Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng lách qua rèm cửa chưa kéo chặt chiếu xuống sàn nhà gỗ, cắt thành từng mảng từng mảng vệt sáng nhỏ vụn. Bụi bặm chở quầng sáng chạy đến giường nệm, phác họa ra đường nét hai người ôm nhau ngủ trên giường.

Hình ảnh cởi bỏ vẻ mơ hồ như mảnh voan mỏng, La Tại Dân từ từ mở mắt, hơi ấm trong khuỷu tay và ngứa ngáy rất nhỏ trên hõm cổ đều giúp anh nhận ra trong lòng mình còn một người đang nằm. Đầu óc hơi choáng, anh hành động thận trọng, lấy điện thoại trên tủ đầu giường, màn hình hiển thị tám giờ hai mươi.

“... Ưm...” Hoàng Nhân Tuấn như bị quấy rầy mộng đẹp vì hành động kéo chăn của La Tại Dân, cậu phồng má lên khẽ rầm rì.

La Tại Dân đặt một nụ hôn nhẹ nhàng xuống khóe mắt Hoàng Nhân Tuấn, hôn dè dặt giống cậu trai mới chớm biết yêu, nhưng tim đập dồn dập nhanh và mạnh hơn bất cứ lần nào trong bao nhiêu năm qua, sợi tóc sượt qua gò má, ngứa ngáy cũng trở nên hết sức đáng yêu.

Vất vả lắm thoát được khỏi chăn đệm, La Tại Dân đánh răng rửa mặt đơn giản sau đó bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng.

Anh không còn là cậu ấm được nuông chiều mười ngón tay chẳng bao giờ chạm nước, mấy năm đi du học nước ngoài, không thể suốt ngày sống dựa vào đồ ăn nhanh, tích lũy dần theo thời gian, anh có thể đối phó với việc nấu nướng dễ dàng như trở bàn tay, gạo đãi sạch đổ vào nồi, nước ngập gạo lại nhỏ thêm vài giọt dầu ăn, đun thật nhỏ lửa mới có thể hầm cho hạt gạo chín mềm dẻo đặc, anh biết những bí quyết nấu ăn tương tự như vậy e rằng không kém các bà nội trợ chút nào.

La Tại Dân thành thạo đập trứng gà vào chảo, lại rán cả bacon, xới từng thứ bày ra đĩa. Đến khi Hoàng Nhân Tuấn mơ màng đi ra phòng khách, trên bàn ăn đã xếp đủ bộ đồ ăn, La Tại Dân cởi tạp dề bên hông ra, tùy tiện vắt lên lưng ghế.

“Cậu cứ thong thả ăn sáng, tôi về trước đây, còn phải đi...” Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu định bỏ chạy ra cửa.

“Hôm nay cuối tuần.” Khoanh hai tay trước ngực, La Tại Dân khẽ nhướng mày.

“Vả lại, cậu chắc chắn muốn mặc quần áo ngủ của tôi leo lên xe buýt?”

Hoàng Nhân Tuấn nhìn xuống người mình, hôm qua tắm xong, quần áo cũ đều dính mùi rượu, nên cậu tìm tạm được một bộ đồ ngủ trông có vẻ hoàn toàn mới rồi mặc bừa vào người. Cậu âm thầm tự chửi mình một câu ngu ngốc, xấu hổ cười cười, đi đến ghế cạnh bàn ăn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Buổi sáng tỉnh dậy sau đêm say rượu ăn một bát cháo nóng hổi đánh thức dạ dày làm việc là quá hợp, Hoàng Nhân Tuấn cầm thìa múc từng miếng cháo nhỏ, bất ngờ là, tài nghệ nấu nướng của La Tại Dân không hề tệ.

“Ăn ngon lắm.” Hoàng Nhân Tuấn thật lòng khen ngợi.

“Thế sao?” La Tại Dân để hở cả hàm răng trắng muốt.

“Hôm qua...” Thìa dựa vào mép bát sứ, Hoàng Nhân Tuấn thử mở lời.

“Ừ.” La Tại Dân khẽ ừ một tiếng trả lời. “Tôi nhớ.”

“Ồ... Vậy...” Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn gật đầu, im lặng hồi lâu sau mới lên tiếng: “Vậy... Cậu ăn tiếp đi, tôi về trước đây, quần áo giặt sạch sẽ trả cho cậu.”

“Cậu định trốn tránh đến khi nào?” La Tại Dân dừng đũa trong tay.

“Ngày kia chúng ta sẽ gặp nhau ở công ty, ngày tiếp theo cũng thế, ngày tiếp theo nữa cũng vậy. Chúng ta...” Anh tạm dừng: “Không thể kéo dài cả đời.”

“Ít nhất hiện tại...” Hoàng Nhân Tuấn đảo mắt, không nhìn thẳng vào mắt anh nữa: “Tôi vẫn chưa thể cho cậu câu trả lời.”

Thấy La Tại Dân lại cắn chặt môi, Hoàng Nhân Tuấn đoán anh không vui, vội vàng lủi nhanh vào phòng ngủ, thay quần áo thu dọn đồ rồi mới ra phòng khách.

“Ngày kia gặp lại.” Cậu chào xong thì mở cửa ra về, trong căn nhà rộng lớn chỉ còn một mình La Tại Dân. Ngón tay xương khớp rõ ràng cài vào mái tóc dày trên trán, vuốt ngược về sau, La Tại Dân nặng nề thở dài một hơi thoát ra từ sâu trong lồng ngực.

Có lẽ không còn tình huống nào tệ hại hơn nữa xuất hiện, đây là lời an ủi duy nhất anh có được.

Qua kỳ nghỉ tết, toàn bộ nhân viên công ty bước vào giai đoạn uể oải, ngày lễ tiếp theo trên lịch đã được khoanh tròn, ai nấy đều đếm ngón tay mong mỏi ngày đó đến. Trong thời gian này, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn cũng ngậm miệng không nhắc đến quan hệ đôi bên như ngầm hiểu. Tình cảm cần không gian hít thở mới có thể lên men tốt đẹp, thế nên khoảng trống này đáng giá dốc lòng chờ đợi.

Thời gian dần trôi giữa những dự án, kế hoạch, chớp mắt một cái đã đến cuối tháng Ba, sinh nhật Hoàng Nhân Tuấn.

Những năm qua Hoàng Nhân Tuấn đều không tự đón sinh nhật, cùng lắm chỉ giả bộ mua một miếng bánh gato nhỏ cho mình, ăn hết miếng bánh coi như chúc mừng sinh nhật. Năm nay vốn định giống trước đây, nhưng bị La Tại Dân phá bỏ, anh bảo sinh nhật ba mươi tuổi anh phải được chứng kiến. Hoàng Nhân Tuấn nói không lại được anh, cũng chẳng muốn kiếm cớ vớ vẩn với anh, chỉ cần anh không mời những người lạ lùng là được.

Khi đó Hoàng Nhân Tuấn buột miệng nói ra chứ không để bụng, kết quả đến ngày mới nhớ ra chuyện mình từng nhận lời.

La Tại Dân thì rất nghe lời, thật sự không mời một người lạ nào, chỉ có đúng hai người. Có điều, ăn cơm cũng vô duyên vô cớ rời đến nhà anh.

“Đây là bánh sinh nhật của cậu.”

La Tại Dân lấy một hộp giấy màu xanh da trời nhạt từ tủ lạnh phía sau, ruy băng màu xanh dương buộc quanh hộp rồi thắt nơ bướm trên nắp hộp, cả chiếc hộp được phủ một lớp ánh sáng mềm mại dưới ngọn đèn sáng tỏ.

“Mở ra xem đi.”

Cởi ruy băng, mở nắp hộp, chiếc bánh ga tô màu vàng nhạt hiện ra, hương thơm nhẹ nhàng thanh nhã bay ra, là mùi cam Hoàng Nhân Tuấn rất thích.

Câu chúc được viết bằng mứt màu hồng nhạt trên mặt bánh: Nhân Tuấn của Tại Dân, sinh nhật vui vẻ.

“Xì, cậu ngang ngược thật đấy.” Hoàng Nhân Tuấn lẩm bẩm rất nhỏ.

“Nếu nửa đời sau thật sự phải sống dựa vào cậu thì tôi có khác nào đồ ăn hại.” Cậu cong khóe môi tiếp tục chế giễu.

La Tại Dân nghe xong kiềm bớt nét cười, vẻ mặt nghiêm chỉnh, nói: “Tôi không có ý đó.”

Mỗi lần đến thời điểm thế này, Hoàng Nhân Tuấn ngày càng cảm thấy cách rất xa bản thân của bảy tám năm trước, vừa không đáng yêu lại chẳng hiểu phong tình. Về chuyện vì sao La Tại Dân vẫn khổ sở quấn lấy mình, thật ra cậu đoán chừng rất có thể nguyên nhân đích thực là vì yêu, dẫu sao trên đời này hiếm có nguồn sức mạnh nào khác vượt qua được yêu, có thể thuyết phục một người dù có bị chơi một vố cũng vẫn cam tâm tình nguyện vươn bàn tay ấm áp sưởi nóng một trái tim đã nguội lạnh.

Cậu chưa bao giờ nghi ngờ tấm chân tình của anh, chẳng qua dường như cậu cũng không nhìn ra được tương lai khả thi giữa hai người mà thôi.

Nhanh chóng ăn bánh, Hoàng Nhân Tuấn chống một tay đỡ má, cậu nghĩ, tối nay là cơ hội tốt nhất để nói cho rõ ràng mọi chuyện.

“La Tại Dân.” Cậu gọi đối phương ngồi phía bên kia bàn ăn.

La Tại Dân nhìn dáng vẻ cậu muốn nói lại thôi, dịu dàng dẫn dắt: “Muốn nói gì thì nói hết với tôi đi.”

Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười khẽ, lúm đồng tiền thấp thoáng: “Chúng ta, có tương lai không?”

“Tương lai còn chưa đến, cậu không đi cùng tôi sẽ mãi mãi không có được câu trả lời.”

Đáp án gần đạt điểm tuyệt đối.

“Từ nhỏ đến lớn người thân chỉ mong tôi sống hạnh phúc vui vẻ, những chuyện khác đều không hỏi nhiều. Nhưng cậu thì khác, thứ nhà cậu có nhiều nhất chính là phép tắc.” Hoàng Nhân Tuấn dường như vô tình oán trách.

La Tại Dân lắc đầu cười bất đắc dĩ: “Nhà tôi có phép tắc, nhưng cũng phải để tôi sống yên ổn mới nói đến phép tắc được.”

“Đừng nói nghiêm trọng thế.” Hoàng Nhân Tuấn phản bác.

“Không cường điệu đến vậy nhưng cũng tuyệt đối chẳng nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Đối với tôi mà nói, cậu rất quan trọng.”

La Tại Dân nói tiếp: “Bố mẹ tôi đã nghĩ thoáng hơn nhiều rồi.” Tự nhiên kéo lấy bàn tay Hoàng Nhân Tuấn đặt trên mặt bàn, đặt vào lòng bàn tay anh nhẹ nhàng khẽ nắm.

Xưa nay tình yêu luôn liên tục và dài lâu, năm tháng lấy đi cảm thụ và chân thành trong tình yêu nồng nàn thời đại học, để lại những hình ảnh và cảnh quay, tình yêu dựng thành một đoạn phim ngắn, tất cả đều là người ngoài cuộc.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm mười ngón tay đan vào nhau của hai người.

“Tôi còn yêu cậu.”

Đôi mắt La Tại Dân được thắp sáng, nhưng những lời sau đó của Hoàng Nhân Tuấn khiến nét mặt anh tức thì ảm đạm.

“Năm nay tôi ba mươi tuổi, yêu không còn chỉ dựa vào cảm giác mà chẳng suy xét đến những điều khác. Cho tôi thời gian một năm để suy nghĩ kỹ càng rõ ràng, nếu đến lúc đó cậu vẫn chưa bắt đầu tình yêu mới, tôi cũng chưa gặp được đúng người, vậy thì chúng ta về bên nhau.”

Ngón tay được La Tại Dân nắm chặt, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thẳng vào mắt anh.

“Được.” Giọng nói ẩn giấu mất mát và bất lực, ánh mắt sâu xa của La Tại Dân tập trung vào đối phương.

“Một năm mà thôi, tôi đợi được. Nhưng...” Tay anh giảm bớt sức: “Có lẽ đây cũng là một lần cuối cùng tôi quấn lấy cậu, nếu còn bị từ chối nữa thì tôi bằng lòng hoàn toàn buông tay.”

“Dù sao cậu cũng từng nói, cuộc đời không có quá nhiều thời gian để lãng phí.”

Ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn vụt lóe lên khác thường.

“Cậu thật sự không sợ trong một năm này tôi tìm được niềm vui mới sao? Kiểu người như tôi chắc hẳn rất được yêu thích, cậu...”

“Thế nên hãy để ông trời quyết định tương lai của chúng ta đi, nếu để vuột mất nhau thì cũng không ai phải mang gánh nặng, được không?”

La Tại Dân lặng thinh, rất lâu sau mới nở nụ cười coi như thoải mái: “Từ đầu đến cuối, tôi chỉ mong sao cậu có thể sống thật mãn nguyện, vui vẻ, hạnh phúc, vậy là đủ.”

“Nếu cậu làm được như vậy thì dù là tôi hay không phải tôi, đến giờ phút này dường như cũng không còn quá quan trọng nữa.”

Mãi sau Hoàng Nhân Tuấn mới hiểu hết được ý nghĩa trong lời nói của anh, đồng tử giãn ra, nét sửng sốt rất nhỏ hiện lên khuôn mặt.

“Vậy thì...” La Tại Dân chống hai tay lên bàn, rướn cổ vươn dài thành đường cong đẹp mắt, chóp mũi dừng cách mũi Hoàng Nhân Tuấn một centimet, khóe môi nhếch lên, cuối cùng để lại một nụ hôn thật khẽ: “Chúc mừng sinh nhật.”

Trong nửa năm sau đó, Hoàng Nhân Tuấn liên tục gửi CV lên các trang tuyển dụng, đổi nghề thành bên A, nhịp điệu sẽ thoải mái hơn so với bên B. Cậu rất may mắn, lãnh đạo bên A trước đây từng hợp tác một dự án có ấn tượng tốt về cậu, sau khi biết mục đích của cậu, phỏng vấn đơn giản rồi sắp xếp cho cậu thuận lợi nhậm chức. Vào ngày Hoàng Nhân Tuấn gửi đơn xin thôi việc, gặp mặt La Tại Dân, anh đang chỉnh lại một xấp tài liệu trong tay.

“Tôi phải đi rồi.” Hoàng Nhân Tuấn gõ cửa, lắc lư đơn xin thôi việc trên tay.

La Tại Dân chỉ cười rồi vùi đầu vào tài liệu, lát sau mới ngẩng đầu lên nói: “Chúc cậu suôn sẻ.”

“Không giữ lại sao?” Hoàng Nhân Tuấn giả bộ bực mình.

“Cậu xứng đáng có được thứ tốt hơn, tôi không có quyền ngăn cản.”

Sự dịu dàng của La Tại Dân hệt một cơn gió, bảy năm trước thổi vào chính giữa cuộc đời Hoàng Nhân Tuấn, cho dù hiện tại đã ngừng thổi thì đến một lúc nào đó tại một nơi nào đó trong tương lai cũng sẽ lại lần nữa tập trung thổi quét.

Thứ tốt hơn.

Sẽ là gì đây.

Liên hệ với La Tại Dân trong nửa năm sau khi đổi nghề chỉ duy trì nhờ vào tài khoản mạng xã hội, trong lúc bận việc thi thoảng Hoàng Nhân Tuấn nhớ ra sẽ lên trang chủ tài khoản của anh xem thử. La Tại Dân không hay chia sẻ cuộc sống của mình, ảnh tự chụp càng hiếm, các bài viết gần như toàn câu chữ, chỉ dựa vào mấy dòng chữ ngắn gọn, Hoàng Nhân Tuấn rất khó tưởng tượng ra cuộc sống thật sự của anh.

Đặt cốc Americano đá xuống cạnh tay, ngón tay Hoàng Nhân Tuấn lướt trên màn hình, trạng thái mới nhất của La Tại Dân được đăng vào ba phút trước, chỉ có đúng một bức ảnh, một đôi giày cao gót nạm kín kim cương.

“Ủa? Chuyên viên Hoàng sắp kết hôn ạ? Sao tự dưng có thời gian xem giày cưới vậy?” Đồng nghiệp nữ đi ngang qua vô tình liếc thấy màn hình điện thoại của cậu, thế nên tiến đến gần nhiều lời mấy câu.

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt.

Giày... Giày cưới á...

“Đôi này còn thuộc series cô bé Lọ Lem nữa đó, nạm đầy kim cương, đẹp thì đẹp nhưng tính thực tế không cao, có điều dùng làm giày cưới thì rất mơ mộng. Hầy, có cô gái nào mà không muốn đeo giày thủy tinh đi về phía bạch mã hoàng tử định mệnh của đời mình chứ...”

Hoàng Nhân Tuấn rủ mắt nhìn xuống, im lặng khóa màn hình, thì ra, La Tại Dân đã tìm được chân mệnh thiên nữ của anh, cuối cùng cũng trở thành một nửa định mệnh của người khác rồi sao?

Thắc mắc được chứng thực trong một bài viết mới trên tài khoản mạng xã hội của La Tại Dân vào năm ngày sau đó, cô gái trong ảnh nhiệt tình và phóng khoáng, cánh tay vòng quanh cổ La Tại Dân, nụ cười rạng rỡ niềm nở, La Tại Dân thì khoanh hai tay trước ngực, nét cưng chiều không tự nguyện hiện khắp mặt.

Hủy theo dõi, gỡ ứng dụng, tắt điện thoại, Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng rõ mình ôm theo tâm trạng ra sao để hoàn thành hết một loạt việc đó, trái tim trống vắng, dường như gió chỉ cần thổi một cơn đã bay mất.

Hoàng Nhân Tuấn cho rằng mối quan hệ này đã đi đến hồi kết, có lẽ từ nay trở đi sẽ thành người dưng ngược lối, quỹ đạo cuộc sống không còn giao nhau. Nhưng vài ngày sau, khi danh sách tham gia dự án được gửi đến tay Hoàng Nhân Tuấn, cậu mới cảm thán ông trời đang trêu ngươi vận mệnh.

Năm nay công ty nhận vài dự án phim chuyển thể rất nổi hiện tại, chuẩn bị tạo ra hình thức giải trí “ảnh du liên động”, tầm quan trọng của dự án lần này khỏi cần nói cũng biết, đồng thời, ekip có đề án thành công sẽ hợp tác dài hạn với công ty, nếu về sau phát triển thuận lợi, rất có khả năng được đưa vào kho dữ liệu của công ty, các dự án mới trong tương lai sẽ cân nhắc đến ekip có trong kho dữ liệu trước tiên.

Cuộc họp lựa chọn đề án tiến hành được hơn nửa, Hoàng Nhân Tuấn đảo mắt qua hồ sơ của vài ekip còn lại, trong lòng đã nắm chắc, La Tại Dân có đến chín mươi phần trăm giành được dự án này, thế tức là trong một hai năm kế tiếp cậu không chỗ trốn tránh.

Cuộc họp vừa chấm dứt, Hoàng Nhân Tuấn định mượn cớ không khỏe để ra về, nào ngờ bị La Tại Dân chặn trước.

“Chuyên viên Hoàng, họp xong rồi cùng đi ăn bữa cơm nhé.” Cơ thể cao lớn rắn rỏi của La Tại Dân được bộ âu phục cắt may vừa vặn chải chuốt hoàn hảo, cổ tay áo khít vào cổ tay sạch sẽ ngay ngắn, anh mặc lễ phục mỉm cười dịu dàng như thế này dần dà hiện rõ trong tâm trí Hoàng Nhân Tuấn.

Ma xui quỷ khiến nhận lời đi ăn trưa cùng La Tại Dân, lái xe đến nhà hàng, Hoàng Nhân Tuấn đã chuẩn bị sẵn sàng với đủ mọi giả thiết về việc gặp lại, nhưng khi thấy bên bàn có thêm một cô gái, toàn bộ giả thiết chu đáo kín kẽ đều sụp đổ, cậu chỉ mong sao mình có thể lập tức quay đầu bỏ chạy.

“Đây là Linda.” La Tại Dân khoát hai tay lên đôi vai trần của cô gái: “Đây là bạn em, Hoàng Nhân Tuấn, Chuyên viên Hoàng.”

Cô gái giương mắt nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn, đường kẻ mắt dài nhỏ, bóng mắt dày đậm, son môi tươi sáng, Hoàng Nhân Tuấn khó nén nổi ngượng ngập, khẩu vị của La Tại Dân giống như dự đoán một năm trước của cậu, thay đổi rồi.

“Ồ? Hóa ra cậu là Nhân Tuấn.” Cô gái gọi hết sức thân thiết, tự nhiên đến mức Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hơi khó chịu.

Trong lúc ăn cơm, Hoàng Nhân Tuấn trộm quan sát Linda, cuối cùng ánh mắt chưa kịp thu về đã bị cô bắt được: “Nhân Tuấn cứ nhìn tôi suốt làm gì vậy? Tôi đẹp lắm sao?” Lúc cô nói chuyện, ngôn ngữ cơ thể hết sức phong phú, mang theo khoa trương, Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ liếc nhìn La Tại Dân, phát hiện ánh mắt đối phương sáng quắc, đang nhìn vào mình.

“Tính cô ấy cứ tùy tiện vậy đấy.” La Tại Dân giải thích thay cô.

“Nói bừa gì thế! Tại Dân cẩn thận lúc về...” Hoàng Nhân Tuấn tự mình ăn cơm, uống nước, không nghe tiếp nữa.

Thi thoảng có vài từ trong cuộc trò chuyện của hai người kia bị phóng đại âm lượng lọt vào tai cậu, bó hoa, lễ đường, người dẫn chương trình, nhẫn đôi...

Chỉ vài âm tiết đơn giản, từ vựng sơ sài, nhưng từng từ từng chữ đều đâm thẳng vào lòng.

“Ngoại hình Nhân Tuấn thật thanh tú, không giống Tại Dân, xem đi.” Linda dùng tay chọc vào cơ bắp trên cánh tay La Tại Dân: “Cứ nhất định phải tập thể hình cơ.” Giọng điệu lên cao như hờn mát, La Tại Dân nghe rồi chỉ cười, lại tỉnh bơ dời cánh tay đi.

Hoàng Nhân Tuấn rủ mắt nhìn xuống, máy móc cắt đồ ăn trong đĩa, nhờ lời nhắc nhở của cô, cậu mới giật mình phát hiện thay đổi nhỏ nhặt của đối phương, đường nét bả vai góc cạnh hơn, dù mình đầy cơ bắp nhưng trông vẫn cao gầy.

Có điều, từ giờ trở đi cũng không phải điều cậu cần chú ý nữa.

Bữa cơm gần kết thúc, Linda như chợt nhớ ra gì đó, giọng nói cũng trở nên chói tai: “Lát nữa cậu về khách sạn lấy đôi giày kia, buổi tối lại đem đến cho chị.”

Là đôi giày thủy tinh của cô bé Lọ Lem đó sao?

Đeo vào hai người sẽ kết hôn ư?

Kết hôn xong sẽ hạnh phúc chứ?

Vậy người còn lại thì sao...

“Nhân Tuấn.” La Tại Dân gọi cậu.

“Nhân Tuấn.”

“Gì thế?!” Hoàng Nhân Tuấn lấy lại tinh thần, cánh tay đụng đổ cái cốc cao đựng đầy nước, nước bắn ra ướt đẫm áo sơ mi.

Chuyện sau đó rối như tơ vò trong đầu Hoàng Nhân Tuấn, cậu không nhớ từ khi nào cổ tay mình bị La Tại Dân nắm lấy dẫn cậu rời khỏi nhà hàng, chỉ mù quáng đi theo lôi kéo của anh, trước hết mệt mỏi dựa vào một góc thang máy, sau đó bước chân lơ lửng đi vào phòng khách sạn.

La Tại Dân ấn Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa sổ. Hộp giày trên bàn uống nước đang mở nắp, rất nhiều bản thảo thiết kế rơi rụng lả tả bên cạnh, đè bên trên bản thảo là một chiếc hộp nhung tinh xảo, chắc là hộp nhẫn.

La Tại Dân cầm áo sơ mi trắng thay khi tắm đi đến cạnh ghế sofa đưa cho Hoàng Nhân Tuấn, đối phương chậm chạp không nhận, anh bèn quỳ gối ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài linh hoạt cởi từ cúc áo trên cùng.

Giày cưới nạm đầy kim cương để lộ trong không khí, được ánh sáng khúc xạ ra lấp lánh chói mắt.

Mùi hương quen thuộc đến gần, Hoàng Nhân Tuấn trách ánh sáng kia quá chói mắt, nếu không vì sao hai mắt cậu lại đau đớn khó dằn như thế, rất muốn rơi nước mắt, nhưng đây mới là từ đâu đến đâu, hai người đó đâu chỉ ngọt ngào hạnh phúc cùng nhau ăn cơm, mà còn ôm nhau, còn hôn nhau, thậm chí còn... Khóe mắt liếc thấy chiếc giường trắng muốt như tuyết, cánh hoa hồng rải trên chăn nệm, rồi cả hai con thiên nga châu đầu vào nhau được đặc biệt gấp bằng khăn mặt bày trong phòng khách...

Hoàng Nhân Tuấn không dám nghĩ sâu hơn nữa.

Vô tình liếc thấy ánh nước trong đôi mắt đỏ hoe của cậu, La Tại Dân thảng thốt, mười ngón tay nhẹ nhàng nâng hai má cậu, ngón cái vuốt ve qua lại như đang dỗ em bé.

“Hừ, chẳng lẽ cậu còn định ngoại tình trước hôn nhân hay sao?” Giọng mũi khiến câu nói nghe có vẻ mơ hồ không rõ.

Hoàng Nhân Tuấn cố gắng kiềm chế hai mắt cay xè, La Tại Dân đứng hình vài giây rồi lập tức phì cười thành tiếng, môi cong lên sinh ra bông hoa rạng rỡ trên khóe môi.

“Hoàng Nhân Tuấn, một năm rồi, sao cậu vẫn chẳng tiến bộ chút nào vậy, trong đầu toàn nghĩ cái gì thế?”

“Gì?” Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày.

“Linda là đàn chị ở trường lúc tôi đi du học, bạn trai chị ấy trong nước. Lần này về nước để kết hôn.” La Tại Dân lau giọt nước mắt lăn xuống gò má cậu: “Tôi cũng từng thực hiện rất nhiều hoạt động lớn nhỏ nên chị ấy nhờ tôi giúp lên kế hoạch cho hôn lễ.”

Bên cạnh cửa sổ sát sàn, lời nói của La Tại Dân ngồi lên con tàu ánh sáng đáp xuống nơi sâu thẳm tâm hồn Hoàng Nhân Tuấn, chiếu rọi nơi tăm tối bao năm qua không thấy mặt trời, mà sự dịu dàng của anh cuối cùng hóa thành một làn gió mát, thổi bay hết mọi sầu lo khắc khoải tích tụ. Tất cả men theo hốc mắt chảy xuống, Hoàng Nhân Tuấn khóc đến cùng.

Kéo người ôm vào lòng, bàn tay La Tại Dân nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, cất giọng cảm thán: “Cậu gầy quá.”

“Chê sờ khó chịu? Không thích thì đừng sờ!” Âm thanh từ trong lòng vang ra, tan trong không khí.

Hai người ôm nhau, thời gian không gian đều như đóng băng, thậm chí cơ thể đều khảm nhập vào nhau.

Cho đến khi cảm giác mát lạnh lan truyền từ ngón tay, Hoàng Nhân Tuấn mới đỏ mắt chui ra khỏi lòng La Tại Dân, một chiếc nhẫn vững vàng nằm trên ngón áp út tay trái của cậu.

“La Tại Dân, cậu dám chắc tôi sẽ nhận lời về bên cậu sao?” Hoàng Nhân Tuấn nghẹn ngào hỏi.

“Ban đầu chỉ nắm chắc tám mươi phần trăm thôi, nhưng hiện tại...” Năm ngón tay cài vào kẽ năm ngón tay lành lạnh của Hoàng Nhân Tuấn, tạo thành mười ngón đan nhau: “Anh có lòng tin một trăm một trăm.”

Ngũ quan La Tại Dân tràn ra dáng vẻ rất giống với thời đại học, đuôi mày nhướng lên, lông mi cong dài, môi cong thành vòng cung, khóe môi khẽ nhếch, tất cả đều là đường nét Hoàng Nhân Tuấn thầm hoài niệm vô số lần trong mỗi giấc mơ, phải thừa nhận, cậu vốn đã lưu luyến rất lâu.

“Hoàng Nhân Tuấn.”
“Mình hẹn hò đi.”

Giọng nói thiếu niên non nớt từ bảy tám năm trước bay vụt qua buổi chiều trong gian phòng vẽ đó, lớp áo khoác non trẻ dần bong tróc trong dòng thời gian trôi, lột xác thành lời bày tỏ chân thành nặng tình hơn nhiều.

Lần này, anh hôn cậu, mà cậu không quên phải mở mắt, cẩn thận nhìn anh thật tỉ mỉ.

Hạnh phúc, vẫn như tương lai khó đoán.

Nhưng giờ phút này, cả hai đều lựa chọn tin tưởng tình yêu.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun