( ͡•. •. ͡ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trường trung học số 1 Ninh Thành vừa khai giảng một tuần đã xử phạt tám học sinh, đây là chuyện được bàn tán sổi nổi nhất diễn đàn trường trong thành phố.

Đám học sinh cấp Ba đều chẳng lạ gì chuyện trường 1 thích phạt học sinh, nhưng mới khai giảng vẻn vẹn bảy ngày đã có quyết định xử phạt cấp trường cho tám học sinh thì quả thực là lần đầu tiên gặp phải trong gần trăm năm kể từ ngày thành lập trường đến nay.

Lễ chào cờ đầu tuần kết thúc, buổi nói chuyện dưới quốc kỳ theo thông lệ bị đổi thành hiện trường solo của thầy chủ nhiệm Won phụ trách khối lớp 12, tiến hành thông báo phê bình sự việc cố tình đánh nhau xảy ra vào thứ Sáu tuần trước.

"Quyết định được đưa ra thông qua cuộc họp bàn của các giáo viên khối 12, dành cho tám em học sinh như Huang Renjun, là phạt cảnh cáo trước toàn trường!"

Huang Renjun bị lôi ra nhấn mạnh phê bình, lúc này đang đứng cuối hàng của lớp nghe mắng từ giáo viên chủ nhiệm. Nghe thấy mấy chữ "tám em học sinh như Huang Renjun" thì thích thú nhướng mày.

Ngon ghê, sao cậu lại trở thành nhân vật tiêu biểu trong số tám học sinh này thế? Rõ ràng cậu đến để can ngăn, sao lại thành kẻ đầu têu đánh nhau?

Về nguyên nhân đánh nhau, nhà trường tìm hiểu không đầy đủ. Chỉ nhận được tố cáo của người dân gần trường, nói có mấy đứa trẻ mặc đồng phục trường trung học số 1 Ninh Thành, đang đánh nhau túi bụi không thể khống chế trong một khu nhà cách trường tầm hai trăm mét. Đồn công an nằm ngay bên cạnh trường 1, vì thế tốc độ xuất quân nhanh như tia chớp.

Thầy Won đã tan làm đang trên đường lái xe về nhà, đợi khi thầy đuổi tới đồn cảnh sát, tám đứa trẻ đã ngồi thành hàng bên trong, đứa thì uống nước, đứa thì ăn bánh quy.

Thầy Won quét mắt một lượt, gần như nhìn cái thấy ngay Huang Renjun. Sau đó cảnh sát kể lại đại khái đầu đuôi sự việc, trong đầu thầy Won lập tức tóm tắt ra được một câu:

Tám đứa trẻ này và mấy thằng lưu manh ngoài trường lao vào đánh nhau vì Huang Renjun.

Huang Renjun không biết suy nghĩ trong đầu thầy Won, khi nhận được quyết định xử phạt, cậu cũng thấy oan thấu trời xanh. Vốn dĩ chuyện này thật sự chẳng mấy liên quan đến cậu, chẳng qua có thằng nào đó lớp bên tung tin vịt cậu gian lận trong kỳ thi thử đầu năm. Bản thân Huang Renjun không quá để bụng, nhưng đám tiểu đệ lớp 12 mà cậu thu nhận, còn có cả tiểu đệ của tiểu đệ, tất cả đều không chịu nổi, đại ca nhà mình bị mang tiếng oan, như thế có khác nào tát vào mặt mình không? Có khác nào danh dự của mình bị ném xuống đất cho người ta chà đạp không?

Vậy mà có thể nhịn? Anh Huang có thể nhịn, đám tiểu đệ không thể nhịn.

Bởi thế họ hẹn đánh nhau với bọn lớp bên vào chiều thứ Sáu, quyết chiến một trận tại quảng trường Ánh Trăng của khu nhà Ánh Trăng. Không ngờ đối phương dẫn theo mấy tên vạm vỡ thuộc đội bóng rổ trường trung học số 9, vừa gặp mặt không nói tiếng nào đã lao vào đánh nhau. Chưa được năm phút đôi bên đều bầm dập, chừng mười phút thì người dân đã tố cáo, mười lăm phút cảnh sát đến đưa cả bọn đi.

Mà Huang Renjun thực sự vô tội, cậu quen thói không đi cổng chính mà thích trèo tường, vốn muốn trèo tường đi mua gà om nấm cay, kết quả vừa chạm chân xuống đất đã gặp ngay hiện trường đánh nhau.

Cậu thấy người mặc đồng phục trường 9 bị đè xuống đánh trông rất quen, theo bản năng muốn đến khuyên can. Bất thình lình, như một tiếng nổ cực to giữa khe núi bao la, không biết ai hô một câu: "Chào anh Renjun!"

Cả đám người còn đang đánh đấm túi bụi bỗng đồng loạt nhìn hết về phía Huang Renjun vừa nhảy tường xuống vẫn giữ nguyên tư thế chạm đất.

Trong những ánh mắt đó, có đòi khen, có nghi ngờ vì sao cậu lại xuất hiện, có cả hỏi dò thằng ngu kia là ai.

Huang Renjun há miệng nhưng không biết phải nói gì, đành thốt ra một câu thật ngầu: "Chà, đánh nhau hả?"

Sau đó cậu bị các chú cảnh sát nghe tin tìm đến cùng đưa đi. Vào đồn uống trà, nghe giáo dục tư tưởng chính trị.

Quả thực đây là một nỗi oan từ trên trời rơi xuống!!! Huang Renjun cũng thấy ấm ức kinh khủng, nhưng ai bảo người đưa cậu ra là thầy Won... Ông thầy đầu to này quanh năm đóng quân ở khối 12, nổi tiếng với tính cách giống hệt Diệt Tuyệt Sư Thái, được người trong giang hồ gọi là "Won đầu to". Trước khi Huang Renjun lên lớp 12, ông từng làm đánh giá về toàn bộ học sinh sắp lên 12, phát hiện hạng nhất toàn khối của khóa mới không đơn giản chút nào, mặc dù học ban tự nhiên nhưng các môn xã hội đều giỏi lạ thường, điểm thi đầu vào còn cao hơn cả hạng nhất của ban xã hội. Ban đầu nếu chỉ xem phiếu điểm thì nhất định sẽ cho rằng Huang Renjun là hạt giống tốt có thể vào được SKY, kết quả phát hiện nhận xét của giáo viên bộ môn về cậu học sinh này rất không tốt.

(SKY là thuật ngữ được dùng để chỉ ba trường đại học danh tiếng nhất ở Hàn Quốc: Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Korea và Đại học Yonsei. SKY tương đương với Thanh Hoa, Bắc Đại của Trung Quốc.)

Giáo viên Toán nhắc đến cậu liền hắt hơi, nói có một lần đang giảng bài trên lớp, viết xong cách giải thì Huang Renjun giơ tay phát biểu, thưa thầy, cách giải của thầy rườm rà quá, em có một cách đơn giản hơn, cần em dạy thầy không?

Làm thầy ngượng không dám rời khỏi bục giảng bước xuống lớp.

Thầy chủ nhiệm phụ trách khối 11 nhắc đến cậu thì nói, suốt ngày quên đeo bảng tên, làm việc tùy ý, nhưng nhân duyên cực tốt, hết giờ học luôn có một đám người vây quanh.

Thầy Won ngẫm nghĩ, cuối cùng viết tên Huang Renjun vào quyển sổ tay, dùng bút mực đỏ khoanh tròn mấy vòng rồi viết "ba gai".

Đã năm phút trôi qua kể từ khi "ba gai" Huang Renjun bị giáo viên chủ nhiệm dẫn lên văn phòng nói chuyện riêng, trong khi đó cậu nhìn chằm chằm chậu Lan Chi trên bệ cửa sổ văn phòng tới bốn phút.

Giáo viên chủ nhiệm thở dài tám lần.

Lúc này Huang Renjun mới thấy mình có lỗi với giáo viên chủ nhiệm mới, vội vàng cúi đầu, giả bộ áy náy.

"Renjun, không phải thầy muốn nói em đâu, thầy biết em rất được lòng người khác, là nhân vật nổi tiếng trong trường. Nhưng hiện tại em không nên đặt trọng tâm vào những việc đó, chỉ còn mấy ngày nữa là đến đợt thi thử đại học đầu tiên rồi mà em gây chuyện thế này..."

Ánh mắt Huang Renjun tương đối thành khẩn, giọng nói cũng chân thành: "Thưa thầy, em thật sự không đánh nhau, không đánh nhau thật mà! Em vừa trèo tường qua chính là chỗ đó, em có thể làm thế nào?"

Giáo viên chủ nhiệm tức đến mức đập mạnh bàn: "Còn dám ngụy biện! Thế em trèo tường làm gì! Cổng chính đàng hoàng không đi mà lại trèo tường, không phải để đánh nhau thì còn có thể vì cái gì?"

Giáo viên chủ nhiệm nổi giận đùng đùng, Huang Renjun cũng không dám chọc thầy. Thế nên chỉ đành lặng lẽ nói thầm trong lòng...

Vì gà om nấm cay.

Nhưng rõ ràng lúc này không thích hợp để nhắc đến gà om nấm cay. Huang Renjun bèn cắn chặt răng, ngậm miệng không nói, đợi giáo viên chủ nhiệm nguôi giận.

"Thưa thầy, đã thu đủ bài tập, ngoài bạn xin nghỉ phép hôm qua thì các bạn khác đều nộp hết rồi ạ."

Cứ như bắt được cọng rơm cứu mạng, Huang Renjun biết ơn vô vàn bạn cán sự môn Văn của lớp nào đó xuất hiện vào đúng lúc này. Đồng phục của khối 11 có thêm mũ màu đen so với khối 12, Huang Renjun nheo nheo mắt, nhìn thấy thiếu niên cao lớn xê dịch ghế trong văn phòng, sau đó đặt chồng bài tập dày cộp lên mặt bàn, xếp rất ngay ngắn.

"Thưa thầy, em đặt bài tập ở đây rồi ạ!" Thiếu niên mỉm cười với thầy giáo, rạng rỡ như tia nắng mặt trời chiếu vào chậu Lan Chi. Huang Renjun bị nụ cười ấy làm cho hồi hộp tim đập nhanh. Cậu khẽ nghiêng đầu như tên trộm.

Giáo viên chủ nhiệm gần như nguôi giận hoàn toàn. Nhìn bạn cán sự bộ môn lớp 11 của mình thì chẳng còn giận dữ gì nữa. Giáo viên chẳng phải đều như thế cả sao, gặp được học sinh yêu thích luôn nghĩ giá mà mọi học sinh đều giống bạn này thì tốt biết mấy như thể nằm mơ giữa ban ngày, gặp phải học sinh đáng lo thì có thể nổi giận đến mức muốn hủy cả chứng chỉ hành nghề.

Giống như ông nhìn thấy Na Jaemin lớp 11, cũng như ông nhìn thấy Huang Renjun lớp 12.

"Renjun này, không phải thầy thiên vị đâu nhưng em nhìn Jaemin đi, mỗi lần em ấy đến văn phòng thầy đều cảm giác như thiên thần hạ cánh. Tuy em lớn hơn em ấy nhưng về mặt này thầy hi vọng em có thể học hỏi Jaemin. Để thầy đây có thể bớt lo."

Bớt lo, ngoài miệng Huang Renjun nói vâng, nhưng trong lòng thì thầm cười nhạo. Để người khác bớt lo thì có còn là Huang Renjun không?

Khi Huang Renjun ra cửa đã tiện tay xách túi rác theo, lúc đi xuống cầu thang cậu mới nhận ra sau lưng mình có một người bám theo.

Cậu ném túi rác vào thùng rác to đằng xa, đứng một lúc, người phía sau cũng dừng lại theo.

"Theo tao làm gì?" Huang Renjun xoay người lại, dựa vào lan can cầu thang, trong ánh mắt có vài phần dò xét: "Phòng học khối 11 không nên đi về hướng này."

Cậu từng nghĩ đến hai khả năng, một là cậu em này lạc đường, hai là cậu em này muốn kết nghĩa anh em với mình.

Lông mi của Na Jaemin rất dài rất dày, làn da cũng trắng hơn bạn đồng trang lứa, khi gọi đàn anh nghe mềm mại như đang làm nũng. Huang Renjun gần như dùng hết sức bình sinh để trấn định không ôm hắn xoa xoa.

Cậu nói: "Cậu em có chuyện gì sao?"

Na Jaemin nghĩ rồi nói: "Không biết, chỉ muốn đi theo đàn anh thôi."

Huang Renjun lập tức hiểu ra ý đồ của cậu em này...

Quả nhiên cậu ta muốn kết nghĩa anh em với mình.

"Vậy được rồi." Huang Renjun cười sang sảng: "Mặc dù tao có nhiều tiểu đệ lắm rồi, nhưng nể mày thành tâm nên tao miễn cưỡng thu nhận mày làm tiểu đệ thứ hai mươi mốt."

Sau đó cậu xoa xoa đầu Na Jaemin.

Tròng mắt Na Jaemin trở nên sâu thẳm, nhưng rồi nhanh chóng đổi sang vẻ mặt hết sức vui mừng. Nhận lời: "Được ạ, được ạ, vậy sau này em đi theo anh Renjun nhé."

"Đàn anh, anh bảo có phải giờ em có thể tung hoành ngang dọc ở trường 1 rồi không?"

Huang Renjun thỏa mãn gật đầu, rất hài lòng với tính giác ngộ của Na Jaemin. Chẳng mảy may để tâm chuyện mình đã lừa mất học trò cưng của thầy chủ nhiệm, đồng thời biến người ta thành một trong số hơn hai mươi thằng đệ của mình.

Còn Na Jaemin thì không vui như ngoài mặt thể hiện.

Hắn quay về lớp, trong lòng đang tính toán xem phải làm thế nào để diệt sạch hết hai mươi thằng đệ phía trước mình.

2.

Trên đời này chẳng có giấy nào gói được lửa. Khi tiểu đệ số hai mươi mốt Na Jaemin đưa coca cho đại ca Huang Renjun đã bị người khác nhìn thấy. Thế rồi chuyện đại ca khối 12 Huang Renjun thu nhận Na Jaemin làm tiểu đệ đã lan truyền nhanh như gió bão.

Gần như ngay lập tức, hai mươi thằng đệ xếp trước Na Jaemin đều chạy đến xác thực.

"Anh Renjun, anh anh anh anh... sao anh thu nạp tiểu đệ mà không báo với bọn em một tiếng?" Dường như thấy câu nói này không thỏa đáng nên tiểu đệ số tám lại bổ sung một câu: "Mẹ kiếp người anh thu lại còn là Na Jaemin?"

"Đệch, là Na Jaemin mà tao nghĩ đến đó hả?"

"Mày nói thừa, trường 1 còn có mấy Na Jaemin?"

"Ôi đụ vãi chưởng, thế chẳng phải tao xếp trước Na Jaemin à! Vãi, phê thế!"

"... Mày dám sai bảo Na Jaemin?"

Người đó im lặng. Cho cậu ta mười lá gan cũng không dám.

Huang Renjun uống hết giọt sữa tươi cuối cùng, đè bẹp hộp giấy, không khí vang két két.

"Tao bảo này, chẳng lẽ tao thu nạp tiểu đệ mà còn phải gọi chúng mày đến mở hội nghị thảo luận? Vả lại, tao cóc cần quan tâm nó là Na Jaemin hay là Lee Jaemin, dù nó có nổi tiếng hơn nữa cũng là đệ của tao."

"Anh ơi, đừng bảo anh không biết thằng đệ này của anh là ai nhé?"

Na Jaemin lớp 10 xuất thế, Na Jaemin dựa vào sức của một mình hắn thu phục được cả học sinh lớp 10 lẫn 11! Chính là trùm cuối giấu mặt cực kín tiếng, giáo viên tưởng hắn là học sinh gương mẫu, bạn học cùng khóa sợ hắn một phép mà không dám vạch trần, giấu giếm gánh vác giúp hắn... là Na Jaemin đó hả?

"Không biết." Nói hết sức hiển nhiên: "Lại nói, Huang Renjun đây cũng không nhận kẻ vô danh làm tiểu đệ."

Hay cho một câu không nhận kẻ vô danh làm tiểu đệ. Ngoài miệng Huang Renjun nói chẳng quan tâm đến danh tiếng của Na Jaemin, kỳ thực trong lòng vẫn khá kiêng dà. Suy cho cùng, nếu Na Jaemin thật sự đáng sợ như lời mọi người nói, vậy thì một đại ca khối 11 hô mưa gọi gió như hắn chạy đến làm tiểu đệ của mình để làm gì?

... Không muốn làm đại ca nữa?

Huang Renjun suy tư chốc lát, lại nhớ đến những hành động của Na Jaemin đối với mình gần đây: hết giờ thể dục thì đưa nước cho mình, buổi trưa đến căn tin giữ chỗ cho mình, buổi tối ăn cơm đến đưa hoa quả cho mình, thậm chí còn đến tận ký túc xá giặt quần áo, gấp chăn màn cho mình...

Quả thực còn nịnh nọt lấy lòng hơn hẳn hai mươi thằng đệ trước đó cộng lại. Một thằng đệ mẫu mực, một tay sai tiêu chuẩn, sao có thể có tâm tư xấu được chứ?

Đại ca khối 12 Huang Renjun áy náy mất vài phút vì những ngờ vực hẹp hòi của mình. Gõ gõ mặt bàn, cảnh cáo bọn đàn em:

"Chuyện đến nước này, chúng mày không được đi tìm Na Jaemin gây sự, cũng không được phép ỷ lớn hiếp bé, đều là anh em trong nhà, người một nhà không nói hai lời."

Người một nhà...

Hai mươi thằng đệ cứ nghĩ đến chuyện làm người một nhà với kiểu đại ca đó là lại thấy rét lạnh từ trong ra ngoài.

Hôm nay cô giúp việc xin nghỉ, Huang Renjun gửi tin nhắn cho Na Jaemin nhân lúc ra chơi.

[Tao không làm đại ca nhiều năm rồi: Buổi tối mang cơm cho tao, muốn ăn miến thịt bò sau phố, không thêm rau thơm]

Na Jaemin gần như trả lời chỉ trong một giây...

[Tiểu đệ số hai mươi mốt: Vâng thưa anh (Cúi chào). Vừa khéo hôm nay em cũng không mang cơm hộp, buổi tối em có thể cùng ăn cơm với anh không ạ, được không, được không (';︵;')]

Huang Renjun hết sức phóng khoáng, trả lời lại là được.

Một giây sau đó một hộp cơm xuất hiện trên bàn học của Zhong Chenle.

Zhong Chenle có hơi sợ bạn bàn trước, mặc dù nhìn thì luôn tươi cười, có vẻ rất dễ nói chuyện, nhưng sự tích về hắn luôn được đồn thổi hết sức ly kỳ. Gì mà một lần đánh mười người, gì mà dồn ép học sinh tác oai tác quái phải thôi học trong khi thần không biết quỷ không hay, mà nhân vật chính trong những lời đồn ấy vừa đặt một hộp cơm lên mặt bàn học của cậu...

Cơm... Cơm chém đầu sao?!

"Muốn thay đổi khẩu vị, cậu ăn cái này giùm tôi."

Ngữ điệu không cho phép phản bác. Zhong Chenle lặng lẽ bổ sung trong đầu, nếu mình không ăn thì có khi sau này chẳng còn cơ hội ăn cơm nữa.

Zhong Chenle nuốt nước bọt cái ực, ra sức gật đầu lia lịa.

Chuông tan học reo vang, Na Jaemin đã ngồi trên đầu cầu thang khối lớp 12 đợi được một lúc rồi. Trên tay xách theo miến thịt bò và hai lon nước ngọt có ga mát lạnh.

Huang Renjun chưa bao giờ nói với người khác, cậu rất thích Na Jaemin cười. Không phải nụ cười tiêu chuẩn hở mười cái răng, mà là khóe miệng cong cong, sắc môi nhàn nhạt thoạt trông rất mềm, như một loại kẹo dẻo nào đó, làm người ta muốn liếm, thậm chí muốn cắn.

"Đàn anh vất vả quá, còn mấy ngày nữa là đến đợt thi thử đầu tiên, thấy rõ quầng thâm quanh mắt anh rồi... phải chú ý giữ gìn sức khỏe đó!"

Giọng nói nghe hay.

Ngoại hình cũng đẹp.

3.

Chỉ có mười giờ tối Huang Renjun mới cầm được điện thoại lên. Tắm rửa xong, đang lau tóc thì lướt thấy một cái status khá thú vị.

[Cậu em lớp 11 Zhong Chenle muốn thử ôm đùi mình: Cảm ơn anh Min thưởng cơm... Ăn xong rồi, ăn rất no.]

Ảnh đăng kèm là một hộp cơm hình thỏ sạch bách.

Huang Renjun chỉ khẽ nhíu mày khi đọc được hai chữ "anh Min", còn khi nhìn thấy hộp cơm hình thỏ thì Huang Renjun không thể đoán được.

Cậu có thể xác định đó là hộp cơm của Na Jaemin, ngày trước hắn có dùng hộp cơm hình thỏ đựng hoa quả đưa cho mình.

Nhưng Huang Renjun nhớ Na Jaemin nói hôm nay hắn không mang cơm hộp, thế vì sao hộp cơm của hắn lại xuất hiện trong tay một cậu em khác? Lại còn được đăng trên sns của đối phương?

Thế là có ý gì?

Sắp xếp suy nghĩ, Huang Renjun tóm tắt khái quát sự việc: Na Jaemin đưa cơm của mình cho cậu em kia ăn, thế là bản thân không có cơm ăn, sau đó đành bất đắc dĩ ăn miến cùng mình, cậu em họ Zhong ăn hết cơm đồng thời chụp ảnh hộp cơm đăng lên sns.

Hiểu rồi!

Na Jaemin thích cậu em Zhong mà không dám nói, sợ cậu em Zhong không thích hắn, thế nên đến nhận mình làm đại ca, định tìm người chống lưng cho hắn. Đưa cơm cho cậu em Zhong ăn là vì thích, cậu em Zhong chụp ảnh đăng lên sns, chứng tỏ cậu ấy cũng thích Na Jaemin...

Giỏi thật đấy, tình yêu vườn trường à!

Khoan khoan! Nói như vậy thì Na Jaemin là gay?

Tối hôm đó Huang đại ca nghĩ quá nhiều, thậm chí còn muốn lên mạng xin trợ giúp: nhận một thằng đệ gay rồi nên làm thế nào. Huang đại ca tiến bộ cởi mở nghĩ một buổi tối, cuối cùng cảnh cáo bản thân phải tôn trọng xu hướng tính dục của đám đàn em.

Trước khi đi ngủ Na Jaemin hắt hơi một cái. Gửi tin nhắn cho mẹ: Muốn ăn canh cá, dạo này mệt quá rồi.

Hắn nghĩ đến vòng eo Huang Renjun càng ngày càng gầy, lại nghĩ đến bộ dạng tiều tụy hai mắt thâm quầng của cậu. Có chút đau lòng, mà cũng có chút ngọt ngào.

Ôm thật chặt gối ôm Moomin trong lòng.

Phải nuôi cho béo hơn mới được.

Có chút thịt thì ôm mới thoải mái.

Một bộ phận cầu thủ của đội bóng rổ trường 9 bị chặn đường. Dường như đã lên kế hoạch trước, người đến không lành. Người đó đeo khẩu trang đội mũ kín mít, ra tay vừa nhanh vừa mạnh, từng nắm đấm vung ra đều tạo thành nội thương. Đau gần chết nhưng chẳng có bằng chứng.

Khi việc này truyền đến trường 1 liền thành thần. Vì mấy thằng trường 9 đó rất đặc biệt, tất cả đều từng tham gia vào trận đánh nhau hồi mới khai giảng. Người có bản lĩnh và sức mạnh như thế... Không ai hẹn ai mà đều nghĩ tới hai người.

Sau khi so sánh xác suất, khi Huang Renjun bước vào phòng học, mọi người không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn về phía cậu.

Huang Renjun: ? Mình mặc ngược áo đồng phục rồi sao?

Mọi người không tìm được câu trả lời mình muốn từ khuôn mặt mông muội nhưng đẹp trai của Huang Renjun. Cậu như người ngoài cuộc, tiện tay lấy bài tập của cán sự môn tiếng Anh, bắt đầu chép bcabd.

Đến khi Huang Renjun biết được chuyện này, đám đàn em của cậu đã bàn tán về Na Jaemin theo thông lệ mỗi tuần một lần.

"Anh Renjun, thật sự không phải anh ra tay à?" Tiểu đệ số chín hỏi.

Huang Renjun lắc đầu. Thật sự không phải cậu, là cậu thì cậu đã thừa nhận lâu rồi, dám làm dám chịu, có gì mà không dám nhận, phải không?

Thế rồi đám đàn em bắt đầu báo cáo với cậu kết quả thảo luận một tuần qua.

"Anh Renjun, anh đừng trách bọn em đa nghi, thông qua thảo luận một tuần qua, bọn em đoán có hai loại khả năng Na Jaemin làm tiểu đệ của anh."

Loại thứ nhất, thử ở bên cạnh anh, tìm cơ hội ngầm hạ độc thủ, đợi thời cơ soán vị. Đương nhiên, đây là loại có khả năng lớn nhất.

Loại thứ hai, ly gián quan hệ giữa anh và bọn em, sau đó âm thầm thu bọn em về dưới trướng cậu ta, từ đó làm tan rã thế lực của anh.

Huang Renjun bóp bóp cằm, lông mày nhíu chặt không thể thay đổi. Một mặt, qua vài ngày chung đụng, cậu cảm nhận được Na Jaemin không phải hạng người như thế. Một mặt khác, cậu lại thấy đích thực động cơ của Na Jaemin không đơn thuần.

Chỉ có điều hai loại khả năng này đều bạo lực đẫm máu quá thì phải. Quan hệ giữa cậu và Na Jaemin không tệ chút nào, không phải phim tình yêu vườn trường thì ít nhất cũng là phim nhiệt huyết thanh xuân, sao từ miệng đám người kia phun ra lại biến thành phim gián điệp hành động thế?

"Liệu có... loại khả năng thứ ba không?"

"Có." Một thằng đệ nói: "Nhưng bọn em đều thấy không thể nào."

"Nói nghe thử coi." Hai mắt Huang Renjun sáng quắc.

"Na Jaemin... cũng không thể nào thích anh chứ?" Người nói dường như hơi sợ, nói nhanh như chớp, né tránh ánh mắt Huang Renjun.

Mà Huang Renjun thì bị một tiếng "thích" không to không nhỏ đó làm cho lòng dạ rối bời.

"Đĩ mẹ mày học đến ngu người rồi hả?" Huang Renjun hung ác như muốn loại trừ từ ngữ đéo hiểu kiểu gì đó khỏi đầu óc.

Sao có thể... Sao có thể thích mình? Trừ phi Na Jaemin điên rồi.

Huang Renjun lắc đầu bạt mạng.

Mình nghĩ Na Jaemin có thể thích mình, hình như mình cũng điên lắm rồi đó!

4.

Zhong Chenle phát hiện hành động của bạn bàn trước gần đây càng ngày càng quái gở.

Ví dụ có thể nhìn chằm chằm bên trong ví tiền rất lâu rất lâu.

Ví dụ có thể viết vẽ lung tung trên giấy, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.

Có lúc còn nhớ ra gì đó xong cười ngốc nghếch.

Từ đủ mọi dấu hiệu cho thấy, khả năng Na Jaemin đang yêu. Từ sau khi có suy nghĩ này, Zhong Chenle suýt nữa thì nôn... Thằng đen đủi nào may mắn bị Na Jaemin thích thế?!

Cậu ấy suy nghĩ mãi, bỗng nhớ đến hộp cơm mà mấy hôm trước Na Jaemin đặt trên bàn học của mình...

Không phải chứ...

Cứu với!!!

Thế nào mà thằng đen đủi đó lại là mình???

"Tôi muốn tán một người." Na Jaemin quay đầu nói với cậu ấy.

Zhong Chenle rùng mình một cái. Càng ngày càng thấy chiêu trò giống hệt trong mấy cuốn tiểu thuyết.

"Ừm, anh ấy lớn hơn tôi một chút, tầng lầu cũng cao hơn tôi một chút. Cậu có sáng kiến gì không?"

Trái tim lơ lửng của Zhong Chenle rốt cuộc cũng về đúng vị trí. Tốt quá rồi, tuổi nhỏ hơn Na Jaemin thật tốt!

"Anh Min, cậu luôn sát phạt quyết đoán, sao trong chuyện này lại do dự thiếu quyết đoán như thế?" Zhong Chenle đánh bạo nói.

Na Jaemin híp mắt, khóe miệng cong lên, dáng vẻ rất hào hứng, ý bảo cậu ấy nói tiếp đi.

Zhong Chenle hắng giọng nói: "Thích thì phải thổ lộ. Cậu chạy thẳng đến lớp anh ấy, gọi anh ấy ra, sau đó tìm một góc độ để lộ rõ nhất gương mặt đẹp trai của cậu, nói, ông đây thích anh, muốn hẹn hò với anh."

Bao ngầu, bao giống tổng tài bá đạo!

Zhong Chenle trưng ra khuôn mặt đòi khen, làm Na Jaemin suýt thì hoài nghi mình không hiểu nổi lãng mạn của thanh niên thời nay.

Nhưng cậu ấy nói cũng có câu không sai. Thích thì phải thổ lộ.

"Thổ lộ sao..."

Na Jaemin mím môi.

Chính xác, chuyện thích một người, người ấy không thể không biết.

Thi thoảng Huang Renjun liếc nhìn túi quần Na Jaemin, lúc nào cũng phồng lên, giống nhét rất nhiều đồ. Cậu không biết thời buổi này đàn em khóa dưới có sở thích lạ lùng gì, cái gì cũng muốn đút hết vào túi quần đồng phục. Rõ ràng túi quần thiết kế rất nông, rất dễ thấy đáy, thế mà họ cứ luôn coi túi quần như túi thần kỳ của Doraemon vậy.

Cậu không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của Na Jaemin nhưng vẫn không nén nổi tò mò mới hỏi một câu: "Trong túi đựng gì thế, sao phồng như vậy?"

Na Jaemin rất vô tư, móc ra mấy viên kẹo từ trong túi, có kẹo dẻo, có kẹo cứng, nhiều nhất là kẹo sữa màu trắng.

"Vì có những bạn học có thể tụt đường huyết, mang một ít theo đề phòng vạn nhất."

Thật ra điều hắn muốn nói là, vì anh có thể tụt đường huyết nên em mới mang kẹo theo.

Huang Renjun nhướng mày, không ngờ Na Jaemin còn rất nhiệt tình, có lẽ là lớp phó gì đấy trong lớp.

"Anh cũng dễ tụt đường huyết." Sau đó thò tay vào túi quần Na Jaemin lấy ra mấy viên kẹo: "Cho anh với nhé?"

Đặt trong lòng bàn tay nhìn thử, đều là kẹo dẻo vị quýt.

Cậu cực thích ăn.

Tay Na Jaemin như bị châm lửa. Hắn xòe tay ra không được mà nắm tay lại cũng chẳng xong, chẳng biết kẹo trong túi quần có chịu nổi nhiệt không? Na Jaemin chỉ cảm giác mình sắp tan chảy rồi, bị hành động của đối phương làm cho tan chảy.

"Vậy sau này, nếu anh tụt đường huyết thì nhớ phải đến tìm em đó. Lúc nào em cũng có thể ở bên anh..."

Cho anh kẹo, còn có rất nhiều rất nhiều.

Huang Renjun gật đầu, nói: "Na Jaemin, mày rất tốt, anh nói thật đấy. Có một số người có thể không hiểu về mày nên nói những lời không hay về mày, rất khó nghe. Nhưng theo anh thấy thì..."

Mày đơn thuần, lương thiện, rất tốt với anh.

"Thế nên anh rất thích mày."

Na Jaemin không nhớ mình đứng trên sân thượng bao lâu, hắn chỉ nhớ bóng lưng Huang Renjun khi rời đi và bàn tay vẫy vẫy.

Kèm theo một câu nói gửi gió thổi tới:

"Cảm ơn kẹo của mày."

Hắn ôm ngực, chậm rãi ngồi xuống. Tim đập nhanh quá, rung động thật đau.

Từng nhịp từng nhịp như muốn nhảy ra ngoài. Tình yêu dạt dào tựa mùi hoa quế theo cơn gió thổi tới, giấu không được, thổi không hết, để lại những cánh hoa vàng rơi đầy mặt đất, trở thành dấu vết của mối tình mới chớm.

Chỉ có tình yêu khó giấu.

5.

Hồi lớp 11 Huang Renjun từng có một quãng thời gian chịu đói. Nguyên nhân chính là cãi nhau với bố mẹ nên bị cắt nguồn tiền.

Khoảng thời gian đó, ngoại trừ làm thêm kiếm tiền, cậu còn nhớ ra hình như nhà trường có một khoản học bổng tương đối hậu hĩnh. Huang Renjun chẳng cần lo chuyện tiền bạc xưa kia, giờ cũng phải cúi đầu, im lặng điền đơn nộp hồ sơ.

Khi đi nộp hồ sơ cậu gặp phải một chuyện nho nhỏ.

Cậu trợ lý nhìn còn rất trẻ, mặc đồng phục của khối 10, dáng vẻ thông minh ngoan ngoãn. Người đó cầm đơn đăng ký của Huang Renjun, chỉ vào ô ảnh thẻ nói: "Đàn anh, hình như anh quên dán ảnh rồi."

Huang Renjun không thể tin được. Rõ ràng cậu dán ảnh rồi mà, cậu nhớ rất rõ mình còn hỏi mượn keo dán của lớp trưởng. Sao tự dưng không thấy ảnh đâu nữa?

Lẽ nào cậu... dán ảnh trong mơ?

Cậu có hơi nản lòng, nói tiếng xin lỗi với cậu trợ lý, sau đó cấp tốc quay về lớp, tìm tấm ảnh thẻ còn lại, sau đó tiện tay cầm luôn keo dán của lớp trưởng.

Cậu lại lần nữa nghiêm chỉnh dán ảnh của mình vào.

Khi giao cho cậu trợ lý, cậu em khóa dưới cúi đầu nhìn ảnh, cười.

"Đàn anh, ảnh thẻ của anh đẹp thật!"

Bỗng dưng được khen lại còn là một câu khen thẳng thắn như thế. Huang Renjun xấu hổ vuốt mũi.

"Thế à? Vậy người thật có đẹp không?"

Cậu trợ lý cười rất ngọt.

"Đẹp hơn nhiều!"

Đẹp xuất sắc. Chưa từng gặp ai đẹp như vậy bao giờ cả.

Na Jaemin nhớ lại lai lịch của tấm ảnh thẻ trong ví mình, lần nào cũng vui sướng cười thành tiếng. Hắn không hề hối hận chuyện nhân lúc Huang Renjun điền hồ sơ, hắn đã cẩn thận và nhanh chóng gảy ảnh thẻ của cậu xuống như kẻ trộm.

Mặc dù hơi hèn nhưng có thể lưu giữ một bức ảnh, an ủi nỗi tương tư.

Hành động lấy việc công làm việc tư thế này, hắn làm một lần là nghiện. Hắn xin chuyển đi làm sao đỏ, như vậy hắn có thể đến khối 11 trộm nhìn Huang Renjun nhân lúc đối phương nhắm mắt, có thể đứng gác cổng trường vào buổi sáng, đợi Huang Renjun thi thoảng không trèo tường mà đi cổng chính.

Đương nhiên hắn biết người như Huang Renjun từ khi sinh ra đã tỏa sáng. Hắn bẻ ngón tay đếm, hôm nay cậu có tiểu đệ số một, mấy hôm sau cậu lại có tiểu đệ số hai, tiểu đệ số ba... thấy số lượng tiểu đệ sắp vượt hai con số, hắn mới ý thức được mình không thể ngồi im chờ chết được nữa.

Phải trở nên mạnh mẽ, cực mạnh siêu mạnh, đủ để đứng bên cậu mà không hề thua kém.

Hắn tự cho mình thời hạn một năm. Cũng hi vọng Huang Renjun có thể đợi hắn thêm một năm.

Chỉ cần một năm thôi, một năm sau...

Nhất định em sẽ nói với anh rằng em thích anh.

Hôm nay Huang Renjun uống rất nhiều. Cậu là một đại ca yêu quý tiểu đệ, thế nên tiểu đệ đón sinh nhật, cậu phải dẫn đầu uống.

Na Jaemin ngồi bên cạnh cậu, thi thoảng ngăn rượu thay cậu. Cuối cùng cũng đỏ mặt không thể uống tiếp.

"Anh uống say rồi." Na Jaemin đỡ Huang Renjun say khướt.

Một đại ca lúc thường khí phách kiên cường, lúc này da đỏ như con tôm luộc, mềm nhũn bám vào lưng Na Jaemin.

Dáng vẻ mềm mại vô lực, để mặc người khác xâu xé.

"Đàn anh, anh thật sự coi trọng em quá rồi."

Cũng coi em là quân tử quá rồi. Na Jaemin cười cười như đang giễu cợt.

"Sao thế... Anh đúng là... đúng là coi trọng mày..." Huang Renjun đã không phân biệt nổi phương hướng, giơ tay lên vòng qua cổ Na Jaemin, mùi rượu trong miệng phả hết vào cổ Na Jaemin.

"Mày là... Mày là của anh..."

Là tiểu đệ của anh. Na Jaemin tự động bổ sung lời Huang Renjun không nói hết.

"Anh muốn... muốn mày cõng..."

Na Jaemin xốc lại vị trí của Huang Renjun trên lưng để cậu dựa thoải mái hơn. Sau đó nhảy nhảy như cố tình đùa dai.

"Đàn anh, em cõng anh rồi."

Huang Renjun mơ hồ nói một câu ừ.

"Đàn anh, em là của anh rồi..."

Huang Renjun không lên tiếng, như là đã ngủ.

"Đàn anh, anh cũng trở thành của em, được không?" Na Jaemin nhẹ giọng dụ dỗ: "Em đếm đến ba, nếu anh không phản đối thì em coi như anh đồng ý, nhé?"

"Ba."

Không có một hai, chỉ có một tiếng "ba" trơ trọi. Hắn đang chơi xấu, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào để suy nghĩ và đổi ý.

"Đàn anh, anh trưởng thành rồi, đúng không?"

Anh trưởng thành rồi, anh là của em, vậy là em có thể muốn làm gì với anh thì làm. Với Na Jaemin, đây là logic không chê vào đâu được.

Cậu em khóa dưới nghĩ, chủ động đi thuê nhà nghỉ với đàn anh khóa trên đã trưởng thành không phải chuyện bất lương.

Hắn còn tốt bụng cởi quần áo tắm rửa giùm đàn anh, sau đó đặt người nằm thoải mái trên giường.

Còn về chuyện không cẩn thận dấy lên lửa tình tuyệt nhiên không phải điều hắn có thể điều khiển, vì thế tất cả đều có thể tha thứ, chỉ là chuyện nhỏ ngoài ý muốn không đáng ngại.

Huang Renjun cũng không phải đã mất hết ý thức.

Ít nhất khi Na Jaemin lôi một hộp bao cao su từ trong túi quần đồng phục ra, cậu mấy vài giây phản ứng vẫn nhận ra được thứ đó dùng để làm gì.

Cậu không biết vì sao Na Jaemin mang theo thứ đó trên người. Điều đáng sợ nhất là cậu ngồi bên cạnh Na Jaemin cả buổi tối thế mà hoàn toàn không phát hiện.

"Làm... Làm gì đấy?"

Đàn anh uống rượu nên giọng hơi khàn, nhưng giọng điệu vừa mềm mại vừa nũng nịu, rơi vào tai Na Jaemin cứ như thuốc, khiêu khích hắn bốc lửa.

"Xé vỏ kẹo, lát nữa sẽ cho anh ăn, được không?"

Kẹo con khỉ... Kẹo gì mà đựng trong loại hộp như thế? Nhưng giọng nói dịu dàng ấm áp của Na Jaemin lại dỗ cho cậu muốn tin thật.

Thế là cậu lẩm bẩm bảo hắn nhanh lên.

Na Jaemin thấy buồn cười.

"Đừng vội."

Khi quần bị tụt xuống, hai chân lành lạnh, Huang Renjun bất giác kẹp chặt hơn, lại bị cậu em khóa dưới bình thường có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu mạnh mẽ tách ra.

"Bảo bối ngoan một chút, để em đút kẹo vào miệng anh được không?"

Huang Renjun hơi sợ, hai mắt đỏ lên nhanh chóng. Lực tay Na Jaemin rất lớn, Huang Renjun cảm giác mình như cá nằm trên thớt.

Cá còn biết vùng vẫy phản kháng, nhưng cậu thì quăng mũ cởi giáp, đỏ mặt gật đầu.

Na Jaemin vén tóc mái cho cậu, cúi đầu hôn cậu nồng nàn, gần như cướp hết toàn bộ dưỡng khí trong miệng Huang Renjun.

"Đàn anh..."

Hắn lại nheo mắt, đổi ngữ điệu khác.

"Bảo bối, em yêu anh..."

Ăn kẹo của Na Jaemin, ít nhiều có hơi đau mông.

6.

Khi Huang Renjun tỉnh giấc, Na Jaemin đang bôi thuốc cho cậu.

Trong đầu cậu như đốt pháo hoa cả một đêm. Nhìn thấy Na Jaemin chợt nhớ lại những hình ảnh khó tả.

Cậu liếc nhìn vỏ hộp rỗng không trong thùng rác... lại nhớ đến cậu em khóa dưới nào đó tối qua không biết mệt mỏi.

"Có thể cho anh một lời giải thích xem tình huống hiện tại là như thế nào được không?"

Na Jaemin mỉm cười hơi bẽn lẽn.

"Tiểu đệ số hai mươi mốt là mày đúng không?"

Na Jaemin nhận ra mình đã bị quên mất tên thật, thoáng đau lòng nhưng vẫn kiên nhẫn bôi thuốc cho Huang Renjun.

Lúc trước Huang Renjun từng nghĩ đến vô số lý do Na Jaemin tình nguyện làm tiểu đệ của mình. Tuyệt đối không ngờ tới, với Na Jaemin thì thân phận tiểu đệ chỉ là ván cầu, mà vấn đề là người này cũng không muốn làm đại ca, hắn muốn làm đại tẩu!

"Con mẹ nó..." Huang Renjun muốn đấm chết cái thứ không nên thân này, nhưng nắm đấm ỉu xìu chẳng chút sức lực.

"Bảo bối, đang bôi thuốc đấy, ngoan một chút." Na Jaemin dỗ dành.

"Mẹ kiếp mày gọi anh là gì?"

Mấy hôm trước còn một câu đàn anh hai câu đàn anh cơ mà?

Na Jaemin chỉ thấy Huang Renjun sĩ diện, rõ ràng hai người nên làm gì đều làm hết rồi, lúc này rối rắm vấn đề xưng hô thì có nghĩa lý gì đâu. Thế nhưng hắn vẫn sẵn sàng dỗ đối phương.

"Thế thì sau này gọi... đàn anh... bảo bối?"

Đàn anh bảo bối cái bíp!

Ngay từ đầu cậu em khóa dưới đã muốn lôi kéo đàn anh khóa trên cùng come out!

Hết.

Đầu tuần ngọt ngào cho cả tuần đều vui vẻ ^^

_______
Permission:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun