·🐺·

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành vi tìm bạn đời của sói: sói cũng có thể "cuồng nhiệt vì yêu", chúng lớn tiếng tru gào để dọa tình địch, phân chia thắng bại trong cuộc quyết chiến, chỉ bên thắng mới có quyền được gắn bó với bạn đời mà mình say mê.

*

Rầm~

Đạp lên ngực kẻ từ lâu đã gai mắt, chân còn chưa kịp dùng sức, ngoài cửa nhà vệ sinh vang lên một âm thanh lanh lảnh: "Na Jaemin, sắp vào lớp rồi."

Na Jaemin bỏ chân ra, không thèm nhìn thằng vô dụng nằm dưới đất, thong thả bước ra ngoài, vặn nước rửa tay, chủ nhân giọng nói vừa rồi truyền cho hắn một tờ giấy, hắn nhận lấy lau sạch nước trên tay rồi thuận tiện ném vào thùng rác.

Huang Renjun trông như chẳng hề hay biết chuyện gì đã xảy ra trong nhà vệ sinh, điềm nhiên như không đi song song cạnh Na Jaemin, hôm nay hiếm thấy hai người đều mặc đồng phục, nhưng không bỏ áo trong quần theo quy định, tóc vàng và tóc hồng hết sức nổi bật, hai khuôn mặt đẹp đến đáng sợ, dùng cụm từ "một cặp trời sinh" để miêu tả cũng không quá chút nào, chắc chắn là hai người thu hút ánh mắt nhất trong sân trường.

Đột nhiên Na Jaemin dừng bước, Huang Renjun cũng dừng lại theo, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn Na Jaemin chằm chằm, Na Jaemin mím môi, cúi đầu thì thầm bên tai cậu: "Dù xét về mặt nào thì thằng đó cũng không bằng một phần mười so với tôi."

Khóe môi Huang Renjun hơi hơi nhếch lên, liếc mắt nhìn hắn như cười như không, không đáp lại lời hắn mà quay đầu đi về phía phòng học.

Thời gian trôi đi nhanh như chớp, chẳng mấy chốc tiếng chuông tan học đã reo, Huang Renjun vỗ vỗ người bên cạnh mình đang ngủ say, Na Jaemin ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Huang Renjun, ậm ờ lẩm bẩm một câu: "Hết tiết rồi à?"

"Tan học rồi, về nhà thôi." Huang Renjun xách balo của mình lên, kéo người rời khỏi chỗ, rút balo của Na Jaemin trong ngăn bàn ra cùng đeo lên vai, một tay nhẹ nhàng kéo người vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn chậm rãi rời khỏi lớp.

Đi trên đường không một ai dám trắng trợn quan sát hai người, huống hồ người trong trường đã sớm quen với hình ảnh này.

Ra đến cổng trường rốt cuộc Na Jaemin cũng tỉnh hẳn ngủ, hắn lấy cả hai cái balo trên vai Huang Renjun rồi đeo lên vai mình: "Tôi đưa cậu về."

"Ừ." Huang Renjun trầm giọng trả lời, Na Jaemin hơi hoảng với phản ứng của cậu, quả thực hôm nay hắn hơi quá đáng, dường như Huang Renjun giận hắn, nhưng hắn không hề hối hận vì đã ra tay.

Hắn muốn đánh thằng kia lâu rồi, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó xum xoe bên cạnh Huang Renjun. Na Jaemin không phải kiểu người chủ động đánh đấm nhưng hắn không nhịn được nữa, biết rõ Huang Renjun là người của hắn mà thằng kia vẫn dám trơ trẽn tỏ tình với cậu.

Huang Renjun không thích hắn gây sự, nhưng lần này đã chạm vào giới hạn của hắn.

Đi đến giữa đường thì chạm mặt một đám người, Na Jaemin chẳng hề bất ngờ khi nhìn thấy trong số đó có thằng bị mình đánh trong nhà vệ sinh buổi chiều, trên thực tế, hắn đã sớm biết sẽ có màn này nên mới đòi đưa Huang Renjun về, sợ Huang Renjun gặp chuyện chẳng lành.

"Đại ca... chính là thằng đó."

Màu tóc của đám người trước mặt có thể ghép thành cầu vồng màu sắc sặc sỡ, nhưng bất ngờ là người được gọi đại ca đó lại có mái tóc đen nhánh, mặc dù kiểu tóc trông ngổ ngáo hết chỗ nói.

"Mày đánh đệ tao à?" Kẻ cầm đầu nhai kẹo cao su, nói chuyện toát ra vẻ lưu manh côn đồ, cũng khá đáng sợ. Nhưng Na Jaemin xưng bá trường N bao năm rồi, vẻ ngoài lưu manh là thứ vô dụng nhất đối với hắn.

Thậm chí hắn còn chẳng buồn trả lời mà chỉ nói: "Sao hả? Muốn đánh nhau?"

"Người anh em, tao đâu có nói muốn đánh nhau, nhưng mày không phân biệt phải trái đúng sai đánh đệ của tao, thân làm đại ca tao không được đòi lại công bằng thay nó à?"

"Bọn mày muốn làm gì thì nói thẳng đi, đừng lòng và lòng vòng nữa." Huang Renjun mất hết kiên nhẫn.

Kẻ cầm đầu khẽ cười, chẳng mảy may che đậy ánh mắt quan sát, nói với thằng ranh hèn nhát phía sau: "Ái chà, còn có cái đuôi cơ à, đây là người đẹp mày muốn tán hả?"

"Vâng, đại ca, cậu ấy là Huang Renjun."

"Thế này đi, mày để người đẹp bên cạnh mày đi theo thằng đệ tao một tuần, chuyện này coi như xong, mày thấy được không?"

Ánh mắt Na Jaemin lập tức trở nên vô cùng tàn nhẫn, không trả lời, tiến lên tung chân đạp thẳng vào ngực kẻ cầm đầu, thằng đó không kịp tránh, ngã vào lòng thằng đệ phía sau.

Cú đạp thực sự không nhẹ chút nào, làm cho thằng đó mãi không đứng lên nổi.

Huang Renjun không lên tiếng, chỉ bình tĩnh nhìn đám người bị dọa, cậu thầm cảm thán lưu manh thời nay càng ngày càng kém.

"Muốn đánh nhau thì xông lên." Na Jaemin xoay người đặt balo xuống cạnh chân Huang Renjun, đứng dậy nhéo nhéo tai cậu, nói với đám người kia mà không ngoảnh đầu lại.

"Đại ca... làm sao đây?"

"Làm sao cái gì? Xông hết lên cho tao!" Kẻ cầm đầu bị đạp một cú mất sạch thể diện, cơn giận cũng từ từ bốc lên bèn gọi đám đàn em lao về phía trước.

Huang Renjun chẳng hề lo sợ Na Jaemin không đánh lại được đám đó, cậu lẳng lặng đứng một bên quan sát trận chiến, trong lúc hỗn loạn dường như có người chú ý đến cậu muốn xông tới nhưng bị Na Jaemin đấm cho một quả nằm rạp dưới đất.

Mặt trời sắp lặn rồi, Huang Renjun ngẩng đầu, đột nhiên thấy có tia sáng trắng lóe lên trước mắt, cậu chợt sợ run lập tức nhìn về phía đám người, quả nhiên có kẻ cầm dao, mặc dù không phải con dao sắc bén nhưng vẫn thừa sức đả thương người.

Không thể thờ ơ đứng nhìn được nữa, Huang Renjun nhanh tay lẹ mắt bắt lấy kẻ cầm dao, chính là thằng bị Na Jaemin đánh buổi chiều, cậu đoạt được con dao, quật ngã đối phương, tham gia trận đánh.

Cái đám này chỉ là mấy thằng lưu manh tép riu không có kinh nghiệm ẩu đả, cả đám đối phó với một mình Na Jaemin đã không đủ sức, hiện giờ thêm Huang Renjun, chẳng mấy chốc từng thằng một bị hạ gục la liệt dưới đất.

Huang Renjun vội vàng tiến lên kiểm tra vết thương của Na Jaemin, quả nhiên nhìn thấy trên cánh tay vốn không một tỳ vết lúc này có một nhát dao rạch, cậu lập tức đen mặt.

Cậu đi đến trước mặt thằng ban nãy cầm dao: "Ban đầu tao nể tình từng là bạn cấp Hai nên không muốn động vào mày, vậy mà mày dám dùng dao làm cậu ấy bị thương, thế nên đừng trách tao ra tay tàn nhẫn."

Dứt lời cậu giẫm lên tay thằng đó, dùng sức nghiền mạnh, tiếng kêu la oai oái vang dội, Huang Renjun khom người, cầm dao đặt vào lòng bàn tay thằng đó: "Hãy nhớ không phải ai mày cũng động vào được, tốt nhất mày nên giữ con dao này làm kỉ niệm để nhắc nhở bản thân, nếu không lần sau sẽ không còn đơn giản chỉ là một tay tàn phế thôi đâu."

Thằng đó toát mồ hôi hột, trong mắt ngập tràn sợ sệt nhìn Huang Renjun, chẳng hiểu đầu óc ngu muội thế nào mà lại muốn tán người này, còn tưởng rằng dễ bắt nạt.

Nhặt balo dưới đất lên, Huang Renjun lấy một lọ cồn và băng gạc ra xử lý vết thương cho Na Jaemin, vết thương không sâu nhưng vẫn rạch vào thịt chảy máu đầm đìa, nhìn thôi cũng thấy kinh hồn bạt vía.

Na Jaemin vừa nãy còn một mình chấp cả đám người, lúc này như cô vợ nhỏ cúi đầu để mặc Huang Renjun xử lý vết thương cho mình, cẩn thận theo dõi sắc mặt Huang Renjun, hồi lâu sau mới mở miệng: "Renjun..."

Giọng điệu tràn đầy nũng nịu.

Huang Renjun ngẩng mặt trợn mắt nhìn hắn, biết rõ chuyện này không thể trách hắn, rốt cuộc sắc mặt cũng dịu xuống, nhưng ngoài miệng vẫn không bỏ qua: "Cậu chỉ có tí bản lĩnh đó thôi hả?"

Mặc dù nói như vậy nhưng Na Jaemin biết Huang Renjun đã nguôi giận, hắn cúi đầu dụi dụi vào đầu cậu: "Là tôi không đủ giỏi, cảm ơn Renjun cứu tôi."

"Mồm mép." Huang Renjun lườm hắn, dùng băng gạc quấn quanh vết thương, sau đó cất đồ vào balo: "Hôm nay nhà cậu có người không?"

"Cậu đến là có người."

Huang Renjun không nói nữa, đổi hướng khác đi, Na Jaemin mau chóng bám theo.

.

Hồi mới chuyển đến trường cấp Ba này Huang Renjun vẫn ngoan ngoãn để tóc màu đen, làm kiểu mái dấu phẩy vô cùng sành điệu, vì bản thân cậu có ngoại hình đẹp, hơn nữa còn biết cách phối đồ, giữ hình tượng, trông cậu như chàng hoàng tử, rất được con gái trong trường yêu thích.

Ở trường cũ Huang Renjun đã quen với những điều này, chẳng mấy để tâm đến sự theo đuổi của các bạn nữ, nhưng có một người đã thu hút sự chú ý của cậu.

Tóc người đó màu hồng, đứng dưới ánh mặt trời trông như được phủ một quầng sáng vàng nhàn nhạt, rất hợp với hắn. Nghe nói hắn là đầu gấu trường N, nhưng ngoại trừ màu tóc nổi bật, bình thường hắn vô cùng an tĩnh, ngồi một mình một góc, trong giờ học thì nghe giảng, còn giờ tự học thì ngủ.

Huang Renjun ngập tràn tò mò về người đó.

Khi thay đổi chỗ ngồi, Huang Renjun xin với giáo viên cho cậu ngồi cạnh Na Jaemin, Na Jaemin chỉ nhìn cậu, dường như không thể hiểu nổi vì sao cậu muốn ngồi cạnh mình.

Huang Renjun cười với hắn, không nói tiếng nào, nói gì được đây, xin chào, tôi là bạn cùng bàn mới của cậu, tôi tên Huang Renjun, vì tôi tò mò về cậu nên ngồi cạnh cậu, nói thế nghe ngu chết đi được, Huang Renjun tự nhận thông minh nên tuyệt đối không nói những lời ngu ngốc đó.

Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi, cậu nghĩ.

Huang Renjun thường xuyên nhận được sô cô la và thư tình từ các bạn nữ, học sinh chuyển trường tương đối huênh hoang, hiển nhiên có kẻ ngứa mắt với cậu, muốn dạy cho cậu một bài học.

Khi bị chặn vào một góc cầu thang trong trường, Huang Renjun bực bội chỉnh cổ áo bị túm nhăn nhó. Ở trường cũ cậu gặp nhiều kẻ giống đám học sinh trước mặt rồi, thằng nào thằng nấy nhìn đều có vẻ cao to lực lưỡng chứ thực tế chỉ là đồ bị thịt, thấy vóc người cậu nhỏ con cho rằng cậu dễ bắt nạt, nên đến nộp mạng.

Sau khi quật ngã toàn bộ dưới đất, Huang Renjun xoay xoay cổ tay, ngước mắt nhìn thấy Na Jaemin dựa vào cột nhà gần đó, không biết hắn đã đứng đó nhìn bao lâu rồi.

Huang Renjun khẽ gật đầu với hắn coi như chào hỏi, lúc đi ngang qua hắn chợt nghe thấy một câu: "Bản lĩnh khá đấy."

.

Lần đầu tiên hai người chính thức nói chuyện nghiêm chỉnh là Na Jaemin mở lời trước: "Tôi là Na Jaemin."

Huang Renjun cạn lời, hóa ra còn có người dùng cách này để chào hỏi bạn cùng bàn đã ngồi với nhau cả thời gian dài, cậu nghi ngờ một cách hợp lý rằng đến bây giờ Na Jaemin vẫn không biết tên mình.

"Tôi biết."

"Cậu..."

"Huang Renjun."

"Ồ."

Huang Renjun biết Na Jaemin vô cùng nổi tiếng, dường như rất có "uy danh" trong trường. Hầu như không ai trong trường dám chọc vào hắn, hắn cũng hiếm khi thân thiết với người khác, người được gọi là bạn cũng chỉ có lác đác mấy mống, nhưng không học chung một tòa nhà, không ngờ hắn lại chủ động bắt chuyện với mình.

Những chuyện kế tiếp xảy ra hết sức tự nhiên hợp lý, hai người dần dần trở thành bạn thân có thể dốc bầu tâm sự, Huang Renjun càng ngày càng thân với Na Jaemin. Huang Renjun thuộc kiểu người một khi đã thân rất giỏi càm ràm, trong trường Na Jaemin cực ít cười, Huang Renjun và hắn thân nhau rồi, cậu không quen nhìn khuôn mặt bình tĩnh không một gợn sóng của hắn, chẳng sống động chút nào, thế nên cậu thường xuyên dốc hết tài năng trêu cho hắn cười.

"Jaemin, cậu cười lên trông rất đẹp."

Bởi thế Na Jaemin đỏ ửng hai tai, vị trí bên ngực trái chua xót nóng rực.

Không ai biết, thật ra Na Jaemin chưa từng yêu.

Mặc dù là đầu gấu được cả trường N công nhận nhưng Na Jaemin không phải học sinh hư theo truyền thống, thành tích học tập tốt, không thích chủ động gây rắc rối, tôn trọng mà xa cách con gái, khuyết điểm duy nhất chính là màu tóc, giáo viên chịu chết với hành động nhuộm tóc của hắn, dù sao bố mẹ người ta đều ủng hộ thì giáo viên có thể làm được gì?

Huang Renjun có ngoại hình tuấn tú xinh xắn, vì thế thi thoảng cũng thu hút những mảnh hoa đào cùng giới tính với cậu.

Từ chối người khác được coi như là chuyện thường với cậu, nhưng cũng có lúc từ chối vô ích, ví dụ vị huynh đài trước mặt.

"Huang Renjun, tôi biết cậu sẽ từ chối, nhưng tôi không bỏ cuộc đâu, tôi sẽ theo đuổi cậu đến khi nào cậu nhận lời tôi mới thôi."

"Hả? À... Tùy cậu." Huang Renjun nghe đối phương nói năng hùng hồn thì cảm nhận sâu sắc sự dài dòng của người này, dù sao từ chối cũng không có tác dụng, thích làm thế nào thì cứ làm như thế đi, đang định quay về lớp học thì bị một người kéo cổ tay.

Chưa kịp nhìn rõ là ai đã thấy chàng trai tỏ tình với cậu sợ hãi tái mét mặt mày, chỉ thốt một câu "Sau này tôi lại tới tìm cậu" rồi vội vàng bỏ chạy.

"Na Jaemin?"

Sắc mặt Na Jaemin rất kém, một tay nắm chặt cổ tay cậu, một tay xoay người cậu lại đối mặt với mình: "Người vừa rồi làm gì đấy?"

"Thì... ặc... thì là..." Huang Renjun thấy khó mở lời: "Cậu nhẹ thôi, đau tay tôi."

Na Jaemin nghe thế mới buông lỏng tay: "Cậu ta muốn theo đuổi cậu?"

Huang Renjun nhìn trời.

Trên thực tế, mặc dù Huang Renjun đã quen được nữ sinh tỏ tình nhưng mãi vẫn không quen được với mấy tráng sĩ không biết từ đâu chui ra chạy đến bày tỏ tình cảm với mình, vì thế cậu không muốn nói chuyện với Na Jaemin xem rốt cuộc có phải mình được nam sinh theo đuổi hay không.

Na Jaemin thấy đối phương không muốn nói cũng chẳng buông tay, cứ thế dắt Huang Renjun trở về chỗ ngồi trong lớp.

"Cậu làm sao thế?"

"Nếu cậu có bạn trai rồi thì cậu ta sẽ hết hi vọng phải không?"

Nghe thế Huang Renjun sững ra, không nhịn được phì cười: "Sao hả, lẽ nào cậu định làm bạn trai tôi?"

Khi cậu cười sẽ để lộ răng khểnh, đôi mắt bình thường long lanh sẽ hơi hơi nheo lại, lúc này Na Jaemin xưng bá toàn trường đã căng thẳng đến mức tim như sắp ngừng đập.

"Được không?" Na Jaemin nghe thấy chính mình nói vậy.

Hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình lại dè dặt với một người như thế, chỉ sợ đối phương bị dọa bởi lời nói của mình rồi từ đó trở đi không thèm để ý đến mình nữa.

Bấy giờ Huang Renjun thật sự ngây người, rõ ràng Na Jaemin không hề nói đùa, tay hắn vẫn đang nắm chặt cổ tay cậu, trong mắt có sự mong đợi rất dễ nhìn thấu.

"Ồ, để tôi nghĩ đã."

Phần lớn thời gian Na Jaemin rất mạnh, tuy nhiên không dễ dàng tỏ ra yếu đuối không có nghĩa là hắn không giỏi tỏ ra yếu đuối, tỉ mỉ nghĩ lại mới thấy Na Jaemin rất ít thể hiện mặt yếu đuối trước mặt cậu.

Thú vị đấy, xem ra đã ngấp nghé mình từ lâu rồi, khi ấy Huang Renjun đã nghĩ thế.

.

Đi theo Na Jaemin cùng về nhà hắn, căn nhà vắng tanh vắng ngắt chẳng hề bất ngờ, Huang Renjun đã hết sức quen thuộc với nơi này, quăng balo rồi đi vào bếp.

"Muốn ăn gì?"

"Cậu nấu gì ăn đó."

Bên nhau gần một năm, Huang Renjun đã quen với việc Na Jaemin thường xuyên nói mấy lời sến súa, nhưng vào lần đầu tiên Na Jaemin nói lời yêu thương với mình Huang Renjun xấu hổ gần chết.

Lúc đó Huang Renjun còn chưa nhận lời Na Jaemin làm bạn trai hắn, hai người rơi vào giai đoạn chưa thành người yêu, nhưng Na Jaemin đã coi cậu thuộc quyền sở hữu của mình, nhất cử nhất động đều mang tính chiếm hữu mạnh mẽ.

Ngày ấy là sinh nhật Na Jaemin, mặc dù là đại ca nổi tiếng khắp trong ngoài trường, con gái trong trường không dám trêu vào Na Jaemin, nhưng với khuôn mặt hắn như thế, quả thực rất khó để người khác không tương tư, vì vậy hắn nhận được khá nhiều quà.

Vậy nhưng Na Jaemin không thèm liếc mắt một cái, để mặc đống quà tặng chất đầy cạnh chân, nét mặt buồn bực, nhìn bạn cùng bàn của mình tương đối tủi hờn.

Huang Renjun bị hắn nhìn đến mức sởn tóc gáy, chắc kèo đây là nét mặt đáng sợ nhất của Na Jaemin mà cậu từng thấy, cậu chưa bao giờ tưởng tượng trên mặt người này lại có thể xuất hiện vẻ ấm ức.

"Renjun à, hôm nay là sinh nhật tôi."

"Hả? À, tôi biết rồi." Huang Renjun chẳng hiểu ra sao, đột nhiên có tia sáng lóe lên trong đầu, lẽ nào... Na Jaemin đang đòi mình quà sinh nhật?

Quà sinh nhật có chuẩn bị là chắc chắn, nhưng Huang Renjun không định tặng cùng với những người khác, có lẽ Na Jaemin hiểu nhầm cậu không chuẩn bị quà.

"Tan học đưa cậu."

Lập tức có tia sáng lóe lên trong mắt Na Jaemin, khóe miệng giương cao không kiềm chế nổi: "Được."

Tan học Huang Renjun và Na Jaemin cùng nhau đi ra cổng trường, cậu lấy ra một cái hộp từ trong balo, trên nắp hộp in chữ "SUGA" rất to.

"Cậu thích uống cà phê mà lại không uống sữa nên tôi mua đường dùng để pha cà phê cho cậu, nhưng cũng không được uống nhiều cà phê."

Na Jaemin sững sờ tại chỗ, mãi sau mới nhận cái hộp: "Cảm ơn Renjun."

Rất nhiều người biết hắn có thói quen không uống sữa, nhưng chỉ mình Huang Renjun nhớ rõ thói quen này.

"Jaemin nhà chúng ta sinh nhật vui vẻ nhé~" Huang Renjun cười với hắn, để lộ răng khểnh đáng yêu, hàm răng trắng muốt tôn lên đôi môi đỏ hồng, mái tóc màu đen bị gió thổi khe khẽ lay động, Na Jaemin cảm giác như mình đang được nhìn ngắm bức tranh tuyệt đẹp nhất trên thế giới.

Hắn tiến lên trước một bước, bắt lấy đôi môi dễ thương kia một cách nhanh chóng và chuẩn xác.

Khẽ liếm, mút, đang định rời ra thì đối phương chủ động vươn lưỡi dè dặt chạm vào mình, Na Jaemin nghĩ mình sắp phát điên rồi.

Nụ hôn kết thúc, trong đôi mắt đen láy như đọng một lớp sương mù của thiếu niên có chứa hình bóng mình, Na Jaemin kéo người vào lòng: "Cậu ngọt quá, còn ngọt hơn cả đường pha cà phê nữa."

Cho đến bây giờ Huang Renjun vẫn nhớ khi cậu nghe được câu nói đó xong mặt cậu nóng bừng muốn bốc hơi, cậu vội vàng đẩy Na Jaemin ra, ném lại một câu "Mai gặp" rồi bỏ chạy.

Ôi, nếu để đám đàn em lúc trước của cậu biết thì nhất định sẽ cười cậu thối mũi, anh Renjun thật ngây thơ.

Có lẽ Na Jaemin trời sinh đã giỏi nói lời tâm tình, chậc.

Bữa tối nấu mì, tủ lạnh nhà Na Jaemin trống trơn, thực sự không chế ra được món mới.

"Khi nào bố mẹ cậu về?" Huang Renjun hỏi.

"Hai người lại đi tận hưởng thế giới riêng rồi, không biết bay đến đất nước nào, mấy ngày tới chỉ có một mình tớ ở nhà."

Huang Renjun nhún vai, bố mẹ cậu thường xuyên không thấy bóng dáng nhưng quan tâm đến cậu không ít, chẳng qua tính cậu độc lập, không cần bố mẹ lo lắng, thế nên cậu không thấy mình thiếu thốn yêu thương.

"Làm bài tập đi."

Na Jaemin khựng lại: "Hôm nay nghỉ một buổi được không?"

"Vì sao?"

"Cánh tay tớ bị thương rồi, không muốn làm bài tập." Na Jaemin nhìn Huang Renjun hết sức vô tội.

"Vậy cậu muốn làm gì?"

Thấy khuôn mặt khiến vô số nữ sinh trở nên điên cuồng bỗng lộ ra biểu cảm khó lường, Huang Renjun chợt hiểu rõ.

Mặt cậu đỏ lên: "Cậu nghĩ cái gì thế!"

Na Jaemin không đợi Huang Renjun hết xấu hổ đã nghiêng người hôn lên đôi môi mềm của đối phương, một tay ôm vòng eo thon, một tay đan cài vào mái tóc vàng mềm mượt của cậu.

Thật ra Huang Renjun không thích tóc đen ngoan ngoãn, tính cách cậu tươi sáng cởi mở, cậu cũng rất muốn thử những thứ khác biệt.

Ở trường cũ không có cơ hội, cậu không thể nhuộm tóc chỉ đành để kiểu mái sành điệu nhất.

Sau khi thân thiết với Na Jaemin không bao lâu, một ngày nọ cậu bước vào trường với quả đầu vàng hoe chói lọi, đeo một sợi dây chuyền trên cổ, ngồi xuống bên cạnh Na Jaemin, huýt sáo một tiếng rất chi nghênh ngang.

"Thế nào người anh em, chất chơi không?"

Không biết Na Jaemin bị hình ảnh mới của cậu dọa cho sợ hay thấy đẹp quá mà cứ nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, nhất thời Huang Renjun hơi thấp thỏm.

"Cậu nói một câu đi chứ, trông anh đây có ngầu không?"

Đột nhiên Na Jaemin phì cười: "Ngầu, anh Renjun ngầu đét."

Chẳng buồn quan tâm có phải hắn đang nói kháy hay không, dù sao thì Huang Renjun vô cùng hài lòng với mái tóc vàng của mình, ngoan ngoãn để tóc đen mười sáu năm, cuối cùng cũng được đổi màu tóc mới.

Sự thật chứng minh màu tóc mới của Huang Renjun rất thu hút người khác.

Nhớ hồi cậu mới chuyển trường tới đây có rất nhiều nữ sinh cố tình chạy đến xem thử trông cậu ra sao, mà hiện tại nữ sinh chạy đến nhìn cậu tóc vàng còn nhiều hơn trước gấp đôi!

"Ôi, được yêu thích quá cũng là cái tội."

"Lại đắc chí." Na Jaemin xoa mái tóc vàng của cậu, lạnh lùng liếc mắt nhìn đám con gái đang đứng ngoài cửa lớp, ý tứ cảnh cáo rõ ràng.

Na Jaemin như vậy rất đáng sợ.

Đám đông ngoài cửa giải tán, Na Jaemin thu tầm mắt về, nhìn chằm chằm gáy người bên cạnh đang buồn chán nghịch điện thoại, lần đầu tiên nảy sinh nỗi xúc động muốn giấu cái đầu ấy vào lòng mình.

Mà lúc này cái đầu tròn xoe đang trong tay mình, không nỡ buông tay, hôn khắp khuôn mặt cậu rồi đôi môi dần dần di chuyển xuống dưới.

Huang Renjun thích mặc áo sơ mi bên trong áo đồng phục, trong cùng lại mặc thêm một chiếc áo ba lỗ nữa, lúc cởi ra tương đối mất công, Na Jaemin cởi cúc áo sơ mi của cậu, bên trong vẫn còn một lớp ngăn cách, thật sự khiến hắn nóng nảy.

Khẽ cắn hạt đậu đỏ đã vểnh lên qua lớp áo mỏng như trừng phạt, hắn hài lòng nghe thấy Huang Renjun quát to: "Na! Jae! Min!"

"Cậu tuổi chó đấy à?"

"Tôi thuộc về cậu, Renjun." Na Jaemin chớp chớp mắt, cầm tay Huang Renjun đưa về nơi hai người kề sát: "Cảm nhận được không, nơi này chỉ xúc động vì cậu thôi."

(* Từ "tuổi" và "thuộc về" trong tiếng Trung đều là "", đây là một câu tỏ tình sến súa rất thường thấy bên Trung.)

Ngón tay Huang Renjun thon dài nhưng lòng bàn tay rất nhỏ, Na Jaemin dùng một tay cũng ôm gọn nắm tay của cậu, cậu từng được Na Jaemin cầm lấy nắm tay hôn lên ngón tay rất nhiều lần.

Nhiệt độ nơi đó hừng hực như lửa cháy, Huang Renjun rụt tay về, hai má đỏ bừng: "Tôi... Tôi đi tắm đã."

"Tắm cùng nhau đi." Na Jaemin bế bổng người bị mình đè trên ghế sofa lên đi vào phòng tắm.

Đến phòng tắm, Huang Renjun chợt nhớ ra gì đó: "Không được! Vết thương của cậu không được dính nước!"

"Chỉ là vết thương nhỏ, không mong manh thế đâu." Na Jaemin lắc đầu thờ ơ, đang định cởi quần áo.

"Tôi nói không được là không được, nhiễm trùng thì làm thế nào..." Huang Renjun không cho hắn cởi: "Cậu đợi chút, tôi đi lấy cho cậu chậu nước lau qua người."

"Play phòng tắm" đã tính toán sẵn bị một vết thương cản trở, Na Jaemin muốn băm vằm thằng kia trăm ngàn nhát dao, chẳng những "cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga" lại còn khiến mình bị mất phúc lợi.

"Nghĩ cái gì thế?" Huang Renjun lấy khăn dấp nước lau người cho Na Jaemin nhưng thấy hắn đứng thẫn thờ tại chỗ.

"Chuyện buổi chiều." Đầu óc nóng lên, buột miệng thốt ra, Na Jaemin vội vàng quan sát sắc mặt Huang Renjun, may mà vẫn ổn, không có gì khác thường.

"Nếu hôm nay cậu không chủ động gây chuyện với người ta thì cũng sẽ không bị thương." Suy cho cùng Huang Renjun vẫn canh cánh trong lòng vết thương của hắn.

"Chúng mình hứa với nhau rồi, hai ta thuộc về đối phương, hôm nay cậu làm đồ của tớ dính một vết thương to thế này, cậu định đền tớ như thế nào đây?"

Na Jaemin không còn lời nào để cãi, hồi lâu sau mới nhả ra được một câu: "Tôi đánh nó là vì nó dám ngấp nghé cậu, cậu thuộc về tôi, nó thèm muốn đồ của tôi thì có phải nên đánh không?"

"Ồ?" Huang Renjun cười gằn mấy tiếng: "Theo cách nói của cậu thì số người cậu muốn đánh nhiều vô số kể, số người tôi muốn đánh cũng nhiều không đếm xuể."

Na Jaemin lập tức ngượng ngập: "Thì tôi không chịu nổi mà."

Huang Renjun cởi áo để lộ nửa người phía trên gầy gò, bám dính vào người Na Jaemin: "Có gì mà không chịu nổi, mỗi mình cậu từng nhìn tôi như thế này, người khác chỉ được thấy tôi mặc quần áo thôi, thế mà cậu đã không chịu nổi?"

Na Jaemin thề với trời, nếu người thương cởi quần áo uốn éo ngay trước mắt lại nói những lời táo bạo như thế mà còn kiềm chế được thì hắn đúng là Liễu Hạ Huệ tái thế!

Mà hiển nhiên Na Jaemin nào phải Liễu Hạ Huệ tái thế, cho nên hắn khiêng yêu tinh đang châm lửa trên người mình lên, gấp rút đi về phòng ngủ.

Hai người như hai con sói chưa thành niên lao vào cắn xé cơ thể đối phương, trao đổi hơi ấm cho nhau, đạt đến hòa hợp tột cùng.

Vào giây phút cả hai cùng thăng hoa, con sói đe dọa tình địch giành được thắng lợi ngày hôm nay đã dùng giọng nói dịu dàng hết cỡ để nỉ non tên bạn đời của mình, người mà hắn kiên quyết phải có bằng được.

"Renjun."

Hết.



_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun