૮₍˶• . • ⑅₎ა.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Huang Renjun hiện là một người nghề nghiệp tự do, làm streamer kiếm thu nhập thông qua phát sóng trực tiếp quá trình ăn uống, thường được gọi là mukbang.

Nhưng Huang Renjun phát sóng ăn uống không giống với người khác.

Bình thường mà nói, nếu muốn nhanh chóng đứng vững trong giới mukbang có tính cạnh tranh khốc liệt thì một là phải ăn nhanh, hai là phải ăn nhiều, ba là phải ăn ngon.

Nhưng Huang Renjun lại chẳng đạt được bất cứ điều nào trong ba điều trên.

Người ta phát sóng ăn uống đều quét nhanh diệt gọn, dùng tốc độ nhanh như tia chớp để kết thúc cuộc chiến. Còn Huang Renjun thì sao, khi bạn vào xem buổi phát sóng của cậu sẽ chỉ cảm nhận được bốn chữ "thanh tâm quả dục".

Trời ạ, bạn tưởng tượng được không?

Trên nền tảng phát sóng chuyên theo đuổi tốc độ và trình độ bùng nổ mạnh mẽ chỉ toàn bình luận kêu gào kiểu "Đỉnh quá", "Bấm like cho người anh em gãy cả tay", lại xuất hiện một chàng trai như chẳng màng thế gian, tỉ mỉ nhấm nuốt ăn hết một bát malatang, hoặc thong thả chậm rãi ăn hết một cái bánh ngọt, mỗi lần ăn là cả tiếng đồng hồ?

Người ta phát sóng ăn uống đều là "máy nhai thịt hình người", "máy húp mì vô cảm", chỉ hận một nỗi không thể ăn một ngụm hết sạch toàn bộ đồ ăn trước mặt.

Còn Huang Renjun có biệt danh "dạ dày chim", bình thường ăn vài miếng đã bắt đầu kêu la "Tôi ăn no rồi", "Tôi không ăn nổi nữa", sau đó tạm nghỉ hơn chục phút rồi ăn thêm mấy miếng, cứ lặp đi lặp lại như thế.

Mà điều đáng sợ nhất là, Huang Renjun trời sinh chỉ thích làm theo ý mình, không muốn chiều theo gu của người khác.

Mukbang bình thường đều hay ăn mấy món nổi tiếng trên mạng như gà rán, mì cay nhiều cấp độ, kèm các loại nước ngọt có ga để tranh thủ thêm càng nhiều lượt view, còn Huang Renjun thì thấy những món đó không tốt cho sức khỏe, trái với thói quen ăn uống lành mạnh sống lâu của bản thân.

Bởi vậy Huang Renjun chọn chỉ ăn những món mình thích.

Thế nên cậu ăn liền tù tì malatang tám lần, dẫn đến khu bình luận mỗi lần phát sóng toàn là:

> Anh Renjeon, chúng ta đừng ăn malatang nữa được không?
> Đã là lần thứ tám phát sóng ăn malatang rồi đó!
> Giờ mình vừa nhìn thấy malatang là buồn nôn.
...

Nhưng cho dù Huang Renjun chẳng thèm cân nhắc đến nhu cầu của thị trường chung thì cậu vẫn trở thành một streamer nổi tiếng có cả triệu người follow trên ứng dụng CT: Renjeon chiếu sáng thế giới.

Huang Renjun được người trong giang hồ gọi là "anh Renjeon", cứ thế trở thành một người nổi tiếng trên mạng mưu sinh dựa vào phát sóng ăn uống. Vừa phát sóng ăn uống lành mạnh, vừa kiếm tiền nuôi gia đình.

Bạn thân Lee Haechan của Huang Renjun thấy hết sức khó hiểu.

Vì sao một chàng trai thoạt nhìn không có tướng nổi trên mạng thậm chí tách rời thời đại lại có thể trở thành một streamer nổi tiếng được nhỉ? Bạn bảo rốt cuộc con gái thời nay đều thích những cái gì vậy?

"Người ta xem cậu phát sóng lại còn thưởng tiền cho cậu, rốt cuộc là muốn cái gì vậy?" Lee Haechan quan sát đánh thằng bạn thân Huang Renjun của mình rất nhiều lần, thử gắng tìm ra chân tướng từ trong đôi mắt của thằng bạn trước mặt, nhưng nhìn mãi vẫn chẳng có manh mối.

Lee Haechan cũng từng mở xem buổi phát sóng của Huang Renjun vào thời niên thiếu lông bông, sau đó trong cùng ngày gửi tin nhắn cho thằng bạn:

[Người anh em, cậu nên bật thêm nhạc nền.]
[Chú Đại Bi.]

Trong mắt Lee Haechan, quá trình phát sóng buồn tẻ của Huang Renjun đã đạt đến mức có thể chạy thẳng đến chùa Thiếu Lâm luyện công được rồi, bởi thể càng thêm khó hiểu tại sao lại có đông người vào xem mukbang của Huang Renjun.

Là do các chị khác không nỗ lực hay do các anh khác ăn ít quá? Thế nào mà cứ xem chàng trai nhạt nhẽo như Huang Renjun?

Huang Renjun suy nghĩ, sau đó trả lời Lee Haechan rất nghiêm túc: "Có thể là tướng ăn của tớ tương đối đẹp?"

Lee Haechan cho rằng câu nói này của Huang Renjun hình như cũng có lý. Vì dáng vẻ Huang Renjun khi ăn quả thực rất đẹp mắt vui tai, không phát ra tiếng, nhai kỹ nuốt chậm, quan trọng là ngoại hình xinh xắn.

Đúng thế, ngay cả antifan số một của Huang Renjun là Lee Haechan cũng phải công nhận đúng thế, thằng bạn thân của mình thực sự có ngoại hình xinh xắn đáng chết.

"Sao cậu không nói thẳng là ngoại hình cậu đẹp đi?" Lee Haechan bực với cái bộ dạng "tiểu nhân đắc chí" của Huang Renjun, hung hãn bóp cánh tay Huang Renjun.

Huang Renjun bị đau nhưng để nhằm đạt hiệu quả trào phúng thật tốt nên miễn cưỡng nở một nụ cười gợi đòn, nói với Lee Haechan: "Cảm ơn lời khen của ngài!"

Lee Haechan càng ngày càng không thể nghĩ thông suốt được tại sao con gái thời nay thích xem mukbang của chàng trai gợi đòn như Huang Renjun?

02.

Mỗi khi phát sóng Huang Renjun thường trò chuyện với cư dân mạng, thế nên xem cậu phát sóng thật sự có tính tương tác rất cao.

Sau khi Huang Renjun ăn malatang liền tám tập, cuối cùng cũng đổi món khác. Đối mặt với đĩa mì tương đen trên bàn, Huang Renjun nói ra rất bình thản: "Hôm nay tôi ăn mì tương đen."

Tuy nhiên trong phút chốc bình luận bay tới tấp ngang màn hình:

> Không ngờ hôm nay không phải malatang?!
> Anh Renjeon không phải streamer chuyên malatang sao?
> Áaa mì tương đen nhìn qua đã thấy rất ngon!!!
> Tốt quá, miễn sao không phải malatang thì cái gì cũng được.
...

Huang Renjun đảo đều mì, thuận tiện liếc nhìn bình luận trên màn hình. Đọc được lời tố cáo dành cho malatang của các bạn người hâm mộ, Huang Renjun tỏ ra rất đau thương.

"Các bạn đều không thích malatang như thế sao? Tôi thì thích lắm..."

Thấy món ăn yêu thích nhất của mình không được yêu thích như thế, Huang Renjun chu môi, ấm ức nhìn vào camera, dáng vẻ nước mắt chực trào khiến cư dân mạng trước màn hình không khỏi áy náy.

Sao có thể để một người dễ thương nhường này phải rơi nước mắt được chứ! Cư dân mạng ngập tràn tinh thần chính nghĩa lập tức lại bình luận tràn màn hình:

> Anh Renjeon anh thích ăn gì thì cứ ăn cái đó!
> Bọn em đều thích malatang!
> Malatang tối cao!
...

Cộng đồng mạng bày tỏ thật ra cũng không ghét malatang, nhưng món nào ăn tới tám tập cũng sẽ thấy ngán! Tuy rằng mỗi lần Huang Renjun phát sóng đều ăn cực ngon miệng, nhưng khán giả xem đều chán ngấy rồi.

Có điều, nếu là thứ Renjunie thích, vậy anh cứ ăn mãi cũng không sao cả!

"Sao lại tự dưng chọn ăn mì tương đen à?"

Huang Renjun đọc bình luận rõ ràng rành mạch từng từ từng chữ. Sau đó chợt ngẩng đầu, chống đầu, trầm ngâm chốc lát mới nói: "Thật ra cũng không có lý do đặc biệt."

"Chẳng qua người yêu tôi nói ăn malatang mãi không tốt cho sức khỏe nên đích thân nấu cho tôi."

Màn hình điện thoại của Huang Renjun lập tức chìm trong toàn chanh là chanh.

Không phải là ghen tị sao? Mình giỏi nhất đấy. Dân mạng độc thân bày tỏ mình chỉ đến xem mukbang mà tự dưng bị bón cho một miếng cơm chó.

> Người yêu của anh Renjeon nhất định là một chị gái xinh đẹp!

Đúng rồi, dù sao thì anh Renjeon nhà chúng ta cũng là một người đáng yêu như vậy cơ mà, chắc chắn bạn gái cũng rất đẹp. Khi cư dân mạng bắt đầu ảo tưởng về bạn gái của anh Renjeon là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần tóc dài eo thon như thế nào, Huang Renjun vội vàng xua tay, trả lời bình luận: "Không phải, không phải đâu, cậu ấy không phải chị gái xinh đẹp gì cả."

Tên nhóc Na Jaemin với chị gái xinh đẹp thì có liên quan miếng nào sao? Huang Renjun nghĩ đến đủ các loại "hành động xấu xa" của Na Jaemin đối với mình trong ngày thường.

Đào đâu ra chị gái nào, rõ ràng là một tên cầm thú ăn thịt người.

"Cơ mà..." Huang Renjun tạm dừng, vẫn thấy phải giữ cho bạn trai nhà mình vài phần thể diện: "Ngoại hình cậu ấy rất đẹp."

Không phải chị gái xinh đẹp, nhưng ngoại hình rất đẹp... vậy thì là anh đẹp trai?

Cộng đồng mạng quả thực đều như Sherlock Holmes hết lượt, suy luận logic đạt điểm tối đa. Chỉ một câu nói của Huang Renjun như thế là "come out".

> Anh Renjeon cũng là đồng bào sao?
> What?! Renjeon à, cậu đang come out đấy hả?
> Người yêu không phải chị gái xinh đẹp mà là anh đẹp trai?
> Renjeon con đừng dọa mẹ...
...

"Đúng thế, tôi có bạn trai." Huang Renjun bình tĩnh ăn một miếng mì, tương màu đen dính quanh miệng cậu, một vòng màu đen rất dơ nhưng cũng rất đáng yêu.

Huang Renjun tự nhiên dùng ngón tay lau tương quanh môi mình, sau đó đút ngón tay vào miệng mút mạnh.

Ừ, tương Na Jaemin làm hôm nay hơi mặn.

Huang Renjun vô tư thẳng thắn thừa nhận mình thích Na Jaemin, trái lại khiến cho khu bình luận tạm thời đứng hình.

Đúng thế, cậu thích nam, thế thì sao chứ? Ai cũng có quyền được lựa chọn cuộc đời cho mình, mà tôi và bạn đều chỉ là khách qua đường lướt qua trong cuộc đời cậu thì có quyền gì chỉ tay năm ngón với bạn đời của cậu?

Trong chốc lát bình luận trên màn hình hoàn toàn thay đổi phong cách. Những lời chúc phúc chạy kín màn hình. Huang Renjun không nhịn được phì cười một tiếng, sau đó nói nửa đùa nửa thật: "Không cần chúc bọn tôi trăm năm hạnh phúc đâu."

Huang Renjun làm mukbang ngoài phòng khách, Na Jaemin đang rửa bát trong bếp nghe thấy lời Huang Renjun nói thì vội vàng đeo dép lê chạy lạch bạch ra phòng khách, u oán nói một câu: "Sao lại không cần trăm năm hạnh phúc?"

Sau đó bóp cái má phồng lên của Huang Renjun như để trút giận.

Huang Renjun nhìn đối phương đầy oán giận, ánh mắt đó khỏi cần nói cũng biết là lời cảnh cáo "Đang ăn mì đấy, đừng có động vào tớ".

Na Jaemin nhìn thấy tương dính quang môi cậu đen thui, cảm giác Huang Renjun trước mặt mình thực sự đáng yêu quá đỗi. Người bạn trai xưa giờ luôn chú ý hình tượng của anh cũng chỉ có khi nào làm mukbang mới lôi thôi như thế.

Với tư cách bạn trai chu đáo hàng đầu, Na Jaemin nhanh tay rút tờ giấy ăn trên bàn rồi nhẹ nhàng lau vết đen quanh môi Huang Renjun.

Huang Renjun rất tự nhiên đón nhận tất cả, được bạn trai lau miệng, hành động này thành thạo cứ như từng tập luyện cả vạn lần rồi.

Bình luận trên màn hình lúc này đã sớm kêu than dậy khắp đất trời.

> Trời đụ, bạn trai đẹp như thế có tưởng tượng được không?!
> Excuse me? Đừng chỉ mải ân ái như thế, để ý đến bọn tôi với?
> Huhuhu tôi cũng muốn có bạn trai lau miệng cho!
> Renjeon em có tay sao không tự lau!
> Cứu mạng với bà con ơi!
...

Huang Renjun bận ăn mì, không rảnh đọc bình luận. Na Jaemin đọc giúp cậu, giữa hàng loạt lời tâng bốc và những tiếng than ghen tị, Na Jaemin chọn một bình luận tương đối bình thường để đọc: "Anh Renjeon và bạn trai quen nhau như thế nào vậy?"

Chất giọng siêu trầm của Na Jaemin đọc một bình luận đơn giản nhất cũng có thêm vài phần mê hoặc.

Nhớ về câu chuyện quen biết yêu nhau giữa mình và Huang Renjun, Na Jaemin không nén nổi khẽ cười thành tiếng, sau đó chọc chọc Huang Renjun, hỏi cậu: "Renjunie còn nhớ chúng ta quen nhau như thế nào không?"

Đương nhiên Huang Renjun nhớ, chẳng qua có một số chuyện không tiện nói khi phát sóng. Thế nên ậm ờ qua loa: "Tôi và cậu ấy là bạn cơm."

"Sau đó, ăn mãi ăn mãi thì yêu nhau thôi."

03.

Huang Renjun và Na Jaemin quen nhau như thế nào? Đúng thật là có liên quan đến "ăn".

Có một khoảng thời gian, Huang Renjun thích ăn mì như bị ma nhập. Sau khi ăn hết một lượt toàn bộ các quán mì trong thành phố, cuối cùng Huang Renjun cũng quyết định chọn một quán tên "Chenle Ramyun" để trở thành khách quen.

Vì "Chenle Ramyun" không chú trọng tuyên truyền nên tương đối ít khách, đồng thời muốn tạo ra trải nghiệm ăn uống kiểu quán bar bình dân nên không gian trong quán khá nhỏ, Huang Renjun gần như ngồi ăn mà cánh tay kề sát với vị khách bên cạnh.

Mà người ngồi bên cạnh Huang Renjun... trùng hợp lại đúng là Na Jaemin.

Là một thực khách biết thưởng thức, ấn tượng về Na Jaemin trong Huang Renjun thực sự rất tệ.

Mỗi lần cậu đang chuẩn bị hít mạnh mùi thơm nồng đậm của nước hầm xương lợn, lại bị cái mùi gay mũi thậm chí hơi sực lên đầu của người ngồi bên cạnh lấn át mất.

Huang Renjun chẳng cần nghĩ cũng biết Na Jaemin nhất định lại gọi "mì rau thơm" rồi. Lớp rau thơm dày phủ kín bề mặt bát mì, bởi thế không nhìn thấy được nước dùng, cũng chẳng nhìn thấy được mì.

Đây mà là ăn mì à? Là ăn rau thơm tặng kèm mì thì có. Chỉ cần nghĩ đến lúc Na Jaemin gọi món nói với chủ quán "Cho tôi một bát mì, thêm thật nhiều thật nhiều thật nhiều rau thơm", Huang Renjun lại thấy chủ quán Chenle Ramyun này thật đáng thương.

Toàn bộ rau thơm mua về đều cho Na Jaemin hết.

Cuối cùng, sau vô số lần cùng bàn ăn với Na Jaemin, Huang Renjun không nhịn được nữa, kiềm chế gân xanh nổi đầy trên mặt, ôn hòa nhã nhặn đưa ra một lời đề nghị nhỏ với Na Jaemin: "Anh này, tôi kiến nghị chi bằng anh đi mua rau thơm còn hơn là ở đây lãng phí mì."

Na Jaemin dường như không nghĩ tới người ngồi ăn cùng bàn lại đột nhiên nói một câu cay nghiệt quái gở như thế, anh thoáng sững sờ, ngay sau đó cười trả lời Huang Renjun: "Hay không cậu nếm thử mì của tôi đi? Ngon lắm đó!"

Huang Renjun chỉ thấy nụ cười nhìn có vẻ thân thiện trên mặt Na Jaemin lúc này hết sức nguy hiểm, cứ như bọn bắt cóc trẻ con đang cầm kẹo ra dụ dỗ trẻ con, trong nụ cười nham hiểm có phần đe dọa, như đang nói với Huang Renjun rằng, cậu dám chê rau thơm của tôi không ngon thử xem?

"Thôi thôi, tôi không thích rau thơm." Một mặt Huang Renjun từ chối thẳng thừng, mặt khác cậu cảnh giác che kín bát mì, chỉ sợ Na Jaemin sẽ gắp rau thơm sang bát mình.

Phụt, Na Jaemin nhìn dáng vẻ giữ khư khư cái bát của Huang Renjun hết sức đáng yêu, không nhịn được cười, hỏi cậu: "Cậu thích ăn mì lắm hả?"

Huang Renjun gật đầu, trợn mắt khinh bỉ. Không phải hỏi thừa sao? Nếu không thích ăn mì thì tuần nào cũng gặp được anh chắc?

Na Jaemin nghĩ thầm Huang Renjun rõ ràng là một nam tử hán mười phân vẹn mười, vậy mà đáng yêu như thế thật sự không thấy quá đáng ư?

"Tôi biết có một quán mì ngon lắm, cậu có hứng thú đi ăn cùng tôi không?" Na Jaemin bắt đầu cẩn thận quăng cần, đợi Huang Renjun cắn câu.

Nhưng Huang Renjun như chẳng nghe thấy, vẫn đang xì xụp húp mì.

Nếu bị đối xử lạnh nhạt mà từ bỏ, vậy thì không phải Na Jaemin rồi. Thế là Na Jaemin nở nụ cười vô cùng xán lạn nhìn Huang Renjun, tiếp tục dụ dỗ: "Trong mì có xá xíu, có hẳn ba miếng rất to luôn á."

"Cắn một miếng vừa mềm vừa dẻo, cái cảm giác ấy thật sự là..."

Vẫn chưa cắn câu à? Na Jaemin nghiêng nghiêng đầu liếc trộm phản ứng của Huang Renjun.

Xem ra là... cắn câu rồi.

Huang Renjun dừng đũa, trong đầu chỉ cảm thấy xá xíu đang mời gọi. Chỗ nào có mì, chỗ đó có Renjun Huang. Không hề phản đối, anh Huang thu dọn túi xách, chuẩn bị xông ra khỏi Chenle Ramyun bất cứ lúc nào. Hơn nữa còn kéo tay Na Jaemin, bộ dạng gấp gáp nóng ruột, nghiêm túc hạ lệnh: "Ở đâu? Mau đưa tôi đi!"

Na Jaemin cố nén niềm vui câu được cá, nhân cơ hội vuốt nhẹ bàn tay mềm mại của Huang Renjun, thong thả nói: "Đừng vội, chúng ta có rất nhiều thời gian."

Mới đầu chỉ là thi thoảng cùng đi ăn mì, thử tìm quán ngon, sau đó là gọi đồ ăn ngoài cũng muốn gọi cùng nhau, cuối cùng là một ngày ba bữa đều nghĩ đến đối phương, mỗi ngày nhắn tin với nhau toàn là: buổi sáng ăn gì, buổi trưa ăn gì, buổi tối ăn gì?

Thật ra khẩu vị của Huang Renjun và Na Jaemin khác nhau một trời một vực.

Vị giác của Na Jaemin tương đối cực đoan, thích uống cà phê cực đắng và trà sữa cực ngọt, còn Huang Renjun thì thuộc phái trung gian, bởi thế mỗi lần cùng đi uống nước với Na Jaemin cậu đều không nhịn được bảo Na Jaemin uống thử đồ của mình, để anh nếm xem khẩu vị của người bình thường là như thế nào, định uốn nắn vị giác cho Na Jaemin.

Khi ăn gà rán cũng vậy, Huang Renjun là người đam mê đùi gà kiên định, còn Na Jaemin thì một lòng một dạ với ức gà. Ban đầu Huang Renjun rất khó hiểu, sao lại có người từ chối được sức hấp dẫn của đùi gà nhỉ? Ức gà xơ như thế ăn không mắc răng sao?

Về sau Huang Renjun âm thầm thấy có chút vui vẻ, ăn gà rán cùng Na Jaemin không bao giờ phải lo có người tranh giành đùi gà với mình.

Hihi, nghĩ như vậy thì là mình được lợi rồi!

Thật ra không nhất thiết phải hợp gu mới có thể làm bạn cơm, khẩu vị bổ sung cho nhau như vậy chẳng phải tuyệt vời lắm sao? Huang Renjun rất quý người bạn cơm Na Jaemin, cho dù khẩu vị của đối phương thường làm cậu tức lộn ruột.

Khi dần dà quen với việc ăn cơm cùng Na Jaemin, Huang Renjun thấy mình trở nên tham lam hơn.

Không chỉ muốn ăn cơm cùng anh mà còn muốn làm rất nhiều rất nhiều chuyện khác cùng anh. San sẻ niềm vui, chia sớt nỗi buồn.

Không chỉ là bạn cơm thông thường mà muốn làm bạn thân nhất của anh. Có lẽ nhiều hơn là muốn để trong lòng anh chỉ có mình cậu.

Huang Renjun cảm thấy bực bội vì tính chiếm hữu khó hiểu của mình, mà dân Đông Bắc ngay thẳng chưa bao giờ giỏi che giấu lo lắng trong lòng. Do đó Na Jaemin vốn luôn cẩn thận chu đáo đã nhìn ra cảm xúc của cậu.

Na Jaemin tự xưng bạn trai chu đáo hàng đầu, tối hôm đó đã đưa ra yêu cầu đích thân xuống bếp, đáp trả ân tình Huang Renjun cùng mình ăn cơm suốt thời gian qua. Đồng thời bận rộn chuẩn bị một bàn đầy những món ngon sở trường của mình.

Huang Renjun gắp một miếng tôm nõn sốt tương bỏ vào miệng, nhất thời bị miếng tôm non mềm làm cho hạnh phúc đến mức tắt tiếng.

"Ôi, Na Jaemin cậu nấu cơm ngon thật đấy!" Má Huang Renjun phồng lên chứa đầy tôm nõn, luôn miệng khen ngợi tay nghề nấu nướng của đầu bếp Na.

Đầu bếp Na vội vàng rót cho vị khách duy nhất trước mặt mình một cốc nước, chỉ sợ cậu bị nghẹn, chống cằm thỏa mãn nhìn Huang Renjun, chầm chậm nói: "Ăn từ từ, tất cả đều là của cậu."

Ăn một bữa cơm no căng bụng. Huang Renjun cơm no rượu say xoa xoa cái bụng căng tròn, ợ hơi một tiếng chẳng cần hình tượng. Huang Renjun bị hạnh phúc ập đến làm đầu óc choáng váng, chỉ thấy nhiệt huyết dâng trào, bắt đầu cẩn thận thăm dò: "Na Jaemin cậu thật tốt!" Rèm mi dài của Huang Renjun chớp chớp, trống ngực cũng đập thình thịch thình thịch rất nhanh.

"Tớ muốn ăn chực cơm nhà cậu cả đời!"

Huang Renjun dùng toàn bộ sức mình ném cho Na Jaemin một câu cậu tự cho là ngầu.

Làm cho Na Jaemin đơ người. Chuyện gì thế này? Tự dưng tỏ tình vậy à?

"Được, vậy tớ sẽ nấu cơm cho cậu ăn cả đời."

Nét cười thản nhiên trên mặt Na Jaemin rọi thẳng vào lòng Huang Renjun, như thiên thần đang hôn tim mình, làm cho Huang Renjun ngứa ngáy tim gan.

Không chỉ là cơm mà chúng ta hãy trải qua cuộc sống cùng nhau.

04.

> Huhuhu khóc mất, Renjeon ăn cơm cũng có thể gặp được bạn trai xinh đẹp, mà chị đây ăn cơm chỉ béo lên thôi!
> Lầu trên nói chân thật quá, tôi report bây giờ.
> Bạn trai biết nấu cơm, ai mà không muốn chứ, ghen tị quá.
...

Bình luận ghen tị đã sớm tràn khắp màn hình, làm cho Huang Renjun và Na Jaemin đều ôm bụng cười bò.

Na Jaemin chuẩn bị cho Huang Renjun một tách trà nhài. Vì biết khẩu vị bạn trai nhà mình tương đối thanh đạm nên ăn mấy thứ dầu mỡ như mì tương đen nhất định rất cần nước làm dịu.

Quả nhiên Huang Renjun nhanh chóng chịu thua, bưng tách trà lên uống ừng ực.

"Không ăn nổi nữa rồi."

Huang Renjun chỉ chỉ mì tương đen còn lại một nửa trong đĩa, cậu nghĩ nếu cứ thế đổ đi thực sự rất tiếc. Vì thế cậu đẩy cái đĩa đến chỗ Na Jaemin, mặt cũng dí sát lại gần đối phương.

Huang Renjun không thích làm nũng, nhưng mỗi khi cần nhờ vả cậu luôn làm nũng trong vô thức. Huang Renjun lúc này nở nụ cười nịnh nọt, hai mắt lấp lánh như có ánh sao tràn ra ngoài, rất chói mắt.

"Anh Jaemin ăn giúp em đi."

Huang Renjun cười khì khì, lập tức bắn trúng tim Na Jaemin.

Na Jaemin tự nhận mình nắm bắt được dạ dày của Huang Renjun thì chính là nắm bắt được Huang Renjun, nhưng không ngờ Huang Renjun còn cao tay hơn mình.

Cậu nắm bắt được trái tim Na Jaemin.

Rõ ràng lớn hơn Na Jaemin nửa năm, nhưng Huang Renjun luôn gọi anh ơi anh à mỗi khi cần giúp đỡ. Lại còn không phải kiểu gọi bình thường mà gọi "anh Jaemin" vừa thân mật vừa giảo hoạt.

Làm thế thì ai mà chịu cho được? Na Jaemin đâu phải thần tiên, anh tình nguyện khuất phục trong hũ mật của Huang Renjun.

"Được." Na Jaemin nhận lời Huang Renjun, nhưng không nhận đũa mà nhìn chằm chằm môi Huang Renjun.

"Renjun phải bón cho tớ cơ."

Khóe môi Na Jaemin cong lên không ngừng được, có chút hài lòng khi đạt được quỷ kế.

"Vì sao tớ lại phải bón?"

Đòi nam tử hán Đông Bắc Huang Renjun bón cơm? Không thể nào, đừng hòng mơ tưởng!

"Vậy tớ không ăn giúp cậu nữa." Na Jaemin trực tiếp uy hiếp.

Na Jaemin cậu giỏi lắm, dám uy hiếp tớ? Nếu không có camera thì Huang Renjun đã lật bàn bỏ đi rồi. Nhưng là một streamer chuyên nghiệp, lãng phí đồ ăn là điều đại kỵ. Cân nhắc đến kiếp sống nghề nghiệp của mình, Huang Renjun vẫn coi trọng tình hình chung mà thỏa hiệp.

"Được rồi, được rồi, tớ bón cho cậu!"

Huang Renjun ngoan ngoãn gắp một dúm mì đưa vào miệng Na Jaemin đã sớm chuẩn bị sẵn sàng há thật to. Đợi anh ăn hết một miếng lại đút tiếp miếng mới.

Hình ảnh bón cơm trong khi phát sóng trực tiếp thực sự vô cùng hài hòa, dẫn đến phần bình luận kích động lạ thường:

> Ê này hai người làm gì đấy? Phát sóng rắc cơm chó à?
> Tôi đến để xem mukbang, nhưng tôi lại bị bắt ăn cơm chó đến no căng.
> Renjun à, mẹ không chịu nổi nữa rồi, mẹ muốn hủy follow.
> Mị cũng muốn được bạn trai bón cho ăn huhuhu.
> Có "top" không? Tôi biết bón cơm nè.
...

Trong thời gian bón cơm từng miếng từng miếng một, nửa bát mì tương đen nhanh chóng trôi vào bụng Na Jaemin.

Na Jaemin thu dọn bát đũa xong ngồi trên ghế sofa đợi Huang Renjun kết thúc buổi phát sóng rồi cùng ra ngoài đi dạo. Huang Renjun nhìn thời gian, thấy cũng sắp đến giờ rồi liền nói: "Như vậy buổi phát sóng hôm nay tạm dừng ở đây nhé, chúng ta hẹn gặp lại lần sau!"

Huang Renjun tắt camera, lập tức ngồi lên đùi Na Jaemin, ôm cổ anh, hôn liếm tương còn dính bên mép anh.

Na Jaemin tận hưởng giây phút này, bàn tay to ôm chặt quanh vòng eo thon của Huang Renjun.

"Hôm nay anh Jaemin muốn đón Thất Tịch cùng em không?"

Huang Renjun chạm trán vào trán Na Jaemin, trong đôi mắt đen láy chỉ phản chiếu hình ảnh Na Jaemin.

"Vậy Renjun tặng quà Thất Tịch gì cho tớ?"

Na Jaemin cười hỏi bạn trai xinh yêu nhà mình đòi quà, trong giọng nói không giấu nổi cưng chiều.

Huang Renjun mím môi, dường như đang băn khoăn tặng cái gì mới được.

Sau đó cậu dùng ngón trỏ trắng ngần chọc chọc lên má, nở nụ cười tươi hơn trăm hoa đua nở, nhẹ nhàng nói một câu: "Tặng bản thân tớ được không?"

"Được, vậy thì tốt quá rồi."

Na Jaemin trao cho Huang Quà Tặng một nụ hôn triền miên quấn quít.

Hết.

- Renjeon là cách anh Na hay gọi bạn, xem "Trong chăn rất an toàn" là thấy rõ nhất.
- Mukbang là viết tắt của mukneun bangsong (먹는 방송) tức là chương trình ăn uống, có thể phát sóng trực tiếp hoặc cũng có thể là đăng video đã qua biên tập.

20/10 vui vẻ nha các chị em ^^


_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun