưng thôi kệ, trước mắt phải xem xem điện thoại của cậu có bị làm sao không đã.

Hắn ở ngoài không thấy cậu trả lời, liền tiếp tục gọi:

"Này Huang Renjun!"

Renjun nghe thấy thì nghĩ chắc không bơ tên này được nữa, nhưng rồi cậu cũng chỉ thốt ra được một tiếng:

"H-Hả?"

Tại đợi nước nóng, thực ra là tránh Jaemin, chứ thường thì Renjun tắm nhanh lắm, chỉ mất vài phút thôi. Nhưng giờ mà bước ra ngoài là đụng mặt Na Jaemin ngay nên cậu thật sự chỉ muốn ở lì trong này vậy đấy. Cậu tức thì cũng tức, tức muốn khóc luôn chứ, nhưng mà sượng thì cũng sượng. Từ bây giờ không biết cậu và hắn nên sống làm sao khi mà ngày nào cũng phải nhìn mặt nhau thế này.

Cậu mở cửa bước ra, không nhìn Jaemin lấy một cái, cứ thế bước đến giường rồi kéo rèm lại. Phòng ký túc xá ở đây cũng khá rộng, có 2 giường, mỗi chiếc có một cái rèm để che, tạo được không gian riêng cho sinh viên nên cũng khá tiện. 

Renjun sau khi kéo rèm lại thì nằm lì trong giường luôn, tại hồi chiều cậu ăn linh tinh với Donghyuck rồi nên giờ cũng không muốn ăn tối nữa. Cậu mở đèn ngủ lên, lấy sách ra đọc. Không đọc sách thì cậu cũng không biết làm gì, điện thoại của cậu sau khi rơi xuống nước cũng bị hỏng rồi, không nhắn tin cho Donghyuck được. Cậu đọc chăm chú, cũng không thèm quan tâm đến Jaemin nữa, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Na Jaemin tắm xong bước ra, thấy cậu bạn cùng phòng của mình kéo rèm kín mít, nghĩ chắc là vẫn ghét mình, định bụng sau này sẽ trêu cậu vài cái cho bõ tức. 

Hắn liếc nhìn vào chiếc giường của cậu, không hiểu sao lại thở dài. Renjun không biết Jaemin đang làm gì, chỉ nghe thấy tiếng chân bước ra, một tiếng "cạch" của cửa, có vẻ như hắn rời đi rồi.

Cậu lần này mới dám mò ra ngoài, quả thật là trong phòng chẳng có ai. Renjun với lấy chiếc cặp của mình rồi lấy máy tính ra. Cậu bĩu môi, thầm mong cho hắn đi lâu một chút chứ cậu không muốn nhìn mặt hắn tí nào. Không có hắn cậu thoải mái hẳn, nằm nghịch máy tính một lúc, chốc chốc lại dậy tìm thứ gì ăn. 

Ngày mai là ngày tựu trường, cũng là ngày bắt đầu học kỳ mới ở trường đại học nên Renjun rất chăm chút sửa soạn. Cậu lục lọi để tìm hết giáo trình rồi đến tai nghe, rồi xếp chúng gọn gàng vào cặp sách để sẵn sàng cho ngày mới. Cậu lại ngồi xuống nghịch máy tính, lâu lâu lại bất giác nhìn về phía giường của Jaemin.

Jaemin hắn có vẻ không chỉ đi ăn tối thôi đâu, cũng đã 1 tiếng rưỡi rồi chưa thấy hắn vác mặt về. Cậu đi đến chỗ giường, mở cửa sổ ra rồi ngó xuống. Từ cửa sổ phòng 302 có thể nhìn thấy căn tin trường vì nó hướng ra đằng sau. Renjun dò mắt một lát thì thấy hắn đang ngồi ở phía ngoài hàng rào gần căn tin, tay cầm lon nước có vẻ như đang hóng gió. Cậu trút một hơi thở dài, chắc hắn chưa có ý định về ngay bây giờ đâu, nên cậu định sẽ đi dọc hành lang rồi mua một lon nước tại máy bán nước trên tầng ba, dù gì thì cậu cũng đang có 500 xu lẻ trong túi quần.

Cậu đi trên hành lang ký túc xá, mắt hướng ra ngoài cửa sổ lớn nơi gió đêm nhè nhẹ thổi vào, mang theo hơi lạnh mơ hồ của đêm thu. Ánh sáng từ những cột đèn trong khuôn viên ký túc xá chiếu vào đôi mắt đen tròn của cậu. Renjun chớp mắt, vừa đi vừa nghĩ cuộc sống ở đại học cũng không tệ đến thế.

Cậu dừng chân trước một cái máy bán nước tự động, trông vẫn sạch sẽ bóng loáng, có vẻ mới mua và được chuyển tới gần đây thôi. Cậu vừa lấy đồng xu ra khỏi túi thì bỗng lỡ tay làm rớt khiến đồng xu kêu leng keng rõ to rồi lăn lông lốc đi đâu mất. Renjun đành bất lực đi tìm xung quanh. Nó cũng không lăn đi đâu xa, chỉ là lăn xuống cái máy bán nước nên khá khó lấy. Cũng may tay của cậu khá nhỏ nên vẫn còn chút hi vọng là khều nó ra được.

Renjun đang lọ mọ tìm đồng 500won thì cậu bỗng có cảm giác như có ai đó đang đi tới. Đang ở một mình mà bỗng có người lạ đến nên cậu có chút sợ hãi, với lại bây giờ bộ dạng của cậu trông cũng khó coi lắm, vì cậu nãy giờ đã thử mọi tư thế để có thể khều được đồng xu ra rồi. Renjun quyết định đứng lên, có 500won thì mất cũng không tiếc lắm, nhưng mà cậu làm sao có thể mất hình tượng được?

Renjun đứng dậy, phủi cho bụi bay đi hết, thôi thì không mua lần này thì mua lần khác. Cậu quay đầu, tính về phòng thì bỗng cả người cậu bất chợt va phải ai đó. Cậu vô tình tựa vào cơ ngực săn chắc của người kia, khiến cậu lập tức lúng túng không thôi. Người đó có thân hình rất vạm vỡ, có vẻ như là một nam sinh. 

Renjun ngưởng mặt nhìn lên, muốn xin lỗi anh nhưng khoảnh khắc ánh mắt cậu giao với ánh mắt người kia, bất chợt như một luồng điện chạy dọc qua cơ thể cậu, rất lạnh gáy, bối rối nhưng vẫn thấy xấu hổ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro