Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Lee Donghyuck đạp cửa xông vào giữa giờ lên lớp, chạy đến trước bàn Huang Renjun, hai mắt mở to hết cỡ.

Các bạn học dường như đã tập mãi cũng thành quen với việc Lee Donghyuck biến cái lớp học này thành sân vườn sau nhà cậu ấy rồi tự do chạy đi chạy lại, bởi vậy chẳng ai chú ý gì đến.

“Cậu làm gì vậy? Tớ không có tâm trạng đùa với cậu đâu.” Huang Renjun mặt không biểu cảm.

“Tớ? Là cậu đang làm gì thì có! Sao cậu không nói với tớ tiếng nào?” Lee Donghyuck vội vàng chất vấn, hai tay khua khoắng trên cao, mặt đỏ bừng cả lên: “Đại ca, sao lúc trước tớ không phát hiện cậu lại... là người bình thản như vậy nhỉ?! Giờ tớ bái phục cậu thật rồi!”

Lúc này Huang Renjun mới nhìn thấy Lee Donghyuck đang cầm một tờ giấy, nhưng cậu không cảm thấy hứng thú, cũng chẳng buồn phản bác lại những lời quái lạ của Lee Donghyuck. Cậu lắc đầu: “Chẳng biết cậu đang nói gì cả.” Sau đó mở tập tranh, định bụng tiếp tục vẽ.

Mắt Lee Donghyuck vẫn luôn nhìn không chớp, cậu ấy nghĩ bụng cái người này làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Đây thực sự là Huang Renjun mà mình quen sao?

Thế là cậu ấy đập bốp một cái tờ giấy lên bàn học, tay còn lại mạnh mẽ lắc Huang Renjun: “Tỉnh táo lại đi Huang Renjun, sao cậu lại gia nhập Hội học sinh vậy?”

Huang Renjun không muốn phát điên với Lee Donghyuck nên cứ để mặc cậu ấy lắc, nhưng khi nghe đến mấy chữ sau cùng, đột nhiên tìm lại được một chút tinh thần, cậu giãy dụa, lườm Lee Donghyuck: “Cậu nói cái gì đấy? Ai gia nhập Hội học sinh?”

“Cậu, chính cậu đấy! Người gia nhập Hội học sinh chính là cậu!” Lee Donghyuck cầm tờ giấy trên bàn lên vẫy vẫy trước mặt cậu: “Giấy trắng mực đen dấu đỏ, đơn xin gia nhập mới ra lò lấy từ phòng giáo vụ, vẫn còn nóng hổi luôn. Tớ nói với cậu rồi đấy Huang Renjun, lần này không có cách nào đổi ý được đâu, thứ đã nhập vào kho dữ liệu không thể nói sửa là sửa được, đặc biệt với học sinh vừa mới chuyển trường như cậu...” Lee Donghyuck thao thao bất tuyệt nói một tràng dài, Huang Renjun lại chẳng nghe lọt được chữ nào: “Không thể, tớ chưa từng viết!”

“Đây mà không phải chữ cậu thì tớ không mang họ Lee.” Lee Donghyuck đưa tờ đơn cho cậu, lườm bạn một cái trắng mắt.

Huang Renjun cầm lấy tờ đơn, nhìn như muốn chọc thủng cả giấy, sao cậu biết những chữ này mà những chữ này lại không biết cậu nhỉ?

Họ tên: Huang Renjun
Lớp: 12A2
Lý do: Hi vọng có thể rèn luyện năng lực ở Hội học sinh, không quên sơ tâm, tranh thủ cố gắng để mỗi ngày đều có thể gặt hái được điều gì đó, giúp trường học giải quyết nhiệm vụ, giúp bạn học giải quyết vấn đề khó khăn, làm một học sinh có giá trị trong năm lớp 12 cuối cùng của thời trung học quý báu này, cảm ơn.

Sau đó ở phía dưới là con dấu đỏ chót của phòng giáo vụ.

Đích xác giấy trắng mực đen dấu đỏ, nhìn có vẻ như thực sự do chính tay cậu viết, đầu óc Huang Renjun rối loạn, nhìn chằm chằm tờ đơn vài lần, đến mức Lee Donghyuck buồn chán: “Xem đủ chưa đấy, tớ bảo cậu có chuyện gì...”

Cuối cùng mới nhìn ra được một chút cảm giác quen thuộc: họ tên, cậu viết, lớp, cậu viết, hai chữ “đánh rơi” là cậu viết, những chữ khác là bị người nào đó dày công bắt chước theo, cậu mà không nhìn kỹ cũng không chắc có thể nhìn ra được manh mối.

Lee Donghyuck thấy Huang Renjun cầm tờ giấy đó, đầu tiên là vẻ mặt mơ hồ, sau đó là nghi hoặc, kế tiếp là không thể tin nổi, đến cuối cùng là hoàn toàn đen mặt.

“Cậu sao thế? Có chỗ nào không khỏe hả?” Lee Donghyuck vẫy tay trước con mắt không biết đang nhìn nơi nào của Huang Renjun, dường như muốn triệu hồi thần trí của cậu về.

Cậu được lắm Na Jaemin, hao tổn tâm tư như vậy, lần này lại muốn kéo tôi vào trò đùa gì?

Huang Renjun chửi thề một tiếng, đứng phắt dậy, dọa Lee Donghyuck sợ hết hồn đến mức co rúm cả người lại, sau đó lao ra ngoài.

Để lại Lee Donghyuck mặt ngu ngơ, còn cả mấy bạn học lúc này mới chú ý tới hai người.
Đây, đây là làm sao vậy?

Suốt dọc đường Huang Renjun cũng chẳng biết cậu đi đứng kiểu gì, chỉ cảm giác ngọn lửa nhỏ trong lòng vốn đã tắt, nay lại như tro tàn bùng cháy, trong chớp mắt chiếm đoạt toàn bộ lý trí, phẫn nộ lan tràn khắp cơ thể, cậu không quan tâm người khác nhìn mình như thế nào.

“Bốp” một tiếng, cậu mở cửa phòng hội nghị Hội học sinh, dẫn đến sự chú ý của những người đang làm việc bên trong, nhưng cậu chẳng nhìn thấy, chỉ dán mắt vào cái người đang giải thích vấn đề kia.

Người kia cũng không quan tâm đến những người vốn đang chăm chú nghe nhưng đã sớm ngẩng đầu nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến, vẫn tiếp tục giải thích rõ ràng vấn đề cho xong, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Na Jaemin cong khóe miệng: “Đến đấy à?”

Như thể đợi lâu lắm rồi, trong giọng nói dường như còn mang theo một chút oán trách kiểu sao bây giờ mới đến?

Huang Renjun bị ánh mắt trong dự đoán của đối phương đâm cho đau nhói.

Lại là như vậy, hiểu rõ như vậy, chẳng chút để ý như vậy, nắm chắc thắng lợi như vậy, như thể thế giới này ngoại trừ cậu ta ra thì những người khác đều là đồ ngốc.

Huang Renjun xông lên trước, hung dữ túm cổ áo Na Jaemin: “Cậu có ý gì? Giờ muốn sao?” Giọng điệu hết sức hung dữ, đáy lòng lại loáng thoáng có một loại tâm trạng muốn khóc.

Na Jaemin chậm rãi bắt lấy tay cậu rồi chỉnh sửa lại cổ áo, Huang Renjun không cao bằng anh, bởi vậy tư thế như này thực ra cũng chẳng đủ uy hiếp. Nụ cười vốn nở trên môi nhưng khi nhìn thấy khóe môi Huang Renjun thì đột nhiên chau mày: “Sao thế này? Sao lại bị thương rồi?” Na Jaemin vươn tay lên sờ khóe miệng bị cắn đến rách của cậu, giọng điệu có đôi phần trách móc.

Huang Renjun sửng sốt, không ngờ người nào đó lại hỏi một đằng nói một nẻo, lại bắt đầu dáng vẻ thâm tình quan tâm sâu sắc, cậu cắn chặt răng, chỉ cảm thấy ngày càng tức giận hơn, sức lực trên tay không giảm mà tăng lên, sắp ngang bằng cái cằm xinh đẹp của Na Jaemin.

“Tớ hỏi cậu, cậu có bệnh phải không? Lại đang giở trò gì đấy? Chơi đủ chưa? Rốt cuộc cậu có ý gì!”

Huang Renjun gằn từng từ, nghiến răng nghiến lợi ép hỏi.

Cuối cùng Na Jaemin cũng thu hồi toàn bộ quan tâm và chất vấn, anh nhìn thẳng vào mắt Huang Renjun chăm chú, một cách chậm rãi, từng câu từng từ, trả lời lại từng điều một.

“Phải, có bệnh, bệnh còn không nhẹ chút nào.”
“Giở trò gì? Tớ không biết cậu ám chỉ điều gì.”
“Nhưng nếu chỉ những chuyện tớ làm với cậu thì đúng là chưa đủ.”
“Về phần “có ý gì” mà cậu nói?”

Na Jaemin vừa nói vừa tranh thủ lấy một chiếc băng dán cá nhân trong ngăn bàn một cách tốn sức, đối diện với Huang Renjun đang phát ngốc, dán lên chỗ bị cắn rách da trên môi, sau đó hài lòng mỉm cười: “Không có ý gì khác, ý là thích cậu.”

Giọng nói của anh không lớn nhưng cũng đủ để mỗi người tại hiện trường đều nghe rõ ràng, bao gồm cả Lee Donghyuck vừa mới đuổi theo đến cửa, đang định gào một câu “Hạ thủ lưu tình!” mà nào ngờ đột nhiên thay đổi thành chứng kiến một màn tỏ tình thế kỷ.

Thích?
Mình á?

Huang Renjun triệt để ngu người, đến mức Na Jaemin cực kỳ nhẹ nhàng thoát ra khỏi tay cậu, chỉ thấy anh chỉnh trang lại đồng phục bị hỗn loạn trước, sau đó mới bật cười lớn tiếng. Tiếp theo kéo mạnh người vào lòng, còn dịu dàng xoa xoa sau gáy cậu.

“Sau này không được phép làm bản thân bị thương, tớ sẽ không vui.”
“Còn nữa, sao mãi hôm qua cậu mới đến tìm tớ?”
“Tớ đã đợi cậu lâu lắm đấy.”

Đây là phim thần tượng đời thực gì vậy?
Trong đầu mỗi một người có mặt tại hiện trường cùng nhảy ra y chang một câu như vậy, ngoại trừ bản thân Hội trưởng Na đang cười tít mắt.

Hết chương 09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun