Chương 11: Mối quan hệ không rõ ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua, kì thi của bọn họ cũng diễn ra hết sức suôn sẻ. Ít nhất là Lý Đông Hách không bị mẹ đuổi ra ngoài nữa. Sau kì thi cuối cùng của năm, nhà trường đặc biệt tổ chức cho học sinh toàn trường một chuyến đi chơi.

- Nhân Tuấn năm nay cậu có đi không?
- Đi chứ! Hiếm lắm mới có cơ hội sao lại không đi?
Hoàng Nhân Tuấn rất phấn khích.
- Vậy cậu tự đi một mình à?
- Cậu đi với anh Mark đúng không tớ biết mà, không sao tớ đi với Tại Dân.

- La Tại Dân cậu ấy trước nay chưa từng tham gia mấy cái hoạt động đi chơi của trường đâu, tớ nghĩ năm nay cũng không đi.

- Sao cơ?! Vậy thì còn gì vui nữa, thế thì tớ ở nhà cho rồi.
Hoàng Nhân Tuấn ủ rũ nói, mặc dù rất tiếc nhưng cậu cũng không muốn bản thân đang đi chơi mà như đứa tự kỉ đâu.

Giờ ăn trưa cả ba người La Tại Dân, Lý Đông Hách và cả Mark nhìn Hoàng Nhân Tuấn cứ gắp đồ ăn lên rồi lại đặt xuống không ăn chút nào, cơm sắp bị cậu làm thành cháo luôn rồi. Ba người sáu mắt nhìn nhau, Mark dùng khẩu hình miệng hỏi: "Em ấy bị sao vậy?"

- Cậu ấy buồn vì không được đi chơi đấy.
Lý Đông Hách nói to và rất rõ ràng.

- Lý Đông Hách cậu có thể đừng rắc muối lên vết thương tớ không. Năm nay tớ phải ở nhà một mình rồi.
Hoàng Nhân Tuấn than thở.

- Tại sao lại không được đi?
La Tại Dân nghe thấy rất khó hiểu cho Hoàng Nhân Tuấn, cậu muốn đi thì cứ việc đi thôi.
- Không ai đi cùng cậu ấy. Cậu ấy ngại người lạ.
- Không phải có cậu đó sao?
- Em ấy đi với anh.
Mark lên tiếng

- Còn cậu thì không đi có phải không?
Lý Đông Hách hỏi La Tại Dân chỉ đổi lại là một cái gật đầu của người kia.

- Tớ no rồi lên lớp đây các cậu cứ ăn đi
Hoàng Nhân Tuấn tâm trạng cũng chẳng có, làm sao nuốt nổi cơm càng không thể no được vì cậu có ăn được gì đâu.
______________________________________

Đến khi La Tại Dân thu giấy đăng ký thì Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn luyến tiếc không muốn đưa.
- Đều nộp đủ rồi vậy cô và lớp trưởng sẽ kiểm tra lại nhé!
......

- Mừng quá lần này đều đăng ký hết này, sẽ vui lắm đây
Cô chủ nhiệm vui giọng nói.
Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu rõ ràng cậu không đăng ký sao lại có trong danh sách được?!
- Thưa cô, em...
Còn chưa kịp đứng dậy Hoàng Nhân Tuấn đã bị một lực mạnh đè trên vai mình ấn xuống. Hoàng Nhân Tuấn hai mắt mở lớn nhìn còn La Tại Dân vẫn giữ nét thản nhiên ấy nói:
- Tớ đi với cậu.

- Cậu...không phải cậu không thích những hoạt động này của trường sao?
Trong đầu Hoàng Nhân Tuấn là một dấu chấm hỏi nối tiếp một dấu chấm hỏi khác.
- Lần này thì có hứng thú.

Đột nhiên La Tại Dân đưa một cái bánh ngọt nhỏ và một hộp sữa ra trước mặt cậu:
- Ăn đi, sau này không được bỏ bữa nữa, không tốt cho sức khỏe.

- Cậu mua khi nào vậy?
Hoàng Nhân Tuấn miệng hỏi, tay vẫn nhận lấy.

- Giờ ăn trưa. Tớ sợ cậu không ăn cơm sẽ đói.
- Cậu đang lo cho tớ đó à?
Hoàng Nhân Tuấn nhìn đồ ăn trong tay vô thức nhoẻn miệng cười, cố tình trêu La Tại Dân.

- Phải, là lo cho cậu đấy, mau ăn đi.

La Tại Dân trả lời dứt khoát khiến Hoàng Nhân Tuấn trở tay không kịp, cứ ngỡ là trêu được người kia vậy mà.

Tiếng chuông ra về reo lên, Lý Đông Hách lại chạy sang lớp 12 rồi, La Tại Dân cũng bị cô giữ lại phụ giúp.
Hoàng Nhân Tuấn phải về một mình nữa rồi.
Buổi chiều có ánh nắng nhuộm một vàng ươm lên làn đường bằng phẳng, có làn gió dịu nhẹ khẽ thoảng qua. Hoàng Nhân Tuấn rất thích khung cảnh này, một mình nhìn ngắm cảnh vật hiếm thấy này ở thành thị.

Đi ngang qua con hẻm nhỏ, cậu thấy một đám người nhìn qua đã biết không phải loại tốt lành gì, là học sinh trường khác.
Hoàng Nhân Tuấn không thích dính líu đến những chuyện phiền phức, cậu lách sang một bên đi nhưng đột nhiên bị kéo lại.

- Đi đâu vậy? Tìm mày đó Hoàng Nhân Tuấn.
Một thằng con trai to khỏe, cũng trạc tuổi cậu lên tiếng.

Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu:
- Các người là ai? Tại sao lại biết tên tôi?
- Ha! Sao tụi tao lại không biết Hoàng Nhân Tuấn được chứ?
Một người được gọi là "Chị đại"cợt nhả, nhổ viên kẹo đang ăn trong miệng ra, khoanh tay trước ngực nói.
- Đừng ra vẻ ngây thơ nữa, không có La Tại Dân ở đây.
Tiếp cận được La Tại Dân xem ra mày cũng có chút bản lĩnh.

- Cẩn thận miệng lưỡi. Cái gì mà tiếp cận? Hèn nhát như vậy anh Tuấn đây không cần!

Là vì La Tại Dân nhỉ? Vậy nên đám người mới đến tìm cậu. Nhỏ này thích La Tại Dân à?

- Ồ, cũng mạnh miệng quá? Tao còn tưởng La Tại Dân thích loại nhẹ nhàng mềm mỏng cơ chứ.
Chị đại này nói xong một câu thì đám người ấy đều cười hùa theo.

- Lũ chết nhát! Chỉ biết mỗi cái miệng
Hoàng Nhân Tuấn cười khẩy, đầy mỉa mai.

- Mày! Đừng có tưởng có La Tại Dân chống đỡ thì tao không dám làm gì mày.

- Vậy thì để xem tụi mày có thể làm gì tao đã.

- Thằng này xem ra mày chán sống rồi nhỉ. Tao gặp mấy đứa giống mày nhiều rồi. Lên đi!

Tổng cộng đám người này có tám người, hai nữ và sáu nam. Xem ra không đơn giản, nhưng Hoàng Nhân Tuấn thật sự nói được làm được.
Một người trong đám đó tiến lên trước động thủ với cậu.
Bố từng dạy Hoàng Nhân Tuấn một vài võ phòng thân vì vậy cậu cũng dễ dàng tránh được mà không cần dùng nhiều sức, đám người này chủ yếu chỉ được cái to xác và đông.

Một cú, hai cú rồi cứ vậy Hoàng Nhân Tuấn đều né được hết.
- Chị, nó...nó...nó
Tên kia lắp bắp.
- Mày đúng là vô dụng! Ba chúng mày lên đánh nó cho tao!

Một người đối với Hoàng Nhân Tuấn có thể dễ dàng mà không cần động thủ. Bây giờ là ba người đương nhiên không thể tránh khỏi thương tích, dù sao cậu cũng không giỏi như bố, sức cũng không đủ nhiều.

Hoàng Nhân Tuấn tuy nhỏ con nhưng thân thủ nhất định không thua kém đám người chỉ biết dùng lực này, chẳng mấy chốc hai tên kia đã nằm sõng soài ra đất trước sự kinh ngạc của mọi người, nhưng cậu lại không để ý đến nắm đấm chuẩn bị rơi xuống má trái mình.

Bỗng có một bàn tay khác nắm lấy cổ tay tên kia.

- La Tại Dân?!!
Nhìn thấy La Tại Dân đám người kia mặt cứng đờ.
La Tại Dân trên mặt hiện rõ vẻ không vui nhưng chỉ im lặng không nói gì.
Cú đấm đấm thẳng vào mặt tên kia không chút thương tiếc, tên này mặt mũi chỗ bầm tím, chỗ chảy máu.

- còn dám động vào cậu ấy thì đừng trách.
La Tại Dân lạnh lùng lên tiếng.

Chị đại kia nhìn La Tại Dân sau đó liếc mắt về phía Hoàng Nhân Tuấn cười khinh bỉ:
- Xem ra hôm nay mày may mắn.

La Tại Dân quay sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn.
- Tuấn Tuấn.
Đây là lần đầu tiên La Tại Dân gọi như vậy. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn không có phản ứng.
Gọi thêm một lần nữa cũng không phản ứng.
- Hoàng Nhân Tuấn!
Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới ngước mặt lên nhìn La Tại Dân.
- Tớ đây.
Hoàng Nhân Tuấn trả lời rất khuôn mẫu như sợ rằng La Tại Dân sẽ mắng mình vậy, La Tại Dân thấy cậu như vậy không nhịn được buồn cười nhưng cũng nhanh chóng hắng giọng hỏi:
- Sao lại đánh nhau?
- Không phải tớ! Là đám người đó động tay động chân trước tớ chỉ là tự vệ, không có tội!

Đúng thật là Hoàng Nhân Tuấn...

- Được được cậu không sai, tớ không nói cậu sai. Chỉ hỏi cậu, tại sao đám người đó lại đến tìm cậu.

Hoàng Nhân Tuấn không có ý định giấu diếm gì cả, kể lại hết cho người kia.
Đổi lại chỉ là một cái xoa đầu nhẹ của La Tại Dân.

- Cậu đúng thật là. Sao không chạy đi, nếu tớ không đến kịp thì sao?
- Chỉ là sơ suất nhỏ thôi do tụi nó chơi xấu 3 chọi 1, không công bằng!

- Cậu cũng giỏi lắm, gặp đám người như vậy mà vẫn mạnh miệng cho được, lại còn biết đánh nhau.
Không biết La Tại Dân là đang khen hay đang mỉa mai nữa.
- Giờ cậu mới biết à? Cái danh đại ca Đông Bắc của tớ đâu chỉ để trưng, là hữu danh hữu thực đấy!
Hoàng Nhân Tuấn cười thành tiếng, đầy tự hào.

- Nhưng cũng đều tại tớ, xin lỗi cậu.
La Tại Dân trở nên nghiêm túc.

- Vậy thì sau này cậu phải thương tớ nhiều chút.
Hoàng Nhân Tuấn cũng không muốn bầu không khí trở nên khó xử nói một câu nửa thật nửa đùa.

- Tuấn Tuấn, tớ lúc nào cũng thương cậu mà.
Chất giọng có mang chút nét vui.

- Sao lại gọi là Tuấn Tuấn, đổi lại đi.
- Không được đâu, tớ...quen rồi.

- Vậy cậu cứ gọi tớ là Tuấn Tuấn đi nha Nana.

- Tớ nói cho cậu biết chỉ người thân mới gọi tớ là Nana thôi. Cậu gọi vậy không lẽ....
La Tại Dân biết Hoàng Nhân Tuấn trêu mình mà cũng hùa theo.
- Cậu! Tớ mới không thèm. Đâu nhất thiết phải người thân mới được g....

Còn chưa nói hết Hoàng Nhân Tuấn đã bị La Tại Dân vòng tay qua eo ôm, kéo khoảng cách của hai người lại gần hơn.
Rất gần, chỉ cần La Tại Dân hơi cúi xuống một chút môi hai người sẽ lập tức chạm nhau ngay.
- Cậu....
Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi khe khẽ  lên tiếng
- Cậu gọi tớ là Nana. Nguyên tắc là nguyên tắc, không thể thay đổi.

Hoàng Nhân Tuấn không dám nhúc nhích, trước mắt cậu là yết hầu của La Tại Dân.

- Cậu đang tỏ tình đấy à?

Hoàng Nhân Tuấn rất muốn thử khẳng định một lần với La Tại Dân.
Cậu cũng không biết giữa hai người là quan hệ gì, là bạn thân? Nhưng hành động, cử chỉ và lời nói cũng không giống bạn thân, còn có chút vượt mức. Người yêu thì lại càng không phải, cả hai chưa từng thừa nhận vấn đề này. Vậy rốt cuộc cậu và La Tại Dân là gì của nhau?

La Tại Dân không trả lời, chỉ ôm cậu thật chặt. Hoàng Nhân Tuấn cũng không tiếp tục hỏi nữa.

- Tớ chỉ nuông chiều một mình cậu thôi

Không phải. Câu nói này rốt cuộc là có ý gì? La Tại Dân cậu không thể rõ ràng chút à?
Là do cậu và tớ đều không dám tiến thêm một bước nữa. Vì chúng ta giống nhau, trong tim đều có vết nứt.

Vậy tại sao cậu lại luôn nuông chiều tớ như vậy? Cậu là yêu sao hay là chỉ đơn thuần là chút tình cảm nhỏ nhặt.

Nuông chiều, có rất nhiều nghĩa vậy tớ nên hiểu theo cách nào đây? Đến bây giờ cậu vẫn không nói ra, rốt cuộc cậu đang lo lắng gì thế?

- Cảm ơn cậu.

Bây giờ có lẽ vẫn chưa đúng thời điểm. Cậu và tớ đều không cho nhau được một sự chắc chắn, mối quan hệ này thật không rõ ràng.

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro