o( ̄▽ ̄)o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn có hai đứa con. Đứa lớn tên Đại Bảo, đứa bé tên Nhị Bảo. Tên vừa kêu vừa dễ nhớ.

Đại Bảo, vô cùng nghịch ngợm, mồm miệng lanh lợi hoạt động hết công suất, không phải đang nói thì cũng đang ăn, được gọi là “Máy nhắn tin biết đi”.

Đi dạo trên phố một vòng, với ai nó cũng phải nói một câu “Xin chào!”, “Tạm biệt!”

Đi đường thấy chị gái phát tờ rơi, chạy ba bước còn không xa bằng một bước bình thường, được ôm vào lòng cũng phải vặn vẹo cơ thể thò đầu ra vẫy vẫy cánh tay mũm mĩm ngọt ngào hô “Tạm biệt chị!” như thể thân quen lâu lắm rồi.

La Tại Dân cảm thấy hết sức kinh ngạc với chuyện này: “Sao thằng bé đi đâu cũng trêu ghẹo người ta vậy?”

Hoàng Nhân Tuấn cười haha: “Giống anh.”

La Tại Dân: ???

Nếu chỉ vậy thôi đã đành, ít nhất vẫn là một em bé đáng yêu.

Nhưng tính cách La Đại Bảo từ lúc chui ra khỏi bụng mẹ đã bướng bỉnh, bảy tháng chưa biết đi, ngày nào cũng náo loạn đòi đi siêu thị, trong siêu thị đông người môi trường kém, đi lần nào cảm mạo lần đó, không cho đi thì khóc, khóc một tí nghỉ một tí, nghỉ một tí khóc một tí, một trận khóc đến vài tiếng đồng hồ.

Lớn hơn vài tuổi đến độ nổi loạn, biết đi biết nói, thích gây phiền phức, mới đầu chửi trời chửi đất chửi không khí.

Năm giờ sáng đánh thức La Tại Dân xuống lầu đi dạo bộ, đeo giày xong đứng ở cửa gọi: “La Tại Dân mau ‘gia’ đây!” Giỡn chán bố La quay ra giỡn bố Hoàng, đấm cửa bùm bụp: “Nhân Tuấn mở cửa, Nhân Tuấn mở cửa nhanh lên!”

Hoàng Nhân Tuấn cố gắng mở mí mắt, thương tiếc La Tại Dân tiện thể thương tiếc chính mình: “Muốn đánh con không nhịn được thì phải làm sao.”

La tiên sinh: “Nhân Tuấn này, em phải gọi anh là Tại Dân, em xem Đại Bảo đều học theo anh gọi em là Nhân Tuấn rồi đấy.”

... Cái này là trọng điểm à?

Ngạt thở.

Nếu đụng trúng ngày tổng vệ sinh nhà cửa, quả thực ghê gớm ngất trời.

Vóc người hơn tám mươi centimet, cầm theo chổi đi theo phía sau La Tại Dân, hì hà hì hục chẳng biết làm gì.

Đợi La tiên sinh quét dọn ra đến cửa ngẩng đầu lên, rất giỏi, thằng nhóc con quét lên đến tận giường rồi.

Hay lắm, hôm nay anh với Nhân Tuấn khỏi cần ngủ, giặt chăn mền ga trải giường.

Đại Bảo đến chó cũng ghét bắt đầu gây tai vạ cho Hoàng Nhân Tuấn giặt quần áo ngoài ban công: đếm ngược một trăm hào tiền thưởng, bưng chậu lon ton chạy ra ban công, dọc đường đi vương vãi đầy nước, thế còn bình thường, nó phát hiện lục địa mới, giẫm vày giọt nước rớt ra cười khanh khách.

Bị Hoàng Nhân Tuấn xách cổ về phòng mới coi như yên tĩnh.

Nửa tiếng sau, căn nhà im ắng đến mức không bình thường. Hai vợ chồng bận rộn rốt cuộc cũng nhớ ra còn có một thằng nhóc Đại Bảo, chạy vào phòng xem thử.

Trời đất ơi, tên nhóc đó ném giày nhung của nó vào bồn cầu, bắt chước bố cọ giày.

“Bố ơi!”

Oạch, Đại Bảo chân đất ngã cái bịch, khóc chảy hết cả nước mắt nước mũi. Hoàng Nhân Tuấn quen rồi, bế Đại Bảo, sai La Tại Dân đi tìm tất.

Cuối cùng, La tiên sinh tìm được đôi tất hình tai thỏ ướt dầm ướt dề của Đại Bảo dưới gối của mình.

Thế thôi vẫn chưa là gì cả, điều đáng sợ nhất của thằng bé này là vấn đề ăn uống.

Cơm trộn xì dầu, chai xì dầu Hải Thiên trong nhà ít đi bằng tốc độ nhanh chóng mặt. Món gì cũng chỉ cắn một cái nếm một miếng đều nhè ra. Vất vả lắm mới qua quãng thời gian giày vò đó, Đại Bảo lại say mê dùng đũa.

Chuyện này phải trách La Tại Dân. - Dù sao thì Hoàng Nhân Tuấn cũng nghĩ như vậy.

Có một lần Hoàng tiên sinh tan làm, trên đường về nhà nhận được điện thoại của La Tại Dân.

“Nhân Tuấn à, mua ít đậu phộng đi!”

- Uống bia nhắm đậu phộng. La tiên sinh định bắt đầu tận hưởng cuộc sống.

Và thế là, rất nhanh, hoạt động trước bữa cơm của Đại Bảo trở thành gắp đậu phộng. Hoạt động sau bữa cơm đổi sang ăn đậu phộng.

Cuối cùng, La Đại Bảo táo bón, ba ngày không đi đại tiện.

“La Tại Dân! Không phải em đặt trong ngăn tủ rồi sao, anh nói đi, có phải anh lại trộm lấy ra không?”

Hoàng Nhân Tuấn vừa dỗ Đại Bảo uống thuốc vừa đau lòng nhức óc.

La tiên sinh rất oan ức: “Thế chúng ta lén lút vào thành, rút súng không cần sao?”

Nhân Tuấn đang rất nhớ mong lẩu Malatang: “Ok, rất ok.”

Thế rồi buổi tối hai vợ chồng ru con ngủ xong, hưng phấn ngồi đầu giường gọi đồ ăn ngoài. Gọi hai phần Malatang thôi đã đành, còn gọi thêm bao nhiêu là xiên nướng, gà rán. Hoàng tiên sinh bật bếp rang lạc, La tiên sinh thì ra cửa hàng tiện lợi mua bia.

Hôm sau, cả hai cùng táo bón, một nhà ba người chẳng ai may mắn tránh thoát.

“Chuyện này phải trách La Tại Dân.” Hoàng Nhân Tuấn khàn giọng, lớn tiếng dõng dạc tổng kết một câu.

La Tại Dân bị nhiệt miệng, khổ không nói thành lời.

Đến khi lớn hơn chút nữa, điều đáng lo là vài chuyện vặt vãnh khi đi học.

Hoàng Nhân Tuấn u mê bất động sản không thể kiềm chế.

“Tại Dân, bắt đầu từ bây giờ chúng ta nhất định phải nỗ lực làm việc.”

Hoạt động trước khi ngủ của hai vợ chồng bị Hoàng Nhân Tuấn tự ý đổi thành tuyên ngôn mua nhà. Chủ yếu là La Tại Dân thân làm dân văn phòng, thật sự không nghe lọt được tuyên ngôn yêu thương công việc mãnh liệt. Cứ nghe là bé La Tại Dân đã héo rũ.

Chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc trở thành một người đàn ông hạnh phúc của La tiên sinh.

May mà sau ba mươi tám ngày đi làm liên tục, lòng nhiệt huyết làm việc của Hoàng Nhân Tuấn bị lão sếp vô lương tâm dập tắt hoàn toàn.

Kẻ nào nhắc đến công việc với cậu là cậu nổi nóng với kẻ đó.

Ngày đầu tiên đi mẫu giáo, Đại Bảo hăng hái mới sáu giờ sáng đã kéo hai bố xuống lầu đợi xe buýt của trường.

Bô lô ba la như cái loa, cái miệng nhỏ nói mãi không ngừng nghỉ.

Xe đến rồi, Hoàng tiên sinh và La tiên sinh đồng thời thở phào: “Tạm biệt Đại Bảo!”

La Đại Bảo cho rằng bố cũng sẽ đến trường cùng mình, trợn tròn đôi mắt, nhìn cửa xe buýt từ từ đóng lại, bất chợt ấn nút mở khóc lóc lồng lộn.

Hoàng Nhân Tuấn run rẩy tim gan, bắt đầu đuổi theo xe. La Tại Dân thấy Hoàng Nhân Tuấn đuổi theo xe, run rẩy tim gan, cũng bắt đầu cất bước chạy điên cuồng.

Leng keng, như phim Quỳnh Dao.

Sau đó hai vợ chồng đứng thở hổn hà hổn hển ở đầu đường như hai con bò tót.

La tiên sinh vừa thở vừa nói: “Nhân Tuấn đừng khóc... phù phù... Chỉ là... phù phù... đi học... phù phù... thôi mà.”

Khóe mắt Hoàng Nhân Tuấn rơi hai giọt nước, phì cười.

Cậu thề, cậu không hề cố ý đâu.

Khóc lóc hai ba ngày, Đại Bảo chính thức hòa nhập vào cuộc sống hàng ngày ở trường mẫu giáo. Hơn nữa một ngày kia còn vinh dự được mời phụ huynh.

“Mẫu giáo cũng mời phụ huynh à?” Hoàng tiên sinh thi thoảng nói chuyện cũng bị thần kinh rung rinh.

Nhưng giáo viên hết sức nghiêm túc: “Hai anh biết hôm nay thằng bé nói gì với tôi không?”

Hoàng tiên sinh bày sẵn thế trận chờ địch. La tiên sinh nghĩ thầm: có nói cái gì cũng chẳng lạ lắm, đừng hỏi vì sao, chính vì “giống anh”.

“Hôm nay thằng bé âm thầm theo tôi vào văn phòng, bất ngờ nói với tôi: ‘Cô ơi, con hận cô lắm!’”

Cô giáo trẻ phát bực, trợn trừng mắt với La Đại Bảo.

La Đại Bảo đoán ý qua sắc mặt, lập tức giải thích: “Chữ cô bảo con viết, con viết đúng rồi, cô cũng đánh dấu tích rồi, vì sao chỉ cho con chín mươi tám điểm. Hừ.”

Có thể nhận ra, tâm trạng Đại Bảo rất không tốt.

“Viết xấu như thế, cô không nhận ra được là chữ ‘ngọc’ hay chữ ‘ngũ’ nữa, con nói xem như thế có thể cho điểm tối đa được không?”

“Vậy được rồi, con xin lỗi!”

Cô giáo bị sốc: “Không phải ban nãy còn cãi sao?”

Nét mặt La Đại Bảo chân thành: “Bố con nói rồi, trước mặt cô giáo phải biết thức thời.”

Hai người xem trò vui đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu quầy quậy: Tôi không nói, tôi không thế.

Buổi tối, hai vợ chồng bàn chuyện đêm khuya.

“Nó học đâu ra hai chữ ‘hận’ với ‘biết thức thời’ vậy?”

“Chắc chắn lén lút bò dậy xem tivi!”

Bốn giờ sáng, La Đại Bảo đang định bấm mở tivi, hai bố nhảy ra: “Biết ngay mà!!!”

/

Khi Đại Bảo học lớp Một, có thêm một cậu em trai, Nhị Bảo.

Nhị Bảo, vụng về ngốc nghếch, nếu nói anh trai là than tổ ong thì thằng bé là khúc gỗ đặc, ngớ ngẩn hết sức.

Về chuyện này, La Tại Dân chịu khổ sâu sắc.

Có một lần Hoàng tiên sinh phải thực hiện hội nghị video tại nhà, để đề phòng con út gây rối, La Tại Dân bế Nhị Bảo xuống khu vui chơi trẻ em trong nhà dưới lầu. Khi đó mưa phùn liên tục, trước khi ra ngoài Nhị Bảo chỉ vào ô: “Cái ‘lày’.”

La tiên sinh giật mình kinh ngạc, úi chà, còn biết cầm ô nữa cơ. Tâm trạng kích động, bắt đầu ảo tưởng sinh thời có thể bồi dưỡng ra được Albert Einstein của Trung Quốc.

Đến khu vui chơi, “Albert Einstein của Trung Quốc” chỉ vào cái ô “ừ ừ à à” đồng thời gào khóc kiểu em bé. Sau một cuộc nói chuyện “ông nói gà bà nói vịt” dài đến mười lăm phút, La tiên sinh tuyệt vọng hiểu được ý của Nhị Bảo.

Thế rồi, dưới ánh mắt khác thường của người qua đường, trong khu vui chơi có một người đàn ông cầm ô trong nhà, kèm theo đó là tiếng cười khoái trá thỏa mãn của em bé.

Trong lúc đó, rất nhiều lần người đàn ông định cụp ô, nhưng đều thất bại trong tiếng khóc lóc và cơ thể vặn vẹo điên cuồng của em bé.

Cảnh tượng thế này, đàn ông im lặng phụ nữ rơi lệ.

Nhưng Nhị Bảo thắng, vì sự ngốc nghếch đến chân thành.

Về chuyện này, La Tại Dân vẫn có lời muốn nói.

Một năm kia, La tiên sinh có đủ sức khỏe cường tráng chợt bị ốm nặng một trận, bệnh đến như núi lở, nằm trên giường rên hư hử, đồng thời đảm nhiệm trọng trách trò chuyện với Nhị Bảo.

Nhưng có một lần, không biết có phải vì uống thuốc, La tiên sinh rất buồn ngủ, nói chuyện với Nhị Bảo nửa chừng ngủ quên. Thế là Hoàng Nhân Tuấn nấu cơm dưới bếp nhanh chóng nghe thấy tiếng khóc như tự sát của Nhị bảo: “Bố chết rồi! Bố chết rồi!”

Dọa cho Hoàng tiên sinh đánh rơi con dao phay xuống đất, thiếu chút nữa cứa mất móng ngón tay cái.

Mặc dù cuối cùng La Tại Dân bị đánh thức đồng thời “chết rồi tái sinh”, nhưng Nhị Bảo vẫn rất lo lắng. Chuyện này, Đại Bảo trợn mắt lườm một cái đúng chuẩn kiểu bố La, tặng cho Nhị Bảo một cái sạc điện rồi bày mưu tính kế: “Mỗi ngày đều tiêm cho bố, bố sẽ chóng khỏi thôi.”

Nhị Bảo từng bị truyền nước hai lần cho rằng phương pháp này rất đáng tin, chủ động gánh vác sứ mệnh thiêng liêng, mỗi ngày kiên trì ấn đầu cắm tròn vào mu bàn tay bố La, “truyền nước” hai tiếng đồng hồ.

Có lẽ vì nguyên nhân này nên tối hôm đó Hoàng Nhân Tuấn nằm mơ một lần hiếm thấy.

Mơ thấy La Tại Dân nằm trên giường bệnh, trên người cắm đủ mọi loại dây sạc màu đen, trên trán có cái đèn xanh lá chớp tắt chớp sáng. Hoàng Nhân Tuấn cất tiếng hỏi cách qua cửa kính phòng chăm sóc đặc biệt: “Tại Dân, anh khỏe hơn chút nào chưa?” La Tại Dân nhắm mắt không trả lời. Bất thình lình có rất nhiều bác sĩ xông vào phòng bệnh, rút phích cắm ra, nói với Hoàng Nhân Tuấn: “Xin lỗi Hoàng tiên sinh, chúng tôi nhận được thông báo phải đem tiên sinh nhà anh về sửa.”

Đèn xanh lá trên trán La Tại Dân lặng lẽ biến mất, Hoàng Nhân Tuấn cuống cuồng la hét: “Không được! Không được! Nếu không sạc điện Tại Dân sẽ tắt máy.” Nhưng có hét thế nào cũng không thành tiếng.

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc như thế, Hoàng Nhân Tuấn tỉnh lại.

Cậu nghiêng đầu nhìn chằm chằm người bên cạnh rất lâu.

La Tại Dân say ngủ trên trán không có đèn xanh hiển thị đang sạc điện, nhưng lồng ngực phập phồng đều đặn theo hô hấp, vừa bình yên vừa an tĩnh. Hoàng Nhân Tuấn ôm chặt anh, nghĩ thầm, may quá, may quá.

Qua năm đó, Nhị Bảo và La Tại Dân dựng thành quan hệ bác sĩ bệnh nhân tốt đẹp. Bé bác sĩ bám người đến mức bố La đi vệ sinh cũng theo vào nhà vệ sinh.

La Tại Dân bày tỏ mình đã hoàn toàn đánh mất riêng tư, đồng thời trong một ngày không nhịn được nữa bèn khóa trái cửa nhà vệ sinh.

Nhị Bảo ngoài cửa nhăn nhó mặt mày bằng tốc độ nhanh như tên lửa, từ khóc thút thít mở rộng thành gào khóc la lối, vừa khóc vừa gọi: “Bố ơi! Bố ơi! Con nhớ bố lắm!”

La tiên sinh lúng lúng xách quần đi ra, đặt một câu hỏi đánh trúng linh hồn: “Tổ tông của tôi ơi, sao con như cái đuôi có quăng thế nào cũng không được thế?”

Lần này Hoàng Nhân Tuấn không còn mặt dày nói “Giống anh” nữa, chỉ khiêm tốn bày tỏ: “Có lẽ giống em.”

Đợi Nhị Bảo lớn hơn một chút, tình hình dần dà tốt lên.

La Tại Dân bị mất sủng ái không khỏi phiền muộn nghĩ, chắc chắn vì cuối cùng Nhị Bảo đã có người bạn khác phái đầu tiên - bạn nhỏ Tuyết Đậu Đậu tòa nhà bên.

“Có vợ quên bố.” - Hoàng Nhân Tuấn tóm gọn một câu.

Cho đến một ngày nọ, hai vợ chồng nghe được cuộc đối thoại của Nhị Bảo và Tuyết Đậu Đậu.

Tuyết Đậu Đậu: “Em có bố.”

Nhị Bảo: “Nhị Bảo cũng có bố.”

Tuyết Đậu Đậu: “Em xinh xắn.”

Nhị Bảo: “Nhị Bảo cũng xinh xắn.”

Tuyết Đậu Đậu: “Bố em đi làm kiếm tiền mua hoa quả.”

Nhị Bảo: “Bố Nhị Bảo cũng đi làm kiếm tiền mua hoa quả.”

Tuyết Đậu Đậu: “Em có mẹ.”

Nhị Bảo: “... Nhị Bảo có hai bố, hơn em một người.”

Tuyết Đậu Đậu thành công bị chọc tức phát khóc.

La Tại Dân cảm thấy có lỗi với bạn nhỏ Tuyết Đậu Đậu vì phỏng đoán vô lương tâm trước đó.

/

Về lý mà nói, trẻ con đều như vậy, ngoại trừ một vài thời điểm (ví dụ Nhị Bảo dùng bút màu nước vẽ bậy trên miếng thịt lợn rã đông), La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đều luyện thành thói quen, vui vẻ chấp nhận. Một câu thôi, chẳng phải chuyện to tát.

Nói một cách chính xác, La Tại Dân cho rằng, phiền phức lớn nhất khi trong nhà có hai đứa con là, thế giới riêng của hai người phải sinh tồn thế nào trong kẽ hở.

Phiền phức siêu to.

Chỉ nói mấy hôm trước, kỉ niệm mười năm ngày kết hôn của Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân.

Trong giờ hành chính.

La Tại Dân đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm: xin nghỉ phép trước, đặt nhà hàng trước, Đại Bảo đi học, Nhị Bảo về nhà bà nội.

Hoàn hảo.

Mọi thứ đều thuận lợi, cho đến hai giờ chiều.

Hoàng Nhân Tuấn nhận được điện thoại của giáo viên.

“Đại Bảo đánh nhau với bạn học.”

Hai người vội vội vàng vàng đến trường. Thấy Đại Bảo đầy đủ mắt mũi, thở phào một tiếng trước. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, càng thêm yên tâm.

“Lần sau đứa nào dám bảo con không mẹ, mặc kệ nó, về nói với hai bố trước.”

Ra cổng trường học, Hoàng Nhân Tuấn đã nói như vậy.

“Không sao, thời trẻ đàn ông nào mà chẳng từng đánh nhau.” La Tại Dân bổ sung.

“Nhưng đánh xong rồi đừng nghĩ đến chuyện này nữa, bao bực bội đều tiêu tan hết trong lúc đánh nhau.” Nói đến đây, Hoàng Nhân Tuấn đổi chủ đề: “Con còn nhớ lần trước bố đánh nhau hỏng cả đồng hồ không.”

Đại Bảo gật đầu: “Có ạ.” Tình cảm dành cho bố Hoàng ngập tràn ngưỡng mộ.

Nói thật lòng, Hoàng Nhân Tuấn lớn bằng từng này, đó là lần đầu tiên đánh nhau. Có thanh niên ven đường trêu ghẹo một cô gái, Hoàng Nhân Tuấn tiến lên ngăn cản, nào ngờ từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài không biết nhận bao nhiêu lời bỉ ổi. Nói bản thân cậu còn nhịn được, nhưng tên thanh niên kia bắt đầu chửi người nhà, Hoàng Nhân Tuấn bùng nổ tính khí thô bạo, dứt khoát gọn gàng dùng tay chào hỏi.

Khi La Tại Dân chạy đến đồn cảnh sát, vừa thấy Hoàng Nhân Tuấn như vậy, suýt chút nữa đã tìm tên thanh niên kia tính sổ ngay trước mặt chú cảnh sát.

“Đồng hồ đắt lắm.” Hoàng Nhân Tuấn đau lòng.

La Tại Dân lườm cậu: “Xéo đi, Đại Bảo đừng có học bố con.”

Trên đường về nhà bà La gọi điện thoại đến.

Đầu kia điện thoại Nhị Bảo gào khàn cả giọng: “Con muốn bố!”

Được rồi, một nhà quan trọng nhất là phải đầy đủ.

Hoàng Nhân Tuấn đổi bàn ăn đặt trước thành bàn bốn người. Học sinh tiểu học La Đại Bảo hiểu chuyện hơn nhiều: “Nghe nói nơi này có suất ăn Tiểu Bá Vương.”

“Suất ăn Tiểu Bá Vương!” Nhị Bảo nói theo.

“Bạn cùng bàn của con bảo ăn ngon lắm.” Đại Bảo sáng trưng hai mắt.

“Ăn ngon lắm!” Nhị Bảo sáng mắt theo.

“Còn có suất ăn Tiểu Công Chúa.” Đại Bảo tò mò.

“Suất ăn Tiểu Công Chúa.” Nhị Bảo nóng lòng.

“Cùng ăn đi!” Đại Bảo nói

“Cùng ăn!” Nhị Bảo toét miệng, nước miếng rớt xuống.

Buổi tối, La Tại Dân đang định thân mật với Hoàng Nhân Tuấn, chợt Hoàng tiên sinh phấn khích: “Anh biết chị Khưu cơ quan em chứ, chị ấy bảo một năm nhà chị ấy đều không đặt vòng.”

(Vòng tránh thai đặt vào lòng tử cung tạo hiệu quả tránh thai kéo dài trong nhiều năm.)

La Tại Dân dừng động tác tay, ngạc nhiên, sao thế, người ta đặt vòng thì liên quan gì đến chúng ta.

Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn La Tại Dân, nhìn đến mức anh đổ mồ hôi lạnh sống lưng.

“Nghe nói mỗi quý cũng không kiểm tra tổng quát, thế nên định hủy kế hoạch hóa.”

Người anh em của La Tại Dân nhất thời rủ đầu cụp đuôi: “Thì sao, em còn muốn có đứa thứ ba hả?” La Tại Dân sợ đến mức phun cả tiếng Đông Bắc.

Hoàng Nhân Tuấn trốn trong chăn phì cười run cả người, chọc eo La Tại Dân: “Ha, đùa anh thôi.”

La Tại Dân khó chịu vô cùng, vào lúc quan trọng sao có thể đùa như thế. Xong rồi lại chán nản người anh em của mình kém cỏi. Còn biết làm sao bây giờ. Để lần sau thôi.

Anh gác cẳng chân lên người Hoàng Nhân Tuấn như đại gia. Hoàng Nhân Tuấn cũng phân cao thấp với anh, hai người đánh nhau trong chăn.

Sau đấy chơi mệt rồi, Hoàng Nhân Tuấn còn chọc vào lưng anh: “Còn không ngủ nữa sẽ bị hói đấy.”

Nói xong vùi đầu vào chăn, bất tỉnh nhân sự.

La Tại Dân vén tóc sau gáy Hoàng Nhân Tuấn, như vuốt cổ mèo. Vuốt rồi vuốt, mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau.

Trước khi ngủ, La Tại Dân nửa tỉnh nửa mơ hỏi: “Em không muốn có thêm Tiểu Bảo thật hả?”

Hoàng Nhân Tuấn lật người lại, mơ màng nói: “Có anh là Tiểu Bảo còn gì.”

Được.

La Tại Dân hôn chụt một cái lên đỉnh đầu Hoàng Nhân Tuấn: “Như nhau cả mà.”

Hết.

Hết một truyện cũng hết thêm một năm nữa. Món quà nhỏ tạm biệt năm cũ cũng là chiếc fic nho nhỏ thứ 90. Hẹn sang năm gặp lại ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun