• 01 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Có nghĩ thế nào Na Jaemin cũng không thể hiểu được, vì sao trên đời lại có chất dẫn dụ Alpha là mùi đào mật, cúi đầu ngửi tay áo len, chính anh cũng ghét bỏ. Học bài buồn ngủ bèn dụi mắt, một sợi lông mi dài chừng hơn một centimet dính tay rơi xuống, tất cả những nét đặc trưng tướng mạo mà Alpha nên có, anh lại không có một điểm nào.

Chán nản nằm xuống giường trong phòng ký túc, điện thoại trên bàn đột ngột đổ chuông, hết cách rồi chỉ đành khuất phục hiện thực.

Trong tai nghe truyền đến giọng hớn hở mừng rỡ của cậu em khóa dưới cùng phòng: "Anh ơi, tối nay em không về, nếu chú quản lý đi kiểm tra phòng thì anh cứ bảo em đang tắm chưa ra nhá."

Khỏi cần nghĩ cũng biết, có bạn trai thì buổi tối ngoài việc đi thuê nhà nghỉ với nhau chẳng lẽ lại học bài thâu đêm cùng bạn trai ở phòng tự học hay sao? Park Jisung, còn trẻ cẩn thận kẻo suy thận đấy.

Na Jaemin vùi người vào trong chăn, một anh chàng đẹp trai mà tự cuốn mình thành miếng kimbap.

Không biết phòng ngủ nào bên cạnh, nửa đêm nửa hôm còn hát hò nhiệt tình, ký túc xá cách âm rất tệ, ngũ âm rơi rớt gần hết chỉ còn lại một âm cuối cùng, xuôi theo gió đêm ngoài hành lang luồn qua khe cửa. "Phải chăng tuổi mười tám của tôi đã định sẵn sẽ rơi nước mắt vì tình." Na Jaemin khổ tâm, anh còn thê thảm hơn thế, sắp hai mươi mốt tuổi, chẳng những chưa có Omega mà còn phải đối phó với sự quấy rầy của cả đám Alpha.

02.

Lớp phó đời sống lại gửi thông báo trong nhóm chat của lớp, cuối tuần liên hoan, mong cả lớp đến tham gia đầy đủ, không cần nộp tiền mà dùng quỹ lớp, nhận được tin nhắn hãy trả lời.

Na Jaemin ghét hoạt động tập thể bao nhiêu thì câu trả lời không cam tâm tình nguyện bấy nhiêu. Anh vừa trả lời hai chữ, Lee Jeno đã bắt kịp: Jaemin đi thì tôi cũng đi. Ngu ngốc, rõ ràng Lee Jeno đã quen biết anh hơn chục năm mà sao vẫn không chịu tin anh cũng là Alpha thế nhở?

Từng thử hết mọi cách rồi, thậm chí còn dán cả giấy chứng nhận của bệnh viện lên mặt, vậy mà Lee Jeno vẫn cười tít mắt nói: "Nhưng ngửi mùi Jaemin thơm thơm, ngoại hình lại xinh xắn nữa, làm Omega của tôi được không?" Được cái đầu cậu mà được, nếu không phải còn có bạn cùng bàn khác, Na Jaemin đã đấm cho một quả lên vai đối phương rồi.

Lee Jeno mắc chướng ngại phân biệt chất dẫn dụ gì phải không, có bệnh thì phải chữa sớm đi.

03.

Thật ra không chỉ Lee Jeno mà hầu như không một ai trong trường tin Na Jaemin là Alpha.

Hai tuần trước có một Omega mới nhập học đang tự học buổi tối trong thư viện, bỗng dưng phát tình, nhà trường có quy định, cấm Omega ra khỏi phòng ngủ sau mười giờ tối. Từ đó trở đi cứ đến chín rưỡi tối là Na Jaemin lại nhận được tin nhắn đến từ cả chục người, bảo anh ngoan ngoãn về phòng ngủ đừng ra ngoài.

Thậm chí chú quản lý ký túc xá cũng muốn ngăn anh lại: "Ấy, bạn học này, sao không có chuyện gì cứ suốt ngày ra vào tòa nhà của Alpha thế?"

Na Jaemin chẳng buồn giải thích, anh cũng đâu thể suốt ngày kè kè bên người giấy chứng nhận giới tính thứ hai của bệnh viện.

Kết thúc buổi liên hoan vừa đúng chín rưỡi tối, Alpha và Beta muốn tiếp tục tăng hai, bèn đưa Omega về phòng trước, cuối cùng chỉ còn lại Na Jaemin. Vừa vặn anh cũng chẳng thích thú gì hoạt động tập thể, dường như giả vờ yếu đuối cũng chẳng phải chuyện xấu. Sắp đến gần ký túc xá anh chợt phát hiện cách đó không xa bị người vây kín.

"Ủng hộ bình đẳng, phản đối kỳ thị! Omega nên có cuộc sống về đêm sau mười giờ tối như các giới tính khác!" Nói là biểu tình, trên thực tế chỉ có đúng hai người, người cầm đầu nhuộm tóc thành màu cam, vô cùng nổi bật giữa đám đông. Na Jaemin không hứng thú với việc hóng hớt, chỉ một lòng một dạ muốn về ký túc xá, nếu Xingxing ở phòng còn có thể nhéo nhéo cái má mochi.

"Cái bạn tóc hồng kia mau bắt kịp hàng ngũ cho tôi!"

Theo tiếng hét đó, đám đông vây xem đằng trước Na Jaemin tự động tránh ra nhường đường cho anh.

04.

Mười rưỡi, Na Jaemin cúi đầu nhìn điện thoại lần thứ ba.

Chả hiểu sao bị kéo vào cuộc biểu tình của Omega, vậy mà cũng chẳng mảy may có ý định phản đối, dù sao miếng dán ức chế sau gáy anh cũng được dán rất chặt rất kín, vậy thì cứ giả vờ tiếp đi. Một người tóc nhuộm nhiều màu cầm băng rôn quay sang buôn chuyện với anh: "Ầy, kỳ diệu ghê, cuối cùng thì cái hiệp hội này cũng có người thứ ba rồi!"

Hiệp hội bảo vệ quyền lợi Omega tiếng tăm lừng lẫy của đại học N, sao lại có người không biết được chứ. Hội trưởng Huang Renjun, Hội phó Lee Haechan. Hiện tại Na Jaemin chính là hội viên phổ thông duy nhất của hiệp hội.

Mười giờ năm mươi lăm phút, trên sân trường đã chẳng còn mấy ai qua lại, còn năm phút cuối cùng là đến giờ đóng cổng, dù là Alpha hay là Omega, nếu không ngoan ngoãn về phòng ký túc xá đi ngủ thì là hưởng thụ cuộc sống về đêm bên ngoài trường.

Tất nhiên, ngoại trừ ba bạn này.

Hội trưởng tóc cam tuyên bố: để chúc mừng người mới gia nhập, tối nay chúng ta tổ chức teambuilding lần đầu tiên. Na Jaemin nghĩ bụng, dù sao cũng không thể về ký túc xá được nữa, chi bằng cứ tạm như vậy một đêm, đợi qua vài ngày nữa rồi tìm cơ hội giải thích sau.

Mười một giờ hai mươi phút, ba "Omega" tóc tai đủ màu bắt taxi đến một quán karaoke. Lee Haechan là cán bộ văn nghệ của trường, Huang Renjun cũng là người từng giành giải ca sĩ xuất sắc cấp trường, hai người cầm micro trên tay, như chú chồn bước vào chuồng gà, như gấu Pooh cầm hũ mật. Hát từ Cao nguyên Thanh Tạng cho đến Bóng bay tỏ tình, hát từ Sau ngày mai cho đến Heal the World.

Na Jaemin rủ mắt chơi Xiaoxiaole trên điện thoại, Wifi trong phòng này chập chờn, dùng lưu lượng thì chỉ có 3G, muốn chơi Vương Giả Vinh Diệu giết thời gian cũng là mong mỏi xa vời.

Hoàn toàn không ăn nhập. Nhìn hai người bên cạnh quẩy tưng bừng, Na Jaemin chợt có suy nghĩ như vậy.

Không chỉ là giới tính.

05.

Xiaoxiaole chỉ có năm mạng, khi trái tim cuối cùng vỡ đôi trên màn hình, Na Jaemin khóa màn hình điện thoại. Hắn làm việc nghỉ ngơi luôn rất điều độ, cho dù ôn thi cuối kỳ cũng chưa từng quá mười hai giờ, chứ càng đừng nói đến chuyện thức xuyên đêm.

Tần suất chớp mắt càng ngày càng chậm, ngẩn người nhìn chằm chằm vào một điểm, cuối cùng mí mắt díp lại, đầu ngả xuống ghế sofa. Tóc cam kia lại hăng hái làm việc nghĩa, chạy đến đưa vai ra đỡ. Na Jaemin bị hành động đó làm cho sực tỉnh, nghĩ AO thụ thụ bất thân, sợ đến mức giật bắn ra xa hai mét, Lee Haechan đang lên nốt cao, chạy từ đỉnh Everest đổ đèo lòng vòng xuống rãnh Mariana.

"Tôi... Tôi không cố tình đâu..." Huang Renjun sửng sốt nhìn chằm chằm, khiến Na Jaemin cũng không biết mình lắp bắp cái gì.

Huang Renjun lẳng lặng tưởng tượng Omega xinh đẹp như hoa này suốt ngày bị người khác dòm ngó, nên cho dù hiện giờ mọi người đều cùng giới tính, có người lạ đến gần vẫn đề phòng trong vô thức. Nghĩ đến đây cậu lại nhìn Na Jaemin mím chặt môi không nói được nửa lời, khó tránh khỏi nảy sinh tinh thần chính nghĩa cứu vớt kẻ yếu.

Duỗi một tay ra kéo người vào lòng.

Cơ thể nhỏ bé gầy gò nói ra những lời này mà lại khiến người khác tin tưởng nghe theo: "Không sao, từ hôm nay trở đi cậu theo tôi, có tôi che chở cậu trong trường, để xem còn tên Alpha mắt mù nào dám bắt nạt cậu!"

Quả thật danh tiếng Huang Renjun trong trường đủ sức uy hiếp, một Omega chọi lại bốn năm Alpha, quanh năm suốt tháng gặp chuyện bất bình chẳng tha bênh vực Omega, có Omega nào mà không coi cậu như ánh trăng sáng.

Đúng lúc Lee Haechan đổi bài hát, vừa ngoảnh đầu lại liền trông thấy cảnh tượng "tỷ muội tình sâu nghĩa nặng", nhất thời xúc động nhào đến bên kia Na Jaemin.

"Tôi thấy chọn ngày không bằng gặp ngày, ba chúng ta kết nghĩa vườn đào ngay tại đây đi..."

"Không mong sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm..."

"Ai thoát kiếp FA trước là chó..."

Sự việc bắt đầu phát triển theo hướng không lường trước được. Na Jaemin co người trong lòng Huang Renjun, mái tóc màu hồng lướt qua cổ Huang Renjun, mùi quýt thoang thoảng trong từng hơi thở.

Cũng không tệ.

06.

Na Jaemin định rón rén chui vào phòng ký túc xá nhân lúc Park Jisung vẫn chưa ngủ dậy. Nhưng hiển nhiên anh đã đánh giá cao độ bám dính của một cặp đôi, trong phòng chẳng có ma nào, chỉ có quyển truyện tranh Park Jisung mới tạm thời đọc được một nửa.

Xem đi, người ta có bạn trai nên rất giỏi. Mặc dù Park Jisung còn nhỏ, nhưng trong chuyện tìm người yêu thì gắng sức hơn bất cứ ai, học kỳ đầu tiên năm nhất đã thành công cua được thiếu gia Thượng Hải của câu lạc bộ âm nhạc trong truyền thuyết.

Đôi tình nhân khá là lương thiện, bình thường không chủ động khoe khoang tình cảm mà còn tốt bụng làm mối cho Na Jaemin, Omega giới thiệu cho anh đều là người đẹp tuyệt trần, nhưng người đẹp vừa gặp Na Jaemin đã chạy. Chỉ ném lại một câu: "Tôi tìm một Alpha còn xinh hơn cả mình làm gì." Bỏ lại một mình Na Jaemin lại còn phải trả tiền cơm.

Sau vài lần như vậy Na Jaemin đã thành công luyện được trái tim sắt đá, cùng lắm thì độc thân đến cuối đời, bố mẹ cho khuôn mặt xinh xắn, chẳng lẽ mình phải hủy hoại nhan sắc hay sao.

Huang Renjun là Omega đầu tiên anh tiếp xúc gần gũi, trúng ngay tiếng sét ái tình, mũi tên của thần Cupid bắn trúng hồng tâm, đá thẳng Na Jaemin rơi vào bể tình.

Một mình nằm trên giường trong phòng ký túc xá, nhớ lại mùi quýt ngòn ngọt trên người Huang Renjun, trong lòng ngứa ngáy, thức cả đêm cũng không thấy buồn ngủ.

Dè dặt bấm vào hình đại diện quả quýt nhỏ, lướt đọc từng bài viết trên trang cá nhân, hôm nay đi du lịch cùng Lee Haechan, ngày mai chơi game gặp phải đồng đội heo mà bên kia còn là tên ngu ngốc.

Đáng yêu quá.

Na Jaemin thấy đáng yêu đến mức lăn lộn trên giường, mùa đông là mùa đẹp để ăn quýt.

07.

Hiệp hội bảo vệ quyền lợi Omega là một tổ chức đoàn thể đàng hoàng, mỗi tuần hoạt động ít nhất một lần, hình thức hoạt động đa dạng, từ biểu tình đến phát tờ rơi dán quảng cáo, dù sao cũng đã sớm trở thành cái gai trong mắt bảo vệ trường.

Nhưng gần đây trời lạnh, Huang Renjun bị cảm, cất tiếng ồm ồm, không thể rời khỏi giấy ăn trong vòng bán kính hai mươi centimet. Hội trưởng vung tay một cái, quyết định thời gian này không ra ngoài hoạt động nữa, tổ chức một vài hoạt động thú vị trong nhà. Lee Haechan gần như tâm linh tương thông, ngày hôm sau cầm theo ba cuộn len đến.

Lee Haechan đang theo đuổi một Beta, cũng không biết sợi dây thần kinh nào trong đầu bị chập mạch mà cứ học đòi người ta đi theo con đường mẹ hiền vợ tốt, đan áo len cho đối phương, tự mình đan đường kim mũi chỉ loạn hết cả lên, bấy giờ mới nhớ ra tìm hai người trợ giúp, chưa biết chừng còn có thể làm xong trước sinh nhật Beta coi như quà sinh nhật.

Huang Renjun: "Nghe nói sinh nhật Lee Mark là tháng Tám, cậu tặng áo len người ta có mặc được không?"

Na Jaemin: "Tháng Tám sang năm Lee Mark tốt nghiệp đại học rồi."

Omega chân chính sẽ không bị hạ gục chỉ vì chút khó khăn, cuối cùng Lee Haechan quyết định, tháo hai ống tay áo vất vả lắm mới đan được ra, có khi còn đan thành khăn xong trước dịp Giáng Sinh.

Một Alpha như Na Jaemin nào từng học món này, học theo Lee Haechan từng mũi từng mũi, cuối cùng cả cuộn len quấn hết vào tay. Có điều anh thấy cũng khá hay, nhất là nhìn Huang Renjun đan khăn. Bình thường Huang Renjun là người nóng như Trương Phi, nhưng khi đan khăn vừa nghiêm túc vừa cẩn thận, một buổi chiều đã giải quyết xong.

"Tặng Lee Mark đi." Lee Haechan không chịu nhận, kiêm quyết cho rằng phải tự mình đan mới được.

Thế là Huang Renjun chuyển sang tặng chiếc khăn cho Na Jaemin ngồi hóng chuyện bên cạnh. Vài tuần tiếp theo hoạt động của hội trở thành hai người họ ngồi nhìn Lee Haechan đam khăn, vừa đan còn vừa hát.

"Em yêu anh biết bao đậm sâu, vậy mà anh đi yêu một kẻ ngốc, kẻ ngốc đó còn không yêu anh, anh còn ngu ngốc hơn cả kẻ ngốc, thói đời gì thế này, em chạy đi tìm Lee Mark, chẳng may anh đang đan áo len..."

Lee Mark đang quan sát đĩa Petri trong phòng thí nghiệm chợt hắt hơi một cái.

(Còn tiếp...)


_______

Permission:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun