Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Nửa năm sau.

Trong phòng làm việc rộng lớn, dưới sàn nhà trải thảm nhung, ngay cạnh cửa có kê hai chậu cây cảnh, tết mới qua hiện trên cửa vẫn dán chữ phúc màu đỏ.

Vương Lâm đã tỉnh được một lúc sau khi thôi miên, đang sầu não ngồi trên ghế đợi bác sĩ đưa ra kết quả chẩn đoán.

"Bệnh của em khá hơn nhiều rồi, nhất định phải uống thuốc đúng giờ." Bác sĩ Cố ngồi trước bàn làm việc: "Lần sau tới đổi thuốc khác được rồi."

Sắc mặt Vương Lâm vẫn hơi nhợt nhạt, nhưng cô nghe lời khẽ gật đầu.

Bác sĩ Cố cất gọn sổ khám bệnh, giữ lại về sau ghi chép bệnh tình của người bệnh: "Em ngồi một lúc cho tỉnh táo rồi có thể về."

Vương Lâm nghe nói đã kết thúc khám chữa bệnh hôm nay, nhớ ra tiếp theo còn có việc cần làm nên vội vàng đứng lên không nghỉ thêm nữa: "Bác sĩ, tối nay em có việc, giờ em phải về luôn đây."

Bác sĩ Cố ngẩng đầu nhìn lướt qua, cô gái trước mặt mình trông sắc mặt vẫn còn kém nhưng chắc hẳn không đáng ngại: "Vậy em về đi, đi đường cẩn thận."

Phòng khám tâm lý của bác sĩ Cố cũng coi như có tiếng tăm trong thành phố G, hoàn cảnh thanh tịnh. Vương Lâm im lặng đẩy cửa ra, rời khỏi phòng khám của bác sĩ Cố, ngẩng đầu nhìn thấy một người đàn ông đang bước tới, người ấy mặc âu phục màu đen, không hề kỳ lạ trong khu văn phòng giá đất đắt đỏ, Vương Lâm chẳng mấy quan tâm, nhưng khi hai người đi đến gần nhau, người đàn ông lịch sự gật đầu chào mình, Vương Lâm mới nhìn rõ tướng mạo đối phương, gương mặt lúc ở trong phòng còn tái nhợt mà lúc này chợt trở nên hồng hào, ngay cả bước chân cũng chậm lại thấy rõ. Đến khi sau lưng vang lên tiếng đóng cửa, Vương Lâm mới tỉnh táo trở lại, bước đi nhanh hơn.

Trong phòng, người đàn ông thu hút sự chú ý của Vương Lâm bước vào phòng không đợi bác sĩ Cố chào hỏi đã chủ động ngồi xuống đúng chiếc ghế ban nãy Vương Lâm ngồi.

Còn bác sĩ Cố thì đang ghi chép quá trình khám bệnh cho Vương Lâm vừa rồi, nghe thấy âm thanh mới ngước mắt lên nhìn, nhướng mày, hỏi: "Tại Dân? Sao đến sớm thế?"

La Tại Dân day day huyệt thái dương, vẻ đau khổ không hiện rõ ra mặt nhưng vẫn có thể thấy được: "Biết sao được, đến sớm lánh nạn."

Bác sĩ Cố đặt bút xuống, mỉm cười: "Bố mẹ cậu lại cãi nhau à?"

"Chứ còn gì nữa, từ ngày em khỏi bệnh đến giờ một người thì muốn em đi du học, một người lại muốn em đi quản lý công ty, cứ ở nhà là không lúc nào được yên tĩnh."

Bác sĩ Cố lắc đầu: "Chú La muốn cậu đi quản lý công ty thì anh hiểu, nhưng sao cô một mực muốn cậu đi du học như vậy?"

La Tại Dân thở dài, nhắm mắt giải thích: "Thời còn trẻ mẹ muốn đi du học nhưng được ông ngoại khuyên, về sau nhớ lại mới hối hận. Giờ em khỏe mạnh rồi mà, thế là cứ muốn cho em đi."

"Ý kiến của cậu thế nào?"

La Tại Dân nói thẳng: "Em không muốn thế. Em bàn với bố em rồi, sắp tới sẽ đến công ty con."

Bác sĩ Cố gật đầu, đột nhiên lại hỏi: "Vậy cậu còn ăn vạ ở chỗ anh làm gì?"

La Tại Dân tặc lưỡi: "Trước khi đến công ty con em phải ở nhà chính, kiếm cớ ra ngoài lượn một vòng thích hơn."

Quả nhiên bác sĩ chép miệng, đúng là anh từng gặp nhiều người thừa tiền, nhưng chưa từng gặp ai thừa tiền đến mức đưa tiền cho anh tiêu.

Trước đây La Tại Dân có vấn đề tâm lý, lại còn là chứng bệnh phức tạp chưa rõ nguyên nhân và khó điều trị, từng gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý, cũng đã chữa hơn hai mươi năm, cuối cùng ngay cả bố mẹ cũng gần như bỏ cuộc, chẳng qua không đành lòng nên cho hắn tới đây điều trị hàng tuần. Nào ngờ có một lần thôi miên hắn dù chỉ mang tính tượng trưng nhưng lại thật sự đánh thức được đối phương, phải biết hơn chục năm trước không một ai có thể thành công. Lần này tỉnh lại, La Tại Dân vừa mở mắt, bác sĩ Cố đã cảm nhận được ánh mắt khác hẳn.

Khi ấy bác sĩ Cố thấy vậy thì khẽ hỏi một câu: "La Tại Dân?"

Nếu là trước đó thì La Tại Dân chỉ trưng ra khuôn mặt lạnh tanh liếc nhìn anh một cái hệt như người máy vô hồn.

Thế nhưng...

"Bác sĩ Cố?" Giọng La Tại Dân có hơi chần chừ.

Đúng rồi, đúng rồi!

Đúng là tôi!

Bác sĩ Cố nghe được âm thanh trong trẻo của La Tại Dân thì chẳng màng gì khác, anh hồi hộp hỏi: "Cậu có thấy khó chịu chỗ nào không?"

La Tại Dân mù mờ suy nghĩ giây lát, lắc đầu.

Bác sĩ Cố lại hỏi: "Vậy cậu có cảm giác gì?"

Lúc này La Tại Dân có cảm nhận: "... Có cảm giác bỗng chốc thông suốt?"

Bỗng chốc thông suốt?

Bác sĩ Cố không rõ vì sao.

La Tại Dân không quan tâm hoài nghi của bác sĩ, tiếp tục liệt kê những điểm khác lạ trong người mình: "Em vẫn nhớ được những chuyện xảy ra trước khi thôi miên, nhưng giờ nhớ lại cảm giác như không phải mình đích thân trải qua, tất cả đều hơi mơ hồ."

Khôi phục ý thức chủ quan?

Bác sĩ Cố âm thầm nhớ lại, La Tại Dân trước đây không hay giao lưu với người khác, ngoại trừ trong việc học có thể hỏi câu nào đáp câu đó, những cái khác đều không trả lời. Nghe bố mẹ hắn nói, bình thường chỉ thấy mặt mày lầm lì, ngoài ra chưa từng thấy có nét mặt nào khác. Mà điều quan trọng nhất là từ nhỏ đã vậy. Theo những nghiên cứu hiện có thì tương tự như bệnh tự kỷ, nhưng sau khi nghiên cứu sâu hơn lại phát hiện chuyện không phải như vậy.

La Tại Dân miêu tả thế giới tinh thần của mình một cách khó khăn: "Thì là có kiểu... cảm giác em đứng ngoài quan sát bản thân mình?"

Bất kể thế nào cũng coi như là kỳ tích! Bác sĩ Cố cảm thna, vì La Tại Dân trước đây cứng như tảng đá, thế nên anh vẫn liên tục thay đổi phương án điều trị.

Căn bệnh này, bác sĩ Cố nhớ lại ngày ấy mà bùi ngùi xúc động mãi.

Chẳng mấy chốc, lời La Tại Dân nói đã cắt ngang dòng hồi ức của anh.

"Không biết vì sao dạo này em cứ luôn nằm mơ đến một căn chung cư..." La Tại Dân mím môi, đoạn nói tiếp: "Cảm giác hết sức quen thuộc, cũng chẳng rõ tại sao."

Bác sĩ Cố lấy lại tinh thần, nhận ra vừa rồi La Tại Dân nói gì, lập tức giải thích cho anh chàng rõ ràng đã hết bệnh mà còn đến khám bệnh: "Theo khoa học thì giấc mơ xuất phát từ tiềm thức của con người, có thể là những mảnh ký ức đã từng xảy ra ghép lại..."

Bác sĩ Cố vẫn đang tiếp tục giải thích cho đối phương các khả năng xuất hiện căn chung cư, La Tại Dân ngồi bên cạnh cũng đăm chiêu suy tư.

13.

"Nghe đồn công ty mình sắp có giám đốc mới đến." Buổi sáng đồng nghiệp vừa đến văn phòng đã tuyên bố thông tin nặng ký.

Chỉ tiếc người của phòng Thiết kế đến sớm chỉ có một mình Hoàng Nhân Tuấn, mà con người này gần đây rất thích làm cho người khác cụt hứng.

"Thế thì sao? Liên quan gì đến đám tép riu như chúng ta, có được tăng lương đâu." Hoàng Nhân Tuấn đang yên ổn ngồi tại chỗ ăn sandwich trong hộp cơm.

Đã hơn nửa năm kể từ ngày La Tại Dân biến mất.

Tối hôm đó nói chuyện xong, ngày hôm sau La Tại Dân biến mất hoàn toàn, mặc cho Hoàng Nhân Tuấn có chờ đợi đằng đẵng thế nào cũng không quay trở lại, nếu không phải có chậu hoa mai ở đó thì anh thật sự rất muốn coi mọi việc do mình tưởng tượng ra.

Đồng nghiệp nghe anh nói vậy thì tặc lưỡi, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh, nhân lúc đối phương lơ là, vươn tay nhúp miếng bánh cuối cùng nhanh như chớp rồi bỏ vào miệng.

"Ấy? Sao cậu ăn bữa sáng của tôi?" Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt nhìn miếng ăn bay qua trước mắt, nhưng có muốn tóm cũng không kịp.

Đồng nghiệp xử nhanh diệt gọn miếng sandwich, sau khi an toàn nuốt vào bụng mới nói chuyện: "Phạt tên tép riu nhà cậu không quan tâm lãnh đạo."

"Bớt cãi chày cãi cối."

"Tôi làm vậy là trị nhỏ đe to."

Nhìn đồng nghiệp lè lưỡi quay về chỗ làm việc, Hoàng Nhân Tuấn khó nhịn nổi nghiến răng, đúng là ngang nhiên khiêu khích!

"Tôi thấy cậu muốn chết thì có." Hoàng Nhân Tuấn đẩy hộp cơm đi, làm như muốn đòi lại công bằng cho bữa sáng vốn là một thể với mình.

Đồng nghiệp thấy anh muốn bắt mình thì nhanh nhẹn tránh ra sau bàn làm việc.

"Có giỏi cậu đừng chạy!"

"Có giỏi cậu đến bắt tôi đi này!"

Oa, như vậy ai mà nhẫn nhịn được.

"E hèm!" Một tiếng hừ đột ngột xuất hiện trong văn phòng, hai người đang đánh nhau lập tức dừng lại, cùng lúc ngẩng đầu, chỉ thấy sếp nhà mình đang đứng ngoài cửa, nhìn hai người với nét mặt xem kịch vui.

Chậc, anh đang chơi trò trẻ con gì thế này, lại còn bị bắt quả tang ngay tại trận nữa. Giây phút này anh chỉ thấy mình như bị lột sạch đồ trước mắt sếp.

Bên này Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ đến mức muốn đâm đầu vào tường, bên kia đồng nghiệp lại chẳng chút ngại ngùng, vẫn đùa giỡn như thường, cười tít mắt nói với sếp: "Muốn tập thể dục buổi sáng cùng bọn em không?" Nghe vậy Hoàng Nhân Tuấn chỉ muốn bịt miệng đối phương lại.

Tuy nhiên, sếp chỉ nghiêng đầu cười, lại khuyên hai người: "Chạy nhảy trong văn phòng cẩn thận bị người tầng dưới nghe thấy, khiếu nại các cậu."

"Đương nhiên bọn em biết việc này, sếp cứ yên tâm!" Đồng nghiệp trả lời.

Sếp đang định nhấc chân đi về văn phòng riêng, bỗng nhớ ra gì đó chợt dừng bước chân.

"Sếp còn gì cần dặn ạ?" Đồng nghiệp thấy sếp đứng tại chỗ vẫn không di chuyển nên lại hỏi thêm.

Sếp nói: "Các cậu biết hôm nay giám đốc sẽ đến chứ."

Hoàng Nhân Tuấn và đồng nghiệp cùng gật đầu. Còn không phải vì chuyện đó nên các anh mới bị bắt quả tang tại trận đó sao?

"Có thể giám đốc sẽ đi thăm công ty chúng ta một vòng, đến lúc đó sẽ dẫn người đến phòng chúng ta, thế nên các cậu đừng có nhìn đông ngó tây, nói cậu đấy." Sếp nhìn chằm chằm đồng nghiệp, chỉ tay, nói tiếp: "Thể hiện thái độ thường ngày của phòng chúng ta là được."

"Yes Sir!" Đồng nghiệp đạp một chân, bắt chước cảnh sát trong phim Hồng Kông giơ tay chào, làm cho sếp phì cười.

"Được rồi, ai nấy làm việc của mình đi, sắp 9 giờ vào làm chính thức rồi."

Đợi mãi sếp mới rời đi, Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ tiến lên một bước túm áo đồng nghiệp.

Giọng anh nghe có vẻ đê tiện: "Nói đi! Thù cũ nợ mới gộp lại tính thế nào?"

Đồng nghiệp né tránh ánh mắt, nhìn ra sau lưng anh, vốn muốn nói mấy câu cho sướng mồm, chợt im bặt.

Hoàng Nhân Tuấn thấy đồng nghiệp không có phản ứng cũng quay đầu nhìn ra sau.

Chỉ thấy người đẹp sinh viên đại học tuần này đến phòng các anh thực tập đang đứng ngoài cửa, nhìn các anh đầy kinh ngạc. Khi đối diện với ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn dường như không cách nào tin được thì ra anh cũng là người như vậy.

Đệch!

Hoàng Nhân Tuấn lạnh lòng.

Buổi chiều giám đốc mới sẽ đến nhậm chức, đương nhiên việc đó cũng chẳng liên quan gì đến đám nhân viên bình thường như các anh, ngay cả thang máy đi lại cũng khác.

"Giám đốc, mời đi bên này."

Hoàng Nhân Tuấn vừa định đứng lên đến phòng trà lấy nước, chợt nghe thấy giọng trưởng phòng của phòng anh từ đằng xa, tiếng giày cao gót và giày da vang lên dồn dập, nghe cái là biết các trưởng phòng đang đưa giám đốc mới đi thăm công ty.

Nhân viên nhỏ như anh vẫn nên nghiêm túc làm việc thì hơn. Hoàng Nhân Tuấn đặt lại cốc nước về chỗ cũ, cúi đầu, tiếp tục chuyên tâm chỉnh sửa ảnh, gắng hết sức ngồi làm việc chăm chỉ trong văn phòng, mắt không liếc ngang liếc dọc như trưởng phòng muốn các anh thể hiện. Anh chia một phần tâm trí để nghe tiếng bước chân xa gần, nghe rõ đoàn lãnh đạo cải trang vi hành đi vào rồi lại đi ra, sau đó mới đứng dậy.

Nhìn theo bóng lưng đoàn người, ngoại trừ người chính giữa chưa gặp bao giờ, thì những người còn lại anh đều gọi được tên. Cũng đúng thôi, giám đốc mới đương nhiên phải đi chính giữa. Đoàn người ngày càng đi xa, mờ nhạt đến mức Hoàng Nhân Tuấn không nhìn rõ người ở giữa đó nữa.

"Tối nay có chỗ nào đi chưa?" Quay về phòng làm việc, đồng nghiệp lại sáp đến hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn tặc lưỡi: "Sao cậu suốt ngày nghĩ đến đi chơi thế? Hôm qua đi dạo cùng cậu rồi cơ mà? Hôm nay đừng tìm tôi nữa."

Đồng nghiệp chỉ đành ngồi về chỗ trong tiếc nuối.

Tối nay anh phải tăng ca. Vốn dĩ 5 giờ tan tầm, nhưng bên A cứ luôn xoi mói phương án thiết kế của anh, buộc anh phải kéo dài giờ làm đến 8 giờ.

Buổi tối không muốn ăn lắm nên anh giải quyết bữa tối qua loa ở một quán gần công ty rồi lái xe đi thẳng về nhà.

Hết chương 08.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun