-E-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đẹp lạ thường, khi Na Jaemin đạp xe hồng hộc về đến cổng nhà, nắng chiều vẫn nghiêng nghiêng trên mái hiên tạo ra bóng râm nhỏ.

Ngửi thấy mùi cơm thơm nức mũi quen thuộc từ trong nhà bay ra, Na Jaemin vội vội vàng vàng đạp bay đôi giày dưới chân ra, hô to về phía bếp: "Mẹ ơi con đi tắm đây!"

Nói xong không đợi bà Na trả lời đã bay ngay vào phòng tắm nhanh như một cơn gió, nhanh chóng lột sạch đồ trên người rồi ngâm mình vào nước nóng, hoàn toàn không nhận ra còn có người đang ngồi trong phòng khách.

Bà Na ở trong bếp nhô đầu ra đã không thấy bóng dáng Na Jaemin đâu nữa, bà Na và bà Huang đang ngồi trong phòng khách đưa mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ nói: "Tính thằng bé Jaemin cứ hấp ta hấp tấp thế đấy..."

Đợi Na Jaemin tắm rửa sạch sẽ đi ra, bà Na đã bưng đồ ăn lên bàn, đứng cạnh bàn ăn gọi nó lại: "Còn không mau ra ăn cơm? Ban nãy chạy nhanh như thế, không biết đường chào hỏi dì Huang một tiếng."

Na Jaemin nghe vậy nhìn lên mới phát hiện còn có khách đứng bên bàn, là dì Huang đã nhiều năm không gặp.

"Con chào dì Huang." Na Jaemin cười hì hì nhích đến bên bàn ăn: "Lâu rồi không gặp dì Huang, trông dì càng ngày càng trẻ đấy ạ."

Bà Huang mỉm cười dịu dàng với nó: "Lần trước gặp Jaemin còn bé tí, giờ đã lớn tướng rồi."

"Bà khen nó mấy câu thế đêm nay nó lại vui quá mất ngủ." Bà Na huých cùi chỏ vào Na Jaemin: "Đi ra gọi Renjun vào ăn cơm."

Renjun!

Na Jaemin lập tức vui như mở cờ trong bụng.

Ấy vậy mà Huang Renjun cũng đến?

Nó nhanh chóng quay đầu nhìn ra phòng khách, quả nhiên có một người mặc áo hoodie xám, mái tóc màu nâu thoạt trông mềm mượt như nhung.

Cũng chẳng biết rốt cuộc bản thân đã nhấc chân đi ra phòng khách kiểu gì, nói chung cái lúc mở miệng nói chuyện, Na Jaemin cảm giác mặt đỏ lựng như có bong bóng hồng bay phấp phới.

"Hi, thì là, ăn cơm thôi."

Nói xong hai tay xoắn vặn sau lưng trong vô thức, ngón trỏ tay trái ngoắc ngón cái tay phải, xoay tròn xoay tròn.

Bóng người màu xám quay đầu lại, ngay sau đó hình ảnh lọt vào mắt nó vẫn là khuôn mặt xinh xắn trong trí nhớ, đẹp đến mức Na Jaemin gần như ngừng thở.

Tiếp theo nó nhìn thấy Huang Renjun khẽ chớp mắt, khẽ đáp một câu: "Được".

Huang Renjun đã đứng lên lướt qua vai nó đi vào phòng ăn, Na Jaemin vẫn đứng ngây ra như phỗng, hai phút sau nó cấp tốc lôi điện thoại ra gửi cho Lee Haechan một chuỗi mấy chục dấu chấm than.

Jaemin: Em gái Renjun!

Jaemin: Em gái Renjun của tôi!

Jaemin: Huhuhuhuhu Lee Haechan cậu có đó không? Tôi lại được gặp em gái Renjun rồi!

Bên kia, Lee Haechan nhìn dấu chấm than tràn màn hình điện thoại, run rẩy nhắn lại một dấu chấm hỏi.

Haechan: Em gái Renjun, ai thế?

Jaemin: Là em gái xinh xắn từng đến chơi nhà tôi nửa ngày hồi còn nhỏ á! Hồi đó cậu còn bắt nạt người ta, tôi còn làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa.

Lee Haechan cẩn thận lục lọi trong trí nhớ về cái tên "Renjun", hình như đúng là có một người như thế, hình như mình đâu có bắt nạt, nhưng mà...

Nhưng mà Huang Renjun không phải là con trai à?

Vì sao Na Jaemin lại gọi là em gái?

Hay đây là một sở thích quái đản nào đó của Na Jaemin?

Trầm ngâm suy nghĩ chốc lát, Lee Haechan nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, dù sao thì người uống Americano đá 8shot, thích ăn rau mùi, có gọi một nam sinh xinh xắn là em gái cũng không phải chuyện khó lý giải, đúng không?

Haechan: À ờ, vậy chúc mừng cậu.

Lee Haechan trả lời một câu bâng quơ định bụng lập lờ cho qua, thuận tiện kéo hộp canh kimchi bên cạnh lại gần, chuẩn bị ăn một bữa đã đời.

Một giây sau trên khung trò chuyện trong điện thoại chợt bắn ra tin nhắn mới của Na Jaemin: Cậu bảo, nếu tôi tán em gái Renjun thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu?

Vãi, Lee Haechan sợ đến mức tay run lên, điện thoại rơi thẳng vào hộp canh kimchi, làm nước canh tràn ra bàn.

"Đù má điện thoại của mình!" Lee Haechan cấp tốc vớt chiếc điện thoại đã đen màn hình lên, nước từ điện thoại chảy xuống rào rào như cái vòi, ngấm toàn mùi canh kimchi.

Na Jaemin đợi mãi không thấy tin nhắn hồi âm của Lee Haechan bèn tắt màn hình điện thoại, cười tủm tỉm đi đến bên cạnh bàn ăn, không trả lời thì thôi, hiện giờ điều quan trọng nhất là em gái Renjun í a em gái Renjun.

Ngồi xuống ghế đối diện Huang Renjun, Na Jaemin vừa muốn nhìn trộm vừa không dám nhìn trộm, muốn nhìn một cách quang minh chính đại lại chẳng có gan nhìn, chỉ đành len lén liếc một cái nhân lúc gắp thức ăn.

Hí hí, em gái Renjun, đáng yêu.

Gắp thức ăn cũng đáng yêu, ăn cơm cũng đáng yêu, má phồng lên cũng đáng yêu, nếu sự đáng yêu của Huang Renjun là virus, Na Jaemin rất muốn bị hành quyết ngay tại chỗ.

Suốt bữa cơm khóe miệng Na Jaemin giương cao không một giây nào hạ xuống, đến gần hết bữa, bà Na đột nhiên quay đầu nói với dì Huang: "Tối nay bà và Renjun cứ ở lại đây." Sau đó quay sang cười với Huang Renjun: "Renjun, con ngủ cùng Jaemin, chịu chật chội một tí nhé."

Huang Renjun còn chưa nói gì, Na Jaemin đã to tiếng đáp lại một câu: "Hả? Như thế không ổn đâu!"

Chuyện chuyện chuyện này, sao có thể để con gái ngủ cùng một phòng với mình được! Dẫu sao mình cũng là một nam sinh trưởng thành dồi dào tinh lực!

"Không ổn chỗ nào?" Bà Na liếc nhìn Na Jaemin bằng ánh mắt sắc như dao phay.

Na Jaemin nghiêng đầu nhìn Huang Renjun, chẳng ngờ Huang Renjun vẫn thản nhiên, không nhìn ra được cảm xúc từ trong đôi mắt xinh đẹp. Điều kỳ quái hơn là nét mặt của những người có mặt tại đây đều rất bình thường, dường như chỉ có mỗi mình nó là không bình thường.

"Ặc, thế thì chắc là ổn?" Na Jaemin đặt đũa xuống khẽ ho hai tiếng, hơi chột dạ: "Vậy được rồi."

Huang Renjun chuẩn bị đi tắm, Na Jaemin lại nghe thấy bà Na hỏi: "Renjun có đem theo quần áo ngủ không? Chắc con mặc vừa đồ của Jaemin."

Na Jaemin đang định về phòng, chân bước loạng choạng một cái, gì thế này, ép duyên à? Lẽ nào không cần Na Jaemin chủ động, quan hệ của hai đứa đã được đẩy nhanh đến bước này rồi sao?

Nhưng hình như Huang Renjun có mang theo đồ ngủ, cậu nhỏ giọng nói với bà Na mấy câu rồi đi thẳng vào nhà tắm.

Về đến phòng, Na Jaemin nằm trên giường lăn lộn vài vòng, sung sướng móc điện thoại ra tiếp tục bỏ bom tin nhắn Lee Haechan.

Jaemin: Mẹ tôi bảo tôi tối nay ngủ cùng em gái!

Jaemin: Cứu với, như thế làm sao tôi nhịn được!

Jaemin: Huhuhuhuhu em gái đáng yêu quá đi mất!

Jaemin: Cậu bảo vụ ép duyên này, tôi nên nghe theo hay là nghe theo hay là nghe theo đây?

Jaemin: Cậu nghĩ trong đám cưới của bọn tôi nên đặt bánh kem mấy tầng?

Jaemin: Ê Lee Haechan, ghen tị với tôi thì cứ nói ra cũng được mà.

Không ngăn được hưng phấn nó lăn thêm mấy vòng, đến khi giường loạn hết cả lên nó mới ý thức được lát nữa Huang Renjun sẽ ngủ trên chiếc giường này. Na Jaemin lập tức ngồi bật dậy, trải phẳng ga trải giường, ngồi trên ghế trước bàn máy vi tính, đợi Huang Renjun đi vào.

Ngồi xuống ghế rồi nó lại bắt đầu tỉ mỉ quan sát phòng mình, hình như dán nhiều poster phim cũ quá rồi, Huang Renjun thích vẽ tranh, sau này phải dán mấy bức tranh mới được. Huang Renjun còn thích cái gì, nó sẽ đặt cái đó trong phòng.

Khi Huang Renjun đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy Na Jaemin ngoan ngoãn ngồi trước bàn máy vi tính, hai tay đặt trên đầu gối, trông như cậu học sinh ngồi chăm chú nghe giảng trong lớp.

Nhìn Huang Renjun vắt khăn tắm bên ngoài áo ngủ bước vào, Na Jaemin cười ngu đứng lên: "Em... à không, Renjun này, tối nay cậu ngủ phòng tôi đi, tôi ngủ phòng khách."

Huang Renjun giương mắt liếc nhìn đối phương, đang định mở miệng nói gì đó, Na Jaemin lại tiến lên một bước vỗ ngực hùng hồn: "Mặc dù tôi có ấn tượng với cậu, nhưng tôi nghĩ vẫn nên từ từ từng bước một thì tốt hơn, dù sao..."

Còn chưa dứt lời Huang Renjun đã túm tay Na Jaemin kéo về phía mình, Na Jaemin chưa kịp có phản ứng thì tay đã đặt trên ngực Huang Renjun, khăn tắm vắt trên vai Huang Renjun cũng trượt rơi xuống đất.

"Á á á á á!"

Na Jaemin giật nảy cả người, bàn tay nắm vào muốn rút về, nhưng bị Huang Renjun mạnh mẽ kéo lại ấn trước ngực.

Dưới tay chạm đến ngực của Huang Renjun, bằng phẳng, rắn chắc, còn có thể cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch.

Cảm giác này không đúng!

Trong đầu Na Jaemin nổ "bùm" một tiếng, bánh răng trong não như bị gỉ, không cách nào quay.

"Có phải cậu hiểu nhầm gì không?" Huang Renjun nhíu mày, giọng điệu không hề khách sáo chút nào: "Sờ thấy chưa? Huang Renjun tôi, là con trai!"

Là con trai.

Là con trai.

Là con trai.

Lạy chúa tôi, Na Jaemin trợn tròn mắt há hốc mồm, bỗng dưng như quên cả hít thở.

Trước thời điểm này, Huang Renjun trong trí nhớ của Na Jaemin chỉ tồn tại non nửa ngày, khi đó Na Jaemin vẫn chưa tốt nghiệp tiểu học, còn chưa hiểu tường tận thế nào thích.

Đối với Na Jaemin, sự xuất hiện của Huang Renjun giống như thiên thần giáng trần, dì Huang dẫn Huang Renjun vượt đường sá xa xôi nghìn dặm đến tham dự một buổi triển lãm tranh. Vì dắt theo Huang Renjun không tiện lắm nên đã gửi Huang Renjun ở nhà Na Jaemin nửa ngày.

Ngày ấy Na Jaemin đi học về, vừa vào nhà đã nhìn thấy một bạn nhỏ trắng tròn mềm đang ngồi trước bàn ăn uống canh ngân nhĩ do bà Na nấu, hai má phúng phính, đôi mắt to tròn đen láy như hạt nhãn, ngoại hình vô cùng xinh xắn đáng yêu. Nhìn thấy Na Jaemin thì cong môi lên cười nói: "Chào cậu, tôi là Renjun."

Giọng bạn nhỏ cất lên trong trẻo êm tai, Na Jaemin mới chơi đùa ngoài đường về, không biết cầm vào cái gì mà tay bẩn như ma, nó chùi bừa vào quần đồng phục màu xanh dương, sau đó mới dám duỗi tay ra, ngẩn ngơ giới thiệu bản thân: "Chào cậu, tôi là Na Jaemin."

Chỗ phòng khách còn bày giá vẽ và một vài dụng cụ vẽ tranh, Na Jaemin chống má, nhìn đối phương giơ bàn tay nhỏ cầm cọ vẽ phẩy phẩy mấy nét trên giấy, nhìn không hiểu, có thể do nó không có tế bào nghệ thuật. Na Jaemin chọc chọc Huang Renjun: "Có muốn xuống dưới sân chơi không?"

Lee Haechan đã ở dưới sân đợi Na Jaemin lâu lắm rồi, thấy nó dắt theo một bạn nhỏ dễ thương đi xuống thì cực kỳ tò mò, nhéo nhéo cái má phúng phính của Huang Renjun, bóp bóp thịt trên cánh tay Huang Renjun.

"Cậu tên là gì?"

"Renjun, Huang Renjun."

"Renjun? Tên cậu khó đọc ghê."

"Bình thường mà."

Nói được mấy câu Lee Haechan kéo Huang Renjun muốn cậu ngồi xuống chơi xếp gỗ cùng mình, Na Jaemin hăm hở đi mua kem vừa quay lại thì thấy ngay Lee Haechan lôi Huang Renjun một cái, Huang Renjun đứng không vững, ngửa người ra sau ngã bệt mông xuống đất.

"Lee Haechan cậu làm gì thế!" Na Jaemin đứng từ xa gào to.

"Tôi làm gì cơ?" Lee Haechan cũng không chịu yếu kém.

Huang Renjun chầm chậm bò dậy, phủi phủi hai tay dính đất, phủi phủi mông, nếu không phủi sạch lát nữa mẹ nhìn thấy sẽ nói mình mất.

"Tôi nhìn thấy cậu đẩy Renjun rồi nhá!"

"Tôi có đẩy đâu!"

"Tôi nhìn thấy rồi! Không tin cậu nhìn Renjun..." Na Jaemin vốn muốn xoay người Huang Renjun lại cho Lee Haechan nhìn bụi đất trên mông Huang Renjun, nhưng cúi đầu thì thấy dính trên quần yếm màu trắng của Huang Renjun ngoại trừ bụi đất còn có một vệt màu đỏ chói vô cùng sặc sỡ.

Na Jaemin chợt im bặt, pháo hoa nổ lùm bùm trong đầu, mặc dù nó không hiểu nhiều về con gái, nhưng ít nhất nó từng được học ở trường, cũng biết con gái sẽ có kinh nguyệt.

Đừng bảo trùng hợp thế chứ!

"Nhìn cái gì? Đã bảo không phải tôi đẩy rồi!" Lee Haechan vừa nói vừa vươn tay ra muốn lôi Huang Renjun lại, nhưng Na Jaemin nhanh chân hơn kéo mạnh Huang Renjun đến bên cạnh mình, lại còn nói lắp: "Cậu cậu cậu... không được nhìn!"

Không nhìn thì không nhìn, Lee Haechan lườm nó một cái, giở trò quái quỷ gì thế, cứ giật đùng đùng lên, chả hiểu kiểu gì.

Na Jaemin chợt nhớ ra mình đang cầm kem que, hình như con gái đến tháng không được ăn kem? Na Jaemin dúi hết kem vào lòng Lee Haechan như thể cầm củ khoai bỏng tay, dắt Huang Renjun về.

"Na Jaemin cậu bị bệnh hả?" Lee Haechan ôm hai cái kem, không hiểu ra sao.

"Là Renjun!" Na Jaemin lớn tiếng cãi lại.

Dắt vào thang máy Na Jaemin mới buông tay Huang Renjun ra, tâm trạng thay đổi thất thường như dời núi lấp biển, tự làm công tác tư tưởng hồi lâu mới hỏi nhỏ Huang Renjun: "Cậu là lần đầu tiên à?"

"Hả?"

"Cậu, cái này, là lần đầu tiên à?" Na Jaemin xấu hổ chỉ chỉ "vết máu" đỏ tươi sau mông Huang Renjun.

Huang Renjun quay đầu nhìn, dịu dàng nói: "Không sao, chuyện thường ấy mà, tôi quen rồi." Giọng dịu dàng như đang nấu một nồi cháo trắng bốc hơi nóng hổi.

Nhưng, nhưng, kinh nguyệt mỗi tháng chỉ có một lần thôi mà, nếu là chuyện thường thì có phải Renjun bị bệnh thật không?

Thang máy kêu "tinh" một tiếng rồi mở cửa ra, Na Jaemin lại giơ tay dắt Huang Renjun, nghiêm túc nói: "Renjun, tốt nhất vẫn nên đi bệnh viện khám thì hơn."

Hai đứa mới đến cửa nhà, Huang Renjun đã được bà Huang đón đi vì vội lên máy bay trở về. Buổi tối đi ngủ Na Jaemin hưng phấn đến mất ngủ, cảm giác mình như anh hùng, ra tay cứu giúp một bạn nữ trong thời điểm khó xử. Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên toàn hình ảnh Huang Renjun mỉm cười nói "Xin chào, tôi là Renjun".

Chết tiệt thật, tại sao Renjun lại đáng yêu như thế!

Chết tiệt thật, tại sao cô bé xinh xắn mà Na Jaemin nhớ thương nhiều năm lại lại lại là con trai!

Như thể trời sập, Na Jaemin hất tay Huang Renjun ra, kêu to một cách khó tin: "Sao có thể! Ngày đó tôi còn nhìn thấy vết máu trên quần cậu rồi!"

Huang Renjun sững người, sau khi hiểu ra cũng bị đối phương chọc tức đến mức phì cười: "Tôi còn thắc mắc sao ngày đó cậu lại bảo tôi đi bệnh viện, trên quần tôi dính màu vẽ màu đỏ."

Bánh răng trong não Na Jaemin vang lên cót két, rốt cuộc cũng quay được một vòng đầy gian nan, dùng để nghĩ lời Huang Renjun nói.

Khi đó trong phòng khách bày giá vẽ và màu vẽ, khi đó trong thang máy Huang Renjun còn nói, không sao, chuyện thường ấy mà, tôi quen rồi.

Ai biết được ý của Huang Renjun lại là như thế!

Uổng cho nó còn ngốc nghếch đem cất bức tranh Huang Renjun mới vẽ được mấy nét!

Na Jaemin bắt chước đà điểu vùi mình vào chăn được mười phút không có bất cứ động tĩnh nào, Huang Renjun đứng mỏi chân bèn thân thiện bước đến vỗ vỗ vai Na Jaemin: "Cậu muốn ngủ phòng khách mà, cảm phiền nhường giường, tôi phải đi ngủ rồi."

Nghe thế, Na Jaemin nhô cái đầu bù xù ra khỏi chăn, giọng nói mềm nhũn: "Ngủ cùng nhau không được sao?"

Huang Renjun vờ như nghe không hiểu, hỏi vặn lại nó: "Cậu chẳng bảo "mặc dù có ấn tượng với tôi, nhưng vẫn muốn từ từ từng bước một" cơ mà?"

"Đấy là tại tôi không biết người tôi thầm mến bấy lâu nay, nhầm lẫn giới tính..." Na Jaemin không chịu khuất phục nên nhỏ giọng lầu bầu.

"Nhìn cho rõ đi, tôi là con trai, hiểu không?" Huang Renjun kéo mạnh chăn, nhảy lên giường, giơ chân đạp Na Jaemin sang một bên: "Nằm xê ra chút, đừng chen vào chỗ tôi."

Ngày hôm sau mới sáng sớm ra Lee Haechan đã hùng hổ xông đến nhà Na Jaemin hỏi tội, vừa đặt chân vào nhà chuẩn bị gọi to Na Jaemin đền điện thoại cho tôi, sau khi thấy bà Na thì lập tức cấm khẩu, đổi thành khuôn mặt tươi cười ngọt ngào nói: "Dì Na, chào buổi sáng, Jaemin dậy chưa dì, con đến tìm Jaemin có tí việc."

"Na Jaemin đền điện thoại cho tôi... Áaaaa!"

Đẩy cửa phòng Na Jaemin ra, Lee Haechan thấy hai cái đầu kề sát nhau trên gối thì sợ hết hồn, tiếng hét to như muốn xuyên thủng màng nhĩ của Na Jaemin.

Huang Renjun mơ mơ màng màng mở mắt, liếc mắt thấy Lee Haechan đứng đờ đẫn ngoài cửa thì yên tâm vùi đầu xuống gối tiếp tục ngủ.

Na Jaemin cũng chật vật vươn một tay từ trong chăn ra, chĩa về phía cửa làm động tác giơ ngón giữa: "Lee Haechan tôi đếm đến ba mau đóng cửa lại cho tôi, một, hai..."

Lee Haechan không kịp đóng cửa đã chạy rồi.

Na Jaemin ngủ một giấc dậy, Huang Renjun đã theo mẹ rời khỏi nhà họ Na. Còn Lee Haechan nói chạy cũng không phải chạy thật, Na Jaemin xuống nhà vệ sinh cá nhân phát hiện thế mà Lee Haechan còn lộn trở lại, một mình ngồi trên ghế sofa ưỡn lưng thẳng tắp.

"Tôi không cần cậu đền điện thoại cho tôi nữa." Lee Haechan nhìn chằm chằm Na Jaemin như chỉ sợ nó chạy mất: "Cậu nói tôi nghe xem, cậu bị ép duyên thật đấy hả?"

Na Jaemin dành cho Lee Haechan một cái lườm trắng mắt. Nó nhét bàn chải đánh răng vào miệng, nhớ lại lời Huang Renjun nói tối hôm qua, cậu và bà Huang sẽ chuyển nhà đến bên này định cư, nụ cười trên khóe miệng không cách nào giấu được.

Huang Renjun ơi là Huang Renjun, tương lai còn dài.

Trông thấy vậy, Lee Haechan ghét bỏ lùi về sau một bước: "Na Jaemin bọt kem đánh răng sắp chảy xuống rồi kìa!"

Na Jaemin nói gì ấy nhỉ, à, nó nói muốn từ từ từng bước một.

Từ từ từng bước một cái con khỉ, từ sau ngày hôm đó, Huang Renjun mở mắt hay nhắm mắt cũng chỉ toàn hình ảnh Na Jaemin nhảy nhót tung tăng.

Kết quả thi đại học của hai người gần như nhau, hiển nhiên điền nguyện vọng không chênh nhau là bao, xông bừa đánh bậy thế mà cuối cùng thật sự vào cùng một trường đại học. Huang Renjun đỗ vào khoa Truyền thông thị giác như mong muốn, Na Jaemin đỗ vào khoa Quản trị kinh doanh, lại vừa khéo học cùng một khu nhà, mỗi ngày đều có thể gặp mặt.

Na Jaemin dính lấy mình mỗi ngày như kẹo cao su, ban đầu Huang Renjun không muốn thừa nhận mình cũng có ấn tượng với Na Jaemin, nhưng mỗi lần thấy có nữ sinh đến hỏi nó xin thông tin liên lạc là cậu lại giận bốc khói lên đỉnh đầu.

Dù sao thì Na Jaemin cũng chưa tỏ tình với mình mà, cứ được bước nào hay bước đó.

Chiều hôm nay hai người đều không có lớp, trước giờ Huang Renjun luôn thích nhất malatang của nhà ăn số 2, nhưng hôm nay ăn mà không tập trung, ăn được một lát lại xem điện thoại.

"Đã bảo cậu đừng có vừa ăn vừa xem điện thoại rồi, mau ăn đi!" Na Jaemin kháng nghị.

"Ôi cậu kệ tôi." Huang Renjun nhét một viên mọc vào miệng, nhìn bát Na Jaemin rồi nói: "Rõ ràng bát cậu còn nhiều hơn bát tôi!"

Còn chưa ăn được một nửa, đột nhiên hai mắt Huang Renjun sáng lên, cậu đứng dậy xông đến cửa lấy cơm nhà ăn số 2. Na Jaemin dõi mắt nhìn theo, Huang Renjun đưa lưng về phía mình nói chuyện với một chàng trai, nói rồi chàng trai còn cười giơ tay xoa đầu Huang Renjun.

Xoa đầu!

Na Jaemin nó thường ngày muốn xoa đầu Huang Renjun đều bị Huang Renjun đấm lún xuống ba tấc đất đấy!

Na Jaemin bỏ bát malatang đó, chạy nhanh như bay đến bên cạnh Huang Renjun, dịu dàng vỗ vỗ vai Huang Renjun: "Renjun à, malatang của cậu..."

Còn chưa dứt lời đã bị Huang Renjun tàn nhẫn ngắt lời: "Không ăn nữa."

"..."

Hay cho một câu không ăn nữa, phút chốc khiến cho toàn bộ lời Na Jaemin định nói đều mắc nghẹn trong cổ họng.

Chàng trai cười tủm tỉm nhìn sang Na Jaemin rồi quay đầu lại hỏi Huang Renjun: "Renjun, đây là?"

"À, cậu ấy là..."

"Tôi là bạn trai của Renjun!" Na Jaemin buột miệng thốt ra.

"Đù." Huang Renjun cũng buột miệng thốt ra.

"Có chút..." Chàng trai khiếp sợ nhướng mày: "Renjun à..."

Huang Renjun ngửa mặt lên trời thở dài, dù sao cũng như thế này rồi thì dứt khoát làm tới luôn đi, cậu giơ tay về phía Na Jaemin giới thiệu với Lee Mark: "Đây là Na Jaemin, cậu ấy nói cậu ấy là bạn trai em."

Sau đó giơ tay về phía Lee Mark giới thiệu với Na Jaemin: "Đây là Lee Mark, là ANH HỌ CỦA TÔI."

Huang Renjun nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh bốn chữ cuối, như muốn mài vỡ răng.

Đi đứt rồi.

Đại não Na Jaemin đúng lúc chết máy.

Giờ này Na Jaemin không còn mặt mũi nào gặp Huang Renjun nữa.

Đầu tiên là nhận nhầm giới tính người ta đằng đẵng nhiều năm, sau đó còn khiến Huang Renjun phải come out ngay trước mặt anh họ người ta.

Huang Renjun nổi giận đùng đùng, xông vào phòng Na Jaemin lôi người ra khỏi chăn.

"Na Jaemin! Cậu ra đây cho tôi!"

Na Jaemin đổ lệ trong tim: "Renjun à, tôi có lỗi với cậu."

"Ngoài xin lỗi ra?" Huang Renjun nhíu chặt đầu mày: "Không còn gì khác muốn nói nữa sao?"

Na Jaemin gật đầu nói thêm: "À, tôi trả tiền bát malatang kia rồi."

"Không phải chuyện đó!" Huang Renjun tức giậm chân bình bịch.

"Tôi biết, tôi biết." Na Jaemin ôm Huang Renjun vào lòng, đặt cằm trên đỉnh đầu Huang Renjun cọ tới cọ lui: "Mùi dầu gội đầu của Renjun ngửi dễ chịu ghê."

"Renjun thật đáng yêu, nổi nóng cũng đáng yêu, thích ăn malatang cũng đáng yêu, không thích ăn rau mùi cũng đáng yêu, Renjun nhà chúng ta..."

Còn chưa nói xong, đột nhiên trên môi Na Jaemin có cảm giác mềm mại chạm vào. Huang Renjun lùi lại, hai người nhìn vào mắt nhau một giây, dường như thấy vẫn chưa đủ, Huang Renjun lại chủ động hôn lên môi nó.

"Jaemin ghen cũng đáng yêu!"

"Ừ ừ." Na Jaemin cố dằn nỗi xúc động muốn rơi nước mắt, ôm người chặt hơn, cảm giác kiếp này nó được Huang Renjun chủ động hôn quả là cuộc đời viên mãn, cho dù nhắm mắt xuôi tay ngay bây giờ cũng không sao hết, nó cúi đầu tìm kiếm đôi môi vừa mới chặn lời mình: "Renjun đáng yêu nhất, tớ hoàn toàn tự nguyện bị lừa."

Về sau Lee Haechan được gọi đến quán trà sữa để nghe câu chuyện tình yêu của hai người, lúc gọi đồ Lee Haechan chợt nói: "Hình như tôi thích trà sữa trân châu hơn, trà sữa trân châu là số một."

Huang Renjun lập tức cãi lại: "Không phải, tôi thích trà sữa nướng, trà sữa nướng mới là số một."

"Trà sữa trân châu."

"Là trà sữa nướng, ok?"

"Trà sữa trân châu!"

"Tôi nói là trà sữa nướng!"

"Na Jaemin, cậu nói xem cậu thích cái nào hơn!"

Cãi cọ không có kết quả, hai người trợn mắt nhìn nhau một lúc rồi cùng quay đầu sang nhìn Na Jaemin, buộc nó phải nói ra một câu trả lời.

Na Jaemin chỉ cười ngây ngô: "Tôi thích Renjun hơn."

Sau đó nó nhận được một cái lườm khinh bỉ của Lee Haechan và một cái búng trán của Huang Renjun: "Ngu ngốc!"

Hết.


Một câu chuyện nho nhỏ cho ngày đầu thu vì hôm nay là Lập Thu ^^



_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun