Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Bà ngoại đi theo ông ngoại thật rồi.

Anh trơ mắt nhìn bà ngoại khép mắt lại, nghe bác sĩ thông báo tử vong với anh, liền sau đó chạy đến nhà hỏa táng tiễn đưa bà ngoại, cuối cùng còn phải báo tin cho người mẹ chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Nỗi buồn chân chính chưa kịp bộc lộ đã bị cơn hoảng loạn tấn công, đầu óc hỗn độn, chỉ đến khi về nhà vào đêm khuya thanh tĩnh, đau thương vô bờ mới trào dâng hoàn toàn.

Tối hôm đó, về tới nhà đã là rạng sáng. Hoàng Nhân Tuấn cởi giày thay dép rồi mệt mỏi rã rời ngồi xuống ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền.

La Tại Dân thay anh cất đồ anh ném ngoài cửa về đúng vị trí rồi cũng ngồi xuống.

"La Tại Dân, giờ nhà anh chỉ còn một mình anh thôi." Hoàng Nhân Tuấn lẩm bẩm: "Như vậy anh không có nhà nữa đúng không?"

Lại là cảnh này, La Tại Dân ý thức được mình không giỏi an ủi người khác, nhưng cũng chỉ biết cố gắng tìm lời, sắp xếp từ ngữ, mặc dù chỉ thốt ra được một câu đơn giản: "Đừng đau lòng, còn... còn em đây."

Hoàng Nhân Tuấn ngước mắt nhìn hắn, mím môi. La Tại Dân nhận ra môi anh trắng bệch, hắn chủ động đứng lên nói đi rót cho anh cốc nước, nhưng không ngờ vừa mới nhấc người dậy đã bị người đang ngồi ngoắc lấy tay.

Trên người La Tại Dân có hơi lạnh bao nhiêu năm cũng không xua tan được, anh sớm quen rồi. Mặc dù trước đó cũng từng nắm tay, từng ôm eo, đáng lẽ ra cũng nên quen rồi, nhưng bàn tay ấm áp của đối phương đang siết chặt tay hắn, làm cho hắn không muốn thoát ra, cứ đứng im tại chỗ như thế, Hoàng Nhân Tuấn cũng cứ cầm tay hắn như thế, không khí im lặng hồi lâu. Mãi đến cuối cùng La Tại Dân muốn nhẹ nhàng rút ra lại bị nắm chặt hơn.

"Em đi rót nước cho anh, cả ngày hôm nay anh chưa uống nước rồi." La Tại Dân hết cách đành nói vậy.

Vừa dứt lời, sức nắm trên cổ tay cũng buông lỏng.

Đêm khuya bốn bề tĩnh lặng, chỉ có lác đác vài ngọn đèn đường, mỗi nhà bình thường có một câu chuyện khác nhau, có nhà vui vẻ có nhà buồn lo. Đêm nay thể nào Hoàng Nhân Tuấn cũng không thể ngủ ngon, may mà hắn có thể ở bên cạnh anh.

La Tại Dân cầm theo cốc nước mật ong ấm, đứng trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, cúi đầu giơ cốc nước ra.

Hoàng Nhân Tuấn nhận lấy, không nhìn xem bên trong có gì, uống hết trả lại cốc, một lần nữa chìm trong cảm xúc của riêng mình.

Nhìn cốc nước trống không vừa cầm lại, hắn buông tiếng thở dài, nghiêng người ngồi xuống, chủ động ôm đối phương, ấn trán anh xuống vai mình. Hắn biết hôm nay Hoàng Nhân Tuấn ở bên ngoài đã tận lực kìm nén nỗi buồn, hiện tại cần một vòng ôm, mặc sức trút mọi nỗi buồn.

"Khóc sẽ thấy đỡ hơn." Hắn an ủi vuốt tóc Hoàng Nhân Tuấn.

Người trong lòng không lên tiếng, nhưng hắn cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của đối phương đang rơi xuống, thấm ướt vạt áo hắn.

Ngôi sao phá tan màn đêm, ánh sáng nhỏ nhoi không thể chiếu rọi mặt đất nhưng có thể khiến người dưới mặt đất nhìn thấy nó.

...

Có La Tại Dân làm bạn, Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng vơi đi nỗi buồn, nhìn rõ hiện thực. Hai hôm sau anh đã đến công ty trả phép, vì trước đó đã dùng hết số ngày nghỉ trong năm nay nên nửa cuối năm tới đây anh phải miệt mài lao động trả cho công ty. Thời gian trôi nhanh đến cuối năm, các công ty đều nghĩ trăm phương ngàn kế để nâng cao thành tích, ngay cả người làm thiết kế như các anh cũng không được bỏ qua, nhận đơn hàng ngày càng nhiều.

"Tối nay không về ăn cơm." Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang bấm chuột sửa ảnh hết sức tỉ mỉ, điện thoại kẹp trên vai truyền tin về nhà.

Đồng nghiệp ngồi bên cạnh lẳng lặng liếc nhìn sang, chỉ thấy Hoàng Nhân Tuấn mặt không cảm xúc nhưng so với mấy hôm trước nặng nề u ám thì giọng điệu đã thoải mái hơn nhiều.

"Bữa đêm? Có ăn. Anh muốn uống canh."

"Ừ, được, vậy anh cúp máy đây, tối gặp lại."

Đợi Hoàng Nhân Tuấn tắt máy, đồng nghiệp lập tức đẩy ghế trượt đến bên cạnh anh, nhìn anh hết sức hóng hớt.

Hoàng Nhân Tuấn đặt điện thoại lên bàn làm việc: "Sao đấy?"

Đồng nghiệp nhướng mày: "Cậu có biến hả?"

"Biến gì?"

"Đừng giả ngu với tôi!" Đồng nghiệp thấy nét mặt anh hơi ngỡ ngàng thì còn tặc lưỡi: "Không phải cậu yêu ai rồi à?"

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong ngây ra một lúc, ngay sau đó nhớ ra cuộc gọi vừa rồi với La Tại Dân, không khỏi sững sờ.

"Cậu cứ nói đi, thoát kiếp độc thân rồi phải không?"

Hoàng Nhân Tuấn lập tức có phản ứng: "Nào có..."

Đồng nghiệp cười nhạo: "Nếu không có thì nét mặt cậu là sao đây? Mặt mày phơi phới, cuộc điện thoại vừa rồi đã nói rõ có người ở nhà cậu còn gì?"

Hoàng Nhân Tuấn nhớ ra đúng là La Tại Dân ở nhà nấu cơm cho mình, quan tâm mọi bề đến mình, anh cũng có phần muốn dựa dẫm vào đối phương...

Khoan! Dừng lại!

Cho dù có thích thì người và ma cũng không chung một đường.

Nhiếp Tiểu Thiến và Ninh Thái Thần chẳng phải là tiền bối đi trước đó sao?

"Không, tôi có một người bạn dạo này sống ở nhà tôi mà thôi." Hoàng Nhân Tuấn nói xạo vài câu rồi xua đối phương đi.

Đến tối về nhà, nhìn đèn đóm trong nhà ngoài nhà sáng trưng, La Tại Dân đang ngồi trong phòng khách, nhíu mày nghiêm túc đọc sách, trên bìa sách viết bốn chữ in hoa: Phương pháp trò chuyện. La Tại Dân chưa bao giờ yêu cầu anh điều gì, nhưng mấy hôm trước đối phương ấp a ấp úng hồi lâu mới nói với anh rằng hắn muốn mua sách về ngôn ngữ để tham khảo học hỏi. Thời buổi này ngay cả ma cũng hiếu học, Hoàng Nhân Tuấn bùi ngùi xúc động, sau đó lập tức thay hắn lên mạng đặt mua gửi về nhà.

"Về rồi à?" La Tại Dân đặt sách xuống: "Trong bếp có sủi cảo nóng, anh cứ thế ăn là được."

Hoàng Nhân Tuấn thay giày đi dép, nghe lời hắn vào bếp tìm ăn.

Trong bếp, chõ hấp có sủi cảo, nồi đất có canh gà hầm, mở nắp ra là hơi nóng nghi ngút bốc lên, mùi thức ăn thơm phưng phức bay ra, Hoàng Nhân Tuấn chẹp miệng, nếm được mùi vị của hạnh phúc từ bữa đêm đơn giản.

Giá mà có thể mãi như thế này.

8.

"Em thấy thằng kia có khốn nạn không?"

Buổi tối, Hoàng Nhân Tuấn nằm trên ghế sofa bình luận về phim truyền hình. La Tại Dân khoanh tay trước ngực, nghe vậy mỉm cười.

Cũng đã vài tháng kể từ khi bà ngoại của Hoàng Nhân Tuấn qua đời. Hắn nhìn Hoàng Nhân Tuấn vượt qua cơn suy sụp lấy lại tinh thần, nhanh chóng chấn chỉnh tâm trạng, vậy hắn mới thở phào nhẹ nhõm trong nỗi căng thẳng. Nhưng hắn vẫn còn một vấn đề nghiêm trọng hơn cần đối mặt, điều này khiến hắn hoảng loạn trong lòng.

Hắn vốn đã quên sự kiện biến mất lần trước, nhưng sau đó vẫn bị hoa mắt chóng mặt, thậm chí tình trạng này còn ngày càng nặng hơn. Nếu trước đây chỉ thi thoảng mới có thì hiện tại mỗi ngày một lần. Hắn không thể biết được nguyên nhân, chỉ gắng gượng vượt qua.

"Đúng là cạn lời mà, sao lại có loại người như thế được nhỉ?" Hoàng Nhân Tuấn lầu bầu vậy nhưng vẫn xem cực kỳ nghiêm túc, không hề phân tâm.

Đã muộn lắm rồi, đồng hồ treo trên tường, kim giờ chỉ về số 11 từ lâu. Mai là ngày làm việc, hiển nhiên không thể để mặc Hoàng Nhân Tuấn thích làm gì thì làm. La Tại Dân vỗ vỗ chân anh, nói: "Mai còn phải đi làm đấy, anh chuẩn bị đi ngủ đi, nếu không đêm nay lại mất ngủ."

Trên tivi đang chiếu đến đoạn thằng khốn phản diện đấu với nam chính, tình tiết cũ rích, Hoàng Nhân Tuấn xem say sưa.

"Đừng xem nữa." La Tại Dân khẽ đẩy người còn đang nằm đó, ai kia không hề nhúc nhích, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình, đoán chừng xem quá nhập tâm, nói như nước đổ đầu vịt, nói cũng như không. Hắn dứt khoát tắt tivi cho đỡ phải nhiều lời.

"Ấy ấy, đừng mà."

Hoàng Nhân Tuấn thấy màn hình tivi tự dưng đen sì thì lập tức ngẩng đầu nhìn La Tại Dân, trong ánh mắt xen lẫn oán trách.

La Tại Dân cũng không nể mặt Hoàng Nhân Tuấn, chỉ đặt điều khiển lên mặt bàn trà một cách tự nhiên, miệng còn cằn nhằn.

"Đi ngủ mau lên, muộn lắm rồi."

"La Tại Dân!" Hoàng Nhân Tuấn ngồi dậy, híp mắt lại, muốn tranh cãi: "Nam chính sắp nói ra kế hoạch đến nơi rồi mà em lại tắt tivi của anh đi! Nói! Là ai sai khiến em? Không nói ra được anh cho em biết tay!"

"Biết tay? Cho em biết tay cái gì?" La Tại Dân cố tình bẻ nghĩa câu nói của anh.

Hoàng Nhân Tuấn tức quá hóa cười: "Nắm đấm của anh! Biết chưa?"

Nhìn đối phương áp đến gần, vung nắm đấm ngay trước mặt, La Tại Dân giả bộ nhìn thật kỹ rồi nói: "Cũng đẹp đấy."

Nhìn vào mắt anh lại muốn trên anh nên nói thêm một câu: "Bất kể thế nào anh cũng luôn đẹp."

"Được rồi..." Hoàng Nhân Tuấn tặc lưỡi một tiếng, nhưng tim đã đập chệch một nhịp, anh còn nói lung tung: "Như anh được gọi là đẹp trai, không phải đẹp." Sau đấy mới ra vẻ bình tĩnh đi về phòng ngủ mà không để lộ nét mặt vui mừng.

Cửa vừa được đóng lại anh đã nắm chặt nắm tay, khóe miệng gắng gồng mới nhếch lên cao. Anh buông mình xuống giường, vùi người vào chăn.

Anh nhớ lại hồi đầu khi La Tại Dân mới đến nhà anh. Trước đó rõ ràng cũng đã nhắc nhở bản thân người và ma không chung lối, đừng suy nghĩ miên man nữa, nhưng bây giờ lại không kìm nén được để suy nghĩ bay đi xa.

Chắc chắn kiếp trước anh và La Tại Dân mắc mớ với nhau, nếu không làm sao La Tại Dân có thể đi tìm anh? Lại còn một mực tìm bao nhiêu năm như thế. Dựa theo cách ăn mặc, La Tại Dân mặc âu phục, chắc hẳn là thời cận đại. Mặc cả bộ có áo gile như vậy, có khi là cậu ấm nhà nào đó. Như vậy, hình tượng của La Tại Dân rất dễ đoán.

Vậy còn anh?

Hoàng Nhân Tuấn không có bất cứ thông tin nào, chỉ đành vắt hết óc tự bịa cho mình.

Một câu chuyện từ thời Dân Quốc, hai du học sinh gặp gỡ nơi đất khách quê người rồi nương tựa vào nhau?

Hay là, cậu chủ nhà quyền quý và người đầy tớ?

Đột nhiên anh lại nghĩ đến Bá Vương Biệt Cơ, đào kép cũng được chuộng lắm...

Hoặc là từ tình địch thành người yêu thì càng có cảm giác!

Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ không đâu, chầm chậm xoay người trùm chăn, nhiệt độ đêm hè miền nam chẳng khác ban ngày là bao, cơ bản vẫn phải bật điều hòa, gió điều hòa thổi ra vù vù, nhẹ lướt qua tóc Hoàng Nhân Tuấn, cũng nhẹ lướt qua suy nghĩ của anh từ từ tĩnh mịch.

Mộng đẹp lặng lẽ tìm đến.

Mà lúc này ở ngoài nhà, La Tại Dân vẫn tỉnh như sáo.

Thần ma cùng loại, đều không cần ngủ. Lúc trước La Tại Dân chỉ muốn để Hoàng Nhân Tuấn yên tâm nên mới nói nghỉ ngơi như người bình thường. Hắn ngồi trên ghế sofa giở quyển sách "Phương pháp trò chuyện" đã đọc tới vài lần, mặc dù hắn tự thấy mình nói chuyện đã có tiến bộ, nhưng vẫn đọc hết lần này đến lần khác, dù sao cuốn sách này là do Hoàng Nhân Tuấn mua cho hắn.

"Sư đệ!"

La Tại Dân đang cầm sách, muốn giở sang trang mới, mơ hồ nghe thấy một âm thanh, tức thì hắn nhíu mày ngẩng đầu đầy nghi hoặc, nhưng trong tầm nhìn chỉ có bàn trà, tivi và hoa mai mới thay chậu.

Chắc là ảo giác rồi.

La Tại Dân dằn nỗi ngờ vực xuống, tiếp tục nâng sách lên.

"Sư đệ..."

Lại nghe thấy nữa! Hắn dám khẳng định tuyệt đối không phải ảo giác nghe nhầm.

La Tại Dân sốt ruột đứng lên, hắn không lo lắng về bản thân, chỉ sợ liệu có ma quỷ giống hắn đến làm hại Hoàng Nhân Tuấn. Nhưng rồi bỗng nhiên bên tai hắn nổ ầm một tiếng, trong lòng hốt hoảng, cảm giác choáng váng quen thuộc lần trước lại lần nữa ập đến, song có điều khác với lần trước là hắn chưa nhìn thấy cơ thể mình trở nên trong suốt thì đã không còn ý thức.

Hết chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun