Chương 5: Vòng đu quay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù gì thì Hoàng Nhân Tuấn cũng phải biết chuyện của Lý Đông Hách cậu cũng thấy vui mừng thay cho cậu ấy, theo đuổi lâu như vậy rốt cuộc cũng có kết quả rồi, hai người trò chuyện với nhau tới gần nửa đêm mới chịu tắt máy đi ngủ.
Hoàng Nhân Tuấn cực kì trông đợi vào buổi đi chơi cuối tuần này, mang tâm trạng vui vẻ mà chìm vào giấc mộng.
Sau buổi chiều hôm đó La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn cũng thân thiết với nhau hơn.

Lý Đông Hách vẫn luôn than vãn với La Tại Dân: "Lớp trưởng La có phải phân biệt quá không?"
Lần nào La Tại Dân cũng chỉ đáp "Đều giống nhau cả thôi" còn về Hoàng Nhân Tuấn thì luôn đinh ninh cho rằng là do Lý Đông Hách suy nghĩ quá nhiều.

Cuối tuần cả ba hẹn nhau đến công viên chơi, Hoàng Nhân Tuấn dậy từ rất sớm, cậu mặc áo hoodie màu trắng, quần jean và cả giày thể thao.
không nên khoa trương quá.

Đến công viên Hoàng Nhân Tuấn nhìn một lượt đã thấy La Tại Dân đứng trước cổng đợi, trên tay cầm một cây kẹo bông gòn. Hôm nay La Tại Dân mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc đơn giản, vẫy tay về phía cậu.
"Xin lỗi cậu, tớ đến trễ"

Hoàng Nhân Tuấn chạy về phía La Tại Dân chưa kịp định lại nhịp thở thì miệng đã nói xin lỗi.
"Cậu từ từ, không phải cậu đến trễ là do tớ đến sớm thôi, cậu nhìn đi Lý Đông Hách còn chưa đến"
"Cũng phải. Nhưng cũng gần đến giờ rồi sao cậu ấy...."
Hoàng Nhân Tuấn chưa nói hết câu thì điện thoại "ting" lên một tiếng - Là của Lý Đông Hách, nhìn điện thoại một lát, Hoàng Nhân Tuấn kéo La Tại Dân vào bên trong công viên.

"Không đợi Đông Hách à?"
"Cậu ấy trọng sắc khinh bạn, anh Mark chỉ nói một câu là không quan tâm đến hai chúng ta rồi. Đi thôi"

Hoàng Nhân Tuấn thật sự nói không sai, nhưng chỉ nói một nửa thôi còn nửa câu sau lại không nói, tuy vậy trong lòng thầm cảm tạ thằng bạn thân.
Coi như đại ca đây quen không nhầm bạn còn biết giúp đỡ tớ, Lý Đông Hách sau này nhất định đãi cậu một bữa, anh em tốt!

(Nội dung gốc của tin nhắn: Nhân Tuấn hôm nay cậu đi chơi với Tại Dân nhé, đột nhiên hôm nay anh Mark muốn đi hẹn hò. Không có tớ, hai cậu có nhiều không gian riêng tư hơn rồi, nhớ cố gắng!)

La Tại Dân cũng không bất ngờ lắm. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, anh họ coi như nợ anh lần này!

Rốt cuộc là cả hai người đều muốn đi chơi với nhau, nhưng vì Hoàng Nhân Tuấn sợ rằng La Tại Dân không muốn đi cùng mình nên mới rủ thêm Lý Đông Hách theo, còn La Tại Dân thì nghe nói là có Lý Đông Hách đi cùng, tuy có chút thất vọng nhưng đã quyết định thà mất tiền hơn mất tình.
Thế là tìm đến nhờ Mark giúp đỡ.

"Dù sao thì nếu là anh, cậu ấy nhất định chịu mà, coi như anh giúp em một lần đi"

Tuy nhiên La Tại Dân lại tính toán sai một chỗ, chính là cậu không ngờ Lý Đông Hách và Mark lại hẹn hò với nhau sớm hơn dự định, và chỗ tiền đi mà đôi uyên ương đó đang hưởng thụ là do cậu chi trả. Hiển nhiên chắc hẳn hai người đó sẽ không bỏ qua cơ hội được dùng hết tiền trong thẻ của cậu đâu. Nhưng không sao, tuy mất thêm chút đỉnh tiền nhưng mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch, hoàn hảo!
---------------------------------------------------------
Cả hai người vui vẻ chơi gần hết mọi trò chơi trong công viên, chỉ còn mỗi trò đu quay cuối cùng.
Hoàng Nhân Tuấn nói hôm nay nhất định chơi hết mọi trò chơi ở đây mới về! Đã nói là làm, thế là kéo tay La Tại Dân vào bên trong.

Khi đu quay bắt đầu quay chầm chậm, chỉ có hai người trong một không gian không được rộng rãi mấy, yên tĩnh ngồi xuống.
Hoàng Nhân Tuấn chợt cảm nhận thấy một khung cảnh lãng mạn huyền ảo nào đó. Người ta bảo trong vòng đu quay chỉ có đôi mình, nên hãy để những chuyện "tình nồng ý đượm" xảy đến trong không gian lãng mạn.

Có vẻ La Tại Dân không biết điều này, Hoàng Nhân Tuấn thật mong người đó có thể hỏi mình hoặc chia sẻ một điều gì đó, thế nhưng đu quay đã quay hết một vòng, La Tại Dân vẫn chỉ nhìn xa xăm, không hề lên tiếng.

Hoàng Nhân Tuấn sốt ruột hỏi:
"Cậu có gì muốn hỏi tớ không?"

"Không có, nếu có gì thì tớ đã hỏi cậu rồi" - La Tại Dân mỉm cười nhìn cậu trả lời.

"Có rất nhiều người đều hỏi tớ tại sao đến tận bây giờ mới trở lại trường học, cậu...không tò mò sao?"

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy La Tại Dân thật sự không giống những người khác, cậu ấy không bao giờ hỏi cậu về khoảng thời gian khó khăn đó, cũng không tò mò điều gì.
Như vậy cũng tốt, bởi bản thân cậu cũng không muốn nhớ về nó.

"Nếu cậu không muốn nói tớ cũng không ép buộc cậu"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn La Tại Dân không nói một lời.

"Chuyện đã qua thì đều đã là của quá khứ, Hoàng Nhân Tuấn quan trọng là cậu biết buông bỏ quá khứ mà tiến về tương lai. Khoảng thời gian đó đối với cậu chắc chắn không hề dễ dàng.
Vậy thì tớ sẽ không hỏi cậu, cũng không muốn cậu buồn phiền.
Nếu mệt mỏi rồi, tớ sẽ là cậu bờ vai vững chắc để cậu dựa vào, cho cậu được nghỉ ngơi. Sẽ là nơi mà cậu có thể gửi gắm, là người cậu có thể ỷ lại.

Hoàng Nhân Tuấn, chịu dựng không nổi nữa cũng chẳng sao, ở cạnh tớ không cần phải lo nghĩ gì cả"
"Lần đầu tớ nghe cậu nói nhiều vậy đó"
Đột nhiên Hoàng Nhân Tuấn phì cười.

Tuy vậy La Tại Dân nói rất chân thành, mặc dù không biết rằng Hoàng Nhân Tuấn đã trải qua những gì, nhưng nhất định sẽ không làm cho vết thương trong lòng cậu ấy lại một lần nữa rỉ máu.

Khóc rồi. Hoàng Nhân Tuấn khóc thật rồi, 17 năm qua lần đầu có người nói với cậu những lời như vậy.
Lần đầu có người đến làm chỗ dựa cho cậu. Năm 16 tuổi đối mặt với sự thật tàn nhẫn cũng không ai cho cậu chỗ dựa, không ai cho cậu được nghỉ ngơi.
Khi đó cậu luôn nói với bản thân là phải tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ dù chỉ một phút. Nhưng có lẽ sâu trong thâm tâm, cậu đã không thể gắng được thêm chút nào, thì ra cậu vẫn luôn dậm chân tại chỗ.

Năm 17 tuổi có một La Tại Dân nói nếu mệt mỏi có thể nghỉ ngơi, cậu ấy nói rằng sẽ là người cho cậu bờ vai.

Hoàng Nhân Tuấn ôm La Tại Dân khóc đến mặt đỏ hết cả lên, vùi đầu vào hõm cổ La Tại Dân khẽ thút thít.
"Để tớ ôm một lát, được không?" Hoàng Nhân Tuấn khẽ thút thít.

"Bất cứ khi nào, chỉ cần là cậu. Tớ sẽ luôn đồng ý"

Buổi chiều tan học ngày hôm ấy, La Tại Dân đã từng nói "Cho dù là gì tớ vẫn sẽ luôn đồng ý với cậu".
Bây giờ trong khoang đu quay, cũng nói câu tương tự như thế.

Cậu không hiểu La Tại Dân thật sự có phải là người dịu dàng như vậy hay không.
Nhưng Hoàng Nhân Tuấn là ngoại lệ duy nhất của La Tại Dân. Vì vậy câu trả lời là không.

Cậu khóc nhiều đến độ thiếp đi.

La Tại Dân ôm cậu cho đến khi đu quay quay hết một vòng rồi lại hai vòng, cứ thế cho đến khi dừng lại. Mọi người cũng đã về gần hết, La Tại Dân nhìn đồng hồ 4 giờ 02 phút, mí mắt ươn ướt của Hoàng Nhân Tuấn dường như vẫn chưa muốn mở ra.

---------------------------------------------------------
Khi Hoàng Nhân Tuấn tỉnh giấc, cậu khẽ dụi mắt thì phát hiện La Tại Dân đang tựa đầu vào cửa sổ, hình như cũng ngủ mất rồi.
Nhìn vào đồng hồ đã gần 5 giờ, cậu quay qua nhìn về phía La Tại Dân cảm thán một câu "Lông mi dài thật".
Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm vào La Tại Dân một hồi lâu, khẽ nói nhỏ.

"Cảm ơn La Tại Dân, cậu cũng nghỉ ngơi đi"

Nhưng Hình như La Tại Dân nghe được tiếng của Hoàng Nhân Tuấn, lông mi khẽ giật, tỉnh rồi.

"Xin lỗi cậu, khi nãy tớ ngủ quên mất, tớ làm cậu tỉnh giấc à?"

La Tại Dân chỉ lắc đầu ý bảo không sao, đu quay vẫn còn đang quay.

"Nhân Tuấn tớ biết sau này gọi cậu là gì rồi"
Đột nhiên La Tại Dân khẽ cười nhìn về phía cậu nói như vậy.
"..."
"Là bánh gạo"
"Bánh gạo? Tại sao?"
"Chỉ là do cậu rất giống, rất đáng yêu"
"Tớ không đáng yêu. Đại ca Đông Bắc đấy, cậu không được gọi tớ như vậy"
Hoàng Nhân Tuấn bị La Tại Dân nói đáng yêu hai má đỏ ửng lên.

"Cậu lại đỏ mặt rồi, tớ chỉ bảo cậu đáng yêu thôi mà, sao cậu dễ xấu hổ thế?"
La Tại Dân phì cười, thầm nghĩ biệt danh này đặt không sai chút nào.

Hoàng Nhân Tuấn cũng nhún nhường bỏ qua, không tiếp lời.

Còn không phải là do ở cạnh cậu nên mới vậy sao?

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro