╮(╯-╰)╭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun nghĩ mình bị ốm rồi.

-

Huang Renjun là một Omega, nói chính xác hơn là một Omega có tuyến mùi và năm giác quan phát triển quá mạnh, cậu có thể cảm nhận được rõ rệt những chi tiết mà người bình thường dễ bỏ qua, ví dụ trận tuyết đầu tiên rơi trong mùa đông và tiếng ve sầu inh ỏi đầu tiên trong mùa hè, cũng có thể là giây phút cây Tiêu huyền ven đường rụng trụi lá và cảm xúc rất nhỏ còn vương trên khóe mắt đuôi mày.

Tất nhiên còn bao gồm cả chất dẫn dụ của người khác, Zhong Chenle là soda quýt tương đối hoạt bát, Lee Haechan là Cappuccino ngọt ngào uyển chuyển, Park Jisung là mùi cỏ tươi mới mọc đầu xuân.

Còn Na Jaemin rất khó miêu tả, mọi người đều bảo nó là mùi muối biển, nhưng không biết vì sao Huang Renjun luôn ngửi được chút xíu ngọt trong đó.

Cậu nghi ngờ bệnh nhạy cảm của mình lại nặng hơn rồi, nếu không thì chẳng thể giải thích được những chuyện xảy ra dạo gần đây.

-

Uống trà nhài quá nhiều trước khi ngủ khiến cậu mất ngủ, sáng hôm sau tỉnh lại rất sớm hoàn toàn không khớp với đồng hồ sinh học bình thường, giấc ngủ chưa đầy bốn tiếng đồng hồ chính là thủ phạm của cơn đau đầu, trên đường đi vào nhà vệ sinh cậu bị nhấn chìm trong cảm giác choáng váng dữ dội, bước chân hư ảo như giẫm vào kẹo bông gòn mềm mại.

Nhưng rồi rất nhanh sau đó cậu lập tức tỉnh táo...

Mùi muối biển mãnh liệt phóng đại gấp chục lần xộc thẳng lên não.

Sáng nay Na Jaemin có lịch trình, chắc là vừa vệ sinh cá nhân xong, khi thấy cậu đứng ngoài cửa thì sững ra: "Sớm vậy?"

Dù là bất cứ mùi gì mà nồng nặc như thế cũng đều sẽ gay mũi, nhưng lúc này Huang Renjun lại không cảm nhận được nhiều mùi, dường như khắp người đau nhức tột độ nên đánh mất cảm giác, phản ứng cơ thể trực tiếp hơn, nhanh chóng hơn so với mũi, đột nhiên tim đập nhanh hai nhịp, máu chảy tăng tốc, thậm chí nơi bí ẩn nào đó cũng có phản ứng mờ ám.

Na Jaemin thấy nét mặt Huang Renjun mất tự nhiên thì bước lên trước nói: "Anh Renjun đồ mồ hôi nhiều quá."

Vì chạy lịch trình nên nó có tút tát qua dung nhan, khuôn mặt vốn đã rất đẹp cho dù nhìn cực gần cũng chẳng có khuyết điểm, đôi mắt trong veo, không hề che giấu sự quan tâm.

Hiển nhiên đây là hành động vô ích, mồ hôi chảy ra trên trán Huang Renjun ngày một nhiều, khí ô-xy trong cơ thể không đủ cung cấp, hít thở cũng nặng nề hơn.

Cậu hốt hoảng đẩy Na Jaemin ra, quay người chạy vọt vào nhà vệ sinh.

Trong gian phòng ngập tràn hơi nước chưa bay hết, Huang Renjun nhìn bản thân trong gương, hai má ửng hồng quá mức, vẻ mặt nhếch nhác quá mức.

Kỳ phát tình của cậu còn rất lâu mới đến, chút tiếp xúc vừa rồi chắc cũng chưa đến mức buộc phát tình, để đảm bảo an toàn Huang Renjun vẫn tiêm cho mình một mũi thuốc ức chế liều cao, quả nhiên vấn đề không phải do chất dẫn dụ, vì thuốc ức chế chẳng có tác dụng.

Trong tình huống bình thường, thuốc ức chế liều cao ít nhiều gì cũng có tác dụng giữ bình tĩnh, Huang Renjun nghỉ chừng vài phút, vì tác dụng của thuốc nên thần kinh đình công một cách tự nhiên, hôm nay Na Jaemin đẹp quá đáng, lúc tới gần hai mắt hơi cong cong. Trán cậu cũng nóng lên, dường như có thứ gì đó, nóng bỏng, chạy từ huyệt thái dương đến tai xuống cổ xuôi thẳng đến trái tim thiêu đốt, sau đó máu chảy từ tim ra khắp toàn thân.

Chắc là sốt rồi, Huang Renjun vừa đánh răng vừa ngây ngô nghĩ vậy, nhưng cậu không nên đến gần Alpha quá.

-

Đo nhiệt độ cơ thể thì rõ ràng rất bình thường, việc này có thể được coi là vụ án bí ẩn thứ ba sau chuyện bình thủy tinh bên giường bị mất một cách thần bí và sự kiện sạc điện thoại biến mất một cách lạ lùng, kẻ gây chuyện của hai vụ việc kia lần lượt là Park Jisung và Lee Haechan, còn vụ lần này, Huang Renjun nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể tự quy kết cho chính mình.

Tuy nhiên sự việc còn chưa kết thúc.

-

Đau ốm luôn xảy ra đột ngột và đến rất nhanh rất mạnh, cho dù mọi chỉ số sức khỏe đều nằm trong tiêu chuẩn, số lần Huang Renjun mê man đầu óc ngày càng nhiều hơn trước, thường xuyên ngẩn người nhìn chằm chằm một chỗ mà không có lý do, đầu tiên là trời cao trong xanh, sau đó là trời đầy mây mù, cột điện, chim sẻ im ắng, trải qua một loạt những liên tưởng tưởng thật mà giả, cuối cùng rơi xuống vạt áo sơ mi hoặc cúc áo trên cùng của một người.

Suy nghĩ dệt thành tấm lưới dày đặc như mạng nhện.

Huang Renjun luôn không có sức chống đỡ mỗi khi cơn buồn ngủ kéo đến, lần này cũng không ngoại lệ, do kế hoạch sắp xếp nên công việc ghi hình của Huang Renjun đã hoàn thành toàn bộ, cậu dứt khoát cuộn người trên ghế sofa chợp mắt một giấc.

Cậu nằm mơ đứt quãng thấy mùa hè, cây dừa cố hết sức vươn những chiếc lá to dày bóng loáng, ánh nắng trong trẻo không một hạt bụi rọi thẳng xuống mặt biển, gió biển thổi tới mang theo vị mặn nhàn nhạt.

"Dậy thôi!"

Lay lắc dữ dội và mùi soda quýt, là Zhong Chenle.

Nhưng hành động dừng lại rất nhanh, có lẽ cậu bạn nhỏ hoạt bát dồi dào sức sống đã bị ngăn lại, Huang Renjun còn chưa kịp mở mắt thì có một cánh tay luồn qua đầu gối cậu, tay kia đỡ sau lưng cậu, toàn thân cậu được bế bổng lên chẳng còn chút khí phách đàn ông nào.

Quả nhiên là từng tập thể hình. Trong lúc mơ màng cậu đã nghĩ như vậy, bỗng dưng tim đập hẫng mất một nhịp.

Na Jaemin mùi muối biển.

"Đừng đánh thức cậu ấy..." Giọng nói rất khẽ.

Huang Renjun nhắm mắt giả bộ ngủ, cậu nghĩ thầm, nhưng cậu đã tỉnh rồi.

-

Hậu quả của việc giả bộ ngủ là tối hôm đó cậu được vây trong mùi muối biển, Huang Renjun không biết mình bị đưa lên giường đối phương hay là đối phương leo lên giường mình, bất kể thế nào thì về bản chất cũng chẳng có gì khác biệt.

Thực ra chuyện này đã từng làm không chỉ một lần, từ khi còn chưa phân hóa.

-

Lần đầu tiên Huang Renjun gặp Na Jaemin là vào bốn năm trước, cậu còn nhớ rất rõ, ngày ấy trời âm u, nơi đường chân trời có mây đen dày đặc, như một con thú dữ, gió rất to, cuốn theo mùi chất dẫn dụ lẫn lộn chỗ gần chỗ xa khác nhau, cậu gặp được Na Jaemin trong phòng tập.

Trắng, gầy, mặt không cảm xúc, nhìn có vẻ không dễ chung đụng.

Nhờ có năm giác quan mẫn cảm quá mức nên xưa giờ trực giác của Huang Renjun luôn rất chuẩn, lần đó cũng không ngoại lệ. Cho dù cũng có những lúc nô đùa vui cười, nhưng Na Jaemin vẫn là đứa trẻ kiệm lời nhất giữa một đám con trai Hàn Quốc nhiệt tình, so với Lee Mark ngốc nghếch đến đáng yêu và Lee Haechan hoạt bát đến quá lố, giao lưu giữa cậu và Na Jaemin ít ỏi đến đáng thương.

Thời điểm ấy Huang Renjun mới gia nhập không lâu, đến Hàn Quốc dựa vào niềm nhiệt huyết tuổi trẻ, đất nước Hàn Quốc cách Đông Bắc Trung Quốc xa cả ngàn dặm. Những buổi tập luyện vất vả và việc quản lý nghiêm khắc nhanh chóng nghiền nát hết sạch bao hăng hái phấn chấn của cậu, trong vô số buổi tối ngã mình xuống giường với thể xác trống rỗng, khi mệt nhọc tới nỗi chẳng cách nào chìm vào giấc ngủ, cậu nhớ bố mẹ, quê nhà, cô bán bánh bao ở quán ăn sáng, cùng với chú mèo nhỏ nằm phơi nắng trong bụi cây dưới sân khu nhà.

Sau đó có tiếng gõ cửa.

Ánh sáng ngoài phòng khách đột ngột lọt vào, Huang Renjun nheo mắt, nhìn thấy Na Jaemin mặc đồ ngủ mỏng tanh.

"Điều hòa phòng em hỏng rồi." Na Jaemin hỏi: "Tối nay em có thể ngủ cùng anh không?"

Huang Renjun không tìm ra được lý do để từ chối, lăn người vào cạnh tường, nhường ra hơn nửa cái giường, Na Jaemin thuận thế chen lên, tiếng vải ma sát sột soạt, một cơ thể ấm nóng, một câu nói.

"Anh Renjun đang lo lắng vì đoạn vũ đạo kia sao? Để ngày mai em xem giúp anh."

Như một điều hiển nhiên, sau đó hai người tiếp xúc với nhau nhiều hơn, thường là ở lại phòng tập luyện thêm, Na Jaemin vẫn ít nói như trước, nhưng dựa vào khả năng thiên phú của mình, Huang Renjun có thể đọc hiểu ánh mắt và nụ cười của đối phương, kể cả một chai nước truyền đến khi tập xong, những khi mệt mỏi kiệt sức đấm bóp vai cho nhau, ngồi kề vai bên nhau nhưng không ai nói một lời.

Na Jaemin thích ăn ngọt, lúc nào cũng có thể móc ra đường viên trên người hoặc trong ký túc xá, từng viên từng viên, giấy gói nilon màu trắng bị nắm nhăn nhúm trong tay Huang Renjun, còn sót lại chút dinh dính, như một bức thư không dám gửi đi cũng chẳng dám mở ra.

Có lẽ Huang Renjun đã từ từ quen với cuộc sống như vậy, kể từ đó trở đi cậu luôn có thể chìm vào mộng đẹp rất nhanh.

-

Ngày hôm sau khi Huang Renjun ngủ dậy thì Na Jaemin đã đi rồi, dường như mùi muối biển quanh quẩn bên mũi suốt buổi tối hôm trước chỉ là ảo giác của cậu, Huang Renjun chỉ mong sao không phải vậy, như thế tương đương với một chuyện khác tệ hại hơn.

Cậu bị ốm không còn tỉnh táo, thế nào mà lại quên mất định luật Murphy danh tiếng lừng lẫy.

Chỉ cần một chuyện không được mong đợi xảy ra thì nhất định sẽ xảy ra.

-

"Điều hòa phòng tớ hỏng rồi." Khuôn mặt tươi cười của Na Jaemin vừa vô tội vừa giảo hoạt: "Tối nay tớ có thể ngủ cùng Renjun không?"

Lần này Huang Renjun lắp ba lắp bắp muốn tìm một lý do để từ chối, nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng thì Na Jaemin đã tự động chen lên giường.

Căn phòng quay trở lại tối om.

Tiếng vải ma sát sột soạt, một cơ thể ấm nóng, một câu nói.

"Vì sao cứ luôn tránh mặt tớ?"

Câu hỏi thẳng tắp chuẩn xác, cơn buồn ngủ của Huang Renjun lập tức bay biến sạch trơn, chút thông minh nhanh trí khi đi show chẳng rõ đã bỏ trốn đi đâu mất rồi, giờ chỉ còn một đống rối như tơ vò trong đầu.

"Đâu có..."

Nên nói gì đây, vì cậu là Alpha tớ là Omega nên chúng ta đừng đến gần nhau quá, vì tớ mắc bệnh nên không muốn lây cho cậu, hay vì khẩu vị của cậu khác hẳn người thường, chỗ kẹo cậu san sẻ cho tớ khi xưa quá ngọt.

Tất cả đều quá ngọt.

Vốn dĩ cậu có thể tìm được cả trăm ngàn lý do, nhưng nghe ra đều thật vụng về, đến mức có vẻ như chỉ là trăm ngàn cái cớ.

"Là vì cái này sao?"

Tay bị giữ chặt, có lẽ là vì trời tối, trước tiên lần tìm lung tung cánh tay và bên hông, tiếp theo cầm lấy tay Huang Renjun, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út đan vào nhau qua những kẽ ngón tay, sau đó khẽ nắm với ý xấu.

Hình như điều hòa phòng mình cũng hỏng rồi, bất kể thế nào cũng chẳng thể giảm được nhiệt độ trong không khí, cuối cùng Huang Renjun cũng chậm chạp nhận ra, có lẽ đây không phải bệnh thông thường kiểu sốt ho cảm cúm.

Na Jaemin hết sức kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa, như để trừng phạt sự không tập trung của Huang Renjun, lần này nó chạm môi lên trán Huang Renjun.

"Là vì cái này sao?"

Huang Renjun chớp mắt một cái cực vội, động tác này có hơi khó, vì cậu cảm nhận được lông mi của mình quét qua mặt Na Jaemin.

Gần quá.

Cánh tay vững chãi chỉ thuộc về Alpha gần như ấn cậu lún xuống nệm, Na Jaemin nhếch môi: "Nếu anh Renjun còn không xác định thì em giúp anh xem thử nhé?"

Nói cứ hệt như năm xưa chỉnh động tác vũ đạo giúp cậu vậy.

Từ sống mũi xuống tới môi, Na Jaemin trên màn ảnh luôn tươi sáng, môi cười duy trì độ cong dịu dàng ấm áp, nhưng da trên môi hơi khô, bám vào đường vân môi rất nhỏ, dường như nó vừa mới ăn đường viên, trong mùi muối biển có lẫn sữa, khiến Huang Renjun lại nhớ về cậu trai kiệm lời thuở ban đầu.

Thật giảo hoạt, nếu hôn lên môi thì biết nói sao được lời từ chối.

Vậy nên cuối cùng Huang Renjun chỉ thở hổn hển nói: "Cậu như thế này sẽ sâu răng đấy."

"Tớ sâu răng thì Renjun còn thích tớ không?"

"Không."

Na Jaemin cười rộ lên: "Vậy lần sau khi tớ đi khám nha sĩ phải hẹn chuyên gia riêng rồi."

Bị đánh bại rồi. Quá mức dễ dàng.

Huang Renjun nghĩ, đúng là cậu mắc bệnh thật rồi.

Chứng bệnh nan y mà trong lịch sử y học loài người chưa từng có ghi nhận, không một ai có thể giải thích được cơ thể nóng lên vô cớ, hô hấp dồn dập, nhịp tim đập chệch, ngơ ngẩn chẳng có nguyên do.

Không một ai có thể giải thích ý nghĩa đôi môi ấy đem đến cho cậu.

Trong khoảnh khắc cậu mắc bệnh nặng rồi lại không cần thuốc chữa cũng khỏi.

Hết.


_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun