Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn bị một loạt tiếng chuông điện thoại như đòi mạng đánh thức, trong phòng lạnh lẽo, khi cậu chui ra khỏi chăn đầu óc vẫn còn mơ màng, ngoài cửa sổ là màn đêm đen kịt làm cậu nhất thời không rõ giờ là buổi tối hay rạng sáng sắp bình minh. Điện thoại hiển thị có tám cuộc gọi nhỡ, tất cả đều của Tiểu Vương trong quán gọi tới.

Cậu vò mái tóc rối, gọi lại cho đối phương: "A lô, chuyện gì vậy?"

"Sếp, cuối cùng anh cũng nghe điện thoại rồi!" Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói om sòm của Tiểu Vương đã vang dội bên tai cậu: "Sếp, giờ anh cũng lớn tuổi rồi, còn tưởng mình là thanh niên trai tráng đôi mươi hay sao, uống rượu cua gái thâu đêm có thể giảm được thì phải giảm đi, không nghe điện thoại làm em tưởng anh say chết trên giường rồi!"

"Xéo đi, nói chuyện chính." Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn đau đầu, giọng cũng khàn khàn.

"À, có một người gọi ship đồ, giục gấp lắm, nhưng quán đông khách nhiều việc quá, bọn Hoa thì không rảnh."

"Vậy cậu đi ship." Hoàng Nhân Tuấn tỉnh hẳn ngủ, dứt khoát xuống giường, đeo dép lê vào nhà vệ sinh chuẩn bị rửa mặt.

"Đệch, sếp, anh bị mất trí tuổi già đấy à?" Tiểu Vương gào toáng lên: "Hôm nay em phải đi xem mắt, đi xem mắt đấy, xin anh nghỉ phép rồi!"

Không biết lớn nhỏ! Hoàng Nhân Tuấn than thầm một câu, điện thoại đã tắt nhưng câu nói "Sếp, anh không bị người đẹp nào lượm rồi đấy chứ, chú ý hai quả thận của anh đấy!" của Tiểu Vương vẫn quanh quẩn trong gian phòng.

Chấp nhận số phận thay quần áo rồi xuống dưới nhà, Hoàng Nhân Tuấn phát hiện đúng lúc chợ đêm đang đông, tiếng rao từ các hàng quán ven đường nối tiếp nhau, tiếng người ồn ào xen lẫn mùi rượu ngon đồ nhắm thơm sáng cả con phố.

Khi cậu leo lên con xe Harley khổng lồ của mình mới nhận ra cậu đã ngủ suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Quả thật sức khỏe không bằng trước đây, nhớ năm xưa cậu thức trắng cả đêm đến hôm sau vẫn tiếp tục lên sân khấu tỏ vẻ đáng yêu được.

Nhưng bảy tám năm trôi qua rồi, những ngày tháng ấy đã sớm trôi xa như câu chuyện từ kiếp trước.

Phóng xe nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã đến cửa hàng, khi cậu đẩy cửa vào trong đã cảm nhận được toàn bộ mọi ánh mắt đều tập trung trên người mình. Trách sao được, dù thế nào hồi còn trẻ cậu cũng từng debut làm visual trong một công ty nổi tiếng là vườn hoa, chút ánh mắt mến mộ thế này mà cũng không chịu đựng được, chẳng phải vài năm lên sân khấu đều uổng phí hết sao.

"Sếp, cuối cùng anh cũng đến rồi!" Hoa nghe thấy tiếng động bên ngoài, thò nửa người ra khỏi cửa truyền thức ăn nho nhỏ, nhét gói đồ ăn đêm đã đóng gói sẵn vào tay cậu, lại không ngừng giục giã: "Mau đi đi, khách bên đó gọi điện thoại mấy lần rồi."

"Tốt xấu gì cậu cũng để anh uống ngụm nước đã chứ." Hoàng Nhân Tuấn xách túi đồ ăn đêm hơi nặng, dở khóc dở cười.

"Còn uống nước cái gì nữa, em bắt đầu đứng từ bảy giờ đến giờ hơn ba tiếng rồi còn chẳng có thời gian mà đi vệ sinh luôn đây này!" Hoa đi thẳng ra khỏi bếp, hai tay dính đầy dầu mỡ đẩy cậu ra ngoài: "Thời buổi này cạnh tranh khốc liệt, làm ăn khó khăn lắm đấy anh không biết sao?"

"Đệch, mấy đứa đứa nào đứa nấy đều giỏi quá rồi, rốt cuộc cậu là chủ hay anh là chủ!" Hoàng Nhân Tuấn phàn nàn nhưng vẫn ngoan ngoãn leo lên xe máy. Chủ quán Tiểu Hoàng đẹp người lương thiện, tính tình tốt, trong vòng năm trăm mét ai nấy đều biết.

Địa chỉ giao hàng là khách sạn năm sao duy nhất trong thành phố, hồi trước lúc khánh thành các vị lãnh đạo thành phố đều đến cắt băng. Thành phố du lịch nhỏ không có biện pháp, cơ sở hạ tầng không theo kịp, khách sạn năm sao hiếm hoi quả thực nổi bật trong chuỗi khách sạn.

Khi Hoàng Nhân Tuấn đến cổng khách sạn, phát hiện đại sảnh có một đám nữ sinh vây kín xung quanh, xôn xao thảo luận gì đó, khung cảnh này có chút trùng khớp với quãng thời gian khi cậu còn làm việc ở Hàn Quốc năm đó, khiến cậu hơi ngơ người. Cũng không phải hoài niệm, mà chỉ là khi bạn gặp lại khung cảnh xa cách đã lâu, phàm là người đều sẽ cảm thấy ngơ ngẩn.

Cậu không nhìn trên bảng led viết tên ai, cúi đầu nhanh chóng chạy vào thang máy. Có lẽ là một diễn viên đang nổi nào đó, khi thang máy đi lên cậu đã nghĩ vậy, cái thành phố bé nhỏ này hiếm khi nào có ngôi sao đến đây, nhìn lượng fan kiểu gì cũng là hạng nhất, thật sự hiếm có.

Nền hành lang làm giảm tiếng bước chân của cậu, cậu nhìn trái ngó phải, chẳng mấy chốc đã tìm được phòng 2116, sau đó giơ tay lên gõ cửa.

Két một tiếng cửa mở ra, Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu trưng ra khuôn mặt tươi cười đặc trưng: "Xin chào, đồ ăn đêm của anh."

Không phải cậu tự luyến, hồi đầu lúc mới mở cửa hàng đồ xiên nướng, từ chủ quán, đầu bếp, phục vụ đều do một mình cậu đảm nhận, mỗi ngày cực kỳ bận rộn chỉ được ngủ có bốn tiếng, tất cả đều dựa vào khuôn mặt tươi cười đặc trưng này mới thu hút được từng đám từng đám khách quen.

Nhưng khi cậu trông thấy rõ ràng người đứng trước mặt mình là ai, nụ cười ngọt ngào chậm rãi đông cứng trên môi.

Hiện giờ là mười hai giờ đêm, hành lang khách sạn rất dài, điều hòa thổi khí lạnh, Hoàng Nhân Tuấn chỉ cảm giác cơ thể mình phút chốc cứng đờ, cậu ném túi đồ trong tay, sau khi khôi phục tinh thần vội quay đầu bỏ chạy.

Rõ ràng lúc tới cậu đâu có thấy cửa thang máy xa đến vậy, cậu dồn sức vùi đầu bỏ chạy, cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau đuổi theo mình, chạy vội vã giống hệt cậu.

"Chạy nhanh, chạy nhanh, kẻ đòi mạng đến rồi!" Trong tâm trí Hoàng Nhân Tuấn có người đang kêu gào, vừa chạy ào vào thang máy ra sức ấn nút đóng cửa, trước khi cửa thang máy đóng lại, cậu nghe thấy một tiếng hét đầy giận dữ: "Huang Renjun!"

Cậu không dám dừng lại một khắc, xuống đến tầng một tiếp tục lao về trước, khi con xe Harley nổ máy cậu nghe được tiếng la hét liên tục không ngừng của đám nữ sinh sau lưng mình.

"Jaemin! Jaemin!"

Hoàng Nhân Tuấn lái xe bằng tốc độ bàn thờ, cho đến khi cái tên sau lưng ngày càng xa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Khi khôi phục tinh thần cậu đã vô tình lao lên quốc lộ 2, cậu tìm một nơi đỗ xe lại, chống hai tay lên hàng rào bảo vệ đường cao tốc, nhìn ngắm ánh đèn chập chờn trong thành phố.

Hồi đó từ Hàn Quốc về nước, không chịu được lời bàn tán chỉ trỏ của người tại quê nhà, Hoàng Nhân Tuấn quyết định rời quê đi lập nghiệp, lựa chọn thành phố du lịch nhỏ này là vì náo nhiệt, quanh năm đèn đóm sáng trưng, người tới người lui, mỗi một người đều là duyên phận thoáng qua, không ai để ý chút quá khứ trước đây của cậu, náo nhiệt ồn ào, cậu cũng chẳng có thời gian để hoài niệm.

Gió đêm trên sườn dốc hơi lạnh, thổi qua lá cây xung quanh kêu xào xạc, cũng thổi cho đầu óc Hoàng Nhân Tuấn tỉnh táo. Cậu lấy điện thoại di động mở top search weibo, vừa xem đã thấy tên Na Jaemin và tên thành phố nơi cậu ở nằm song song trên top search. Con mẹ nó đúng thật là ra đường không xem lịch hoàng đạo! Hoàng Nhân Tuấn cắn răng, cậu là một cư dân mạng có thâm niên, mỗi ngày quan tâm top search weibo như thể dân chơi chứng khoán quan tâm đến thị trường chứng khoán, ấy vậy mà hôm nay lại để sót. Cậu đành chịu buông tiếng thở dài, rút thuốc ra châm một điếu rồi rít mạnh một hơi, mùi vị mạnh mẽ xông thẳng lên đầu khiến cậu rớt cả nước mắt.

Cậu nhìn vỏ bao thuốc, chửi: "Mẹ kiếp! Tên Vương Nhị Cẩu lại lén đổi thuốc của ông, lần này nhất định phải trừ lương!"

Một mình cậu giận dữ giậm chân trong bóng đêm, nhìn từ xa như kẻ thần kinh. Bỗng nhiên cậu nhớ đến khuôn mặt bắt gặp giữa khe hở cửa thang máy ban nãy, trưởng thành hơn nhiều, vẻ đẹp trên khuôn mặt hơn hẳn ngày trước. Cậu lại khẽ nhéo bên má gầy đến chẳng có mấy thịt của mình, tim đập thình thịch, sau đó cậu thật sự muốn khóc.

Hoa trốn trong bếp gọi điện thoại cho Tiểu Vương, giọng nói run rẩy: "Nhị Cẩu, cậu đoán xem ai đến quán chúng ta?"

Chắc hẳn Tiểu Vương xem mắt rất thuận lợi nên giọng vui phơi phới: "Thiên Vương nào sao?"

"Thần tượng của cậu đấy!" Hoa ngẩng đầu thậm thà thậm thụt nhìn người ấy đứng trong quán, che điện thoại giọng càng nhỏ hơn: "Ánh sáng Hàn Quốc Na Jaemin!" Thường ngày cậu và Tiểu Vương xem không ít phim của Na Jaemin, còn đặt cho người ấy một cái tên tương đối ngầu: Ánh sáng Hàn Quốc!

"Vãi chưởng!" Thậm chí Tiểu Vương còn vỡ giọng: "Giữ lại, giữ lại cho tôi, có thế nào cũng phải chờ tôi đến chụp kiểu ảnh hãy thả đi!"

"Biến! Tối nay cậu đi xem mắt cơ mà? Không lăn lên giường với người ta sao?" Hoa hiểu rõ bản tính Vương Nhị Cẩu, bình thường hẹn bạn tình đều được gọi chung thành xem mắt.

"Sao mà sánh được với thần tượng, có mười đứa lột sạch đồ trước mặt tôi thì tôi vẫn chọn thần tượng!"

Hoa không nhịn được cười, lại nói: "Nhưng tôi thấy đầu óc thần tượng nhà cậu có vấn đề đấy."

"Sao nói thế?"

"Đứng bất động trước ảnh Sếp sắp nửa tiếng rồi, không nói nửa lời, cũng không gọi đồ. Cậu bảo có phải anh ấy bị sắc đẹp của Sếp thu hút rồi không?"

"Mẹ kiếp, ngày trước anh ấy với Sếp debut chung một nhóm nhạc, cậu không biết chuyện này hả đồ Hoa ngốc!" Đầu bên kia vang lên tiếng hổn hển của Tiểu Vương: "Thôi xong rồi, lẽ nào đến để trả thù? Nét mặt anh ấy thế nào?"

"Khó nói lắm, lúc thì cười lúc lại nhíu mày." Hoa vừa nghe đến trả thù là quýnh lên: "Tạm không nói chuyện với cậu nữa Nhị Cẩu, tôi phải đuổi anh ta đi mới được." Tuyệt đối không được để anh và Hoàng Nhân Tuấn chạm mặt.

"Cho tôi thịt xiên nướng, thêm nhiều ớt." Nhưng chưa đợi Hoa đi ra đuổi, Na Jaemin đã lên tiếng trước.

"A, vâng!" Hoa có phần chần chừ, một ngôi sao hàng đầu nửa đêm đến quán đồ nướng cũ nát gọi thịt xiên nướng, cảm giác sao cứ là lạ? Nhưng mở cửa buôn bán, người đến là khách, chẳng có lý gì đuổi khách ra khỏi cửa. Đầu bếp Hoa ủ rũ cúi đầu quay vào bếp nướng thịt.

Người nổi tiếng trong quán cứ đứng, Hoa cứ nướng đồ, càng nướng càng cảm thấy là lạ, sao người này thích ăn giống hệt Sếp nhà mình vậy?

Đợi toàn bộ thịt xiên được nướng xong bưng lên bàn, Na Jaemin lịch sự nói cảm ơn.

Hoa hơi xấu hổ, tìm lý do ngồi xuống nơi tương đối gần anh, sau đó có phần mệt mỏi buồn ngủ.

Trong quán nhất thời yên lặng vắng vẻ.

"Chủ quán các cậu đâu rồi?" Trong lúc gà gật nửa mơ nửa tỉnh Hoa nghe thấy Na Jaemin hỏi mình.

"A, sao cơ? Chủ quán chúng tôi?" Hoa lập tức tỉnh táo, giọng Tiểu Vương quanh quẩn bên tai, cậu bất giác ngồi thẳng người dậy: "Sếp nhà tôi đi giao hàng rồi!"

"Vậy khi nào mới về?" Na Jaemin hỏi tiếp.

"Anh ấy? Chuyện này, anh ấy, thì..." Hoa đang bồn chồn lo lắng, chẳng rõ có phải Na Jaemin đến trả thù hay không: "Chắc anh ấy không về đây nữa đâu, muộn lắm rồi mà?"

Na Jaemin gật đầu.

Hoàng Nhân Tuấn đi tám năm, không gửi cho anh một tin nhắn nào. Mấy năm đầu anh điên cuồng gọi vào dãy số điện thoại đã sớm ngắt kết nối, truy hỏi Chung Thần Lạc và Đổng Tư Thành rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn đi đâu tựa như kẻ điên, nhưng chẳng hề có câu trả lời. Về sau chỉ cần có lịch trình tại Trung là anh nhận hết, cơ bản chưa từng hỏi đi đâu, làm gì, bao nhiêu tiền. Các fans đều cho rằng anh thích Trung Quốc, nhưng chỉ riêng mình anh hiểu rõ, nào có khả năng chứ, từ đầu đến cuối điều cuốn hút anh chỉ có người ấy mà thôi.

Từ concert, đại diện thương hiệu, hay họp báo cho phim, ánh mắt anh luôn tìm kiếm khắp những người dưới sân khấu.

Càng tìm kiếm lòng càng nguội lạnh, Hoàng Nhân Tuấn còn vương vấn quá khứ sẽ đến gặp anh, đây quả thực là tham vọng xa vời.

Tám năm trôi qua, anh sắp không còn mong mỏi nữa, kết quả Hoàng Nhân Tuấn cứ thế xuất hiện trước mặt anh không hề báo trước, tựa như một hành tinh nhỏ, đột ngột, vang dội, nổ ngay trước mắt anh.

Hình như cao hơn một chút, hình như đen đi một chút. Na Jaemin tham lam nhìn người mình ngày nhớ đêm mong trước mắt, còn chưa kịp phản ứng, hành tinh nhỏ đã nổi gió, chớp mắt một cái bỏ chạy mất tăm.

Lục lịch sử cuộc gọi lúc gọi đồ ăn trong điện thoại, tìm đến cửa hàng không quá thu hút, vừa vào cửa đã trông thấy ảnh Hoàng Nhân Tuấn cực to treo trong quán.

Anh vừa muốn khóc vừa muốn cười, người ấy giống hệt tám năm trước, tươi cười sẽ để lộ răng khểnh hơi nhọn.

Không ở đây cũng chẳng sao, Na Jaemin nghĩ, tìm được là tốt rồi.

Hoa lo lắng nhìn ngôi sao nước ngoài điên cuồng nhét thịt xiên nướng vào miệng, khẩn trương đến mức tay chân chẳng biết đặt đâu. Cậu đang định gọi điện thoại cho Hoàng Nhân Tuấn thì thấy đôi mắt xinh đẹp của ngôi sao từ từ đỏ lên, sau đó nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt.

Quả nhiên là Ảnh đế, nói khóc là khóc được luôn! Hoa càng xấu hổ hơn, rút giấy ăn dè dặt đưa qua: "Hay anh lau đi này?"

Na Jaemin nhận giấy ăn, mỉm cười với đối phương, lên tiếng giải thích: "Cay quá." Sau đó lại thân thiết nói: "Cậu không cần đợi tôi ăn xong đâu, trong bếp có việc thì cậu cứ làm đi."

Đẹp trai quá! Hoa lại âm thầm cảm thán, quả nhiên người nổi tiếng có khác, đến khóc cũng đẹp như vậy, cậu lại nghĩ đến Sếp nhà mình. Thường ngày Hoàng Nhân Tuấn luôn cười nói vui vẻ, dường như không có phiền não, Hoa chỉ từng thấy cậu khóc một lần, lúc uống say cầm chiếc vòng tay màu vàng khóc tèm lem nước mắt nước mũi khắp mặt.

Thật xấu, Hoa ghét bỏ, chẳng phải bảo từng cùng debut ư? Sao mà khoảng cách lớn đến thế!

Sau đó đột nhiên cậu mới nhận ra, quay đầu hỏi: "Anh anh anh là người Hàn mà? Sao nói tiếng Trung giỏi vậy?" Rốt cuộc cậu đã biết cảm giác là lạ trước đó là gì! Cậu và một người Hàn Quốc trò chuyện với nhau không hề có trở ngại bằng tiếng Trung cả buổi?

Na Jaemin đã khôi phục diện mạo, dịu dàng trả lời: "Nhân Tuấn không kể với các cậu sao? Tiếng Trung của tôi do cậu ấy dạy."

Tình cảm bắt đầu từ thời niên thiếu, nhiệt tình như lửa. Trong con mắt Na Jaemin, Hoàng Nhân Tuấn đâu đâu cũng tốt, lúc nói tiếng Trung giọng vô cùng êm tai.

Anh quấn lấy Hoàng Nhân Tuấn đòi cậu dạy mình tiếng Trung, đang học cách quãng thì người ấy đột ngột bỏ đi.

Sau đó anh mới học một cách bài bản, nhưng học được rồi cũng chẳng muốn để ai biết.

Anh giấu khả năng này cứ như cất giấu báu vật vậy. Chỉ để một ngày nào đó nếu gặp được nhau anh có thể dùng tiếng mẹ đẻ của người ấy để kể về nỗi nhớ nhung bao nhiêu năm qua của mình, có thể dùng tiếng Trung thành thạo tự tin để gặp người thân của người ấy.

Đúng thế, trong khoảng thời gian tám năm vắng bóng Hoàng Nhân Tuấn, một mình Na Jaemin đã nghĩ xong xuôi tương lai chẳng rõ có thể đến hay không.

Nhưng không như vậy thì có thể làm sao được đây? Những giả tưởng đó như một loại thuốc giảm đau của anh, có thể cứu vớt anh thoát khỏi nỗi đau khổ vì nhớ nhung mãnh liệt.

Hết chương 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun