-K-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ, chỗ đó có người đúng không?"

Na Jaemin vỗ vỗ một staff đang xếp ghế rồi hỏi, chỉ tay về phía cửa sổ kính cách không xa, bên ngoài có một người ngồi cuộn tròn, hòa mình vào lớp tuyết mỏng nên nhìn không chân thực lắm.

"Hình như vậy, có thể là đến sớm, ký xong sớm, về sớm." Staff trả lời, không hề tạm dừng công việc đang làm.

"Còn tận hai tiếng nữa mới bắt đầu buổi ký tặng sách, không cần thiết đến sớm như vậy, trời thì rét căm căm." Na Jaemin giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, hiện tại mới đúng tám giờ sáng, mà buổi ký tặng sách phải đến mười giờ mới chính thức bắt đầu, đến sớm thế này có hơi quá.

Cuối cùng anh quyết định đi về phía đó, mở cánh cửa khóa trái, nhô nửa người ra ngoài đã bị gió lạnh thổi quét. Anh nghiêng đầu nhìn người ngồi kia, trước mặt đối phương đặt một cuốn sách của anh, đuôi tóc màu xám nhạt bên dưới mũ beret tung bay lộn xộn theo gió, vạt áo măng tô màu xám nhạt rủ xuống đất, cậu vòng hai cánh tay ôm đầu gối, trông như con thú nhỏ, không có an toàn.

Na Jaemin bước nhanh đến trước mặt cậu rồi ngồi xổm xuống: "Đừng ở ngoài này nữa, vào trong ngồi đi, trời lạnh lắm."

Đối phương đang cúi đầu, nghe thấy tiếng thì ngẩng lên, đôi mắt không phải màu xám nhạt mà là màu đen nhánh trong veo, nhìn thấy Na Jaemin bất ngờ mở to hai mắt, lảo đảo đứng dậy: "Nhà văn Na, sao anh..."

"Vào trong đi, vào rồi nói, lạnh quá."

Na Jaemin nhặt quyển sách vẫn để dưới đất lên, dẫn người vào trong hội trường, một lần nữa khóa trái cửa. Đối phương vẫn trong trạng thái ngơ ngác, cứ thế đi theo Na Jaemin vào khu vực nghỉ, nhận một cốc cà phê nóng.

"Cảm ơn nhà văn Na..." Đối phương ôm chặt cốc, đôi tay trắng nõn lạnh cóng đỏ bừng, nhìn có vẻ rất lạnh, đôi mắt linh hoạt nhìn về phía anh vẫn còn nét ngạc nhiên, dường như còn có chút hồi hộp và lo lắng.

"Sao lại đến sớm như vậy?" Na Jaemin hỏi với giọng thoải mái, ngồi đối diện cậu, trong lúc lơ đãng liếc thoáng qua, cảm giác người này trông khá quen.

"À, chuyện là, tôi mới tan làm, không cần thiết phải về nhà rồi chạy đến đây chỉ trong mấy tiếng, nên ở ngoài đợi." Đối phương ngập ngừng nói đứt đoạn, âm thanh trong trẻo và mềm mại, rất êm tai.

"Tôi thấy cậu khá quen, cậu thường xuyên đến các buổi ký tặng sách à?" Na Jaemin tiếp tục hỏi, không kìm nén được đưa mắt nhìn khuôn mặt đối phương, cậu có ngoại hình dịu dàng, mặt mày không chút sắc nhọn, sống mũi cao thẳng xinh xắn, là một người đẹp, đẹp đến mức để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác.

"Ừm, đúng vậy." Đối phương gật đầu, chần chừ chốc lát rồi nói tiếp: "Tôi là Huang Renjun, mỗi lần đến buổi ký tặng sách đều nhờ anh ký hai chữ Renjun."

Na Jaemin nhíu mày, trí nhớ của anh không tốt, người hâm mộ chỉ gặp mặt vài lần thì không thể nào nhớ được, nhưng anh lại thấy Huang Renjun rất quen, thực sự kỳ quái.

"Ừ thì, trong một buổi ký tặng sách tôi từng hỏi anh, tôi muốn làm DJ radio, không biết liệu có thành công, anh nói với tôi nhất định sẽ thành công, còn có thể hỗ trợ bài viết cho chương trình của tôi." Huang Renjun thấy anh không nhớ ra liền nói thêm, ngón tay lại bám chặt thành cốc.

"Tôi nhớ ra rồi, đúng là tôi từng nói thế, thì ra là cậu." Na Jaemin sực tỉnh, quả thực trong ký ức có một cảnh như vậy, hơn nữa còn là chuyện của bốn năm về trước, hồi anh vừa mới ra mắt: "Thế nào rồi? Hiện giờ cậu làm DJ radio chưa?"

"Làm rồi, cuối cùng cũng có một chuyên mục của riêng mình, thuận lợi vào làm chính thức, nhưng chỉ là một chương trình đêm khuya." Huang Renjun nói rồi mỉm cười với anh, răng khểnh dễ thương thấp thoáng ẩn hiện.

"Chúc mừng cậu nhé, tốt quá rồi." Na Jaemin chân thành nở nụ cười, thổi thổi rồi uống một ngụm cà phê.

"Chuyện đó... sách mới lần này, cũng rất hay." Huang Renjun nói, nhìn nụ cười của Na Jaemin, hai tai cậu bất giác đỏ lên.

Na Jaemin là nhà văn đẹp trai nổi tiếng, có ngoại hình dù đặt chân vào giới giải trí cũng thuộc hàng đầu, nhưng nội tâm người ta lại chẳng thể tách rời văn học, ra mắt làm nhà văn chưa đầy bốn năm đã có lượng người hâm mộ đông đảo. Tác phẩm của Na Jaemin có truyện ngắn và truyện vừa, đa phần là tản văn hoặc du ký, lời văn đơn giản ngắn gọn, nội dung thú vị ấm áp, luôn đem đến cảm giác chữa lành cho cuộc sống khô khan tẻ nhạt.

"Cảm ơn cậu đã thích." Na Jaemin chuyển tầm mắt xuống quyển sách mới ra của mình, trang bìa màu xanh lam nhạt không có bất cứ vết bẩn nào, có vẻ như được giữ gìn hết sức cẩn thận: "Lần này viết tương đối tùy hứng, tôi còn sợ mọi người không thích."

"Không, không đâu, thật sự rất hay, đọc vào mùa đông siêu hợp." Huang Renjun vội vàng xua tay, nói: "Hai người bạn họ Lee của anh thật sự rất dễ thương, tình cảm của họ cũng khiến người đọc ngưỡng mộ."

"À vậy sao? Tôi sẽ chuyển lời đến hai người đó." Na Jaemin nói: "Ban đầu tôi nói muốn viết về hai người, các cậu ấy còn thấy chẳng có gì thú vị, không cần viết."

Đây chính là điểm khác biệt của Na Jaemin và các nhà văn khác. Anh là một người đồng tính luyến ái, phần lớn bạn bè xung quanh cũng vậy. Trong thời đại hôn nhân đồng tính đã được luật pháp cho phép cũng vẫn có người công kích tình cảm không có gì khác biệt này. Mà Na Jaemin chưa bao giờ biến điều đó thành mánh khóe thu hút đồng loại nhằm đạt được ánh mắt của những người có cách nhìn kỳ lạ về đồng tính luyến ái. Anh chỉ ghi chép cuộc sống của mình một cách thông thường, không cho rằng như vậy là đặc biệt, anh nhìn nhận bình đẳng các kiểu tình yêu, viết sách về từng kiểu tình yêu đơn thuần trên thế gian, có thái độ ủng hộ mỗi kiểu tình yêu ấy, dịu dàng và ôn hòa.

Huang Renjun luôn thấy phiền não vì ánh nhìn kỳ thị tình yêu đồng tính, nên đối với cậu đây là một sự ủng hộ vô hạn.

"Cậu sống ở thành phố S à?" Bất thình lình Na Jaemin hỏi vậy.

"Tôi chỉ làm việc ở thành phố S thôi, không phải dân bản địa." Huang Renjun trả lời.

"Trùng hợp thật, tôi cũng đến thành phố S làm việc, gần đây mới chuyển tới ." Na Jaemin như chẳng quan tâm chuyện mình tiết lộ thông tin cá nhân cho người hâm mộ.

"A? Nói ra như vậy cũng được sao?" Huang Renjun ngơ ra một lúc mới có phản ứng.

"Sau này sinh sống một thời gian dài nên chắc chắn mọi người sẽ biết cả thôi, không cần căng thẳng." Na Jaemin vươn tay vỗ vỗ vai đối phương, Huang Renjun lập tức đỏ mặt, né tránh ánh mắt, gật đầu che giấu.

"Nhà văn Na, đến giờ chuẩn bị rồi ạ."

Trong lúc bầu không khí giữa hai người thoáng chút mập mờ, staff đến gõ nhẹ xuống mặt bàn nói với Na Jaemin rồi rời đi.

"Xin lỗi, tôi xin phép đi trước, lát nữa gặp lại trong buổi ký tặng, cậu nhớ chọn vị trí phía trước." Na Jaemin đứng lên nói. May mà staff đến đúng lúc, nếu không anh sẽ chẳng đè nén được tính xấu trong mình lại muốn trêu bạn fan dễ thương này.

Huang Renjun ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt, đến khi không nhìn thấy bóng dáng Na Jaemin nữa mới có cảm giác tỉnh táo hơn.

Và như thế, cậu được Na Jaemin gọi từ bên ngoài vào, được anh mời uống một cốc cà phê nóng, ngồi nói chuyện mặt đối mặt, thậm chí còn đến gần nhau đầy mập mờ...

Huang Renjun càng nghĩ càng thấy kỳ diệu, càng nghĩ càng thấy đỏ mặt, giọng nói của Na Jaemin ban nãy vẫn còn rõ rệt bên tai, trầm ấm và êm tai, mặt ghé gần sát, lông mi dài cong vút, đôi mắt như liều thuốc độc, cười rộ lên thực sự rất đẹp, là một người dịu dàng.

Huang Renjun buộc bản thân phải bình tĩnh. Đâu phải cậu chưa từng gặp Na Jaemin, nhưng so với hoàn cảnh ồn ào phức tạp trong các buổi ký tặng, Na Jaemin như vừa rồi chân thật trong tầm tay với, như vậy mới càng khiến cậu thấy khó tin, cũng càng thêm xao xuyến.

Trong bốn năm thích Na Jaemin, đây là lần đầu tiên Huang Renjun bắt đầu nghĩ, cậu liên tục tham gia các buổi ký tặng sách của Na Jaemin, mua sách của Na Jaemin, có phải cũng vì khuôn mặt đó?

Không đợi cậu nghĩ ra được đáp án đã nghe thấy tiếng staff bắt đầu mở cửa, cậu chỉ đành đứng lên đảo mắt nhìn quanh một vòng, chọn ghế ngồi khá gần phía trước nhưng cũng tương đối kín đáo.

Mặc dù Na Jaemin có không ít độc giả nam, cậu vẫn không muốn thu hút quan tâm, cậu chỉ muốn ẩn mình giữa đông đảo các cô gái, hàng người đợi ký tặng sách rất dài, sẽ chẳng mấy ai chú ý đến cậu.

Không bao lâu sau Na Jaemin bước lên sân khấu, tiếng hò reo lập tức nổ ra, nếu không phải không được phép cầm thiết bị ghi hình vào buổi ký tặng sách, Huang Renjun nghĩ có khi cả phòng sẽ toàn ánh đèn flash chói mắt.

Na Jaemin ngồi xuống trước bàn, tiến hành giới thiệu bản thân, tuyên truyền về sách mới như thường lệ, sau đó trò chuyện với người hâm mộ, chẳng qua chỉ là "Đã ăn cơm chưa", "Có chú ý giữ ấm không, dạo này trời lạnh lắm", "Việc học và công việc thế nào", Na Jaemin nói chuyện cho người nghe cảm giác thoải mái, giống bạn bè bình thường tán gẫu với nhau, ngắn gọn và vui vẻ.

Sau đoạn này là đến tiết mục hỏi đáp, có vài câu hỏi cố định, đó là: "Nhà văn Na có bạn trai chưa", "Nhà văn Na có người trong lòng chưa". Câu trả lời của Na Jaemin cũng rất cố định: "Có bạn trai chắc chắn sẽ nói", "Tạm thời trước mắt vẫn chưa thích ai".

Nhưng quả thực cũng kỳ lạ, người xuất sắc như Na Jaemin mà không tìm được bạn trai? Xem ra một người đẹp trai tài giỏi cỡ nào cũng vấp phải trở ngại trong chuyện tình cảm, ai cũng không ngoại lệ.

Rất nhanh, màn ký tặng sách bắt đầu, bình thường thứ tự ký tặng của Na Jaemin đều dựa theo số thứ tự bốc được khi vào hội trường, Huang Renjun số 63, không gần đầu cũng không sát cuối.

Huang Renjun đứng giữa hàng người, nghe thấy các cô gái xung quanh đang thảo luận ngoại hình của Na Jaemin, cậu lại nhớ lúc ngồi mặt đối mặt với Na Jaemin, nhất thời hai má nóng bừng lên, còn chưa kịp bình tĩnh lại đã đến lượt cậu rồi.

"Renjun, hi vọng cậu ngày ngày vui vẻ, mùa đông khô hanh nhớ uống nhiều nước ấm, làm việc ở đài phát thanh thuận lợi."

Huang Renjun chưa mở miệng đã nhìn thấy Na Jaemin cười hai mắt cong cong nói với cậu, giọng nam trầm càng thêm rõ rệt giữa nơi huyên náo. Na Jaemin thành thạo ký tên lên trang bìa trong của sách, viết "To: Renjun", nhìn dáng vẻ tươi cười dịu dàng của anh Huang Renjun lại đỏ mặt.

"Cảm ơn, hi vọng anh cũng làm việc thuận lợi!" Huang Renjun đang định duỗi tay ra nhận sách thì bị Na Jaemin ngăn cản, đối phương rút một chiếc bút máy từ trong túi áo khoác, rõ ràng không phải bút dùng để ký tên.

"Viết thêm câu nữa, cậu không để bụng chứ." Na Jaemin nói với cậu câu đó xong lật sang trang sau, viết nhanh một câu rồi gập sách vào, nói tạm biệt với cậu.

Huang Renjun rời khỏi hàng người đợi ký tặng trong ngơ ngẩn, ngồi về vị trí sững sờ hồi lâu, buổi ký tặng sách này là lần cậu nói với Na Jaemin ít nhất, nhưng lại là lần Na Jaemin nói với cậu nhiều nhất. Nghĩ đến đây cậu mới giở sách ra, muốn xem Na Jaemin viết gì cho mình.

Renjun dễ thương, sau này cũng gặp mặt nhiều hơn nhé ^_^

Gì thế. Huang Renjun cảm nhận được mình lại đỏ mặt, cậu che mặt ngẩng đầu, nhìn Na Jaemin ngồi trên khán đài một tay xoay bút lắng nghe người hâm mộ nghiêm túc nói, dáng vẻ dịu dàng vô cùng tận.

Sau buổi ký tặng sách của Na Jaemin, Huang Renjun lại quay trở về cuộc sống thường nhật bình thường, khoảng mười một giờ tối đến Đài chuẩn bị cho chương trình radio đêm khuya của mình, hai giờ sáng tan làm đi xe đạp công cộng về nhà, sau đó tắm rửa đi ngủ, ngủ một giấc dậy là buổi sáng, nấu cho mình một bữa sáng đơn giản, bắt đầu công việc làm thêm là dịch tài liệu.

Đợt này cuối năm, các chương trình raido cũng trở nên phong phú đa dạng hơn nhiều, Huang Renjun nhận được một chuyên mục mới, tạm hủy bỏ radio đêm khuya, phối hợp cùng một chị tiền bối của Đài vào mười một giờ sáng, nói về các vấn đề thú vị trong năm, chia sẻ những điều tai nghe mắt thấy.

Công việc này có độ khó nhất định đối với Huang Renjun. Chương trình radio đêm khuya của cậu luôn đi theo phong cách trữ tình, thường nhận các cuộc gọi đến của thính giả, nội dung chính là chia sẻ về sách, về âm nhạc, tương đối thoải mái. Đột nhiên bảo cậu trò chuyện cùng một người khác như vậy hơn một tiếng đồng hồ là khá khó cho cậu.

Ngày đầu tiên hủy bỏ radio đêm khuya, lâu lắm Huang Renjun mới có thời gian làm việc nghỉ ngơi như người bình thường, ngủ sớm dậy sớm, sửa soạn xong xách theo laptop đi tàu điện ngầm, ngồi đợi một lúc trong quán Starbucks gần Đài.

Cậu mở file word lên, hoàn thành công việc làm thêm dịch tài liệu, đọc lại kịch bản cậu đã đọc thuộc làu làu, đang nghĩ giọng mình phải hoạt bát sôi nổi hơn chút nữa mới không có cảm giác lấn cấn. Nghĩ rồi cậu không nén nổi thở dài, nhưng đến khi tỉnh táo lại chợt nhìn thấy một người ngồi đối diện mình.

"Chào Renjun, lâu rồi không gặp." Người đối diện chủ động chào cậu, khẽ đẩy vành mũ lên cao hơn để Huang Renjun có thể nhìn rõ mặt.

"Ơ? Nhà văn Na, sao anh..." Huang Renjun vừa nhìn thấy đối phương đã sững ra, sao Na Jaemin lại ở đây?

"Đừng gọi tôi là nhà văn Na nữa, gọi tôi là Jaemin không được sao?" Na Jaemin mỉm cười bất đắc dĩ nhìn cậu, mở laptop của mình lên, nhẹ nhàng khuấy cà phê.

"À... được, trùng hợp quá." Huang Renjun nói, lại liếc nhìn người trước mặt. Na Jaemin ăn mặc đơn giản, bên trong áo khoác là áo hoodie màu trắng, mũ bucket màu đen đội trên đầu trông như cái chao đèn, thoạt nhìn chẳng khác gì các thanh niên bình thường, chỉ có khuôn mặt đẹp trai của Na Jaemin là hơi quá.

"Cả thành phố có mỗi quán Starbucks này được ngồi lâu còn nhiều chỗ ngồi, cũng không hẳn là trùng hợp?" Na Jaemin nói nhè nhẹ, âm cuối cất lên hơi cao.

Giống giọng mình lúc trêu mèo... Huang Renjun nghĩ vậy.

Na Jaemin không nói tiếp, nhìn vào laptop chuyên tâm tập trung làm việc, Huang Renjun tự véo mình một cái, thấy đau mới ý thức được, Na Jaemin, Na Jaemin sống sờ sờ, đang ngồi đối diện cậu, uống cà phê đắng ngắt, nhìn màn hình máy tính gõ phím.

Thời gian trôi đi nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến mười giờ, Huang Renjun kết thúc công việc, thu dọn chuẩn bị rời đi, khi gập laptop cậu nghĩ mãi cũng không biết nên nói thế nào với Na Jaemin.

"Renjun phải đi rồi sao?"

Là Na Jaemin nhận ra và lên tiếng trước, Huang Renjun cắn môi gật đầu: "Radio tôi làm đổi thời gian rồi, mười một giờ sáng, giờ tôi phải đến Đài."

"Được rồi, chúc Renjun làm việc thuận lợi." Na Jaemin mỉm cười vẫy tay với cậu, lại nói: "Renjun có thể nói cho tôi biết là radio nào không?"

Huang Renjun không ngờ đối phương sẽ hỏi như vậy, cậu khẽ a một tiếng mới có phản ứng: "13.23FM."

"Tôi nhớ rồi, Renjun đi đường cẩn thận nhé."

Huang Renjun rời khỏi Starbucks trong trạng thái ngơ ngẩn, mãi sau cậu mới nhớ được, đầu óc hỗn loạn nên cậu chỉ vẫy tay với Na Jaemin, thậm chí không nói được một câu tạm biệt, thực sự không lễ phép chút nào... Nhưng cũng thật khó tin, Na Jaemin ngồi ngay trước mặt cậu, hơn nữa còn nhớ được cậu là ai, thân thiết chào hỏi với cậu, giống như bạn bè.

Đến cổng Đài Huang Renjun mới lược bỏ bớt suy nghĩ viển vông, cậu phải bắt đầu một lòng một dạ làm việc, cậu có thể đảm đương chuyên mục này hay không thì phải xem hôm nay cậu phát huy thế nào.

Chị tiền bối trong Đài tên là Joo Hwa, người cũng như tên vô cùng tốt bụng, chị còn khẽ vỗ người cậu bảo cậu đừng căng thẳng. Huang Renjun cười nói cảm ơn tiền bối, uống ngụm nước cho đỡ khô họng rồi tiếp tục đọc kịch bản dù đã thuộc nằm lòng.

Chương trình tiến hành hết sức suôn sẻ, có vài lần Huang Renjun thấy tiền bối nhìn mình bằng ánh mắt tán thưởng, cậu phát huy rất tốt, khẳng định cậu có thể gánh được chuyên mục này.

Sau khi kết thúc công việc, không ngờ Huang Renjun lại thấy chưa đủ thỏa mãn, tháo tai nghe ra vươn vai duỗi dài hài lòng rồi mới thu dọn giấy tờ chuẩn bị ra về. Cậu vui vẻ chào các anh chị staff, đi xe đạp công cộng đến siêu thị mua đồ ăn ngon, định về nhà nấu một bữa đại tiệc tự thưởng cho mình.

Ngày thứ hai Huang Renjun cũng ngủ sớm dậy sớm, lúc chọn quần áo cậu hơi do dự, cuối cùng vẫn đội mũ beret.

Nhỡ đâu hôm nay cũng gặp được Na Jaemin thì sao.

Huang Renjun gọi đồ uống xong bắt đầu nhìn quanh tìm bàn hai người, ngay khi cậu tìm được vị trí định đi tới thì bất chợt bị một người túm cánh tay.

"Đợi tôi một lát."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Huang Renjun lập tức dừng chân, đến gần ngọn nguồn âm thanh men theo lực đạo đó. Hôm nay Na Jaemin không đội mũ bucket, khuôn mặt đẹp trai để lộ ra không chút che chắn, anh nhìn nhân viên gọi đồ uống xong thì cùng Huang Renjun ngồi xuống bàn hai người.

"Chào buổi sáng, hôm nay cũng thật trùng hợp." Huang Renjun chào hỏi Na Jaemin, nhìn khóe mắt đối phương cong lên, ánh mắt dừng trên đầu cậu.

"Mũ beret thực sự rất hợp với cậu, rất dễ thương." Na Jaemin nói: "Cậu là người nhuộm tóc màu xám đẹp nhất tôi từng gặp."

"Thật không? Cảm ơn!" Huang Renjun bất giác sờ sờ mũ đội trên đầu, lại dùng cả hai tay che mặt: "Tuyệt quá, lúc nhuộm tóc tôi còn sợ không hợp."

"Tôi có nghe radio hôm qua, giọng cậu hay lắm, nội dung trò chuyện cũng rất thú vị." Na Jaemin nói tiếp rồi thấy hai tay Huang Renjun che mặt chặt hơn, lí nhí nói tiếng cảm ơn.

Dáng vẻ xấu hổ cũng dễ thương quá, cứ luôn làm anh muốn trêu Huang Renjun.

May sao đúng lúc này đồ uống được bưng lên, Huang Renjun bỏ hai tay xuống nhận đồ uống, lại nghe Na Jaemin nói: "Chính thức tính ra đây là lần thứ ba gặp mặt rồi, Renjun vẫn không định trao đổi thông tin liên lạc với tôi sao?"

Huang Renjun lại sửng sốt, gật đầu nói đương nhiên là được, sau đó thấy Na Jaemin mở thêm liên hệ mới trong điện thoại, ra hiệu cho Huang Renjun cũng đưa điện thoại cho anh.

Hai người trao đổi số điện thoại, thuận tiện add nick kakaotalk, Huang Renjun ngẩn người nhìn avatar Ryan của Na Jaemin, không nhịn được khẽ hỏi Na Jaemin: "Nhà văn Na, anh không sợ tôi tung số điện thoại anh lên mạng bán kiếm tiền sao?"

"Tất nhiên không sợ, vì cậu sẽ không làm như vậy." Na Jaemin nói bằng giọng hiểu rõ: "Cậu không cần lúc nào cũng căng thẳng, tôi cũng chỉ là người bình thường, chẳng qua trùng hợp sách tôi viết được cậu thích, tôi nên cảm thấy vinh dự vì chuyện này mới đúng."

"Không không không... Tôi vinh dự hơn nhiều." Huang Renjun dùng tay vẽ ra hai độ cao: "Giống như mặt trời cách xa ngoài tầm với, bỗng dưng anh bước đến trước mặt tôi như thế này thật sự rất khó tin."

"Lẽ nào điều khó tin hơn không phải duyên phận giữa hai chúng ta sao? Có thể tình cờ gặp mặt hai lần." Thực ra lần này không phải tình cờ. "Với lại cậu rất dễ thương, thật sự rất được người khác yêu thích."

Lần đầu tiên trong đời Huang Renjun được khen dễ thương nhiều lần liên tục, lại đỏ mặt. Na Jaemin gần như giống hệt với trong tưởng tượng của cậu, có thêm chút thẳng thắn. Lúc đọc sách Huang Renjun đã ngưỡng mộ tính cách bộc trực thành thật, cách đối nhân xử thế phóng khoáng và khả năng kết giao bạn bè rộng khắp của Na Jaemin. Cậu thì như con bướm ở ẩn trong kén không chịu phá kén, không dám bước ra khỏi khu vực an toàn.

Ngày hôm nay hai người đều không làm việc, ngồi đối mặt trò chuyện, hoàn toàn không ngượng ngùng lúng túng, vô cùng ăn ý và vui vẻ. Đã rất lâu rồi Huang Renjun không vui như vậy, thậm chí đến lúc buộc phải đi làm cậu còn lưu luyến không nỡ rời đi, nhưng Na Jaemin nói với cậu là hôm nay anh cũng nghe radio, cậu phải cố gắng mới được.

Đeo tai nghe lên, giơ tay ra dấu ok với tiền bối Joo Hwa, chương trình bắt đầu, cậu vẫn phát huy như thường, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Dọn dẹp đồ đạc xong cậu rời khỏi Đài đi bắt tàu điện ngầm, mở điện thoại ra phát hiện Na Jaemin gửi tin nhắn kakao cho cậu.

[Hôm nay Renjun cũng làm rất tốt!]

Chỉ có tám chữ ngắn ngủi mà khiến cho Huang Renjun cười suốt đường về, không thể kiềm chế bản thân, cậu nhắn lại cảm ơn, cảm giác như mình đang nằm giữa kẹo bông gòn, mềm mại và ngọt ngào.

Một tháng tiếp theo, Huang Renjun và Na Jaemin thường xuyên gặp mặt tại địa điểm cố định trong thời gian cố định, vừa tán dóc vừa làm việc, dần dà không còn xa cách, như bạn lâu năm, tiền bối Joo Hwa cũng nói Huang Renjun càng ngày càng vui vẻ thấy rõ.

Làm bạn với thần tượng của mình là chuyện cực kỳ vui vẻ.

Hôm nay là ngày 28 tết, buổi sáng đi làm Huang Renjun gặp hàng xóm nhà mình xách theo cả đống hành lí chuẩn bị về quê ăn tết, Huang Renjun giúp họ mở cửa, nhận được lời chúc năm mới.

Lại thêm một năm không về nhà ăn tết. Huang Renjun nghĩ.

Cậu vẫn gặp Na Jaemin tại Starbucks. Hôm nay Na Jaemin đến sớm hơn, cười tủm tỉm chào cậu.

"Sáng nay ra cửa gặp hàng xóm về quê ăn tết, anh ăn tết thế nào?" Huang Renjun hỏi.

"Bố mẹ tôi ở nước ngoài, hầu như năm nào tôi cũng ăn tết một mình." Na Jaemin thờ ơ nói.

"Trùng hợp thế, tôi cũng ăn tết một mình." Huang Renjun do dự nói: "Nếu anh không ngại thì có thể tìm tôi nói chuyện, như vậy sẽ không quá buồn tẻ!"

"Được. Đêm giao thừa nhất định tôi sẽ tìm Renjun nói chuyện." Na Jaemin nói: "Nhưng sao Renjun không về quê ăn tết?"

"À, tôi come out rồi mà, quan hệ với người nhà khá căng thẳng, hai năm chưa về rồi." Bàn tay khuấy cà phê của Huang Renjun hơi khựng lại, nói với Na Jaemin như đang than thở.

"Như vậy... tôi còn một chuyện muốn nói với Renjun." Na Jaemin lập tức đổi chủ đề: "Thật ra, tôi còn chuẩn bị cho Renjun một món quà mừng năm mới."

"Hả? Xin lỗi, tôi không chuẩn bị gì cả." Huang Renjun lập tức đứng ngồi không yên, giơ hai tay che nửa khuôn mặt. Na Jaemin phát hiện ra thói quen này của cậu từ rất sớm, mỗi khi xấu hổ, ngạc nhiên, vui mừng hoặc bối rối như hiện tại, cậu thường dùng hai tay che khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, đôi đồng tử đen láy càng thêm sáng ngời, trong veo như chú nai con, cứ thế nhìn anh.

"Kỳ thực tôi từng viết thơ, nhưng thấy không hay nên không xuất bản, tuy nhiên tôi có nhờ nhà xuất bản in ra mấy quyển, nên tặng cậu một quyển." Na Jaemin rút sách ra tặng cho Huang Renjun: "Ngại quá, viết không hay lại đem tặng cậu, có vẻ không chân thành."

"Không đâu, không đâu, tôi thật sự rất thích." Huang Renjun bỏ tay khỏi hai má, giơ ra nhận sách. "Về nhà tôi sẽ đọc thật cẩn thận, tuyệt vời quá... Cảm ơn anh." Huang Renjun nhận sách bằng cả hai tay, chân thành nói với Na Jaemin.

"Thích tôi như vậy sao?" Na Jaemin nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của cậu, cất tiếng hỏi.

"Thật sự rất thích." Huang Renjun lập tức nói chắc như đinh đóng cột, ngón tay trắng xanh đặt chỗ tên tác giả trên gáy sách, nhẹ nhàng vuốt ve trong vô thức.

Na Jaemin nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng, nghe thấy tiếng tình cảm của mình được vỗ về dịu dàng.

Gần đến giờ đi làm, Huang Renjun vẫn phải rời đi trước như mọi lần. Cậu cẩn thận cất sách vào ba lô, trông như cậu sinh viên. Cậu đứng lên, lại khom lưng nói với Na Jaemin đang ngồi: "Thật lòng cảm ơn anh, chúc mừng năm mới nhé."

Nói xong như là xấu hổ, cậu vội vàng vẫy tay trước, không nghe câu trả lời của Na Jaemin đã rời khỏi quán, đi đến Đài. Đến cửa phòng thu âm Huang Renjun mới thấy mình bình tĩnh hơn đôi chút, chào hỏi từng staff một.

"Tập cuối cùng trong năm nay rồi, cố lên." Tiền bối Joo Hwa rót cho Huang Renjun một cốc nước ép lê nóng mình mang theo, vỗ vai cậu nói.

"Cảm ơn chị Joo." Huang Renjun vội nói cảm ơn, uống một ngụm nước ép lê nóng ấm, bắt đầu buổi radio cuối cùng trong năm.

Sáng sớm hôm sau, Huang Renjun bắt tàu điện ngầm đi siêu thị, định mua một đống đồ ăn về tích trữ, bắt đầu cuộc sống trong kỳ nghỉ của mình. Đây là thói quen cố hữu của cậu, như vậy có thể thoải mái ở lỳ trong nhà khỏi cần ló mặt ra ngoài.

Mua xong xuôi, Huang Renjun tuyệt vọng nhận ra rằng, cậu mua quá nhiều đồ, không thể đi tàu điện ngầm về được.

Cậu chỉ đành đứng ngoài cổng siêu thị định gọi xe taxi, gần mười phút trôi qua vẫn không có tài xế nào nhận đơn. Lúc này có người khẽ vỗ vai trái của cậu: "Trùng hợp quá, sao Renjun cũng đến siêu thị?"

Huang Renjun quay người lại nhìn thấy Na Jaemin đang xách theo hai túi mua sắm, nhìn có vẻ như cũng tích trữ lương thực.

"Mua hơi nhiều đồ, tôi đang nghĩ xem phải về nhà bằng cách nào." Huang Renjun vẫy tay coi như chào anh, sau đó buồn bã nhíu mày nhìn đồ của mình vẫn để trong xe đẩy.

"Tôi lái xe đến, để tôi đưa cậu về nhé?" Na Jaemin xoay xoay chìa khóa xe trên tay trái, nói với Huang Renjun: "Dù sao tôi cũng phải vận chuyển cả đống đồ về nhà."

"Được không?" Huang Renjun nhỏ giọng hỏi, dường như đang lưỡng lự liệu làm vậy có phiền Na Jaemin quá không, còn Na Jaemin thì đặt đống đồ của mình vào xe đẩy rồi đẩy về phía xe ô tô của mình.

"Ấy... Jaemin đợi tôi với, làm phiền anh rồi." Huang Renjun vội vã bước nhanh đuổi theo Na Jaemin, cùng đẩy xe với anh.

"Sao tự dưng mua nhiều đồ vậy? Lẽ nào định dùng chỗ đồ này vượt qua kỳ nghỉ?" Na Jaemin hỏi.

"Đúng thế, giờ mua xong rồi có thể yên tâm ở nhà, vui vẻ biết bao." Huang Renjun gật đầu.

"Trùng hợp ghê, tôi cũng nghĩ như thế, nhưng so với cậu thì dường như tôi mua hơi ít." Na Jaemin trưng ra dáng vẻ hiểu rõ.

Xếp đồ vào cốp sau, đẩy trả xe đẩy về cho siêu thị, Huang Renjun chui lên xe Na Jaemin. Chui là cảm giác của Na Jaemin, vì Huang Renjun rất nhỏ con, giống một chú cáo.

Mùi thơm trên xe Na Jaemin là mùi hoa dành dành, không phải kiểu nồng nặc mà thoang thoảng thơm mát, vờn quanh mũi, rất thoải mái và dịu êm.

"Jaemin thích hoa dành dành à?" Huang Renjun hỏi.

"Có lẽ là thích? Tôi không có hứng thú với những thứ này, chỉ thấy mùi rất thơm." Na Jaemin trả lời.

"Anh cũng từng viết như vậy trong sách. Không đặc biệt thích thứ gì, nhưng dùng nhiều lần thì tự nhiên sẽ thích." Huang Renjun khẽ cười nói, làm Na Jaemin rất muốn quay sang nhìn nét mặt cậu.

Chắc hẳn rất xinh xắn, anh nghĩ.

Đến dưới cổng chung cư nhà Huang Renjun, cậu nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn, rồi dặn Na Jaemin về đến nhà thì gửi tin nhắn cho cậu, sau đó mới xuống xe lấy đồ của mình. Na Jaemin nhìn Huang Renjun xách đồ, nhập mật mã vào cổng chung cư, bước vào hành lang còn quay lại mỉm cười vẫy tay với anh, sau đó cậu mới bấm thang máy.

Khi nhìn theo bóng dáng Huang Renjun hoàn toàn biến mất, Na Jaemin mới ngỡ ngàng cảm thấy trống trải.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Huang Renjun dung túng cho bản thân ngủ nướng, khi tỉnh giấc cảm giác mình như miếng bột được ủ men, toàn thân xốp mềm thư thái, ngấm mùi của mặt trời. Ăn bữa sáng đơn giản rồi bắt đầu tìm phim điện ảnh và phim truyền hình chưa xem xong, lần lượt xem từng bộ, ngồi trên ghế sofa cả ngày.

Quả nhiên mình thích hợp sống một mình. Huang Renjun nghĩ. Cậu đứng trước cửa sổ đợi nước sôi để nấu mỳ, nhìn ra bên ngoài, chung cư phía đối diện hầu như nhà nhà đều bật đèn sáng trưng, cậu cũng không thấy có chút xíu cảm giác cô đơn nào.

Mặc dù là kỳ nghỉ, nhưng Huang Renjun cũng không để bản thân thức quá muộn, vẫn sinh hoạt theo nếp sống thông thường. Ngày mai tỉnh dậy đã là trừ tịch, một năm nữa lại qua đi.

Huang Renjun bỗng vén chăn ngồi dậy, vươn tay cầm cuốn sách trên mặt bàn, chuyện tuyệt vời nhất của năm nay là trở thành nhân viên chính thức của Đài, cùng với... gặp được Na Jaemin vào cuối năm.

Cậu rất ít khi đọc thơ, nên cũng không cách nào nhận xét Na Jaemin viết hay viết dở ra sao. Phong cách viết thơ của anh hoàn toàn không giống với phong cách viết tản văn bình thường, có thêm vài phần bịn rịn và trữ tình, giống như lời dông dài dành cho người yêu.

Người nào được Na Jaemin thích sẽ rất hạnh phúc. Huang Renjun lật vài trang thì tự dưng có suy nghĩ đó, không biết vì sao cậu không đọc được nữa, thế là kẹp bookmark rồi đặt sách về mặt bàn, chui vào trong chăn. Cậu nhéo nhéo hai má mềm mềm của Moomin, nghĩ thầm mình vẫn nên đi ngủ thì hơn.

Ngày hôm sau ăn sáng xong, Huang Renjun quét dọn nhà cửa sạch sẽ, dán câu đối đỏ mua về rồi mới nghỉ ngơi, cho dù một mình đón năm mới cũng phải sôi nổi một chút.

Ngủ trưa dậy cậu bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu, cậu không có cảm giác nghi thức, ăn một mình không cần thiết phải làm cơm tất niên truyền thống.

Huang Renjun vừa lấy các loại thịt viên cá viên trong tủ lạnh ra rã đông thì nhận được cuộc gọi đến từ Na Jaemin. Huang Renjun hắng giọng rồi nhận máy, nghe thấy Na Jaemin nói với cậu chúc mừng năm mới, cậu cũng đáp lại một câu chúc mừng năm mới.

"Renjun đang chuẩn bị ăn cơm à?" Na Jaemin hỏi cậu.

"Đúng thế, đang chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu." Huang Renjun đặt điện thoại di động xuống mặt bàn, mở loa ngoài: "Còn anh?"

"Chắc là sẽ ăn mỳ gói." Na Jaemin thở dài nói: "Tôi cũng muốn ăn lẩu ghê."

"A... tất niên sao có thể ăn mỳ gói, tốt xấu gì cũng đập thêm quả trứng gà, cho thêm hai cái xúc xích chứ?" Huang Renjun trêu anh trong vô thức, nghe thấy Na Jaemin ở đầu dây bên kia bật cười, bấy giờ mới thấy hơi xấu hổ.

"Tôi đùa thôi, cơ mà... anh đến nhà tôi ăn lẩu cũng được." Huang Renjun ngập ngừng chốc lát rồi nói: "Dù sao cũng là đón năm mới, đông người náo nhiệt, nếu anh không tiện thì thôi."

"Thật sự được sao, nếu được thì tôi đến thật đó, tôi vẫn chưa quên địa chỉ nhà Renjun đâu." Na Jaemin không ngờ Huang Renjun lại mời mình, anh khá ngạc nhiên.

"Tất nhiên là được, anh đến đi, đến nơi thì gọi điện thoại cho tôi, tôi xuống mở cổng cho anh." Huang Renjun nói: "Nhân tiện làm phiền anh trên đường đến thì mua mấy lon soda hoặc coca, nhà tôi không có."

"Được, vậy giờ tôi đi ngay." Na Jaemin nhận lời rồi cúp máy.

Huang Renjun thoáng chần chừ, cuối cùng vẫn đi thay một bộ quần áo mặc ở nhà đẹp hơn, nhìn quanh nhà một lượt, xác định không có chỗ nào bẩn hay bừa bộn mới dám yên tâm tiếp tục xử lý nguyên liệu nấu ăn.

Na Jaemin đến nơi rất nhanh, Huang Renjun cầm theo chìa khóa đi xuống mở cổng cho anh, quả nhiên đối phương mua cả coca lẫn soda.

"Bên ngoài lạnh thế mà anh mặc ít vậy." Huang Renjun nhìn thấy Na Jaemin thì nhíu mày, đối phương chỉ mặc áo len mỏng bên trong, áo khoác ngoài cũng không được dày dặn lắm.

"Vội đi không nghĩ nhiều, thực sự không lạnh lắm đâu." Na Jaemin nhìn cậu nhíu mày cảm thấy buồn cười, như chú mèo con đang giả vờ hung dữ vậy.

Nhà Huang Renjun trên tầng ba, thang máy chạy nhanh. Vừa mở cửa đã có hơi ấm ập vào mặt, chẳng trách Huang Renjun nói ngoài trời lạnh, đấy là vì trong nhà cậu quá ấm.

"Dép trong tủ, anh thay đi, tivi đang mở, xem hay không đều được, tôi tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu." Huang Renjun cầm đồ uống trong tay anh đặt lên mặt bàn ăn, Na Jaemin thay dép xong đi vào bếp, nhìn Huang Renjun thành thạo xắt rau thành kích thước vừa ăn.

"Còn việc gì cần giúp không?" Na Jaemin hỏi, bàn tay đang xắt rau của Huang Renjun khựng lại: "Jaemin biết nấu cơm không? Nếu biết thì vo gạo nấu cơm nhé."

"Đừng coi thường tôi thế, tôi nấu cơm giỏi lắm đó, tôi từng chia sẻ công thức nấu ăn trong sách mà." Na Jaemin nghe lời lấy gạo trong tủ ra, đong một lượng vừa đủ cho hai người rồi bắt đầu vo gạo, nhìn dáng vẻ làm việc điêu luyện của Na Jaemin, Huang Renjun mới yên tâm làm việc của mình: "Người định ăn mỳ gói trong tất niên không phải ai cũng không đáng tin cậy nhỉ."

"Chỉ là không muốn nấu thôi, cho cậu trêu mà." Na Jaemin cho gạo vào nồi cơm điện, bấm nút nấu, sau đó đến bên cạnh Huang Renjun, cẩn thận bóp má đối phương: "Đừng bảo Renjun tin thật đấy nhé?"

"Cái gì thế! Vậy anh về nhà ăn mỳ gói đi, không được trêu tôi." Huang Renjun đỏ bừng mặt kéo dài xuống cổ lan đến tận mang tai, hung dữ nói với Na Jaemin nhưng thực ra chẳng có tác dụng.

"Được rồi, tôi không trêu cậu, cậu chuyên tâm xắt rau, cẩn thận đứt tay." Na Jaemin đúng lúc dừng tay: "Tôi có thể xem nhà Renjun không?"

"Xem đi." Huang Renjun quay mặt đi không nhìn anh, thật sự chuyên tâm tiếp tục xắt rau.

Không cho trêu vì biết bản thân rất dễ trêu đúng không? Na Jaemin nghĩ vậy, rời khỏi phòng bếp, bắt đầu nghiêm túc xem nhà Huang Renjun. Không nhiều đồ đạc, bài trí hết sức đơn giản, đa phần là đồ mang gam màu nóng, nên thoạt nhìn thoải mái và ấm cúng. Đi đến trước giá sách, quả nhiên Na Jaemin nhìn thấy tất cả sách của mình được xếp theo thứ tự thời gian phát hành, anh nhẹ nhàng rút một quyển ra, trên trang bìa trong có chữ ký của anh.

Thật thần kỳ, bất kể là Na Jaemin của khi đó hay là Huang Renjun, có lẽ không ai ngờ tới ngày hôm nay hai người sẽ có mối quan hệ thế này, giống như tri kỷ.

Na Jaemin có buột miệng kể chuyện gặp được Huang Renjun với Lee Donghyuck, đối phương vừa nhai trân châu trong trà sữa vừa nói: "Chỉ là có duyên thôi mà, đào đâu ra huyễn hoặc."

"Mới đầu tôi và Lee Mark đâu nghĩ hai chúng tôi có duyên phận đặc biệt nào đó, lúc ấy cậu nói hai chúng tôi rất có duyên, rồi viết về hai chúng tôi đó thôi."

"Bây giờ với tư cách một khán giả, tôi cũng thấy hai cậu rất có duyên, mà cậu lại có ấn tượng tốt về cậu ấy, vì sao không thử xem?"

Người làm văn nghệ luôn có cảm xúc không thể nói rõ, Na Jaemin cũng là một trong số đó, Huang Renjun trùng hợp chính là cảm xúc không thể nói rõ, khiến anh thường xuyên nghĩ liệu có phải mình cả nghĩ rồi không, nhỡ đâu là mình đơn phương vượt quá giới hạn với Huang Renjun, còn đối phương chỉ coi mình như bạn bè bình thường, thậm chí... không phải bạn bè bình thường, mà là một nhà văn nằm ngoài cuộc sống thường nhật?

Sợi dây quấn giữa hai người quá mỏng quá lỏng, chỉ cần Huang Renjun khẽ buông tay là anh không cách nào túm được. Đây là lần đầu tiên anh thích một người, anh cũng không thông minh, chưa học được cách bắt lấy Huang Renjun.

Cuối cùng Na Jaemin không nén nổi buông tiếng thở dài, nghe thấy sau lưng có tiếng nhạc vang lên: "Thở dài gì thế, rửa tay rồi ra ăn cơm thôi."

Na Jaemin lập tức thu hồi mọi cảm xúc, gật đầu với Huang Renjun, anh rửa tay xong thì thấy Huang Renjun đang cầm bát xới cơm, ánh đèn vàng ấm áp nhảy nhót trên đuôi tóc màu xám nhạt của Huang Renjun, nhìn rất mềm mượt.

Nồi nước dùng chẳng mấy chốc đã sôi, Huang Renjun lấy một cái đĩa đựng khá nhiều rau thơm đưa cho Na Jaemin: "Anh thích ăn rau thơm mà, tôi không nhớ nhầm chứ."

"Đúng rồi... không nhớ nhầm." Đến chính Na Jaemin cũng chẳng rõ làm sao Huang Renjun biết anh thích ăn rau thơm, có lẽ anh từng viết từ rất lâu trước đây rồi mà giờ đã không còn nhớ.

Thì ra những thứ anh từng viết ra thật sự có người nghiêm túc đọc, nghiêm túc nhớ.

"Renjun, chuyện tuyệt vời nhất trong năm nay của tôi là gặp được cậu." Na Jaemin nói, cầm lon soda lên muốn chạm cốc với Huang Renjun.

"Tôi cũng thế, Nhà văn Na." Huang Renjun cười nói, tiếng lon chạm vào nhau giòn giã vang lên.

Ăn xong bữa lẩu nóng hổi cũng đến giờ bắt đầu chương trình chào xuân, Na Jaemin giúp Huang Renjun rửa bát, sau đó ra phòng khách nhìn thử, trên bàn bày đầy đồ ăn vặt, Huang Renjun đã ngồi dưới thảm trải sàn vừa lướt điện thoại vừa ăn bim bim.

"Chương trình chào xuân năm nay chắc lại nhạt nhẽo như mọi năm." Huang Renjun nói: "Anh muốn uống sữa chua không, tôi nhớ sắp đến hạn sử dụng rồi, phải nhanh uống hết."

"Được thôi." Na Jaemin nói, thế là Huang Renjun đứng lên đi lấy sữa chua, đến khi quay lại cậu vừa ngồi xuống, cả phòng lập tức tối đen, cẳng chân cậu suýt trượt vào góc bàn, nhưng trọng tâm không vững, có thể là... ngã vào lòng Na Jaemin.

Na Jaemin túm lấy cậu theo bản năng, cằm đè trên đỉnh đầu cậu, vòng hai tay ôm chặt eo cậu. Huang Renjun vùng vẫy muốn thoát khỏi lòng anh, nào ngờ đối phương không thả tay, Huang Renjun càng ra sức ngồi dậy, Na Jaemin chỉ đành thả lỏng, hỏi cậu có bị vấp vào đâu không.

"Xương anh cứng quá làm đau người tôi." Huang Renjun nói trong bóng tối, cố gắng che giấu bản thân mặt đỏ bừng tim đập loạn: "Chỗ chúng tôi thường hay cắt điện, anh thông cảm nha, chắc một lát nữa sẽ lại có điện."

"Được, không sao." Na Jaemin nói, muốn tìm điện thoại của mình bật đèn pin, không nghĩ đến Huang Renjun nhanh tay hơn, đã bật đèn pin đi về phía phòng ngủ, chẳng mấy chốc cầm theo mấy cây nến đi ra.

"Dùng tạm vậy." Huang Renjun châm nến, ánh nến màu vàng hắt lên mặt cậu, đôi mắt sáng hơn mọi khi nhiều, thoạt nhìn long lanh ngập nước.

"Renjun rất xinh." Na Jaemin nói trong vô thức: "Cũng rất dễ thương."

"Làm gì thế... Muốn tôi khen anh đẹp trai sao? Được thôi, đích xác anh rất đẹp trai, nhưng tôi cũng rất đẹp trai." Huang Renjun chu môi nói, hai má phồng lên.

"Đúng, Renjun cũng rất đẹp trai." Na Jaemin thấy cậu dễ thương, không nhịn được mỉm cười đến gần cậu. Quần áo của Huang Renjun mềm mượt như nhung, Na Jaemin chỉ lướt mu bàn tay qua thôi cũng thấy mềm mại và dễ chịu, anh có thể ngửi thấy mùi hương trên người Huang Renjun, mùi dầu gội sữa tắm thoang thoảng như có như không, vấn vít bên cổ, thơm ngát.

Thế là Na Jaemin gác cằm lên vai Huang Renjun, quang minh chính đại ngửi mùi hương thơm ngát đó, Huang Renjun bị tóc anh đâm vào da, khẽ run rẩy rồi trở lại yên tĩnh.

"Lâu lắm rồi không ai cùng tôi đón năm mới." Na Jaemin nói, Huang Renjun gật đầu, tóc cậu cũng sượt vào tóc anh: "Vậy nên cảm ơn Renjun."

"Tôi cũng phải cảm ơn anh, lâu rồi tôi đều đón tết một mình, nói chuyện với anh rất vui." Huang Renjun nói.

"Có đọc sách tôi tặng cậu không?"

"Có, đọc rồi, nhưng chưa đọc hết."

"Trong đó có một bài thơ, tôi cũng không nhớ rõ tên là gì, tôi chỉ nhớ tôi đã viết: Người tôi ái mộ ngắm trăng đắm mình vào mơ, nhưng kể từ giây phút tôi yêu em, tôi sẽ học cách mơ khuôn mặt em chìm vào giấc ngủ." Na Jaemin nhẹ nhàng nói: "Bài này viết vào đêm giao thừa năm ngoái. Năm nay, dường như tôi tìm được người tôi ái mộ rồi."

"Vậy đợi đến khi tổ chức buổi ký tặng anh có thể nói anh đã có người trong lòng." Bỗng dưng Huang Renjun cảm giác trong lòng chua xót khó chịu, cậu trúc trắc cất tiếng, không nghe ra được cảm xúc.

"Vậy nên." Na Jaemin ngồi thẳng người dậy, vì động tác mạnh nên làm nến bị tắt, ngay khoảnh khắc cậu nhìn vào đôi mắt Na Jaemin, cả phòng khách chợt bừng sáng, tiếng tủ lạnh bắt đầu chạy được cậu nghe thấy, tiếng tivi bật lại được cậu nghe thấy, tiếng của Na Jaemin, tiếng tim đập của mình, tất cả đều được cậu nghe thấy.

"Người tôi ái mộ ơi, đêm nay có thể vào giấc mơ tôi được không?"

Huang Renjun không nhớ cậu đã trả lời Na Jaemin như thế nào, cũng có thể cậu không trả lời Na Jaemin. Sau khi thấy phản ứng của cậu, Na Jaemin xoa đầu cậu, đứng lên mặc áo khoác ra về, một mình cậu thẫn thờ nhìn hai chai sữa chua đến gần một tiếng đồng hồ mới tỉnh táo lại.

Không phải cậu không hiểu trái tim mình, chỉ là cậu chưa từng được yêu, tình cảm này chỉ tồn tại với người khác, tồn tại trên phim, trong nhạc, tồn tại trong mỗi cuộc điện thoại gọi đến radio mà cậu đọc hàng đêm, tồn tại... trong sách của Na Jaemin.

Huang Renjun thở dài, phiền não vì phản ứng trì độn của mình, nếu thích thì mở miệng ra nói cũng được, nếu không thích thì thẳng thắn từ chối cũng được, vì sao lại chẳng có bất cứ phản ứng nào như thế?

Huang Renjun im lặng bóc một gói bim bim, vùi đầu vào ăn một hồi mới sực tỉnh, đã đến lúc đếm ngược chào năm mới, cậu vội vàng mở điện thoại, nghe thấy con số "0", nhìn thấy tin nhắn của Na Jaemin đúng lúc gửi tới.

[Renjun chúc mừng năm mới, chúc ngủ ngon.]

Cậu lập tức gọi điện thoại cho Na Jaemin, đối phương nghe máy cực nhanh, nhất thời Huang Renjun lại không biết nên nói gì, chỉ đành nói với đối phương câu chúc mừng năm mới.

"Ừm... Jaemin." Huang Renjun ngập ngừng nói: "Đột ngột quá, nên tôi chưa kịp có phản ứng, anh, anh đợi tôi suy nghĩ được không? Có lẽ tôi hơi ích kỷ nhưng cảm phiền anh đợi tôi một chút thôi, được không?"

"Tôi biết, tôi cũng nói ra quá đột ngột, nên chúng ta đều đợi đối phương nhé?" Na Jaemin nói: "Nhưng không được cắt đứt liên lạc với tôi, được không?"

"Được, đương nhiên sẽ liên lạc với anh, chuyện này anh không cần lo..." Huang Renjun nói.

"Được rồi, vậy chúc ngủ ngon?" Na Jaemin hỏi thử.

"Khoan đã!" Huang Renjun vội ngắt lời anh: "Tối nay tôi sẽ nghĩ đến anh và chìm vào giấc ngủ, vì thế anh cũng hãy nghĩ đến tôi nhé?"

"Được, về sau mỗi tối đều nghĩ đến em." Na Jaemin nói, câu chữ rõ ràng, nghiêm túc hứa hẹn.

"Vậy... chúc ngủ ngon." Huang Renjun nói, sau đó cúp máy.

Không ngờ cậu lại yêu cầu Na Jaemin nghĩ về mình. Huang Renjun tỉnh táo lại muốn tìm cái lỗ nẻ chui xuống.

Nhưng Na Jaemin đã đồng ý sẽ nghĩ đến cậu, nên cậu cũng phải nghĩ về anh thật cẩn thật.

Kỳ nghỉ kết thúc, Huang Renjun lại quay về với chương trình radio đêm khuya của mình, điểm khác biệt là chương trình của cậu có thêm một người mới đến, công ty có ý bảo cậu kèm người mới.

[Như thế có nghĩa là về sau em sẽ không tiếp tục dẫn chương trình này nữa, không cần thức khuya nữa!]

Huang Renjun vừa tan làm liền gửi tin nhắn nói với Na Jaemin, lúc đó Na Jaemin đang ngủ rồi, về cơ bản phải đợi sáng hôm sau anh ngủ dậy mới trả lời cậu.

[Vậy thì tốt quá.]

Thật hiếm thấy Na Jaemin trả lời tin nhắn của cậu vào nửa đêm, Huang Renjun lập tức dừng bước, chạy ngược về Đài gọi điện thoại cho Na Jaemin.

"Anh thức đêm không ngủ bị em bắt quả tang rồi nhé!" Điện thoại kết nối Huang Renjun nói: "Mau mau ngủ đi, có phải nghe radio của em không?"

"Đang nhớ em, rất nhớ em, rất nhớ em, rất nhớ em, nên không ngủ được đi nghe radio thôi." Na Jaemin bất đắc dĩ trả lời, làm cho Huang Renjun ở đầu dây bên kia đỏ bừng mặt.

"Được rồi... Em cũng rất nhớ anh, đợi thêm chút nữa, em nghĩ mình sắp được đổi chương trình rồi, thật đấy!" Huang Renjun lại nói chuyện Đài muốn cậu kèm người mới, nghe Na Jaemin kiên nhẫn đáp lời cậu, rất dịu dàng, rất dịu dàng.

"Thôi em về nhà đây, anh mau ngủ đi." Huang Renjun nói: "Ngủ ngon."

"Về nhà em nhớ đeo găng tay, đội mũ thật kín, đừng để nhiễm lạnh, về đến nhà thì tắm nước nóng, ngủ một giấc ngon." Na Jaemin dặn cậu rồi nói: "Ngủ ngon."

Huang Renjun vẫn chầm chậm đạp xe đạp về nhà, nhìn cửa hàng đồ lưu niệm trên phố treo băng rôn: Giảm giá dịp Valentine.

Valentine... Bấy giờ Huang Renjun mới nhớ ra hai ngày nữa là đến Valentine, cậu có nên hẹn Na Jaemin không?

Cậu và Na Jaemin vẫn chưa chính thức hẹn hò, nhưng rất giống người yêu, mỗi ngày đều nghĩ đến đối phương, thường xuyên gửi tin nhắn gọi điện thoại mới yên tâm, rõ ràng hai người không quá xa nhau mà vì công việc của cậu nên rất khó gặp mặt.

Huang Renjun nghĩ thầm, thật sự đấy, làm ơn hãy đổi chương trình khác cho mình.

Đúng như Huang Renjun đoán, ngày hôm sau đi làm cậu thật sự được đổi chương trình, đổi sang một giờ chiều, đồng thời còn dẫn đôi với chị Joo Hwa.

"Ngày 14 tháng 2 là ngày cuối cùng em dẫn chương trình đêm khuya, đúng vào ngày Valentine, cẩn thận trò chuyện với thính giả nhé." Joo Hwa cười vỗ vỗ người cậu, còn chị rời đi trước.

Huang Renjun lập tức gọi điện thoại cho Na Jaemin, nói mình chắc chắn được đổi chương trình rồi, sau đó lại dè dặt hỏi đối phương: "Valentine anh có hẹn không?"

"Tôi đang đợi Renjun hẹn tôi đây, sao hả, Renjun có hẹn tôi không?" Na Jaemin nghe giọng nói dè dặt thận trọng của cậu mà thấy dễ thương, không cách nào giấu được niềm vui trong lòng mình, thế là cười nói.

"Hẹn! Hẹn chứ, hơn nữa hôm đó là buổi cuối cùng em dẫn radio đêm khuya." Huang Renjun nói: "Vậy hôm đó anh đợi em liên lạc nhé, em vẫn chưa biết mình sẽ ngủ đến mấy giờ mới dậy."

"Được, mấy giờ cũng được." Na Jaemin nhận lời cậu.

Tập cuối cùng chương trình radio đêm khuya, Huang Renjun vẫn tiến hành chào hỏi như thường lệ, nhưng cũng nói rõ đây là tập cuối cùng mình dẫn rồi.

Chung quy vẫn có chút lưu luyến. Dù sao cũng là công việc đã làm hơn một năm.

Đến 0 giờ, Huang Renjun nhận được cuộc gọi đầu tiên từ thính giả, chúc cậu Valentine vui vẻ, hỏi cậu, Valentine RenD có hẹn chưa?

"Valentine năm nay rốt cuộc cũng có hẹn rồi, hi vọng các bạn đều có hẹn!" Huang Renjun nói: "Nhưng mấy tiếng đầu trong ngày Valentine tạm thời vẫn là tôi ở bên các bạn, về sau ngày rộng tháng dài thì không biết."

Có lẽ vì chủ đề Valentine không thể tránh được nhắc đến tình yêu, Huang Renjun cảm giác các thính giả gọi đến hôm nay đều rất dịu dàng, có người còn nói với cậu, bất kể cậu được điều chỉnh đến khoảng thời gian nào đều nghiêm túc đón nghe chương trình, cậu nói cảm ơn từng người một, cuối cùng kết thúc công việc hôm nay.

Cậu cúi người cảm ơn từng staff, dặn người mới nhất định phải cố gắng, chụp một bức ảnh phòng thu làm kỉ niệm, sau đó mới về.

Đúng lúc này điện thoại đổ chuông, Huang Renjun bấm nghe, quả nhiên là Na Jaemin.

"RenD xin chào, tôi là người hâm mộ chương trình radio của em, ban đầu vốn muốn được nối máy với em trong tập cuối cùng em dẫn nhưng không được chọn, có chút nuối tiếc, vậy nên chỉ đành gọi điện thoại riêng cho em, muốn hỏi em một câu." Na Jaemin nói, còn có tiếng xe cộ qua lại.

"Ồ, được, bạn thính giả này có gì muốn hỏi vậy?" Huang Renjun đang đoán xem Na Jaemin lại dùng trò nào để gài cậu, trả lời xuôi theo lời anh nói.

"Chuyện là thế này, tôi có thích một chàng trai, cậu ấy rất dễ thương, rất đẹp mắt. Tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên tại buổi ký tặng sách của tôi, ngoài trời quá lạnh, cậu ấy ngồi co người, được tôi dẫn vào trong hội trường. Trước đó có lẽ chúng tôi từng gặp nhau nhiều lần rồi, nhưng chính thức gặp mặt như vậy thì là lần đầu."

"À... Như vậy rất tốt."

"Ừm, tôi cũng thấy rất tốt. Tiếp theo, lần thứ hai gặp mặt là trùng hợp, tôi mới chuyển đến đây sống, muốn đến Starbucks ngồi, vừa vặn gặp được cậu ấy, cậu ấy nhìn thấy tôi dường như rất căng thẳng, còn tôi chỉ thấy cậu ấy vô cùng dễ thương, căng thẳng cũng dễ thương."

"Thật ra lần thứ ba không còn là tình cờ, tôi dựa theo thời gian trước đó để đến quán, quả nhiên gặp được cậu ấy, khi ấy đầu óc nóng lên tôi kéo cậu ấy lại, cậu ấy cũng rất nghe lời để tôi kéo lại, cậu ấy đội mũ beret giống như lần đầu tiên chúng tôi chính thức gặp mặt, vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương."

"Lần đó chúng tôi trao đổi số điện thoại, dần dà thân nhau hơn, sau đó tôi phát hiện cậu ấy thuộc kiểu người tôi chưa từng gặp, mặc dù trầm lặng ít nói, nhưng có rất nhiều suy nghĩ thú vị, vẫn giữ trong người một phần ngây thơ, lương thiện, biết đứng vào vị trí của người khác để suy nghĩ."

"Khi ấy tôi bắt đầu nghĩ, có lẽ là tôi rất thích cậu ấy."

"Vào đợt tết, tôi tặng cậu ấy tập thơ tự in mà tôi từng viết, cũng không biết cậu ấy có nhận ra được tấm lòng của tôi hay không. Vốn cho rằng nghỉ tết sẽ rất lâu không gặp mặt, kết quả ngày trừ tịch cậu ấy mời tôi đến nhà cậu ấy ăn cơm."

"Tối hôm đó bị cúp điện, cậu ấy đốt nến, có thể là khi cậu ấy ngã vào lòng tôi cơ thể mềm mại, bộ quần áo ở nhà của cậu ấy rất thoải mái, mùi hương trên người cậu ấy rất thơm, khuôn mặt cậu ấy dưới ánh nến chập chờn rất đẹp, vì thế tôi đã tỏ tình với cậu ấy."

"Vậy cậu ấy trả lời như thế nào? Có khiến bạn đau lòng không?" Huang Renjun hỏi. Thang máy đang sửa, cậu chỉ đành đi cầu thang bộ.

"Cậu ấy không trả lời, nét mặt ngơ ngác như chưa kịp phản ứng, tôi cũng thấy quá đột ngột, bèn xoa đầu cậu ấy rồi mặc áo khoác ra về. Thật ra tôi rất hối hận, tôi nên nói với cậu ấy một cách trịnh trọng hơn, tôi thật lòng thích cậu ấy rất nhiều, rất nhiều."

"Nhưng chắc RenD cũng biết, cậu ấy thực sự là một người vô cùng, vô cùng, vô cùng dễ thương, đến 0 giờ vừa bước qua năm mới cậu ấy gọi điện thoại cho tôi nói cậu ấy cần nghĩ thêm, còn nói với tôi rằng mỗi tối tôi nhớ phải nghĩ đến cậu ấy."

"Cậu ấy đâu biết tối nào tôi cũng rất nhớ cậu ấy, hơn nữa không chỉ là buổi tối, mỗi giây mỗi phút không gặp cậu ấy tôi đều nhớ cậu ấy, cơ mà vẫn ổn, cậu ấy cũng là DJ radio, nên tôi có thể nghe bản phát lại, nghe giọng cậu ấy mới bớt nhớ cậu ấy."

"Kể từ khi ấy hai chúng tôi như rơi vào giai đoạn mập mờ, trong thời gian đó cậu ấy vẫn rất dễ thương, nói nhớ tôi, cũng rất cần tôi, nhưng tôi luôn cảm giác là tôi cần cậu ấy nhiều hơn, tôi thích cậu ấy quá rồi, từng giây từng phút đều muốn được gặp cậu ấy, cuối cùng còn có thể ôm cậu ấy... Thế nên cậu ấy tìm tôi hẹn hò vào Valentine, tôi định sẽ tỏ tình với cậu ấy, RenD nghĩ cậu ấy có đồng ý làm bạn trai của tôi không?"

"Tôi nghĩ..." Huang Renjun đang định trả lời, vừa ngước mắt lên đã thấy Na Jaemin đứng ngoài cổng Đài, đang cười gọi điện thoại với cậu.

"RenD nghĩ sao?" Dường như Na Jaemin ý thức được cậu đi ra rồi, thế là xoay người, đợi Huang Renjun bước từng bước đến, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Tôi nghĩ, khẳng định cậu ấy cũng rất thích anh, nhất định sẽ đồng ý làm bạn trai của anh." Huang Renjun nói, cuối cùng cậu đứng trước mặt Na Jaemin, cúp máy.

"Vậy anh có thể hôn em không?" Na Jaemin ôm Huang Renjun vào lòng, trầm giọng hỏi.

"Đã là bạn trai của anh rồi, đương nhiên là được." Huang Renjun cười trả lời, nhận được nụ hôn đầu tiên của Na Jaemin, vào ngày Valentine.

Hết.

_______

Tạm biệt 2022 với biết bao niềm vui~

Một năm qua mình hoàn thành được 38 fic cả ngắn cả dài, một con số không nhiều bằng năm ngoái nhưng tuyệt đối không ít chút nào. Mong sao sang năm vẫn có thể góp một chút sức mọn đem đến cho mọi người những câu chuyện thú vị khác. Cũng mong sao sang năm có thể hoàn thành được 4 bé fic đang dang dở, hai trong số đó phụ thuộc vào tác giả fic gốc chứ mình cũng không quyết định được.

Hi vọng sang năm mới chúng ta đều mạnh khỏe và hạnh phúc. Cũng thật lòng mong rằng 2023 chúng ta vẫn tiếp tục đồng hành cùng NaJun, đồng hành bên nhau ✨

> Ảnh tin nhắn này cap từ năm 2020, hiện tại bạn tác giả khóa hết cả acc lofter lẫn weibo rồi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun