-C-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Renjunie, Renjunie]
[Vừa rồi]
[Cuối cùng tớ cũng được xem bản demo content quay hôm trước]
[Cảm giác quay khá ổn, lúc PD gửi đến còn khen tớ nữa]

Huang Renjun thấy tin nhắn đến từ [Jaemin❤] nhảy ra trên màn hình điện thoại là khi cậu vừa mới vẽ xong một bức tranh, đang chuẩn bị lau sạch sẽ màu xanh nước biển dính trên mu bàn tay.

Mặc dù cậu vẽ tranh nhưng không dùng bàn học trong phòng riêng. Kết thúc fansign trở về, Jisung muốn được đắm mình vào thế giới game vì lâu rồi chưa được chơi, thế nên bàn học - kéo theo cả căn phòng - đều dành cho nó và máy vi tính sử dụng giống như rất nhiều ngày trước một cách vô cùng tự nhiên. Còn Huang Renjun thì bê khay pha màu và bảng vẽ ra chỗ nối liền giữa phòng khách và ban công tìm một góc không làm phiền đến các hoạt động khác.

Không biết vì sao, cũng có thể vì đang trong thời gian comeback không thể tập vẽ thường xuyên nên hôm nay bị cứng tay, những chỗ vẽ sai cần sửa dường như dàn trải khắp mọi nơi trên bức tranh, dẫn đến màu vẽ dính ra tay nhiều hơn, do đó thời gian dọn dẹp rửa ráy cũng kéo dài hơn. Màn hình điện thoại đặt trên bàn uống nước sáng lên, tối đi, lại sáng lên, cho đến khi tắt hẳn không còn sáng lên nữa, màu xanh lam và màu xanh lục trên tay Huang Renjun vẫn ngoan cố bám chắc vào đường vân da, hoặc là vì dính lâu rồi nên màu bám vào càng chặt hơn, đến mức dùng bông tẩm cồn cũng không thể lau sạch hoàn toàn.

Nếu là mọi ngày, thật ra không lau sạch được là điều rất bình thường, không có gì to tát cả, theo thời gian dần trôi nó cũng sẽ từ từ biến mất từng chút một khỏi đôi tay trong lúc chủ nhân chẳng hề hay biết. Nhưng hôm nay Huang Renjun có chút sốt ruột, tin nhắn mới trong điện thoại cách tay cậu chừng một mét vẫn chưa đọc, mà thời gian hoàn thành tranh vẽ muộn hơn dự tính, điều đó cũng có nghĩa là chẳng mấy chốc sẽ đến thời gian vào bếp nấu cơm. Người phải nấu cơm mà tay không sạch, đây là một chuyện rất tệ. Huống chi còn là hôm nay.

Huống chi còn là hôm nay. Năm phút sau Huang Renjun chấm dứt phản kháng thất bại và vô nghĩa, tháo AirPods bên tai phải ra cất vào hộp sạc để nó trùng phùng với tai nghe bên trái. Dường như đây lại là một thói quen tầm phào, tại khu vực sinh hoạt được gọi là "nơi công cộng" như phòng khách, cậu có thói quen chỉ đeo một bên tai nghe, như vậy khi Jisung trong phòng gọi với ra "Anh ơi em lại quên mật khẩu rồi, đằng sau có mấy số 0 ấy nhỉ", hoặc khi Donghyuck ngồi trong phòng tắm phát hiện giấy vệ sinh đã hết bèn gọi điện thoại cho mình, mỗi khi có tình huống tương tự xảy ra, ít nhất cậu có thể nghe thấy thật sớm.

Động tác kế tiếp là cất chiếc ghế con vào giữa hai chậu cây Trầu bà lá xẻ đang mọc lá tươi tốt xanh um, sau đó dựng tạm dụng cụ vẽ tranh sang bên cạnh. Trong quá trình hoàn thành một loạt động tác này Huang Renjun nhớ ra hình như đã mấy ngày mình không tưới nước cho cây Trầu bà, lại nhìn đất trong chậu, quả nhiên màu nhạt hẳn đi, có tình trạng khô nứt.

Thế nên trước khi ngồi xuống ghế sofa cầm điện thoại lên, cậu còn phải đi lấy nước vo gạo mà buổi trưa cô giúp việc để lại, đổ đầy vào bình tưới, sau đó kiểm tra một lượt các chậu cây cảnh đặt rải rác trong phòng khách.

Trong quá trình cây cảnh uống no nước, mực nước trong bình tưới giảm từng chút một như mọi khi, cuối cùng chỉ còn một tầng rất mỏng dưới đáy. Huang Renjun rửa bình tưới rồi đặt về chỗ cũ, xong xuôi đâu đấy cuối cùng cậu mới mở khóa màn hình giữa mùi đất hòa lẫn mùi gạo thoang thoảng khắp gian phòng.

Thì ra là Na Jaemin. Có tổng cộng bảy tin nhắn chưa đọc, ngoại trừ tin nhắn quảng cáo của tiệm gà rán và tiệm mỳ tương đen mà cậu thường đặt đồ ăn ra, toàn bộ tin nhắn còn lại đều đến từ người bạn ghim trên đầu ứng dụng trò chuyện trong tên được lưu có một hình tim ở cuối.

Trong lúc lội inbox khóe miệng Huang Renjun bất giác giương cao. Giọng điệu làm nũng mà chàng trai thường dùng, sticker cuối cùng gửi đi là một con Moomin đeo kính râm ra vẻ ngầu lòi, Huang Renjun liên tưởng đến giọng nói người ấy, âm cuối dường như cong lên theo khóe miệng cậu, cái đuôi như quả bóng len của chú thỏ quẫy quẫy, "Mau khen tớ đi, mau khen tớ đi".

Bình thường, bất kể nội dung tin nhắn Na Jaemin gửi đến là gì, Huang Renjun đều nghiêm túc trả lời hẳn hoi, huống chi còn là chuyện vui quan trọng như content cá nhân. Thế cho nên, hôm nay lần đầu tiên cậu dùng nhiều sticker, gõ một dòng trái tim, kín một dòng cũng thấy chưa đủ.

[Chúc mừng nhé!!!!!!! Jaemin nhà chúng ta vốn luôn là tuyệt nhất ❤❤]

Ngay cả dấu chấm thanh cũng nhiều hơn hẳn, như vậy đối phương có thể cảm nhận được lòng chân thành của mình rồi chứ? Huang Renjun vừa nghĩ vừa chọn trong bộ sticker hình thỏ một cái thường ngày Na Jaemin rất thích còn cậu thì luôn châm chọc "hơi quá đà rồi".

Nhưng rồi cậu nhanh chóng thấy có gì đó sai sai, nhìn cánh cửa gỗ nguyên khối cách mình có vài mét, cậu gõ chữ rất bất đắc dĩ.

[Không nhưng mà]
[Chúng ta chỉ cách nhau cùng lắm sáu mét thôi mà]
[Vì sao phải gửi tin nhắn nói]

Dòng "Đang nhập ký tự..." gần như hiển thị ngay lập tức. Khi Na Jaemin và mình nhắn tin cho nhau, hình như chưa bao giờ mình thấy thông báo "Chưa đọc", Huang Renjun nghĩ thầm vậy.

Lẽ nào người ấy luôn trong trạng thái ôm điện thoại, hay nên nói rõ hơn là, ôm kakaotalk?

Huang Renjun thật lòng bái phục nghị lực của đối phương, trong lúc đợi bên kia gõ chữ trả lời, cậu đứng lên, bước tới gõ cửa phòng trước mặt ra hiệu, sau đó chui vào bếp, lục tìm lấy ra nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh, tủ để đồ và nhiều nơi khác.

Đại khái Na Jaemin "nhập ký tự" rất lâu, nhưng đến khi màn hình sáng lên lần nữa, trong khung trò chuyện chỉ có đúng một dòng.

Huang Renjun đang bận rửa rong biển, vì chỗ màu bám vào tay không thể rửa sạch nên cậu đeo tạm găng tay nilon mà lần trước ăn cơm chân giò phá lấu chưa dùng hết. Nilon ướt nước trở nên nặng hơn, dính vào mu bàn tay Huang Renjun. Hơi lạnh từ điều hòa ngoài phòng khách truyền vào còn chưa đủ độ nên trong bếp vẫn nóng hầm hập, khiến lòng bàn tay Huang Renjun rịn mồ hôi.

Khi cậu gỡ găng tay ra đi đọc tin nhắn, toàn bộ rau đã được rửa sạch, tươi ngon mọng nước, xếp chung một chỗ gọn gàng trông rất thích mắt.

[Sợ cậu về mệt đang ngủ mà]

Là một tin nhắn thoại, chủ nhân giọng nói nghe như mỗi ngày đều nằm dí trong nhà, giọng hơi khàn, mà ngữ điệu thì vẫn mềm mại nhõng nhẽo theo thói quen nói chuyện với cậu.

Không hiểu sao Huang Renjun thấy buồn cười với mấy chữ đó, cậu lau khô nước vừa rửa trên tay, nhắn lại một cái sticker đầu heo.

[Tớ là heo hay gì mà ngủ lắm thế]
[Cơ mà giờ tớ chuẩn bị đi chợp mắt một lúc đây]

Như thường lệ vẫn không cần thời gian đợi, nhận được tin nhắn trả lời cực nhanh. Đầu tiên là sticker mông đào bĩu môi, hai ngón trỏ chỉ vào nhau, như đang bày tỏ "xin lỗi", tiếp đến là "ngủ ngon" và rồi hôn gió.

Huang Renjun không nhắn lại nữa, có người nói nụ cười thành tâm thành ý chỉ kéo dài trong vài giây, đối với hai người yêu nhau mà nói, có lẽ lâu hơn một chút. Cậu khóa màn hình điện thoại trước khi nụ cười tự nhiên biến mất.

Chuyện sắp đi ngủ đương nhiên chỉ là một lời nói dối thiện chí, 8 giờ 23 phút tối ngày 12 tháng 8 theo giờ Seoul, thời gian dần dần không kịp nữa rồi, chung quy chỉ ba tiếng sau sẽ sang ngày cần bê bánh gato và canh rong biển đi chúc Na Jaemin sinh nhật vui vẻ.

Sinh hoạt trong ký túc xá, đương nhiên đa phần đều là gọi đồ ăn giao hàng. Món chính hôm nay cũng không ngoại lệ, trong nhóm chat không có duy nhất Na Jaemin được lập từ mấy ngày trước, buổi chiều Donghyuck gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn với cửa hàng bánh ngọt, Chenle cũng đã gọi điện thoại đặt trước mười suất gà rán và cơm chân giò phá lấu.

Chiếc bánh gato với hộp đựng có phần nào đó hơi lố kia sẽ được giao đến ký túc xá vào khoảng 11 giờ, nguyên nhân của việc hộp đựng hơi lố là do Lee Donghyuck chọn ít nhất ba bộ nến khác kiểu, thậm chí còn có một chiếc đèn hình đóa hoa chỉ cần châm lửa sẽ bung nở, thứ mà Huang Renjun chỉ từng thấy ở quê nhà mình, có điều rất hiếm cửa hàng bánh ngọt chịu giao bánh vào đêm khuya, chắc hẳn cậu ấy đã tốn không ít công sức mới tìm được cửa hàng này. Mà để mọi việc diễn ra có vẻ càng thêm tự nhiên, càng thêm khó bị phát hiện trước, hiện giờ Lee Jeno đang trên đường đạp xe về từ Yeouido hoặc chỗ nào đó trên bản đồ xung quanh Seoul, cậu ấy cần phải giết thời gian ở sông Hán chừng bốn mươi phút mới có thể vừa vặn lấy được bánh gato cầm lên tầng khi nhân viên giao hàng gọi điện thoại tới, như vậy sẽ không thu hút sự chú ý đặc biệt của Na Jaemin.

Dựa theo kế hoạch, việc Huang Renjun cần làm là khi tất cả thu xếp đâu vào đó, trước khi Lee Jeno xách bánh gato và xe đạp lên tầng mở cửa, cậu phải dọn dẹp tủ lạnh giành ra không gian đủ để đặt bánh gato vào, sau đó nấu sẵn một nồi canh ngao rong biển nóng hổi, đây được coi là một nét đẹp văn hóa truyền thống trong sinh nhật.

Nhưng đối với anh đầu bếp Huang Renjun không được thành thạo cho lắm thì mọi việc hôm nay dường như có chút không suôn sẻ. Có lẽ là chịu ảnh hưởng từ bức tranh mất thời gian vẽ quá lâu kia, thời gian vốn đã eo hẹp này càng thêm không đủ dùng, rong biển khô chậm chạp không chịu nở, còn nước dùng đã nêm nếm gia vị trong nồi đúng giờ thì sôi, bốc hơi nghi ngút, tiếng nước sôi ùng ục vang ra.

Bởi thế Huang Renjun chỉ đành luống cuống chân tay tạm tắt bếp ga, đóng kín cửa bếp, mùi thơm bay ra khắp phòng rồi.

Phòng bếp trời mùa hè, gió lạnh điều hòa không được bổ sung kịp thời thường bay mất rất nhanh, huống hồ còn là trong lúc nấu nướng. Không gian chật hẹp nhanh chóng bị nhồi đầy hơi nước nóng, trong hoàn cảnh bí bách Huang Renjun nhìn đống rong biển vẫn cứng khô mà thở dài, lên mạng tra thử rồi quyết định đổi thành nước nóng, trái lại bị nhiệt độ nước điều chỉnh quá độ làm bỏng ngón tay.

Ngón tay bỏng rát, phải chăng trong môi trường nóng mọi thứ hoạt động đều nhanh hơn, do đó đau đớn cũng kéo đến nhanh hơn. Huang Renjun thoáng chần chừ, cuối cùng quyết định cầm túi đựng ngao vẫn còn một lớp đá lạnh dày chưa tan cho hạ nhiệt.

Nhưng rõ ràng chỗ da bị bỏng yếu ớt hơn cậu tưởng nhiều, mụn nước nhỏ xíu vừa nổi lên đã vỡ ra vì nước đá lạnh, cảm giác đau nhói lập tức trở nên rõ rệt hơn vài phần.

Huang Renjun không phải người giỏi chịu đau, nhưng dù sao tay đứt ruột xót nên vẫn không nhịn được đành hạ thấp giọng kêu lên một tiếng.

May mà mọi người đều đóng cửa ở trong phòng nên không ai nghe thấy tiếng hét của cậu. Chỉ trong phút chốc rong biển đã hăng hái nở bung trong nước, Huang Renjun đổi sang dùng bên tay không bị bỏng xử lý túi ngao đông thành từng cục theo đúng hướng dẫn ghi trên bao bì, mấy phút sau rốt cuộc cũng thuận lợi cho ra lò một bát ngao tươi ngon.

Đương nhiên quá trình nấu canh không đơn giản. Đối với một người chỉ biết dựa vào gói xốt gia vị hoàn chỉnh và hộp nước dùng đông lạnh như Huang Renjun thì chuyện nêm nếm gia vị không phải chuyện nhỏ, cậu đã sớm tra trên mạng nhiều lần về các bước nêm gia vị, vào giờ phút này vẫn khá bỡ ngỡ.

Nhưng canh ngao rong biển không cần nhiều gia vị, nếu không biết phải cho chừng nào muối và hạt tiêu thì cứ thử nêm vài lần cũng sẽ cho ra mùi vị không tệ. Huang Renjun nếm thử hết thìa này đến thìa khác không biết bao nhiêu lần, nhìn mực nước giảm cả một đoạn, cuối cùng cũng ra được mùi vị tương đối hài lòng.

"Ừm... thêm một chút xíu xì dầu linh hồn..."

"Renjun ơi, Jeno đến dưới lầu rồi!"

Sau đó Lee Donghyuck mở cửa đánh rầm một tiếng, theo đó một thìa đầy ắp xì dầu trên tay Huang Renjun đổ hết xuống nồi.

Huang Renjun: ...

Hai người cùng nhìn vào nồi canh rong biển đột nhiên đậm màu hơn hẳn, lúng túng im lặng hồi lâu, cuối cùng Lee Donghyuck có phản ứng trước, cẩn thận nhìn sắc mặt Huang Renjun, cầm phích nước đổ thêm non nửa phích vào nồi.

"Không sao, không sao đâu Renjun, mùi vị vẫn ổn."

Cho dù mùi vị cuối cùng thế nào thì bây giờ cũng không có thời gian để hối hận và nấu lại nữa rồi. Huang Renjun hít sâu một hơi, cố dằn cảm giác bức bối tự dưng trào dâng trong lòng xuống, sau đó ngẩng đầu: "Đi thôi, đi lấy bánh gato."

23 giờ 50 phút theo giờ Seoul, Lee Jeno đứng dưới lầu cho muỗi đốt đợi gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng mở cổng trước khi đồng hồ chạy đến 0 giờ. Tiếng mở đóng cửa nhẹ như không, đấy là nhờ một tay Lee Mark bám vào cửa nghiên cứu hơn mười phút xem làm cách nào để tắt tiếng thông báo khóa cửa rốt cuộc cũng có tác dụng, âm lượng trong ký túc xá được giảm xuống cực thấp, sáu người xúm ra cửa xem bánh gato, giống như cả đám từng "diễn tập" trước đó, cấp tốc mở hộp bánh, múc canh rong biển ra bát, cắm nến, tìm bật lửa, sau đó ai nấy về phòng mình, tìm đến các ngõ ngách không thể tưởng tượng trong phòng để lấy hộp quà được chuẩn bị từ lâu.

Lee Jeno, vì hiện giờ đang chung phòng ngủ khá rộng với Na Jaemin nên chỉ đành giấu hộp quà bên chỗ Huang Renjun, lúc này Huang Renjun đang cố gắng lôi cái hộp khổng lồ dưới gầm giường ra.

Nói đến quà tặng, nhất là quà cần cẩn thận giấu kín, có lẽ đây là một hình thức thể hiện của việc được yêu. Na Jaemin, xuất phát từ các kiểu nguyên nhân rõ rệt, số lần ra vào phòng Huang Renjun còn nhiều hơn cả phòng mình, bởi vậy giấu quà chỗ nào trở thành một vấn đề nan giải. Hộp quà "khổng lồ" của Lee Jeno là một chiếc mũ bảo hiểm kiểu mới mà Na Jaemin nhắc mãi từ lâu lắm rồi, rất muốn có, nhưng Lee Jeno chỉ cười xòa cho qua, giả vờ không nghe thấy, giấu nó cũng phải tốn tâm tư nhiều hơn. Huang Renjun không am hiểu về đạp xe đạp, nhưng cũng biết nhãn hàng này tương đương với một từ "đắt", hơn nữa Lee Jeno còn bỏ một số tiền lớn mua mẫu mới nhất vừa ra.

Về phần những người khác, Huang Renjun biết được chút ít. Dù sao nếu muốn tặng quà cho Na Jaemin, mọi người đều sẽ đến hỏi thăm ý kiến của bạn trai nhân vật chính trước. Zhong Chenle không phải kiểu người giỏi che giấu, trái lại thuộc chủ nghĩa thiết thực, đối tượng tặng quà thiếu cái gì thì tặng cái đó, lần này có lẽ là đổi mới chiếc máy tính bảng Na Jaemin làm rơi vỡ cách đây không lâu. Còn Lee Donghyuck, mặc dù thuộc kiểu suốt ngày nói đùa sẽ không tặng, vậy mà bất ngờ là lần này rất dụng tâm chuẩn bị, Huang Renjun từng bắt gặp cậu ấy và Lee Mark lén lút nhận một kiện hàng, chắc hẳn cũng là thứ hợp với sở thích. Jisung quả thực đã thay đổi rất nhiều từ sau khi thành niên, lần này nhét quà trong ngăn kéo từ sớm, nhìn tên nhãn hiệu ngoài vỏ có thể thấy thằng bé vung tiền tương đối hào phóng.

Vậy còn cậu thì sao?

Nên tặng cho Na Jaemin quà gì đây, không phải với tư cách Na Jaemin thành viên cùng nhóm, mà với tư cách Na Jaemin bạn trai của Huang Renjun, Huang Renjun phiền não một thời gian dài vì vấn đề này. Cậu lội một vòng khắp trang thương mại điện tử, thậm chí chọn vào giỏ hàng rất nhiều thứ vừa vặn đẹp mắt, nhưng ngay sau đó bị Na Jaemin đoán trúng hết.

Đương nhiên về sau Huang Renjun mới nhớ ra sự thật là từ mấy tháng trước Na Jaemin và mình bắt đầu dùng chung một tài khoản trên trang thương mại điện tử, cái này để nói sau. Tóm lại, sau khi Huang Renjun hủy bỏ hơn nửa giỏ hàng một cách chủ động hoặc bị động, cuối cùng cậu ăn mặc kín mít chạy vào trung tâm thương mại trước giờ đóng cửa nửa tiếng đồng hồ, mua món đồ ưng ý đã xem trước trên mạng, sau đó cấp tốc chạy về phòng mình, nhét bên cạnh hộp đựng mũ bảo hiểm của Lee Jeno.

Một chiếc áo hiển nhiên không đủ, cho dù nó tiêu tốn non nửa số tiền trong thẻ của Huang Renjun. Cho nên bức tranh được vẽ sau khi kết thúc lịch trình, ngay một ngày trước sinh nhật, cố gắng vẽ cho xong, chính là phần còn lại của món quà.

Nếu gần sát ngày mới vẽ xong thì Na Jaemin tuyệt đối không thể đoán được. Ban đầu Huang Renjun hết sức hài lòng với điều này, nhưng những khuyết điểm trên bức tranh khiến cho cảm giác thỏa mãn lặng lẽ giảm bớt phân nửa.

Vẫn là câu nói đó, không còn thời gian nữa. 23 giờ 55 phút, cuối cùng Lee Jeno và Lee Donghyuck cũng kết thúc cuộc chiến "rốt cuộc cắm mấy cây nến và cắm vào chỗ nào" trong im lặng, Park Jisung nấu nướng không thạo nhưng xới cơm thì cực điêu luyện lúc này đã bưng một bát canh rong biển đầy ắp ngao lên.

Đến lúc mở cửa ra rồi.

Đối với Huang Renjun, yêu một người là chuyện nhỏ. Tình yêu dành cho các thành viên trong nhóm, đa số đều suy nghĩ người bên cạnh, dù là cho Park Jisung mượn máy vi tính và phòng ngủ, hay khi nhận được các kiểu điện thoại là lập tức chạy đi giúp, đó là những chuyện vô cùng hiển nhiên. Còn tình yêu dành cho một người đặc biệt, quan tâm đến Na Jaemin, vui vẻ khi thấy đối phương vui vẻ, hoặc gắng hết sức mình làm đến mức tốt nhất vì một ngày quan trọng với đối phương, đó cũng là những chuyện vô cùng hiển nhiên.

Nhưng được yêu thì lại khác. Được người khác nhớ thương, trong ngày đặc biệt hay không đặc biệt dốc hết sức làm một việc dù cho rất nhỏ, hoặc giống như thế này, vì "hôm nay là sinh nhật" nên một ngày bình thường trên tờ lịch được kéo dài thật dài, trở thành một ngày đặc biệt cần chú tâm chuẩn bị từ rất sớm. Được yêu là một chuyện quý báu và hiếm có.

Thế nên dường như Huang Renjun càng muốn được trở thành người làm những việc để đối phương được yêu hơn là mong chờ bản thân được yêu.

23 giờ 56 phút, Lee Donghyuck đếm ngược ba, hai, một bằng giọng gió, sau đó các chàng trai xách theo hộp quà to nhỏ khác nhau, bê bánh gato, canh rong biển, đẩy mạnh cửa phòng, Park Jisung một tay bưng canh, một tay móc từ góc nào đó trong túi hàng Channel ra một hộp pháo giấy kim tuyến như thể kỳ tích, đưa cho Zhong Chenle trên tay không bê đồ ăn. Tiếp theo một tiếng "ầm" vang lên, tiếng hoan hô và tiếng pháo nổ, vây lấy chàng trai mặc áo phông freesize ôm thỏ bông đang ngồi chỉnh sửa ảnh trong ba phút cuối cùng của tuổi hai mươi mốt.

Sự kiện bất ngờ mừng sinh nhật không phải trải nghiệm mới lạ đối với Na Jaemin, dù sao trong gian ký túc xá không quá rộng này, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, anh cũng là người tham gia vào sáu lần làm sự kiện bất ngờ như thế. Nhưng khi chính mình trở thành nhân vật chính thì mọi chuyện lại khác, Na Jaemin che mặt hô to "Ôi trời, ôi trời", sau đó dâng trào nhiệt tình kéo hết hộp to túi nhỏ ôm vào lòng.

Càng là người thân thiết thì càng hồi hộp ư? Huang Renjun đứng cuối cùng trong đoàn người, trong túi xách bên tay trái là một chiếc áo cậu đã chọn rất lâu. Nếu buộc phải nói thì thật ra cậu cũng mua một chiếc y hệt.

Coi như món quà đêm thất tịch, ừ, cứ coi như vậy đi. Lúc quẹt thẻ cậu đã nghĩ như thế. Nhưng vì xấu hổ hay vì nguyên nhân nào đó khác nên tạm thời cậu vẫn chưa thể nói ra chuyện mua áo đôi.

Vậy thì nói về bức tranh trong túi xách bên tay phải nhé? Cậu lại thấy không được ổn lắm. Na Jaemin từng nhận được tranh vẽ lâu hơn, kỹ thuật hoàn hảo hơn, ít khuyết điểm hơn bức tranh này, nhưng thật sự đây vẫn là lần đầu tiên cậu vẽ một bức tranh chỉ dành riêng cho Na Jaemin.

Cậu ấy sẽ thích chứ?

Trong lúc do dự, cậu đã mơ hồ cùng mọi người hát xong bài chúc mừng sinh nhật. Na Jaemin đứng trước mặt cậu, nhắm mắt ước nguyện, sau đó thổi nến.

23 giờ 58 phút, đám người rất hiểu chuyện, thành viên cùng nhóm cũng rất đáng tin. Trong vòng một phút, Lee Mark và Lee Donghyuck đột nhiên có vài bản demo cho màn comeback của 127 cần nghe, Zhong Chenle và Park Jisung nhớ ra vẫn còn ván game đang chơi dở đã tạm dừng năm phút, Lee Jeno sực tỉnh vỗ trán một cái, phát hiện xe đạp của mình vẫn dựng ngoài cửa, quên dắt vào phòng.

Thủy triều dâng lên một cách ồn ào rồi lặng lẽ rút đi, 23 giờ 59 phút, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

Một phút sau chót, dành riêng một người.

"Renjun à." Na Jaemin nhận lấy đồ trên tay cậu, nhưng cũng chỉ vươn tay ra nhận, còn ánh mắt vẫn dính chặt trên người Huang Renjun: "Nhớ cậu rồi, cả buổi tối không gặp cậu."

Huang Renjun gật đầu, sao hai má nóng bừng lên thế này? Thế nên phải né tránh ánh mắt, canh rong biển chính là cọng rơm cứu mạng, Huang Renjun vội bưng lên: "Canh ngao rong biển, cho nhiều ngao lắm đó. Tớ nấu đấy... ừm, có hơi đậm màu một chút, cậu muốn... ăn thử không?"

Câu trả lời của Na Jaemin rất khẳng định, anh đã không chờ được nữa, nhanh chóng nhận bát canh.

Huang Renjun bất đắc dĩ cười rộ lên, sau đó duỗi tay đưa cái thìa luôn cầm chặt cho đối phương: "Ăn chậm thôi. Ừm, cầm thìa này."

Ngay sau đó ngón tay được đối phương nhẹ nhàng nắm lấy.

"Sao thế?" Huang Renjun khó hiểu, tiếp theo cậu nhìn thấy Na Jaemin nhíu mày.

Anh đang nhìn ngón trỏ của cậu. Nếu nói có chỗ nào đặc biệt đáng để nhìn, thì là ở đó có một cái mụn nước nhỏ xíu, lúc trước từng bị bỏng nước sôi, chỗ vỡ ra đã đóng vảy màu đỏ nhạt, dù sờ vào cũng không còn cảm giác.

Nhưng Na Jaemin chỉ kéo ngón tay đó lên, không nói tiếng nào, cũng không thả tay, vị trí nắm ngón tay cẩn thận tránh chỗ vết thương gần như không thể nhìn thấy dưới ánh đèn vàng ấm áp.

"Hôm nay bị bỏng à?"

Có lẽ Na Jaemin không đợi câu trả lời của cậu, vì khi Huang Renjun trả lời "Không sao, không đau chút nào cả", cậu đã được kéo đến trước tủ đầu giường, Na Jaemin lục tìm gì đó rồi lôi cậu ngồi xuống giường.

Chắc hẳn lúc này chỉ còn mười giây cuối cùng của một phút sau chót rồi. Huang Renjun muốn đẩy anh ra, để anh đừng lãng phí thời gian vào việc nhỏ nhặt ấy, một lát nữa canh rong biển sẽ nguội mất. Nhưng Na Jaemin cố chấp vặn nắp lọ thuốc, rút hai cái tăm bông, ra hiệu cho cậu chìa ngón tay.

Năm, bốn, ba, hai, một.

Trên màn hình điện thoại nhảy ra tin nhắn mới liên tục có chút điên cuồng, người thân, bạn bè, những người mà hai phút trước mới rủ nhau đi chơi nốt ván game đánh dở, đi nghe demo, dắt xe đạp vào nhà, còn cả các anh các em tầng mười và tầng năm, tên mỗi người lấp lóe trên màn hình điện thoại sáng lên.

Lúc này là 00 giờ 00 phút ngày 13 tháng 8 theo giờ Seoul, màn đêm yên tĩnh, xen lẫn với thông báo tin nhắn là chuông báo hẹn giờ mưa sao bằng Anh Tiên, vào năm đầu tiên hai người yêu nhau, hay nói một cách tỉ mỉ hơn, ngày thứ 343 hai người yêu nhau, phút đầu tiên của tuổi 22 của Na Jaemin. Trong một phút cả thế giới đều yêu Na Jaemin, còn Na Jaemin thì đang cẩn thận bôi thuốc cho vết thương nhỏ xíu "sắp lành" trên tay Huang Renjun.

Huang Renjun không rõ tâm trạng mình vào giờ phút này là như thế nào, những hộp quà gói ghém tỉ mỉ rải đầy trong phòng, màn hình điện thoại vẫn tiếp tục sáng lên, trên máy vi tính của Na Jaemin vẫn đang mở một bức ảnh chỉnh sửa dở dang, là một bức ảnh không được chọn cho vào album, Huang Renjun đứng chính giữa trong ảnh, cười tươi rói ngay cả tóc cũng bay lên. Có lẽ mưa sao băng sắp diễn ra rồi, bầu trời đêm Seoul sáng choang, lúc này làm bất cứ điều gì ngoài việc này ra đều có ý nghĩa, Huang Renjun chỉ im lặng bị chàng trai trước mặt nắm ngón tay.

Có thể một phút tiếp theo trôi qua, Na Jaemin sẽ dừng động tác thổi vù vù cho cậu, trước tiên trả lời tin nhắn của người thân, sau đó mở ứng dụng dành cho fans, bấm gửi tâm sự từ đáy lòng đã viết sẵn gửi tới tất cả mọi người đến từ vô số nơi trên thế giới đang nói "chúc mừng sinh nhật" với anh, sau đó quay ra kakaotalk, cười tủm tỉm lần lượt trả lời tin nhắn của các thành viên trong nhóm.

Sau đó, có thể hai người sẽ cùng ngồi khoanh chân dưới đất, Huang Renjun sẽ chống má nhìn Na Jaemin hồ hởi phấn khởi bóc quà. Quà của Huang Renjun phải để lại bóc cuối cùng, tiếp theo anh sẽ mặc chiếc áo mới do bạn trai tặng, tiến hành khen ngợi bức tranh kéo dài tới vài phút rồi mới chợt nhận ra canh rong biển sắp nguội rồi, cuối cùng đứng vụt dậy bưng bát canh, uống ừng ực từng ngụm từng ngụm đến hết bát canh chẳng còn nóng mấy.

Sau tất cả những chuyện đó, Huang Renjun sẽ ngồi mặt đối mặt với anh, nói câu "chúc mừng sinh nhật" đầu tiên. Tiếp theo hai người nằm tay nhau nằm trong chăn, thử dùng mắt thường nhìn sao băng rơi cách xa vô bờ.

Yêu và được yêu, nếu có thể đồng thời xảy ra thì chắc hẳn đây chính là định nghĩa của "yêu nhau". Những vệt màu khiếm khuyết trên bức tranh, chiếc áo chưa hẳn đã vừa người, canh rong biển mùi vị kỳ quái, có thể những thứ đó cũng sẽ trở thành điều nhỏ nhặt chẳng đáng kể bởi định nghĩa trân quý này, nói "ngon" hết câu này đến câu khác.

Huang Renjun nhìn làn da dính thuốc sát trùng sẫm màu trên ngón tay, màu vẽ bám trên mu bàn tay chỉ còn mấy vệt rất nhạt. Tay kia được Na Jaemin nắm chặt, bụng chàng trai nhẹ nhàng phập phồng theo tiếng hít thở ngay trước mắt cậu.

Dường như được yêu cũng đã trở thành chuyện nhỏ.

Hết.


Chúc cho thần tình yêu Na Jaemin nhà chúng mình có một sinh nhật vui vẻ, thêm một tuổi mới thật mạnh khỏe~

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun