(๑•̀ㅂ•́)و✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jisung hào hứng kết nối điện thoại với tivi, lôi kéo Huang Renjun Lee Jeno một trái một phải ngồi xuống ghế sofa, nói muốn cùng nhau xem phim mới của anh Jaemin xem diễn như thế nào.

Hôm qua Lee Jeno chơi game muộn, vừa ngáp ngắn ngáp dài muốn quay về ngủ bù vừa không muốn phá hỏng tâm trạng của cậu út, chỉ đành đeo kính ngồi dựa vào ghế sofa đợi Park Jisung tìm được video, tiện tay cầm một quả táo cô giúp việc bày trên bàn uống nước, dùng tay áo lau bừa mấy cái rồi bắt đầu gặm.

Huang Renjun ôm gối vùi cả người vào cạnh thành sofa, nửa khuôn mặt giấu trong gối, đầu gối còn huých vào bắp đùi Park Jisung giục cậu bé nhanh lên, trong miệng lẩm bẩm đừng lộn xộn cẩn thận điện thoại lại bị em làm hỏng bây giờ.

Cuối cùng trên tivi cũng có hình, Park Jisung đắc chí ném cho Huang Renjun một ánh mắt như đang nói, anh thấy em lợi hại chưa. Huang Renjun phì cười một tiếng rồi xoa vò tóc em trai: "Em thì giỏi rồi."

Khi Na Jaemin từ phòng ngủ bước ra đã trông thấy cảnh tượng đó, ba người ngồi nghiêng ngả trên ghế sofa, còn trên màn hình tivi siêu to đang chiếu bộ phim đầu tay bạn mới quay xong trước đó không lâu. Na Jaemin chần chừ giây lát, vốn định đi đến ngồi bên Huang Renjun, nhưng ghế sofa chật chội thật sự không đủ cho người thứ tư chen vào, bạn chỉ đành chọn ngồi trên ghế sofa đơn cạnh đó.

"A anh Jaemin đến rồi! Bọn em đang xem phim của anh hahaha!" Park Jisung đang ăn bánh quy cá, thấy Na Jaemin ngồi xuống thì vội vàng dừng lại giải thích: "Nhưng vẫn chưa thấy anh xuất hiện, anh đến vừa đúng lúc."

"Ôi chao." Na Jaemin cười tươi rói với Park Jisung: "Jisung nhà chúng ta quan tâm anh thật đấy, phim chiếu cũng phải canh xem, cảm động quá đi!" Park Jisung lập tức ngậm miệng, cậu bé sợ ngay một giây sau Na Jaemin sẽ xông tới thơm mình, nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi, anh lớn yêu mình quá mình thật sự không chịu đựng nổi.

"Ấy ấy xuất hiện rồi!" Huang Renjun vẫn luôn ngồi im không có phản ứng bỗng đạp vào cánh tay Park Jisung một cái, khiến cậu bé suýt chút nữa làm vương vãi hết gói bánh quy cá mới ăn được một nửa đang cầm trên tay, nhưng cậu bé chẳng rảnh đi hỏi tội kẻ gây chuyện, tầm mắt cậu bé đang bận nhìn Na Jaemin xuất hiện lần đầu trên tivi.

"Ồ~~~ Jaemin diễn đạt phết nha." Lee Jeno cười bỡn cợt: "Chậc chậc chậc, Na Daegang lên sân khấu!"

"Oa, anh là thiên tài hả thiên tài đó, diễn viên thiên tài!" Ngay cả Park Jisung bình thường hiếm khi khen Na Jaemin cũng chẳng tiếc lời vàng ngọc.

Na Jaemin xấu hổ mỉm cười, dù sao bạn vẫn chưa mặt dày tới độ cùng mọi người xem phim mình đóng mà có thể không thay đổi sắc mặt, nhưng xem ra đúng là bạn diễn không tệ chút nào.

Cơ mà sao Huang Renjun không nói gì?

Na Jaemin lặng lẽ liếc nhìn Huang Renjun cách nửa cánh tay vùi người trên ghế sofa bên cạnh, ánh mắt cậu hết sức chăm chú tập trung vào tivi, nhưng đôi đồng tử như hạnh nhân lại như không có tiêu điểm, phân li trong không khí.

"Oa oa oa!" Park Jisung bắt đầu kêu réo, cậu bé kích động tới mức bóp cánh tay Lee Jeno: "Ôi thật sự! Không phải đùa đâu anh Jaemin! Rốt cuộc anh quay phim truyền hình gì vậy!"

Trên màn hình chàng trai giải vây giúp cô gái, cô gái chìa tay ra muốn kết bạn với chàng trai. Park Jisung bắt đầu kêu réo ngay vào giây phút chàng trai nắm lại tay cô gái, một cậu bé có tới hai mươi người anh trai như Park Jisung lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác xấu hổ phát ra từ tận đáy lòng khi chàng trai cô gái tiếp xúc cơ thể, cho dù không phải cậu đích thân tiếp xúc với con gái.

"Òa, đỉnh quá nha Na Jaemin." Lee Jeno cũng phối hợp hùa theo: "Làm Jisung sợ rồi kìa."

Chính Na Jaemin tự xem cũng có phản ứng y hệt, lúc diễn không thấy gì, sao đến lúc xem lại xấu hổ thế nhỉ? Rõ ràng chỉ là bắt tay nhau rất bình thường, sao tự dưng lại thấy có ý khác hẳn?

"Úi chà Na Jaemin." Huang Renjun vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng: "Quả nhiên là trưởng thành rồi nha!" Nói xong còn trao đổi ánh mắt với Park Jisung, sau đó nở nụ cười mờ ám.

Cái gì thế?

Na Jaemin chẳng hiểu gì cả.

"Tớ cũng, thích cậu."

"Ui ui..." Lee Jeno không chịu nổi nữa, cậu ấy nghĩ chơi game vẫn vui hơn nhiều.

"Ôi đỉnh thật sự, đây là loveline ạ?" Park Jisung trợn tròn mắt đến mức to nhất, cảm thán xong còn quên cả khép miệng lại, cậu bé quả thực không dám tin chàng trai mới tỏ tình với con gái trong tivi kia lại là người anh sớm tối luôn bên mình.

"Thì ra anh Jaemin thật sự đến tuổi yêu đương rồi." Park Jisung vô duyên vô cớ nói một câu như vậy, khi ngả ngửa ra sau dựa vào ghế sofa cậu ấy không hề cảm nhận được Huang Renjun ngồi ngay bên cạnh khẽ run một cái, vì Huang Renjun đã nhanh chóng tiếp lời cậu ấy.

"Em nhìn đi, cô gái này mắt mũi kiểu gì vậy? Nếu là anh thì anh chọn ngay Han Daegang!" Cậu chỉ vào màn hình tivi, nét mặt phấn chấn phân tích với Park Jisung Lee Jeno, nhưng duy có Na Jaemin là cậu không dám liếc nhìn nửa cái.

Rõ ràng Na Jaemin ngồi ngay bệnh cạnh chỉ cách cậu đúng nửa cánh tay, cậu chỉ cần khẽ nghiêng đầu sang là có thể tóm gọn Na Jaemin đang nhìn trộm mình. Nhưng từ đầu đến cuối Huang Renjun đều không nhìn sang bên đó.

"Ơ thế là hết rồi ạ? Anh ơi phần sau có nội dung thế nào vậy!" Kết thúc quá mức đột ngột, Park Jisung vẫn chưa thỏa mãn.

"Còn có thể thế nào được nữa, nắm tay, ôm nhau, hẹn hò thôi." Chưa từng ăn thịt lợn mà còn chưa thấy lợn chạy hay sao, cho dù phần lớn thời gian rảnh rỗi trong cuộc đời đều phung phí vào việc chơi game thì ít nhiều gì Lee Jeno cũng từng xem một vài bộ phim thần tượng, tình tiết phim nào cũng chẳng khác nhau là bao.

Park Jisung và Lee Jeno vẫn ngồi trên ghế sofa bắt chước lời thoại của Na Jaemin trong phim, hai người vừa bắt chước vừa cười phớ lớ. Huang Renjun không nói tiếng nào, chỉ vỗ vỗ cái gối luôn ôm trong lòng, đứng dậy đặt gối ngay ngắn trên ghế sofa rồi đi vào bếp.

Na Jaemin lập tức đi vào theo cậu.

"Jaemin?" Huang Renjun đang rót sữa ra cốc: "Tớ nghĩ chắc cậu không vào đây để uống sữa đâu đúng không?" Cậu lắc lắc hộp sữa tươi trên tay mình cho Na Jaemin thấy, nhìn đối phương đầy thắc mắc.

"Renjun à, cậu thấy tớ diễn thế nào?" Na Jaemin đến gần cậu, nhìn dòng sữa men theo thành cốc chầm chậm chảy vào cốc.

"Rất giỏi!" Huang Renjun đổ đầy cốc sữa thì cười với bạn: "Rất tự nhiên, thoại cũng nói rất tốt! Xem ra cậu rất có thiên phú làm diễn viên đấy!"

"Còn gì nữa không?" Na Jaemin truy hỏi.

"Ừm... nét, nét mặt cũng tốt? Ánh mắt cũng không tệ!" Huang Renjun uống một ngụm sữa, không ngờ Na Jaemin vẫn truy hỏi, nhất thời không nghĩ ra nói cái gì.

"Còn gì nữa không?" Nhưng Na Jaemin vẫn lặp lại câu đó.

"Không phải chứ Na Jaemin." Huang Renjun khẽ đẩy vai người trước mặt: "Quá đáng rồi đấy nhá, làm người là phải biết khiêm tốn, nếu không thì sao lần sau tiến bộ được!"

"Không muốn nghe những lời này." Na Jaemin nhìn chăm chú vào mắt Huang Renjun: "Muốn nghe lời trong lòng cậu."

"Đây là lời trong lòng tớ đó thôi!" Huang Renjun lặng lẽ nuốt một ngụm sữa, lông mi khẽ run đã bán đứng ánh mắt giả vờ điềm tĩnh của cậu.

"Tớ ghen tớ không muốn xem tớ giận cậu không được thích người khác." Na Jaemin nói liền một mạch không ngừng nghỉ: "Rõ ràng trong lòng cậu nghĩ những điều này."

"Cậu ở trong lòng tớ hay sao mà biết?" Huang Renjun thấy hơi buồn cười, sao vào đến mồm Na Jaemin lại thành ra mình là đứa tác oai tác quái vậy: "Tớ đâu có trẻ con như thế."

"Rõ ràng cậu không vui, vì sao cậu không thừa nhận?" Na Jaemin nhốt Huang Renjun trước cửa tủ lạnh, lưng Huang Renjun dựa vào cánh cửa lạnh ngắt, lạnh tới nỗi cậu rùng mình một cái.

"Phải, tớ ghen." Huang Renjun ngẩng đầu nhìn thẳng vào con ngươi sâu hun hút của Na Jaemin: "Nếu mỗi lần tớ thầm ghen là tóc cậu lại rụng một sợi thì bây giờ cậu hói trọc đầu rồi."

Phụt... Na Jaemin phì cười, hơi nóng phả ra cọ trên má Huang Renjun, phủ thêm một lớp phấn hồng trên gò má cậu.

"Hài lòng chưa! Có thể để tớ đi được chưa!" Huang Renjun chậm chạp cảm thấy xấu hổ, cậu húc đầu vào trước ngực Na Jaemin, định chui ra ngoài từ dưới nách đối phương.

"Thế là nói xong rồi? Ngày mai còn có cảnh quá đáng hơn nhiều tớ nói cho mà biết." Na Jaemin vớt Huang Renjun từ dưới lên, nhất quyết không chịu thả người.

"Này!" Huang Renjun bứt rứt đỏ bừng mặt: "Thế nào gọi là quá đáng hơn! Các cậu, các cậu..."

"Hửm?" Na Jaemin kiên nhẫn đợi cậu nói tiếp.

"Cô gái kia cũng đẹp đấy chứ." Kìm nén mãi mà cuối cùng chỉ thốt ra được một câu như vậy, Huang Renjun mày giỏi thật.

"Không đẹp bằng cậu." Miệng Na Jaemin ngậm mật ong hay sao thế, có phải lúc dỗ con gái cũng như vậy?

"Cô ấy đi bên cạnh cậu chiều cao rất hợp."

"Tớ với cậu cũng rất hợp." Na Jaemin nói xong còn duỗi tay ra xoa đầu Huang Renjun.

"Cậu!" Huang Renjun đột nhiên ngẩng mặt lên, nhứ nhứ nắm đấm trên chóp mũi Na Jaemin: "Cao thì giỏi lắm hả!"

Na Jaemin cười nắm lấy tay cậu, đưa đến bên hông mười ngón đan vào nhau, sau đó hơi hơi cúi đầu là có thể hôn lên đôi môi mềm gần trong gang tấc.

"Chỉ cần cúi đầu là hôn được cậu, cậu bảo có hợp hay không?" Khi Na Jaemin nói câu này môi không hề tách xa, cánh môi mấp máy theo từng âm tiết sượt qua môi Huang Renjun.

"Anh Renjun anh Jaemin! Đang làm gì đấy! Trong bếp ạ? Em đói rồi rang cho em bát cơm đi!" Giọng Park Jisung từ bên ngoài vọng vào, cuối cùng cũng đã xé tan bầu không khí ám muội sắp sửa ngạt thở trong này.

"Được!" Na Jaemin trả lời, buông tay đang siết chặt Huang Renjun ra, kéo người vào lòng ôm một cái rồi đi rang cơm cho em út. Huang Renjun cúi đầu thở hổn hển, lặng lẽ nhìn Na Jaemin thành thục bật bếp rang cơm, sau đó thấy mình đứng đây dần dần có chút xấu hổ, bèn chậm chạp lết ra khỏi bếp.

Khi Na Jaemin đưa cơm rang cho Park Jisung đã nói với cậu bé là tối nay bạn sang phòng Huang Renjun ngủ.

"Anh Renjun lại sợ ma ạ? Hôm nay bọn mình có xem kinh dị đâu?" Em út thấy ông anh này đúng là nhát gan quá đáng, mỗi lần sợ ma đều đòi Na Jaemin phải ngủ cùng.

"Ừ." Na Jaemin cũng xuôi theo lời cậu bé: "Cậu ấy dễ thần hồn nát thần tính mà."

Khi Huang Renjun nằm trên giường nghịch điện thoại, Na Jaemin đẩy cửa đi vào vén chăn lên ngồi xuống giường, tự nhiên như phòng mình vậy.

"Na Jaemin? Cậu làm gì thế?"

"Jisung chơi game ồn quá tớ không ngủ được." Na Jaemin trả lời mặt mũi tỉnh bơ.

"Có ngày nào nó không chơi game." Huang Renjun thấy lạ nhưng vẫn không đuổi Na Jaemin ra ngoài.

"Renjun đang làm gì thế?" Bất thình lình Na Jaemin ló đầu tới nhìn điện thoại Huang Renjun, Huang Renjun muốn che theo bản năng nhưng nghĩ ra toàn là tiếng Trung, dù sao Na Jaemin có xem cũng không hiểu thế nên cứ để cho bạn nhìn thoải mái.

"Gì vậy, xem không hiểu một chữ nào cả." Na Jaemin biết giao diện này, là một ứng dụng trò chuyện tiếng Trung, hình như tên là Vòng bạn bè? Ngày trước Huang Renjun từng kể với bạn.

"Vì sao, chỗ này có chữ SM, là công ty mình hả? Sao nhiều hahaha thế?" Cuối cùng cũng phát hiện ra chữ mình biết, cả một tràng dài hahaha xuất hiện trên màn hình, Na Jaemin tò mò như muốn chui cả vào điện thoại để nghiên cứu đến cùng.

"Không có gì." Huang Renjun ấn khóa màn hình, màn hình đen thui một mảnh: "Tớ ngủ đây!" Nói xong lăn vào trong chăn, bọc chặt người mình lại.

Na Jaemin thấy cậu ngủ rồi cũng chuẩn bị tắt điện thoại, nhưng đúng vào lúc này tin nhắn Kakao nhảy ra.

[Anh Jaemin!]

Là Zhong Chenle, giờ này còn tìm mình làm gì vậy?

[Em xem phim của anh rồi! Giỏi lắm!]

[À cảm ơn Chenle nhé!]

[Để khen thưởng em tặng anh một món quà!]

[Quà gì thế?]

Zhong Chenle gửi sang một bức ảnh, đợi load xong Na Jaemin nhận ra nó giống hệt với trang trên màn hình điện thoại Huang Renjun vừa rồi.

[Đây là SNS của Trung, lúc nãy anh Renjun đăng một cái status, avatar hình moomin này chính là anh ấy!]

[À! Nhưng Chenle này... Anh không hiểu tiếng tiếng Trung.]

[Hahahahahahaha! Thế nên em mới muốn tặng anh một món quà! Phiên dịch miễn phí!]

Qua cái màn hình Na Jaemin cũng có thể nghe thấy tiếng cười của Zhong Chenle.

[Bài anh ấy viết là: Nắm tay cái gì, tỏ tình cái gì, Na Jaemin! SM gọi cậu về nhảy Chewing Gum!]

Gì thế! Vậy mà còn nói không ghen, rõ ràng ghen muốn lật tung bàn thế này cơ mà.

Na Jaemin không nhịn được cong cong khóe môi, cuối cùng vẫn không kìm nén nổi phì cười thành tiếng.

"Làm gì thế! Nửa đêm nửa hôm còn cười cái gi!" Huang Renjun nhô cái đầu bù xù ra khỏi chăn, tay rụt trong chăn cuộn tròn thành nắm đấm thụi vào người Na Jaemin.

Na Jaemin ném bừa điện thoại sang một bên rồi chui vào chăn ôm Huang Renjun vào lòng, dụi dụi cổ cậu cười đến là vui sướng.

"Chưa thật sự tỏ tình, cả đời này chỉ từng tỏ tình với cậu."

"Không nắm tay, sau này chỉ nắm tay cậu."

"Còn về Chewing Gum, đến hai mươi tuổi chúng ta còn có thể tiếp tục nhảy nữa không?"

"Tớ có nói muốn bên cậu lâu như vậy sao?" Huang Renjun im lìm mãi lâu sau mới trả lời.

"Thế không được!" Na Jaemin lật người lại quay mặt về phía mình: "Rõ ràng Renjun rất thích tớ mà Renjun cứ không thừa nhận."

"Nhưng không sao, tớ sẽ nói "tớ yêu cậu" với Renjun nhiều hơn trong thời gian phim phát sóng."

Hết.

_______
Permission:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun