Chương 2: Có rất nhiều thắc mắc về cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học đầu tiên của ngày hôm đó bắt đầu, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với vẻ ngoài trang nghiêm và thanh lịch.
"Chào các em, không biết đã nhận ra gì chưa nhỉ?"
"Rồi ạ!"
"Được rồi, vậy cô cũng không nói nhiều nữa.
Chào mừng Nhân Tuấn trở lại nhé!
Nếu có gặp khó khăn gì em có thể hỏi mọi người hoặc bạn lớp trưởng La Tại Dân nhé, em cũng có thể trực tiếp đến tìm cô, cô luôn sẵn sàng giúp đỡ em"
"Vâng ạ"
Hoàng Nhân Tuấn vậy mà đã có một dấu chấm hỏi trong đầu.
"La Tại Dân là ai ấy nhỉ?"

Trong giờ học, lớp trưởng La lúc nào cũng chăm chú nghe giảng, giữ chuẩn mực của một lớp trưởng nay mắt thì không ngừng nhìn đăm đăm về người phía trên cách mình một cái bàn, ngoài miệng thì cứ luôn lẩm bẩm ba chữ "Hoàng Nhân Tuấn" bạn cùng bàn nghe tiếng của La Tại Dân thì quay sang hỏi cậu có việc gì sao. Lúc đó La Tại Dân mới tỉnh táo lại, không nặng không nhẹ nói với cô bạn "Không sao"

Ngay giờ nghỉ giữa giờ, Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức giải đáp thắc mắc của mình.
"Đông Hách, La Tại Dân là ai vậy? Sao trước giờ tớ chưa từng nghe tới?"

"À đúng rồi, cuối năm lớp 10 cậu ấy chuyển đến, lúc đó cậu không có ở đây tớ cũng quên bén đi không nói với cậu.
  Nhưng mà La Tại Dân này được lắm học cũng giỏi nên năm lớp 11 được làm lớp trưởng, cậu ấy là em họ của anh Mark nhưng mà có điều là hơi kiệm lời cũng khá lạnh lùng. Dù sao thì cũng khá ổn"
"Ồ. Nhưng mà sao cậu biết rõ thế?"
"Tớ thì có cái gì mà không biết.
Sao vậy? Để ý người ta à?"
"Nói bậy bạ gì vậy, chỉ là thấy bạn mới nên hơi tò mò thôi mà" Hoàng Nhân Tuấn quýnh lên đáp lại.
"Cũng đúng, người như cậu ta cậu không để ý mới là lạ"
"Được rồi, được rồi đừng nói La Tại Dân nữa, nói cậu đi"
"Tớ? Tớ thì có cái gì để nói?"
"Ý tớ bảo là cậu và anh Mark sao rồi, có tiến triển gì không?"
"À ờ thì......cũng khá ổn. Anh Mark cũng tốt với tớ giống lúc trước thôi"
"Vậy thì tốt rồi. Nếu tên Mark đó dám ăn hiếp cậu, tớ nhất định sẽ đòi công bằng cho cậu"
Hoàng Nhân Tuấn vừa nói vừa xắn tay áo lên ra vẻ chuẩn bị đánh người, như muốn nói đừng hòng đụng vào người của đại ca đây.

"Được rồi, biết rồi mau vào lớp đi đại ca vô tiết rồi" - Lý Đông Hách vừa nói vừa đẩy Hoàng Nhân Tuấn đi nhưng nụ cười trên môi tắt dần.
_______________________________________
                      - Markhyuck -
(1 tuần trước)

Vừa ra về Lý Đông Hách đã chạy một mạch đến trước cửa lớp 12A1, cậu đứng đợi ngay trước cửa. Một chị gái nhìn thấy cậu trai quen thuộc liền hỏi một câu như thường ngày: "Lại đến đợi Mark à?"
Lý Đông Hách chỉ gật đầu nhẹ trả lời một câu "Vâng ạ, em đợi anh Mark"

Chị gái cũng đã quen với việc mỗi ngày tan học sẽ có một cậu bé dễ thương như một con gấu lúc nào cũng đứng đợi ở đây dù cho lớp họ có về sớm hay muộn thì đều nhìn thấy cậu trai làn da bánh mật ấy, hỏi ra mới biết chỉ vì một lý do thôi, đợi Mark.

Các bạn cùng lớp với Mark từ năm lớp 11 đến năm 12 đều luôn miệng nói với anh "Từ khi mới vô trường Đông Hách đã luôn đợi cậu tan học rồi, ngưỡng một thật! Sao hả có cảm động không?"
Chúng tôi thì thấy cảm động vô cùng đấy, cậu phải cho người ta câu trả lời chứ.

Mỗi khi nghe được có người nói với Mark câu này Lý Đông Hách cũng đều tò mò lắng nghe liệu anh sẽ trả lời như thế nào nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là yên lặng không nói gì, sau đó sẽ cùng cậu về nhà.
Cả trường ai cũng đều biết có một cậu gấu nâu luôn luôn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Mark từ năm này sang năm khác mà mãi chẳng nhận được lời hồi đáp, không từ chối thẳng thừng cũng không hề chấp nhận cậu.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, hai người sánh vai nhau về, Lý Đông Hách thường ngày luôn hoạt bát, hiếu động nhưng khi đi bên cạnh Mark cậu đều rất ngoan ngoãn không luyên thuyên nhiều chuyện cũng không nói được bao nhiêu.
Mark không phải không biết tình cảm của Lý Đông Hách chỉ là anh hơi lưỡng lự, cũng chẳng rõ tình cảm của bản thân dành cho Lý Đông Hách là gì đây, Mark rất quý trọng mối quan hệ này và đương nhiên là cả Đông Hách vì vậy anh càng sợ sẽ làm tổn thương cậu em trai này.
Nhưng hai người cứ mãi mập mờ với nhau như vậy quả thật là không ổn chút nào, không chỉ đơn giản là bạn bè và cũng không phải người yêu của nhau.

"Đông Hách, em có gì muốn nói với anh không?"
"Em thích anh" - Lý Đông Hách nói rất nhỏ trong miệng.
"Sao?"
"Không có gì! Em có nói gì đâu" Lý Đông Hách cười hì hì hai tiếng

Thật muốn người kia nhanh chóng bỏ qua chủ đề này.

"Lý Đông Hách, đến bây giờ tình cảm này anh cũng rất muốn xác định thật rõ ràng. Em hiểu anh không?"
"Hiểu ạ"

"Em có thể để anh một mình vài ngày được không?"

Mark ngu ngốc, cậu đã cố để tránh chủ đề này rồi mà, hà tất phải truy đến cùng thế không.

Lý Đông Hách cảm thấy bản thân như bị một tảng đá lớn đè nặng hoàn toàn không thể nhúc nhích, mắt cậu có chút ươn ướt, thật muốn nói một câu "Anh cũng không nhất thiết phải tránh em mà" nhưng vẫn ngậm chặt miệng lại không nói ra, cậu gật đầu bảo "Vâng".

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro