Ngoại truyện 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 01: Dịu dàng

Tiếng Na Jaemin đóng cửa không to, anh cẩn thận xách vali hành lí từ ngoài cửa không dám để bánh xe ma xát với sàn nhà làm ồn người đang ngủ trong buồng.

Nhưng khi Na Jaemin cởi giày xong ngẩng đầu lên, người nào đó như còn ngái ngủ đã chạy chân đất ra ngoài bổ nhào vào người anh, bị lạnh nên run cầm cập mà mồm miệng không quên lẩm bẩm: “Lạnh chết mất.”

Lúc mạnh mẽ nhảy vào lòng Na Jaemin, cơ thể nhỏ bé vẫn đang run lẩy bẩy khẽ hà hơi nóng bên tai Na Jaemin, tuy còn hơi mơ hồ vì chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng giọng nói đã lộ rõ niềm vui không nén được.

“Nana, cuối cùng cậu cũng về rồi, tớ nhớ cậu lắm.” Nói xong rướn người lên cao hơn, chỉ sợ chân trần lại đụng vào nền đất lạnh giá.

Na Jaemin vừa nghiêng mặt hôn lên gò má phúng phính như em bé của Huang Renjun, khẽ hỏi sao trời lạnh mà điều hòa trong phòng khách không bật, vừa khẩn trương dùng một tay ôm con lười treo cứng trên người mình đi vào buồng ngủ có bật điều hòa.

Lúc Na Jaemin đi tắm đã tiện tay bật cả điều hòa trong phòng khách. Căn hộ 90 mét vuông không quá to, làm ấm cũng không tốn nhiều thời gian.

Nói đến chuyện tại sao lại ở đây mà không ở biệt thự bên bờ sông Hàn, Na Jaemin cảm thấy đầu óc mang tư duy người Trung của Huang Renjun đáng yêu đến khó hiểu.

Còn nhớ khi anh đề nghị dọn về bờ sông Hàn, Huang Renjun nhíu mày chu môi hơi giận dữ phát biểu ý kiến: “Chỗ đó do Lee Jeno mua cho cậu, đàn ông của tớ do tớ tự nuôi, dù thế nào chúng ta cũng không thể mắc nợ người ta, cậu chấp nhận ở tạm đây trước đi, đợi tớ gom đủ tiền sẽ mua lại cho cậu.” Nói xong cậu xua tay thể hiện không muốn tiếp tục bàn đến chuyện này nữa, Na Jaemin cũng chiều theo cậu, dù sao chỉ cần cậu vui là được.

Căn nhà nhỏ rất ấm cúng, cũng cách bệnh viện nơi cậu làm sau khi phục chức rất gần.

Nhưng Huang Renjun có hiểu nhầm tai hại nào đó với khả năng tài chính của mình rồi phải không.

Ví dụ như hiện tại, hai giờ sáng, anh tắm rửa sấy khô tóc xong đứng ở cửa phòng. Ngày mai Huang Renjun có hai ca phẫu thuật, nhưng hiện giờ đang bật đèn bàn, đeo kính điên cuồng viết lách vào quyển sổ nhỏ trên đầu gối. Đến cả anh ngồi xuống bên cạnh ngắm cậu một hồi lâu mà cũng không phát hiện.

“Injun ngủ thôi, khuya lắm rồi, mai còn phải đi làm nữa.” Huang Renjun còn đang ngẩn người nhìn những con số trên quyển sổ, anh chỉ đành duỗi tay gỡ kính trên mặt cậu xuống, giục cậu đi ngủ.

Nhưng cậu bận rộn thêm một lúc lâu nữa, cuối cùng bực dọc viết ba dấu chấm than to tròn trên chữ số. Sau đó nản lòng lùi về phía sau ngã vào lòng Na Jaemin.

“Nana, tớ tính thử rồi, dù nhà không tăng giá thì tớ phải nhịn ăn nhịn uống làm việc ba mươi năm mới mua được căn biệt thự kia. Còn cả quán cà phê, tớ phải làm việc thêm hai mươi năm nữa, đến khi tớ bảy tám mươi tuổi mới thực hiện được mong ước của mình.” Nói xong cậu đổi tư thế khác, thở dài.

“Thế nên đó là lý do cậu không bật điều hòa phòng khách?” Na Jaemin cảm thấy đáng yêu quá, anh lặng lẽ mỉm cười.

“Ừ, tiết kiệm một chút, chúng ta có thể nhanh chóng thực hiện ước mơ mở quán cà phê Moomin.”

“Injun, cậu không biết chồng cậu rất giỏi kiếm tiền sao?” Na Jaemin chỉnh đầu Huang Renjun để hai người mặt đối mặt, hỏi thắc mắc anh luôn giấu trong lòng bao lâu nay. Tiện tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, cầm một tập hồ sơ màu trắng lắc lư trước mặt Huang Renjun, là giấy tờ nhà đất căn hộ bên bờ sông Hàn, ở cột chủ nhà ghi song song tên Huang Renjun và Na Jaemin.

“A, thế sao, nhưng đó là tiền của cậu mà? Tớ đã nói sẽ nuôi cậu rồi, không cho cậu đi làm những việc nguy hiểm nữa.” Huang Renjun nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh, giọng nói càng ngày càng nhỏ. Cậu hơi sợ mình nói “của tớ”, “của cậu” quá xa cách, cậu không cố ý phân định rạch ròi như vậy, nhưng nghĩ đến chuyện số tiền đó kiếm được quá gian khổ nên mới không muốn dùng đến một đồng nào.

“Mình kết hôn đi, Huang Renjun.” Na Jaemin yên lặng hồi lâu, nhìn chằm chằm người đối diện đang bất động vì câu nói của mình. Chợt thấy từng giọt nước mắt của đối phương rơi xuống chăn mà trở nên hoảng hốt, giơ tay muốn ôm cậu cảm xúc quá mạnh vào lòng, nhưng không bắt được nắm tay nhỏ của đối phương. Trong lời nói vỡ vụn, đại khái anh đã hiểu được nguyên nhân Huang Renjun giận dỗi.

Khi Huang Renjun nghe Na Jaemin nhắc đến hai chữ “kết hôn”, phản ứng đầu tiên là không có phản ứng. Mong đợi bao lâu cuối cùng đã nhận được hồi đáp, vậy mà lại bình tĩnh đến trống rỗng như vậy. Đến khi phản ứng lại được thì cảm thấy tủi thân cực kỳ, trong tình cảm này cậu cố chấp đi chín mươi chín bước, một bước cuối cùng đợi Na Jaemin đến, nhưng anh khiến lời cầu hôn cậu ngày muốn đêm mong trở nên tùy tiện.

Cậu tự giận dỗi chính mình.
Và giận dỗi với một Huang Renjun luôn không tự tin chẳng xác định được Na Jaemin có yêu mình hay không.

Cậu vùng ra khỏi vòng tay Na Jaemin, duỗi chân tìm mãi không được dép nên cứ để chân trần chạy ra ngoài phòng, nước mắt nước mũi tèm lem lau bừa vào áo ngủ, quá nhếch nhác, rất không hợp với hình tượng bác sĩ của cậu.

Đèn hành lang sáng lên ấm áp, phòng khách cũng ấm, chắc chắn Na Jaemin sợ cậu nửa đêm dậy đi vệ sinh chịu lạnh nên mới bật điều hòa.

Cậu rụt người nằm co ro trên ghế sofa, ngẫm nghĩ thấy mình gây sự vô cớ nhưng không cách nào mặt dày quay lại được.

Nhất định là Na Jaemin giận rồi. Nếu không sao anh không ra dỗ cậu.

Nghĩ ngợi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Na Jaemin trong phòng gọi điện thoại cho Lee Haechan xong đi ra ngoài, bạn nhỏ đã ngủ say trên ghế sofa, dưới ánh đèn vàng ấm áp, trên lông mi rung động theo từng hơi thở còn dính nước mắt, cậu trở mình, trong mơ còn sụt sịt mũi.

Anh bế Huang Renjun về giường, ôm thật chặt đối phương, chút chuyện nhỏ tối nay khiến anh ý thức được cho dù hai người bên nhau trải qua rất nhiều chuyện, sự lạnh nhạt và nhượng bộ lý trí của mình năm đó, tình cảm không dễ thể hiện ra ngoài của mình, và cả quá khứ từng dây dưa với Lee Jeno, tất cả đều khiến cậu sợ hãi và lo lắng sâu sắc.

Chẳng phải cậu thông minh lắm ư, sao không nhận ra tớ yêu cậu nhường nào nhỉ.

Anh cúi đầu, nhìn người trong lòng như bị ngạt mũi hô hấp không thông đành há miệng hít thở không khí trong lành. Anh dán đầu ngón tay lành lạnh của mình lên mí mắt vẫn còn đỏ của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi lại cúi đầu phủ môi lên. Ngày mai ngủ dậy mắt sẽ sưng húp.

Khi Huang Renjun tỉnh ngủ đã là chín giờ sáng, cậu đau đầu bật điện thoại lên, chắc phải có cả mấy chục cuộc gọi nhỡ. Có khi bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh chửi mình.

Nhưng điện thoại yên ắng lạ thường, cậu không yên lòng gọi điện đến bệnh viện, Chủ nhiệm hói đầu chỉ nói bệnh nhân của cậu đã giao cho bác sĩ khác, bảo cậu yên tâm nghỉ ngơi. Yên bình đến bất thường. Mà trong nhà cũng im lặng đến đáng sợ.

Vali hành lý của Na Jaemin không thấy, sandwich và sữa bày trên bàn hết sức ngay ngắn, rất có phong cách ám ảnh cưỡng chế của Na Jaemin. Giấy nhớ dán trên tủ lạnh cạnh bức ảnh chụp chung của hai người, nét chữ đều đặn viết anh phải đi công tác tạm thời, có cả thời gian địa điểm công tác. Cuối cùng còn vụng về viết câu “Yêu cậu” kèm một hình trái tim tô màu thật to.

Huang Renjun cầm sữa uống từng ngụm nhỏ. Tuy cậu vẫn lầu bầu “Còn lâu mới tha cho cậu, khốn nạn.” Nhưng khóe miệng cong lên thành thật, bàn tay rảnh vuốt nhẹ trên hình tim màu đen trên giấy.

Huang Renjun rảnh rỗi vừa đặt mông ngồi xuống ghế sofa định bắt đầu chơi game đã bị tiếng Lee Haechan kêu gào ngoài cửa dọa cho hết hồn.

“Cậu có biết hôm nay là ngày gì không, sao cậu vẫn còn nhàn nhã như vậy? Mau thay quần áo đi theo tôi.” Nói xong còn thành thạo mở tủ quần áo, quan sát một lượt, cuối cùng thở dài miễn cưỡng phối một bộ đồ, ném cho Huang Renjun ngồi đờ người bên mép giường.

“Gấu Ngốc, nói thật thì tôi chẳng biết hôm nay là ngày gì.” Đây là kết quả cậu ngây người cẩn thận suy nghĩ.

“Ôi trời, dù sao cứ ăn mặc đẹp vào, có lợi cho cậu thôi.” Lee Haechan gõ đồng hồ tính thời gian, nếu đến muộn Na Jaemin không đập chết mình mới lạ.

Huang Renjun mơ hồ lên xe, lại mơ hồ xuống xe, lúng túng như bị lừa đi vậy. Lee Haechan nhét một xâu chìa khóa vào tay cậu, không nói thêm câu nào đã lái xe phóng đi mất.

Huang Renjun đứng trước cổng quán cà phê đang sửa sang, nhìn bức tường đối diện vẽ hình cậu và Na Jaemin, tim đập thình thịch không ngừng.

Nền tường là màu hồng phấn rất thiếu nữ.

Huang Renjun từng xem chương trình âm nhạc rồi chỉ vào một cậu trai tóc hồng trên tivi nói rằng Na Jaemin da trắng, chắc chắn cũng rất hợp với màu tóc hồng. Na Jaemin tiếp lời cậu bảo mai này không kinh doanh nữa chuyện đầu tiên anh làm là đi nhuộm tóc hồng, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Huang Renjun.

Cậu nhìn từng bức hình Moomin treo trên tường, rải dưới đất. Sau đó mới chậm chạp đoán ra đây là câu chuyện của ai. Moomin mặc áo dài trắng, Moomin cầm lẵng hoa màu vàng, Moomin ngồi xổm bên chú chó trắng, còn cả Moomin có đôi cánh và quầng sáng chiếm giữ nửa mặt tường. Toàn bộ đều là cậu.

Ma xui quỷ khiến cậu đi đến trước chỗ Moomin thiên sứ chưa vẽ xong, nhặt cọ vẽ dưới chân lên, vẽ thêm một vầng sáng màu vàng kim trên bàn tay mập mạp của nó.
Như vậy mới trọn vẹn.
Cậu hài lòng vỗ tay nhưng đột nhiên quay người lại làm chú nhân viên sửa chữa đang chuẩn bị tan làm giật mình. Chắc bởi di chứng sau khi bị bắt cóc, cậu hơi mẫn cảm quá mức với những âm thanh sau lưng mình.

Cậu cúi người, xin lỗi chú nhân viên bị dọa sợ.

Chú nhân viên bật cười sang sảng: “Cậu là nó phải không.” Chú duỗi tay chỉ vào hình vẽ trên tường. Huang Renjun gật đầu.

Chú nhân viên nói bằng chất giọng nhiễm khẩu âm Busan, lôi kéo cậu nói một tràng dài những lời cậu không hiểu lắm, nhưng câu cuối cùng cậu nghe rất rõ ràng.

“Cậu thật hạnh phúc.”

Đúng thế, cháu thật hạnh phúc. Huang Renjun tự hào nghĩ.
Vì Na Jaemin nên mình rất hạnh phúc.

Giẫm chân lên từng bậc từng bậc cầu thang gỗ cót két lên tầng hai, trần nhà kính rộng lớn để ánh nắng hoàn toàn rọi vào, bồn hoa trước cửa sổ sát sàn đã dựng xong, trong lớp đất xốp đầy đủ chất dinh dưỡng đang nuôi những mầm cây, chắc hẳn mùa xuân sang năm nơi này sẽ tưng bừng rộn rã lắm cho coi. Trong một góc đặt vài nhà cây cho mèo, có lẽ vài hôm nữa nơi này sẽ có thêm mấy chú mèo.

Chỗ rẽ gác lửng tầng hai, trên cánh cửa gỗ sơn màu xanh lá có hòm thư kiểu Mỹ màu đỏ, mang đậm màu sắc ngày Noel. Chiếc chìa khóa cậu nắm trong tay đã lâu dường như lúc này mới có tác dụng mở ra món quà quan trọng.

Bên trong hộp thư căng tròn đầy ắp thư và các loại thiệp đủ mọi màu sắc. Chỗ ký tên cuối mỗi tấm đều vẽ một hình trái tim hết sức ngây thơ. Lật xem ngày tháng, sớm nhất cũng từ một năm trước.

À, thời gian còn ở Canada.

“If I walk would you run, if I stop would you come
If I say you are the one would you believe me.”

Cậu đẩy cửa, hoa đồng tiền màu vàng xếp đầy trên đàn piano giữa phòng. Na Jaemin đang cố gắng vừa đàn vừa hát nhưng có thể nhận ra anh không quá thuần thục và hơi vụng về.

“Ngốc, đoạn đầu đàn sai rồi.” Khi Huang Renjun còn cách anh hai bước chân đã dừng lại nói nhỏ. “Hình như lời cũng hát nhầm rồi.” Huang Renjun như một thầy giáo dạy nhạc nghiêm khắc, nhưng dưới danh nghĩa âm nhạc, quang minh chính đại tán thưởng cậu học sinh đỏ mặt cười xấu hổ.

Cậu chỉ nhìn chằm chằm đôi giày canvas mình từng vẽ đang đeo trên chân Na Jaemin, sải từng bước về phía mình, cho đến khi mũi chân chạm mũi chân.

Cuối cùng cậu cũng có can đảm ngẩng đầu, nước mắt cố nén cũng bị răng cắn chặt môi nuốt ngược vào trong. Cậu nở một nụ cười kỳ quái.

Cậu trông thấy thiếu niên mặc áo sơ mi trắng quần jeans, đón ánh mặt trời bước tới, đập mạnh đôi cánh thành một trận gió trong thế giới của mình. Cậu là du khách phía cuối con đường không muốn rời khỏi cảnh đẹp đặc biệt, một mình chìm đắm trong sự dịu dàng của ai kia.

Cậu duỗi tay mình ra, tự ràng buộc chính mình, ngón áp út tay trái có thêm sức nặng, khiến nhịp tim trở nên yên bình.

Cậu dâng đôi môi mình lên, ôm thật chặt khúc gỗ trôi dạt duy nhất trong đại đương mênh mông tình yêu của mình, trao nhau hơi thở ngọt ngào.

“Tớ là của cậu.”

Hết ngoại truyện 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun