• 02 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Huang Renjun tỉnh lại chỉ thấy mình hoa mắt chóng mặt, trước mắt là khuôn mặt phóng to của Na Jaemin, rèm cửa trong phòng kéo kín chỉ chừa một khe hở nhỏ.

Ánh nắng như một lưỡi dao sắc lẻm xé rách rèm cửa sổ, chảy vào phòng qua khe hở, hắt xuống một bên mặt Na Jaemin. Lông mi của Na Jaemin rất dài, giấu dưới tóc mái, nhẹ nhàng chớp chớp theo những hạt nắng bồng bềnh, tựa bươm bướm đập cánh định bay đi.

Trong không khí ngập tràn ánh sáng trắng, lơ lửng như những đám mây, căn phòng cảnh sắc hữu tình, Huang Renjun cảm giác cơ thể mình hết sức xa lạ như bị tháo rời xương ra rồi lắp lại. Bị nhốt trong vòng tay Na Jaemin, Huang Renjun cảm nhận được rõ mồn một đến từng nhịp thở của đối phương.

Tình hình hiện tại thực sự rất khó giải quyết, mùi trà bưởi khắp phòng như tấm chăn êm ái thoải mái bọc quanh Huang Renjun, vừa vặn cơn buồn ngủ ập đến, Huang Renjun nặng nề khép mắt lại chậm rãi, quyết định ngủ dậy tính sau.

Lần thứ hai tỉnh lại vì cảm giác nóng rát đau nhói như kim châm dưới bắp đùi, Huang Renjun cúi đầu nhìn, một cái đầu xù tóc đang vùi chỗ đùi cậu, một tay đặt trên đầu gối cậu, trong tay cầm tuýp thuốc mỡ.

"Ê." Huang Renjun nhấc chân khẽ đá vào bả vai Na Jaemin, mở miệng nói chuyện mới nhận ra cổ họng khản đặc như vừa hát karaoke suốt ba ngày ba đêm.

Na Jaemin nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu, giọng cũng hơi khàn: "Dậy rồi à?" Tay vẫn không dừng động tác, tiếp tục bôi thuốc lên những chỗ tím bầm trên đùi Huang Renjun, như sợ Huang Renjun nghĩ xiên xẹo bèn trầm giọng giải thích: "... Vẫn nên bôi thuốc, như vậy hồi phục nhanh hơn."

Na Jaemin mặc quần áo nghiêm chỉnh còn cậu trần truồng được đối phương bôi thuốc cho, điều này hơi khó chấp nhận đối với Huang Renjun, cậu kéo chăn bên cạnh phủ lên người mình: "Quần áo của tôi đâu?"

Người đang nhẹ tay cẩn thận bôi thuốc chợt tạm dừng rồi nói: "Tôi tìm cho cậu một bộ." Sau đó lăn xuống giường, đi đến cạnh tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ cho Huang Renjun.

"Cảm ơn." Huang Renjun nhanh chóng tròng quần áo vào người, cài cúc áo xong ngẩng đầu phát hiện ánh mắt Na Jaemin sáng rực, vẫn đang nhìn cậu chăm chú.

"Cậu còn muốn bôi thuốc không?"

Đề phòng Huang Renjun hiểu nhầm, Na Jaemin đặt tuýp thuốc xuống cạnh tay Huang Renjun: "Ý của tôi là, cậu tự bôi."

Huang Renjun sửa soạn xong xuôi bước ra khỏi phòng ngủ, đúng lúc Na Jaemin bưng hai cái bát đi từ trong bếp ra, nói: "Ăn tạm trước đã."

Cháo kê vừa nấu chín vẫn còn bỏng, Huang Renjun vừa khuấy cháo vừa nhớ lại, một lúc sau cậu chủ động phá vỡ không khí im lặng bên bàn ăn: "Tôi đã làm gì rồi..."

Hồi lâu Na Jaemin mới bắt lời: "Thì chỉ làm thôi."

Thế thì càng chết người, Huang Renjun ôm mặt bằng cả hai tay, nhắm mắt nghiền ngẫm rất lâu, không chấp nhận được, giọng nói rầu rĩ vang lên sau lòng bàn tay: "Xin lỗi."

Buông hai tay xuống, giọng Huang Renjun nghe có vẻ ấm ức: "Tôi không biết... Rõ ràng kết quả kiểm tra trước đó đều là Beta, anh Sicheng cũng nói cho dù có phân hóa thành Omega thì xác suất cực thấp... Tôi không biết sẽ thế này..."

Kỳ phát tình vẫn còn, phòng tuyến tình cảm vốn đã yếu ớt nay lại sụp đổ, nước mắt tuôn rơi tràn bờ đê, Huang Renjun lau thế nào cũng không hết. Hiện tại nào còn tâm trạng ăn sáng, Huang Renjun chợt đứng phắt dậy, ghế bị cậu đẩy mạnh ra ma sát với sàn nhà vang lên một tiếng két.

"Thực sự xin lỗi." Cuối cùng Huang Renjun lau nước mắt, mũi sụt sịt: "Nếu cậu cần bồi thường... tôi sẽ dốc hết khả năng..."

"Huang Renjun." Na Jaemin đặt thìa xuống, cất giọng nhẹ nhàng gọi tên Huang Renjun.

"Đầu tiên, tôi không cần cậu nói lời xin lỗi với tôi, chuyện này cũng có một phần trách nhiệm của tôi. Tiếp theo, có thể chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ..."

Bát cháo kê vẫn bốc hơi nóng nghi ngút, trong nước mắt mông lung hình dáng Na Jaemin trở nên mềm mại dịu dàng, Huang Renjun không cầm lòng được muốn rơi nước mắt, khi dùng mu bàn tay lau nước mắt cậu nghe thấy Na Jaemin hít thở sâu, sau đó nói: "Phải là tôi nói xin lỗi mới đúng, xin lỗi, đây là lần đầu tiên, tôi không biết kiềm chế..."

"Tối qua chúng ta đánh dấu rồi."

Huang Renjun sửng sốt ngẩng đầu, gặp trúng ánh mắt Na Jaemin nhìn mình, bình thản, không nhận ra cảm xúc trong mắt.

"Chúng ta..." Huang Renjun vất vả kìm nén tiếng nấc vì khóc, nghe Na Jaemin nói xong sợ đến mức nước mắt cũng ngừng rơi, hoài nghi nhìn Na Jaemin: "Đánh dấu rồi?"

7.

Chỉ là dừng uống thuốc ba tháng mà thôi, không đến mức đột ngột phân hóa thành Omega chứ?

Huang Renjun biết rõ nếu gọi điện thoại cho Dong Sicheng thì nhất định cậu sẽ bị mắng té tát, nhưng sớm muộn rồi Dong Sicheng cũng sẽ biết, chuẩn bị tâm lý xong cậu thấp thỏm bấm gọi điện thoại.

Sau khi tìm hiểu đầu đuôi ngọn ngành, Dong Sicheng xưa nay luôn bình tĩnh cũng không bình tĩnh nổi nữa, giọng điệu nôn nóng như muốn chọc thủng ống nghe: "Em nói hàng xóm nhà em là Na Jaemin, sau đó trùng hợp em phân hóa lần hai bèn sang tìm người ta xin thuốc ức chế, mơ mơ màng màng ngủ cùng cậu ấy, cuối cùng còn đánh dấu rồi?"

Năng lực tổng kết của anh mạnh đấy, Huang Renjun chột dạ sờ mũi sờ tai.

"Không đúng." Ý thức được có chỗ nào đó sai sai, Dong Sicheng vừa nghe điện thoại vừa túm áo khoác chuẩn bị ra ngoài: "Em vừa bắt đầu dừng uống thuốc, sao có thể nhanh chóng rối loạn nội tiết tố đến mức đó..."

Hôm qua ở bệnh viện mới nói bắt đầu dừng uống thuốc, cùng lắm cũng chỉ được tính là tháng đầu tiên không uống thuốc, sao có khả năng vừa dừng đã rối loạn nội tiết tố tới nỗi phân hóa lần hai luôn như thế. Hơn nữa còn vượt dự tính, rơi trúng xác xuất 1% phân hóa thành Omega, khó tin đến mức có thể viết vào lịch sử y học.

"Em ở nhà không? Giờ anh đến tìm em."

Có tiếng đóng cửa vang lên ở đầu dây bên kia, thấy Dong Sicheng thật sự định đến nhà mình, Huang Renjun càng thêm chột dạ, vội nói: "Em vẫn đang ở nhà Na Jaemin."

"Thật ra em dừng uống thuốc ba tháng rồi, em nghĩ không có gì đáng ngại nên không nói với anh..." Huang Renjun càng nói, giọng càng nhỏ.

"A Huang Renjun em thật là..." Giọng Dong Sicheng trở nên nghiêm túc: "Lời bác sĩ nói sao có thể coi như gió thoảng qua tai thế được?"

"Anh không cần biết em ở đâu, mau ra đây, anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra."

Dong Sicheng từng thấy Na Jaemin, nhưng cũng chỉ giới hạn trên tivi vào giờ vàng phim truyền hình, trên clip phỏng vấn của cánh truyền thông, trên màn ảnh rộng trong rạp chiếu phim, một diễn viên nổi tiếng có cảm giác cách mình xa vời vợi bỗng dưng xuất hiện ngay trước mắt mình, khá bất ngờ.

Na Jaemin đứng bên cạnh Huang Renjun, hai người đều đội mũ lưỡi trai màu đen, nghe thấy tiếng Dong Sicheng đi đến gần, Na Jaemin ngẩng đầu liếc nhìn Dong Sicheng.

Sau khi gặp Dong Sicheng, Huang Renjun vẫn còn sợ hãi, để tránh Dong Sicheng vừa mở miệng đã cằn nhằn mình, Huang Renjun nhanh tay kéo Na Jaemin ra bắt đầu giới thiệu: "Đây là Na Jaemin, cậu ấy cứ đòi đi bệnh viện cùng em."

Không khó giải thích, Alpha vừa đánh dấu Omega sẽ có tính chiếm hữu mạnh mẽ với Omega, từ chất dẫn dụ đầy tính công kích có thể cảm nhận được trong không khí và từ ánh mắt nhìn như ôn hòa thực chất vô cùng cảnh giác của Na Jaemin là biết. Dong Sicheng quan sát Huang Renjun xong thoáng nhẹ lòng hơn, cái khác tạm không bàn, ít nhất mấy ngày qua Huang Renjun được chăm tốt dồi dào sức sống.

Không còn quá lo lắng, Dong Sicheng cất bước về phía hầm đỗ xe: "Đi thôi, vẫn phải làm kiểm tra đầy đủ."

Bận rộn suốt nửa buổi ở bệnh viện, cầm được kết quả kiểm tra nét mặt Dong Sicheng bỗng trở nên nghiêm túc, Huang Renjun không hiểu những số liệu trên giấy, nhưng chỉ dựa vào nét mặt đăm chiêu suy tư và đầu mày dần nhíu chặt của Dong Sicheng, Huang Renjun biết chuyện không đơn giản.

"Anh có nên chúc mừng em không..." Dong Sicheng nhìn lướt qua Huang Renjun bồn chồn lo âu chỉ sợ mình mắc phải bệnh nan y, đưa mắt chuyển sang Na Jaemin, cuối cùng lại quay về người Huang Renjun: "Hiện giờ Renjun 100% là Omega."

8.

"Chúng ta yêu nhau đi."

Đây là câu nói do Na Jaemin đề nghị trước, từ bệnh viện về nhà, đứng trước cửa thang máy Na Jaemin túm tay Huang Renjun, nét mặt nghiêm túc, hắn hỏi: "Chúng ta thử yêu nhau được không? Dù sao hai chúng ta đều không ghét đối phương mà?"

Huang Renjun vẫn chưa thoát ra khỏi cơn sốc mình đã trở thành Omega, nghe thấy lời đề nghị của Na Jaemin đại não lại dừng hoạt động, cậu chỉ thấy hàng lông mi dài của Na Jaemin chớp chớp, đôi môi mấp máy, nói: "Vì sao chúng ta không lỡ rồi thì liều luôn đi?"

Vì sao không chứ?

Huang Renjun chẳng tìm được lý do từ chối.

Khi báo cáo với Quản lý, đối phương còn không tin: "Renjun à, nghỉ phép kiểu gì mà đầu óc có vấn đề thế?" Phải đến khi Na Jaemin tắm xong đi ra vừa lau tóc vừa nhô đầu lọt vào camera, khóe môi nhếch lên khẽ cười: "Chào anh, em là Na Jaemin."

Quản lý gào rú một lúc lâu, nói phải tắt điện thoại cho bình tĩnh trước đã.

"Vậy còn anh?" Huang Renjun quay sang nhìn Na Jaemin.

"Công ty do anh mở." Na Jaemin ngồi xuống bên cạnh Huang Renjun: "Anh phải báo cáo ai?"

Tự mình làm ông chủ thì giỏi lắm à, Huang Renjun thầm oán: "Nếu bị chụp ảnh thì làm thế nào?"

"Thì công khai thôi, lẽ nào Renjun thấy yêu anh là chuyện gì đáng xấu hổ hay sao?"

Cứ nhắc đến yêu là não Huang Renjun lại bị chập điện chết máy, dù sao trong thời gian ngắn cậu vẫn rất khó chấp nhận sự thật tự dưng mình có một người bạn trai.

Tóc đã khô tương đối, Na Jaemin dựa đầu vào vai Huang Renjun, chợt có mùi trà bay tới, Huang Renjun tò mò hỏi: "Anh uống trà à?"

Na Jaemin khựng lại, sau đó nhích người đến gần sát Huang Renjun: "Làm ơn đi, chất dẫn dụ của bạn trai em là anh đây là mùi trà đó."

Nói rồi Na Jaemin cố tình nhả chất dẫn dụ nhiều hơn, xung quanh người cũng bắt đầu có ánh sáng trắng.

Huang Renjun có cảm giác mình như người ngoài hành tinh, sao người khác vừa nhả chất dẫn dụ là cậu lại nhìn thấy cứ như máy cảm ứng tia hồng ngoại, hơn nữa chỉ ngửi được mùi chất dẫn dụ của Na Jaemin chứ không ngửi được của người khác, chuyện này là sao đây. Nhưng chuyện quan trọng nhất trước mắt vẫn là mùi trà trong không khí bỗng đậm đặc, làm cho Huang Renjun không nhịn được phải rùng mình.

Dừng tay đúng lúc, Na Jaemin thu chất dẫn dụ, thích thú nhìn sang Huang Renjun: "Chất dẫn dụ của Renjun cũng rất thơm."

"Thơm không?"

"Có." Na Jaemin tỏ ra nghiêm chỉnh bắt đầu nhớ lại: "Mới ngửi là mùi vỏ bưởi đăng đắng, lúc hôn sẽ thành hương thơm tỏa ra khi bưởi chín, còn trên giường..."

Đủ rồi! Còn nói tiếp nữa là thành cấm trẻ nhỏ đấy!

Huang Renjun giơ tay bịt mồm Na Jaemin nhanh như chớp. Na Jaemin vui vẻ, tươi cười hai mắt như trăng lưỡi liềm, đặt tay lên tay Huang Renjun, kéo ra, mười ngón đan vào nhau.

"Muốn hôn không?"

Có thể vì Na Jaemin nhả chất dẫn dụ bừa bãi, cũng có thể vì Na Jaemin nhìn mình bằng ánh mắt nồng đượm tình yêu, tóm lại là Huang Renjun bắt đầu choáng váng, mặt Na Jaemin càng ngày càng gần, Huang Renjun căng thẳng nhắm tịt mắt vào, lại còn nín thở.

Một giây, hai giây, ba giây...

Nhưng Na Jaemin chợt dừng không hôn tiếp, Huang Renjun đợi mãi cũng không có bất cứ động tĩnh nào bèn hé mắt nhìn thử, sau khi ánh mắt hai người giao nhau cậu mới chợt nhận ra Na Jaemin đang cố tình trêu cậu. Tức thì thẹn quá hóa giận, cậu vươn tay đẩy Na Jaemin ra: "Không hôn thì thôi."

Kết quả còn chưa đẩy được thì Na Jaemin đã ôm đầu cậu kéo lại gần, vừa rồi nói chuyện chưa kịp ngậm miệng để Na Jaemin chớp lấy cơ hội, cuốn lưỡi Huang Renjun khẽ mút, kích thích Huang Renjun đến mức tay đặt trước ngực đối phương dần dần cuộn chặt thành nắm đấm. Huang Renjun không nhịn được nuốt vào, Na Jaemin cảm nhận được động tác của cậu, lui ra gặm môi cậu.

Huang Renjun bôi son dưỡng, vị đào, thơm.

Hôn dần hôn dần môi Na Jaemin chạy lệch hướng, Huang Renjun vất vả khôi phục được một chút ý thức mới phát hiện đầu Na Jaemin đã vùi vào cổ mình. Giữa lúc mông lung cậu cảm giác Na Jaemin nhe răng cắn thịt mình rồi mút mạnh một cái. Huang Renjun ngửa mặt cắn môi để hơi thở không thoát ra từ miệng.

"Ngày mai em có buổi ghi âm..."

Cảm nhận được bàn tay hư hỏng của Na Jaemin đã luồn vào trong áo mình, còn đang dần bò lên cao, Huang Renjun gấp gáp giơ tay đè chặt bàn tay sờ soạng lung tung khắp lưng mình. Na Jaemin ngẩng đầu, một lần nữa hôn lên môi Huang Renjun chặn miệng cậu, tay vẫn không ngừng nghỉ, Huang Renjun thiếu máu lên não, mãi lâu sau mới nghe thấy Na Jaemin phụt cười một tiếng.

"Rõ ràng anh hỏi là muốn hôn không." Huang Renjun nhìn thấy rõ rệt vẻ xảo quyệt lóe lên trong mắt Na Jaemin: "Renjun tưởng anh định làm gì?"

Lại bị trêu rồi, Huang Renjun xấu hổ chỉ muốn đấm cho Na Jaemin mấy cú vào ngực, cậu vùi đầu bên cổ Na Jaemin, bất giác ngủ thiếp đi trong lòng Na Jaemin từ lúc nào chẳng hay.

Quả là heo con, sao có thể ngủ trên ghế sofa được, Na Jaemin bất đắc dĩ thở dài, cúi xuống bế người về phòng.

Trong lúc mơ màng ngủ hình như Huang Renjun nghe thấy Na Jaemin nói nhỏ một câu, Renjun đáng yêu ghê.

9.

Renjun: Giờ em về nhà nhé ^^

Hendery: Được á, vừa khéo hôm nay anh mua ngỗng quay về nhà

Renjun: Cơ mà em có một niềm vui bất ngờ...

Renjun: Nhắn cô chuẩn bị tinh thần trước nha, em sợ lát nữa cô cao hứng quá huyết áp lại tăng cao

Bên kia Huang Guanheng nhắn tin tới tấp, nhất định phải hỏi ra được là niềm vui gì, Huang Renjun khóa màn hình mặc kệ, nhìn một chuỗi đuôi xe sáng đèn đỏ rực phía trước, buông tiếng thở dài.

Người ngồi ghế lái cũng nghe thấy tiếng thở dài của cậu, đầu tiên im lặng, sau đó quay đầu sang hỏi Huang Renjun: "Anh cũng đâu tệ đến mức khiến em không dám dẫn về nhà?"

Huang Renjun không rảnh trả lời, đầu óc rối như tơ vò, thời gian qua xảy ra rất nhiều chuyện, nhiều đến mức cậu không cách nào suy nghĩ theo tư duy thông thường. Ví dụ chuyện cậu không phân hóa thành Beta mà phân hóa thành Omega, ví dụ chuyện cậu đột nhiên phát tình đi tìm Na Jaemin xin thuốc ức chế, ví dụ chuyện Na Jaemin đang trong kỳ dịch cảm và cậu cùng lúc mất kiểm soát, ví dụ vừa ngủ một giấc dậy, cậu và Na Jaemin đã đánh dấu.

Ví dụ, cậu và Na Jaemin bắt đầu yêu nhau.

Chuyện yêu đương kiểu gì cũng phải để người nhà biết, Huang Renjun về nhà, thuận tiện đưa Na Jaemin về ra mắt phụ huynh.

Huang Renjun quay đầu nhìn Na Jaemin đang tập trung chăm chú lái xe, người dẫn về nhà có ngoại hình đẹp xuất sắc như thế này, liệu cô có nể tình Na Jaemin có khuôn mặt xinh xắn mà miễn đánh mình không?

Ôi xong đời rồi, mở lời nói với cô thế nào bây giờ.

"Vãi chưởng Huang Renjun." Huang Guanheng kéo Huang Renjun vào một góc, nét mặt không dám tin: "Em nói Na Jaemin là bạn trai em?"

"Mấy hôm trước em còn hỏi anh cậu ấy là ai cơ mà?"

Huang Renjun lườm anh, nghĩ bụng nếu không có ngày đó thì giờ em cũng chẳng đứng ở đây. Trên ghế sofa Na Jaemin đang nói chuyện nhiệt tình với cô, Na Jaemin phát huy tối đa bản lĩnh của một diễn viên, diễn cho cô xem một màn mình đã kiên trì yêu thầm Huang Renjun nhiều năm.

Quả nhiên là diễn viên nổi tiếng, cô nghe xong câu chuyện tình yêu do Na Jaemin thêu dệt thì nước mắt giọt ngắn giọt dài, nắm tay Na Jaemin nói: "Renjun nhà cô gặp được cháu đúng là có phúc." Sau đó nắm tay Huang Renjun: "Thằng bé Renjun này, cô nuôi nó như con trai ruột từ bé, Renjun sống tốt, cô cũng đỡ lo."

Nói xong cô đặt tay hai người chồng lên nhau, lau nước mắt đọng trên khóe mắt mình, cuối cùng cũng nhắc đến chuyện mình muốn nói nhất: "Hai đứa định khi nào kết hôn?"

Huang Guanheng ngồi ghế sofa bên kia vừa ngậm một ngụm nước chưa kịp nuốt thế là phun hết ra bàn trà, Huang Renjun cũng sợ suýt rụt tay lại. Cảm nhận được người Huang Renjun khẽ run lên, Na Jaemin nắm tay cậu chặt hơn, trên môi vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp tiêu chuẩn mỗi khi đối phó với cánh truyền thông: "Cháu và Renjun sẽ xem xét thật sớm."

Thấy cô kích động tới nỗi định giở lịch ra xem ngày lành tháng tốt, Huang Renjun cùng Huang Guanheng nhanh chóng ngăn cản, nói đợi gặp mặt phụ huynh hai bên rồi bàn chuyện này cũng chưa muộn.

Ăn cơm trưa xong Huang Renjun đưa Na Jaemin về phòng nghỉ trưa, Na Jaemin tò mò quan sát phòng Huang Renjun một vòng, so với điều kiện nhà chỉ cần ở được là được của hắn, phòng Huang Renjun ngập tràn hơi thở cuộc sống. Đủ loại nến thơm đặt khắp mọi chỗ, Moomin nhồi bông bày trên giường, hộp nhạc vô cùng xinh xẻo hứng ánh mặt trời trên mặt bàn.

"Từ khi nhớ được chuyện là cô đã nuôi em rồi." Huang Renjun nằm trên giường chống tay đỡ đầu, nhìn Na Jaemin như nhà thám hiểm nhìn đông ngó tây quanh phòng mình: "Dường như cô rất muốn có con gái, kết quả đẻ ra anh Guanheng đã đành, về sau còn nuôi thêm cả em nữa."

"À đúng rồi, lời cô nói ban nãy anh cứ coi như chưa nghe thấy. Anh em từng có mấy người bạn gái nhưng cuối cùng đều không thành, em lại vì chuyện phân hóa lần hai nên mãi không yêu đương, cô sốt ruột sợ tương lai hai anh em thật sự phải sống cô độc đến cuối đời."

Na Jaemin nhặt một con Moomin giơ lên trước mặt mình, mắt to trừng mắt nhỏ: "Em nói cái gì coi như chưa nghe thấy?"

"Thì là ban nãy cô em bảo kết hôn ấy, cô cũng thật là..." Huang Renjun nhỏ giọng lẩm bẩm, lần đầu gặp mặt đã muốn xem lịch chọn ngày, làm gì có ai như vậy.

"Nhưng anh rất nghiêm túc." Na Jaemin đặt con Moomin có đôi mắt to như hạt đậu kia xuống, xoay người nhìn Huang Renjun: "Anh và em yêu nhau với tiền đề là cả đời."

10.

"Em phải nói thẳng, thật ra em là một người quái thai."

Nếu đã yêu nhau thì nên nói rõ chuyện của mình với đối phương, khi nói câu này với Na Jaemin nét mặt Huang Renjun nghiêm túc đến độ Na Jaemin vốn đang ngồi dưới sàn phòng khách chơi game cũng nhận ra giọng điệu Huang Renjun có chút khác thường, thế là ngoan ngoãn ngồi đến bên cạnh cậu.

Cứ ngỡ Huang Renjun sẽ nói mấy chuyện viễn tưởng kiểu như: em là người ngoài hành tinh, ngày mai phải về hành tinh mẹ. Không ngờ Huang Renjun nghiêm mặt chân thành, vậy mà mở miệng lại nói: "Kỳ thực em không ngửi được chất dẫn dụ."

"Renjun vốn là phân hóa lần hai thành Omega, không ngửi được chất dẫn dụ cũng bình thường mà..." Na Jaemin cất giọng nhỏ nhẹ an ủi.

"Không phải đâu, nhưng em ngửi thấy chất dẫn dụ của anh."

Na Jaemin mừng rơn trong lòng, phải ho khẽ một tiếng mới miễn cưỡng kiềm chế được nét mặt: "Đây không phải chuyện tốt sao?"

"Nói ra cũng đúng ha." Huang Renjun ôm mặt ngã xuống ghế sofa: "Nhưng em có thể nhìn thấy chất dẫn dụ của mọi người..."

"Ví dụ nhé, nếu đi trên đường thấy Alpha hoặc Omega nhả chất dẫn dụ, em không ngửi được, nhưng em nhìn thấy xung quanh người đó có ánh sáng, ừm, của anh cũng có thể nhìn thấy."

"Như thế này?" Nói rồi Na Jaemin nhả ra một chút chất dẫn dụ, trong mắt Huang Renjun quả nhiên xung quanh hắn bắt đầu tỏa ra ánh sáng trắng, còn có mùi trà thoang thoảng cùng lúc bay tới.

"Được rồi, em cũng có thể nhìn thấy của em, vào ngày phân hóa lần hai em nhìn thấy qua gương, có hơi giống... tranh thủy mặc Trung Hoa, anh biết không?"

Vậy thì có gì đâu, Na Jaemin muốn nói thế, nhưng nhìn nét mặt lo lắng phiền muộn của Huang Renjun lại không đành lòng. Có lẽ chuyện này thật sự đã làm khó Huang Renjun rất lâu rồi, chứ không thì mặt trời nhỏ ấm áp trong mắt fan thường ngày sao có thể nhíu chặt đầu mày như lúc này được.

Na Jaemin ôm người vào lòng, khẽ vỗ lưng Huang Renjun như đang ru em bé ngủ, chậm rãi dỗ dành: "Có gì kỳ lạ đâu, Renjun là Renjun có một không hai trên đời, sao là quái thai được."

"Cho dù không ngửi được chất dẫn dụ thì Renjun vẫn là Renjun, cho dù có thể nhìn thấy chất dẫn dụ người khác nhả ra thì Renjun cũng vẫn là Renjun. Renjun không thấy mình rất giống thiên thần ư?"

Na Jaemin vỗ vỗ đầu Huang Renjun, cất giọng nhẹ nhàng khoan thai: "Chỉ thiên thần mới nhìn thấy thứ người bình thường không nhìn thấy." Nâng tay phải Huang Renjun lên, hôn xuống vết bớt: "Đây là bằng chứng thiên thần hạ phàm."

Nhiệt độ nóng rực mềm mại từ bờ môi Na Jaemin thoắt cái chảy xuôi theo mạch máu đổ dồn về tim, Huang Renjun thoáng ngơ ngẩn. Nút thắt buộc chặt trong lòng bấy lâu nay, ngay cả Huang Guanheng cũng không biết, thậm chí hôm nay phải dốc hết lòng tin mới dám nói lời thẳng thắn, vốn dĩ còn lo Na Jaemin sẽ thấy mình kỳ quặc, nào ngờ Na Jaemin chỉ nói một câu nhẹ tựa lông hồng, em không thấy mình rất giống thiên thần ư?

Nghe vậy, Huang Renjun vô cùng xúc động, cậu ngập ngừng nói: "Em đã chuẩn bị tâm lý anh sẽ gửi em đến phòng thí nghiệm làm nghiên cứu sinh vật lạ ngay tức khắc rồi cơ."

"Em chưa từng nói với bác sĩ Dong à?"

"Anh Sicheng? Chưa, em thấy rất khó mở lời, nếu anh gửi em đến phòng thí nghiệm, có thể anh ấy sẽ kích thích đến mức làm bác sĩ mổ chính." Hình ảnh đó, Huang Renjun chỉ tưởng tượng thôi đã sởn gai ốc khắp người.

"Có thời gian rảnh vẫn nên đi hỏi thì hơn." Na Jaemin nói: "Mặc dù em luôn không nghe lời anh ấy."

Ban đầu chỉ là nướng bánh quy cùng Na Jaemin nhiều quá ăn không hết nên tiện thể mang một phần sang cho Dong Sicheng sống cùng khu nhà, nhớ đến lời Na Jaemin nói Huang Renjun mới kể lại rõ ràng ngọn ngành với Dong Sicheng.

"Không ngửi được chất dẫn dụ cũng chẳng có gì bất ngờ." Nét mặt Dong Sicheng hết sức bình thường: "Mặc dù anh chưa gặp tiền lệ có thể nhìn thấy chất dẫn dụ nhưng cũng đâu kỳ lạ, vì sao không nói với anh ngay từ đầu."

"Mãi sau em mới biết." Nói ra chuyện này cậu thấy nhẹ nhõm hẳn, mấy năm qua Dong Sicheng còn lo lắng cho bệnh tình của cậu hơn chính cậu, Huang Renjun cho rằng Dong Sicheng chăm sóc cậu giống anh trai hơn là bác sĩ đối với bệnh nhân.

Dong Sicheng đứng lên đi vào thư phòng, cùng Huang Renjun lục tìm sách Y học ném đầy đất, muốn xem thử có ca bệnh tương tự nào không, tìm mệt rồi hai anh em nằm dưới sàn nhà gối đầu lên sách thừ người.

"Jaemin khá tốt với em đúng không?"

"Sao tự dưng anh hỏi cái này?"

"Hôm đó sau khi hai đứa ra về, phòng khám của anh phải mở cửa sổ thông gió suốt nửa tiếng." Dong Sicheng nhớ lại cảnh tượng ngày ấy không nén nổi phì cười.

Dong Sicheng cầm đại một quyển sách cạnh tay lên lật ra xem: "Mặc dù bề ngoài cậu ấy tỏ ra điềm nhiên như không, nhưng chất dẫn dụ bay ra suýt thì dìm anh chết chìm, anh biết Alpha mới đánh dấu không kiểm soát được chất dẫn dụ của mình, nhưng Jaemin căng thẳng quá độ thực sự."

Quả nhiên kỹ năng quan sát của bác sĩ đều rất nhạy, Dong Sicheng suy nghĩ rồi bắt đầu phân tích: "Cũng là Jaemin bảo em đến nói chuyện này với anh phải không, chứ với cái tính của em thì đời nào em chịu chủ động mở miệng."

Ngày đó Huang Renjun chỉ mải lo lắng cho mình, hoàn toàn không chú ý đến chất dẫn dụ nồng độ cao của Na Jaemin, huống hồ mấy ngày ấy luôn ở cùng Na Jaemin, đã quá quen thuộc với mùi trà.

"À đúng rồi." Huang Renjun như nhớ ra gì đó bèn vỗ vỗ Dong Sicheng: "Giờ em còn cần uống thuốc nữa không?"

Bầu không khí đắm chìm trong hồi ức hết sức êm ái vừa rồi bất chợt bị phá hỏng, trên mặt Dong Sicheng hiện lên hai chữ cạn lời: "Em đánh dấu rồi đó... Dưa đã hái còn cần bón phân nữa không?"

11.

Mới đầu Na Jaemin không thích chất dẫn dụ của mình chút nào.

So với mùi trà, mùi cà phê càng hợp với mình hơn mà? Một người có thể uống Americano 8shot tại sao chất dẫn dụ lại là mùi trà. Thời gian vừa phân hóa xong, Na Jaemin từng nói như vậy.

Vốn chẳng thích thú gì trà, sau khi trưởng thành phân hóa càng không, vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi trà khắp nơi thì sao còn muốn uống trà được nữa. Mãi về sau gặp được Huang Renjun nghiện uống trà bưởi, chất dẫn dụ còn là mùi bưởi, Na Jaemin mới thấy chất dẫn dụ của mình đúng là do ông trời định sẵn.

Trên tay Huang Renjun cầm que kem dâu cuối cùng trong tủ lạnh, cảm thán: "May mà chất dẫn dụ của anh không phải mùi sữa hay mùi hương liệu dâu tây." Nếu không Na Jaemin sẽ buồn nôn với chính mình cả đời mất.

"Thế mùi rau thơm thì sao?"

Nhớ đến chỗ rau thơm được trồng trong chậu cây cảnh ngoài ban công, Huang Renjun xé vỏ que kem màu hồng: "Thì ngày nào em cũng phải đeo mặt nạ phòng độc."

Trước khi đi công tác Huang Renjun cất vào ngăn đá tủ lạnh mấy que kem Huang Guanheng mua cho mình, đi công tác về phát hiện chỉ còn lại kem vị dâu chưa bị ăn. Huang Renjun tức, tranh luận với kẻ tình nghi ăn vụng kem họ Na nào đó, cuối cùng kẻ tình nghi họ Na nọ bị bắt về quy án, phải ngủ phòng dành cho khách hai ngày.

"Ai bảo anh không ăn được đồ vị dâu." Quả nhiên kế khích tướng có tác dụng, Na Jaemin cầm que kem dâu trên tay Huang Renjun cắn một miếng, sau đó ôm cổ Huang Renjun kéo đến gần mình, dùng lưỡi đẩy miếng kem sang miệng Huang Renjun.

"Ngu ngốc." Huang Renjun giận dữ lườm Na Jaemin: "Trong sách nói lãng phí thức ăn đều là trẻ hư."

Na Jaemin giơ hai tay lên cao kêu oan: "Nhưng anh có lãng phí đâu, cho em ăn hết rồi còn gì."

Lý luận xằng bậy, Huang Renjun không còn gì để nói.

Ăn kem xong Huang Renjun ngã vào lòng Na Jaemin kể một vài chuyện vụn vặt, gần đây Dong Sicheng đang xét thăng hạng, nếu không có gì bất ngờ được thông qua thì có thể bắt anh ấy khao một bữa. Huang Guanheng bị cô em túm cổ đi xem mắt, may mà gặp được anh sớm, nếu không em cũng phải đi theo anh ấy...

Nói được một lúc lại bóc gói bim bim khoai tây, vị dưa leo, Huang Renjun giơ một miếng lên trước mặt Na Jaemin: "Ăn không?"

"Buổi chiều anh có buổi công chiếu phim, em đến không?" Na Jaemin cắn miếng bim bim trong tay Huang Renjun, sau đó duỗi tay bóp má Huang Renjun, thịt mềm mềm. Bạn trai đáng yêu quá, đúng là kiếp trước phải cứu cả thế giới nên kiếp này mới gặp trúng Huang Renjun chủ động tìm đến tận cửa.

"Chiều nay em cũng phải đến phòng thu, có một tân binh muốn thu âm bài hát, nếu kịp đương nhiên em sẽ đến buổi công chiếu." Huang Renjun vừa trả lời vừa gạt tay Na Jaemin làm càn trên mặt mình.

Kết quả không may tí nào, thiết bị trong phòng thu gặp trục trặc, đến khi Huang Renjun kết thúc công việc, bầu trời ngoài kia đã nhá nhem từ bao giờ. Xem ra không kịp buổi công chiếu phim rồi, Huang Renjun đẩy cửa phòng thu, đi ra khỏi tòa nhà mới phát hiện ngoài trời đang mưa lâm thâm. Mà mưa không to đến mức cần che ô nên Huang Renjun định đội mưa đến ven đường bắt xe, trùng hợp đúng lúc này điện thoại của Huang Renjun kêu "ding dong", là tin nhắn của Na Jaemin.

Jaemin: Renjun xong việc chưa ^^

Renjun: Vừa mới xong, cần em qua đó tìm anh không

Để tránh dính mưa, Huang Renjun cúi đầu, chân bước qua hai ô gạch màu đỏ thẫm, trên đó có dấu vết của mưa.

Tin nhắn của Na Jaemin được gửi đến gần như ngay lập tức.

Jaemin: Renjun à, ngẩng đầu nhìn đằng trước đi ><

Huang Renjun nghe lời ngẩng đầu, Na Jaemin cầm một cây ô màu đen đứng cách mình mấy bước, trên người mặc áo măng tô màu nâu lạc đà do cậu đích thân chọn cho trước khi đi, dưới ánh đèn đường màu vàng, vết mưa bay xuống áo càng thêm rõ ràng.

"Sao không cầm ô?" Na Jaemin dang rộng hai tay ôm Huang Renjun chạy bước nhỏ về phía mình, vòng tay vốn trống không tức khắc được lấp đầy mùi thơm từ quần áo của Huang Renjun.

"Quên mất." Vùi đầu vào áo măng tô của Na Jaemin không muốn rời đi, giọng nói rầu rĩ của Huang Renjun từ trước ngực vang lên.

Hiếm khi Huang Renjun bỗng dưng tự giác chủ động nhào vào lòng mình như hôm nay, Na Jaemin cảm động vô cùng, đặt cằm lên đỉnh đầu Huang Renjun, cậu mới nhuộm tóc màu nâu hạt dẻ để chuẩn bị ghi hình chương trình, mềm mại, thoải mái, sau đó hắn dụi dụi má mình xuống.

Có lẽ là sự nhạy bén của diễn viên, Na Jaemin chợt cảm nhận được đằng trước có người chĩa máy ảnh vào mình, hắn khom lưng ghé đến bên tai Huang Renjun: "Có người đang chụp trộm chúng ta kìa."

Cuối cùng Huang Renjun cũng chịu nhô đầu rời khỏi ngực Na Jaemin: "Gì cơ?"

Tán ô màu đen che khuất toàn bộ ánh sáng đèn đường hắt xuống, trong một góc bóng tối nhỏ, ánh mắt Na Jaemin hết sức chân thành.

Na Jaemin chợt hỏi: "Hay là mình công khai nhé?"

Nếu nói khi mới yêu không dám công khai là vì đôi bên chưa xác định chắc chắn tình cảm của đối phương, vậy thì hiện tại khi đã hiểu rõ lòng nhau cứ thẳng thắn công khai đi.

Yêu đương nào phải chuyện đáng xấu hổ, nói chi đối phương còn là Na Jaemin.

Là Na Jaemin, người rất thích cậu mà cậu cũng rất thích.

Tim Huang Renjun đập loạn xạ, cậu phải lớn tiếng bày tỏ trước: "Jaemin à, em thật sự rất thích anh, anh biết không."

Na Jaemin xúc động khôn xiết, nụ cười dạt dào nở trên môi: "Anh vẫn luôn biết."

Ngay sau đó, Na Jaemin chân thành và cẩn thận nâng mặt Huang Renjun hôn lên môi cậu.

Máy ảnh cách đó không xa chớp lóe đèn flash điên cuồng, lưu giữ hình ảnh hiện tại đến mãi mãi.

Hết.

Tháng mới vui vẻ nha mọi người ơi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun