• 01 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Huang Renjun biết đến một người tên Na Jaemin thật ra là nhờ mẩu giấy note dán trên cục tẩy.

Mọi người đều biết, phòng học chuyên ngành của khoa Kiến trúc là nơi duy nhất trên trái đất thực thi chủ nghĩa cộng sản, biểu hiện cụ thể là toàn bộ văn phòng phẩm đều có thể biến mất khỏi mặt bàn học của bạn một cách im ắng rồi bị xung vào chủ nghĩa cộng sản, tương lai có thể gặp lại nó hay không thì phải xem vận may. Cũng chính vì thế, toàn bộ văn phòng phẩm đều có thể dán một mảnh giấy note viết đầy đủ họ tên chủ sở hữu, cho dù hiệu quả cực thấp.

Khi mà trong tháng này đã đánh mất hai cục tẩy chưa kịp mua mới, Huang Renjun chỉ có thể tìm bạn học bên cạnh cầu cứu, cậu la to một câu với bạn cùng phòng ký túc xá ở đầu kia giảng đường xa xôi: "Lee Haechan, cho tôi mượn tẩy với."

Khi đó Lee Haechan đang vật lộn chiến đấu ngoan cường với những đường cong uốn lượn lằng nhằng, không hề ngẩng đầu mà chỉ tiện tay vớ bừa một cục rồi ném đi.

/Na Jaemin lớp 2 Kiến trúc/

Nét chữ rồng bay phượng múa viết mấy chữ trên giấy note, cũng chẳng rõ chủ cục tẩy đã từng viết bao nhiêu mẩu giấy note rồi, có thể nhận ra được quả thực khá là bực bội.

"Ơ nhưng mà cái này của ai thế, lớp bên mà sao lại bay đến chỗ này?" Huang Renjun thắc mắc.

"Gì? Lớp 2 hả?" Lee Haechan nghĩ chốc lát rồi nói: "Thế chắc là hôm nọ Lee Jeno đến học nhờ đánh rơi."

Nhưng cái này cũng không phải của Lee Jeno mà. Huang Renjun lắc đầu, lại lần nữa cảm thán sự thần kỳ của chủ nghĩa cộng sản, sau đó vẫn cầm cục tẩy lên tẩy những nét bút chì ban nãy vẽ sai đi.

Mặc dù không quen biết, cơ mà, cảm ơn nha người anh em.

*

Sau đó Huang Renjun cuối cùng cũng nộp được bản thảo đúng hạn chót khi thức đêm nguyên tuần để vẽ, mang theo mệt nhọc và mừng rỡ sau khi nộp được bản thảo, rốt cuộc đã thoát khỏi những tháng ngày chỉ có năm phút giải quyết đồ ăn nhanh trên ghế tại phòng học chuyên ngành, lần đầu tiên trong tuần qua kịp đến nhà ăn đúng vào giờ cơm ăn một bữa trưa nóng hổi.

Buồn ngủ.

Trong lúc Lee Haechan đi lấy đũa, Huang Renjun ngây ra nhìn chằm chằm người qua người lại trước mặt.

Ô, quần áo của người này xấu ói. Ờ, cái áo này cũng tạm ổn, nhưng vì sao phải phối kèm quần màu này.

Ủa? Tóc hồng?

Bất chợt trước mắt xuất hiện một mảng màu sáng.

Nhuộm tóc màu này đúng là cần rất nhiều can đảm đó.

Nhưng chỉ vẻn vẹn đường nét một bên mặt đã có thể nhận ra người ấy hoàn toàn có đủ tư cách để tóc màu hồng.

Quả nhiên ngoại hình đẹp mắt là có thể làm gì tùy thích.

Cho dù bạn học này thoạt trông cũng rất buồn ngủ.

Người ấy mặc áo ba lỗ màu xanh lam, quần yếm bò màu trắng, chân đeo tông lào, nhìn là biết mới ngủ dậy ăn mặc đại rồi ra ngoài, hơn nữa sau gáy còn có mấy nhúm tóc vểnh lên, tuy có khuôn mặt người lạ chớ gần, nhưng toàn thân toát ra hơi thở ngập tràn sức sống, bỗng Huang Renjun cảm thấy vô cùng thân thiết.

Đang nghĩ như vậy thì tự dưng cậu bạn tóc hồng ngáp dài một cái, buông một tay đang bưng khay cơm ra dụi mắt, khuôn mặt lạnh lùng như núi băng không còn tồn tại. Cũng chẳng biết có phải là ảo giác hay không mà thậm chí Huang Renjun còn nhìn thấy đối phương hơi hơi dẩu môi ấm ức.

Phụt.

Huang Renjun không nhịn được phì cười.

Có chút đáng yêu.

"Cậu cười cái gì thế? Thức đêm nhiều ngu người rồi?" Đúng lúc đó Lee Haechan quay lại chỗ ngồi, giơ tay vẫy vẫy trước mắt cậu.

Huang Renjun gạt tay trước mắt mình ra, nhận lấy cái thìa trong tay cậu ấy rồi bắt đầu uống canh: "Không có gì, thấy một cậu bạn khá thú vị."

"Gì? Đẹp trai không?"

"Ừ, đẹp trai phết." Còn có chút đáng yêu nữa?

"Đâu đâu đâu tôi xem nào?" Lee Haechan đặt đũa xuống bắt đầu dáo dác nhìn quanh.

"Người ta đi từ lâu rồi." Huang Renjun thấy buồn cười, vươn tay đập cậu ấy một cái: "Mau ăn đi rồi còn về ngủ."

"Chậc chậc chậc, tiếc thế." Lee Haechan hậm hực quay đầu: "Tôi còn muốn xem thử là vị thần tiên hạ phàm nào có thể khiến hoa khôi khoa chúng ta khen đẹp nữa cơ."

"? Lee Haechan cậu lặp lại lần nữa xem nào?" Huang Renjun ném cái thìa kêu bốp một tiếng.

"Ấy đừng, đừng mà, tôi sai rồi, tôi sai rồi." Lee Haechan vội vàng xin tha: "Nhưng cái này cũng có phải do tôi gọi đâu, chẳng phải đều tại đám con gái trong lớp cứ suốt ngày gọi cậu hoa khôi hoa khôi đó thôi, làm tôi cũng quen mồm theo luôn."

"Vậy phải cảm ơn ngài rồi, Lee Dã Thuần khoa Kiến trúc." Huang Renjun nói nghiến răng nghiến lợi.

(Tân Dã Thuần là lập trình viên thiết kế phần mềm người Nhật từng tham gia dự án hệ thống điều khiển phân phối phiên bản Git của Linus Torvalds. - Theo wikiwand.)

*

Hàng năm khoa Kiến trúc chỉ tuyển sinh khoảng trên dưới trăm người, mỗi tuần đều dành phần lớn thời gian trong phòng học chuyên ngành để vẽ bản thảo, dù sao cũng chung một tầng nhà, cộng thêm hay gặp nhau vào các tiết học chung, dần dà mọi người nhìn nhau quen mắt hết.

Đến gần tuần chạy bản thảo, Huang Renjun chật vật mang bảng vẽ khổ A0 leo cầu thang đi lên phòng học, một tay còn kẹp giấy vẽ và một chồng bản thảo các phương án đã vẽ xanh đỏ tím vàng, cậu còn âm thầm nói mát nặng như thế này cũng không biết là bảng vẽ hay là gạch viên, muốn đập người khác cũng chẳng nhấc lên nổi. Không ngờ mới leo được nửa cầu thang, bản thảo kẹp trong tay không chắc, bay loạt xoạt rơi đầy đất.

...

Mình là ai, mình đang ở đâu, vì sao giấy của mình lại bay hết thế này... Chắc chắn là tại gió hôm nay thổi mạnh quá.

Huang Renjun nhìn giấy vẽ rải rác khắp các bậc cầu thang bên dưới mà khóc không ra nước mắt. Tại sao cầu thang của trường lại là kiểu cầu thang dài nối thẳng ba tầng cơ chứ. Mới đi đến một nửa, chẳng có chỗ mà dựng bảng vẽ, muốn nhặt cũng khó, đúng là nghiệp chướng.

"Cậu cần giúp không?" Trên đầu truyền tới một âm thanh rất trầm.

Thiên sứ từ đâu ra vậy?

Huang Renjun ngẩng đầu nhìn về phía bậc thang bên trên, điều lọt vào mắt đầu tiên là đôi giày Gucci màu trắng.

Ấy, cùng kiểu này, gu thẩm mỹ được đấy.

Dường như nhận ra ánh mắt Huang Renjun, người đó cũng cúi đầu nhìn đôi giày trắng của mình rồi lại nhìn chân Huang Renjun, sau đó nhếch khóe môi lên cười. Người đó mặc áo sơ mi trắng và quần bò đơn giản, mái tóc màu hồng ngược sáng toát ra một quầng sáng, trên tay còn cầm một cái ê ke và một cuốn giáo trình.

Bầu không khí quả thực hoàn toàn khác với lần gặp trước.

"Chào bạn học, có thể làm phiền cậu đỡ bảng vẽ hộ tôi một chút không?" Huang Renjun dẩu môi tỏ vẻ mau nhìn tình trạng bi thảm giấy vẽ rơi lả tả khắp đoạn cầu thang bên dưới kia.

"Được." Người đó gật đầu, duỗi tay ra đỡ bảng vẽ giúp Huang Renjun.

Huang Renjun chỉ sợ làm lỡ thời gian của người khác nên vội vàng chạy xuống cầu thang nhanh chóng nhặt từng tờ giấy vẽ.

"Xong rồi, cảm ơn cậu." Huang Renjun mỉm cười với đối phương, đang muốn nhận bảng vẽ của mình từ tay bạn.

"Đừng ngại." Nhưng bạn không buông tay: "Cậu định đến phòng học chuyên ngành hả? Để tôi cầm đi giúp cậu."

"Ầy, không cần đâu..."

Còn chưa kịp nói hết câu, trên tay đã bị nhét cái ê ke và một quyển "Lý thuyết Kiến trúc đại cương".

"Vậy nhờ cậu cầm tạm hộ tôi nha."

"Ồ... Ờ." Huang Renjun sững sờ gật đầu: "Cảm ơn cậu nhé."

"Không có gì."

Tầm mắt lia đến mẩu giấy note trên ê ke.

/Na Jaemin lớp 2 Kiến trúc/

Ủa? Cái tên này quen lắm luôn?

Huang Renjun cúi đầu nhẹ nhàng mở trang bìa quyển "Lý thuyết Kiến trúc đại cương" ra, nét chữ chỗ góc phải bên dưới bìa trong giống y chang với trên mảnh giấy note.

Thì ra là chủ cục tẩy kia.

Huang Renjun chạy bước nhỏ đuổi kịp bước chân Na Jaemin. Tay áo sơ mi trắng của Na Jaemin không cài cúc, xắn lên qua loa một nửa, để lộ cánh tay rắn chắc, vì ôm bảng vẽ phải dùng sức nên gân xanh nổi rõ mồn một.

Ui, hâm mộ ghê.

Ơ?

Bỗng nhiên trong tầm mắt xuất hiện một vệt màu. Huang Renjun mím môi cười.

Thì ra con trai như thế này cũng bất cẩn quệt bút dạ vào ống tay áo.

Na Jaemin giúp Huang Renjun mang bảng vẽ đến tận vị trí của cậu.

"Thật sự cảm ơn cậu!"

"Thật sự không có gì." Na Jaemin thì cười, nói: "Rốt cuộc cậu muốn nói cảm ơn bao nhiêu lần?"

Huang Renjun không ngờ bạn sẽ nói như vậy, cậu cũng cười theo.

"Vậy tôi đi trước nhé."

"Ấy, chờ đã." Huang Renjun vô thức kéo tay áo bạn.

Na Jaemin nghi ngờ ngoảnh đầu.

Huang Renjun chợt nhận ra hành động này không ổn, vội vàng thả tay áo bạn ra, chỉ chỉ vào vệt bút dạ rồi nói: "Chỗ này, bị dính mực bút dạ rồi."

Đầu tiên Na Jaemin ngẩn ra, sau đó nhìn vệt bút dạ nổi bật trên tay áo mình, nét mặt ảo não: "À... Sao lại bị dính mực rồi..."

"Ôi, biết sao được giờ."

Nhìn Huang Renjun cười hở cả răng khểnh, Na Jaemin cũng cười theo.


"Đù má!" Buổi tối hôm đó, Lee Haechan bỗng rú lên trong phòng ký túc xá.

"Cậu la ó cái gì thế hả?" Huang Renjun không hiểu gì cả nên vén màn lên.

Không ngờ Lee Haechan trực tiếp chui từ giường bên sang, giơ điện thoại chất vấn cậu: "Huang Renjun cậu thành thật khai báo đi, cậu hẹn hò với nam thần của khoa từ bao giờ thế?"

"Ơ hay? Cái quái gì thế? Cậu nói ai cơ?" Vẻ mặt Huang Renjun hết sức mù mịt nhìn về phía màn hình điện thoại. Bức ảnh trên màn hình là cảnh cậu kéo tay áo Na Jaemin tại cửa phòng học lúc chiều.

Choáng...

"Cậu nói Na Jaemin? Na Jaemin là nam thần của khoa? Dựa vào đâu? Sao không phải tôi?"

"Cái đó mà là trọng điểm hả giời? Ai không biết Huang Renjun cậu là hoa khôi đệ nhất khoa Kiến trúc chứ? Cơ mà hai cậu hẹn hò từ khi nào đấy, cậu xem mọi người đều đang nói đây này."

"Ặc..." Huang Renjun cạn lời nhìn lịch sử trò chuyện trong nhóm chat của lớp: "Tôi nói, hôm nay là lần đầu tiên tôi và cậu ấy gặp nhau, cậu tin không?"

"Gì? Nhập học gần một năm rồi đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười với người khác như thế, cậu nhìn bong bóng màu hồng bay tá lả giữa hai cậu đi, sắp tràn cả ra ngoài màn hình rồi, cậu lại bảo với tôi lần đầu tiên hai cậu gặp nhau, cậu nói thử xem tôi tin không?" Lee Haechan trợn trừng mắt, kích động phóng to bức ảnh cho đối phương xem.

"Ừ, nhưng thực tế đúng là như vậy." Huang Renjun xòe tay nhún vai: "Lúc leo cầu thang tôi không cầm chắc giấy bản thảo nên rơi hết, đúng lúc chạm mặt cậu ấy cầm bảng vẽ hộ tôi."

"Sau đó cậu ấy xách bảng vẽ đến phòng học cho cậu? Na Jaemin mặt lạnh như tiền đó nhiệt tình thế từ bao giờ vậy? Không hổ là hoa khôi của khoa, quả nhiên ngoại hình xinh xắn có khác chậc chậc chậc..." Nét mặt Lee Haechan khó mà tin nổi: "Không phải cậu ấy ưng mắt cậu rồi đấy chứ?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Huang Renjun xoa bóp nắm tay: "Lee Haechan tôi khuyên cậu nói năng cho cẩn thận."

"Cậu biết con gái lớp mình nói gì không? Thà tin bản thảo vẽ hỏng không bị trả lại, chứ không tin NaJun không có gian tình. Tôi có thể phỏng vấn một chút bản thân cậu có ý kiến thế nào về chuyện này không?"

"Ý kiến? Chẳng có ý kiến gì cả, ảnh chụp tàm tạm, tôi khá đẹp trai." Huang Renjun tạm dừng rồi nói: "Bản thảo vẽ hỏng là phải vẽ lại từ đầu, không có khả năng không bị trả lại."

"Được thôi, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, đợi mà xem. Có điều, một vấn đề cuối cùng, cậu kéo tay áo người ta làm gì đấy? Như con gái..."

Còn chưa kịp nói hết đã nhận được cái kẹp cổ yêu thương của "hoa khôi".

"Vì trên tay áo cậu ấy dính mực bút dạ!"

Còn tiếp.


Ps: áo ba lỗ màu xanh lam, quần yếm bò màu trắng, chân đeo tông lào của bạn Na =)) Mình định tìm ảnh này làm bìa nhưng lâu lắm rồi giờ chẳng biết tìm đâu nữa.

Lưu ý của tác giả là: Thức đêm rất hại sức khỏe, tuyệt đối đừng bắt chước nha~


_______

Permission:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun