(๑>؂<๑)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Triều tên thật là Huang Renjun, vừa tròn hai mươi mốt tuổi, nghề nghiệp là thành viên nhóm nhạc thần tượng.

Chưa có người yêu. Sở thích là vẽ tranh, lướt mạng; chuyện vẫn luôn làm là nuôi người cá.

Đúng thế, nuôi người cá, kiểu sinh vật biển huyền bí mình người đuôi cá sống trong lòng đại dương, với sắc đẹp rất có tính đánh lừa và giọng ca mê hoặc lòng người.

Đừng hỏi cậu người cá từ đâu ra, người cá đó chính là đồng đội của cậu, cũng là một thành viên nhóm nhạc thần tượng, Na Jaemin.

"Mẹ tớ kể hồi tớ còn nhỏ, cả gia đình vì phải lên bờ sinh sống nên đã hoàn thành giao dịch với Thần biển, trao đổi giọng của tớ, bởi vậy tớ mới có giọng trầm như thế này." Người cá biếng nhác nằm trong bồn tắm của Huang Renjun, nói rất thong thả.

Huang Renjun là người chú trọng việc tắm rửa, bồn tắm của cậu vừa to rộng vừa thoải mái, Na Jaemin có thể ở tạm trong đó. Chiếc đuôi cá xinh đẹp khoác lớp vảy cá màu sắc sặc sỡ vắt trên thành bồn, lắc lư đung đưa, mấy giọt nước văng lên mặt Huang Renjun đứng trước gương.

Huang Renjun phớt lờ đối phương, nhìn vào gương rèn cách quản lý nét mặt hết sức tập trung. Người cá thấy phản ứng lạnh nhạt của cậu thì bĩu môi bất mãn, vì thế quẫy đuôi mạnh hơn, con người gặp phải cột nước tấn công từ người cá thì nhảy bật lên, chẳng mấy chốc cả phòng tắm ướt nhẹp nước. Huang Renjun cầm bàn chải đánh răng, đang định đấu xáp lá cà với người cá.

"Ai bảo cậu không thèm để ý đến tớ." Người cá đắc chí lay đuôi mấy cái, lại lần nữa mở khóa vòi nước, từ từ thêm đầy nước vào bồn tắm, sau đó tiếp tục vùi mình bên trong hết sức thỏa mãn. Để cho người cá được thoải mái hơn, gần đây Huang Renjun mua bể cá mới, đang chuẩn bị lắp đặt bên trong phòng mình. Chẳng qua cái bể cá đó quá to, một mình Huang Renjun lắp đến mức mồ hôi đầm đìa, lúc này Lee Jeno và Park Jisung đang giúp cậu đẩy nhanh tốc độ. Người cá rất mong đợi, như vậy thì về sau buổi tối không cần biến thành hình người cũng có thể ngủ trong phòng ký túc lại còn có thể ngủ cùng Huang Renjun nữa.

Người cá vốn đã chuẩn bị sẵn sàng Huang Renjun nổi nóng nhảy tới đánh mình thì sẽ ôm eo cậu kéo cả người vào bồn tắm, nhưng không đợi được nhiệt độ cơ thể ấm áp như trong dự liệu.

"Đúng rồi." Huang Renjun nói: "Mấy ngày nữa tớ phải về Trung Quốc một chuyến."

Người cá sững sờ, hỏi cậu vì sao.

"Mẹ gọi tớ về tiêm vắc xin." Huang Renjun chỉ chỉ cánh tay mình: "Đợt comeback này kết thúc nhìn chung có thời gian rảnh, tính cả thời gian cách ly thì mất chừng một hai tháng. Trong lúc đó cậu thấy ai đáng tin có thể đến chăm sóc cậu?"

Tim người cá thắt lại, sau đó hỏi cậu hết sức bất mãn: "Tại sao tớ lại cần người khác đến chăm sóc tớ?"

Huang Renjun không quan tâm lời của Na Jaemin, vẫn tiếp tục cân nhắc vấn đề của mình: "Jeno? Jisung?"

"Cậu điên à?" Người cá sợ hãi tột độ, nhô nửa người ra khỏi bồn tắm: "Tớ hiểu Lee Jeno quá mà, cậu ấy tuyệt đối không phải kiểu người biết chăm sóc người cá, bình thường cậu ấy còn hay dọa tớ kiểu đem tớ đi cho mèo nhà cậu ấy ăn nữa... Cậu mà làm thế là mưu sát tớ!"

Huang Renjun xua xua tay: "Vậy thì Ji..."

Tên em trai còn chưa nói ra hết Huang Renjun đã im lặng, nếu để Park Jisung chăm sóc Na Jaemin thì quả là chuyện hết sức mạo hiểm.

Người cá là sinh vật nguy hiểm, ngoại trừ gặp nước hóa cá và cần bù nước với tần suất dày đặc ra, suy cho cùng tính cách trời sinh của người cá không giống con người, khi đói khát quá mức thì con người cũng chỉ là thức ăn cho người cá mà thôi. Mặc dù Na Jaemin là một người cá trưởng thành đáng tin, bình thường luôn quan tâm chăm sóc các em nhỏ, nhưng bản tính thực sự là điều rất khó nói.

Lỡ hôm nào đấy Na Jaemin mất kiểm soát hoặc đói bụng mà đồ ăn chưa kịp giao đến nơi, cơm cũng chưa nấu xong, Lee Jeno còn có thể quyết chiến một phen với hắn, chứ Park Jisung chỉ e rằng sẽ lập tức trở thành bữa ăn của hắn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Na Jaemin được giao cho Huang Renjun chăm sóc, Huang Renjun là thành viên được cả nhóm công nhận giống mẹ nhất, thông thạo việc nhà nội trợ nấu ăn các kiểu, hiểu rõ về người cá, có thể cho Na Jaemin ăn no trước khi trở nên mất kiểm soát. Đương nhiên vóc người nhỏ nhắn, tay chân nhanh nhạy, nếu bất trắc thật sự xảy ra thì cậu có thể tránh thoát hàm răng sắc nhọn của Na Jaemin.

Lúc này Huang Renjun đang tưởng tượng ra một hình ảnh đáng sợ, mấy tháng sau mình quay về ký túc xá, miệng Na Jaemin toàn máu, hai mắt rưng rưng nhìn mình sụt sùi: "Làm sao bây giờ Renjun ơi, tớ ăn thịt hết Jeno, Jisung, anh quản lý lẫn cô giúp việc rồi... huhu..."

Đáng sợ vãi chưởng, Huang Renjun rùng mình một cái: "Thế... Chenle?"

"Chó nhà nó có ăn cá không?" Na Jaemin hỏi.

Huang Renjun im lặng.

"Renjun à." Na Jaemin nước mắt lưng tròng: "Cậu có thể mang tớ đi theo, tớ không cần bất cứ ai thay thế cậu chăm sóc tớ."

"Phải cách ly nhiều ngày lắm đấy, khách sạn không thể nào có bồn tắm đâu."

"Tớ bơi qua đó được mà!" Na Jaemin nở một nụ cười rạng rỡ, làm động tác bơi tự do, đuôi vểnh lên kiêu hãnh: "Tớ là cá!"

"Không thể, anh quản lý cũng không đồng ý đâu... Nói chung, tớ sẽ tìm được người chăm sóc cậu, cậu đừng lo." Huang Renjun tự tin vỗ ngực nói: "Bên phía các anh WayV thì sao? Anh Kun là người rất đáng tin, nhưng bên đó nuôi hai con mèo."

Người cá không lên tiếng, rầu rĩ không vui nhìn cậu chăm chú. Sau đó nghiêng người vùi vào trong nước, để lại cho Huang Renjun nửa cái đuôi cá vô tình ỉu xìu.

Park Jisung quét dọn bể cá sạch sẽ, sau đó Lee Jeno dùng ống nước dẫn nước vào bể. Park Jisung hô to về phía nhà vệ sinh: "Anh Jaemin, anh Renjun, bể cá xong rồi."

Na Jaemin ủ rũ từ phòng tắm đi ra, hắn đã hóa thành hình người, vừa từ bồn tắm bò ra nên cơ thể ướt sũng, vệt nước chảy dài từ bồn tắm đến giữa phòng. Tiếp theo hắn cắm đầu chui thẳng vào bể cá, vừa chạm vào nước, hai chân một lần nữa trở thành cái đuôi to bảy màu.

"Thế nào? Có thoải mái không?" Huang Renjun bám vào nóc bể cá, hỏi hắn với nét mặt mong đợi.

Vây cá của Na Jaemin run run, ừ một tiếng khô khốc.

"Thích không? Môi trường thế nào? Tớ chọn lâu lắm đấy!"

Na Jaemin không tiếp lời, lộn một vòng quanh bể cá sau đó nằm trong một góc. Huang Renjun cảm giác mình nhiệt tình thừa thãi, vì không vui nên phồng hai má lên, lầu bầu: "Gì chứ, tớ còn dụng tâm như thế cơ mà."

Người cá vẫn chẳng thèm phản ứng, dứt khoát vùi đầu xuống dưới, để cho Huang Renjun một bóng lưng cô đơn.

"Cãi nhau à?" Lee Jeno kéo kéo vạt áo Huang Renjun hỏi cậu.

"Ai biết đâu được, một con cá chả hiểu ra sao." Huang Renjun trợn mắt lườm: "Kệ cậu ấy, tớ mời hai cậu ăn cơm tối coi như báo đáp, các cậu muốn ăn gì không?"

Em út phấn khởi giơ tay đầu tiên: "Có có có! Em muốn ăn thịt bò!"

"Thịt bò? Thịt bò nào ngon bằng cá được?" Huang Renjun vừa rời khỏi phòng vừa nói hết sức quái gở: "Tối nay ăn cá! Cá hấp kiểu Trung, cá trụng Tứ Xuyên, cá kho!"

Park Jisung nghe thấy được ăn thì lon ton chạy theo Huang Renjun, Lee Jeno dõi mắt nhìn theo hai người rời đi, thằng bạn nối khố phi nhân loại đang giận dỗi trong bể cá, thế là bèn bám vào bể cá hỏi đối phương có chuyện gì vậy.

"Người anh em." Na Jaemin thấy cửa phòng đóng lại mới chậm rãi xoay người, nhả ra mấy cái bong bóng cay đắng: "Toang rồi, cậu ấy không cần tớ nữa."

"Cái gì?" Lee Jeno không nghe rõ, áp tai đến gần hơn: "Cậu đừng nói chuyện dưới nước, tớ không nghe thấy."

Na Jaemin trồi lên mặt nước, gương mặt xinh xắn lúc này nhăn nhó như quả mướp đắng: "Tớ thất tình rồi, Huang Renjun không cần tớ nữa, cậu ấy muốn đưa tớ cho người khác, cậu ấy muốn về Trung Quốc."

Chuyện khiến người cá suy sụp hơn nữa còn ở phía sau.

Người cá đã tự kỷ nửa ngày rồi, trong lúc đó Huang Renjun và Lee Jeno thay phiên nhau gọi hắn ra ăn cơm đều vô dụng, cuối cùng Park Jisung bưng bữa tối vào, Na Jaemin bám vào thành bể được em trai bón cơm, nói quả nhiên nuôi con dưỡng già.

"Anh ăn chậm thôi." Park Jisung nói, một tay lôi từ trong túi áo ra một gói thức ăn cho cá: "Anh muốn ăn thêm không? Ăn cái này không?"

Na Jaemin nhìn thấy thứ trong tay Park Jisung thì kêu một tiếng, nét mặt ghét bỏ: "Anh ghét nhất là thức ăn nhân tạo, mau cầm đi, đó là thứ cấm kỵ từ khi anh còn trong bụng mẹ rồi."

Nói xong hắn thấy có chỗ nào đó sai sai, lại hỏi, không đúng, em lấy đâu ra cái này thế, trong nhà không nuôi cá cảnh mà?

"Là anh Renjun mua cá cảnh, mua hơn hai mươi con liền." Park Jisung nói: "Anh ơi, nét mặt anh không tốt lắm, có chuyện gì không vui sao?"

"Không có." Na Jaemin ngẩng mặt nhìn trời: "Chỉ muốn cảm thán tình yêu không có cá thật lỏng lẻo, khỏi cần gió thổi, mới đi mấy bước đã tan tác."

Ăn cơm xong Na Jaemin lại sụt sùi đau khổ với thằng bạn nối khố con người: "Cậu xem đi, cậu ấy có cá khác rồi."

Lee Jeno mặt không cảm xúc.

"Vì sao cậu ấy lại muốn rời xa tớ?"

"Chỉ là về nước tiêm vắc xin mà thôi."

"Cậu bảo trong thời gian này có con cá khác nhân cơ hội chen vào không?"

"Cậu nghĩ chỗ nào cũng có người cá hay sao?"

"Cậu ấy định đưa tớ cho người khác."

"Đừng lo, còn có tớ đây mà?"

Nghe đến đây nét mặt Na Jaemin thay đổi từ sắp khóc sang ghét bỏ thằng bạn, gân xanh nổi đầy trên trán Lee Jeno cười đứng lên định quay người bỏ đi.

"Khoan đã!" Na Jaemin chống người lên kéo Lee Jeno lại: "Nói cho tớ biết, mấy con cá của Huang Renjun là như thế nào vậy? Sao tớ không biết gì cả?"

"À chuyện này..." Lee Jeno giải thích: "Ban nãy cửa hàng cho người đưa đến, Renjun mới mua cá cảnh."

Na Jaemin cảm giác như sức lực toàn thân đều bị rút hết, tay bám vào thành bể thả ra, rơi vào nước "tòm" một tiếng. Nước trong bể cá bắn lên khắp mặt Lee Jeno, Lee Jeno nhô đầu nhìn, thằng bạn phơi bụng lên, nổi trên mặt nước, trông như sắp chết.

"Đừng như thế mà." Lee Jeno xoa xoa bụng người cá: "Renjun thấy cậu nổi nóng thì cũng không vui, hai cậu mau mau làm lành đi."

"Cậu ấy ngoại tình rồi."

Lee Jeno tốt bụng nhắc nhở: "Đừng nói ngoại tình, cậu ấy thậm chí còn không biết cậu thích cậu ấy, cái con cá ngốc này."

Câu này khẳng định đã kích thích đến người cá, Na Jaemin đánh bật người dậy, nhe răng nhọn hoắt với Lee Jeno, hai mắt lóe ra ánh sáng xanh lá gay gắt, uy hiếp đối phương.

Lee Jeno thấy nhiều thành quen: "Tớ còn lâu mới sợ."

Sau bữa tối hôm đó Huang Renjun ra ngoài một chuyến, Lee Jeno cũng không biết cậu ấy đi đâu. Na Jaemin nổi giận là chuyện hiếm thấy, lần này còn giận rất lâu, ngay cả Park Jisung cũng hơi sợ. Thằng bé dè dặt ngó vào phòng Na Jaemin, Na Jaemin đã hóa thành hình người nằm trên giường nghịch điện thoại.

"Anh đang xem gì vậy?" Park Jisung bám vào khung cửa hỏi.

"Xem phim." Na Jaemin trả lời: "Thế Giới Hôn Nhân kể về việc ngoại tình."

Park Jisung chẳng rõ vì sao tự dưng Na Jaemin lại xem bộ phim tình cảm từ một năm trước, mà nó cũng chẳng quan tâm được nhiều, cẩn thận bước vào phòng, trên tay ôm một cái thùng to.

"Cái gì đấy?" Na Jaemin hỏi.

"Cá của anh Renjun." Park Jisung nói: "Anh Renjun dặn em thả vào bể cá."

Bể cá? Chuông cảnh báo reo vang trong đầu Na Jaemin, dường như có thể nghe thấy tiếng sóng gầm Thái Bình Dương: "Bể cá nào?"

"Trong nhà chỉ có một bể cá." Park Jisung rụt cổ, ngón tay chỉ về phía trước, cái bể cá siêu to của Na Jaemin.

Người cá cảm giác tức giận sắp ngất xỉu rồi.

Khi Huang Renjun quay về ký túc xá, gian phòng tối đen như mực. Cậu lần sờ đi vào trong, nhìn thoáng qua bể cá, bên trong trống không, chỉ có mấy con cá cảnh hiu quạnh bơi đi bơi lại, trong lòng cậu giật thót, quay đầu lại thấy chăn trên giường mình phồng to lên, bấy giờ mới bình tĩnh.

Cậu bước đến lay lay cái đống không rõ nguồn gốc kia, đầu Na Jaemin nhô ra khỏi chăn, nhìn cậu bằng ánh mắt ai oán.

Huang Renjun tưởng hắn mới ngủ nên nhỏ giọng hỏi, cậu ngủ ở đây thế tớ ngủ ở đâu?

Một cái giường khác trong phòng đã bị đổi thành bể cá, giường mới chưa giao tới nơi, ban đầu đã nói mấy ngày tới Na Jaemin ngủ tạm trong bể cá trước, thế mà giờ lại bò lên giường cậu.

Trong bể cá nào còn vị trí của tớ. Na Jaemin rầu rĩ nói.

"Ôi trời... Tớ có mua bể cá nhỏ. Ai biết được cá giao đến sớm vậy mà bể cá thì chưa." Huang Renjun giải thích.

Lúc này Na Jaemin mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu, nhưng vẫn ngoài lạnh trong nóng: "Cậu lừa cá."

"Đâu có." Huang Renjun giơ hai tay lên chứng tỏ sự trong sạch: "Đợi bể cá của chúng đến rồi tớ sẽ bắt chúng đi."

"Vì sao ngoài tớ ra cậu còn muốn có cá khác, có tớ còn không đủ sao?" Na Jaemin hết sức tủi thân, hắn bò dậy đến sượt bên người con người, nằm sấp trước ngực cậu tham lam hít hà mùi của cậu.

"Trời ạ..." Huang Renjun xấu hổ gãi đầu, nhăn nhó: "Đó là cá cảnh... khác với cậu..."

Na Jaemin không truy cứu đến cùng, Huang Renjun duỗi tay ra xoa xoa cái đầu tròn tròn của hắn, để mặc người cá nũng nịu cọ tới cọ lui trên cằm mình, sau đó vùi vào cổ mình dè dặt vươn lưỡi liếm.

Bầu không khí dần trở nên mập mờ, gần như toàn bộ cơ thể Na Jaemin đều nằm trên người Huang Renjun, cậu chỉ dùng một cánh tay lảo đảo chống đỡ sức nặng của cả hai, dường như ngay một giây sau sẽ bị người cá đè xuống giường.

Người cá nhìn hai tai đỏ bừng thẹn thùng của con người thì thích vô cùng, giả bộ tủi thân nhõng nhẽo nói ban nãy cậu đi đâu đấy, tớ rất nhớ cậu.

"Bên chỗ Chenle." Huang Renjun dịu dàng trả lời: "Thằng bé đồng ý nuôi chó trong phòng ngủ rồi, cậu không cần lo lắng gì cả. Chenle biết cách chăm sóc người khác, khi nào có lịch trình các cậu cùng nhau đi, bồn tắm nhà nó cũng rất to, cậu không lo chết đói. Donghyuck Jeno sẽ thường xuyên tới thăm, đều là thành viên Dream nên anh quản lý cũng yên tâm."

Cậu khẽ nói, nhưng người cá lập tức đen mặt.

Hắn hiểu Huang Renjun đang nói gì, người này thật sự muốn giao hắn cho người khác! Yết hầu Na Jaemin khẽ giật, nhìn nét mặt bình thản của Huang Renjun là hắn lại giận, hắn có biết bao nhiêu lời muốn nói nhưng lại không nói nên lời. Có lẽ thấy nét mặt người cá thay đổi, tay Huang Renjun định vuốt mái tóc đen của Na Jaemin, Na Jaemin nghiêng đầu đi không cho cậu chạm vào.

"Huang Renjun." Người cá buông tiếng thở dài, cố gắng kiềm chế cơn giận đang trào dâng bừng bừng: "Cậu thật sự ngu ngốc hết cỡ, sao trước đây tớ lại không nhận ra cậu ngốc như vậy cơ chứ."

Tối đó Na Jaemin vẫn quay về bể cá qua đêm. Cả đêm hắn không ngủ, mắt người cá nhìn bóng tối rất tốt, trong đêm đen hắn ở trong bể cá lẳng lặng nhìn khuôn mặt say ngủ bình yên của Huang Renjun.

Sao Huang Renjun vẫn ngủ say như thế được.

Sau đó hai người đều không ai nói nữa.

Park Jisung và Lee Mark không biết hai người xảy ra chuyện gì, điều này khiến trưởng nhóm như Lee Mark phiền não hết sức, không chỉ một lần hỏi hai người: "Cá đại nhân, rốt cuộc hai đứa làm sao thế?" "Tuấn đại ca, hai đứa nói gì đi chứ, nếu không thì giải quyết kiểu gì."

Zhong Chenle và Lee Donghyuck đã nhìn ra được đôi chút nhưng rất ăn ý, đều không ai nói, mỗi lần Lee Mark nhìn về phía Lee Jeno tìm trợ giúp là Lee Jeno lập tức cúi đầu tìm đồ hoặc thắt lại dây giày chưa từng tuột.

"Các cậu cứ như thế sẽ khiến không khí trong nhóm rất tệ, còn làm phiền đến anh Mark, mà Renjun cũng sẽ khó xử lắm." Lee Jeno khuyên Na Jaemin: "Cậu trở nên trẻ con như vậy từ khi nào thế?"

"Tớ cũng thấy mình ngang ngược, nhưng đây là vấn đề thái độ của cậu ấy. Tớ không muốn xa cậu ấy, cho dù cậu ấy chỉ về nước một tháng." Na Jaemin nằm trên mặt nước, bắt một con cá cảnh bơi ngang qua rồi bắt đầu nghịch, nhìn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt, thế là ăn luôn.

"Có phải cậu ấy thấy tớ phiền phức quá, chơi chẳng vui bằng cá cảnh, vì sao người cá không thể làm cá cảnh chứ?"

Lee Jeno thở dài thườn thượt, yếu ớt xuất chiêu: "Hay cậu nói rõ với cậu ấy đi, suy nghĩ của cậu, tình cảm của cậu, nói hết cho cậu ấy biết."

Na Jaemin lắc đầu: "Tớ không phải con người, lại còn là thành viên hoạt động cùng nhóm, dọa cậu ấy sợ rồi sẽ chỉ càng khó xử hơn thôi."

"Không nói gì cả thì không giải quyết được vấn đề." Lee Jeno xuất hết chiêu cũng lắc đầu ngao ngán theo, thừ người ra nhìn bể cá sắp bị Na Jaemin ăn hết sạch.

"Lee Jeno." Na Jaemin thẫn thờ: "Tớ thật sự rất muốn xử cậu ấy."

"Cậu đang nói cái gì đấy, đây là điều tớ có thể nghe miễn phí sao?"

"Tớ phải làm thế nào mới có thể giữ cậu ấy bên cạnh mình?"

"Đã bảo là trước tiên cậu phải để cậu ấy biết tình cảm của cậu..."

"Hay là tớ đánh trực diện, để cậu ấy đẻ trứng. Cậu nói xem?"

Nhìn nét mặt thằng bạn nối khố người cá tuyệt đối không có khả năng đang nói giỡn, Lee Jeno lùi ra sau hai bước, sợ hãi bỏ chạy.

Mặt khác, Huang Renjun đang ở nhà Zhong Chenle chỉ huy nhân viên lắp đặt bồn tắm mới: "Sang trái một chút, sang phải một chút... Đúng rồi, đặt ở đó đi."

Zhong Chenle đờ đẫn nhìn bồn tắm mới: "Tiểu Tuấn Tuấn, bồn tắm này to quá, cả bảy thành viên Dream chúng ta cùng nhau tắm cũng được."

"Anh sợ Jaemin không duỗi người được." Huang Renjun nói: "Đuôi cậu ấy dài lắm, dài hơn chân trong hình dáng con người rất nhiều."

"Anh đúng là yêu thương che chở anh ấy quá đấy."

"Dù sao thì hiện tại anh chăm sóc cậu ấy, là gia chủ."

"Đây là "play" kỳ cục gì thế?" Zhong Chenle đứng thẳng người, dựa vào khung cửa nói với đối phương: "Anh không có nghĩa vụ phải làm bao nhiêu chuyện vì anh ấy, anh quản lý có nói với anh bình thường quan tâm nhiều hơn đến thành viên đặc biệt này, nhưng cũng không ai quy định anh là gia chủ của anh ấy, là các anh tự đặt hình tượng cho các anh."

Huang Renjun không trả lời, chỉ xoay người dấp ướt giẻ bắt đầu lau bồn tắm.

"Đối với anh, rốt cuộc Na Jaemin là gì? Đồng đội? Hay là người cá của anh?"

Người cá là sinh vật biển huyền bí, có lực sát thương và dã tính tàn nhẫn chưa được thuần hóa, nhưng tổ tiên của Na Jaemin có con người mà không chỉ là một người, do đó hắn mới có thể sinh sống trên bờ trong thời gian dài.

Hắn ra đời biển trên biển Busan, cùng lớn lên với con người, vẻ bề ngoài và tập quán sinh hoạt hoàn toàn giống với con người, nếu không phải đôi khi bản tính trời sinh khiến hắn thi thoảng thèm khát nước cực độ, mọi người đều nghĩ hắn chẳng khác nào người thường.

Nhưng suy cho cùng dòng máu người cá vẫn là một quả bom hẹn giờ, mùa đông năm 2016, Na Jaemin tách khỏi nhóm, nghỉ hoạt động trong một năm. Thông báo ra bên ngoài là dưỡng thương, trên thực tế không phải như vậy.

Ngày ấy trời mưa rất to, đám trẻ mới debut mới được mấy ngày vừa kết thúc hoạt động trở về công ty, một giây trước Na Jaemin còn nô đùa ầm ĩ với các thành viên, đi được vài bước bỗng dưng quỳ rạp xuống đất, hai chân bắt đầu run rẩy mãnh liệt, hai mắt vô hồn, hai tay bóp chặt cổ mình, há miệng dốc sức hô hấp, răng trong miệng trở nên nhọn hoắt nhanh chóng, như răng nanh của thú dữ, đôi đồng tử màu xanh lá quét nhìn những người trước mặt, sau đó bay thẳng về phía người đằng trước.

Đó là lần đầu tiên hắn bị bản tính thao túng trở nên mất kiểm soát ngay trước mặt các thành viên và nhân viên, người cá nhỏ tuổi còn chưa trưởng thành mà có sức mạnh đáng kinh ngạc, móng vuốt sắc nhọn cào rất nhiều người bị thương. Mấy bạn nhỏ đồng đội sợ hãi tột độ, cậu bạn nối khố Lee Jeno cũng là lần đầu tiên bắt gặp hắn như thế, cuối cùng bốn người đàn ông cao lớn cùng nhau khống chế hắn, người cá nhỏ tuổi bị trói thành cái bánh quẩy đang ra sức giãy dụa, miệng phát ra âm thanh kêu gào không phải của con người, thảm thiết xé ruột xé gan.

Người xung quanh không nhiều lắm, đều là nhân viên nội bộ, có nhiều người la hét đòi báo cảnh sát. Các thành viên cùng nhau lớn lên thì hoảng loạn nói không được, nếu báo cảnh sát Na Jaemin sẽ bị bắt đi làm thí nghiệm, tuyệt đối phải giấu kín!

Thành viên mới đến từ nước ngoài nhìn người cá nhỏ tuổi dưới đất bị mấy người đàn ông cao lớn cùng áp chế, không đành lòng nhẫn tâm, rõ ràng đứa trẻ nhìn không khác gì mình đây là thực tập sinh cùng sống chung một thời gian dài kể từ sau khi cậu đến Hàn Quốc, nhưng lúc này bị đè dưới đất đầy tàn nhẫn, có mấy người còn tay đấm chân đá vì sợ hãi và kinh ngạc đến cực điểm. Cũng không biết can đảm từ đâu ra, cậu dè dặt tiến lên trước từng bước, đến gần người cá dưới đất.

Có người định đến kéo cậu lại, nhưng tiếng gào thét khàn giọng của người cá khiến họ không dám đến gần, chỉ đành gọi cậu quay lại hết lần này đến lần khác. Huang Renjun đi đến trước mặt Na Jaemin, chầm chậm ngồi xuống, không ngờ, nhìn thấy Huang Renjun đi tới, Na Jaemin từ từ bình tĩnh lại, đồng tử cũng dần biến trở về đen láy sáng long lanh như khi là con người.

"Jaemin... Cậu vẫn là Jaemin đúng không..."

Huang Renjun bất chấp lời can ngăn của người khác, duỗi tay ra sờ mặt Na Jaemin, Na Jaemin lớn tiếng thở hồng hộc, dễ thấy đang cố gắng khống chế bản tính của mình. Thấy Na Jaemin không làm hại mình, Huang Renjun lại rút ngắn khoảng cách, tiếp tục an ủi hắn, xoa dịu dã tính của hắn.

Trong lúc mọi người đều đang trợn tròn mắt há hốc mồm, Lee Jeno cướp điện thoại của anh quản lý, gọi cho người nhà của Na Jaemin. Cũng chính vào lúc này, Na Jaemin bình tĩnh trở lại, mang cá dần đóng, răng nhọn rút về, một cái đuôi cá chồng chất vết thương vì giãy dụa từ từ tách ra thành hai chân. Cậu bạn ngoại quốc dũng cảm trấn an thành công, Huang Renjun thở phào ngã ngồi xuống đất, suýt chút nữa cậu còn tưởng mình sẽ bị người cá mất kiểm soát xé xác.

Người cá mang dòng máu con người cũng sẽ có nguy hiểm bị dòng máu nguyên thủy thao túng, tiến vào trạng thái mất kiểm soát, trước năm mười tám tuổi đều không cách nào khống chế tốt bản thân, nhưng sau khi trưởng thành năng lực tự kiềm chế sẽ càng ngày càng mạnh. Vì theo tuổi tác tăng lên, dòng máu người cá sẽ  dần xói mòn, ước chừng mười bảy mười tám tuổi dòng máu người cá và dòng máu con người mới có thể đạt đến trạng thái cân bằng, khoảng bốn mươi tuổi Na Jaemin sẽ hoàn toàn trở thành con người.

Công ty thảo luận kỹ lưỡng, Na Jaemin là một hạt giống tốt để làm nghệ sĩ, đồng thời theo dõi thấy tỉ lệ mất kiểm soát không cao, Lee Jeno và hắn quen biết nhau nhiều năm cũng là lần đầu tiên gặp dáng vẻ thảm hại đó của hắn, vì thế công ty ra quyết định để Na Jaemin dừng hoạt động một năm, vào năm hắn mười tám tuổi có đủ khả năng kiểm soát dòng máu nguyên thủy của mình, sẽ một lần nữa quay trở lại hoạt động.

Tính em cẩn thận, bình thường gắng để ý chăm sóc thành viên đặc biệt này nhiều hơn. Khi đó anh quản lý đã lén kéo cậu sang một bên: Jaemin rất tin tưởng em.

Dòng hồi ức của Huang Renjun chợt dừng lại vì tiếng kêu của Zhong Chenle, cậu nhìn bồn tắm mới tinh trước mắt. Dường như luôn là cậu một mình tình nguyện, luôn thấy mình là cái công tắc nào đó của Na Jaemin, phải luôn bên cạnh hắn, bảo vệ hắn. Không biết Na Jaemin hiện giờ đã khống chế tốt bản thân rồi, thậm chí khi quay phim cũng có thể khống chế bản thân ngoan ngoãn ngồi bên hồ bơi không nhảy xuống nước.

Gia chủ cái gì chứ, hoàn toàn không tồn tại.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Zhong Chenle vỗ vỗ vai Huang Renjun hỏi: "Anh cứ ngẩn ngơ mãi thế."

Huang Renjun lấy lại tinh thần, nói không có gì, Na Jaemin nhờ cả vào em đấy, dù sao cũng phải để lại một người đáng tin khi cậu ấy cần có người bên cạnh.

Zhong Chenle bĩu môi: "Đối với anh ấy, đến lúc đó người duy nhất muốn dựa dẫm có lẽ đã không ở bên rồi."

Khi nhận được điện thoại của anh quản lý, Huang Renjun và Zhong Chenle đang chuẩn bị đi ăn tối, giọng điệu sốt ruột của anh quản lý khiến Huang Renjun và Zhong Chenle không kịp đi ăn cơm mà quay thẳng về ký túc xá, tình hình của Na Jaemin không khả quan, chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì, có thể lại mất kiểm soát.

Khi Huang Renjun mạnh tay đẩy cửa phòng ký túc xá ra, các thành viên và cô giúp việc đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt nghiêm trọng. Cậu hốt hoảng, nhớ đến nét mặt đau đớn của người cá là tim thắt lại, không kịp hỏi rốt cuộc tình hình như thế nào đã đi vào phòng, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng lên mũi.

Bể cá không biết thế nào mà bị nhuộm thành màu đỏ tươi như máu, mấy con cá từng bị gặm ăn nổi lềnh phềnh trên mặt nước, xác cá tan nát rơi xuống đáy, hình ảnh tàn nhẫn kinh khủng. Huang Renjun chậm rãi đến gần bể cá, Na Jaemin đột ngột từ mặt nước nhô lên, dọa Huang Renjun giật nảy mình. Nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, vì dáng vẻ Na Jaemin hoàn toàn chẳng có chỗ nào bất thường, không có vẻ tàn bạo như khi mất kiểm soát, đôi mắt thỏ đen láy chớp chớp, nhìn Huang Renjun.

Huang Renjun: ?

Na Jaemin: ?

Cửa chầm chậm bị đẩy ra, Lee Jeno thò đầu vào: "Chuyện là, Na Jaemin thất tình, ăn uống ngấu nghiến, ăn sống mấy con cá rồi... Renjun, cậu khuyên cậu ấy mấy câu đi nhé."

Huang Renjun: Chỉ thế thôi???

Lee Jeno rụt đầu lại lặng lẽ đóng cửa, để lại không gian riêng cho hai người. Trong miệng Na Jaemin vẫn đang ngậm một cá, má phồng lên, sau đó há miệng ợ hơi một cái. Nếu bỏ qua vết máu quanh môi hắn thì có lẽ Huang Renjun sẽ thấy hắn rất đáng yêu.

"Cậu đang làm gì đấy?"

Na Jaemin cụp mắt nhìn xuống, nói năng nhỏ nhẹ: "Cậu có thể nghe tớ nói chuyện không?"

Huang Renjun thoáng cái yếu lòng, cậu ngồi xuống đất chẳng quan tâm vết máu dưới đất.

"Tớ có một người bạn." Na Jaemin hít một hơi thật sâu, bắt đầu ấp úng: "Cậu ấy rất thích một người."

Huang Renjun nhướng mày hoài nghi, Na Jaemin thấy Huang Renjun không định ngắt lời mình thì tiếp tục nói: "Cực kỳ thích, thích nhiều năm rồi, cậu ấy luôn coi người đó như người quan trọng nhất đời mình."

"Thế rồi sao?"

"Nhưng hình như người đó không mấy để ý bạn của tớ." Na Jaemin bám vào thành bể cá, nhìn mặt Huang Renjun từ trên cao xuống, thị lực của Huang Renjun không tốt, không nhìn rõ nét mặt Na Jaemin: "Bạn tớ vốn sức khỏe không tốt, là người đó luôn ở bên chăm sóc cậu ấy, nhưng khi bạn tớ đã lệ thuộc vào người đó, mà người đó bất cứ lúc nào cũng có thể giao cậu ấy cho người khác như thể quẳng gánh nặng đi. Bạn tớ mới thấy thì ra mình hoàn toàn không được người đó chú trọng."

"Sao lại nói thế?"

"Người đó phải đi xa, muốn giao bạn tớ cho người khác chăm sóc, thậm chí không để ý đến cảm nhận của bạn tớ đã tìm được người chăm sóc cậu ấy rồi." Giọng Na Jaemin càng ngày càng trầm, dường như tủi thân đến mức sắp òa khóc tới nơi: "Nhưng bạn tớ hoàn toàn không cần ai khác ngoài người đó chăm sóc."

"Jaemin à, bạn cậu là chó hay sao, bao nhiêu tuổi rồi mà còn cần chăm sóc." Huang Renjun nghi ngờ tặc lưỡi: "Hơn nữa cậu đào đâu ra bạn, cậu đâu có bạn bè gì, cậu nói thật cho tớ biết đi, người bạn đó là ai?"

"Ặc." Người cá hoang mang nuốt nước bọt: "Thật ra là Lee Jeno."

Lee Jeno ngoài nhà hắt hơi một cái.

Huang Renjun "ồ" một tiếng ý tứ sâu xa.

"Lee Jeno cho rằng, đối với người đó, mình chỉ như một đồ vật, bất cứ lúc nào cũng có thể qua tay người khác. Nhưng đối với Lee Jeno, người đó là sự tồn tại độc nhất vô nhị... ngoài người đó ra thì không muốn ai khác."

Huang Renjun cúi đầu làm ra dáng trầm tư suy nghĩ, trông như đang nghĩ gì đó.

"Ích kỷ lắm đúng không?" Na Jaemin quay đầu đi, đưa lưng về phía Huang Renjun, tóc mái dài che đôi mắt.

"Nhưng mà..." Huang Renjun túm tóc do dự nói: "Theo tớ thấy, có lẽ cậu bạn đó của Lee Jeno cũng là một người rất có tinh thần trách nhiệm."

Na Jaemin không nói, một lúc sau mới gật đầu.

"Nếu tớ là cậu bạn đó thì tớ sẽ thấy, Lee Jeno không phải gánh nặng của tớ, trái lại cũng là người rất quan trọng với tớ, cho nên khi tớ đi vắng tớ mới lo lắng cho cậu bạn đó... Mặc dù tớ biết cậu bạn đó là một người biết tự chăm sóc bản thân, nhưng tớ vẫn sẽ không yên tâm."

"Thế ư?" Na Jaemin nghe giọng nói dịu dàng của Huang Renjun mới một lần nữa xoay người lại, mỉm cười nhìn cậu: "Là cưng chiều sao?"

"Là cưng chiều đấy." Huang Renjun cũng mỉm cười nhìn hắn.

"Nhưng Lee Jeno chỉ muốn ở bên người đó, người khác đều không cần." Na Jaemin nói: "Cậu ấy thích cậu bạn đó."

Huang Renjun lại suy nghĩ giây lát, ngước mắt nhìn Na Jaemin, trong mắt có cảm xúc phức tạp.

Na Jaemin không hiểu ánh mắt Huang Renjun như thế là có ý gì, bèn hỏi: "Renjun nghĩ cậu bạn đó có thích Lee Jeno không?"

"Có lẽ là có, nếu không cũng sẽ không chăm sóc cậu ấy lâu như vậy." Huang Renjun cúi đầu, cổ họng bỗng dưng khô rát: "Yêu, thích... là thứ chỉ có thời gian mới nhận ra được, bên nhau lâu như thế, tốn tâm tư như thế, nhất định được đặt lên vị trí rất cao rất cao."

Không thể nghe ra sự đau buồn trong lời của con người, đôi mắt người cá dần lóe lên tia sáng hi vọng. Hắn chui xuống nước phấn khích xoay tròn vài vòng liền, sau đó lại nổi lên. Lúc này hắn định rời khỏi bể cá, ôm Huang Renjun một cái.

Nhưng Huang Renjun giành trước một bước, đứng lên, kiễng chân xoa má Na Jaemin.

"Được rồi." Huang Renjun nở một nụ cười rất khó coi: "Cậu đi nói rõ với Lee Jeno đi."

"Hả?" Lần này đến lượt người cá thộn mặt ra.

"Hả cái gì, không phải các cậu thích nhau sao?" Huang Renjun rút tay về, cảm giác viền mắt nóng ấm, cuống quít cúi đầu: "Cậu bạn đó của Lee Jeno không phải chính là cậu sao?"

Nét cười đông cứng trên mặt người cá.

Na Jaemin nhìn xoáy tóc Huang Renjun, cảm giác hai vai cậu đang run run, dường như hiểu ra gì đó. Thế là hắn hóa thành hình người, nhảy ra khỏi bể cá, nhẹ nhàng ôm lấy Huang Renjun.

"Là tớ không thể rời khỏi cậu." Người cá nói: "Là tớ thích Renjun quá rồi."

Huang Renjun ngẩng đầu trong lòng người cá, trên mặt trưng ra vẻ không thể tưởng tượng.

"Bạn tớ không phải chó ngốc, là cá ngốc." Na Jaemin ngượng ngùng gãi đầu: "Cậu bạn của cậu ấy là Huang Renjun dịu dàng."

"Ơ... Hả?"

"Renjun cũng thích tớ đúng không?"

Dưới ánh nhìn chăm chú của Na Jaemin, Huang Renjun lập tức đỏ bừng mặt, cậu há miệng nhưng không thốt ra nổi một câu.

Mỗi giây mỗi phút bên Na Jaemin tái hiện trong đầu cậu như một bộ phim điện ảnh, cuối cùng xuất hiện câu nói kia của Zhong Chenle: Đối với anh, rốt cuộc Na Jaemin là gì? Đồng đội? Hay là người cá của anh?

Dường như mọi thứ đều có câu trả lời rồi.

Không biết chậm chạp bao lâu cậu mới ấp úng nói một câu.

"Có lẽ là đúng."

Na Jaemin siết chặt vòng tay, vùi đầu bên cổ Huang Renjun, làm ướt cả ngọn tóc cậu. Đầu óc hắn hỗn loạn, mỗi tối tưởng tượng ra cả đống lời tỏ tình mà vào lúc này không nhớ ra được một lời nào. Thế là hắn nhắm mắt, định nghe theo tiếng lòng mình.

"Huang Renjun, đẻ trứng cho tớ đi."

Lời vừa nói ra khỏi miệng hắn cảm nhận được rõ ràng người trong lòng mình cứng lại. Na Jaemin hóa đá, hắn ngẩng đầu, dễ thấy Huang Renjun khiếp sợ, nét mặt vô cùng sợ sệt.

Người cá vừa mới hóa thành hình người vẫn trần như nhộng, lại còn nói mấy lời đáng sợ như đẻ trứng.

"Không phải... tớ định nói... tớ thích cậu... cơ..."

Cửa phòng vang một tiếng cực to rồi bị mở, Huang Renjun xấu hổ đỏ mặt vội vàng đi ra, giận dữ tăng thêm vài phần.

Zhong Chenle, Park Jisung và Lee Jeno từ phòng bên nhô đầu vào, nét mặt hóng hớt.

"Cô giúp việc tan làm rồi, không có cơm ăn." Park Jisung nói: "Anh Renjun, em ăn bánh quy "thật nhiều cá" anh để ngoài phòng khách được không?"

"Hình như tớ lại bị viêm mũi rồi, hắt hơi mấy cái liền." Lee Jeno xoa mũi nghi ngờ: "Lẽ nào tớ không chỉ dị ứng mèo mà còn dị ứng cả cá nữa?"

"Em nghe mọi người nói hết rồi." Zhong Chenle tò mò nhìn vào phòng Huang Renjun, người cá nào đó đang vội vàng mặc quần áo lên người, đáng tiếc cơ thể ướt nhẹp không mặc nổi: "Anh Jaemin chỉ muốn tỏ tình thôi."

"Tức chết đi được, anh còn tưởng chuyện gì! Hại anh sợ bóng sợ gió một phen!" Huang Renjun đỏ ửng mặt đầy khả nghi.

"Xem ra tỏ tình thành công rồi." Park Jisung nhét đầy bánh quy trong miệng: "Chenle, quán bánh bao súp lúc nãy cậu nói đó, giờ đi còn kịp không?"

Zhong Chenle gật đầu, nói để chúc mừng anh Renjun thoát kiếp độc thân nên tối nay cậu mời. Lee Jeno và Park Jisung sung sướng múa may, nhất loạt gia nhập hàng ngũ đi ăn bánh bao súp.

"Chờ một chút!" Na Jaemin vẫn đang vật lộn với cái áo hoodie: "Tớ cũng muốn đi!"

"Biến!" Huang Renjun giương ranh múa vuốt: "Cá sao có thể ăn bánh bao súp được!"

Tiểu Triều tên thật là Huang Renjun, vừa tròn hai mươi mốt tuổi, nghề nghiệp là thành viên nhóm nhạc thần tượng.

Sở thích là vẽ tranh, lướt mạng; chuyện vẫn luôn làm là nuôi người cá. Đã có người yêu, chính là người cá kia.

Đúng thế, nuôi người cá, kiểu sinh vật biển huyền bí mình người đuôi cá sống trong lòng đại dương, với sắc đẹp rất có tính đánh lừa và giọng ca mê hoặc lòng người.

Đừng hỏi cậu người cá từ đâu ra, người cá đó chính là đồng đội của cậu, cũng là một thành viên nhóm nhạc thần tượng, Na Jaemin.

"Cậu đoán xem tớ thích cậu từ khi nào?" Công chúa người cá bám vào thành bể cá bắn tim về phía Hoàng tử của mình: "Chắc chắn cậu không đoán được đâu."

Huang Renjun trầm ngâm suy nghĩ: "Lần đầu tiên cậu mất kiểm soát đó hả?"

Người cá lắc đầu, tự hào hừ một tiếng: "Còn sớm hơn cơ, tớ đã thích từ cậu trước cả khi đó."

Dù sao từ xưa đến nay người cá luôn nhất kiến chung tình với Hoàng tử mà.

Hoàng tử cười, đến gần bể cá muốn xoa xoa người cá của cậu, dần dà nụ cười biến mất, người cá bị cậu nhìn chằm chằm mà phát hoảng.

"Na Jaemin." Huang Renjun đen mặt đến sát bể cá, ánh mắt sắc bén quét qua bể cá: "Cá cảnh của tớ đâu hết rồi?"

Người cá sững ra, ngượng ngùng bơi vội về sau, sờ bụng mình trong vô thức.

"Trí nhớ của cá không tốt lắm, cậu thấy đấy, ngay cả động tác vũ đạo tớ cũng có thể quên."

Nói xong lại bổ sung một câu: "Nếu Renjun muốn có bé cá thì chúng ta có thể đẻ..."

Bụp, người cá đã bị con người kẹp cổ, nói không nên lời nữa.

Hết.


_______
Permission:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun