(・∀・)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chú ý: Thiết lập thế giới ABO khi Omega đến kỳ phát tình sẽ trở nên cuồng bạo.

1.

Trăng sáng treo cao nơi bến tàu, container xếp thành hàng, chia bờ biển rộng lớn thành từng ô vuông đều đặn. Bao cát chất thành núi nhỏ, đêm khuya thanh vắng nhưng đèn cảnh sát đỏ tươi chiếu sáng rực. Xe cảnh sát bao vây kín bến cảng, chỉ chừa đúng một lối đi nhỏ cho nhân viên ra vào.

Na Jaemin thong dong đến muộn, vẫn lái chiếc xe công vụ của đội cảnh sát, đặt còi cảnh sát khẩn cấp lên trần xe đen bóng, bấy giờ mới đỗ sau đoàn xe cảnh sát. Giũ giũ áo vest khoác ngoài, chỉnh chỉnh cà vạt, hạ kính xe xuống vẫy vẫy tay với cậu cảnh sát mới đến, cậu tân binh gấp gáp chạy về phía Na Jaemin.

"Đội trưởng Na, cuối cùng anh cũng đến rồi!" Park Jisung cởi mũ, cung kính cúi chào. Nửa đầu năm nay cậu ấy mới được điều chuyển công tác đến Sở Cảnh sát Gangnam, một tay mơ gà mờ chính hiệu, bình thường khá kính trọng các tiền bối trong đội, lần đầu tiên được đi làm nhiệm vụ quan trọng lại vấp ngay phải biến cố đã dọa sợ cậu nhóc mới chân ướt chân ráo từ Học viện Cảnh sát bước ra đời.

"Cậu ấy vẫn ở trong?" Na Jaemin chỉ chỉ vòng vây, đương nhiên anh biết tám chín mươi phần trăm tên Hỗn Thế Ma Vương đó ở bên trong, nhưng anh vẫn lựa chọn xác nhận lại, tốt nhất là không có trong đó, nếu có, vậy thì là khả năng xấu nhất.

"Điên rồi! Tiền bối Renjun hoàn toàn điên rồi!" Park Jisung đỡ lấy đầu mình, hai mắt trợn trừng cực to, khuỷu tay bám vào cửa xe của Na Jaemin cố gắng bình tĩnh kể lại tình hình bên trong: "Đội trưởng Na, anh không biết đâu, hiện giờ tiền bối Renjun nhất quyết đòi đá người, mấy người cùng kìm chế anh ấy mà cũng không ngăn nổi!"

Na Jaemin đỡ trán: "Lee Donghyuck đâu? Sao không ngăn?"

"Đội trưởng ôm chân anh ấy rồi!" Park Jisung nôn nóng đỡ lời thay cho đội trưởng chân chính nhà mình: "Em nghe các tiền bối trong đội nói, tiền bối Renjun đến, đến cái đó rồi! Nhưng em cũng không biết có phải thật không, em chỉ nghe nói vậy thôi!"

"Chú dẫn anh vào trong, anh không mang giấy tờ." Na Jaemin ra cửa vội vàng, không kịp chuẩn bị bất cứ thứ gì. Xuống xe bước đi cũng vội, Park Jisung từ đi bộ chuyển thành chạy bước nhỏ mới có thể bắt kịp, dọc đường đi còn không quên nghe ngóng tình hình.

"Đội trưởng bảo em nhất định phải gọi điện thoại cho anh, em cũng không biết tại sao, đội trưởng Na, anh có cách ạ?" Cậu cảnh sát mới dè dặt hỏi thử.

"Không có." Na Jaemin trả lời rất thành thật.

"Hả? Thế phải làm sao đây?" Lúc này Park Jisung rơi vào tình huống khó xử. Đã nói rồi mà, lần này là nhiệm vụ của Đội 2, vì sao xảy ra sự cố lại gọi đội trưởng Na Jaemin của Đội 1 đến chứ. Nghe các tiền bối kể lại, Huang Renjun của Đội 2 có lai lịch không tầm thường, bố là lãnh đạo cấp cao của Sở Cảnh sát Gangnam, ông nội là nguyên Hiệu trưởng của Học viện Cảnh sát. Gia đình quân nhân, nhiều đời có công, đi làm một cảnh sát quèn chỉ để trải nghiệm cuộc sống.

Dòng dõi nhà binh đời thứ ba, nghe thôi cũng thấy siêu đỉnh, vậy thì Na Jaemin có cách nào được? Park Jisung âm thầm thở dài.

"Đội trưởng Na, nếu tiền bối Renjun định đánh anh thì anh nhất định phải nhớ chạy đấy! Anh ấy là Á quân Kickboxing của khóa các anh đó!" Park Jisung tốt bụng nhắc nhở. Na Jaemin bị chọc cười, dừng bước hỏi: "Thế chú có biết Quán quân năm ấy là ai không?"

Park Jisung thành thật lắc đầu.

"Là anh."

Lee Donghyuck ôm chặt cứng chân Huang Renjun không buông tay, nếu không phải vải quần đủ bền, dây lưng đủ chặt, thì nửa người dưới của Huang Renjun đã sớm tơ hơ bị gió lạnh bên cảng biển thổi cho rồi.

"Huang Renjun cậu tỉnh táo lại đi, tội phạm đúng là tội phạm, nhưng cậu cũng không thể một chọi một với tội phạm được!" Lee Donghyuck khuyên nhủ.

"Lee Donghyuck cậu thả tay ra, cậu nghe xem lời thằng đó nói có phải tiếng người không?" Huang Renjun nói xong dồn sức rút chân phải ra, tiến lên cho gã đàn ông lực lưỡng một mét tám chín trước mặt một cú đá bể đầu: "Đi chết đi!"

"Tao nói sai à? Mày có chỗ nào giống O? Mày mà cũng xứng làm O? Có A nào bằng lòng cần mày?! Đồ O chết tiệt!"

"Hôm nay tao phải đá vỡ đầu mày!" Huang Renjun hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của Lee Donghyuck, nhưng hai tay vẫn bị khống chế, cậu bay lên đạp mấy cái vào tên tội phạm, nhưng đều bị né tránh, rõ ràng trông Huang Renjun như đang khoa chân múa tay: "Mày thì được tính gì là A? Có giỏi mày lại gần đây, đứng trong vòng một bước chân tao xem nào?"

Tao có ngu đâu mà đứng trong vòng một bước chân mày? Tên tội phạm lè lưỡi, còn làm mặt quỷ với cậu cảnh sát đang nổi giận đùng đùng, nhìn thấy Huang Renjun tức tối giậm chân mới coi như có chút an ủi trong lòng.

Một xe "hàng" hôm nay mới đến vừa đưa lên bờ còn chưa kịp nhìn xem hình dáng ra sao đã bị một đội cảnh sát võ trang đầy đủ bao vây. Nhưng hắn nghĩ thầm có thế nào mình cũng là băng đảng máu mặt vùng Gangnam, nếu không chống lại một trận oanh liệt, chuyện này truyền ra ngoài chẳng phải mất hết sạch mặt mũi.

Thế là hắn vẫy tay, hơn chục tên thuộc hạ là alpha lực lưỡng cao đến mét chín đứng chắn đằng trước xe hàng như một bức tường, khí thế bừng bừng đó rất tuyệt, người cản giết người, bụt cản giết bụt. Ai biết được đội cảnh sát án binh bất động, chỉ có cậu cảnh sát đứng chính giữa, nhìn vóc người nhỏ nhắn nhất, cầm súng bắn xuống nền đất kêu đoàng một tiếng, hoạt động gân cốt, cẩn thận xoay cổ, hừ nhẹ một tiếng.

"Chà, cũng không ít người nhỉ." Huang Renjun quét mắt một lượt, im lặng đếm số người. "Có thể sẽ hơi đau, lát nữa các người ráng chịu chút ha. Tôi xin được nói trước một tiếng xin lỗi."

Đám đàn ông lực lưỡng ngơ ngác nhìn nhau, chưa kịp hiểu vì sao cảnh sát lại xin lỗi chúng trước, ngay sau đó truyền đến một tiếng vang cực to, kế tiếp là tên alpha ngoài cùng bên phải ngã xuống đất theo âm thanh.

Huang Renjun quỳ một chân dưới đất, cùi chỏ đè ép cổ họng gã đàn ông, trong mắt ngập tràn vẻ mất kiên nhẫn.

"Bố mày đến kỳ phát tình đang bực bội, không có thời gian múa may với chúng mày." Ngẩng đầu nhìn xung quanh, Huang Renjun dùng tay kia chỉ chỉ, nói: "Chúng mày cùng nhau lên hết đi. Một đám alpha lề mề chậm chạp, có được không thế?"

Nói vậy ai mà chịu nổi? Hơn chục tên alpha cứ thế bị sỉ nhục là "không được" ngay trước mặt cả đám cảnh sát, cậu cảnh sát mới đến không nhịn được đã trộm cười thành tiếng từ sớm. Tội phạm alpha phút chốc nhục nhã mặt đỏ tía tai, sau đó điên tiết gân xanh nổi đầy, nắm đấm từ bốn phương tám hướng tập trung về phía Huang Renjun.

Nhưng bị cậu tránh được đơn giản, thậm chí còn dùng tay đón lấy, bẻ gãy cổ tay đối phương.

"Yếu quá rồi thì phải? Một Omega như tao mà cũng không đánh lại được? Thế này còn đòi phạm tội làm trái pháp luật?" Huang Renjun đá một tên tội phạm bị cậu đánh bại bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm tên cầm đầu đứng giữa: "Ê, thuộc hạ của mày bị tao xử đẹp hết rồi, mày tự đầu hàng, hay để tao bắt về quy án?"

Tên cầm đầu ngu người, không phải chứ, các người gọi người một chọi mười lăm alpha này là omega? Có hợp lý không?

"Ừ thì, có cảnh sát nào đến bảo vệ an toàn cho tôi được không, tôi sợ mình bị xâm hại bất hợp pháp." Tên tội phạm cầm đầu vẫy vẫy tay về phía cảnh sát.

"Nói ít thôi ông nội, mày còn nói thêm câu nữa là tao cũng không bảo vệ nổi đâu!" Lee Donghyuck tận tình khuyên giải.

Huang Renjun tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Mày giỏi lắm cơ mà? Thế nào, ngay cả một omega như tao cũng sợ hả?"

Hai bên anh một câu tôi mười câu, cãi cọ không thể giải quyết, khung cảnh hết sức hỗn loạn. Cậu cảnh sát mới Zhong Chenle bắt đầu nhỏ giọng phàn nàn: "Sao anh Renjun còn chưa xong thế, em muốn về Sở ăn malatang."

Thành viên cũ tán thành sâu sắc, nhưng chẳng ai có gan tiến lên bày tỏ nhu cầu về malatang. Tình hình dường như rơi vào bế tắc, đúng lúc đó, giống như có một tia sáng chiếu thẳng tắp vào cảng biển tối đen như mực, người đàn ông ấy bước đi vững vàng, như một vị thần, như chúa giáng lâm. Không biết ai hô một tiếng "Là đội trưởng Na!", đội cảnh sát đã nổi lên tiếng hoan hô khe khẽ.

"Cảm ơn trời đất, cuối cùng ngài cũng đến rồi đội trưởng Na!" Lee Donghyuck chạy tới ôm cánh tay cường tráng mạnh mẽ của Na Jaemin vốn định bày tỏ cảm ơn, kết quả không cẩn thận chân mềm nhũn suýt ngã. "Được rồi đấy, đâu phải cả thế giới chỉ có mỗi mình Huang Renjun nhà cậu là omega. Mùi đào mật của cậu giữ lại cho cậu ấy đi, đừng làm liên lụy đến tôi mang vạ theo!"

Na Jaemin ngắt lời đối phương: "Cậu có mang theo thuốc ức chế không?"

Lee Donghyuck trợn trừng mắt: "Tôi gọi cậu đến cứu mà cậu bắt tôi phải tự chuẩn bị cả thuốc ức chế? Vả lại, có cậu đây rồi còn để Huang Renjun tiêm thuốc ức chế, thế không phải tổn hại danh tiếng của cậu sao? Omega đến kỳ phát tình, alpha nên xử lý thế nào, cần tôi phải dạy cậu hả?"

Na Jaemin hoàn toàn cạn lời, lúc này mới nhớ ra mèo con giương nanh múa vuốt vì đến kỳ phát tình còn đang quơ quào móng vuốt muốn đánh người khác. Anh chầm chậm đi về phía omega nhà mình, tiếng thình thịch vang lên trong lòng. Màn đêm tối đen cũng không che được hai gò má đỏ bừng của Huang Renjun, tựa trái thanh mai ngâm rượu, khiến người nhìn không nhịn được muốn cắn một ngụm rồi tỉ mỉ nhấm nháp vị ngọt ẩn sâu của thiếu niên.

Yết hầu Na Jaemin động động không thể khống chế, đôi môi há ra khép vào, mở miệng rất lâu không nói, cuối cùng chỉ nhớ được tên cậu.

"Renjun."

Nắm tay siết chặt của Huang Renjun thoắt cái buông lỏng, xòe ra nắm vào, có chút bối rối. Sau đó ngây ngốc rút chân về, ánh mắt né tránh, như đứa trẻ mắc sai lầm nên chột dạ, lại như mèo con giấu đầu lòi đuôi làm vỡ cái đĩa của chủ.

"Sao anh lại đến đây?"

Huang Renjun nhỏ giọng hỏi anh. Nhưng ngẫm lại thấy hơi sai sai, mình đang trong kỳ phát tình mà, nên hung dữ, nên tàn nhẫn. Huống hồ lần này người làm sai lại chẳng phải mình, dựa vào đâu mình lại trông như có tật giật mình?

"Anh cũng muốn bị đánh à?" Huang Renjun bổ sung một câu, vô cùng hung hãn, dường như ngay sau đó Na Jaemin sẽ ngã sấp dưới đất, kết cục giống mười lăm tên alpha trước mặt.

Na Jaemin khẽ nhếch khóe môi, nụ cười rất hời hợt, như gió đêm từ trên mặt biển thổi tới. Một đôi mắt vừa yên tĩnh vừa dịu dàng như có khả năng mê hoặc lòng người, cứ thế nhìn chằm chằm Huang Renjun khiến cậu ngứa ngáy.

Na Jaemin tiến lên một bước, ôm cậu vào lòng. Rõ ràng làm như vậy là phạm quy, vì sau đó cả người Huang Renjun đều ngã vào lòng anh, không còn một chút sức phản kháng nào.

"Theo anh về thôi Renjun. Ở đây gió to." Anh nhẹ nhàng vỗ lưng Huang Renjun, người trong lòng thoải mái kêu hừ hừ.

"Anh lúc nào cũng chơi xấu." Huang Renjun nhỏ giọng oán trách: "Sao không đến đón em sớm hơn?"

"Vì..."

Huang Renjun cảm giác đầu óc sung huyết, phút chốc cảm giác mất trọng lượng khiến cậu vô thức kêu lên. Na Jaemin bể ngang người cậu lên, omega dính sát trước ngực alpha, thình thịch, thình thịch, như tiếng nhạc cụ gõ ngoài trời giữa đêm hè.

"Anh hùng của anh còn muốn cứu thế giới mà."

2.

Lái xe rời khỏi cảng biển, nhưng không đi về phía nhà mình. Huang Renjun dựa vào cửa xe, nhìn hàng cây ven đường nhanh chóng lướt qua, lại bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Cậu nghiêng nghiêng đầu, nhìn Na Jaemin đang chuyên tâm lái xe an toàn, tức thì cơn giận bốc lên vèo vèo.

Sao anh chẳng biết nhìn sắc mặt người khác gì thế? Huang Renjun ngoảnh mặt đi, nhưng rồi thấy chưa hả giận, thế là ra sức véo đùi Na Jaemin. Alpha vẫn hồn nhiên như không, chỉ cố tình nghiêng người đến gần omega.

"Vẫn còn giận à?" Na Jaemin hỏi cậu.

Omega trợn trắng mắt lườm anh. Nói thừa? Cậu có phải chó đâu, ném cho khúc xương là quẫy đuôi, làm gì có chuyện dễ lừa như thế?

"Em hỏi anh, tại sao anh trốn em?" Huang Renjun chỉ ngón trỏ vào anh, khí thế hùng hổ: "Em đến kỳ phát tình đấy, còn phải đi làm nhiệm vụ bắt tội phạm kiếm cơm nuôi gia đình, anh thì hay rồi, bỏ omega ở nhà giao lưu tình cảm với một đống thuốc ức chế."

Anh có phải alpha không thế Na Jaemin? Omega đưa lên tận miệng cũng không cần? Huang Renjun trút toàn bộ nỗi khổ tâm chất chứa từ khi phát tình đến giờ, nói xong lại thấy vô nghĩa, rất giống mình đang cầu xin anh cùng trải qua kỳ phát tình với mình, thế là cậu uy hiếp alpha một cách hùng dũng oai phong khí phách hiên ngang.

"Em nói cho anh biết nhé Na Jaemin, thích làm thì làm không làm dẹp đi, người muốn đến với em ngồi đầy hai doanh trại, chỉ cần một cuộc điện thoại..."

Bộp một tiếng. Trước khi omega nói quá đáng hơn, Na Jaemin nhanh chóng chặn cái miệng tươi non như trái đào mật lại, bắt đầu chơi trò bịt mắt bắt dê với cậu giữa môi lưỡi mềm mại, hoặc có thể là trò chơi dã man hơn thế, đấu sức như võ sĩ giác đấu, anh và Huang Renjun điên cuồng cướp đoạt không khí của đối phương, cho đến khi cả hai đều không thở nổi mới chịu buông đầu lưỡi quấn lấy nhau ra.

"Còn giận không?" Na Jaemin sờ khóe môi, vừa rồi đập vào răng khểnh của Huang Renjun, lúc này rướm tí máu.

Mặt omega đỏ phừng phừng, ngã người xuống ghế da. Ghế đệm lành lạnh, toàn thân cậu thì nóng hầm hập, như một ngọn lửa, chỉ có nụ hôn của Na Jaemin mới có thể dập tắt chốc lát, nhưng chỉ hôn thôi thì nào đủ.

Chất dẫn dụ của Na Jaemin là mùi rượu đào mật đậm đặc, lần đầu tiên Huang Renjun biết chuyện này đã cười anh mãi, bóp mũi giả vờ ghét bỏ trêu anh: Làm gì có omega nào thích mùi nồng như của cậu? Nhưng khi Huang Renjun đến kỳ phát tình thì không còn nghĩ như vậy nữa, cậu rất thích mùi này, chỉ hận không thể bám vào cổ Na Jaemin ngửi mỗi giây mỗi phút.

Vừa như nước hoa được làm dành riêng cho cậu, vừa như thuốc chữa bách bệnh của cậu.

Điều kiện gia đình Huang Renjun rất tốt, có được mọi thứ dễ như trở bàn tay, tự nhận mình không phải người tham lam. Nhưng đi đâu để tìm được Na Jaemin thứ hai chứ? Ngoại hình cuốn hút, đầu óc thông minh, điều đáng sợ nhất là hiểu quá rõ về Huang Renjun, đến mức ăn tươi nuốt sống cậu sạch sẽ: rõ ràng hôn chỉ là kế tạm thời, chẳng những không thể khiến ham muốn giảm bớt mà còn châm thêm lửa, hình thành xu thế cháy lan rộng, nhưng vẫn chọn một nụ hôn chặn họng, ngăn cơn giận của Huang Renjun.

Anh đừng hòng đánh lừa em! Huang Renjun nói. Tại sao anh trốn em?

Na Jaemin cười cười quanh co không nói, trộm nhìn nét mặt Huang Renjun, bấy giờ mới nhận ra nếu không nói cho rõ ràng thì e rằng rất khó gạt cho qua.

"Renjun đến kỳ phát tình luôn chủ động hơn bình thường, tất nhiên anh thích Renjun chủ động lắm, nhưng anh thực sự quá thích." Na Jaemin dè dặt: "Anh sợ không khống chế nổi mình."

Lần trước chẳng phải như thế sao? Renjun khó chịu một tuần không xuống giường được. Anh không thể cứ mãi ích kỷ lợi dụng khi người gặp khó khăn.

"Anh bị ngốc hả Na Jaemin?" Huang Renjun hỏi: "Em bằng lòng làm omega của anh, điều đó có nghĩa là trước mặt em anh không cần khống chế bản thân."

"Nghe thấy chưa?" Omega dùng sức bóp má alpha, bị kéo dài ra như cái mochi mềm dẻo. Na Jaemin đau nên vội vàng xin tha, có lẽ sức lực của Huang Renjun trong kỳ phát tình mạnh hơn bình thường gấp bội, mà sức chiến đấu của omega bình thường đã là hạng nhất hạng nhì trong đội cảnh sát rồi, đến kỳ phát tình càng đạt đến cấp bậc cỗ máy hình người.

"Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi!"

Lúc này cậu cảnh sát mới hài lòng chép miệng, chỉ chỉ má mình, nói: "Lại lần nữa?"

3.

Hồi đi học, Huang Renjun được đặt cho biệt danh "Bá chủ Gangnam". Ông nội cậu là nguyên Hiệu trưởng của Học viện Cảnh Sát Gangnam, mặc dù đã về hưu nhưng cán bộ hành chính trong trường đều từng là chiến hữu xưa hoặc là học sinh cũ của ông, khó tránh khỏi đặc biệt nương tay với Huang Renjun, nếu không phải lỗi mang tính nguyên tắc thì đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Do đó vị trí Bá chủ của Huang Renjun càng thêm vững vàng, nói là hoành hành ngang ngược trong Học viện Cảnh sát cũng chẳng quá chút nào. Học sinh cùng trường chẳng ai dám trêu vào, giáo viên thì hết mực chiếu cố, thế chẳng phải là Hỗn Thế Ma Vương hay sao?

Một ngày nọ, trong giờ học Lý thuyết Quân sự. Huang Renjun cố tình chọn một góc khuất, định bụng vào học thì đánh một giấc đẫy mắt. Tối hôm qua cậu với Lee Donghyuck lớp bên và Lee Mark lớp trên chơi bài đến tận nửa đêm, trở lại ký túc xá phát hiện bạn cùng phòng Na Jaemin vẫn chưa ngủ.

Ký túc xá của Học viện Cảnh sát Gangnam một phòng hai người, còn là kiểu hai giường riêng chứ không phải giường tầng, điều kiện hoàn cảnh thực sự quá tốt. Về bạn cùng phòng Na Jaemin của Huang Renjun, là người kỷ luật tự giác nổi tiếng toàn trường, chỉ cần Quản lý ký túc xá hô một tiếng tắt đèn, nhất định anh sẽ bỏ hết mọi việc đang làm, lập tức nằm xuống giường, đi vào giấc ngủ chỉ trong vòng năm phút. Huang Renjun không thích kiểu ngủ nghỉ quy luật như người máy của anh, thậm chí thứ bảy chủ nhật cũng giữ nguyên quy luật như thế. Thế nên đêm nay lén lút chạy sang phòng Lee Donghyuck chơi bài đến ba giờ sáng, rồi lại lén lút chạy về phòng mình.

Chẳng mảy may lo lắng khi làm chuyện xấu, trái lại còn có cảm giác sung sướng vì khiêu khích thành công. Huang Renjun rón ra rón rén đẩy cửa phòng, phát hiện đèn đầu giường Na Jaemin vẫn đang sáng.

"Sao cậu chưa ngủ?" Huang Renjun nhìn đồng hồ, ba giờ ba mươi phút sáng. Hai mắt Na Jaemin đỏ lừ, cứ thế bình tĩnh nhìn Huang Renjun, nhìn đến mức cậu thấy hốt hoảng.

"Cậu nhìn tôi làm gì? Mau ngủ đi." Dứt lời cậu cởi áo khoác chỉ còn áo ba lỗ màu trắng, chui vào chăn đưa lưng về phía Na Jaemin, nằm im không nhúc nhích.

Nhưng cả hai đều biết rõ đôi bên vẫn chưa ngủ.

"Sau này Renjun định đi đâu có thể nói với tôi một tiếng." Na Jaemin nói.

Huang Renjun cố tình cựa mình, trong lòng rất không phục: Tôi đi đâu mắc mớ gì tới cậu? Cậu quản được chắc?

"Tôi đi cùng với cậu. Hoặc là, tôi sẽ luôn đợi cậu."

Đừng làm tôi lo lắng thêm nữa. Đây là câu cuối cùng Na Jaemin nói trước khi ngủ.

Huang Renjun trộm nhìn sang chỗ ngồi của Na Jaemin, hơi chếch phía sau so với mình, nhưng chính giữa phòng học. Cậu luôn như vậy, ngay cả ánh mắt cũng lấp lánh tia sáng, dường như tách biệt với thế giới xung quanh, nơi đó chỉ có điều cậu muốn nghe và điều cậu muốn nhìn.

Câu hôm qua anh nói thế là có ý gì?

Đừng làm tôi lo lắng thêm nữa.

Cậu ta chê mình luôn gây phiền phức cho cậu ta sao? Huang Renjun bĩu môi. Cậu không phải người chỉ biết gây phiền phức cho người khác, chỉ thi thoảng cậu mới phiền đến anh một chút xíu thôi.

Mình đáng ghét như thế sao?

Huang Renjun nổi giận vô cớ, dứt khoát ôm đầu không nghĩ nữa, ôm đầu chuẩn bị nằm xuống bàn ngủ. Nhưng sợi tóc còn chưa chạm được vào mặt bàn thì thầy giáo đã gọi to ba chữ "Huang Renjun".

"Nào nào nào, Huang Renjun, em nói thử xem chiến lược quân sự của nước M năm nay là gì, có ảnh hưởng thế nào đến việc điều chỉnh chiến lược của nước mình?"

Huang Renjun hoa mắt chóng mặt, đứng dậy theo bản năng, chỉ nghe thấy mỗi "nước M" chứ không nghe rõ câu hỏi là gì. Cậu gãi đầu gãi tai, suy nghĩ trống không, đang định ngoan ngoãn nói thẳng với thầy giáo là mình buồn ngủ nên không tập trung, kết quả sau đầu bị một vật thể không xác định đập trúng.

Ái!

Huang Renjun bị đau, cúi đầu nhặt cục giấy rơi trên mặt bàn, nhìn khắp xung quanh, buột miệng nói: "Thằng oắt nào ném vào đầu ông đây?"

Trợn trừng mắt nhìn, đôi mắt to tròn lóe lên tia sáng sắc lạnh, dường như muốn bắt bằng được kẻ gây chuyện ra quy án, ăn tươi nuốt sống.

Na Jaemin thấy vậy vội vàng quay đầu đi, chỉ mong sao có thể chui vào ngăn bàn. Bạn bảo sao có thể đập vào đầu cậu ấy không lệch tí nào như vậy được nhỉ? Vốn muốn ném cho cậu ấy cục giấy nói câu trả lời, kết quả hay rồi, cậu ấy còn không thèm nhìn nội dung, trái lại đi trách người khác ném vào đầu.

"Làm càn!" Thầy giáo quát to: "Tôi thấy em coi trời bằng vung rồi! Đi, phạt em trong phòng cấm túc một ngày, không ai được cầu xin thay!"

4.

Nửa đêm yên tĩnh. Trong phòng cấm túc nằm sau núi của trường, tầng tầng lớp lớp bụi gai vây quanh, học sinh bị nhốt vào đây phần lớn đều có tố chất cơ thể siêu mạnh, vì thế nhà trường không chỉ lắp đặt hệ thống chặn chất dẫn dụ hạng nhất, mà còn xây tường rào cao vút, đặt phòng cấm túc trên tháp cao hơn chục mét, ngoại trừ lấy được chìa khóa từ chỗ Quản lý, còn không nếu người bị phạt hiếu thắng muốn chạy trốn thì chỉ có đường ngã gãy chân.

Huang Renjun xoa xoa bụng, xẹp lép. Chưa kịp ăn trưa đã bị bắt vào đây, cộng thêm trong quá trình áp giải Huang Renjun giãy giụa quá mức tiêu hao rất nhiều sức lực, hiện tại cả người mệt mỏi kiệt sức, nằm trên giường đếm muỗi.

Muốn ăn lẩu xào cay của tầng ba căn tin. Nếu không thì malatang của tầng hai cũng được.

Đáng tiếc không ra được. Phỏng chừng tối nay chỉ có thể ăn một bữa trong mơ. Huang Renjun vỗ vỗ bụng, nói với nó yên tĩnh một lát, nhưng bụng chẳng chịu nghe lời, vẫn ca hát ùng ục.

Buổi tối có hơi lạnh, Huang Renjun lăn xuống giường định đi đóng cửa sổ, ai ngờ bất thình lình có mấy ngón tay bám vào bệ cửa sổ, làm cậu sợ chết khiếp.

"Na Jaemin?" Huang Renjun dụi mắt, hơi ngạc nhiên vì sao Na Jaemin lại xuất hiện tại đây. Vươn tay ra kéo đối phương lên, Na Jaemin mới thuận lợi trèo vào phòng cấm túc qua cửa sổ.

"Này, cơm tối." Na Jaemin lấy bánh nướng giấu trong áo đưa cho cậu, hai mắt vốn phát sáng của Huang Renjun dần dần tối đi.

Sao lại là bánh nướng? Huang Renjun vừa phàn nàn vừa nhéo một mẩu bánh nướng nhét vào miệng.

Lẩu xào cay, malatang, thực sự không được thì còn có đậu phụ cay, bao nhiêu lựa chọn vậy mà cậu không chọn, lại mang cho tôi bánh nướng? Huang Renjun lại nhét bánh nướng đầy mồm, càng nhai càng thấy chán.

"Sao cậu không mang malatang?" Huang Renjun hỏi.

"Anh Renjun của tôi ơi, cậu biết tường cao bao nhiêu không? Tôi mang malatang còn chưa trèo đến nửa đã đổ sạch rồi."

Huang Renjun cười khì khì, vội hỏi anh làm sao trèo lên được vậy. Na Jaemin lấy ra một con dao quân dụng, Huang Renjun cười anh: "Được, bao kiến thức sinh tồn dã ngoại cậu đều dùng hết vào đây rồi."

"Vâng vâng vâng, dùng hết vào việc đi đưa đồ ăn cho anh Renjun rồi."

Huang Renjun ăn ngấu ăn nghiến, ba cái bánh nướng vào bụng, cổ họng khô khốc bốc khói. Na Jaemin vội vặn nắp chai nước, nhìn cậu tu ừng ực ừng ực thì lo gần chết, chỉ sợ cậu bị nghẹn bị sặc.

"Ngày mai đừng mang bánh nướng nữa." Huang Renjun khẽ ho hai tiếng: "Khô quá."

Na Jaemin nhìn bộ dạng thèm khát của cậu thì thấy buồn cười, hỏi cậu: "Ngày mai cậu được thả ra cơ mà?"

Huang Renjun bất đắc dĩ nhún vai: "Ông nội tôi á. Biết tôi bị nhốt thì cố ý gọi điện thoại đến trường, bảo họ nhốt tôi thêm mấy ngày."

Na Jaemin cười bò lăn, Huang Renjun phê bình: "Một vừa hai phải thôi Na Jaemin, nào có ai cười trên nỗi đau của người khác như cậu?"

"Renjun nên cảm thấy vui."

"Vui cái gì mà vui, đổi thành cậu bị nhốt ở đây thì cậu có vui được không."

"Điều này chứng tỏ ông nội cậu đích thực là ruột thịt."

Huang Renjun đuổi Na Jaemin chạy khắp phòng, vừa chạy vừa chửi: "Nói năng kiểu gì đấy cái con người này? Ăn nói vớ vẩn gì thế?"

Na Jaemin ở lỳ trong phòng cấm túc không đi, Huang Renjun chỉ coi như anh đầu óc có vấn đề. Ký túc xá có giường êm ấm thì không ngủ, cứ đòi ở đây chen chúc trên giường cứng đơ với mình thế chẳng phải bị dở hơi sao?

"Tất cả là tại cái thằng ném cục giấy vào tôi." Huang Renjun nằm trên giường chửi bới. Na Jaemin nằm bên cạnh cậu, cơ thể không chịu không khế khẽ run một cái, thậm chí còn không dám thở mạnh.

"Để tôi biết được thằng đấy là ai, nhất định tôi sẽ cho nó biết tay!" Huang Renjun nói cực hung dữ.

"Renjun có từng nghĩ rằng, khả năng ý định ban đầu của người đó không xấu. Ví dụ người đó muốn cho cậu gợi ý, nói với cậu câu trả lời?" Na Jaemin nhân cơ hội giải thích.

"Thế thì cũng không thể ném cục giấy vào tôi chứ? Một cục to tướng như thế đau lắm đấy!"

"Thực sự đau lắm hả?" Na Jaemin ngồi dậy, căng thẳng nhìn chỗ bị cục giấy ném trúng, xem ra đúng là hơi sưng lên. Vội vàng cẩn thận xoa xoa, còn thổi thổi, hỏi cậu: "Bây giờ còn đau không Renjun?"

Huang Renjun bị hành động của Na Jaemin làm cho đầu óc ù ù. Mắt dán chặt yết hầu động đậy của đối phương, cậu cũng không kìm chế được khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

"Na Jaemin, cậu thật sự rất tốt, thật đấy." Huang Renjun nói: "Nếu mai sau cậu phân hóa thành omega, nhất định tôi sẽ cưới cậu về nhà."

Na Jaemin cười hỏi cậu: "Tại sao không phải Renjun làm omega?"

Huang Renjun như được câu nói đùa buồn cười nhất trên đời: "Nhà tôi nhiều đời đều sinh ra alpha không một ngoại lệ, hơn nữa cậu xem anh đây oai phong hùng dũng thế này cơ mà, không thể nào phân hóa thành omega yếu đuối được!"

Na Jaemin gật đầu tỏ vẻ tán thành: "Vậy tôi sẽ bắt đầu cầu nguyện từ hôm nay, nhất định phải phân hóa thành omega."

Huang Renjun cũng gật đầu tỏ vẻ khen ngợi, hứa hẹn: "Đến khi đó tôi đánh dấu cậu chắc chắn sẽ nhẹ nhàng, không làm cậu đau."

Khi Na Jaemin leo tường ra ngoài đã nói với Huang Renjun: "Ngày mai tôi lại tới." Nhưng Huang Renjun hoàn toàn không biết chàng trai vươn người nhảy lên, rơi xuống đất mà chẳng hề tổn hại một cọng lông, người bình thường tuyệt đối không thể làm được.

Trừ phi là alpha đỉnh cấp đã trưởng thành phân hóa từ lâu.

5.

Chuyện Huang Renjun phân hóa thành omega khiến toàn bộ nhà họ Huang sục sôi hơn ba tháng trời. Ông cụ Huang bề ngoài không nói nhưng đã âm thầm liên lạc với tất cả bạn cũ, tìm hiểu hết ngọn nguồn gia đình mọi alpha đương độ tuổi kết hôn trong phạm vi trăm dặm. Huang Renjun bề ngoài không nói nhưng trong lòng vẫn thấy không phục, nhất là khi người nhà đem chuyện cưới hỏi ra bàn tán như trò giải trí lúc nhàn rỗi, trong lòng cậu càng thêm khó chịu.

Phân hóa thành omega là thế nào? Omega đầu tiên của nhà họ Huang trong năm mươi năm qua, có thể nói là cực hiếm, là thiên nga omega trong ổ vịt alpha. Bà Huang nổi tiếng thuộc phái hành động, thường xuyên dẫn các thanh niên tài giỏi về nhà, sau đó ép hỏi con trai: "Renjun nhà chúng ta có động lòng không?"

Động lòng được mới lạ!

Huang Renjun phiền chết đi được. Suốt ngày gặp người này gặp người nọ, làm như omega sinh ra chỉ để gả đi. Học viện Cảnh sát Gangnam có bảo vệ đặc biệt dành cho omega, thời kỳ đầu mới phân hóa phải về nhà nghỉ ngơi, đợi chất dẫn dụ ổn định sẽ thu xếp cho phòng ký túc xá đơn. Mới đầu Huang Renjun còn khá hào hứng với kỳ nghỉ tự dưng nhặt được này, nhưng ở nhà được mấy ngày đã muốn trở lại trường.

Trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phân hóa thành omega, thậm chí chắc chắn một trăm phần nghìn mình nhất định sẽ là alpha. Cũng không có nghĩa là cậu nghĩ alpha thì vượt trội hơn omega, mà làm một cảnh sát hình sự thì quả thực alpha thuận tiện hơn omega nhiều.

Uổng cho Na Jaemin còn nghiêm túc cầu nguyện muốn phân hóa thành omega rõ lâu. Huang Renjun nghĩ đến đây bỗng thấy áy náy với Na Jaemin.

Tên nhóc đó có ngoại hình giống omega như thế, nếu thật sự phân hóa thành omega thì phải làm sao? Huang Renjun nghĩ. Cậu ấy tâm lý tốt bụng, tốt với tất cả mọi người, lưu tình khắp nơi, nếu bị alpha xấu xa nào đó để mắt tới thì phải làm sao?

Không đúng, không đúng, vì sao cậu ấy lại tốt với tất cả mọi người. Cậu ấy đối xử với người khác cũng giống như đối với mình sao?

Cậu ấy không thể, không thể chỉ tốt với một mình mình được sao? Huang Renjun bĩu môi.

Không đúng, không đúng, sao tự dưng nghĩ đến cái kẻ vong ân phụ nghĩa Na Jaemin đó vậy? Bao nhiêu ngày rồi chẳng biết gọi điện thoại cho mình. Cũng không biết cậu ấy sống có tốt không.

Huang Renjun bám vào cửa sổ, cậu rất muốn thời gian quay ngược về những ngày bị nhốt trong phòng cấm túc, chỉ có cậu và Na Jaemin, vừa mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy anh mang theo đồ ăn đứng bên dưới vẫy tay, Huang Renjun chậm rãi kéo anh lên, phàn nàn sao tối nay anh lại đến muộn hơn.

Những ngày tháng ấy cứ thế một đi không trở lại vậy sao? Điều kỳ lạ là tại sao cậu lại hoài niệm quãng thời gian đó, quãng thời gian bình thường thậm chí cay đắng, nhưng tại sao lúc này lại là quãng thời gian duy nhất cậu còn nhớ và lưu luyến?

Là vì bánh nướng, malatang và lẩu xào cay ư? Hay vì trăng ở trường sáng hơn trăng ở nhà?

Cậu trăn trở mãi không nghĩ ra được đầu mối, nhưng phát hiện trong mơ đều là người ấy.

Thì ra là cậu à, Na Jaemin.

Hình như cậu thích Na Jaemin mất rồi, có lẽ thích anh từ lâu lắm rồi.

Tin Huang Renjun sắp kết hôn lan truyền nhanh chóng, hoàn toàn triệt để, ép duyên hết sức điển hình. Điển hình đến mức nào, trước khi Huang Renjun bị trói đi mặc thử lễ phục, cậu vẫn chẳng hề hay biết chuyện chung thân đại sự của mình đã được quyết định xong xuôi.

Buổi tối ngay trước hôn lễ, Huang Renjun mặc lễ phục đi loanh quanh bên giường.

Hay là cứ thế nhảy lầu? Huang Renjun nhô đầu ra cửa sổ, má ơi, sao cao thế? Cứ thế nhảy rõ ràng không phải lối thoát đúng đắn. Omega lòng như lửa đốt lại liếc thấy cái kéo sắc nhọn trên bàn, vừa cầm lên đã đặt về chỗ cũ.

Sinh mệnh mới thật đáng giá, tình yêu chỉ là chó má.

Điện thoại bị bố mẹ tịch thu, Huang Renjun ngồi bên cửa sổ lo lắng suông: "Na Jaemin thật là vô lương tâm, mình sắp kết hôn rồi mà cậu ấy chẳng sốt ruột chút nào sao?"

Huang Renjun tức đến nghiến răng. Vô tình liếc thấy có bóng người bên dưới, cậu vội vàng ló đầu ra ngoài cửa sổ.

"Na Jaemin, là cậu đấy à?"

Người bên dưới sững ra, gật đầu. Huang Renjun hưng phấn, sải một chân ra ngoài cửa sổ định nhảy lầu, nào ngờ Na Jaemin gấp gáp hô dừng, nói:

"Renjun cậu đừng cử động, tôi nói xong sẽ đi."

Ơ không phải, cậu đi cái gì? Huang Renjun lấy làm lạ, một chân lơ lửng giữa trời, chân kia vẫn trong phòng, người mắc kẹt trên cửa sổ, tư thế tương đối khôi hài.

"Cậu sắp kết hôn rồi, với tư cách bạn tốt của cậu, trước hết tôi chúc mừng cậu." Na Jaemin cười khổ, nói: "Được quen biết cậu là may mắn kiếp này của tôi, Huang Renjun."

"Nhưng tôi vẫn chưa đủ may mắn, cũng không đủ dũng cảm. Huang Renjun, cậu nghe tôi nói, tôi thích cậu, yêu cậu, muốn cưới cậu. Nhưng từ ngày mai trở đi tôi sẽ chôn sâu tình cảm này trong lòng, cậu phải..."

"Chôn cái đầu cậu mà chôn!"

Na Jaemin còn chưa kịp nói câu "cậu phải hạnh phúc" đã bị Huang Renjun chửi ngược. Huang Renjun hùng hổ bước cả chân còn lại qua cửa sổ, chỉ vào Na Jaemin nói: "Cậu ngốc hả? Cậu không biết cướp người hay sao? Cậu không biết bỏ trốn hay sao?"

Na Jaemin ngây người, nhìn Huang Renjun định nhảy xuống, gấp rút dang rộng hai tay, đứng vững ngay dưới chỗ rơi.

"Cậu đón cẩn thận đấy Na Jaemin, không đón được là tôi không gả cho cậu nữa."

6.

Đến tận giờ Huang Renjun vẫn còn thắc mắc rốt cuộc ai đã ném cục giấy đó.

Ngày đó cậu hậu bối Park Jisung hào hứng chạy đến hỏi: "Tiền bối, tiền bối, năm đó đánh nhau anh thua đội trưởng Na thật ạ?"

Huang Renjun hầm hừ: "Đấy là anh nể tình cậu ấy đưa cơm cho anh nên nhường cậu ấy thôi."

Park Jisung lập tức khen tiền bối Huang Renjun có tình có nghĩa, không màng danh lợi, quả thực là trụ cột của Sở Cảnh sát Gangnam. Trước khi đi còn ngợi khen tình bạn thần tiên giữa Huang Renjun và Na Jaemin: "Quan hệ giữa tiền bối Renjun và đội trưởng Na thật tốt, chẳng trách năm đó đi học đội trưởng Na ném cục giấy nói cho anh biết câu trả lời!"

"Chú nói cái gì? Cục giấy gì cơ?"

"Thì là ném cục giấy á! Chính miệng đội trưởng Na nói với em, năm đó anh ấy viết câu trả lời trên cục giấy nhưng anh còn không thèm đọc!"

"Na Jaemin!!!"

Giờ phút này cảnh sát Na đang đi chấp hành nhiệm vụ chợt hắt hơi liên tiếp ba cái, bật cười hihi.

"Chắc kèo Renjun lại nhớ mình rồi, hihi."

Hết.


_______
Permission:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun