Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân ngủ một đêm say giấc nồng, nằm mơ thấy rất nhiều chuyện tuổi thơ, đồng hồ sinh học đánh thức hắn vào sáu giờ sáng, thậm chí hắn còn thấy vô cùng sảng khoái.

Người từng tòng quân không bao giờ nằm ườn trên giường, hắn dậy gập gọn chăn màn, chuẩn bị đi làm bữa sáng, nhưng không ngờ vào đến bếp lại thấy một người khác nhanh chân đến trước.

Hoàng Nhân Tuấn cầm quạt ngồi cạnh cái siêu thuốc nhẹ nhàng phe phẩy quạt, ngồi dựa vào bếp, hai mắt trống rỗng, nhìn là biết còn chưa tỉnh ngủ.

"Đang sắc thuốc à?" La Tại Dân từ phía sau bước tới, dọa Hoàng Nhân Tuấn giật bắn lên, nhưng Hoàng Nhân Tuấn cố ra vẻ không sao, gắng gượng bình tĩnh trở lại, trong mắt La Tại Dân việc này tương đối khôi hài.

"Vâng." Sáu giờ sáng, đầu óc Huang Renjun vẫn chưa thể hoạt động nhanh nhạy: "Thuốc của bà chủ, lát nữa bà chủ ngủ dậy độ ấm vừa vặn."

"Cậu thật chịu khó." La Tại Dân nói: "Sức khỏe bà ấy hiện giờ ra sao?"

"Hai năm trước không tốt lắm, trời mưa trời âm u toàn thân đau nhức, bác sĩ nói là tâm bệnh." Hoàng Nhân Tuấn nhíu này nói: "Mấy năm gần đây bà một lòng hướng Phật, tình hình khá hơn nhiều, nhưng phải luôn uống thuốc, không dám dừng."

La Tại Dân cụp mắt không biết đang nghĩ gì, nét mặt phức tạp, Hoàng Nhân Tuấn không hiểu nên không nhìn nữa, tiếp tục chuyên tâm phe phẩy quạt.

"Những năm qua cậu đã dồn hết tâm sức cho bà ấy." La Tại Dân cười lắc lắc đầu: "Kẻ làm con trai như tôi thì lại đến năm năm sau mới về thăm."

"Bà chủ là ân nhân của tôi, đương nhiên tôi phải đền ơn." Hoàng Nhân Tuấn thản nhiên nói: "Cậu chủ xông pha khi nước nhà gặp nạn, tất nhiên có thể hiểu."

Hai người im lặng một lúc, có lẽ không biết nên nói chuyện gì nữa, thế là La Tại Dân bắc nồi lên bếp bên cạnh, định bụng nấu bát mỳ.

"Lát nữa hầu gái sẽ nấu." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Không sao, dù gì sáng sớm tôi cũng không có việc cần làm."

Hai người trải qua một đợt im lặng rất kỳ diệu trong bếp, La Tại Dân bình thường cũng kiệm lời, Hoàng Nhân Tuấn thì không nói nhiều với người không thân, huống hồ người này còn là cậu chủ "như lửa với nước" cùng cậu năm xưa.

Không ngờ cậu chủ còn tiện thể nấu luôn cho cậu một bát mỳ, Hoàng Nhân Tuấn và đối phương ngồi bên bàn bát tiên, không ngờ chạm vào bát mỳ còn có cảm giác được chiều mà lo, nhất thời không biết nên nói gì, bình thường chỉ có chuyện cậu nấu mỳ cho người khác, nào ngờ hôm nay có người nấu mỳ cho cậu.

"Trong quân đội nấu nướng cái gì cũng không tỉ mỉ, thông cảm." La Tại Dân khẽ gật đầu với cậu, cầm đũa lên bắt đầu ăn, Hoàng Nhân Tuấn nhìn rau thơm che hết cả mỳ trong bát La Tại Dân mà thấy cạn lời.

"Đâu có." Hoàng Nhân Tuấn nói: "Ngon lắm."

Vốn dĩ cậu chỉ muốn tâng bốc đối phương, giữ thể diện cho cả hai. Dù sao ngồi trước mặt cậu chủ, cậu cũng không thoải mái, chỉ muốn bỏ chạy, chưa từng nghĩ tới cậu chủ nghe thấy câu "Ngon lắm", đôi mắt hoa đào như phát ra ánh sáng, làm Hoàng Nhân Tuấn sợ đến mức hơi nhích người ra sau.

"Vậy sau này gặp cậu vào buổi sáng tôi sẽ nấu cho cậu một bát."

"Không dám." Hoàng Nhân Tuấn xua tay: "Không cần đâu, như vậy phiền cậu lắm."

Hừm, người này nhiệt tình quá rồi.

"Ôi dào." La Tại Dân không để bụng, chọc lòng đỏ trứng gà trong bát: "Thời đại mới rồi, còn phân biệt cái gì."

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu không nói, trong bụng khó chịu như ăn phải quả tạ.

Hai người ăn hết một bữa trong im ắng, La Tại Dân ăn say sưa, gần như đánh bật ấn tượng khuôn mẫu về cậu chủ trong lòng Hoàng Nhân Tuấn, ăn xong còn giúp Hoàng Nhân Tuấn thu dọn bát đũa, làm Hoàng Nhân Tuấn sợ run tay.

"Mẹ tôi dậy rồi, còn không mau bưng thuốc lên cho bà ấy?" La Tại Dân nói: "Tôi tiện tay rửa bát giùm cậu."

"Hầu gái sẽ rửa..."

"Đợi họ dậy chẳng mốc meo lên còn gì nữa?" La Tại Dân nhanh nhẹn cầm bát của Hoàng Nhân Tuấn, vội vàng rời khỏi bếp.

Hoàng Nhân Tuấn đứng cạnh cửa dỏng tai lắng nghe một hồi, xác nhận không có tiếng bát rơi vỡ, cậu chủ này thật sự biết rửa bát, bấy giờ cậu mới bưng thuốc đi đến phòng bà La.

Khi bà La thức dậy được Hoàng Nhân Tuấn đỡ đi rửa mặt đánh răng, mũi bà thính, ngửi thấy mùi mỳ trứng gà.

"Bình thường con không thích ăn mỳ mà?" Bà La buột miệng hỏi.

"À, vâng, thay đổi khẩu vị." Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng hiểu mình chột dạ cái gì, không dám thừa nhận là La Tại Dân nấu cho cậu. Vấn đề là bát mỳ xuất hiện rất khó hiểu, hay đó giờ cậu chủ này vẫn luôn nhiệt tình như vậy?

Hoàng Nhân Tuấn không hiểu, cậu chỉ muốn an ổn ở nhà họ La, không để xảy ra sai sót. Hiện giờ cậu không dám để lộ thân phận con dâu nuôi, sợ bị La Tại Dân ghét, nhỡ đâu cậu lại phải lang thang đầu đường xó chợ.

Hoàng Nhân Tuấn bưng bát thuốc đã uống cạn đi ra đúng lúc nhìn thấy La Tại Dân đứng vẩy vẩy tay ngoài bếp, những giọt nước bắn xuống đất, Hoàng Nhân Tuấn lập tức cúi đầu rảo bước nhanh hơn, chỉ sợ cái bát trong tay mình cũng bị đối phương cướp đem đi rửa.

Bữa trưa hôm ấy Hoàng Nhân Tuấn cũng ngồi vào bàn, dẫn đến La Tại Dân liếc nhìn cậu mấy lần song cũng không nói gì.

Bình thường người hầu trong nhà đều không ăn cơm cùng nhà hắn, thường thì họ ăn xong rồi lại tiếp tục làm việc, nhà hắn rộng thênh thang, ban ngày hầu như họ không có lúc nào rảnh.

Có lẽ Hoàng Nhân Tuấn là một ngoại lệ, nhìn qua thì chỉ là một người chăm sóc người khác, nhưng dường như địa vị trong nhà rất đặc biệt. La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn bên cạnh đang bóc tôm, vỏ tôm chất đống một bát, thịt tôm thả hết vào bát cơm của mẹ hắn.

La Tại Dân cắn đũa, Hoàng Nhân Tuấn còn giống con trai ruột hơn hắn.

"Na Na à." Bà La gọi hắn.

La Tại Dân nhướng mày, hắn thấy Hoàng Nhân Tuấn hơi hơi thay đổi nét mặt, nhưng La Tại Dân nhướng mày vì đã lâu lắm rồi không ai gọi hắn bằng tên mụ, còn Hoàng Nhân Tuấn thay đổi nét mặt vì không hiểu tại sao cậu chủ lại có cái tên nghe như tên con gái.

"Sao thế ạ?" La Tại Dân đặt đũa xuống, nghiêng người sang lắng nghe, nhưng chỉ thấy bà La cứ chần chừ mãi không nói, ông La thể hiện rõ ra mặt vẻ mất kiên nhẫn, miệng lẩm bẩm con nó vừa về gì đó.

"Con ở bên ngoài mấy năm, có gặp được omega nào không? Hay người có thiện cảm cũng được."

Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy lập tức cúi đầu giả vờ như mình không có mặt, cậu rút giấy ăn lau tay, cầm đũa ăn cơm.

"Bận đánh trận mà mẹ." La Tại Dân cười tủm tỉm nói: "Thời gian đâu mà nghĩ chuyện đó."

Bà La có hơi sốt ruột: "Vậy... Vậy bây giờ cũng rảnh rồi, hay là..."

"Để sau đi ạ." La Tại Dân nói: "Dạo này nhiều việc, con cũng không thể bỏ mặc hết chuyện trong quân đội, mặc dù ở nhà nhưng chẳng mấy lại phải quay về."

"Vậy, vậy à."

"Thế, hay là con..." Bà La liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn, cuối cùng vẫn không nói tiếp.

Hoàng Nhân Tuấn như đỉa phải vôi, trong lòng giật thột, buột miệng kiếm cớ nói bên ngoài trời mưa, quần áo chưa thu, lát nữa sẽ vào, thế rồi cậu rời khỏi chỗ trước.

Đây vốn là hành động không lễ phép, trưởng bối còn chưa đứng lên mà cậu lại vô cớ đi trước, nhưng Hoàng Nhân Tuấn chỉ sợ mình còn tiếp tục ngồi đây sẽ lộ thân phận, mặc dù chung quy rồi ngày ấy cũng sẽ tới.

Hoàng Nhân Tuấn đi ra sân phát hiện ngoài trời thật sự mưa nhỏ, cậu gọi mấy người hầu gái cùng mình thu quần áo, bận rộn hồi lâu, đến khi vào nhà thì mọi người bên bàn ăn đã rời đi hết, Hoàng Nhân Tuấn chưa ăn được mấy miếng cũng chỉ đành về phòng.

Cậu ngồi bên giường nghĩ đi nghĩ lại mãi vẫn không thể hiểu được vì sao mình chột dạ, đến mức chưa ăn được mấy miếng cơm để giờ đây phải chịu đói. Cậu bại trận, lấy một tập vở, cầm bút chì, bắt đầu viết viết vẽ vẽ, từ nhỏ đến lớn cậu có thói quen cứ đói là thay đổi sự chú ý, mặc dù từ sau khi đến nhà họ La rất ít xảy ra tình trạng này.

Trong lúc cậu đang vẽ vời, bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Hoàng Nhân Tuấn gác bút, tưởng người hầu nào đó đến tìm, nào ngờ lại là La Tại Dân, trên tay xách theo một hộp cơm, hỏi hắn vào được không.

Hoàng Nhân Tuấn vội vàng nghiêng người nhường đường.

"Tôi thấy cậu mải lo cho mẹ nên không ăn mấy, tôi có để phần chút đồ ăn, bảo hầu gái hâm nóng rồi, vốn nghĩ khi đó gọi cậu lại, không ngờ cậu bận thu dọn quần áo quá." La Tại Dân liếc nhìn tập vở đang viết dở trên bàn Hoàng Nhân Tuấn, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn là biết rõ tâm trạng người viết không tốt, hắn không nhịn được phì cười một tiếng: "Bảo sao cậu không ra ăn cơm, thì ra ở đây vui vẻ một mình."

"Đâu có." Hoàng Nhân Tuấn căng thẳng gập vở lại, nói: "Viết chơi thôi, cảm ơn lòng tốt của cậu chủ."

"Gọi La Tại Dân." La Tại Dân đặt hộp cơm lên bàn, hắn đứng khoanh tay dựa vào tường vô cùng tự nhiên: "Hoặc gọi Na Na cũng được."

"Cậu chủ vẫn nên..."

La Tại Dân khẽ chớp đôi mắt, trông rất tủi thân, Hoàng Nhân Tuấn thề lần đầu tiên cậu được thấy vẻ mặt này từ một alpha, nói thật lòng, nếu người này không phải Phó quan như người ta đồn đại thì lần đầu gặp mặt cậu sẽ cho rằng hắn là beta hoặc là omega.

"Vậy... La Tại Dân, cảm ơn." Hoàng Nhân Tuấn gian nan thay đổi cách xưng hô: "Ban nãy để lỡ bữa cũng không đi ăn cơm là vì trong nhà có quy định, qua giờ không được phép nổi lửa bắc nồi."

"Thế rốt cuộc cậu có ăn không?" Dường như La Tại Dân chê cậu lề mề nên thẳng tay ấn cậu ngồi xuống ghế: "Ăn đi, ăn đi, tiện thể tôi hỏi cậu cái này."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm hộp cơm, hóa ra là đang đợi vặn hỏi cậu đây. Cậu đã bảo mà, sao La Tại Dân lại vô duyên vô cớ đến đưa cơm, thì ra từ lâu đã có thắc mắc về mình.

Hoàng Nhân Tuấn hít sâu một hơi, không ngờ ngày này đến nhanh như vậy. Lẽ nào ban nãy bà La đã nói gì rồi?

"Cậu biết chữ à?" La Tại Dân hỏi một câu không đầu không cuối.

"Có biết vài chữ, nhưng chưa từng đi học nên không biết nhiều." Hoàng Nhân Tuấn nghiêm túc trả lời.

"Ai dạy cậu?" La Tại Dân nghiêng đầu nhìn cậu: "Không thể nào là mẹ tôi được, năm xưa bà ấy còn không chịu để tôi đi học."

"Không, là vú nuôi trong nhà, nghe nói là vú em của cậu ngày trước."

"À, A Lâm." La Tại Dân cười: "Tôi cũng được bà ấy dạy."

"Cậu chủ không có thầy dạy sao?" Hoàng Nhân Tuấn quay ra hỏi.

"Có, ngày bé bà ấy từng dạy tôi chút ít thôi, còn đi chợ mua truyện cho tôi nữa." La Tại Dân liếc sang tủ sách bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, nhìn những quyển truyện có chút ố vàng xếp trên đó, Hoàng Nhân Tuấn chợt hiểu ra, thì ra những nét chữ nguệch ngoạc trẻ con trong sách đều đến từ tay La Tại Dân thơ bé.

Hoàng Nhân Tuấn vội đứng lên, nói: "Tôi cũng không biết rõ, tôi sẽ trả cho cậu chủ ngay lập tức..."

"Đã bảo đừng gọi cậu chủ rồi mà." La Tại Dân nói chuyện mất kiên nhẫn: "Được rồi, được rồi, nếu cậu thích thì cứ giữ lại mà đọc."

"Nếu không gọi vậy là không lễ phép." Hoàng Nhân Tuấn nói nhỏ.

La Tại Dân biết rõ điều cậu lo ngại, dù sao trong cái nhà này cũng chỉ có mình hắn dám hoành hành ngang ngược: "Thôi, thôi, gọi thì cứ gọi đi, những lúc riêng tư đừng gọi cậu chủ, nghe không quen gì cả."

"Vậy bình thường mọi người gọi cậu thế nào?"

"Tiểu La? Phó soái?" La Tại Dân nói: "Gọi đủ các kiểu."

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.

"Thích đọc sách không?" La Tại Dân hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn chần chừ giây lát mới gật đầu: "Thích."

"Muốn đi học không?"

"Không dám nghĩ đến." Hoàng Nhân Tuấn đáp: "Tôi rảnh thì đọc chơi thôi."

"Tôi nhìn nãy giờ thấy trên bàn cậu cũng nhiều sách lắm."

"Tiết kiệm chút tiền mua bừa về đọc."

La Tại Dân cười: "Nhìn không giống mua bừa về đọc, hồi tôi đi học cũng đọc những quyển sách đó, khô khan nhạt nhẽo, có lẽ tôi không hợp chuyện học hành."

"Không thể nói như vậy được." Hoàng Nhân Tuấn vội xua tay.

"Tôi có chỗ này rất nhiều sách." La Tại Dân nói: "Cậu có hứng thú không?"

Hai mắt Hoàng Nhân Tuấn sáng lên, nhưng rồi không dám nói có hứng thú, La Tại Dân thấy cậu nghĩ gì đều hiện rõ trên mặt, có thể nói là hết sức đặc sắc, hắn nhịn cười, nói với Hoàng Nhân Tuấn: "Tôi đưa cậu đến thư phòng của tôi, cậu giúp tôi một việc nhỏ, được không?"

Hoàng Nhân Tuấn vốn tính thận trọng: "Việc gì? Chưa chắc tôi đã giúp được, cậu nói trước tôi nghe thử."

"Yên tâm." La Tại Dân nói: "Nhất định là việc cậu làm được."

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun