❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió ở Toronto thật sự rất lạnh.

Hoàng Nhân Tuấn kéo chặt áo phao dày sụ, khăn quàng cổ màu ngà che kín nửa khuôn mặt nhỏ, cầm theo chiếc máy ảnh cơ đi về phía trường học.

Rõ ràng cậu là người sinh ra và lớn lên ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, lên đại học mang theo tự tin tràn đầy chạy đến đất nước lá phong, cậu nghĩ nơi này có lạnh thế nào cũng không thể lạnh bằng Cát Lâm, kết quả mùa đông vừa sang đã bị tự vả bằng những cơn gió rét thấu xương. Hôm qua nói chuyện điện thoại quốc tế với bạn học cấp Ba Chung Thần Lạc còn bị nó cười nhạo, giọng cá heo ở đầu bên kia như xuyên qua màn hình: "Ôi trời anh Tiểu Tuấn, lạnh đến mức mũi đỏ ửng rồi kìa, tháng Mười mà anh dám mặc áo cộc đi Canada thì cũng đỉnh lắm..."

Chưa kịp dứt lời đã nhận được ngay một câu "Xéo đi", điện thoại bị Hoàng Nhân Tuấn tắt mất một cách tuyệt tình.

So sánh với dân Canada xung quanh có dáng vẻ tự nhiên chống chọi rét buốt, hiển nhiên Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa thích nghi với nhiệt độ đột ngột giảm mạnh đầu tháng Mười. Miền bắc Canada vào tháng Mười đã bắt đầu có tuyết, năm nay Toronto nằm gần phía nam dường như phải đợi đến tháng Mười một. Mỗi lần xem ảnh trời tuyết người khác khoe trên instagram là Hoàng Nhân Tuấn lại nhớ đến dịp Giáng Sinh năm ngoái khi cậu mới tới.

Chưa quen với cuộc sống xa quê, hội đồng hương Trung Quốc tự nhiên tụ tập đón tết với nhau, chuông treo ngoài cửa sổ vang leng keng, cậu và đàn anh lớn hơn mình một khóa là Đổng Tư Thành nương tựa lẫn nhau trong căn nhà thuê chung, vụng về gói sủi cảo ăn. Lễ Giáng Sinh là năm mới của người phương tây, mặc dù các cậu không thấy đồng cảm nhưng vẫn phải có cảm giác nghi thức, dứt khoát không về nước, anh em cùng nhau đón lễ. Ăn uống một bữa no nê xong chạy ra ngoài sân chơi ném tuyết. Vừa nhìn thấy tuyết là bản tính hổ báo của dân Đông Bắc đã bị kích thích, chơi điên cuồng thì thôi không nói, còn vùi Đổng Tư Thành vào tuyết, cầm một nắm tuyết to bằng đèn pha ô tô ném vào mặt đối phương, báo thù dịp Halloween Đổng Tư Thành trốn dưới gầm giường dọa cậu.

Tới trường, Hoàng Nhân Tuấn đi về phía quán cà phê mà Đổng Tư Thành hẹn để đưa ảnh đã chỉnh sửa cho anh. Hai người đều là sinh viên chính quy, thời gian rảnh ngoài giờ học nhận thêm công việc quay phim chụp ảnh kiếm chút tiền tiêu vặt. Phong cách quay chụp của Hoàng Nhân Tuấn khá tự nhiên linh động, mùa đông Canada nhiều sương nhiều cây, quả thật là thêu hoa trên gấm cho các tác phẩm của cậu. Cậu đăng thành quả của mình lên instagram, càng ngày càng đông người đến tìm cậu chụp ảnh.

Đi vào quán cà phê, Đổng Tư Thành đang ngồi trước laptop sửa ảnh, bên cạnh bày la liệt bài tập chuyên ngành làm qua loa cho xong.

Hoàng Nhân Tuấn trêu: "Anh như thế này là không được rồi, bông hoa của Viện Quản trị kinh doanh, mà chụp ảnh sắp thành nghề chính đến nơi rồi."

Đổng Tư Thành giật lấy túi máy ảnh trong tay cậu, lườm cậu: "Cậu còn dám nói anh, lát nữa cậu lại đi chụp anh đẹp trai nào?"

Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu đấu võ mồm với anh: "Em đi chụp mỹ nữ không được sao?"

Đổng Tư Thành rời tầm mắt lên màn hình: "Từ năm nhất đến bây giờ tỉ lệ người tỏ tình với cậu là chín nam một nữ." Anh ngẩng đầu hết sức nghiêm túc: "Bé Xinh, anh thấy cậu được lòng con trai nhiều hơn đấy."

Hoàng Nhân Tuấn cạn lời nghẹn họng, mặc kệ anh xoay người rời khỏi quán cà phê.

Cậu không thể nói với Đổng Tư Thành lần này người hẹn cậu chụp ảnh đúng thật là một anh đẹp trai.

Không chỉ là trai đẹp mà còn là một người biết sáng tác âm nhạc, đến tìm cậu chụp bìa album, thoạt nhìn tuổi tác xấp xỉ cậu, dòng bio trên instagram treo cờ Hàn Quốc, hình như là du học sinh người Hàn.

Hai người hẹn nhau chụp ảnh trong công viên thiên nhiên vùng ngoại thành, từ đằng xa Hoàng Nhân Tuấn đã trông thấy một bóng dáng rất cao đang đợi trong trạm nghỉ bên bờ sông, góc nghiêng khuôn mặt thon gầy mà rõ ràng, lông mi dày dài đến mức có thể coi như cái cần gạt mưa. Cậu nhẹ nhàng đi đến phía sau chàng trai, gọi tên instagram của đối phương.

"Jaemin?"

Mặc dù lúc trước lướt instagram cũng biết chàng trai hẹn cậu chụp ảnh có ngoại hình rất bắt mắt, nhưng khi gặp người thật Hoàng Nhân Tuấn vẫn thấy sốc.

Anh đẹp trai ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh gấp trăm lần, tóc đen mềm mượt, vóc người cao ráo, mắt to, mày rậm, mũi cao, da trắng, toát ra khí chất khác hẳn, ảnh bới được trên mạng trông ấm áp rạng ngời, người ngoài đời thực lại có vẻ hướng dễ ngại nội hơn.

Na Jaemin quay đầu nhìn thấy ánh mắt có chứa nét cười và mong đợi của Hoàng Nhân Tuấn thì sững ra rồi cũng cười: "Yes."

Anh đẹp trai không cười đã đẹp, cười lên càng thêm đẹp. Hoàng Nhân Tuấn si mê nghĩ vậy. Hơn nữa giọng trầm thấp không tưởng, nghe hay vô cùng. Cảm giác bầu trời u ám cũng vì Na Jaemin mà trở nên trong xanh.

Hoàng Nhân Tuấn tìm đại một chuyện để kéo gần quan hệ giữa hai người: "Nhìn cậu không giống ảnh trên insta lắm, suýt thì tôi không nhận ra."

Na Jaemin xấu hổ cười: "Tôi không ăn ảnh."

Hoàng Nhân Tuấn oán thầm, cứu với, ngoại hình như cậu mà ăn ảnh thì số người theo đuổi cậu phải xếp hàng dài từ đây đến tận Pháp.

Vì Hoàng Nhân Tuấn là người dân tộc Triều Tiên nên cũng từng học tiếng Hàn, hai người trò chuyện bằng tiếng Anh xen lẫn tiếng Hàn. Buổi tối Hoàng Nhân Tuấn còn có tiết nên nhanh chóng lấy máy ảnh ra bắt đầu công việc chụp ảnh. Với tư cách là thợ chụp ảnh, cậu từng gặp qua vô số trai đẹp, bởi thế Na Jaemin có nhìn cậu bằng ánh mắt nhìn cái cột điện cũng thâm tình, cậu vẫn chẳng hề lung lay, trong đầu chỉ nghĩ nên chọn cảnh ra sao, dùng góc độ thế nào, cho Na Jaemin tạo dáng và nét mặt như thế nào mới đẹp...

Dường như có một chút mất tự nhiên, Na Jaemin luôn thể hiện rất lúng túng.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn thế nào cũng thấy kỳ quặc bèn buông máy ảnh xuống, đi đến trước mặt đối phương, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn. Lúc này khoảng cách giữa hai người rất gần, Na Jaemin hơi hơi cúi đầu nhìn cậu, yết hầu khẽ động, đang định nói gì đó thì Hoàng Nhân Tuấn chợt vỗ bốp một cái vào cánh tay hắn.

"Bro, thả lỏng nào! Đừng sợ!"

"..."

Được, bầu không khí vừa rồi còn hơi kỳ quái đã bị Hoàng Nhân Tuấn đập tan hoàn toàn, Na Jaemin gãi đầu, lại khôi phục trạng thái công cụ, nghe theo chỉ thị của Hoàng Nhân Tuấn, lúc thì nhìn trời lúc lại ngắm đất. Hoàng Nhân Tuấn chụp tách tách tách đến hơn hai trăm tấm, nhìn sơ qua chỗ ảnh chụp một lượt rồi gật đầu hết sức hài lòng. Kỹ thuật của thợ chụp ảnh quan trọng, cảnh vật xung quanh và trạng thái của người mẫu cũng quan trọng không kém. Hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa, ảnh chụp lần này về chỉ cần chỉnh màu một chút là có thể đăng. Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, người mẫu đẹp trai đúng là khác hẳn, vô hình trung giúp cậu giảm bớt rất nhiều công sức!

Khi kết thúc công việc, hai người add wechat, Hoàng Nhân Tuấn nói với Na Jaemin đợi cậu sửa ảnh xong sẽ gửi cho hắn, Na Jaemin ngoan ngoãn gật đầu, sau đó dè dặt lên tiếng: "Chúng ta... về cùng nhau được không?"

Hoàng Nhân Tuấn đang thu dọn đồ, nghe vậy đứng thẳng người lên: "Hả?"

Na Jaemin vẫn đang mỉm cười ngại ngùng: "Trường chúng ta cách nhau rất gần."

Hoàng Nhân Tuấn đang định nói cậu còn biết trường tôi cơ à, bỗng nhớ ra cậu có để tên trường trên bio instagram, cậu nhận lời rất sảng khoái. Mở uber chuẩn bị gọi xe, khi nhìn thấy Na Jaemin rút chìa khóa xe thể thao của hắn ra, Hoàng Nhân Tuấn hóa đá tại chỗ.

Na Jaemin tự nhiên xách đồ của cậu ném lên ghế sau, chỉ để lại ghế phụ cho Hoàng Nhân Tuấn.

"..."

Hoàng Nhân Tuấn cũng thường hay xem show Hàn, biết người Hàn có câu nói "không khí lạnh đột ngột", trong một tiếng ngồi trên cùng một xe với Na Jaemin, Hoàng Nhân Tuấn nắm bắt được ý nghĩa câu nói đó một cách chân thực.

Điều hòa trong xe ấm áp thoải mái, Na Jaemin im lặng lái xe, Hoàng Nhân Tuấn ngậm miệng ngồi đó, đầu óc hoạt động tích cực, cố gắng tìm chủ đề nói chuyện.

"Ừ thì, cậu có cần ảnh gấp không?"

Na Jaemin nghiêng đầu sang nhìn cậu rồi quay đi ngay lập tức: "Không gấp, không sao cả."

"À, vậy được, buổi tối tôi còn có tiết, để mai kia gửi cho cậu nhé."

"Ừ."

"Ừ."

"..."

"..."

"Xe cậu không tệ." Hoàng Nhân Tuấn quan sát xung quanh: "Tôi cũng muốn lái xe nhưng tiếc là chưa thi lấy bằng."

"Thế à." Na Jaemin nghiêm túc gật đầu: "Cậu sẽ làm được, cố lên."

"... Được."

Hoàng Nhân Tuấn không tuyệt vọng: "Sắp được nghỉ rồi, cậu có về nước không?"

Na Jaemin: "Gia đình tôi có nhà ở đây."

"..."

Hoàng Nhân Tuấn cười giả lả: "Buồn tẻ quá, chúng ta bật nhạc đi."

Na Jaemin nhướng mày: "Ừ, cậu chọn đi."

"Được ngay." Hoàng Nhân Tuấn quyết đoán mở tài khoản cá nhân trên nền tảng nghe nhạc của Na Jaemin, bật một bài do chính hắn viết, âm thanh cực to.

Hiểu lời bài hát tiếng Hàn, Hoàng Nhân Tuấn nghiêm chỉnh lắc lư cánh tay theo tiếng nhạc: "Bài hát này cậu viết lời thú vị lắm!"

Bài hát của mình vang lên trong không gian chật hẹp, quả thực là trừng phạt công khai, Na Jaemin nắm chặt vô lăng, xấu hổ đỏ bừng mặt. Khóe mắt Hoàng Nhân Tuấn liếc thấy tai hắn đỏ như quà cà chua nhưng vẫn cố hết sức giả vờ không sao, cậu quay đầu đi, chống tay lên cửa kính, che mặt nhịn cười gần chết.

Na Jaemin đưa Hoàng Nhân Tuấn đến cổng trường, cứng đờ người nhìn chằm chằm phía trước, đợi cậu xuống xe, không nán thêm một giây nào đã đạp chân ga chạy trốn, động cơ vang ầm ầm át mất tiếng cười sằng sặc thả phanh của Hoàng Nhân Tuấn sau khi xuống xe.

Trải nghiệm chụp ảnh hết sức thú vị với Na Jaemin đã trở thành khúc nhạc đệm trong cuộc sống đơn điệu của cậu.

Hoàn thành chuyện cần làm, vào thời gian rảnh Hoàng Nhân Tuấn chỉnh sửa ảnh xong rất nhanh. Gửi ảnh sang cho Na Jaemin, bên kia gửi lại mấy chữ, cảm ơn, đẹp lắm.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn điện thoại lại buồn cười, dường như có thể nhìn thấy khóe miệng không khống chế được mà nhếch lên của Na Jaemin ở bên kia màn hình.

Vốn cho rằng đây chỉ là một lần chụp ảnh bình thường như bao lần, chẳng mấy mà Hoàng Nhân Tuấn đã quên Na Jaemin, nào ngờ Na Jaemin dường như nhận thức rõ vẻ đẹp thật sự của mình, lại hẹn cậu chụp ảnh lần hai vào tháng Mười một, hơn nữa sau khi cậu đăng bộ ảnh đã chỉnh sửa của hắn lên tài khoản công khai, người theo dõi Na Jaemin đều muốn tìm Hoàng Nhân Tuấn chụp ảnh, người theo dõi Hoàng Nhân Tuấn đều muốn biết Na Jaemin là ai, thuận tiện follow luôn đối phương, kết quả số người theo dõi của cả hai tăng chóng mặt.

Ngày nào cũng có người bình luận dưới bài viết instagram của Hoàng Nhân Tuấn hỏi Na Jaemin còn độc thân không, Hoàng Nhân Tuấn dở khóc dở cười, gửi hết cho Na Jaemin bảo hắn tự giải quyết.

Na Jaemin gửi tin nhắn wechat cho cậu, giọng điệu rất đáng ghét: Khen tôi đi, chúng ta được lợi cả đôi bên rồi.

Hoàng Nhân Tuấn gửi lại một nắm đấm: Cảm ơn cậu nhé, giờ ngày nào tôi cũng bận muốn chết, bao nhiêu người đến tìm tôi chụp ảnh vì cậu đấy.

Người nhiều lên cậu cũng rất bất đắc dĩ, người tới chụp ảnh đều muốn có hiệu quả như Na Jaemin, nhưng các bạn ơi, chỉ dựa vào kỹ thuật chụp ảnh của tôi mà không có khuôn mặt của Na Jaemin thì cũng bó tay!

Hai người trò chuyện qua lại như thế dần dần cũng trở nên thân quen, một tháng Na Jaemin sẽ tìm cậu chụp ảnh hai lần, bài viết trên instagram hoặc wechat đều tương tác một cách lịch sự, Hoàng Nhân Tuấn phát hiện gu nghe nhạc của hai người rất giống nhau, có khá đông bạn chung, tính cách cũng đều ngoài lạnh trong nóng.

Danh sách theo dõi trên instagram của cậu có rất nhiều người mẫu và Na Jaemin follow lẫn nhau, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ chắc hẳn mình cũng có quan hệ hợp tác giống họ nên không suy nghĩ sâu xa, chỉ duy trì quan hệ bạn bè với Na Jaemin, thi thoảng trò chuyện dăm ba câu không mặn không nhạt không nóng không lạnh, trong lúc chụp ảnh cũng thường có không khí lúng túng kéo dài hoặc lúng túng gián đoạn, cho đến khi cậu thấy Na Jaemin đăng một bức ảnh mới, trong ảnh có Na Jaemin, Đổng Tư Thành và một người ngày trước từng tìm cậu chụp ảnh, hình như tên Nakamoto Yuta gì đó.

"?"

Đổng Tư Thành có hơi chột dạ nhìn Hoàng Nhân Tuấn trước mặt đang nhìn mình chòng chọc, nét mặt cậu kiểu "thành thật khai báo nhanh lên".

"Nói đi." Hoàng Nhân Tuấn nhấp một ngụm trà nhài, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên bàn: "Các anh quen nhau từ khi nào vậy?"

Đổng Tư Thành giả ngu: "Hả?"

Hoàng Nhân Tuấn lao đến kẹp cổ anh: "Em hỏi anh giấu em có thêm hai người anh em từ khi nào! Thân thiết như thế cơ mà! Đổng Tư Thành! Trong lòng anh còn có em hay không hả!"

"Buông ra, buông ra!" Đổng Tư Thành chỉnh lại cổ áo: "Sau lần đầu tiên Na Jaemin tìm cậu chụp ảnh! Cậu ấy follow insta của anh, anh thấy hai đứa follow nhau nên cũng follow lại, hơn nữa còn add wechat." Nhìn Hoàng Nhân Tuấn nhăn mặt, Đổng Tư Thành nhíu mày: "Cậu ấy thường xuyên like với bình luận bài viết trên wechat của anh, cậu không nhìn thấy à?"

"Em..." Hoàng Nhân Tuấn đang định cãi lại thì chợt nhớ ra cậu chẳng mấy khi lội wechat, mà từ Halloween năm ngoái bị Đổng Tư Thành dọa cho chết khiếp cậu còn ẩn tài khoản anh rồi, chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng.

"Nói nghiêm túc đây." Đổng Tư Thành ngoắc ngón tay ra hiệu cho cậu lại gần: "Anh muốn tán Nakamoto Yuta."

Phụt...

"..."

Đổng Tư Thành bị phun trà nhài khắp mặt, người trong nhà hàng đổ dồn ánh mắt về đây, Đổng Tư Thành vừa rút giấy ăn lau mặt hết sức tao nhã, vừa gật đầu với người xung quanh ra hiệu mọi người ăn cơm đi, thằng nhãi này ba ngày chưa bị đánh rồi.

Đổng Tư Thành và Na Jaemin trở nên cực thân với nhau, Nakamoto Yuta biết Na Jaemin và Hoàng Nhân Tuấn nhưng không thân với Đổng Tư Thành, mà Na Jaemin tự nhận thân thiết nhất với Hoàng Nhân Tuấn, thế nên nhằm tác hợp cho Đổng Tư Thành và Nakamoto Yuta, bốn người bắt đầu gặp mặt thường xuyên, Na Jaemin và Hoàng Nhân Tuấn cùng là công cụ cũng thân nhau hơn.

Ngồi quanh bàn ăn, không biết đây là lần thứ mấy tụ tập trong tháng.

Sắp đến Giáng Sinh, đám sinh viên được nghỉ hân hoan vui sướng chuẩn bị đón lễ, trên đường phố dựng cây thông Noel cao to, trên cây giăng đầy đèn nhấp nháy, bàn ăn của bốn người cũng lấp lánh sắc màu, khắp nơi khắp chốn ngập tràn bầu không khí lễ tết.

Hoàng Nhân Tuấn và Na Jaemin ngồi cạnh nhau, bên kia bàn là Đổng Tư Thành nét mặt tươi cười và Nakamoto Yuta đang nhìn Đổng Tư Thành nói gì đó.

"Tôi bảo." Hoàng Nhân Tuấn ghé đến bên tai Na Jaemin thì thầm: "Nhìn hai người kia như thế, tôi đoán chắc là hẹn hò rồi."

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên đến gần, hương thơm vờn quanh chóp mũi Na Jaemin, hô hấp đình trệ, hắn lặng lẽ xiên một miếng bò bít tết đã cắt sẵn đưa cho Hoàng Nhân Tuấn: "Tôi thấy vẫn chưa đâu."

Bên kia Nakamoto Yuta bón cho Đổng Tư Thành một miếng khoai tây chiên, bên này hai người cùng chứng kiến, Hoàng Nhân Tuấn quay sang dùng ánh mắt hỏi Na Jaemin, giờ thì sao?

Na Jaemin lẳng lặng giơ chân đá Nakamoto Yuta dưới gầm bàn, ai kia gào lên trợn mắt nhìn Na Jaemin, chợt nhận ra gì đó mới kiềm chế nét cười rồi khẽ ho một tiếng, huých cùi chỏ vào Đổng Tư Thành, Đổng Tư Thành cũng kiềm chế nét mặt, kết thúc màn thảo luận bắt đầu một cách lạ đời từ quan hệ ngoại giao Trung Nhật đến lý thuyết mậu dịch quốc tế.

"..."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn Na Jaemin bên cạnh vẫn cúi đầu ăn cơm, lại nhìn Đổng Tư Thành và Nakamoto Yuta vừa rồi còn gắn bó keo sơn mà giờ xa cách vô cùng, nét mặt khó hiểu.

Bàn này có tổng cộng bốn người, không thể nào chỉ có một mình cậu là người bình thường chứ!

Cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm gian nan vất vả, Đổng Tư Thành ồn ào nói muốn tiêu cơm sau khi ăn, nhất quyết lôi kéo cả đám đi dạo phố, anh và Nakamoto Yuta tự nhiên dính vào nhau, để lại Hoàng Nhân Tuấn và Na Jaemin chầm chậm đi theo phía sau.

"Ầy..." Hoàng Nhân Tuấn thở dài, giả bộ đau lòng.

Na Jaemin nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng: "Sao thế?"

Hoàng Nhân Tuấn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ vào Đổng Tư Thành tung tăng nhảy nhót đằng trước: "Con trai lớn rồi không giữ được!"

Na Jaemin phì cười thành tiếng: "Nam sinh Trung Quốc các cậu đều thích làm bố người khác thì phải."

Hoàng Nhân Tuấn cố gắng kiễng chân ôm vai hắn: "Cậu thì khác! Cậu với tôi là anh em hoạn nạn có nhau!"

Đúng lúc này có tiếng kèn đột ngột vang lên từ cửa hàng bên cạnh, Hoàng Nhân Tuấn chỉ thấy Na Jaemin mấp máy môi mà không nghe được tiếng.

"Cậu nói gì cơ?"

Na Jaemin chần chừ giây lát, cuối cùng cười: "Không có gì."

Tuyết mới rơi khắp Toronto, tuyết tan thì đóng băng dưới đất, tuyết chưa tan thì đắp đống bên đường, hai người đi rất chậm, đế giày Hoàng Nhân Tuấn trơn, đi lại hết sức cẩn thận, có cơn gió lạnh thổi qua khiến mũi cậu ngưa ngứa, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên hắt hơi, trượt chân, cắm đầu về phía trước sắp ngã tới nơi, cậu buột miệng thốt ra một câu chửi thề, sợ tới nỗi nhắm tịt mắt, cho rằng mình sẽ ngã sấp mặt, nhưng đến khi có phản ứng cậu mới nhận ra mình ngã vào một vòng tay ấm áp.

Hoàng Nhân Tuấn chầm chậm mở mắt, khuôn mặt khôi ngô của Na Jaemin gần trong gang tấc, đường nét ngũ quan đẹp đẽ phóng to, cậu nhìn vào mắt Na Jaemin, trong đôi đồng tử đen nhánh phản chiếu hình ảnh cậu sợ hãi lúng túng. Na Jaemin ôm eo cậu che chở, còn hắn bị đập mạnh xuống đường. Khoảng cách giữa hai người quá gần, giống như sẽ hôn nhau ngay lập tức, thời gian ngừng trôi, Hoàng Nhân Tuấn sững sờ nằm đó, mãi đến khi người vây xem xung quanh đều đang reo hò, Na Jaemin cười thành tiếng, âm thanh trầm thấp: "Cậu đè vào tôi rồi."

Cậu vội vã bò dậy, thuận tiện kéo Na Jaemin lên, phủi tuyết trên người mà mặt đỏ bừng: "Cậu cậu cậu... cậu không sao chứ?"

Na Jaemin lại nhìn cậu bằng ánh mắt khiến người ta chết chìm, dường như tâm trạng khá tốt: "Tôi thì có thể có chuyện gì."

Ngoảnh đầu tìm Đổng Tư Thành và Nakamoto Yuta, hai người kia chẳng biết chuồn đi đâu mất tiêu rồi.

Na Jaemin ướm hỏi Hoàng Nhân Tuấn: "Vậy chúng ta... về nhà?"

Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, ừm ừ đồng ý, đến khi sực tỉnh mới vội vàng xua tay: "Cậu không cần đưa tôi về!"

Na Jaemin bị cậu chọc cười, nụ cười chói lọi đến mức trong lòng Hoàng Nhân Tuấn cũng sáng bừng theo: "Tôi không đưa cậu về cậu lại ngã nữa thì làm thế nào?" Hắn kéo tay Hoàng Nhân Tuấn: "Đi thôi, tôi lái xe đưa cậu về."

"Ơ này..." Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác chỉ về hướng Đổng Tư Thành và Nakamoto Yuta: "Thế còn hai người đó?"

Tay Na Jaemin nắm gọn tay Hoàng Nhân Tuấn, giọng điệu hết sức thoải mái, âm cuối cất cao: "Tận hưởng thế giới hai người."

Ngồi trên xe, Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm ra ngoài trời, trong đầu ngập tràn hình ảnh bị ngã ban nãy, Na Jaemin có lông mi thật dài, ánh mắt dịu dàng như làn nước thu, sống mũi cao thẳng, môi mỏng... Ma xui quỷ khiến thế nào cậu ngoảnh đầu sang, chống đầu nhìn chằm chằm môi Na Jaemin. Không rõ đã nhìn bao lâu, Na Jaemin không cách nào giả vờ thờ ơ được nữa, ho nhẹ một tiếng, Hoàng Nhân Tuấn lập tức lấy lại tinh thần, xấu hổ chỉ muốn vùi đầu xuống đáy xe, trong khi cậu không nhìn thấy, Na Jaemin nhếch khóe môi lên cười vừa kiềm chế vừa chịu đựng.

Về đến nhà, Hoàng Nhân Tuấn ôm gấu bông moomin ngồi trên giường trầm tư suy nghĩ, Đổng Tư Thành ôm điện thoại nằm trên giường cậu, hai người chui vào chung một cái chăn.

"Mau giúp anh xem thử xem." Đổng Tư Thành ngồi dậy, mặt ủ mày chau đưa điện thoại cho Hoàng Nhân Tuấn xem: "Rốt cuộc hai bọn anh như thế này đã được tính là yêu nhau chưa! Cậu nói anh nghe, Yuta cũng không nói thẳng, cứ mập mờ như thế rõ thật là..."

Hoàng Nhân Tuấn bị thay đổi sự chú ý vì lịch sử trò chuyện của Đổng Tư Thành, hào hứng nói để em xem nào, bắt đầu lội đọc inbox. Lịch sử trò chuyện của hai người chẳng khác nào cuộc sống thường ngày của một cặp đôi, Hoàng Nhân Tuấn hóng chuyện vừa đọc vừa cười hiền từ, bỗng dưng trượt tay kéo nhanh quá, nụ cười hiền từ trên mặt Hoàng Nhân Tuấn chợt đông cứng.

Yuta: Em bảo chiêu này của Jaemin có tác dụng thật không? Nếu Nhân Tuấn biết ba chúng ta cùng một phe liệu có tức giận không?

Winwin: Yên tâm, không đâu, nhìn dáng vẻ Na Jaemin ngơ ngơ như thế, ai mà nhận ra được cậu ấy đang theo đuổi Tuấn Tuấn chứ! Anh lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn xem, có chết cũng không đoán nổi thật ra ba chúng ta đã bàn bạc sẵn làm mối cho hai đứa!

Yuta: Cũng đúng, bảo bối hai chúng ta diễn giỏi quá trời luôn TT hôn cái nào.

Hoàng Nhân Tuấn chấn động đồng tử.

Thế nên, ngoài mặt là cậu và Na Jaemin giúp Đổng Tư Thành theo đuổi Nakamoto Yuta, trên thực tế là Đổng Tư Thành và Nakamoto Yuta giúp Na Jaemin theo đuổi cậu?

?

??

???

Hả?????

Sao lại là Na Jaemin thích cậu???

Đổng Tư Thành đang cười ngốc nghếch nghịch điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn vẫn chẳng hề hay biết đã xảy ra chuyện gì, mãi đến khi bị Hoàng Nhân Tuấn cầm moomin đuổi đánh khắp phòng mới nhớ ra inbox của mình và Nakamato Yuta còn giữ nguyên hành động tội ác của hai người.

[Đối phó Hoàng Nhân Tuấn (3)]

Winwin: Cấp báo! Bên ta đã bị mục tiêu phát hiện! Rút quân! Rút quân!

Yuta: Đã rõ! Đã rõ!

Jaemin: ?

[Winwin đã thoát khỏi cuộc trò chuyện]

[Yuta đã thoát khỏi cuộc trò chuyện]

[Đối phó Hoàng Nhân Tuấn (1)]

Jaemin: ...

Hay lắm, quẳng lại tàn cuộc cho mình dọn.

Na Jaemin đang ôm guitar viết nhạc trong nhà, dở khóc dở cười ném điện thoại sang một bên, lúc sau lại nhặt lên, gửi tin nhắn cho Hoàng Nhân Tuấn.

Bên kia, Đổng Tư Thành nhốt mình trong phòng ngủ không ra, Hoàng Nhân Tuấn hờn tủi ngồi trên ghế sofa, điện thoại vang lên âm thông báo tin nhắn mới.

Jaemin: Mai là đêm bình an, muốn cùng đón với tôi không?

Hoàng Nhân Tuấn bối rối, nếu Đổng Tư Thành đã biết thì chắc chắn sẽ báo với Na Jaemin đúng không? Đối phương sẽ nói gì với mình? Lòng hiếu kỳ thôi thúc cậu trả lời: Được.

Đêm nay là một đêm không ngủ đối với cả hai người.

Vì ngủ muộn nên Hoàng Nhân Tuấn ngủ thẳng cẳng tới trưa, khi cậu dậy Đổng Tư Thành đã chuồn đi rồi, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là đi hẹn hò với Nakamoto Yuta. Hoàng Nhân Tuấn khinh bỉ, một chân đá tung chăn ra, thong thả sửa soạn, chẳng mấy chốc đã đến giờ hẹn với Na Jaemin. Đêm bình an, xung quanh nhà thờ tổ chức rất nhiều hoạt động, đến tối còn có bắn pháo hoa. Hoàng Nhân Tuấn thích náo nhiệt nên hẹn địa điểm tại đó.

Đêm bình an là đêm trước ngày Chúa ra đời, thường được gọi là Đêm vọng lễ Giáng Sinh, hay còn gọi là Đêm bình an. Vào ngày này, mọi người vây quanh cây thông Noel hát nhạc giáng sinh, trao quà cho nhau, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống một năm qua, giãi bày tình yêu và lời chúc mừng từ tận đáy lòng.

Trên đường phố đông vui nhộn nhịp, tuyết bay rợp trời, khắp nơi đều là tiếng nhạc hoan hỉ mừng lễ tết, Hoàng Nhân Tuấn mặc áo dày sụ, đứng cạnh đài phun nước trước nhà thờ đợi Na Jaemin. Chợt có người vỗ vỗ vai cậu, cậu quay đầu, Na Jaemin cười xuất hiện sau lưng.

"Nè." Na Jaemin đưa cho cậu một thứ trông như đĩa CD: "Quà Giáng Sinh."

Hoàng Nhân Tuấn nhận lấy, trên giấy gói viết hoa tên cậu bằng tiếng Anh rất đẹp: "Cái gì vậy?"

"Bài hát tôi viết tặng cậu, Đêm vọng lễ Giáng Sinh."

Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc: "Viết tặng tôi?"

Na Jaemin ừ một tiếng, tiến lên một bước, ánh mắt nghiêm túc và kiên định.

"Tôi thích cậu từ rất lâu trước đây rồi, thật đấy."

Trong lòng Hoàng Nhân Tuấn dậy sóng, cậu há miệng nhưng không biết trả lời thế nào, thiên thần và ác quỷ đang đánh nhau trong đầu cậu.

Sao Na Jaemin lại thích cậu? Một người tỏa sáng rực rỡ như thế, từ bé đến lớn luôn được người khác vây quanh, hai người còn chưa từng trò chuyện sâu hơn, cùng lắm chỉ là gu nghe nhạc giống nhau, có chung nhiều bạn bè trên mạng? Na Jaemin, sao lại thích cậu?

"Sau khi cậu đăng ảnh tôi lên insta có rất nhiều người theo dõi cậu tìm đến follow tôi, tôi cố tình chọn mấy người mà cậu có follow để follow lại, chỉ muốn có thêm nhiều liên quan với cậu hơn."

"Tôi tìm ra tài khoản của cậu trên trang nghe nhạc, sau đó tạo một danh sách nhạc rồi thêm rất nhiều bài hát cậu tải về và những bài tôi cho rằng cậu sẽ thích nghe, nhạc mở trên xe đều từ danh sách đó."

"Tôi không thích chụp ảnh, lại còn là người không nói nên lời trước mặt người mình thích, vốn định mỗi tháng tìm cậu chụp ảnh một lần, khi nào chúng ta thân nhau hơn có thể trò chuyện nhiều hơn. Cho dù không thể hẹn hò với cậu cũng có thể dùng cách này để đưa cậu đi ngắm hết những cảnh đẹp ở Toronto."

"Tôi sợ cậu nhận ra tôi có ý đồ với cậu, nên mới chỉ thích thầm, làm một vài chuyện cậu không thể phát hiện. Tôi lén lút dò la mẫu người cậu thích, tôi đi chùa cầu nguyện chúng ta có thể viết nên một câu chuyện, khi tôi đăng ảnh mình lên insta có tag tài khoản của cậu chỗ ngực trái, tôi còn nhờ anh Yuta giúp mình..."

Na Jaemin cúi đầu, nhìn chiếc CD.

"Tôi vốn viết rap, nhưng vì cậu, lần đầu tiên tôi viết tình ca."

"Cậu... Có thể hẹn hò với tôi không?"

Hoàng Nhân Tuấn bị niềm hạnh phúc đột ngột ập đến làm cho choáng váng, Na Jaemin bày tỏ thẳng thắn khiến cậu mãi không tỉnh táo được, mở to đôi mắt hồ ly đáng yêu, mắt đối mắt với Na Jaemin.

Giờ phút này trong mắt Na Jaemin chỉ có hình bóng Hoàng Nhân Tuấn, đợi câu trả lời của cậu, ánh mắt có phần tủi thân, kèm theo chút khát khao.

Cứu với, trai đẹp tài giỏi lại còn nghiêm túc lãng mạn như thế này ai mà không cần chứ?

Đột nhiên Hoàng Nhân Tuấn hỏi: "Hôm qua trước khi tôi ngã, rốt cuộc cậu đã nói gì vậy?"

Na Jaemin suy nghĩ mấy giây rồi trả lời hơi mất tự nhiên: "Không muốn làm anh em, muốn làm bạn trai cậu."

Hoàng Nhân Tuấn cười hì hì, nhảy vào lòng Na Jaemin ôm hắn: "Không kịp chuẩn bị quà Giáng Sinh cho cậu, tặng cậu một cái ôm 37 độ nhé."

Na Jaemin được ôm, nhìn người trong lòng không chắc chắn lắm, nhiệt độ trong lòng men theo lồng ngực ngấm vào tận tim, tim đập thình thịch nhắc nhở hắn lúc này đang xảy ra chuyện gì.

Đồng hồ đếm ngược đêm Giáng Sinh vang lên, pháo hoa rực rỡ muôn màu nở rộ giữa bầu trời đêm, người xung quanh ngẩng đầu nhìn trời, lớn tiếng đếm ngược.

10~ 9~ 8~

Na Jaemin giữ cằm Hoàng Nhân Tuấn, không kiềm chế được nữa hôn lên môi cậu. Hai người ôm chặt lấy nhau giữa đám đông, bí mật hôn nhau, bày tỏ tình yêu dưới bầu trời đêm, trao đổi hơi ấm giữa môi lưỡi. Kết thúc đếm ngược từ khi nào không rõ, người xung quanh bắt đầu hoan hô, chẳng biết đang chúc mừng năm mới hay đang chúc mừng hai người.

Hai người cụng trán vào nhau, đột nhiên cùng bật cười.

"Hôm nay là Giáng Sinh, có thể nói thoải mái những lời yêu thương."

"Tớ sẽ luôn yêu cậu, mãi mãi, mãi mãi."

Hết.

Giáng Sinh an lành nha các bạn ơi~

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun