Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Huang Renjun bị đánh thức bởi tiếng điện thoại không ngừng reo vang. Cậu nhắm mắt mò được di động rồi áp thẳng lên tai, một câu “A lô” cậu cũng lười nói, ngoài trời vẫn còn tối đen, nghe điện thoại đã coi như tôn trọng kẻ quấy rầy lắm rồi.

Có thể điện thoại kết nối xong cứ mãi im lặng khiến bầu không khí hơi kỳ lạ, Huang Renjun nheo mắt liếc nhìn màn hình.

Má, tên này thần kinh à!

“Còn chưa dậy sao?” Giọng Na Jaemin trầm khàn đi qua điện thoại rơi vào tai Huang Renjun khiến suy nghĩ muốn cắt đứt quan hệ với người này ngay lập tức càng thêm mạnh mẽ.

“Anh nói cho em biết.” Huang Renjun mới lên tiếng, giọng vẫn hơi khàn: “Có người bình thường nào mới năm giờ sáng đã dậy!”

Na Jaemin phía bên kia bật cười một tiếng: “Kim chủ của em tìm em có việc, không thể gọi điện thoại cho em bất cứ lúc nào sao?”

“Vậy em thích bao nuôi người khác rồi đi quấy rầy người ta giống anh hơn đấy.” Huang Renjun trở mình, cơ thể nằm trên giường nhưng linh hồn đã chạy đi quá nửa.

“Thế thì không được.” Na Jaemin hơi cao giọng: “Giờ em chỉ có thể có kiểu quan hệ này với anh thôi.”

Huang Renjun cười khì khì mấy tiếng: “Kiểu nào?”

“Kiểu quan hệ trên thân thể đó.” Na Jaemin bình tĩnh như thường.

“Xùy.” Huang Renjun khinh bỉ: “Không biết xấu hổ.”

Na Jaemin không trả lời, ngược lại nhắc tới chuyện khác: “Không đùa nữa, nói chuyện chính.”

“Có gì mau nói.” Huang Renjun đã ngồi dậy.

Ngoài trời vẫn tối đen, mặt trời mùa thu luôn mọc ngày một trễ. Có thế nào Huang Renjun cũng không ngờ bản thân cũng có ngày chưa đợi mặt trời ló dạng đã thức giấc. Mặc dù kỷ niệm trong ngày đầu tiên bao nuôi Na Jaemin để lại cho cậu không được đẹp cho lắm, nhưng vẫn khiến Huang Renjun cảm thấy mới mẻ.

“Anh có một căn nhà ba tầng vùng ngoại thành phía đông.” Na Jaemin mặc áo ngủ đứng trước cửa sổ sát đất: “Khi nào em dọn đến đây đi?”

Huang Renjun gạt chăn ra đi vào nhà tắm rửa mặt: “Anh dở hơi hả, có phải em không nhà để ở đâu.”

“Dọn đến đây cho tiện, vừa vặn anh cũng muốn đổi nơi ở.” Na Jaemin nói.

Huang Renjun bóp kem đánh răng, nhất thời không nói.

Tuy dọn đến đó không phải chuyện to, nhưng cảm giác nghi thức như có như không luôn khiến Huang Renjun cảm thấy mất tự nhiên. Vả lại nếu ông nội hỏi đến, trong thời gian ngắn cậu có thể tìm được lý do đối phó, thời gian dài chưa biết chừng lại gây ra chuyện. Con người Huang Renjun không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ phiền phức.

Trong miệng cậu vẫn đầy bọt kem đánh răng vị bạc hà, Na Jaemin lại lên tiếng: “Vậy buổi chiều anh đến nhà em đón em nhé?”

“Má, em đồng ý chưa?” Huang Renjun ngậm bàn chải mơ hồ thốt ra vài chữ.

“Im lặng là đồng ý.” Nghe giọng Na Jaemin có vẻ tâm trạng không tệ: “Mau thu dọn đồ đạc đi. Cần anh đến giúp em không?”

“Không cần!” Huang Renjun vừa cuống lên, bọt kem trong miệng văng ra khắp nơi: “Em đâu phải đứa chậm phát triển! Buổi chiều anh đến là được.”

Huang Renjun nghĩ bụng, anh đừng làm khổ em nữa.

Gọi điện thoại cho ông nội báo việc mình sắp chuyển nhà, bịa bừa một lý do bảo mình chán sống nơi hiện tại rồi, muốn đổi nơi khác sống một thời gian rồi lại về. Ông nội mắng cậu suốt ngày làm chuyện vô dụng, Huang Renjun hùa theo vài câu không hề cãi lời, trong lòng thầm oán còn không phải vì Na Jaemin lắm chuyện.

Gọi điện thoại cho ông nội xong, ngoài trời đã le lói ánh sáng. Huang Renjun không vội đi thu dọn hành lí, cậu ngồi khoanh chân trên sàn nhà trước cửa sổ, ngắm mặt trời dần dần soi sáng cả thành phố.

Đối với cậu mà nói, thời điểm một mình không làm gì, thật sự rất hiếm.

Huang Renjun ngồi một lúc, đầu óc trống rỗng. Sau đó cậu đột nhiên đứng dậy, đi đến phòng vẽ. Đùa gì chứ, bao năm rồi cậu chưa trải nghiệm khoảng thời gian sáu giờ sáng, chẳng phải nên dùng nghệ thuật để ghi nhớ lại sao.

Chẳng mấy chốc, Huang Renjun đã hoàn thành một bức ký họa. Bầu trời mênh mông sương khói là cảnh Huang Renjun thích nhất, cậu từng vì một hộp mực mang tên “Sương sớm cao nguyên” đã kiên quyết nhất định phải mua được nó, tuy trên thực tế số lần dùng đến không nhiều, nhưng mỗi lần Huang Renjun nhìn thấy nó trong lòng vẫn luôn có chút ý thơ.

Đúng thế, thực ra Huang Renjun bản chất là một thanh niên nghệ thuật.

Khi Na Jaemin đến dưới nhà Huang Renjun là ba giờ chiều, Huang Renjun đã chuẩn bị xong năm cái vali, nhưng vì thu dọn đồ đạc quá mức quên mình nên không kịp ăn trưa. Lúc nhận được điện thoại của Na Jaemin, cậu đang ngồi trên ghế sofa đợi đồ ăn giao hàng.

“Anh vào đây đợi một lát đi, em vẫn chưa ăn.” Huang Renjun mệt mỏi nói.

“Đừng đợi, anh đưa em đi ăn.” Na Jaemin vừa giục vừa đi về phía cửa nhà Huang Renjun.

Huang Renjun đồng ý hết sức sảng khoái, vội vàng mở app lên hủy đơn hàng, chuông cửa đúng lúc vọng vào tai.

Mở cửa ra, Huang Renjun nhì người trước mặt: tóc rẽ ngôi, áo gió, giày da. Lại đánh giá bản thân: đầu tổ quạ, quần áo ngủ màu xanh, chân đất.

Sai lầm, sớm biết thế này cứ để anh đứng ngoài kia chịu gió lạnh còn hơn. Huang Renjun nghĩ.

“Đồ của em trong phòng ngủ chính phía đông.” Huang Renjun vươn vai duỗi người: “Em đi thay quần áo.”

Na Jaemin gật đầu, tự giác đi về phía phòng ngủ chính. Huang Renjun vừa lên tầng vừa cảm thán, trên đời quả thực không có kim chủ nào tốt hơn Na Jaemin, cho phòng ở, giúp chuyển nhà, chân lao động miễn phí, lại còn cho bạn tiền. Đổi thành kim chủ lắm tiền tiêu hoang nào khác, xong việc quẳng tiền rồi bỏ chạy mất hút, nào có nói được một câu tình cảm.

Nghĩ như vậy, quả thật khiến người ta cảm động.

“Tổ tông ơi.” Giọng Na Jaemin từ dưới nhà vọng lên: “Em mau giải thích xem cái túi màu đen này đựng những gì vậy?”

Huang Renjun mặc quần áo được một nửa vội chạy đến cửa cầu thang, thò đầu ra: “Đồ. Dùng. Tình. Thú! Anh nghĩ hai chúng ta không cần sao?”

Na Jaemin nhíu mày nhìn cậu, trong tay xách túi đồ, rất có niềm vui “mỏi mắt mong chờ”.

Huang Renjun mỉm cười với đối phương, chạy vào trong tiếp tục mặc quần áo.

Na Jaemin không nhịn được bật cười, ném cái túi đến vali của Huang Renjun, kéo toàn bộ hành lí đến cạnh xe của mình, xếp từng cái một vào cốp sau.

Thông tin Huang Renjun được Na Jaemin bao nuôi chỉ trong một đêm đã lan truyền khắp trong giới, mặc dù hai người còn chưa làm bất cứ cái gì, người trong giới vẫn có thể thêu dệt thành tám trăm câu chuyện. Hiện tại tên tuổi Na Jaemin nổi hơn Huang Renjun rất nhiều: rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể thu phục được tiểu thiếu gia nhà họ Huang.

Thân phận của Na Jaemin coi như người trong giới ai nấy đều biết, nhưng Na Jaemin xưa nay chưa bao giờ chơi trò nhập nhằng, tuy có khuôn mặt thần tiên, còn có nhãn hàng nổi tiếng quốc tế, nhưng thưởng thức thì thưởng thức, người muốn có dính dáng với anh, đều tự hiểu bản thân chỉ mơ tưởng hão huyền thôi.

Ai ngờ được, anh và tiểu ác ma có thể có quan hệ với nhau.

Huang Renjun cũng không hề bất ngờ với việc chuyện của cậu và Na Jaemin lan truyền nhanh chóng. Dù sao hôm qua khi cậu nói thẳng tin kinh thiên động địa cho Lee Donghyuck, cũng không muốn cố tình hạ thấp giọng. Người xung quanh chắc chắn có rất nhiều kẻ đang dựng thẳng hai tai nghe cậu nói chuyện, kiểu tin vỉa hè lại là trăm năm hiếm gặp, không làm cho mọi người đều biết mới lạ.

Tất cả đều biết mới tốt, mình còn muốn cùng Na Jaemin gây chuyện một cách trắng trợn đây.

Vì thế khi Lee Donghyuck mời Huang Renjun buổi tối cùng đi tham gia tiệc kỉ niệm thành lập của tập đoàn nào đó cùng cậu ấy, Huang Renjun thái độ khác hẳn, lập tức đồng ý không hề chần chừ.

“Hôm nay cậu uống nhầm thuốc hả?” Lee Donghyuck vui mừng vì đêm nay cậu ấy sẽ không đến mức xấu hổ quá, đồng thời cằm đã rớt xuống tận mặt đất: “Ngày trước mỗi lần tôi tìm cậu vì loại chuyện này, cậu đều thẳng tay cúp điện thoại cơ mà.”

Có thể Lee Donghyuck không biết, kế hoạch muốn để bản thân không quá cô đơn trong bữa tiệc thương mại của cậu ấy cuối cùng vẫn tan thành mây khói.

“Tất nhiên tôi phải đi chứ.” Huang Renjun cười đến là giảo hoạt, cố tình cất cao giọng lên vài phần, để Na Jaemin bên cạnh nghe rõ: “Không chỉ phải đi mà tôi còn phải đi cùng kim chủ của tôi.”

Hết chương 02.

Thực ra hai người cùng tuổi, nhưng vì quan hệ bao nuôi nên mình để xưng hô anh em, sau này yêu nhau cũng đỡ phải đổi xưng hô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun