( ˘ ³˘)♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên Toán của lớp 12A7 trường THPT CT thành phố N, rõ ràng có một khuôn mặt chỉ cần nhìn thoáng qua đã được học sinh quý mến, ấy vậy mà lại rất không được lòng học sinh.

"Thầy Na dạy Toán ấy hả! Trong giờ học siêu đáng sợ!"

"Tôi chưa từng thấy thầy Na có nét mặt khác! Tôi nghi ngờ liệu có phải thầy Na vốn không biết cười!"

"Cái lúc lớp chúng ta thi được điểm trung bình môn Toán xếp thứ nhất toàn khối mà thầy ấy cũng chưa từng vui mừng! Lại còn nói đây không phải trình độ cao nhất của lớp chúng ta!"

Điều quan trọng hơn là, vì thầy Na luôn chiếm dụng giờ Mỹ thuật để dạy Toán.

Mặc dù là lớp 12 rồi nhưng Hiệu trưởng dựa trên nguyên tắc học sinh cần phát triển toàn diện hơn nữa học hành tuy cấp bách nhưng cũng cần thư giãn giải tỏa áp lực thích hợp, mỗi lớp cứ cách hai tuần còn có một tiết Mỹ thuật. Đám học trò thường mong đợi đến tiết Mỹ thuật nhất, trong giờ học Mỹ thuật có thể tạm thời thoát khỏi biển đề mênh mông, không cần đối mặt với điểm số và bài giải sai.

Nhưng học sinh lớp 12A7 thì lại kêu khổ không ngớt với giờ Mỹ thuật. Vì cứ mỗi lần đến giờ Mỹ thuật, người tới mãi luôn là giáo viên chủ nhiệm Na Jaemin của lớp, cộng thêm một chồng đề thi đã chấm xong.

"Tiết Mỹ thuật này giáo viên không khỏe, chúng ta đổi thành tiết Toán, nào chúng ta giảng về đề trắc nghiệm tuần trước."

...

Giáo viên Mỹ thuật không khỏe, kéo dài tới nửa học kỳ.

Huang Renjun nhận được thông báo nhậm chức đã vui mừng khấp khởi đi mua cho mình một bộ quần áo mới, rồi đến ngày chính thức nhậm chức thì ôm giáo án đồ dụng dạy học chuẩn bị kỹ lưỡng bước vào văn phòng dành cho giáo viên khối 12. Vốn dĩ đã khai giảng nửa học kỳ rất hiếm trường nào còn tuyển giáo viên, nhưng đúng lúc giáo viên Mỹ thuật của trường này xin nghỉ việc để ra một vị trí trống, nhờ bằng tốt nghiệp của Mỹ mà Huang Renjun nhận được công việc này hết sức dễ dàng.

Có lẽ đang trong giờ học nên văn phòng vắng tanh, Huang Renjun nhiệt tình chào hỏi mấy thầy cô còn ở lại văn phòng, tự giới thiệu xong có một giáo viên nói, giáo viên Mỹ thuật à, bảo sao tự dưng nửa học kỳ rồi còn tuyển giáo viên mới, chúc mừng thầy Huang nhé, dạy môn này nhàn lắm.

Nhàn ư? Cho dù mỗi lớp cách hai tuần mới có một tiết Mỹ thuật, nhưng tính ra toàn bộ khối 12 thì hầu như mỗi ngày cậu đều có một tiết, như vậy cũng được coi là nhàn sao?

Huang Renjun đăm chiêu ngồi tại vị trí của mình sửa soạn tài liệu, cầm thời khóa biểu mới nhận lên xem thử, phát hiện vừa vặn tiết tiếp theo có ngay tiết Mỹ thuật.

Đúng thật là phải làm việc ngay lập tức không cho người ta nghỉ thở một hơi.

"Tiết sau là... lớp 12A7..." Huang Renjun lẩm bẩm một mình: "Lớp A7 à..."

Ding dong...

Chuông ra chơi vang lên, có giáo viên lục tục trở lại văn phòng, Huang Renjun mỉm cười chào hỏi từng người môt, phát hiện cách tiết tiếp theo chỉ còn một phút.

Hỏng rồi, thậm chí lớp A7 ở đâu cậu cũng không biết.

"Ừm... Thầy Zhong này." Huang Renjun ngượng ngùng hỏi giáo viên Ngữ văn của lớp A7 ngồi ngay bên cạnh mình: "Lớp A7 ở tầng mấy ấy nhỉ?"

"Hahaha ngày đầu tiên thầy Huang đến vẫn chưa quen đúng không." Tiếng cười của thầy Zhong rất ma tính, như tiếng cá heo: "Lớp A7 ở tầng ba, góc trong cùng."

"Cảm ơn thầy nhé! Tôi lên lớp trước đây!" Huang Renjun vội vàng mang theo laptop đi ra ngoài, may mà văn phòng ở tầng hai, cách lớp A7 cũng khá gần. Vừa đi đến cửa lớp A7 thì chuông vào lớp reo lên, tiết học đầu tiên đã đến muộn sẽ để lại ấn tượng xấu với học sinh, Huang Renjun thầm chán nản, hít thở thật sâu một hơi rồi đi đến trước cửa lớp A7.

"Các em học sinh, xin chào..."

Ủa? Sao lại có người thế này?

Lời mở đầu mà Huang Renjun chuẩn bị tốn biết bao nơ ron thần kinh cứ thế là bị cắt tiệt luôn.

Cậu còn cố tình ngẩng đầu nhìn bảng tên lớp, đây là lớp A7 mà!

Vậy người trên bục giảng kia là ai?

Đến khi người đó cũng quay đầu ra nhìn về phía mình, Huang Renjun sợ tới mức mắt trợn tròn như chuông đồng.

Sao lại là anh?!?!

Ôi vãi! Huang Renjun thầm kêu không ổn rồi, bỏ đi không được mà ở lại cũng chẳng xong, mặt mày đau khổ bần thần ở cửa lớp, chẳng biết nên làm thế nào mới được.

"Có việc gì sao?" Người trên bục giảng lên tiếng trước.

"A... Ặc, tôi là giáo viên Mỹ thuật mới tới, nếu tôi không nhìn nhầm thì tiết này... ừm... là tiết Mỹ thuật." Huang Renjun lảng tránh ánh mắt đối phương, cố gắng để giọng mình có vẻ bình thường.

Nghe thấy bốn chữ giáo viên Mỹ thuật, học sinh trong lớp vốn dĩ còn đang bất mãn lập tức tỉnh táo hơn hẳn, nửa học kỳ rồi đó! Cuối cùng cũng được gặp giáo viên Mỹ thuật! Lại còn là giáo viên mới tới! Thầy dạy Mỹ thuật này đẹp trai quá, không thua kém thầy chủ nhiệm tẹo nào!

"Ừm... nếu thầy có việc cần nói... thì tôi đi trước?" Huang Renjun mở lời thăm dò.

Đừng! Đừng đi mà!!! Trong ánh mắt khẩn khoản mà các học sinh nhìn về phía Huang Renjun có kèm theo gào thét không tiếng.

Cứu bọn em với!!!

"Không, thầy lên lớp đi." Người trên bục giảng nói xong thì gấp giáo án vốn đang mở trên bàn lại, rời khỏi phòng học hết sức sảng khoái.

???

Chuyện gì thế này?

Vậy tức là có thể học Mỹ thuật rồi sao?

"Yeah!!!" Không biết là ai dẫn đầu, cả lớp bắt đầu trở nên kích động. Cuối cùng! Cuối cùng thì tiết Mỹ thuật cũng do thầy Mỹ thuật dạy rồi! Câu này nói ra, ai nghe cũng rớt nước mắt!

Huang Renjun bị tiếng ồn đột ngột của học sinh dọa sợ run bắn, co ro trước cửa lớp, sau đó chầm chậm nhích từng bước một lên bục giảng.

"Chào các em, thầy là giáo viên Mỹ thuật mới tới của lớp mình, thầy là Huang Renjun." Cố gắng nở nụ cười xán lạn mà hơn nửa tiếng trước từng tập luyện trước gương.

"Chào thầy Huang!!!"

"Thầy Huang! Em yêu thầy!!!"

"Thầy Huang, bọn em thích giờ Mỹ thuật của thầy nhất!!!"

Haha, hahaha, nhìn mấy đứa kích động kìa. Huang Renjun âm thầm đắc ý, xem ra mình cũng khá được lòng học sinh đấy chứ!

Biểu hiện của học sinh trong giờ học hôm nay thực sự quá mức nhiệt tình, cả ngày tâm trạng Huang Renjun đều rất tốt, buổi tối về nhà mở cửa còn khẽ ngân nga một bài hát.

"Là lá la~" Vừa mở cửa đã đối diện ngay với Na Jaemin đang khoanh tay trước ngực nhìn mình chằm chằm, Huang Renjun sợ tới nỗi thiếu điều lập tức đóng cửa ba chân bốn cẳng chạy thẳng.

"Tan làm rồi?" Na Jaemin hỏi cậu, giọng nói lạnh nhạt, làm Huang Renjun không khỏi rét run.

"Hihi, đúng vậy!" Huang Renjun cố gắng thể hiện hoạt bát một chút, muốn làm dịu bớt bầu không khí lúng túng này.

Thấy Na Jaemin vẫn chẳng để lộ nét mặt nào khác, Huang Renjun chỉ đành bước đến gần ôm eo Na Jaemin, dụi đầu trước ngực anh.

"Ôi dào Nana~ Chẳng phải em... muốn cho anh một niềm vui bất ngờ sao~ Nào ngờ vừa khéo anh cũng dạy lớp A7!" Huang Renjun dẩu môi làm nũng, ngẩng mặt lên đụng trán vào cằm Na Jaemin: "Đừng giận mà~ Em biết lỗi rồi~"

"Thế nên công việc mới mà em nói với anh chính là đến trường anh làm giáo viên Mỹ thuật?" Xét cho cùng Na Jaemin chẳng làm gì được với thế tấn công này, hai tay ôm lấy người trong lòng, hơi dùng sức bế người lên cao mặt đối mặt.

"Ui!" Huang Renjun vội ôm chặt cổ người trước mặt: "Anh phải ôm em cẩn thận đấy, em mà ngã là không tha cho anh đâu!"

"Bây giờ là ai tha cho ai hả?" Na Jaemin khẽ nhún chân, làm cho Huang Renjun vội vã xin tha.

"Em em em, em xin anh tha cho em. Em sai rồi, em thật sự biết lỗi rồi Nana, em không nên giấu anh."

"Nhưng tại sao anh lại xuất hiện trong tiết Mỹ thuật!" Cuối cùng Huang Renjun cũng nhận thấy bất thường: "Anh là giáo viên Toán mà!" Cậu nhéo má Na Jaemin, hung dữ chất vấn.

"Bọn nó lớp 12 rồi, lớp 12 còn học Mỹ thuật gì nữa." Na Jaemin xoay đầu định giải thoát khuôn mặt khỏi móng vuốt tiểu hồ ly: "Lớp 12 học hành là quan trọng nhất."

"Anh nói cái gì thế!" Huang Renjun sắp tức chết rồi, tức tới nỗi chỉ muốn vặt trụi tóc Na Jaemin, cậu ra sức dùng gót chân đạp mông Na Jaemin: "Đức, trí, thể, mỹ! Mỹ thuật! Phát triển toàn diện! Anh có hiểu không hả!"

"Em không biết! Dù sao đi nữa sau này em đều phải dạy giờ Mỹ thuật của em! Nếu anh không phê chuẩn thì em không cho anh về phòng ngủ!"

Huang Renjun ta đây còn không trị được Na Jaemin nhà ngươi hay sao?

"Anh không ngủ trong phòng thì ngủ ở đâu?"

"Ghế sofa, thư phòng, tùy anh!" Huang Renjun nhìn thẳng vào đôi mắt giả bộ ấm ức của Na Jaemin, lông mi vừa dài vừa dày khẽ rung rung theo từng hơi thở như đánh thẳng vào lòng Huang Renjun: "Ôi trời, không được phép nhìn em như thế!" Nói xong cậu che mắt Na Jaemin lại, phạm quy quá rồi, suýt chút nữa đã mềm lòng theo thói quen, nếu không phải học sinh hôm nay thực sự quá nhiệt tình, Huang Renjun đã bị mỹ nhân kế của Na Jaemin mê hoặc rồi.

Na Jaemin bị Huang Renjun che mắt biết mình không thể thay đổi được ông trời này, bất đắc dĩ chỉ có thể nhận lời, cùng lắm thì sau mỗi tiết giao thêm nhiều bài tập là được. (Học sinh: ??? Bọn em đắc tội gì thầy?)

"Anh còn chưa tha thứ cho em chuyện em giấu anh đâu." Na Jaemin lại nói.

"Sao anh nhỏ nhen thế nhở..." Huang Renjun bĩu môi: "Nói đi, phải thế nào mới tha thứ?"

"Hôn một cái."

"Chịu anh rồi."

Dạo này học sinh lớp 12A7 phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, thầy chủ nhiệm và thầy Mỹ thuật mới tới của lớp họ có phải thân nhau quá rồi không. Bình thường ăn cơm đều đi ăn cùng nhau, đi nộp bài tập cũng thường xuyên bắt gặp thầy Na không ngồi chỗ mình mà đang giúp thầy Huang lấy nước sôi pha trà.

"Các cậu bảo, có phải thầy Na lại định nhăm nhe tiết Mỹ thuật của chúng ta không?!"

"Trời ạ, không phải thầy ấy lấy lòng thầy Huang để rồi tranh tiết đấy chứ!"

"Thật không ngờ thầy Na lại tâm cơ như thế!"

"Đừng mà, tôi thích thầy Huang lắm!"

Na Jaemin phát hiện dạo này ánh mắt đám trẻ lớp mình nhìn về phía mình chả hiểu sao đều có vẻ thù địch, giọng chào mình cũng đầy oán hận.

"Em chào thầy Huang!"

"Em chào thầy Huang! Tạm biệt thầy Huang!"

"Chào buổi sáng thầy Huang!"

...

"Em chào thầy Huang!"

"Nhóc kia, không nhìn thấy thầy đứng ngay bên cạnh sao?" Vào lần thứ bao nhiêu không biết học sinh đi ngang qua hai người, rốt cuộc Na Jaemin không nhẫn nại được nữa bèn lên tiếng, đám học sinh do mình một tay nuôi lớn này đều làm sao thế? Trực tiếp phớt lờ luôn sự tồn tại của mình?

"Em... Em chào thầy Na." Học sinh bị gọi lại đành chào hỏi Na Jaemin một cách không tình nguyện rồi vội vàng chuồn mất hút.

"Ôi trời đừng dữ với bọn nhỏ như thế!" Huang Renjun kéo cánh tay Na Jaemin: "Thảo nào người ta bảo anh không được lòng học sinh!"

"Anh làm sao, anh chỉ tạo dựng uy nghiêm người thầy giáo thôi!" Na Jaemin trả lời trong giận dữ.

"Hứ, lại còn uy nghiêm, hiệu quả của uy nghiêm là không ai dám chào hỏi anh hả?" Huang Renjun cảm thấy buồn cười với Na Jaemin cãi ngang như thế: "Nếu anh đối xử với học sinh như lúc ở nhà đối với em, em cá chắc bây giờ anh nổi tiếng hạng nhất toàn trường."

"Nói vớ vẩn." Na Jaemin xoa loạn đầu tóc Huang Renjun, ôm vai người bước đi.

Hôm nay lại là ngày lớp 12A7 có tiết Mỹ thuật, các bạn học sinh đều thấp thỏm không yên đợi xem người xuất hiện ở cửa lớp là ai, trong phòng học im phăng phắc chỉ có tiếng hít thở đầy hồi hộp. Khi khuôn mặt Huang Renjun xuất hiện trong tầm mắt, bầu không khí cả lớp thoắt cái bùng nổ lên đến đỉnh điểm, tiếng la hét vang lên, thầy Huang muôn năm!

"Có phải các em cho rằng thầy sẽ không đến nữa?"

Gật đầu bạt mạng.

"Yên tâm đi, sau này giờ Mỹ thuật thầy Na sẽ không đến nữa đâu." Huang Renjun nháy mắt với cả lớp: "Thầy từng nhéo má thầy ấy đe dọa rồi!"

"Haha haha haha..."

Thầy Huang thật là dí dỏm hài hước! Còn biết kể chuyện cười nữa!

"Thật ra ấy, thầy Na của các em rất tốt tính!"

Ủa chúng ta có quen cùng một thầy Na không vậy?

"Lúc không có việc gì các em cũng có thể đùa với thầy ấy!"

Thôi, thôi!

"Thầy, thầy Na, nghe nói sau này tiết Mỹ thuật bọn em có thể học... Mỹ thuật?" Lớp trưởng nấn ná trước cửa văn phòng nửa buổi cuối cùng vẫn xung phong đi đầu cất tiếng hỏi Na Jaemin không phụ sự trông cậy của cả lớp.

"Ừ, sau này đều là thầy Huang lên lớp."

Oh yeah! Lớp trưởng kích động trong lòng, ngoài miệng không cân nhắc: "Nghe thầy Huang nói thầy ấy nhéo ma thầy đe dọa không cho thầy lên lớp giờ Mỹ thuật nữa hahaha."

Hahaha.

Nguy hiểm quá.

"Hử? Thầy Huang nói thế hả?" Na Jaemin hơi híp mắt, từng câu từng chữ như tảng đá nặng tựa ngàn cân đập trúng người lớp trưởng, lớp trưởng không dám thở mạnh, trong lòng đang ra sức chửi bản thân miệng nhanh hơn não.

"Được rồi, em về lớp trước đi, thầy còn chút việc tìm thầy Huang."

"À vâng, em chào thầy ạ!" Lớp trưởng được cho phép lập tức co giò chạy nhanh như bay, quả thật là suýt chút nữa đã không giữ được cái mạng nhỏ này rồi!

"Lớp trưởng lớp trưởng! Thế nào rồi, thầy Na nói sao!"
"Có phải sau này thầy ấy sẽ không lên lớp giờ Mỹ thuật nữa không!"
"Cậu mau nói đi chứ!"

"Ặc, thầy Na nói đúng thế, sau này tiết Mỹ thuật đều do thầy Huang lên lớp."

"Yeah!!! Tuyệt quá rồi!!!"
"Ông trời ơi con muốn khóc quá!!!"

"Nhưng mà..."

"Lớp trưởng cậu đừng nói có một nửa như thế, tim tôi không tốt cậu đừng dọa tôi..."
"Aaa tôi không nghe, tôi không nghe!"

"Tôi nhất thời kích động đã nói câu thầy Huang trêu thầy Na rồi!"

"Hả???"
"!!!"
"Cậu nói gì cơ???"

"Ban nãy thầy Na bảo tôi về lớp xong đi tìm thầy Huang rồi..."

"Trời ơi thầy Huang sẽ không sao chứ... Nếu mà đánh nhau thì chắc chắn thầy Huang không đánh lại được thầy Na đâu huhuhu."
"Lớp trưởng cậu làm sao thế! Xong đời rồi, thầy Huang e rằng lành ít dữ nhiều rồi!"
"Nhanh lên, chúng ta mau đi xem thôi, đi rồi còn có thể bảo vệ thầy Huang!"
"Đúng thế, đúng thế, chúng ta mau đi tìm xem hai thầy đang ở đâu!"

Học sinh lớp 12A7 như ong vỡ tổ ùa ra khỏi lớp tìm kiếm bóng dáng hai thầy giáo khắp mọi nơi, lớp trưởng vừa tự trách vừa cúi đầu đi theo ra ngoài tìm, không ngờ vừa đi đến chỗ rẽ nhà vệ sinh đã nghe thấy tiếng thầy Huang.

"Ôi Nana, em chỉ đùa thôi mà..."

"Đừng giận mà Nana... Em chỉ đang giúp anh tăng thêm chút thiện cảm trong lòng học sinh thôi!"

"Nana, Nana, huhu Nana không thèm để ý đến em nữa rồi! Em buồn quá đi mất T^T"

Nana? Nana là ai? Giọng thầy Huang nói chuyện sao nghe như làm nũng thế! Chắc không phải...!!!

Lớp trưởng kinh ngạc suýt chút nữa rơi cả kính.

"Đúng là hết cách với em." Là giọng thầy Na.

"Quy tắc cũ, hôn một cái anh sẽ nguôi giận."

Trời đụ... Lớp trưởng nghĩ chắc mình không sống nổi mất.

"Đang ở trường đấy!" Thầy Huang đẩy thầy Na một cái nhưng bị đối phương túm tay.

"Không ai qua đây đâu, nhanh thôi."

Có! Có em nè! Thầy Na ơi!

Sau đó, lớp trưởng nhìn thầy Huang được nâng như nâng trứng trong lòng cả lớp, chầm chậm ngẩng mặt, nhẹ nhàng hôn thầy dạy Toán hung thần ác sát không có tính người của cả lớp, tiếp theo bị thầy dạy Toán giữ đầu hôn lại.

Ôi... Ôi trời đất ơi.

Trên đường trở về phòng học, lớp trưởng âm thầm cầu nguyện Amen.

Lần này nhất định phải khóa chặt mồm lại, chuyện này nhất định không được để người khác biết!

"Lớp trưởng làm gì thế, sắp vào học rồi còn chưa về lớp."

"A? À à thầy, thầy Na... Em, em về ngay đây..."

Thầy Na thầy kết thúc khi nào... à không phải, xuất hiện khi nào vậy!

"Lớp trưởng mau về lớp đi thôi, sắp vào học rồi đó!"

Huang Renjun cười hihi nhô đầu ra từ sau lưng Na Jaemin, dịu dàng nhắc nhở.

"À à, em biết rồi ạ, cảm ơn thầy Huang!" Lớp trưởng nói xong cũng không dám nhìn hai thầy nữa mà chạy thẳng một mạch về lớp.

"Trẻ con thời nay rõ thật là, không nghiêm túc gì cả." Na Jaemin nói vậy, nhưng tay thì bị Huang Renjun véo một cái.

"Thầy Na, ở trong trường lén lút nắm tay trước mặt học sinh thì nghiêm túc lắm nhờ?"

Hết.

Tất niên ăn ngọt cả năm ăn ngọt.
Chúc mừng năm mới ^^




_______
Permission:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun