🌹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi giây mỗi phút thế giới đều đang thay đổi, nhưng phần lớn cuộc sống của mọi người đã hình thành thói quen bất biến, người bình thường không thể nào cảm nhận được ngay tức khắc. Chỉ có người vô cùng thông minh và vừa vặn đứng tại nơi cao mới có thể ngửi được thông tin hàm chứa trong cơn gió thổi qua.

Thành phố cũng như vậy. Dân đi làm vội vàng hối hả không biết quyền lợi tại thành phố này đang luân phiên trong âm thầm kín đáo, hết thảy như thường, chỉ có rất ít người đêm không chợp mắt vào thời điểm này. Mạch máu của thành phố được nhà họ Na nắm giữ trong tay, nhưng gần đây lan truyền tin đồn rằng Na lão gia sắp không xong rồi. Quyền lợi là thứ cám dỗ nóng bỏng nhất trên đời, chỉ cần một chút xíu biến động cực nhỏ thôi cũng có vô số linh cẩu ló đầu ra để lộ răng nanh sắc bén của chúng.

Tranh đấu quyết liệt nhất thường diễn ra không một tiếng động. Thế lực khắp nơi đều đang đợi, đợi xem ai là kẻ đầu tiên ra tay. Càng ngày càng nhiều bằng chứng chứng minh người đứng đầu nhà họ Na thật sự không xong rồi, suýt chút nữa đã trút hơi thở cuối cùng. Thành phố C mưa hai tuần liên tiếp, chỉ có tối nay trăng sáng sao thưa, đám linh cẩu không ai bảo ai mà đều biết có lẽ chính là đêm nay.

Hôm sau là một ngày đẹp trời mặt trời leo cao chiếu sáng muôn nơi, người đầu tiên giở trò đã bặt vô âm tín, trong đêm đó có rất nhiều người biến mất lặng lẽ. Lãnh đạo cấp cao đều giấu kín như bưng, ai nấy đều kẹp chặt đuôi làm người, nửa tháng sau Na lão gia suýt không xong trong lời đồn chợt xuất hiện với thần thái minh mẫn mặt mũi hồng hào tại bữa tiệc do Thị trưởng tổ chức.

Mãi đến một tháng sau mới có người chắp ghép được câu chuyện đại khái xảy ra vào đêm đó. Na lão gia đúng là mắc bệnh sắp chết, ngay trong lúc hấp hối, tiểu thiếu gia nhà họ Na đột ngột về nước, làm xoay chuyển toàn bộ cục diện dựa vào sức của bản thân, thậm chí còn thuận tiện đưa một vị bác sĩ từ nước ngoài về, kiên định đoạt lại lão gia từ tay Diêm Vương. Không ai biết hắn làm như thế nào được vậy, cũng chẳng người nào dám hỏi. Đại chúa tể trên danh nghĩa của thành phố C vẫn là Na lão gia, nhưng đám linh cẩu cổ dài hơn đều nhạy bén khác thường, chúng biết tiểu thiếu gia họ Na mới là người chân chính nắm giữ quyền hành trong tương lai.

/

Gần đây mọi người trên đường trong thành phố buổi tối đều biết có một người không thể động vào, bản thân hắn là cột mốc bắt mắt nhất, người hiểu biết sự lợi hại đều tránh đi đường khác, kẻ chưa từng lĩnh giáo đua nhau nhào tới, cuối cùng đều là tự đâm đầu vào chỗ chết.

Côn đồ có tổ chức đã sớm biết thiệt hơn, gặp phải người này đều đi đường vòng. Người này chính là tiểu thiếu gia nhà họ Na trong lời đồn, tuy rằng ai nấy đều giật mình sững sờ vào giây phút gặp người thật, nhưng cũng đồng thời cảm nhận được đối phương không dễ trêu vào.

Na Jaemin chẳng có cảm giác gì với toàn bộ những điều đó, hắn chỉ thấy buồn chán. Mặc dù có những danh hiệu đáng sợ bị đồn thổi, nhưng trên thực tế hắn không có sở thích xấu nào, thời gian còn ở nước ngoài không phải ở trong phòng huấn luyện thì là ở trong phòng giải phẫu, đôi tay hắn vừa có thể bắn vỡ sọ não một cách chuẩn xác dù cách xa trăm mét, cũng có thể chẳng hề run tay rạch cơ thể người rồi khâu lại một đường hoàn hảo nhất.

Về nước vừa không thể bắn vỡ sọ não vừa không thể giải phẫu, nhàm chán tới một mức độ nhất định thì hắn bắt đầu thích một mình lang thang trên đường vào nửa đêm. Cũng không đi xa, cơ bản chỉ trong trung tâm thành phố. Thật sự thấy cái đám ruồi nhặng làm phiền kia khó chịu hết sức, đi đến nơi hơi xa một chút đều có cả đống rác rưởi có mắt không tròng nhảy tới, cứ như hắn là cái nam châm khổng lồ, mà còn là loại chuyên hút rác. Na Jaemin căn bản không muốn ra tay đánh người, mới đầu có thể hạ thủ lưu tình nhưng về sau phiền quá thì thẳng tay trực tiếp bẻ gãy cái xương nào đó. Đến kẻ nào bẻ kẻ đó, đến thêm mấy người nữa có lẽ hắn sẽ lấy ngay được danh hiệu kỳ quặc kiểu là người đầu tiên dọn dẹp sạch rác trong thành phố, tiếng xấu lúc nào chẳng lan truyền cực nhanh.

Làm cho đám côn đồ cả thành phố bất luận là riêng lẻ hay có tổ chức đều sợ hãi hết sức, thiếu điều tìm đến tổ chức cầu bảo kê. Nhưng gần đây bọn chúng phát hiện vị trí của nhân vật nguy hiểm này hình như bắt đầu cố định rồi, có cảm giác trùm cuối thật sự quá là cuối, ngay cả hệ thống cũng không nhìn tiếp được nữa muốn chuyển hắn thành NPC.

Mà Na Jaemin lúc này đang gãi gãi tai mình, dựa vào tường một tòa nhà. Hắn cào túm tóc, nhìn thời gian, còn mấy phút nữa là đến tám giờ. Nghĩ rồi lại châm một điếu thuốc, loại hắn hút là thuốc cao cấp, một điếu dài nhỏ kẹp giữa hai ngón tay trắng nhợt.

Thuốc lá chưa cháy hết đã nghe thấy tiếng bước chân, Na Jaemin ngẩng đầu nhìn thử, khói thuốc bay lượn lờ cản mất nét mặt cũng cản mất tầm nhìn của hắn.

Chắc là một sinh viên, mặc dù không nhìn rõ ngũ quan nhưng Na Jaemin cảm nhận được đối phương hơi căng thẳng. Na Jaemin là người dù thấy núi Thái Sơn đổ cũng không thay đổi sắc mặt, thế nên hắn bất động, đợi người đi đến trước mắt mình.

/

Đối với Na Jaemin mà nói, có lẽ đây chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đối với Huang Renjun mà nói, thật ra đây đã được tính là lần thứ ba cậu gặp đối phương.

Dạo này Huang Renjun đang bận với tác phẩm thi nghiên cứu sinh, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết nên làm gì, nữ thần linh cảm cũng chẳng có ý định giáng trần. Nghệ thuật có rất nhiều kiểu, Điều Huang Renjun hứng thú gần đây liên quan đến người. Rất tiếc từ khi ra đời đến nay cậu chưa một lần cảm nhận được sâu sắc một vài tình cảm, cậu cũng không mong vì thế mà tùy tiện tìm một người thu hút thứ cậu thiếu sót. Cậu vẫn rất vội, kết quả nghĩ ra được chi bằng đi thử vận may ngẫu nhiên xem sao. Thậm chí có vài bạn học cho cậu mấy địa chỉ, có mấy địa chỉ cách nhà cậu không xa lắm. Tiếc rằng cậu đi đi về về hơn một tháng cũng không tìm được người hợp gu thẩm mỹ của mình.

Thẳng đến ngày đó tài xế đến đón cậu về nhà chính, trong khoảnh khắc chợt lóe qua cậu đã trông thấy người đó. Một thoáng kinh hồng, vội vàng hô dừng xe sau đó chạy ngược trở lại nhưng không có một người nào cả. Sau ngày ấy Huang Renjun bắt đầu ngày ngày đi bộ về nhà, nghĩ thầm biết đâu một ngày nào đó có thể mèo mù vớ cá rán. Kết quả hôm nay bị cậu vớ được thật rồi, ngay giây đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt ấy là trong tâm trí cậu đã vang lên một âm thanh, chính là người này.

Nhưng loại chuyện thế này không tiện mở lời, nói thẳng suy nghĩ chắc sẽ bị người ta đập cho một trận. Về mặt này Huang Renjun vẫn khá nhát gan, thế là về đến nhà nghĩ ngợi cả buổi mới lại đi ra, trước khi ra ngoài còn tiện tay hái một cành hoa hồng cậu tự trồng.

Hoa không hái để quá thời điểm nở rộ nhất sẽ bắt đầu tàn, tối nay bông hoa này đương lúc nở đẹp nhất, một bông còn to hơn cả lòng bàn tay cậu vài phần.

Huang Renjun cứ như ma xui quỷ khiến cầm theo cành hoa đi ra ngoài, bước đến trước mặt người vẫn ở đó. Đối phương nhìn cậu đến gần cũng đứng im, Huang Renjun không nói một lời rút điếu thuốc trong tay đối phương ra, nhét cành hoa hồng đã nhổ hết gai vào kẽ ngón tay người ấy. Đối phương vẫn chẳng có phản ứng mà chỉ mở to đôi mắt mắt nhìn cậu, Huang Renjun run cầm cập hút một hơi thuốc rồi bị sặc hồi lâu, cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ giữa khói thuốc vờn quanh, kết quả cậu chưa kịp thở ra đã ho ác liệt hơn, nước mắt trào ra. Mãi sau mới dừng lại, mở miệng hỏi người lạ.

"Có thể nhờ cậu giúp tôi một chuyện không?"

Đó là một bông hoa hồng nở đẹp quá mức, cánh hoa đẫy đà theo gió thổi bay ra mùi hương thơm mát.

Na Jaemin không nhìn ra được gì từ đôi mắt cậu, chỉ không hiểu một sinh viên đại học tìm hắn có thể giúp được chuyện gì, xem chừng dường như cũng đâu quen biết mình.

"Cậu biết tôi sao?"

Huang Renjun lắc đầu, hơi thấp thỏm. Cậu nhìn đối phương không lên tiếng lại bổ sung một câu: "Tôi... Đề tài nghiên cứu khoa học của tôi thiếu chút linh cảm."

Bấy giờ Na Jaemin mới hiểu, với dung mạo của đối phương thế này nếu không có việc thì quả thực chẳng cần phải làm ra chuyện đến gần bắt chuyện trên đường cái. Đúng lúc hôm nay quá buồn tẻ, bất kể thế nào hắn cũng sẽ không chịu thiệt là được. Hắn lập tức gật đầu rồi theo người về nhà.

Huang Renjun đi trên đường có phần ngẩn ngơ, khóe mắt thấy được người đi bên cạnh mình, đúng thật là chỉ một cành hoa hồng đã lừa được người về. Bông hoa hồng đó được đối phương nắm hờ trong tay, cánh hoa nhẹ nhàng lay động theo từng bước đi, vừa mỏng manh vừa đẹp đẽ.

Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi người ấy bảo cậu đợi một chút, nói muốn mua bao thuốc lá, Huang Renjun ngoan ngoãn đợi bên ngoài, trong lòng nghĩ thầm người đẹp thôi đã đành sao giọng nói cũng êm tai như vậy.

/

Huang Renjun dẫn hắn vào biệt thự nhà mình, vừa đi vừa giải thích nơi này chỉ có ba người là cậu, quản gia và cô giúp việc, bình thường họ không lên tầng hai. Na Jaemin ừ một tiếng, lọt vào mắt là một mảnh vườn hoa hồng đang nở rộ trong vườn hoa.

Thấy Na Jaemin nhìn vườn hoa hồng, Huang Renjun hơi xấu hổ. "Trong vườn hoa chỉ có mấy cây do tôi trồng tôi." Na Jaemin nghe được thì nhướng mày rất khẽ, sau đó hắn tiến lên trước, đặt bông hoa trong tay mình vào giữa khóm hoa.

"Tạm để nhờ."

Huang Renjun dẫn hắn lên gác xép, gác xép là phòng làm việc để vẽ tranh của cậu. Trên nóc nhà có cánh cửa sổ rất rộng, lúc này đang đóng khung mặt trăng và trời sao. Na Jaemin nhìn đống vải vẽ màu trắng giữa phòng, không lên tiếng, quay đầu liếc nhìn Huang Renjun xấu hổ đỏ mặt.

"Cậu cần tôi làm gì nào?"

Huang Renjun chớp chớp mắt mấy cái, Na Jaemin bỗng phì cười.

"Cậu cũng không biết."

Giờ Na Jaemin xem như đã hiểu người này thật sự chỉ là một cậu sinh viên đơn thuần, ngay cả muốn làm gì cũng không biết nhưng dám trực tiếp bắt chuyện với một người trên đường rồi dẫn người lạ vào nhà. Thế này có khác nào thỏ trắng mở cửa cho sói xám đâu.

Sau khi nói rõ Huang Renjun không còn bối rối quá nữa, lúc này Na Jaemin đã ngồi xuống ghế sofa đơn. Huang Renjun đưa cho hắn một cốc nước sau đó ngồi thẳng xuống sàn nhà đằng trước hắn, bắt đầu nói lên suy nghĩ của mình.

Nói ngắn gọn, Huang Renjun vẫn chưa nghĩ ra hình thức như thế nào mới thể hiện được thứ mình muốn, thậm chí đến cả thứ cậu muốn cũng chỉ lờ mờ hư ảo không rõ ràng. Điều xác định duy nhất là đề tài, liên quan đến người. Thứ mà nhà nghệ thuật theo đuổi đâu chỉ đơn giản là đẹp, mà là đẹp tuyệt trần.

"Thế nên, cậu tìm đến tôi, chỉ vì..." Na Jaemin chầm chậm cúi người xuống đến gần cậu sinh viên chẳng mảy may đề phòng.

"Cậu thấy tôi đẹp."

Tôi thấy cậu đẹp.

Lời trong lòng Huang Renjun vẫn chưa nói ra đã bị khuôn mặt xuất hiện ngay trước mắt dọa sợ không dám thở mạnh.

Thật sự quá đẹp. Khuôn mặt trước mắt chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác nghẹt thở, huống hồ ánh mắt đẹp như hổ phách của đối phương còn nhìn chăm chú vào mình. Huang Renjun đặt tay lên ngực tự vấn bản thân cũng không phải chưa từng thấy người đẹp bao giờ, cậu cũng không biết mình từng thấy bao nhiêu mỹ nhân nổi tiếng của giới giải trí, nhưng so với người trước mắt thì vẫn thiếu một vài thứ đối với cậu mà nói là vô cùng quan trọng.

Na Jaemin nhìn bộ dạng ngây ngốc của cậu sinh viên, lần đầu tiên không nổi giận vì đối phương dùng từ "đẹp" để khen mình, hắn nhận ra có lẽ đối phương thật sự vô cùng đơn thuần thấy như vậy ngay từ lần đầu gặp mình.

Con người có cái gì là đẹp.

Na Jaemin chớp chớp mắt, rèm mi dài khiến Huang Renjun lóa mắt. Chỉ nghe thấy đối phương nhẹ giọng hỏi bên tai cậu: "Vậy cậu thấy, đẹp chỗ nào?"

Huang Renjun nghiêng mặt nhìn vào hắn với vẻ không dám tin, đối phương cong đuôi mắt, hô hấp của hai người đan xen vào nhau. Huang Renjun há miệng, giọng nói khàn khàn, ánh mắt mơ màng, cậu nói.

"Tôi vẫn chưa hiểu lắm."

/

Giống như nước nhất định sẽ chảy xuôi về chỗ trũng.

Huang Renjun không kiềm chế được khẽ ngả về sau khi đối phương tiến đến, giờ phút này giữa hai người cách nhau một khoảng ngắn an toàn. Ánh mắt Huang Renjun vẫn luôn nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt Na Jaemin chưa hề thay đổi chỉ có sợi tóc đung đưa trong lúc hoạt động dính trên gương mặt.

Tay đối phương vô cùng thon dài nhưng không gầy yếu, nhiệt độ hơi thấp, mang theo hơi thở mùi gỗ đàn hương. Huang Renjun có thể cảm nhận được ngón tay kia nhẹ nhàng chạm vào má mình, đầu ngón trỏ của hắn gạt tóc mái lưa thưa trước trán ra. Mái tóc nhuộm thành màu trắng của đối phương làm tôn lên đuôi mắt hơi đỏ, hắn cứ thế chầm chậm tới gần, gần đến mức Huang Renjun có thể nhìn rõ cả đường vân trong tròng đen nhạt màu nơi đáy mắt đối phương.

Bỗng chốc Huang Renjun thấy đối phương hệt con rắn hoa treo mình trên cành cây xum xuê, cái đuôi đã quấn quanh con mồi. Cậu nhìn đối phương hơi rủ mắt, tầm nhìn rời xuống dưới. Ngay sau đó nghe thấy đối phương cất tiếng, hơi thở khi nói phả vào làn da dấy lên một trận rùng mình.

"Đừng sợ."

Âm cuối dần dần chìm vào không khí, biến mất bên đôi môi chạm vào nhau của hai người.

Cảm xúc lạ lẫm và mềm mại. Huang Renjun vẫn mở to đôi mắt cho đến khi cậu thoáng thấy trong mắt đối phương hiện lên nét cười từ tầm nhìn dần mất tiêu điểm của mình, đối phương mềm nhẹ tách mở cậu ra, như đang tách mở con chai chai mất đi khả năng phòng ngự.

Huang Renjun nhắm mắt vào, cậu như rơi xuống biển, không có bất cứ điểm tựa nào nhưng lại được một người nhẹ nhàng nâng lên. Cậu có thể cảm nhận được đối phương vòng tay ôm lấy mình, hít thở đi đôi với run rẩy. Lúc này Huang Renjun lại có chút đắm chìm, đến khi đối phương kết thúc nụ hôn nồng nàn tự nhiên mà đột ngột này cậu cũng chưa kịp có phản ứng, vẫn nhắm mắt.

Na Jaemin nhìn dáng vẻ hồi hộp non nớt của đối phương lại không nhịn được cong khóe môi, hắn duỗi tay ra chạm vào lông mày rung rung không ngừng của Huang Renjun. Huang Renjun gần như lập tức mở mắt, đồng tử giãn ra.

"Sợ thế ư?"

Huang Renjun đang muốn phủ nhận theo phản xạ có điều kiện thì lại chấn động vì bóng dáng kề sát của đối phương. Na Jaemin lại hôn cậu, nhẹ như bông liễu, vừa êm vừa mềm.

"A, tôi... tôi không sợ." Huang Renjun đỏ mặt hoàn toàn.

Đối phương cười mà không nói, thu bàn tay đặt trên lưng Huang Renjun về.

"Chúng ta hẹn gặp lại lần sau nhé."

Giọng điệu như nói lời tâm tình khiến Huang Renjun vẫn có chút ngỡ ngàng, cậu chỉ nhìn đối phương tự nhiên vẫy tay với cậu rồi im lặng đi ra ngoài. Huang Renjun sững ra mấy giây mới vội vàng chạy ra ban công, đúng lúc nhìn thấy một bên mặt đối phương cuối cùng biến mất ở cổng chính.

Bông hoa hồng kia được hắn kẹp bên tai.

Diễm lệ tuyệt trần.

/

Nhưng khi gặp lại đã là một tháng sau.

Trong trang viên bên lưng chừng núi đang tổ chức một bữa tiệc riêng long trọng, chỉ để chúc mừng sinh nhật một tuổi con trai út của Thị trưởng. Các vị khách được mời đều là người có máu mặt trong thành phố, nội dung cuộc trò chuyện tùy tiện của họ đều là những thứ người bình thường không thể tưởng tượng, mà mỗi một người tối nay thường xuyên nhìn ra cổng chính. Bọn họ đều đang đợi.

Khi cậu thanh niên kia một mình xuất hiện tại cổng, phòng khách huyên náo bỗng có một giây im lặng.

Trên bộ vest trắng tuyền là một khuôn mặt khiến người ta phải cảm thán, mái tóc màu trắng làm hắn càng thêm quý phái sang trọng. Rõ ràng bản thân trong trạng thái hết sức thoải mái, nhưng ai nấy đều bất giác trở nên căng thẳng, hắn như thanh kiếm cắm trong băng tuyết, chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được đau đớn.

Na Jaemin đi đến trước mặt Thị trưởng nói tiếng chúc mừng, phía sau lại khôi phục náo nhiệt.

Trong một tháng có thể xảy ra rất nhiều chuyện, thế giới vốn dĩ không thể dự đoán chuẩn xác giống như thị trường chứng khoán. Tranh đấu vĩnh viễn không cách nào chấm dứt, nhân lúc ngươi ốm lấy mạng của ngươi là đạo lý mà ai ai cũng hiểu. Thế giới bên ngoài bị tầng lớp thông tin mã hóa tại đây coi là tin tức nửa công khai, gần như toàn bộ mọi người đều biết thế giới lại sắp không còn thái bình.

Nửa tháng trước, một căn biệt thự nằm giữa trung tâm thành phố bị rò rỉ khí gas dẫn đến cháy nổ, đó là nơi Na lão gia thích ở nhất. Hai ngày trước, trên đường quốc lộ trong thành phố xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc xe hơi Maybach bị đâm méo mó biến dạng, xe tải gây chuyện không để lại một vết phanh xe. Đó là xe của Na lão gia, trùng hợp thế nào mà ngày đó người ngồi trên xe lại là vị bác sĩ Na Jaemin đưa về, suýt chút nữa bị nghiền thịt nát xương tan.

Hôm nay Na Jaemin xuất hiện tại đây, về một mặt ý nghĩa nào đó cũng là báo trước mọi chuyện vừa mới bắt đầu, mỗi một người có mặt đều có thể là vật hi sinh trong cuộc tranh đấu quyền lợi này.

Tiết mục lá mặt lá trái qua đi, Na Jaemin vừa quay người lại là vẻ mặt tươi cười vụt tắt, đi ra ngoài. Gấm hoa rực rỡ cũng chẳng che đậy được diện mạo của đám người tối mắt vì lợi, Na Jaemin rủ mắt nhìn xuống bỗng lại nhớ đến một người.

Ngay một giây sau đó, không ngờ hắn lại thoáng thấy người không nên xuất hiện ở nơi này. Giống trong vũng bùn bốc mùi hôi tanh chợt mọc lên một đóa hoa sen, rất không ăn nhập.

Là Huang Renjun.

Từ tối hôm đó Na Jaemin đã sớm điều tra lai lịch cậu sinh viên này, họ tên tuổi tác địa chỉ, đến cả mỗi tờ bài tập đại học đều có giới thiệu chi tiết kỹ càng. Điều duy nhất không thể nói rõ chính là gia đình, không tra ra được thông tin gì về bố Huang Renjun, còn mẹ là con gái độc nhất của một phú thương bản địa, vì mắc bệnh nên di cư ra nước ngoài dưỡng bệnh từ lâu.

Huang Renjun mặc một bộ vest hết sức khiêm nhường, nhưng mặc trên người cậu lại có vẻ hấp dẫn thấy rõ. Quần áo cắt may khéo léo ôm gọn thắt lưng thon, áo vest đậm màu tôn lên cần cổ trắng nõn trông vừa yếu ớt vừa xinh đẹp. Cậu đứng đằng đó không nhìn ra được nét mặt, nhưng Na Jaemin nhìn cậu lúc nào cũng thấy cậu như một đóa hoa trắng run rẩy lay động trong gió rét.

Khi kẻ thứ hai mượn việc nói chuyện muốn khoác tay lên eo Huang Renjun thì Na Jaemin bước tới. Đúng lúc Huang Renjun lùi về sau một bước, vừa vặn xô vào phạm vi của Na Jaemin. Na Jaemin thuận tay kéo lấy rồi ôm đối phương bên cạnh mình.

Tên kia cũng rất thức thời, vừa thấy mái tóc màu trắng là tức khắc không dám ở lại mà vội vã xoay người bỏ đi. Na Jaemin quay đầu liền trông thấy khuôn mặt hơi ngạc nhiên mừng rỡ của Huang Renjun, rõ ràng trong mắt còn có chút sợ hãi nhưng khóe môi đã cong lên. Nhìn thấy mình dường như là chuyện rất đáng vui mừng, Na Jaemin rất hiếm gặp loại trải nghiệm này.

"Jaemin, cậu tới rồi."

Na Jaemin không hề bất ngờ khi đối phương biết tên mình, điều bất ngờ là giọng điệu Huang Renjun gọi tên mình, vừa mềm mại vừa thân thiết, giống như hai người đã quen biết nhau nhiều năm rồi.

"Renjun lạc đường sao." Na Jaemin cười tủm tỉm lên tiếng. Nhưng đối phương gật đầu như thật, nói mình theo ông ngoại đến đây thật sự không chịu đựng nổi ánh mắt kỳ quặc bèn trốn ra vườn hoa.

"Thế đi theo tôi nhé?" Na Jaemin giơ tay ra trước mặt Huang Renjun, đợi đối phương đưa ra quyết định. Mà Huang Renjun gần như chẳng hề chần chừ trực tiếp vươn tay ra cầm lấy tay hắn, nắm tay nhau rời khỏi nơi này.

Na Jaemin dắt cậu ngồi lên xe của mình, sau đó đạp ga một cái là toàn bộ phàm trần thế tục phía sau đều bị gạt phăng ra tận chân trời. Hai người đi xuống men theo đường đèo, Huang Renjun trông ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn người đang lái xe, kìm lòng không đặng nở một nụ cười.

"Renjun đang cười gì thế?" Na Jaemin đặt tay trên vô lăng, mặt quay sang cùng đối diện tầm mắt với cậu.

Cả người Huang Renjun đều được choàng một lớp ánh nắng chiều, thật sự có đôi chút không giống người trần. Na Jaemin vừa chuyển tầm mắt về đằng trước chợt nghe thấy cậu mở miệng nói, cảm giác hiện giờ như đang quay phim vậy.

Na Jaemin ừ một tiếng, tiếp tục nghe.

Huang Renjun nói hiện giờ như một cảnh gần cuối trong phim điện ảnh, nam chính và nữ chính đang bỏ trốn đến chân trời góc biển, họ biết rõ khắp nơi đều có nguy hiểm nhưng cũng chỉ có thể chạy trốn về phía trước. Họ có thể lái xe ra bờ biển dưới ánh chiều tà chiếu rọi, có thể bị tấn công bất thình lình khi đến gần sát biển. Có lẽ nam chính sẽ bị thương vì bảo vệ nữ chính, họ chỉ có thể trốn trong xe, nghe tiếng hải âu chao liệng trên bầu trời, chờ đợi sự sắp đặt của số phận. Cuối cùng, mặt trời lặn.

Na Jaemin chớp chớp mắt lại hỏi cậu liệu có kết thúc khác không.

"Có lẽ nữ chính sẽ chở nam chính xông thẳng vào lòng đại dương." Khóe môi Huang Renjun cong lên rồi bổ sung một câu, kèm theo chút nghịch ngợm: "Vì hình ảnh như thế khá đẹp."

Hai người nhanh chóng xuống tới chân núi, đây là con đường vừa bằng phẳng vừa thoáng rộng.

"Renjun không ngắm cảnh à?" Ánh mắt Huang Renjun thậm chí không cần dùng mắt nhìn cũng biết, ánh mắt cậu một mực vờn quanh người hắn. Nhưng Na Jaemin vẫn muốn hỏi câu thừa thãi này, hắn có chút mong đợi không hiểu vì sao. Mà đúng lúc đó đằng trước xuất hiện một chiếc xe tải, nâng mắt liếc nhìn gương chiếu hậu, phía sau cũng có hai chiếc xe bám theo.

Tay kia của Na Jaemin cũng đặt lên vô lăng, hắn tăng tốc cực nhanh, chiếc xe phía sau phút chốc rớt lại một quãng dài. Huang Renjun tựa như chẳng mảy may phát hiện những điều này, cậu cụp mắt nói một câu rất nhỏ rằng cảnh không đẹp.

Na Jaemin chợt bật cười, cảnh không đẹp, hiển nhiên vì có thứ khác còn đẹp hơn.

Huang Renjun vẫn nghiêng mặt nhìn hắn nhưng đuôi mắt đã liếc thấy chiếc xe chuyển hướng bất thường trên đường. Chiếc xe đó đột ngột rẽ lối nhằm thẳng về phía hai người, cậu còn chưa kịp phản ứng đã thấy Na Jaemin nắm vô lăng xoay mạnh một cái, hẳn là ngay cả phanh xe cũng không đạp mà cứ thế lướt qua núi đá gần sát nhất rồi lao đi.

Thời cơ trễ một phút cũng không được.

Chiếc xe tải kia đâm thẳng vào bờ cát, chẳng mấy chốc đã dấy lên ánh lửa. Huang Renjun ngoảnh lại nhìn đằng sau vẫn thấy hơi sững sờ, bỗng được xoa đầu.

"Suýt chút nữa hôm nay phải diễn tình tiết trong phim rồi." Na Jaemin tủm tỉm cười, hở ra hơn nửa răng nanh, thoạt trông rất giống kiểu vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Renjun nhà chúng ta sợ không?"

Huang Renjun lắc đầu, chợt nhớ ra Na Jaemin đang lái xe ắt hẳn không nhìn thấy nên nói một tiếng không. Mà đối phương thì nói một câu Renjun nhà chúng ta thật giỏi hệt như khen ngợi bạn nhỏ trong nhà trẻ. Ý cười mềm mại trong giọng điệu đối phương cuốn theo chút cảm xúc nói không nên lời khiến Huang Renjun lặng lẽ đỏ hai tai.

Khi xe dừng lại đã đến cổng nhà Huang Renjun. Sau khi xuống xe Huang Renjun nhìn thấy tình trạng thê thảm của chiếc xe mới muộn màng ý thức được tình huống vừa rồi còn nguy hiểm hơn tình tiết trong phim, lúc này con xe đắt tiền của Na Jaemin chỉ có thể dùng từ rách nát tả tơi để miêu tả.

Huang Renjun đứng ở cổng, lưỡng lự rồi lại xoay người hỏi hắn có muốn lên nhà ngồi một lát không.

Na Jaemin không trả lời mà tiến lên trước duỗi tay nhẹ vuốt tóc Huang Renjun.

"Ngày kia có lễ hội pháo hoa, Renjun có bằng lòng đi xem cùng tôi không?" Cùng với tiếng nói, cánh hoa màu hồng kẹp giữa ngón tay Na Jaemin cũng được hắn thả vào lòng bàn tay Huang Renjun.

Cánh hoa khẽ bay bổng trong không khí theo gió đêm hiu hiu thổi, dường như mùa xuân lại sắp đến rồi.

/

Na Jaemin trực tiếp trở về nhà chính, lão gia đã sớm được đưa đến nơi an toàn. Mà tối nay chính là thời cơ thích hợp nhất để câu cá.

Vài tiếng kêu rên kèm theo tiếng côn trùng ngoài cửa sổ thành công khiến Na Jaemin mở mắt, hắn cầm súng đứng dậy.

Sự thật chứng minh, đứng trước quyền lợi tuyệt đối chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Na Jaemin giải quyết nhóm người đầu tiên xong phát hiện hóa ra còn có một thế lực khác, cho dù hắn có lợi hại thế nào cũng không thể một mình chống lại được nhiều đợt tấn công, kiến đông cắn chết voi.

Trong súng của Na Jaemin chỉ còn ba viên đạn, mà hắn cũng bị trúng một phát đạn vào chân. Hắn dựa vào góc nhà nghỉ xả hơi, lắng nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, song đầu óc không chịu kiểm soát lại đang nghĩ ngộ nhỡ hôm nay thật sự bỏ mạng tại đây thì không biết liệu Huang Renjun có buồn. Tất nhiên, Na Jaemin tuyệt đối không chịu thua số phận.

Ba viên đạn đó đoạt đi ba cái mạng, mà vận may của Na Jaemin rất cao, tránh được lưỡi hái tử thần. Viên đạn nguy hiểm nhất sượt qua mặt, chấn động khiến đầu óc ù lên, toàn bộ thế giới chỉ còn tiếng ù tai lộn xộn. Hắn chống người cố gắng nhích về phía vật chắn đằng trước, đột nhiên bị người đập xuống đất.

Máu chảy từ trán qua khóe mắt, thế mà Na Jaemin vẫn đang cười. Những kẻ kia như bị nụ cười này chọc tức lại hung hãn nện hắn vài cái rất mạnh, cơ thể đã không còn cảm giác được đau đớn kịch liệt hơn nữa. Na Jaemin chỉ đang nghĩ hình như từ khi sinh ra đến nay hắn chưa từng suy sụp nản chí thế này, càng đau càng muốn cười.

"Na thiếu gia sắp chết rồi sao vẫn còn tâm trạng để cười vậy."

Na Jaemin giương mí mắt nhìn kẻ đang nói, trong lòng hiểu rõ, chầm chậm mở miệng.

"Tốt nhất chúng mày giết tao đi." Hắn tạm dừng nhổ một ngụm máu, sau đó uể oải tiếp tục: "Hôm nay chúng mày không giết được tao, ngày mai sẽ là ngày chết của toàn bộ chúng mày."

Na Jaemin nghiêng đầu nhìn đối phương giơ súng, biến cố đột ngột phát sinh, hắn trợn mắt chứng kiến vào giây phút đối phương bóp cò thì lăn đùng xuống đất, viên đạn vốn nhằm về phía hắn lại bắn vào đất. Na Jaemin nằm im dưới đất không thể nhúc nhích cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, cho đến khi trong võng mạc xuất hiện một sườn mặt không thể lường được.

Là Huang Renjun.

Đáy mắt nhuốm máu của Na Jaemin liếc thấy đối phương ném bỏ khẩu súng trong tay mặt không cảm xúc nhặt khẩu súng dưới đất chẳng rõ của ai, gần như tuyệt tình và chuẩn xác bắn hết toàn bộ chỗ đạn. Hắn nghe thấy vài tiếng rên rỉ, nhưng ánh mắt không thể di chuyển. Huang Renjun trong cơn mưa bom bão đạn chẳng mảy may run sợ co quắp, cậu đứng ưỡn ngực thẳng tắp trong gió xuân lạnh lẽo.

Cậu không hề có một chút hốt hoảng và sợ sệt nào. Cậu chạy vài bước trước khi đối phương nổ súng, sau đó nhấc người dưới đất chắn phía trước mình, đồng thời cấp tốc mò lấy súng trên người kẻ đó. Một loạt hành động nhanh nhẹn trôi chảy, hình ảnh của Huang Renjun nhất thời trở nên đáng sợ, những kẻ trước mặt khiếp đảm hơn theo bản năng.

Con mồi sợ sệt luôn dễ dàng bị thợ săn tóm gọn. Lại thêm vài tiếng súng nổ.

Một lúc sau, từ đằng xa dần vang lên tiếng còi cảnh sát. Đúng vào lúc này Huang Renjun trở lại trong tầm mắt Na Jaemin, cậu cong khóe môi.

"Chúng ta đi thôi."

Bỗng trong phút chốc Na Jaemin mới phát hiện, Huang Renjun dìu hắn đi đường cũng là dáng vẻ chẳng hề tốn sức. Ấy vậy mà cũng có ngày mình nhìn nhầm người, mặc dù hắn mơ hồ ý thức được đối phương không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ đến đối phương có thể dũng mãnh đến thế. Bạn tưởng rằng cậu là đóa hoa trắng trong nhà kính, trên thực tế cậu lại là chú báo săn nấp trong lùm cỏ.

Huang Renjun đỡ hắn ngồi vào trong xe, cậu mang theo hắn chạy băng băng trên con đường không một bóng người trong nội thành, vượt qua tiếng còi cảnh sát dồn dập, vượt qua tiếng người ồn ào phức tạp.

"Renjun, hiện tại mới giống tình tiết trong phim." Na Jaemin muốn cười, bắp thịt tác động dẫn đến cả người đều đau, hắn không nhịn nổi kêu oai oái mấy tiếng.

Huang Renjun liếc mắt nhìn hắn, tủm tỉm cười.

"Đúng thế, tôi đến cứu nữ chính của tôi đấy thôi."

"Vậy thì cảm ơn nam chính của tôi nhé."

Na Jaemin nhìn một bên mặt của cậu, yên lòng rơi vào hôn mê.

/

Đến khi Na Jaemin tỉnh lại đã ngày hai ngày sau đó. Làm phẫu thuật tại bệnh viện tư nhân xong thì đưa thẳng về gác xép trong biệt thự của Huang Renjun. Thế nên lúc này hắn vừa mở mắt ra đã thấy ngay vườn hoa bên ngoài cửa sổ, còn có Huang Renjun đang ngồi vẽ tranh giữa khóm hoa.

Lại là hoàng hôn, nắng chiều như phủ thêm một lớp ánh sáng cho vạn vật trên đời, tốt lành và thanh bình.

Dường như chẳng thay đổi gì cả, nhưng cơ hồ ngay giây đầu tiên ánh mắt dừng trên người Huang Renjun, đối phương đã phát hiện ra. Trong đôi mắt ngước lên của Huang Renjun không còn sự sắc sảo bén nhọn, cậu vẫn giống cậu sinh viên chẳng qua có ngoại hình đẹp mắt kia.

Na Jaemin nằm trên giường đợi.

Rất nhanh Huang Renjun đã đi lên, còn mang cho hắn một cốc nước ấm.

"Cậu muốn ăn gì không?" Na Jaemin lắc đầu, hắn trả cái cốc cho đối phương, dường như cầm không chắc. Cái cốc sắp sửa rơi xuống giường tới nơi, nhưng ngay lập tức được Huang Renjun đón lấy vừa vặn, không rớt một giọt nước nào ra ngoài.

Na Jaemin cười tít mắt nhìn cậu, nhưng Huang Renjun chỉ bất đắc dĩ lắc đầu nói câu vô vị.

Nói chung cũng chẳng cần hỏi nhiều.

Nhưng Na Jaemin vẫn rất tò mò Huang Renjun tìm được hắn bằng cách nào, đối phương nhíu mày suy nghĩ chốc lát chỉ ném ra mấy chữ, khoa học công nghệ.

Song Na Jaemin lại có dáng vẻ chịu đả kích nặng nề: "Tôi còn tưởng Renjun sẽ nói là định mệnh cơ."

Huang Renjun mặc kệ hắn, ngoài cửa sổ phía xa bỗng truyền đến vài tiếng nổ vang như sấm rền. Nhìn ra, là pháo hoa. Bầu trời lúc này đã hoàn toàn tối đen, ngoại trừ pháo hoa đủ mọi màu sắc rực rỡ hết sức náo nhiệt ra thì chỉ có ánh trăng sáng ngời.

Cậu quay đầu nhìn thẳng vào mắt Na Jaemin. Trong đôi mắt ấy không có đùa giỡn, không có nét cười như hiện trên mặt. Cậu nghe thấy hắn hỏi: "Vì sao cậu lại tới?"

Huang Renjun chỉ nói bốn chữ.

"Bởi vì tôi muốn."

/

Kể từ khi sinh ra Huang Renjun đã khác với người bình thường. Thứ cậu muốn thì nhất định phải có bằng được, hồi bé cậu nhìn thấy hoa hồng đẹp thì trực tiếp đi hái. Hoàn toàn không quan tâm hoa hồng có gai, cứ thế cầm sẽ đâm vào tay mình. Cho dù bị đâm chảy máu cũng tuyệt đối không buông tay.

Sau này lớn lên cậu học được cách dùng cách thức của riêng mình để lấy thứ mình muốn. Chỉ tiếc rằng cậu chẳng có thứ rất muốn, mãi cho tới ngày ấy.

Na Jaemin tựa như sự cám dỗ lớn nhất mà thế giới này ném cho cậu.

Không cần chăn đệm nhiều lớp, chẳng cần cái cớ mang tên số phận, chỉ một ánh mắt là đủ. Nếu cậu đã có lòng muốn có, vậy thì cậu nhất định phải đi hái.

Lòng người là thứ khó khống chế nhất trên đời.

Đối với cậu, Na Jaemin tựa bông hoa hồng trong đêm, mặt trăng bị che khuất là không còn dấu vết. Lại vừa giống pháo hoa xán lạn, thoáng chốc vụt tắt. Trước đó không người nào nghĩ hắn có thể dễ dàng giữ chân, đáng tiếc Huang Renjun không phải người khác. Cậu có thể chui vào bụi cỏ trong bóng đêm chỉ vì sự diễm lệ thoáng qua của ngọn đèn kia, cậu cũng có thể lặn xuống đáy biển chỉ để đến gần vầng trăng kia.

Cậu bằng lòng làm chuẩn bị vừa dài vừa phiền toái vì mọi thứ sắp phát sinh. Cho dù cậu biết thừa tối đó chỉ cần tiến vào một bước sẽ bị động trở thành một con dao.

Không sao, cậu sẵn sàng.

Ngày trước không phải cậu không điên, chẳng qua vạn vật trên đời chưa có một thứ nào đáng để cậu bộc lộ bản tính.

Na Jaemin nghe lời cậu nói thì chỉ cười. Hắn nắm lấy tay Huang Renjun kéo người đến bên cạnh mình, nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng khi đối phương không nhẫn nại được nữa thì ghé sát nhẹ hôn lên môi cậu.

"Mệt cho tôi còn lo lắng công toi sợ dọa cậu chạy mất, bây giờ xem ra cậu chưa dọa tôi chạy đã may mắn lắm rồi."

Huang Renjun cười nói, giọng điệu nghiêm túc, cậu nói: "Cậu phải nghĩ cho kỹ đấy."

Na Jaemin vẫn cười tít mắt, hắn cài ngón tay vào tay Huang Renjun: "Mạng đều là của cậu rồi, tôi có gì phải sợ."

Giống việc hắn hoàn toàn không điều tra ra được thông tin liên quan đến xe tải chạng vạng ngày đó, cũng như hắn biết tối hôm ấy ngay từ đầu Huang Renjun đã ở một bên chứng kiến mọi chuyện xảy ra.

Tựa như hoa hồng đã sớm biết người hái hoa sẽ tới.

Cả hai đều điên như nhau.

/

Trăng ngày ấy, gió ngày ấy, không khí ngày ấy, hết thảy đều là sự trùng hợp vừa vặn của số phận.

Giữa ánh trăng mông lung.

Không phải gió đang lay động, mà là tim tôi rung động.

Hết.


_______
Permission:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun