-X-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lee Jeno ân cần vồn vã mang cho mình một cốc Americano, Na Jaemin thấy không ổn, cầm cốc Americano 8shot trên tay uống một ngụm cảm thấy kỳ lạ hết sức, anh nhíu mày nhét trả lại vào tay Lee Jeno.

Na Jaemin chống má nhìn thằng bạn: "Nói đi, chuyện gì?"

Nụ cười trên mặt Lee Jeno trông thân thiết đến mức giống hệt nhân viên mời chào mua sữa chua trong siêu thị. Cậu ấy xoa xoa tay vào nhau, giọng điệu chân thành tuyệt đối: "Jaemin à, có chuyện này tôi không biết có nên nói hay không..."

"Không nên." Nhìn Lee Jeno cười như thế, trong đầu Na Jaemin reo vang hồi chuông báo động, anh cảnh giác lùi ra sau ba bước.

Lee Jeno mặc kệ Na Jaemin muốn nghe hay không, vòng hai tay ôm cánh tay Na Jaemin không cho đối phương đi.

"Mẹ tôi bắt tôi đi xem mắt."

"Rồi sao?"

"Trùng hợp ngày đó tôi có hoạt động câu lạc bộ."

"Rồi sao?"

"Mẹ tôi bảo nếu tôi không đi xem mắt sẽ đá thẳng tôi ra khỏi nhà."

"Rồi sao?"

"Nhưng hoạt động câu lạc bộ rất quan trọng, tôi thật sự không thể bỏ mặc, Jaemin tốt, anh em tốt, coi như tôi cầu xin cậu, giúp anh em một lần này đi mà!"

Na Jaemin nghĩ Lee Jeno nài nỉ mình đi xem mắt cho hắn đúng thật điên rồ, nhưng Na Jaemin nhận lời cầu xin của Lee Jeno lại thấy mình còn điên hơn cả Lee Jeno.

Anh đến địa điểm với quyết tâm nhất định phải giúp Lee Jeno phá hỏng buổi xem mắt, nhưng như thế này cũng được, phải khiến đối phương kinh hãi ngay từ đầu hòng chấm dứt tai họa về sau.

Na Jaemin liếc mắt nhìn thử qua dao dĩa được lau sáng bóng, trang phục hôm nay theo phong cách nhà nghệ thuật hành vi lưu manh côn đồ. Ban nãy lúc đi vào nhà hàng, nhân viên đứng cửa đón tiếp nhìn anh từ trên xuống dưới không chỗ nào nhìn được, liếc thấy vài sợi dây chuyền có vàng có bạc đeo đầy trên cổ, ánh mắt vội vàng né tránh. Na Jaemin không giận, mỉm cười với nhân viên đón tiếp, cảm ơn, dù sao đó cũng là sự khẳng định dành cho cách ăn mặc anh dày công chuẩn bị.

Khiến đối tượng xem mắt nghĩ mình nhìn giống dân chơi không đáng tin, đó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Na Jaemin. Nhiệm vụ thứ hai là dùng ngôn ngữ thuyết phục đối phương, mở miệng liền hỏi đối phương muốn mấy căn nhà, mấy con xe ô tô, tốt nhất để đối phương cho rằng mình chẳng có gì trong tay ngoài bệnh điên.

Chẳng hề gì, dù sao Na Jaemin cũng đang dùng danh nghĩa của Lee Jeno, anh không quan tâm cuộc đời mai này của Lee Jeno như thế nào.

Na Jaemin ngồi tại chỗ nhìn vào lọ hoa rồi tập luyện giới thiệu bản thân hồi lâu, nhân viên dẫn người đi tới mà Na Jaemin cũng không phát hiện, phải đến khi nhân viên kéo chiếc ghế phía bên kia bàn ra Na Jaemin mới có phản ứng. Ngẩng đầu lên chợt đâm sầm vào một đôi mắt xinh tươi, cười lên hai mắt cong cong, rất đẹp.

Đôi môi xinh xắn bên dưới cặp mắt xinh tươi ấy mấp máy, âm thanh trong trẻo êm tai: "Xin chào, tôi là đối tượng xem mắt của cậu, tôi là Lee Haechan."

Đối diện với khuôn mặt đẹp, Na Jaemin há hốc mồm đờ đẫn, có lẽ đã quên mất rằng trong tình trạng bình thường con người phải ngậm miệng.

Mười lăm phút sau, Lee Jeno nhận được cuộc gọi như đòi mạng đến từ Na Jaemin đáng lẽ lúc này đang phải đi xem mắt thay mình: "Cậu bảo cái tên Lee Jeno có hay không?"

"Hả?"

"Tôi thấy cái tên Lee Jeno rất hay đấy."

"Đúng là rất hay, tên tôi do bố mẹ tôi đặt, không hay mà được à? Ủa không, cậu đang đi xem mắt thay tôi cơ mà, sao tự dưng lại hỏi tên tôi có hay không thế?"

"Ặc, thì là..." Na Jaemin ngồi trên nắp bồn cầu gảy gảy giấy ăn trong tay: "Có khả năng tôi phải đổi tên thành Lee Jeno."

"Ơ hay, rốt cuộc cậu đang làm gì thế?"

Đầu kia điện thoại im lặng chốc lát Na Jaemin mới chầm chậm lên tiếng: "Nói tóm lại, tôi phải lòng đối tượng xem mắt của cậu rồi."

Lee Jeno vừa hớp được ngụm nước vào mồm chưa kịp nuốt đã phun hết ra ngoài, không kịp lau miệng, thốt ra lời thắc mắc: "Hả?"

-

Lúc này đến lượt Na Jaemin hạ giọng nài nỉ Lee Jeno: "Jeno tốt, anh em tốt, coi như tôi cầu xin cậu, giúp tôi hẹn Lee Haechan ra gặp mặt lần nữa đi mà."

Còn chưa nghe xong Lee Jeno đã nhíu mày nói: "Còn lâu đi nhé, cậu cũng biết tính mẹ tôi rồi đấy, nếu tôi hẹn người ta gặp mặt lần hai, mẹ tôi chỉ mong sao ngay ngày hôm sau có thể đến thẳng nhà người ta gọi mẹ người ta là bà thông gia."

"Nhưng cậu ấy thật sự rất đáng yêu, cậu ấy không để bụng chuyện tôi ăn mặc rách rưới như thằng cầu bơ cầu bất, hơn nữa khi cậu ấy cười sẽ thấy răng khểnh, là răng khểnh đó!" Na Jaemin càng nói càng kích động, nhảy dựng lên đập bàn cái bốp: "Cậu có nhớ lần trước đi xem bói ông thầy bói nói kiếp này tôi cần tìm người có răng khểnh, còn nhớ không?"

Đồ điên, Lee Jeno khinh bỉ thằng bạn từ tận đáy lòng: "Rõ ràng lần trước còn nói ông thầy bói bẫy cậu, chỉ muốn lừa tiền thôi." Sau đó Lee Jeno lại hỏi: "Thế sao cậu không nói thẳng với đối phương là cậu đi xem mắt thay tôi?"

"Làm ơn đi, đối tượng xem mắt không chịu đi xem mắt với mình đã đáng thương lắm rồi, còn tìm người khác thay thế, tội nghiệp biết bao, tôi không muốn nói toạc ra như thế."

Cân nhắc giây lát, Na Jaemin nghiêm túc nói: "Hay không cậu khai thật với dì đi, cứ nói tôi đi xem mắt thay cậu."

Nghe vậy Lee Jeno lắc đầu như điên: "Thế không được, mẹ tôi mà biết tôi không đi xem mắt lại chẳng lột da băm vằm tôi ném xuống sông cho cá ăn ấy."

"Vậy cậu muốn thế nào! Chuyện này do cậu gây ra, cậu không định giải quyết à?" Na Jaemin tức đến mức đỉnh đầu bốc khói: "Được rồi, Na Jaemin tôi coi như đã nhìn rõ, Lee Jeno cậu chẳng thèm quan tâm tôi chút nào, cậu chỉ muốn tôi cũng độc thân cả đời giống cậu thôi chứ gì?"

Vì cảm xúc của Na Jaemin càng ngày càng sục sôi, Lee Jeno sợ đến mức rùng mình, im lặng một lúc mới dám mở miệng: "Được rồi, tôi sẽ giúp cậu đi xin thông tin liên hệ của cậu ấy."

Thấy Na Jaemin thay đổi nét mặt, tươi cười hớn hở định xông tới ôm mình, Lee Jeno nhanh nhẹn tránh đi: "Nhưng cậu phải cho tôi chút thời gian, tôi không thể hỏi xin mẹ tôi được, trừ phi tôi muốn bị ném xuống sông cho cá ăn."

Na Jaemin không hiểu: "Thế cậu làm cách nào để xin thông tin liên hệ của cậu ấy?"

Lee Jeno ngẩng đầu lườm thằng bạn sắc lẻm, chắp hai tay trước ngực: "Tôi cầm tiền mừng tuổi đi tìm CLB Thông tin, coi như của đi thay người."

"Đi xem mắt có phải tai họa gì đâu?" Na Jaemin nhướng mày nhìn Lee Jeno.

Ngu ngốc, Lee Jeno chửi thầm trong đầu, đương nhiên đi xem mắt không phải tai họa, gặp được Na Jaemin cậu mới là tai họa.

-

Tuy nhiên, không biết CLB Thông tin mà Lee Jeno đi tìm đó có quá nhiều đơn hàng hay tại năng suất làm việc quá thấp, dù sao thì nửa tháng trôi qua, bước sang học kỳ mới rồi, Na Jaemin vẫn chưa có được thông tin liên hệ của Lee Haechan.

Na Jaemin chọn Kinh tế học vi mô là môn tự chọn bắt buộc trong học kỳ này, nghe không hiểu cũng chẳng sao hết, nghe các anh chị khóa trước kể lại, học lớp của thầy Jung Jaehyun dạy môn này chỉ cần điểm danh có mặt đủ, bài tiểu luận viết tạm qua, như vậy điểm cuối kỳ chắc chắn không thấp.

Đương nhiên Lee Jeno theo môn tự chọn của Viện Giáo dục thể chất, có thể là đang chuẩn bị để đi thi Olympic. Chả sao cả, thích thì cứ chọn, Na Jaemin chẳng muốn đổ mồ hôi tuổi trẻ trên đường chạy điền kinh theo thằng bạn.

Nhưng chọn lớp của của thầy Jung Jaehyun có một khuyết điểm, con người thầy Jung có sức hấp dẫn cực mạnh, số người đến dự thính ngắm giảng viên còn đông hơn số sinh viên chọn học môn này. Năm phút trước khi vào lớp, còn chưa bước vào cửa phòng học Na Jaemin đã bị đám đông nghìn nghịt dọa cho sợ co vòi, nhìn trái ngó phải dường như chỉ còn đúng góc lớp còn chỗ, anh dứt khoát đi vào từ cửa sau.

Trong góc chỉ có một chàng trai mặc áo hoodie xám độc chiếm bàn ba người, lúc này đang cúi đầu vẽ vời trên vở. Na Jaemin khom người khẽ hỏi đối phương có thể lùi vào trong nhường mình một chỗ ngồi được không, nào ngờ người đó đeo tai nghe nên không nghe thấy, Na Jaemin chỉ đành duỗi tay vỗ vỗ vai đối phương.

"Xin chào, tôi nói có thể lùi vào trong... Ơ?"

Còn chưa nói xong, chàng trai hoodie xám vừa ngước mặt lên Na Jaemin đã kinh ngạc trợn tròn hai mắt không thể nói hết câu.

Đây, đây, đây, đây không phải là Lee Haechan, đối tượng xem mắt của Lee Jeno đó sao?

Lee Haechan ngồi tại chỗ dường như cũng nhận ra anh, vội vàng tháo tai nghe nói xin lỗi, sau đó đẩy sách vở trượt vào ghế bên trong, thấy Na Jaemin ngồi xuống rồi mới cười nói: "Haha, trùng hợp thế, không ngờ chúng ta cùng trường đại học."

Na Jaemin chân chính trải nghiệm thế nào là duyên trời định, chờ cái câu lạc bộ Lee Jeno tìm đó lấy được số điện thoại của Lee Haechan, đoán chừng anh đã có thể thay Lee Jeno đi xem mắt lần nữa rồi. Không ngờ nha, thật không ngờ Lee Haechan lại ngồi sờ sờ ngay trước mắt mình.

Jung Jaehyun trên bục giảng đã bắt đầu điểm danh, khi gọi đến "Huang Renjun", Lee Haechan bên cạnh đột nhiên run lên, thoạt trông hết sức căng thẳng.

Thấy không ai trả lời, Jung Jaehyun nhìn khắp lớp một lượt rồi gọi lại: "Huang Renjun."

Chỉ thấy Lee Haechan bên cạnh giơ tay hô to: "Có."

Ủa?

Na Jaemin nhíu mày.

Lee Haechan buông tay xuống nghiêng đầu sang giải thích với Na Jaemin: "Tôi điểm danh hộ bạn tôi, ừm, Huang Renjun, ừ thì là, bạn tôi, hôm nay Renjun có việc."

Na Jaemin hiểu ra, gật đầu.

Không nghĩ đến người tiếp theo Jung Jaehyun gọi là Na Jaemin, toàn thân Na Jaemin đông cứng, run rẩy giơ tay: "Có."

Lần này đến lượt Lee Haechan nhìn sang bằng ánh mắt khó hiểu, Na Jaemin hết sức bình tĩnh, khẽ chớp chớp mắt giải thích: "Ừ thì Na Jaemin hôm nay cũng có việc, tôi đi học hộ cậu ấy."

Lee Haechan cười cười, răng khểnh nhảy ra chào hỏi với Na Jaemin: "Đúng là trùng hợp quá."

Nhìn răng khểnh thấy đáng yêu đến mức chỉ biết cười ngu ngơ, Na Jaemin nghĩ mình càng ngày càng tin lời ông thầy bói kia rồi.

Song, tối hôm đó Lee Jeno phóng xe máy như bay đến trước cửa nhà Na Jaemin, đập bộp một mảnh giấy lên ngực Na Jaemin, thở hồng hộc nói: "Anh em có tác dụng chứ! Xin được số điện thoại của Lee Haechan thay cậu rồi đó!"

Na Jaemin vừa nhận mảnh giấy vừa nói kháy đối phương: "Là CLB kia lợi hại chứ liên quan gì đến cậu."

"Cho xin đi, là tôi đổ tiền, là tôi đi tìm CLB nhé!" Lee Jeno không phục: "Đúng rồi, tối nay cậu mau chóng nói rõ với người ta đi, nếu còn dùng cái tên Lee Jeno để tiếp xúc đối phương là tôi thu phí bản quyền đấy."

Có số điện thoại rồi, nhìn dãy số được ghi trên mảnh giấy nhớ màu vàng, Na Jaemin nghĩ thầm, giờ này chắc hẳn người ta còn đang ăn cơm, đợi ăn xong rồi gọi.

Na Jaemin ăn cơm tối xong lại nghĩ, nhỡ Lee Haechan đang tắm thì sao? Đợi tắm xong hãy gọi thì hơn.

Na Jaemin tắm xong lên giường ngồi ngẩn người đến mười giờ tối, nhưng lấy được số điện thoại rồi, chẳng cam lòng đi ngủ, nếu trong tối nay không gọi vào số điện thoại kia thì chắc chắn anh sẽ mất ngủ.

Nghĩ đi nghĩ lại mãi cuối cùng vẫn bấm gọi, điện thoại đổ chuông hồi lâu mới được kết nối, Na Jaemin cầm điện thoại bằng một tay, tay kia hồi hộp đến mức túm chặt chăn bông: "Xin chào, Lee Haechan phải không ạ?"

"Đúng thế, ai đấy?"

Lạ thật, giọng nói trong điện thoại khác hoàn toàn với giọng nói mình nghe thấy mọi lần, âm thanh trong điện thoại mềm hơn, ngữ điệu nghe có vẻ rất thiếu kiên nhẫn.

Nhỡ đâu Lee Haechan bị cảm cúm thì sao?

Thế là Na Jaemin lại lên tiếng: "Tôi là Lee Jeno, hôm nay lúc chúng ta đi học..."

"A! Ai bảo cậu ra đòn trước!" Đầu bên kia hình như đang chơi game, đột ngột ngắt lời Na Jaemin, dường như chợt nhận ra mình đang nói chuyện điện thoại nên đáp bừa hai câu: "Lee Jeno là ai, không quen, cúp máy đây!"

Na Jaemin còn chưa kịp mở miệng nói thêm câu nào, điện thoại đã bị bên kia tắt thẳng, tiếng nhạc nền trò chơi ồn ào cũng theo đó biến mất, giờ thì hai tai Na Jaemin được yên tĩnh.

Chuẩn là Lee Haechan, nhưng Lee Haechan này không phải Lee Haechan kia.

Na Jaemin nuốt nước miếng.

CLB dởm gì thế, tìm người thôi mà cũng tìm sai được, Lee Jeno mất tiền vô ích, thật là xúi quẩy.

Thôi vậy, đợi mấy hôm nữa học môn tự chọn thì trực tiếp hỏi cậu bạn Huang Renjun xin thông tin liên hệ của Lee Haechan.

Na Jaemin bấm xóa ghi chép cuộc gọi mới nhất, ngã người nằm xuống gối.

-

Kết quả sang tuần thứ hai đến lớp Kinh tế học vi mô của Jung Jaehyun, Na Jaemin lại gặp được Lee Haechan ngồi một mình cuối lớp, anh cấp tốc chạy tới chọc chọc người Lee Haechan: "Hi, cậu lại... đi học hộ bạn à?"

Lee Haechan nhìn thấy Na Jaemin cũng sững ra, sau đó gãi đầu gãi tay nói: "Đúng thế, gần đây Renjun có chút việc bận, mỗi buổi đều do tôi đi học hộ."

Nói xong lại hỏi Na Jaemin: "Cậu cũng đi học hộ bạn cậu à? Xem ra cậu ấy cũng bận nhỉ."

Na Jaemin gật đầu như giã tỏi: "Đúng thế, Jaemin thật sự rất bận, tôi học hộ cậu ấy một buổi, cậu ấy mời tôi ăn một bữa."

Học đến nửa buổi, Na Jaemin cầm bút bi nguệch ngoạc trên giấy nháp hồi lâu mới dám hỏi nhỏ một câu mà lòng đầy thấp thỏm: "Hết buổi học đi ăn trưa cùng nhau nhé?"

"Được thôi." Lee Haechan giơ tay làm động tác ok.

Nhằm không để Lee Haechan thấy mình quá mức kỳ quặc, mọi lần Na Jaemin cho gấp ba rau thơm vào bát malatang nhưng hôm nay chỉ cho một lượng vừa đủ, mới ăn được hai miếng, đột nhiên có người sau lưng vỗ vào mình, vỗ mạnh đến mức suýt chút nữa thì phun cả viên khoai môn vừa bỏ vào miệng.

"Hay lắm Na Jaemin, ăn malatang mà không gọi tôi?" Lee Jeno không biết sống chết, không nhìn thấy Na Jaemin đang điên cuồng đánh mắt ra hiệu.

Lee Jeno liếc thấy Lee Haechan nét mặt ngỡ ngàng phía đối diện, lại chọc chọc người Na Jaemin: "Đây là?"

"Lee Haechan." Na Jaemin cam chịu, dứt khoát từ bỏ giãy giụa.

Lee Jeno cười cười, ồ Lee Haechan.

Khoan đã, Lee Haechan?

Sau khi nhận ra cậu ấy quay đầu nhìn Na Jaemin, chỉ thấy Na Jaemin trưng ra bộ dạng thấy chết không sờn, bấy giờ Lee Jeno mới biết hình như mình đã làm việc xấu.

Bên này Lee Jeno thấy không ổn đang định đánh bài chuồn, bên kia đột nhiên có một người chạy vọt qua bổ nhào vào người Lee Haechan, còn luôn miệng kêu la: "Renjun ới Renjun ời, Renjun vì sao không trả lời tin nhắn của tôi, với lại ăn malatang còn không gọi tôi!"

Na Jaemin nghĩ thầm, ô cái chất giọng cao vút này giống hệt với âm thanh nghe được trong điện thoại hôm đó.

Nhưng kỳ lạ ghê, tại sao người này lại nhìn Lee Haechan mà gọi Renjun?

Huang Renjun tự xưng là Lee Haechan thực ra là Huang Renjun, Na Jaemin tự xưng là Lee Jeno thực ra là Na Jaemin, hai người ngơ ngác nhìn nhau, giờ phút này bỗng chốc hiểu ra tất cả, sau đó hai người cùng đặt thìa xuống, cảm giác không cách nào ăn tiếp bữa malatang này được nữa.

Thế nên?

Lee Haechan không phải Lee Haechan, Lee Jeno không phải Lee Jeno.

Thế nên?

Huang Renjun là Huang Renjun, Na Jaemin là Na Jaemin.

Thế nên?

Thế nên hai bên đều đi xem mắt thay người khác.

Huang Renjun cảm thấy tan vỡ, vì sao lại thành ra thế này, mình thay Lee Haechan đi xem mắt thôi đã thành, sao đối phương cũng là đi xem mắt thay vậy!

Na Jaemin vui mừng hết cỡ, tuyệt quá, như thế này thì hai người đều lừa gạt đối phương, chẳng phải hòa nhau rồi sao!

Huang Renjun túm cổ Lee Haechan gào lên giận dữ: "Aaaaa tại sao cậu lại nhất định đến tìm tôi vào lúc này chứ!!!"

Na Jaemin kéo vai Lee Jeno lại gần khen ngợi: "Jeno tốt, anh em tốt, hôm nay cũng may mà cậu đến tìm tôi, cảm ơn cậu nhiều, cảm ơn nhé!"

Sau đó Huang Renjun và Na Jaemin đưa mắt nhìn nhau, Na Jaemin tươi cười hớn hở: "Renjun còn đói không?" Mới ăn được hai miếng malatang, không đói mới lạ, Huang Renjun gật đầu: "Có chút." Nói xong hai người bỏ đi thẳng, để lại Lee Haechan và Lee Jeno ngơ ngác nhìn nhau.

Dẫu sao Lee Haechan cũng là người từng trải, cậu duỗi tay ra chào hỏi phá tan sự im lặng: "Xin chào, xin chào, thì ra cậu chính là đối tượng xem mắt của tôi, nghe danh đã lâu." Đương nhiên Lee Jeno cũng không hề kém cạnh, nhanh chóng nở nụ cười bắt tay Lee Haechan: "Nào có, nào có, hóa ra cậu là Haechan."

"Có duyên thế này, hay là cùng ăn một bữa nhé?"

"Được thôi, ăn gì nào, tôi ăn gì cũng được."

"Vậy ăn canh kim chi đi!"

Lee Jeno dựng ngược lông mày: "Ngoại trừ canh kim chi thì ăn gì cũng được."

-

Về sau hai người yêu nhau như một điều hiển nhiên, một ngày nọ nói đến chuyện tại sao lại đi xem mắt thay hai tên ngu ngốc kia, Na Jaemin khẽ ho một tiếng mang tính chiến thuật: "Lee Jeno nói sẽ bao anh uống Americano một tháng, điều kiện hấp dẫn như thế, anh không cách nào từ chối được."

"Thế cũng... không thể ăn mặc rách rưới đi xem mắt như vậy chứ?" Huang Renjun nhớ lại cách ăn mặc của Na Jaemin ngày ấy mới dè dặt hỏi.

Na Jaemin nghiến răng nghiến lợi hai tay nắm chặt thành nắm đấm: "Rõ ràng khi đó em còn nói rất nghệ thuật, em rất tán thưởng!"

Huang Renjun đập bàn cãi lại: "Lúc đấy trông anh kiêu căng như con chim công xòe đuôi, đương nhiên em chỉ đành nói xuôi theo anh thôi!"

"Lúc ấy anh ăn mặc như thế rồi mà rụt rè nhút nhát thì chẳng hóa tự vả!"

"Sao em lại cãi nhau với anh chuyện này chứ!"

"Vậy không nói chuyện này nữa." Na Jaemin chột dạ sờ sờ mũi: "Thế sao em lại đi xem mắt thay Lee Haechan?"

Huang Renjun ho khụ một tiếng: "Gì nhỉ, Lee Haechan nói nếu em đi xem mắt thay cậu ấy thì lần tới cậu ấy sẽ đi cùng em xếp hàng qua đêm giành mua goods moomin bản giới hạn."

"À ờ, tốt." Na Jaemin chìa tay ra: "Về sau đừng nói chuyện này nữa, chúng ta bắt tay giảng hòa đi."

Huang Renjun vươn tay nắm cổ tay Na Jaemin, khẽ lôi về phía mình, Na Jaemin bị kéo qua, sau đó Huang Renjun hôn lên môi Na Jaemin một cái nhanh như chớp.

Hôn xong còn nói đến là quang minh chính đại: "Được rồi, bắt tay giảng hòa."

Na Jaemin chớp chớp mắt, nhìn tai Huang Renjun bỗng chốc đỏ lên vô cùng đáng ngờ, không nhịn được giơ tay đụng vào vành tai đỏ ửng: "Tai Renjun đỏ rồi này."

"Đâu có."

"Có mà."

"Không có!"

"Có thật mà." Na Jaemin bật cam trước điện thoại: "Renjun tự nhìn mà xem."

"Còn lâu mới nhìn." Huang Renjun muốn trốn nhưng bị Na Jaemin kéo lại hôn thật mạnh, trong lúc đó còn nghe thấy tiếng bấm máy ảnh.

"Na Jaemin sao anh chụp lén!"

Cho dù bị Huang Renjun kẹp cổ thì Na Jaemin vẫn cười hết sức rạng ngời, vẫy vẫy điện thoại trước mặt Huang Renjun: "Có rồi, bức ảnh đầu tiên chụp cùng Renjun."

"Không được!" Huang Renjun muốn cướp điện thoại: "Nhất định chụp xấu mù!"

"Ảnh do Na Jaemin chụp có lý nào lại xấu được!" Na Jaemin nói năng hùng hồn, sao có thể công kích kỹ năng chụp ảnh của một thợ chụp ảnh như anh chứ!

"Không biết đâu, mau xóa đi cho em."

"Không đấy."

"Đưa đây!"

Huang Renjun vẫn muốn cướp điện thoại thì bỗng điện thoại đổ chuông, vừa bấm nghe máy, tiếng nức nở của Lee Jeno trong điện thoại vọng ra: "Jaemin à... mẹ tôi lại bắt tôi đi xem mắt..."

Còn chưa dứt lời, Na Jaemin chỉ ném cho một câu "Tôi và Renjun đang cãi nhau, để lát nữa nói sau" xong thì cúp máy.

Huang Renjun giận đùng đùng: "Gì thế, làm như em ngang ngược lắm không bằng."

"Nào có." Na Jaemin mở khóa điện thoại, bấm mở album ảnh: "Renjun đẹp lắm, chụp sao mà xấu được."

"Có phải sau này không chụp ảnh cùng anh nữa đâu."

"Đây là bức ảnh đầu tiên mà." Na Jaemin sáp lại gần, đỉnh đầu cố tình dụi dụi vào cằm Huang Renjun: "Lần đầu tiên Renjun chủ động hôn anh, đáng để lưu giữ lại."

Mấy ngày sau Na Jaemin chợt nhớ ra chuyện Lee Jeno đi xem mắt, hỏi Lee Jeno chuyện thế nào rồi, Lee Jeno còn đang mải chơi game, đáp một câu rất thờ ơ: "Giải quyết xong rồi."

"Giải quyết như thế nào?" Na Jaemin tò mò.

"Haechan đi thay tôi rồi." Lee Jeno không hề rời mắt khỏi màn hình máy vi tính: "Cậu ấy dẫn đối tượng xem mắt đi chơi game cả ngày, còn ăn ba bữa canh kim chi, hôm ấy về đối phương tuyên bố cả đời này không muốn gặp lại Lee Jeno."

Na Jaemin toát mồ hôi hột, bỗng thấy lúc trước mình đi xem mắt không gặp phải Lee Haechan đúng là may mắn.

Hết.


_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun