cấp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn yêu đàn ông.

tôi đã phát hiện ra điều này từ hồi đầu năm cuối cao trung, khi ấy Nhân Tuấn mới mười lăm tuổi. thằng bé lớn lên một cách bình thường, hoàn toàn được nuôi dạy và chăm sóc như bao đứa trẻ khác. nó không thiếu thốn về mặt vật chất, chúng tôi hoàn toàn có một cuộc sống bình lặng và yên ả.

Hoàng Nhân Tuấn bước vào cao trung, La Tại Dân cũng vừa lúc xuất hiện trong cuộc đời của chúng tôi. trường của tôi là trọng điểm của tỉnh, tỉ lệ đỗ đại học cao ngất ngưởng, đến cả bắc đại hay thanh hoa cũng nằm trong tầm với. đứa em trai yêu quý của tôi đã bước vào một cuộc đời mới, chưa bao giờ tôi thấy nó hoạt bát và vui vẻ như thế. 

 ngay từ bé, hoàng nhân tuấn đã bộc lộ được năng khiếu đặc biệt của mình với mấy môn tính toán. nó học tốt chúng, cũng có sự yêu thích và đam mê. bằng khen chật kín nhà, đi thi tới nỗi bgk quen mặt. nó đậu vào trường là một lẽ thuận theo tự nhiên.

về phía La Tại Dân, tôi không biết rõ. chỉ biết La Tại Dân là thủ khoa môn Vật Lý của niên khóa năm ấy, thi đầu vào với tổng số điểm xếp thứ hai khối, là học bá có tiếng ở tỉnh bên. từng ấy thứ đã đủ khiến tôi mở mang tầm mắt rồi.

hôm đi nhận lớp, tôi cùng Hoàng Nhân Tuấn tụ tập với những học sinh mới khác ở bảng thông báo. chúng tôi cố gắng leo lên trước để tìm lớp cho em tôi. à không, chính ra là chỉ có tôi chịu chen chúc trong đám đông bất chấp hình tượng chứ thằng em trời đánh thì lại chẳng mặn mà lắm. nó đứng một góc, khoanh tay nhìn đám đông đang bu kín một góc sân, thở một hơi dài ảo não trông đến mệt mỏi. tôi đảo mắt, bất mãn trước thái độ bất cần của nó trước khi xả thân, lao mình vào đám đông chật kín người chỉ để tìm ba cái chữ " Hoàng Nhân Tuấn " xem nó nằm ở đâu. không quá bất ngờ, nó đường hoàng xếp ngay đầu bảng, ung dung bước vào lớp chọn một của khối tự nhiên với số điểm cách biệt. 

ô kìa, cũng không cách biệt lắm. như một bản năng của con người, biết được top một là ai thì cũng phải tò mò top hai, tôi cố lướt mắt nhìn xuống dòng chữ cũng được in nổi phía dưới. ba chữ "La Tại Dân" xuất hiện đến chói cả mắt. số điểm cũng gọi là một chín một mười, chỉ kém em tôi 3 điểm tròn trĩnh. tôi thầm thán phục, miệng lẩm bẩm vài tiếng vô nghĩa. sau này mới biết, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đều có điểm đầu vào xếp thứ hai khối. đối với riêng ban tự nhiên, Hoàng Nhân Tuấn nhỉnh hơn một chút nên đứng đầu, La Tại Dân cũng không kém là bao khi xếp thứ hai, điểm số hai thằng nhóc hoàn toàn nổi bật, như thể cách ly với thế giới. đến chính bản thân tôi khi nhìn lại cũng có chút không tin, trong mắt đều là ngưỡng mộ.

sau khi xả thân mình, tôi cuối cùng cũng thoát được ra khỏi vòng vây của lũ người với bộ dạng nhếch nhác thất thểu. Hoàng Nhân Tuấn từ xa đã chạy tới, gương mặt nó cau có trông cứ đáng ghét kiểu gì.

- em đã bảo chị đừng có cố len vào rồi còn gì. chị chưa bị đè chết là may đó!

tôi đánh một cái vào vai nó, giọng điệu bực tức:

- mày xem ai là người hy sinh tấm thân cho mày mà mày nói chuyện kiểu đó hả? không len vào thì đến khuya mày vẫn còn đứng đây đợi nhé tên nhóc này!

nó thôi chẳng thèm đôi co, cầm lấy chiếc cặp của tôi mà đeo lên trước ngực, một tay để vắt áo phao lên một tay cầm mũ cho tôi, nhanh nhảu đưa tôi chai nước khoáng trước khi tôi lăn ra vì kiệt sức.  

- lớp Chún ở trên tầng hai, gần khối lớp 11, khá tiện đấy. 

tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía dãy nhà trước mặt. Hoàng Nhân Tuấn cũng nhìn theo gật gù, sau đó lại quay lại nhắc tôi uống nước chậm một chút, còn bảo tôi thục nữ lên không thì tôi sẽ ế cả đời. nó cứ thích chọc ngoáy vậy mới chịu được cơ đấy.

tôi lườm nó một cái, lại chợt nhớ ra điều gì đó:

- La Tại Dân, Chún đã bao giờ gặp người này chưa?

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, tiện tay vớ luôn chai nước của tôi mà tu một hơi hết sạch.

Tôi gật gù, mặt đăm chiêu suy nghĩ.

- sao chị lại hỏi thế? người quen của chị sao?

- không quen. chỉ là ngưỡng mộ, học giỏi quá thể! đạt điểm tuyệt đối môn lý đấy!

tôi vừa nói mắt vừa sáng lên như cái đèn pha. Hoàng Nhân Tuấn nhìn tôi một cái rồi chẹp miệng.

- em chưa gặp bao giờ, cũng không quen biết gì. nhưng em có nghe nói qua, có vẻ là học bá tỉnh bên, rất giỏi, những người em gặp hồi đi thi quốc gia đều nhắc tới cậu ta, nhưng thật tình là chưa từng gặp mặt.

chúng tôi mau chóng di chuyển khi tiếng trống vừa vang lên, hoàn toàn không để ý từ khi nào, La Tại Dân đã đứng bên cạnh nghe hết cuộc hội thoại. hồi ấy tôi chẳng biết cậu ta là ai, sau này mới nhận ra, việc hai đứa gặp nhau rồi yêu nhau, vốn chính là định mệnh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro