⋆ටᆼට⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:

- Moon Taeil: Sếp tổng của phòng thu nợ nhân sinh, có quyền nắm giữ quản lý danh sách họ tên và la bàn nhân sinh, bản thể là Kỳ Lân đen tuyền toàn thân, vì là người trấn giữ phòng thu nợ nên không hay tham gia hành động, nhưng một khi tham gia hành động chân chính thì cũng là khi nhân gian xuất hiện sát khí cực mạnh.

- Huang Renjun: Cáo Quỷ ngàn mặt, bản thể là cáo đỏ, có thể biến hóa ra muôn vàn khuôn mặt khác với bản thể, sở trường ngụy trang và dịch dung.

- Na Jaemin: Quỷ Sai, bản thể là ác quỷ hấp thụ ngàn vạn oan hồn oán niệm, là Khâm Sai lôi hồn phách người chết về cõi âm, cũng có thể dắt cả hồn phách người sống.

"Có duy nhất một tội, một tội thôi, đấy là tội ăn cắp, mọi tội khác đều là biến thái của tội ăn cắp. Khi con giết một người con ăn cắp một cuộc đời, con ăn cắp quyền làm vợ của một người đàn bà, cướp cha của lũ trẻ. Khi con nói dối là con ăn cắp quyền của ai đó được biết sự thật. Khi con lừa bịp, con ăn cắp quyền được ngay thẳng." - Người Đua Diều - Khaled Hosseini

Phòng thu nợ nhân sinh tức là thu lại những món nợ bị đánh cắp mà chưa hoàn trả, sau đó xóa tên kẻ phạm tội trên danh sách nhân sinh.

* Lưu ý:
- Bản dịch đoạn trích Người Đua Diều lấy từ bản sách tiếng Việt do Nhã Nam phát hành, mình chỉ copy trên mạng thôi.
- Phòng thu nợ nhân sinh là một series dài kỳ có xuất hiện đủ 23 thành viên NCT, có giới thiệu đủ thiết lập nhân vật của 23 thành viên, mỗi truyện là một oneshot viết về một cặp đôi riêng biệt, mình chỉ dịch phần của NaJun nên cũng chỉ dịch giới thiệu các nhân vật xuất hiện trong phần này. Thực ra bạn tác giả cũng mới viết có mỗi một phần của NaJun.
- Trong truyện có những đoạn miêu tả máu me kinh dị, có chi tiết giả gái, cần cân nhắc trước khi đọc. Tuy hơi kinh dị nhưng tình cảm của hai anh thì ngọt như mật vậy.


⋆ටᆼට⋆

[NAJUN] DƯỚI LÀN VÁY

"Hai đứa lại đi đâu chơi vậy, nhân gian đang mưa hay sao mà người ướt đẫm thế?"

Moon Taeil ngồi trên ghế xoay tròn một vòng, đến khi quay lại thì trên người đã có thêm hai chiếc khăn mặt, ném lên đầu Huang Renjun và Na Jaemin, che đi nét mặt cười hihi của hai người. Anh hối hận vì đã hỏi, thật sự, khỏi cần nghĩ cũng biết chắc chắn hai người chạy xuống nhân gian hẹn hò, trước khi phải tận mắt chứng kiến Na Jaemin kéo người vào lòng mình lau tóc cho đối phương, Moon Taeil lẳng lặng nhìn đi chỗ khác.

La bàn treo trên tường tựa như mặt trời bỗng dưng vang lên hai tiếng cùm cụp, tiếp theo bắt đầu kêu cót két xoay theo hướng ngược lại, hết sức rõ rệt trong văn phòng vắng vẻ, đồng thời thu hút ánh mắt của ba người.

Moon Taeil lật mở quyển danh sách dày bằng ba ngón tay bên cạnh, híp mắt lục tìm hồi lâu trên mặt bàn. Sau đó anh chìa một ngón tay chậm rãi xóa một cái tên trên đó. Hai chữ "Lâm Vanh" chớp mắt hóa thành hư vô.

"Đi đi." Anh vẫy tay với Huang Renjun và Na Jaemin mà chẳng hề ngẩng đầu.

Làn khói đen do Quỷ Sai hóa thành cuốn lấy Cáo Đỏ nhỏ nhắn xinh xắn, thoáng cái đã chui vào lỗ hổng trên sách.

Huang Renjun từng đến trung tâm thương mại của nhân gian rất nhiều lần, thật ra cậu và Na Jaemin đều không cần ăn uống, Huang Renjun thích kẹo đủ mọi màu sắc bán dưới tầng một trung tâm thương mại, Na Jaemin là quỷ, ăn đồ ăn tại nhân gian cũng chẳng nếm ra được mùi vị, nhưng vẫn mua cho Huang Renjun kẹo dẻo mà cậu thích ăn hết gói này đến gói khác.

Huang Renjun ôm túi giấy đựng đầy kẹo dựa sát vai Na Jaemin, trong miệng cậu đang nhai cả nắm kẹo liền, sau đó Na Jaemin xoa đầu cậu, bảo cậu nhìn về phía thang cuốn.

Một cô gái mặc váy ngắn xếp li đứng trên thang cuốn cúi đầu nghịch điện thoại, gã đàn ông đứng dưới một bậc đằng sau đội mũ đen đeo khẩu trang đen, đôi mắt ẩn giấu sau lớp ngụy trang, tầm mắt đảo quanh trên mông đùi cô gái, gã đứng cực gần.

Huang Renjun nhìn cái túi gã xách trên tay còn định đưa sát về phía trước, bất mãn xùy một tiếng, định đứng lên nhưng bị Na Jaemin ôm eo ấn ngồi im.

Thang cuốn lên đến nơi, cô gái cất điện thoại vào túi xách, quay đầu liếc nhìn đầy cảnh giác, sau đó bước đi nhanh hơn, đi về phía một cửa hàng, trong đó có bạn đang đợi cô. Gã đàn ông ăn mặc kín mít không đuổi theo đến cùng mà bước lên thang cuốn bên cạnh biến mất khỏi tầm mắt của họ.

Huang Renjun nuốt kẹo trong miệng xuống ực một tiếng.

Cậu và Na Jaemin đưa mắt nhìn nhau, đồng thời đứng dậy đuổi theo. Nếu lúc này có người nhìn hai người thì chắc chắn sẽ không dám tin vào mắt mình, Na Jaemin đi dần đi dần rồi càng ngày càng trở nên trong suốt, thẳng đến khi hoàn toàn tiêu tan, dường như bàn tay mà Huang Renjun đang nắm không tồn tại.

Tại nhà vệ sinh nữ trên tầng hai trung tâm thương mại.

"Trong này còn một gian không có người, cậu cầm túi xách giùm tớ, đợi tớ ra rồi cậu vào." Tiếng cô gái quanh quẩn trong nhà vệ sinh, cô nhét túi xách cho người bạn đi cùng, mở cửa gian vệ sinh không khóa kia ra.

Cô chỉ mải chiến đấu với thắt lưng hơi chặt của mình nên không phát hiện dưới sàn gian vệ sinh có một chiếc camera chầm chậm nhô ra.

Na Jaemin khoanh tay đứng trong gian vệ sinh, nhìn con người tên Lâm Vanh trước mặt đang cố gắng đưa dụng cụ quay chụp trộm đã chuẩn bị sẵn xuống dưới sàn bên kia, mắt gã nhìn chằm chằm hình ảnh truyền lại trên màn hình hiển thị. Gã không nhìn thấy Na Jaemin, trong mắt loài người Na Jaemin trong suốt.

"Khụ."

Khi bạn ở trong nhà vệ sinh một mình mà nghe thấy một tiếng ho đến từ không khí, bạn sẽ nghĩ đến cái gì?

Truyện ma được tạo ra trong tình huống không cố tình. Vốn dĩ ý định của Na Jaemin chỉ là khiến cô gái trong gian vệ sinh kia cảnh giác thôi, mà quả nhiên cô đã cảm thấy khiếp sợ vì âm thanh của người khác giới không nên xuất hiện trong nhà vệ sinh nữ, tiếng kim loại va chạm vì thắt lưng được cài lại một cách gấp gáp vang lên trong hoảng loạn, đôi mắt Quỷ Sai cong lên một trăm tám mươi độ, nhìn gã đàn ông sợ đến mất hết hồn vía bởi tiếng ho nhẹ bên tai, camera sắp được đưa sang bên kia bị một bàn tay run rẩy đập xuống sàn.

Na Jaemin lùi về sau chầm chậm bay đi.

"Thì ra kẻ khốn nạn cũng tin vào sự tồn tại của ma quỷ." Huang Renjun khoanh tay đứng ngoài cùng, cảm thán. Trong nhà vệ sinh nữ chợt truyền ra tiếng lạch cạch cực to, cậu nhún nhún vai. Cô gái mặc áo măng tô màu hồng nhạt hoàn toàn không nhìn ra tính cách, giây phút hoảng hốt ngắn ngủi qua đi cô liền hùng hổ đẩy cửa gian vệ sinh của mình ra, chân đeo giày cao gót đạp thẳng vào cửa gian vệ sinh đóng chặt bên cạnh chẳng hề nể nang.

Huang Renjun tin chắc nếu không phải sợ tội phá hoại của công thì cô sẽ đạp đến khi cánh cửa rụng xuống mới thôi.

"Hắn ta đã sợ." Na Jaemin dắt tay Huang Renjun, chầm chậm đi ra bên ngoài trung tâm thương mại ồn ào tiếng người: "Nhiệm vụ của chúng ta sắp hoàn thành rồi."

"Khiến hắn ta sợ hơn đi, sợ đến mức ám ảnh tâm lý."

Cách hiệu quả nhất khiến kẻ phạm tội chấm dứt hành động tội ác không phải là tuân thủ nguyên tắc trừng phạt mà là khiến kẻ đó sợ hãi tuyệt đối.

Huang Renjun đứng ngoài cửa quán bar tách biệt với tiếng nhạc đinh tai nhức óc và ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ tím vàng bên trong, nhíu mày. Cậu cố gắng kéo chân váy ngắn chưa tới đầu gối xuống dưới thêm chút, thuận tiện kéo đai yếm sắp tuột lên vai, sau đó lườm một cái sắc lẻm trong ánh mắt dính chặt như hũ mật ong của Na Jaemin: "Đã hơn một trăm năm không giả gái đi thi hành nhiệm vụ rồi!"

Nhưng sắc đẹp của Cáo Quỷ ngàn mặt đâu thể chối từ. Cho dù ngoài miệng luôn than phiền không ngớt nhưng mặt Huang Renjun vẫn dần dần hóa thành khuôn mặt một cô gái tương tự mà cũng không hoàn toàn giống với cậu, mái tóc dài uốn xoăn gợn sóng, váy ngắn mềm mại nhưng không dài, trang điểm rất đậm nhưng đôi mắt đơn thuần, nhìn giống gái quán bar đợi người đến gần bắt chuyện.

Nhưng cậu bị Na Jaemin "hái" trước rồi. Huang Renjun ngồi trên ghế cao, nghiến răng nghiến lợi chỉnh lại tóc tai quần áo lộn xộn trên người mình. Mục tiêu của hai người còn chưa xuất hiện, Na Jaemin đã kéo cậu đến ghế sofa trong góc hôn cậu một trận mãnh liệt.

Ngài Moon quản lý phòng thu nợ không nên kêu hai người cùng nhau đi thực hiện nhiệm vụ. Huang Renjun đã nghĩ vậy khi được tha cho đôi môi tạm nghỉ để thở. Hai người hôn rồi hôn suýt chút nữa đã lau súng cướp cò, rất nhiều người làm loại chuyện này trong quán bar, thế nên hoàn toàn khỏi cần lo ánh mắt xung quanh, Na Jaemin đẩy người vào một góc tối gặm cổ cáo nhỏ của mình, một tay vén váy ngắn đến đáng thương của Huang Renjun luồn vào trong sờ đùi cậu, thi thoảng có người chú ý đến họ vừa đi ngang qua vừa khẽ huýt sáo ngả ngớn, mặt Huang Renjun hơi đỏ, nhưng Na Jaemin cứ muốn vén váy cậu lên xoa nắn đùi cậu, thậm chí ủi vào bắp đùi để lại dấu răng hồng hồng. Cuối cùng khi cổ Huang Renjun từ từ đỏ lên mới tha cho cậu, nhưng lại kéo yếm của cậu xuống nhẹ nhàng cắn một cái trước ngực.

"Muốn khi về nhà Renjun cũng mặc như thế này." Khi Na Jaemin vùi trước ngực cậu làm nũng đã nói như thế. Huang Renjun đỏ mặt xù lông bắt hắn buông ra mà không để ý cánh tay mình đã vòng quanh cổ Na Jaemin theo bản năng.

"Mặt Renjun hiện tại không phải mặt thật, rất muốn ngắm Renjun mặc váy khi biến về dáng vẻ ban đầu." Na Jaemin thở ra hơi nóng phả hết vào ngực cậu. Huang Renjun hung dữ túm một nắm tóc hắn kéo kéo, mục tiêu đã xuất hiện trong quán bar, cả hai đều cảm nhận được.

Huang Renjun không đẩy Na Jaemin ra được. Cậu dùng sức cắn cánh tay Na Jaemin chống bên cạnh đầu mình, sau đó đạp chân vùng vẫy thoát ra, chạy đến bên quầy bar.

Cậu ngồi trên ghế cao, khe khẽ đung đưa chân. Giày cao gót màu đỏ cũng đung đưa, bị ánh đèn xanh tím bao trùm trong sức nóng, màu đỏ trên người Huang Renjun rất giống một chú cáo lông đỏ cháy hừng hực giữa nền tuyết.

Cậu lại chỉnh lại đai yếm của mình một cách lẳng lơ, kéo nó về quỹ đạo. Ánh mắt xung quanh rực lửa, nhưng Huang Renjun bình tĩnh rút một điếu thuốc lá giả trong túi xách ra ngậm trong miệng, đó là một chiếc kẹo được làm giống y như thật. Cậu không hề cảm thấy khó chịu, cậu biết trong số những ánh mắt rực lửa kia còn xen lẫn đôi mắt quỷ lạnh lùng bình tĩnh nhưng giúp cậu an tâm của Na Jaemin.

"Cô gái, có người đeo khẩu trang cứ nhìn cô mãi đấy." Bartender xoay cái chai ra một bông hoa, sau đó rơi vào trong tay vững vàng: "Nếu có vấn đề thì có thể gọi bảo vệ, chỗ chúng tôi là quán bar đàng hoàng." Cậu Bartender đẩy ly cocktail Martini đẹp mắt đến trước mặt Huang Renjun, đồng thời còn cười với cậu.

"Cảm ơn đã nhắc." Huang Renjun mỉm cười ngẩng đầu, vươn tay ra nhận cái ly xinh xắn kia, thuận tiện xòe tay khẽ lắc một cái không ai có thể nhận ra. Khói đen tăm tối giữa chân mày cậu Bartender lập tức hóa thành hư vô. Sáng hôm sau tan làm về nhà cậu ấy cảm nhận được cơ thể mình có thay đổi, tình trạng mất ngủ và chóng mặt đau đầu do mấy hôm trước về quê giỗ tổ bị cô hồn dã quỷ nhập vào người gây ra đã hoàn toàn không còn tồn tại.

Đây là cách Huang Renjun báo đáp câu nhắc nhở thiện chí của đối phương.

Còn về người đeo khẩu trang kia là ai, Huang Renjun bĩu môi hết sức khinh thường. Cậu và Na Jaemin đều cảm nhận được sự tồn tại của gã trước cả cậu Bartender.

Váy quá ngắn, ngắn đến mức Huang Renjun chỉ khẽ cử động cũng để lộ hết đùi. Cậu chống người dậy giả vờ hứng thú đi xem vỏ chanh hình xoắn ốc xinh đẹp trên ly, cơ thể uốn lượn thành đường cong quyến rũ, mông hơi nhấc lên khỏi ghế cao, cậu đang đợi con mồi đến gần. DJ đổi nhạc, đám người đồng thời xao động, càng ngày càng đông người chen đến bên quầy bar, nhằm điểm tô cho không khí thêm nổi bật mà khói phun cạnh sân khấu từ từ lan ra, chẳng mấy chốc đã bay đến chỗ quầy bar.

Có một loại camera cực nhỏ, nó được giấu trong đủ mọi loại đồ vật có thể mang theo bên người, ví dụ đồng hồ đeo tay, ví dụ cửa tay áo, ví dụ túi xách.

Con mồi thậm chí còn chẳng thay đổi công cụ gây án. Mặc dù biển người chen lấn nhưng Huang Renjun tin chắc gã còn chưa to gan tới mức dám trực tiếp đụng vào người mình. Mép túi xách màu đen hơi hơi lại gần Huang Renjun, dường như ngay một giây sau đó sẽ chạm đến đùi cậu.

Camera rất nhỏ được cất giấu rất kỹ. Cảm giác bị rình mò. Khi camera nhắm thẳng vào bộ phận nhạy cảm của bạn, sống lưng như có con rắn nhỏ lè lưỡi đang trườn lên trên. Huang Renjun đột ngột đặt ly Martini xuống. Thủy tinh và mặt bàn va chạm vang lên tiếng một tiếng giòn tan, làm cho con mồi sợ hãi. Ngay sau đó cậu bỗng đứng bật dậy quay đầu mỉm cười với gã đàn ông từng định chụp lén trong nhà vệ sinh nữ.

Huang Renjun và Na Jaemin đã từng cảnh cáo gã. Khi những bức ảnh gã chụp lúc hoảng loạn trong nhà vệ sinh nữ được đem ra kiểm tra tỉ mỉ chỉ có thể nhìn thấy một màu đen thui, màu đen kỳ dị trong mắt người như đang chầm chậm chảy xuống, đủ để khiến con người sinh ra cảm giác sợ hãi. Nhưng rất rõ ràng gã chẳng hề hối cải, nếu không Huang Renjun cũng đâu thể đợi được hắn.

Cáo Quỷ mỉm cười với con người. Mặt cậu vốn là khuôn mặt con gái xinh đẹp quyến rũ, trong tiếng ồn ào xung quanh gã chỉ có thể nhìn thấy mắt cậu, Lâm Vanh hốt hoảng kinh hồn, nhìn đôi mắt "người phụ nữ" nhỏ nhắn xinh xắn trước mắt từ từ không còn lòng trắng, những tiếng nhạc điệu nhảy vang dội điên cuồng kia bất thình lình xẹt qua bên tai tựa thủy triều rút xuống biển, như bị bao phủ trong một hợp chất trung gian không thể nhìn không. Khoảnh khắc đó cả thế giới tĩnh lặng và cũng rất đáng sợ. Khuôn mặt Huang Renjun trong mắt gã dần trở nên méo mó nứt ra thành miệng cáo nhọn hoắt và đôi mắt không có lòng trắng, khóe môi nhếch lên phun ra âm hồn màu tím, tăm tối dày đặc quấn quanh, răng cáo sắc bén.

Điều đáng sợ hơn nữa là cáo cười với hắn, sau đó cơ thể phụ nữ thon thả với đầu cáo cực to đầy lông lá bước tới. Lâm Vanh sợ chết khiếp, gã liều mạng lùi về sau nhưng đập mạnh vào nhân viên phục vụ, rượu hắn ra khắp người gã, những thanh niên trai gái bị vạ lây trợn trừng mắt lườm gã, mà gã thì chẳng thể để ý tới. Huang Renjun vẫn đang đến gần gã. Con người này dường như không hiểu vì sao người khác không ai giúp gã trốn chạy, mà điều gã không biết là trong mắt người xung quanh Huang Renjun vẫn là một gái rất xinh đẹp.

Chỉ có ác nhân mới nhìn thấy ác quỷ.

Huang Renjun chỉ đi năm bước thì dừng. Con người trước mặt cậu đã bị dọa sợ đến mức đồng tử giãn to, cậu nghĩ mình đã gần hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Cáo Quỷ chịu trách nhiệm đem lại cho gã nỗi sợ đầu tiên. Họ cũng không phải hoàn toàn không biết đạo làm người, nếu lúc đó gã chịu kiềm chế bớt lại thì có lẽ phòng thu nợ sẽ tha cho gã, chỉ tạo ra một vài chướng ngại trong cuộc sống sau này của gã mà thôi, đó là luật do Kỳ Lân dịu dàng đặt ra. Dù sao họ cũng phải cho con người dễ mắc sai lầm một giới hạn sai lầm nhất định.

Na Jaemin nấp trong góc, ngay sau đó bay ra ngoài quán bar theo gã đàn ông bị dọa sợ tới nỗi hồn vía lên mây. Song gã vẫn không vứt chiếc túi xách màu đen kia, Na Jaemin nhìn rồi cười rất trào phúng. Hắn im lặng bay trong bóng tối, con người này vừa nhát như cáy mà vừa to gan lớn mật. Gã đã bị bản thể của Huang Renjun dọa cho cả người run như cầy sấy, nhưng khi còn chưa về đến nơi ở đã sốt ruột lục chiếc túi xách, tìm được camera từng đưa xuống dưới váy Huang Renjun.

Gã vẫn định xem thử những bức ảnh chụp trộm. Na Jaemin khoanh tay phì cười giễu cợt, âm thanh rõ rệt trên con đường không người nửa đêm. Điều này khiến sống lưng Lâm Vanh đông cứng. Nhưng Na Jaemin đã đánh giá thấp lá gan của gã, gã chỉ đứng đó một lúc đổ mồ hôi hột toàn thân rồi tiếp tục hành động, kết nối camera với điện thoại, lật xem ảnh chụp vừa rồi.

Có lẽ hắn tưởng mình có thể nhìn thấy váy đỏ dưới váy Huang Renjun. Na Jaemin nghiêng đầu, sau đó huýt sáo vang dội.

Đừng nhìn xuống vực thẳm, vì biết đâu trong vực thẳm có móng vuốt của ác quỷ.

Những bức ảnh mới này vốn nên chụp được dưới váy Huang Renjun, tất cả không một ngoại lệ đều đen thui, nứt ra một khe màu trắng theo tiếng huýt sáo của Na Jaemin, bộ xương màu trắng, đôi mắt rỉ máu, tóc tai rối bù, trông như sắp gạt kẽ hở trên bức ảnh nhảy vọt ra ngoài, hốc mắt đen thâm sâu phun ra máu mang theo cả mùi tanh. Đỉnh điểm khiến tinh thần sụp đổ là khi rất nhiều đầu lâu lúc nhúc cùng nhau nhếch mép lên cười, từng cái đầu một, đôi mắt không có đồng tử đỏ lòm màu máu, hai hàm răng há ra, hệt như đôi mắt rình trộm nơi bí ẩn trong bóng tối. Khi đám đầu lâu xương sọ ráng vươn tay ra, Lâm Vanh thẳng thừng ném sạch mọi thứ trong tay đi, bỗng gã co giật ngã ngửa trên đường, lúc này gã cảm giác trong bóng tối xung quanh toàn những đôi mắt đã mở hoặc sắp mở, không có lòng trắng, chảy ra chất lỏng màu đỏ tươi dính nhớp, hoặc là đang chuyển động như thể chế giễu, vô vàn đôi mắt đều đang tập trung nhìn hết vào hắn.

Na Jaemin ngưng tụ thành thực thể, sau đó kéo đám tiểu quỷ của địa phủ từ trong ảnh ra, đưa về lòng đất. Diện mạo của tiểu quỷ không đáng sợ, chúng chỉ là thể lưu không định hình như những đám sương trắng, nhưng kẻ lòng dạ độc ác thì sợ hãi vô cùng, bạn nhìn thấy chúng có dáng vẻ ra sao thì trái tim bạn cũng có dáng vẻ như thế.

Những việc còn lại cần giao cho con người tự giải quyết. Na Jaemin xách cổ áo gã đàn ông đã gần như không còn ý thức, bay thẳng đến đồn cảnh sát, ném cả người cả túi xách có chứa bằng chứng phạm tội trước cổng.

Cáo đỏ nhảy nhót xuyên qua bóng đêm đáp xuống bên người hắn. Hai người cùng túm lấy một vài thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy từ trên người Lâm Vanh, đó là nỗi sợ của gã, là thứ cần dùng để trả nợ, chỉ khi mang về mới có thể báo cáo kết quả. Khi gã rình trộm người khác là gã ăn cắp sự riêng tư của người ta. Gã nợ rất nhiều cô gái món nợ đó, chung quy đều phải trả.

Có lẽ phải cần cả đời. Nhưng phòng thu nợ không cần quản nữa, họ đã dùng cách của riêng mình để xóa một món nợ trên sổ nhân sinh, gạch bỏ một cái tên.

Moon Taeil khép lại quyển danh sách đặt trở về giá sách. La bàn chuyển động cót két trở nên yên tĩnh.

"Ta biết chắc chắn ngày mai mi sẽ lại kêu." Anh nhìn vào la bàn xòe tay nhún vai chẳng hề gì: "Ta chỉ cần suy xét xem nên để ai đi đòi nợ thôi."

Hết.

Một chiếc fic tạm biệt/tiễn vong tháng cô hồn ^^

_______
Permission:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun