╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

"Ba con sáu!"

Cốc xúc xắc được mở lên, ba con xúc xắc xếp thành hàng, sáu chấm màu xanh rõ rành rành, Hoàng Nhân Tuấn tức đến mức vứt quách chén rượu đi, tên kia giễu cợt: "Anh Tuấn, cởi nữa là quần đùi cũng không còn đâu đấy?"

"Nói nhảm, cẩn thận tao khâu mồm mày lại." Hoàng Nhân Tuấn chân tay nhanh nhẹn, ngay sau đó định cởi nốt chiếc áo phông cuối cùng trên người, tên kia vội vàng kêu dừng.

Nói thế nào thì đây cũng là tiểu thiếu gia nhà họ Hoàng, lại còn có mối quan hệ dây mơ rễ má chằng chịt với người đó, thua cược trước mặt mọi người rồi cởi sạch sành sanh cũng không được vẻ vang lắm. Nếu không nể mặt cậu, ngộ nhỡ chọc giận nhà họ Hoàng và người đó thì đúng là lợi bất cập hại.

"Anh Tuấn, hay là chúng ta cởi đồ trang sức trên người cũng được, chẳng hạn như nhẫn hay đồng hồ gì đó?" Cậu ta nghe nói người đó mới tặng cho ông trời con này nhẫn đính hôn và đồng hồ nổi tiếng giá trị xa xỉ, cởi hai thứ ấy kiểu gì cũng tốt hơn cởi quần áo.

Thế rồi liếc nhìn cổ tay Hoàng Nhân Tuấn như thở phào nhẹ nhõm, nhưng phát hiện trên cổ tay và ngón tay người này trống trơn.

"Nói nhiều quá đấy, trước khi chơi tao đã nói rồi, thằng nào thua thì phải cởi một cái quần hoặc áo, ai cho mày cái lá gan cầu xin thay tao, mày đang thương hại tao đấy à?" Hoàng Nhân Tuấn tiến lên trước túm lấy cổ áo đối phương, chỉ hận không thể xé xác cái thằng oắt lanh chanh này ra. Nhưng rồi cậu buông tay rất nhanh, vuốt lại tay áo, ngồi xuống ghế sofa uống rượu.

"Anh Tuấn, anh cần gì phải thế..."

Tin tức lớn nhất của người dân Thành Nam một tháng trước chính là thiếu gia nhà họ La đính hôn. Nhà họ La ba đời con một, người thừa kế La Tại Dân được dân trong giang hồ gọi là "Tiểu La Tổng".

Mà chuyện làm người ta khó tin cứ nối đuôi nhau xảy ra. Tiểu minh tinh hạng bét Hoàng Nhân Tuấn thay bạn gái như thay áo, thường xuyên có bê bối tình cảm kiêm dân thất nghiệp lớn nhất Thành Nam, không ngờ có thể thật sự hồi tâm chuyển ý, chấp nhận cuộc hôn nhân này. Điều kịch tính hơn là tiểu thiếu gia họ Hoàng lại bỏ trốn khỏi lễ đính hôn của mình với Tiểu La Tổng.

Trước mặt một đám các bạn phóng viên, Tiểu La Tổng chỉ thản nhiên nói một câu: "Cậu ấy vốn tính hướng nội, tương đối sợ người lạ."

"Tôi sẽ cưới cậu ấy."

Các bạn phóng viên đều ngẩn tò te: Lừa ai thế! Vị hôn phu của ngài không phải minh tinh sao? Hướng nội cái con khỉ à? Đều là bạn cũ quen mặt cả rồi, trước đây lúc bám theo chụp trộm cậu ấy hẹn hò cậu ấy còn nhìn vào ống kính say hi nữa cơ, lại còn sợ người lạ!!!

Kết quả mấy ngày sau khi tiểu minh tinh bỏ trốn khỏi lễ đính hôn đều mua say trong quán bar cùng lũ bạn lông bông, thậm chí còn chơi cái trò dung tục kiểu thằng nào thua thằng đấy cởi quần áo.

Thật ra những người có mặt ở đây nào ai dám chơi thật với Hoàng Nhân Tuấn? Ít nhiều gì đều có phần nhường cậu, chẳng qua ông trời con càng ngày càng nóng tính, càng ngày càng đen đủi. Cởi quần áo rồi nhưng không cởi hoàn toàn, vì vừa cởi đã có người cản.

Ai ngờ được lần này tiểu minh tinh siêu nghiêm túc, thoắt một cái cởi luôn áo ra.

"Anh Tuấn được đấy, cơ bụng tiêu chuẩn!"

"Lại chẳng không." Hoàng Nhân Tuấn uống rượu, mặt đỏ gay, người nóng lên, cậu la hét om sòm đòi chơi tiếp. Mọi người hết cách chỉ đành tiếp tục xả thân chơi cùng ông trời con.

"Anh Tuấn... Cái này..."

"Đậu xanh rau má... Sao lại là ba con một." Hoàng Nhân Tuấn sờ sờ người mình, nửa thân trên đã trần trụi, chỉ còn đúng một sợi dây chuyền. Nhưng cũng không thể cởi quần được, như thế rất bẽ mặt.

Dù sao cậu cũng kiếm tiền nhờ cái mặt đẹp, nếu cởi quần thì khẳng định sẽ mất hết sạch mặt mũi.

"Anh Tuấn, hay anh cởi dây chuyền đi, coi như..."

"Cút!" Hoàng Nhân Tuấn đập rớt bàn tay duỗi về phía cổ mình: "Không được động vào cái này, không được động..."

Trong lúc mơ màng Hoàng Nhân Tuấn sắp gục xuống ngủ, trước khi mất ý thức vẫn còn hô không được động, không được động. Mọi người đánh thức không được, đỡ dậy cũng chẳng xong, thật khó hầu hạ. Có người đề nghị, có lẽ nên đưa Tiểu Hoàng thiếu gia về nhà, đang định vươn tay cõng Hoàng Nhân Tuấn thì cửa phòng bao bị đạp tung đánh rầm một tiếng.

Một người đi đến trước mặt, ánh mắt rét lạnh, giọng nói còn lạnh hơn.

"Nếu còn muốn giữ lại tay thì mau bỏ ra."

Người tốt bụng nọ sợ đến mức vội vàng buông tay.

Hoàng Nhân Tuấn bị khí lạnh trên xe đánh thức, cậu hầm hừ mấy tiếng, trong lúc mông lung nhìn thấy đèn xanh đèn đỏ lập lòe, cậu dụi mắt, chầm chậm ngồi dậy.

Chợt nhìn thấy đối tượng đào hôn của mình.

"Nếu buồn nôn thì bên phía cửa có thùng rác."

Nói gì thì nói, Hoàng Nhân Tuấn là người khiến La Tại Dân bẽ mặt trước công chúng, lúc bị anh bắt được nếu nói trong lòng hoàn toàn không sợ thì nhất định là nói dối. Cậu liếc nhìn La Tại Dân, không nhìn ra đối phương tức giận. Nhưng nghĩ lại thì hình như cậu cũng chưa từng thấy La Tại Dân nổi giận có dáng vẻ thế nào.

Hồi đi học, phần lớn thời gian người này đều không chịu nói với mình một lời, sau khi tốt nghiệp cấp Ba anh liền ra nước ngoài, Hoàng Nhân Tuấn thì được nhân viên tìm kiếm ngôi sao mời đi đóng phim trong thời gian học đại học. Đáng ra ai đi đường người nấy, xa cách đôi nơi, kết quả ai mà ngờ được anh vừa về Thành Nam đã muốn đính hôn với mình.

"Cậu định đưa tôi đi đâu?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi anh. Đêm không trăng không sao, gió to thổi vù vù, cậu uống rượu tinh thần mơ hồ, chỉ sợ La Tại Dân giết người cướp của.

"Nhà tân hôn." La Tại Dân trả lời.

02.

Nhà tân hôn??? Bạn bảo La Tại Dân xây một căn nhà to vật vã như thế chỉ để làm nhà tân hôn?

Ép cưới có cần nghiêm túc thế không? Dù sao cưới xong cũng chẳng ai quản được ai, mua nhà không phải chỉ vì thừa tiền muốn đốt tiền hay sao?

Lúc xuống xe rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn cũng không nhịn được nữa nôn ọe đầy đấy. Đến khi nằm trên giường rồi bụng mới yên ổn.

"Uống đi." La Tại Dân bê nước nóng và cháo trắng vào, nhìn bộ dạng Hoàng Nhân Tuấn nằm ngã chổng vó trên giường thì có chút bất đắc dĩ, thực sự không nghĩ ra được tiểu minh tinh thời nay quản lý hình tượng có thể kém đến mức này.

Hoàng Nhân Tuấn thổi thổi, cháo trắng ấm nóng chảy xuôi theo thực quản xuống bụng. Cậu mới nằm chốc lát, La Tại Dân lấy đâu ra thời gian nấu cháo thế?

"Trốn ba ngày, ở đâu?" La Tại Dân hỏi cậu. Nhà họ La vốn kinh doanh cả nhà hàng khách sạn, nếu Hoàng Nhân Tuấn vào ở thì tuyệt đối không có khả năng không bị phát hiện.

Hoàng Nhân Tuấn cười cười, đương nhiên cậu biết La Tại Dân có tiền có thế sản nghiệp trải rộng, ở khách sạn chẳng khác nào chui vào lòng anh, nhà mình cũng không về được, nếu không anh cả và mấy chị sẽ lôi cậu ra tắm rửa sạch sẽ rồi trói chặt như cái bánh ú xong ném lên giường La Tại Dân.

"Ai cần cậu lo." May mà mình còn có người anh em thân thiết chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn tên Chung Thần Lạc.

La Tại Dân nhướng mày, lướt lướt trên màn hình điện thoại, ấn mấy cái rồi nghe máy: "A lô? Thầy Chung ạ, là em, La Tại Dân."

Hoàng Nhân Tuấn trợn tròn mắt to như chuông đồng, La Tại Dân nhìn cậu như vậy chỉ thấy buồn cười, ngay sau đó bật loa ngoài, đầu bên kia điện thoại đúng là giọng của bố Chung Thần Lạc.

"Tại Dân à, em yên tâm, thằng nhóc này mà còn gây phiền phức cho các em nữa thì tôi sẽ đánh gãy chân nó."

Cúp điện thoại, Hoàng Nhân Tuấn chỉ cảm giác nụ cười của La Tại Dân hơi đáng sợ. Cậu có nhắc chữ nào đến Chung Thần Lạc à? Làm sao anh biết được?

"Thú vị không La Tại Dân, cậu giám sát tôi?"

"Giám sát?" La Tại Dân ép cậu đến góc giường: "Sao lại dùng từ không hay chút nào thế."

"Tôi tìm hiểu hành tung vị hôn phu của mình là hợp tình hợp lý mà. Trái lại là cậu, Nhân Tuấn, cậu không thấy mình khiến tôi thất vọng nhiều lần như thế là quá đáng lắm sao?"

"Tôi khiến cậu thất vọng?" Hoàng Nhân Tuấn chỉ ngón tay vào anh: "Năm xưa người chẳng nói tiếng nào đã chạy mất tăm không phải cậu sao? Cậu có coi tôi là bạn không?"

Sau đó cậu cầm gối đầu đập mạnh vào người đối phương: "Giờ chạy về giả vờ giả vịt cái gì?! Cậu bị hâm hả!"

03.

Hoàng Nhân Tuấn dám đảm bảo, thời trung học cậu và La Tại Dân nói với nhau không quá ba câu.

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu giỏi thật đấy, hoa khôi hẹn hò với cậu đến một tháng chưa? Thế mà đã chia tay rồi?" Chung Thần Lạc ngồi bàn trước cậu, cũng là người thừa kế duy nhất của Chung Thị - một trong số ít tập đoàn của Thành Nam có thể ngang hàng với nhà họ La.

"Không thích thì chia tay thôi." Hoàng Nhân Tuấn trả lời thản nhiên. Dường như hoa khôi cũng chẳng có chỗ nào khác biệt với mấy cô bạn gái trước đó của cậu.

Đám con trai túm tụm xung quanh đã sớm hú hét, anh Tuấn không hổ là anh Tuấn, dạo qua ngàn khóm hoa, người không vương phiến lá, quả thật là tấm gương sáng của lứa chúng ta.

"Ồn ào quá đấy!" La Tại Dân gập mạnh sách lại, đám con trai trong lớp lập tức tan tác như ong vỡ tổ, không ai dám thở mạnh. Nói thừa, ai mà dám đắc tội La Tại Dân, tuổi xuân phơi phới còn rất nhiều điều tươi đẹp, không cần thiết chết yểu trong tay kẻ tàn ác.

Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi, đang định mở sách nhưng cứ cảm giác có ánh mắt nhìn mình. Sáng rực, nóng cháy, nhưng nhìn phải trái trước sau đều không có ai, chỉ có chỗ La Tại Dân là cậu không dám nhìn lén, mà La Tại Dân cũng không nhìn cậu chằm chằm như thế đâu, có phải không?

Vào ngày du lịch tốt nghiệp, mọi người ngồi quây quần bên đống lửa, chai bia bị một người dùng sức quay tròn, tự xoay vòng vòng trên cát, hết vòng này đến vòng khác, từ nhanh đến chậm, cuối cùng miệng chai chỉ vào Hoàng Nhân Tuấn.

Cả đám ồ lên, Chung Thần Lạc đứng dậy làm động tác tay ra hiệu trật tự, sau đó hỏi cậu: "Khụ khụ, Hoàng Nhân Tuấn tôi hỏi cậu, trong trường chúng ta người nào đẹp nhất?"

Ngay tức khắc có người che miệng trộm cười. Chung Thần Lạc thật dám hỏi, bề ngoài là đang hỏi ai đẹp nhất, thật ra ai chẳng biết tiêu chuẩn chọn người yêu trong trường của Hoàng Nhân Tuấn chỉ loanh quanh mấy cô hoa khôi từng hẹn hò, hỏi như vậy chẳng phải đang hỏi cậu lưu luyến không quên người bạn gái cũ nào hay sao?

Hoàng Nhân Tuấn lườm nguýt Chung Thần Lạc. Sau đó xoa cằm suy nghĩ rất lâu.

"Tôi nghĩ..." Cậu lượn một vòng quanh đống lửa, dừng bước sau lưng La Tại Dân.

"Cậu ấy đẹp nhất!"

Toàn bộ người có mặt đều hít sâu đầy sợ hãi. Ngay cả La Tại Dân vừa rồi còn im lìm giả bộ làm không khí cũng sững sờ, anh ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn.

Trong mắt đối phương không xen một chút bụi trần nào, gió biển ồn ào, nhưng bên tai anh cứ mãi vang vọng câu nói của đối phương.

"Cảm ơn." La Tại Dân trả lời.

Toàn bộ người có mặt lại hít sâu đầy sợ hãi. La Tại Dân làm vậy là... thừa nhận?

La Tại Dân làm việc nghỉ ngơi rất đúng giờ, cho dù đi du lịch cũng không ngoại lệ. Anh đã sớm về lều của mình, còn các bạn khác vẫn tiếp tục chơi game không biết mệt.

Đêm nay anh thao thức không ngủ được, có lẽ vì mưu đồ mình che giấu bấy lâu đã có hồi đáp, cũng có thể là phản ứng bình thường sau khi bị trêu ghẹo công khai.

Anh nhìn chằm chằm đỉnh lều, nhưng trong đầu như phát một đoạn phim về quá khứ của anh với Hoàng Nhân Tuấn:

Vào lần đầu tiên gặp Hoàng Nhân Tuấn, cậu mặc âu phục, thắt cà vạt, hồi hộp trốn sau lưng người lớn. Nhưng La Tại Dân thì đỏ mặt tim đập loạn nhịp vì đôi mắt sáng long lanh đó, thậm chí giọng còn run run khi mời cậu cùng chơi.

Về sau anh bất chấp tất cả đòi chuyển trường đến trường cậu lại được biết cậu đã có bạn gái, tim anh đau như bị dao cắt, sau đó lại có người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư... mãi đến sau này La Tại Dân đã hoàn toàn miễn dịch.

Anh biết kiểu người như Hoàng Nhân Tuấn cả đời cũng sẽ không nhận ra tình cảm của anh. Cậu càng không lo lắng sợ hãi vì thứ gọi là tình yêu. Đối với Hoàng Nhân Tuấn, tình yêu có được dễ như trở bàn tay. Nhưng đối với La Tại Dân, điều anh muốn có là tất cả thuộc về Hoàng Nhân Tuấn, anh chỉ muốn tình yêu của Hoàng Nhân Tuấn.

Tình cảm của anh ẩn giấu quá lâu, đến mức sắp quá hạn sử dụng biến thành một dạng vật chất khác. La Tại Dân dùng trăm phương ngàn kế đến gần cậu, song lần nào bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn cũng có người khác, thế nên phân đoạn trở nên thân quen mà anh tưởng tượng ban đầu hoàn toàn biến thành thờ ơ và lướt qua vai nhau.

Vốn dĩ anh đã sắp bỏ cuộc, sắp sửa chôn chặt sự rung động vào tận đáy lòng, phong ấn mãi mãi. Nhưng khi Hoàng Nhân Tuấn đi về phía anh, tình cảm này lại thoát ra, tim anh đập nhanh như muốn nổ tung.

"Cậu bảo tôi phải làm sao bây giờ đây, Nhân Tuấn?"

Khóa cửa lều bị lén lút kéo mở. La Tại Dân vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn là thánh cá cược, mười trận thua hết chín, quả nhiên lần này lại thua. Chung Thần Lạc thừa thắng xông lên, yêu cầu cậu lấy một vật tùy thân của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn có thể mất gì chứ tuyệt đối không thể mất mặt, nếu không sau này còn đi cua gái kiểu gì? Thế là cậu rón ra rón rén lẻn vào lều của La Tại Dân, chuẩn bị thuận tay dắt dê.

(* Thuận tay dắt dê là kế thứ 12 trong 36 kế.)

May mà La Tại Dân "đang ngủ" rồi.

Hoàng Nhân Tuấn yên tâm mạnh dạn đi vào, phát hiện trong lều của La Tại Dân gọn gàng ngăn nắp đến đáng sợ, cẩn thận đến gần La Tại Dân "đang ngủ say", sau đó kéo khóa túi ngủ, tiếp theo nhẹ nhàng cởi cúc áo ngủ của La Tại Dân...

La Tại Dân đang giả vờ ngủ mà tim đập nhanh sắp bay ra ngoài, dường như anh phải dùng hết toàn bộ sức mình để giữ vững hô hấp ổn định, nhưng chuyện Hoàng Nhân Tuấn cởi cúc áo của anh quả thực khiến anh ngã gục.

Thế này là định bỏ qua giai đoạn hẹn hò chuẩn bị làm chuyện không thể miêu tả luôn rồi à?! Có phải nhanh quá rồi không, Nhân Tuấn của tôi?

Hoàng Nhân Tuấn sốt ruột miệng đắng lưỡi khô, không bật đèn lại chẳng nhìn rõ, sờ trên cổ rất lâu cũng không sờ ra được cái gì, cậu lại sợ La Tại Dân bị mình đánh thức...

Tìm được rồi! Hoàng Nhân Tuấn dùng sức tháo chốt dây chuyền từ phía sau rồi để nó trượt khỏi cổ La Tại Dân rơi vào lòng bàn tay mình.

Hoàng Nhân Tuấn sờ sờ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cũng không phải thứ quý giá, sao mà giữ như bảo bối vậy?"

Kết quả bộp một tiếng đèn sáng lên. Hoàng Nhân Tuấn đang định chửi thằng nào bật đèn đấy, đánh thức La Tại Dân thì ai chịu trách nhiệm? Kết quả vừa cúi đầu thì thấy đôi mắt La Tại Dân đang nhìn cậu chằm chằm.

"Chưa... Chưa ngủ à?" Hoàng Nhân Tuấn vội vàng giấu sợi dây chuyền ra sau: "Tôi, tôi đi nhầm lều..."

La Tại Dân trợn mắt chẳng rõ thế nào, hình như không tin trong mắt hiện rõ.

"Tôi, tôi chỉ mượn một lát thôi, sẽ trả cho cậu ngay!" Hoàng Nhân Tuấn lập tức thấy sợ: "Ôi trời, cậu cũng biết con người tôi số đen lại sĩ diện mà, La Tại Dân xin cậu rủ lòng thương xót, cho tôi đi báo cáo kết quả, được không?"

Im lặng hồi lâu.

Sau đó có âm thanh như từ khe núi truyền tới.

"Được."

Chỉ một chữ nhưng đem đến chấn động cực mạnh cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Được? Cậu thật sự không suy nghĩ lại sao? Sợi dây chuyền bảo bối này không phải thứ cậu quý nhất à?"

"Tốt thôi." La Tại Dân ngồi dậy, giống như đang suy nghĩ thật: "Tôi thấy cậu nói đúng, quả thực tôi không thể tùy tiện cho cậu mượn nó được."

"Cần tiền thế chấp."

"Cần bao nhiêu? Giờ trên người tôi không có tiền, ghi nợ tạm được không?"

"Được."

"Vậy cậu nhớ nhé, sau này tôi..."

Chụt một tiếng, La Tại Dân giữ cậu đặt một nụ hôn. Nụ hôn này khiến cho cao thủ tình trường như Hoàng Nhân Tuấn phải hoa mắt chóng mặt, hai chân bủn rủn, lại còn đau bụng, nói cũng không biết nói nữa, ấp a ấp úng chẳng rõ La Tại Dân đã nhớ món nợ nào.

Cậu nghĩ thầm mình chỉ mượn một sợi dây chuyền thôi, tội không đáng chết chứ? La Tại Dân đang làm gì vậy?

"Nhớ rồi. Nếu đã cầm đi thì không cần trả lại."

04.

Thế rồi sau nụ hôn đó La Tại Dân chạy ra nước ngoài lại là làm gì vậy? Mới đầu Hoàng Nhân Tuấn còn nghi ngờ, sau đó chuyển sang bực tức, phẫn nộ, căm ghét.

Cái gì thế, hôn xong bỏ chạy, lại còn chạy sang tận bờ bên kia đại dương? Môi Hoàng Nhân Tuấn tôi có độc hay thế nào? Hôn xong cậu mắc bệnh hiểm nghèo phải ra nước ngoài chữa hả?

Điều đáng giận nhất là, La Tại Dân hôn xong bỏ chạy, còn cậu thì có nghĩ thế nào cũng không hiểu được, thường xuyên nằm mơ thấy La Tại Dân. Đi khám bác sĩ tâm lý nhiều lần, bác sĩ bảo Hoàng Nhân Tuấn hãy thay đổi sự chú ý.

Được, thay đổi sự chú ý, vậy thì chuyển sang người gái đẹp. Kết quả cậu thuê phòng xong rồi... Sau đó cậu và gái đẹp chơi tú lơ khơ với nhau cả đêm.

Sáng hôm sau gái đẹp để lại cho cậu một mẩu giấy nhắn: Hoàng thiếu gia, ngày trước nghe nói bên cạnh cậu mỹ nữ như mây nhưng không ai giữ chân được cậu, tôi còn tưởng là họ có vấn đề, không ngờ lại là cậu có vấn đề.

Cuối cùng còn thêm một câu: Cố lên! Người chị em!

Chị em cái đầu cô á! Hoàng Nhân Tuấn rất muốn mua vé máy bay đến nước nọ ngay lập tức để băm vằm La Tại Dân thành trăm mảnh. Trả lại thanh danh một đời của tôi đây tên khốn kia!

.

La Tại Dân nhặt gối lên, ngồi xuống mép giường. Hoàng Nhân Tuấn trốn vào trong chăn, có chút ấm ức.

"Cậu coi tôi là chó con đấy à?" Hoàng Nhân Tuấn rầu rĩ nói: "Cậu vui thì trêu, chán thì vứt?"

"Nhân Tuấn." La Tại Dân gọi cậu.

"Không được gọi tôi như thế! Cậu là đồ khốn! Khốn kiếp! Khốn nạn!"

"Nhân Tuấn." La Tại Dân thử vén chăn lên nhưng Hoàng Nhân Tuấn giữ rất chặt không cho anh vén chăn.

"Tôi không vứt bỏ cậu."

"Thế nên tôi đã về rồi đây thôi?"

Hoàng Nhân Tuấn không lên tiếng.

"Tôi thích cậu từ lâu rồi. Nói thật lòng, hôm nay nhìn thấy cậu say bí tỉ mà vẫn không cho người khác động vào sợi dây chuyền như thế tôi vui lắm. Nhân Tuấn, tôi thật sự rất vui."

La Tại Dân ôm cậu qua chăn, Hoàng Nhân Tuấn giật thót co rúm người nhưng còn bị ôm chặt hơn.

"Sợi dây chuyền đó vốn là của cậu, vào lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu đã tặng nó cho tôi."

Cậu không còn nhớ phải không?

Tôi đoán là phải, sao cậu nhớ được tôi chứ? Nhưng tôi nhớ rõ mỗi một chuyện liên quan đến cậu.

Cậu nói lần đầu tiên gặp mặt muốn lưu kỉ niệm nên tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống tặng cho tôi. Tôi nắm chặt sợi dây chuyền, cất giấu nó, bảo vệ nó, chuyển đến trường cậu, cho rằng đây chính là tín vật của chúng ta... kết quả cậu như lần đầu tiên nhìn thấy tôi.

"Trí nhớ của tôi không tốt." Hoàng Nhân Tuấn giải thích. Làm sao cậu nhớ được một sợi dây chuyền mình tiện tay đem tặng, thậm chí cậu còn từng tặng Chung Thần Lạc tới năm sáu sợi dây chuyền thì sao mà cậu nhớ được một sợi bình thường nhất trong số đó?

"Ừ, tôi biết. Vì khi đó cậu còn không ưa tôi."

Hoàng Nhân Tuấn ngầm thừa nhận.

"Vậy hiện tại thì sao?" La Tại Dân hỏi cậu.

"Hiện tại... Hiện tại gì cơ?"

"Hiện tại Nhân Tuấn thích tôi không?"

Hoàng Nhân Tuấn nhô đầu ra khỏi chăn.

"Có thằng ngu mới thích cậu..."

Hai mắt đỏ hoe, giọng nói rầu rĩ. La Tại Dân không nhịn được, ôm gáy cậu, hôn xuống bờ môi đỏ thắm. Trong miệng Hoàng Nhân Tuấn có mùi rượu, mùi cháo, cứ thế tản ra, La Tại Dân thề không bao giờ cho cậu uống rượu nữa.

"Nếu em không khóc đỏ viền mắt như thế này thì anh sẽ tin là thật. Nhưng hiện giờ em nói không thích anh, hoàn toàn là..."

"Làm gì đây?"

"Em nói xem?"

05.

Tiểu minh tinh hạng bét say rượu được kim chủ bế ra khỏi quán bar, ngày hôm sau tin này leo lên hot search.

Đoạn clip La Tại Dân bế Hoàng Nhân Tuấn ra khỏi quán bar được rất nhiều đài truyền hình chiếu đi chiếu lại, cho dù Hoàng Nhân Tuấn đau lưng mỏi eo ngủ dậy rất muộn nhưng vừa bật tivi lên vẫn có thể xem được.

"Tiểu La Tổng nghĩ thế nào về chuyện vị hôn phu đào hôn?"

"Tiểu La Tổng, vị hôn phu của ngài thường xuyên ra vào những nơi thế này liệu có ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu của La Thị không?"

La Tại Dân trên màn hình làm động tác tay im lặng, Hoàng Nhân Tuấn trong lòng trùm áo khoác của La Tại Dân ngủ say.

"Cậu ấy chỉ giận dỗi chút thôi."

"Thật ra, cậu ấy rất yêu tôi."

Hoàng Nhân Tuấn tức đến mức đập vỡ điều khiển.

"La Tại Dân! Nói thế nào em cũng là ngôi sao, anh làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến giá trị thương mại của em!"

"Còn nữa, ai thích anh!!! Vô liêm sỉ! Xùy xùy xùy!"

La Tại Dân vừa tắm xong đi ra, tóc vẫn ướt còn đang nhỏ nước.

"Hử? Đêm qua không phải yêu anh lắm sao?"

"Với lại, mấy mống fan của em khỏi cần cũng được. Nếu anh nhớ không nhầm thì mấy bộ phim gần đây của em đều có anh tham gia đầu tư?"

"Yêu, em yêu, em yêu anh nhất trên đời, có phải không ông chồng thân yêu La Tại Dân của em?" Hoàng Nhân Tuấn khẽ chớp chớp mắt nhưng nắm tay đã sớm siết chặt, tránh voi chẳng xấu mặt nào, nổi tiếng rồi nói sau, đợi nổi tiếng rồi tính.

"Ừ."

"Vợ yêu Nhân Tuấn, anh cũng yêu em."

Hết.

.

.

.

Một đoạn kịch ngắn:

zcl: Tôi bảo này, hai vợ chồng cậu cãi nhau có nhất thiết phải gọi điện thoại cho bố tôi không?

Nam điều dưỡng pjs: Anh nói chuyện đừng dùng sức quá, nếu không vết thương sẽ rách đấy.

zcl làm một động tác ok.

Khi njm đến có cầm theo một bó hoa, lại bắt tay với zcl hết sức thân thiện và dùng sức.

njm: thà phá hủy mười tòa thành, câu tiếp theo là gì chắc cậu biết rồi đấy. Sau này nhớ cách xa vợ tôi ra! Nếu không tôi cũng chẳng ngại tặng hoa cho cậu mỗi ngày đâu.

zcl: Điều dưỡng Phác, điều dưỡng Phác, người này đáng sợ quá đi mất, cậu mau gọi 120 giùm tôi với.

pjs: Nhưng giờ anh đang ở bệnh viện rồi mà?

_______
Một chiếc fanfic dễ thương nho nhỏ chào tháng 12 - tháng cuối cùng của năm 2021, đồng thời chúc mừng 5k người theo dõi, cảm ơn mọi người~



_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun