Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói đi." Na Jaemin đứng dựa lưng vào tường, mặt không cảm xúc nhìn Lee Haechan.

"Thì là vậy đấy... Như cậu vừa nghe thấy." Lee Haechan nhún vai.

"Lee Mark biết không?" Na Jaemin nhíu mày hỏi.

Nét mặt Lee Haechan có phần khó coi: "Cậu nói chuyện nào? Chuyện tôi mang thai? Hay chuyện tôi muốn bỏ đứa bé? Nhưng thật không may, cả hai chuyện anh ấy đều không biết."

Na Jaemin trừng mắt nhìn, Lee Haechan thấy nét mặt quen thuộc đó biết ngay Na Jaemin sắp sửa mở miệng chửi.

"Cậu bị hâm phải không? Chuyện lớn như thế mà bố đứa bé không biết?" Na Jaemin mất kiên nhẫn đòi điện thoại của Lee Haechan, định gọi cho Lee Mark.

"Đừng mà!" Lee Haechan giữ chặt túi áo: "Anh ấy bận như thế, khẳng định công ty trăm công ngàn việc, hơn nữa... nhà anh ấy sẽ không chấp nhận đâu, chẳng thà tôi cứ len lén phá thai rồi giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả."

"Cậu nghĩ cậu thật sự giấu được anh ấy không?"

"Được." Lee Haechan trả lời chắc như đinh đóng cột, Na Jaemin đành chịu, dường như quay trở về thời cấp Hai, Lee Haechan không ôn bài đã đi thi, biết rõ sẽ không đạt yêu cầu nhưng vẫn mạnh miệng nói mình chuẩn bị sẵn sàng rồi.

Na Jaemin thở dài: "Vẫn nên giữ lại thì hơn, nói thế nào cũng là con của cậu, không phải sao?"

Lee Haechan phiền muộn sờ phần bụng còn chưa nhô lên của mình. "Tôi nói rồi mà... tôi và đứa bé này không có duyên."

Đến khi hai người đi vào, Huang Renjun đã ổn định tâm trạng.

"Bàn bạc xong chưa?"

"Ừm... Vẫn chưa... Tôi và bạn trai muốn suy nghĩ thêm. Hôm nay làm phiền bác sĩ rồi." Lee Haechan bình tĩnh nói.

Huang Renjun gật đầu bày tỏ có thể hiểu, đưa cho Lee Haechan đơn thuốc vitamin và canxi: "Nghỉ ngơi đầy đủ, bàn bạc kỹ lưỡng." Cậu đứng dậy tiễn hai người ra về.

Lee Haechan ngoảnh đầu nói câu cảm ơn với Huang Renjun, Na Jaemin đi phía sau Lee Haechan, gần như đi ngang vai với Huang Renjun: "Lâu rồi không gặp, xem ra ngày nào cậu cũng vất vả."

Huang Renjun nhìn mũi chân mình gật đầu: "Vẫn ổn, có công việc nào mà không vất vả?"

Lee Haechan quay đầu nhìn xem sao Na Jaemin còn chưa đi theo, Huang Renjun đẩy Na Jaemin bảo anh mau đuổi theo đi. Trước khi rời đi Na Jaemin lại ngoảnh đầu nhìn Huang Renjun, Huang Renjun đã đóng cửa phòng.

Na Jaemin đưa Lee Haechan về nhà, Lee Haechan nằm trên ghế đu ngoài ban công, buổi trưa mùa thu, ánh mặt trời lọt qua rèm cửa sổ chiếu xuống quần áo, hắt bóng trên khuôn mặt Lee Haechan.

Na Jaemin niệm tình cậu ấy đang mang thai nên rót cho cậu ấy cốc nước. "Mau mau gọi điện thoại nói với Lee Mark, tôi còn có việc phải đi trước đây."

Lee Haechan yếu ớt ừ một tiếng, nhận cốc nước rồi nhắm mắt. Na Jaemin nhìn thằng bạn mặc chung tã với mình từ thời thơ ấu, cuối cùng vẫn nhặt tấm chăn mỏng trên ghế sofa trong phòng khách lên đắp cho đối phương: "Sức khỏe là của mình, dù có không thích cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng nữa."

Lee Haechan nghe vậy rốt cuộc cũng cử động, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng mình.

Nghe thấy tiếng cửa đóng lại cậu mới mở mắt, cầm điện thoại lên soạn tin nhắn, tin nhắn gửi đi sáng nay vẫn chưa được trả lời.

[Anh Mark, tuần này có thời gian rảnh không? Em có việc cần tìm anh nói chuyện.]

-

Buổi chiều Huang Renjun chỉ có một bệnh nhân đến tái khám, là một chàng trai từng bị sảy thai, lo lần trước sảy thai để lại di chứng, không yên tâm nên đến tìm Huang Renjun khám.

Đến hết giờ làm việc, sắc trời đã nhá nhem tối, cậu nhìn thời gian, vẫn kịp bắt xe buýt. Cậu khóa cửa phòng khám rồi đi xuống dưới, vượt qua đại sảnh bệnh viện đi ra cửa.

Vừa ra đến cửa cậu đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dựa vào một chiếc xe ô tô màu đen quay lưng về phía này, cảm giác chua xót thoắt cái lại xộc lên. Huang Renjun muốn vòng vào trong đi cửa sau, nhưng chú bảo vệ cất tiếng chào hỏi, Na Jaemin nghe thấy tiếng xoay người lại, dập điếu thuốc lá trên tay.

Huang Renjun chỉ đành nở nụ cười: "Sao cậu lại ở đây?"

Na Jaemin đi vòng qua xe bước đến bên cạnh cậu: "Đợi cậu tan làm, cùng nhau ăn tối nhé?"

"Có chuyện gì sao?"

"Muốn... hỏi thêm chuyện về đứa bé." Na Jaemin mở cửa xe, ra hiệu cho Huang Renjun lên xe.

Huang Renjun vốn muốn từ chối, nhưng đối phương lôi đứa bé ra, lương y như từ mẫu, cậu thở dài leo lên xe của Na Jaemin. Ngồi lên xe rồi Huang Renjun mới chợt nhận ra, cậu và Na Jaemin lại dính dáng đến nhau.

"Muốn ăn gì không?" Na Jaemin khởi động xe.

"Tùy cậu, tôi ăn gì cũng được." Huang Renjun dựa vào ghế, cậu thấy hơi mệt. Cậu nhớ lại ngày xưa cũng như thế này, khi ấy cậu còn là bác sĩ khoa Nội, bận rộn hơn hiện tại gấp trăm lần, thỉnh thoảng Na Jaemin cũng sẽ đến đón cậu tan làm, đưa cậu đi ăn một bát mỳ hoặc một bát vằn thắn, mà phần lớn thời gian Na Jaemin ở nhà nấu cơm sẵn đợi Huang Renjun về.

"Vằn thắn?"

"Được."

Huang Renjun ngửi thấy mùi thuốc lá bạc hà thoang thoảng từ ghế trước bay đến: "Dạo này bắt đầu hút thuốc lá rồi?"

"Lúc nào phiền lòng mới hút một hai điếu, nặng mùi lắm à?" Na Jaemin vừa nói vừa hạ kính xe xuống.

"Không, chỉ là ngày trước chưa từng thấy cậu hút thuốc." Nói xong Huang Renjun lại thấy câu này dường như không thích hợp, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.

"Là vì Renjun rời đi quá lâu rồi."

Huang Renjun thoáng sững sờ, ngẩng đầu nhìn Na Jaemin qua gương chiếu hậu, đang chuyên tâm lái xe, cứ như câu nói vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu.

Trong quán vằn thắn hầu như không có khách, hai người tìm một chỗ gần bên trong, Na Jaemin giúp Huang Renjun tráng bát đũa, Huang Renjun vốn muốn nói để cậu tự làm nhưng Na Jaemin nhanh tay hơn cậu, Huang Renjun đành đổi thành nói cảm ơn.

Vằn thắn được bưng lên, Huang Renjun mở lời hỏi Na Jaemin còn muốn biết gì nữa.

Na Jaemin xúc hai thìa ớt vào bát, đổ thêm chút giấm, hỏi ngược lại: "Renjun không có gì muốn biết sao? Chuyện về tôi?"

Bàn tay cầm đũa gắp miếng vằn thắn của Huang Renjun hơi khựng lại, dường như từ nhỏ đến lớn cậu luôn không giỏi xử lý các mối quan hệ rạn nứt, bất kể là người bạn thuở bé vì giận dỗi không kịp thời xoay chuyển tình hình nên mất liên lạc mãi mãi, hay là người yêu sau khi trưởng thành vì mâu thuẫn không thể giảng hòa nên chẳng còn gặp lại.

"Vẫn sống tốt chứ?" Huang Renjun chọn một câu hỏi không gây hiểu nhầm.

Na Jaemin cười không thành tiếng: "Cậu sống thế nào thì tôi sống như thế."

Đương nhiên Huang Renjun không tin, một năm qua cậu sống không tốt chút nào, nhưng còn Na Jaemin sau khi rời xa cậu thì sắp có một kết thúc viên mãn, cậu không muốn hao tâm tổn trí vào chuyện quá khứ. Huang Renjun lắc đầu: "Nói chuyện chính đi, cậu nghĩ thế nào? Thật sự muốn để bạn trai cậu bỏ đứa bé?"

"Tất nhiên là không, tôi hi vọng cậu có thể thuyết phục cậu ấy giữ lại." Na Jaemin đặt đũa xuống, nhìn Huang Renjun chăm chú.

Nghe được câu đó, mạch suy nghĩ của Huang Renjun bỗng nhiên bay đi rất xa, một người ở trong nhà, dưới đất vương vãi tranh màu nước vẽ lộn xộn, đa phần là bị chủ nhân xé vụn, còn có rèm cửa sổ kéo kín, xen lẫn với nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Renjun... cậu vẫn ổn chứ?" Na Jaemin nhìn hai mắt Huang Renjun dần đỏ lên, anh biết đây là dấu hiệu báo trước Huang Renjun sắp khóc, anh thoáng bối rối, không biết yêu cầu của mình có chỗ nào vượt quá giới hạn.

"À, vừa rồi hơi thất thần, mắt mở to lâu quá cay xè nên thế... Tôi cũng hi vọng cậu ấy sẽ giữ đứa bé, dù sao đó cũng là con của cậu." Huang Renjun ngượng ngùng dụi mắt.

Na Jaemin không thấy nhẹ nhõm hay cảm kích như trong tưởng tượng mà là thở dài, đôi đũa run run trong bát. "Đó không phải con của tôi."

Huang Renjun ngẩng mặt nhíu mày nhìn đối phương.

"Tôi nói là bố đứa bé không phải tôi, người cậu gặp ngày đó là thằng bạn thân từ bé của tôi, ngày trước cũng từng kể với cậu rồi, chỉ có điều cậu ấy không sống ở bên này, mãi đến gần đây mới chuyển về bên này."

"Vậy... bố đứa bé..." Huang Renjun vẫn chưa kịp nạp thông tin đằng sau những câu nói đó, đôi mắt hơi mất tiêu điểm nhìn vào mắt Na Jaemin.

"Là một quản lý cấp cao trong công ty lớn tình cờ gặp gỡ khi cậu ấy làm việc tại quán bar, sau đó hai người chính thức yêu nhau, nhưng hình như bố mẹ đối phương không hài lòng. Ai ngờ giờ cậu ấy lại mang thai. Cậu ấy sợ bên kia biết nên chỉ đành giấu giếm, lôi tôi đi thay thế tạm thời. Chuyện là như vậy đấy."

Na Jaemin thấy cậu không động đũa, gắp cho cậu một miếng sủi cảo chiên.

"Thì ra là vậy." Huang Renjun cúi đầu cầm đũa liên tục chọc vằn thắn trong bát: "Vậy cậu..." Cậu chợt nhận ra âm cuối của mình hơi run.

"Từ sau khi chia tay Renjun vẫn rất khó chữa lành... Nhưng không nghĩ tới cậu sẽ đến bên này làm việc, còn đổi khoa nữa. Sao tự dưng lại đến khoa Sản?"

Na Jaemin miêu tả hết sức nhẹ nhàng, nhưng Huang Renjun nghe thì tim đập thình thịch như đánh trống, vẫn rất khó chữa lành... cậu vốn cho rằng Na Jaemin sẽ thấy chia tay là một sự giải thoát.

"Ừ, một vài lý do cá nhân, có thể giống như người ta vẫn nói đó, khoa Sản đối mặt với những sinh mệnh mới, giúp con người cảm thấy, bất kể thế nào mỗi ngày đều có thêm hi vọng. Jaemin chắc là hiểu mà, phải không?"

Na Jaemin không gật đầu tán thành: "Thật sao?" Anh biết Huang Renjun không nói thật, nhưng cũng không định truy hỏi đến cùng.

"Ừ... Yên tâm, nếu đã là bạn của cậu thì tôi nhất định sẽ cố hết sức thuyết phục. Nhưng tôi cũng không ngờ sẽ gặp lại cậu ở đây."

"Đúng thế, khi ấy cậu bỏ đi không nói một lời, chỉ để lại đúng mảnh giấy, nhà cửa cũng thu dọn sạch sẽ, giống như chưa từng để lại dấu vết. Tìm kiếm rất lâu, hỏi thăm rất nhiều bạn bè, không ai biết cậu đã đi đâu." Na Jaemin buông hẳn đũa ra, Huang Renjun nghĩ có thể mấy câu nói này mới là mục đích chính Na Jaemin đến tìm mình.

Huang Renjun không định trả lời: "Jaemin à, tất cả đã qua rồi, không phải sao?"

"Đừng để mọi chuyện trôi qua một cách mơ hồ không rõ ràng thì tốt hơn, đến giờ vẫn thường xuyên thấy... có cảm giác ấm ức? Thôi, đợi đến khi Renjun muốn nói hãy nói với tôi." Na Jaemin bất đắc dĩ mỉm cười, đứng lên đi thanh toán.

Huang Renjun nhìn chằm chằm bóng lưng anh, cảm giác hiện tại mọi thứ đều không chân thực, dường như cậu và Na Jaemin vẫn chưa chia tay, chỉ là tan làm cùng nhau đi ăn vằn thắn mà thôi. Hai người rời khỏi quán vằn thắn, Na Jaemin hỏi địa chỉ nhà Huang Renjun định đưa cậu về, Huang Renjun lắc đầu nói như vậy rất phiền phức. Na Jaemin cũng không cố ép, nhìn theo Huang Renjun lên xe taxi.

"Lần sau bạn cậu tới thì nói trước với tôi." Huang Renjun hạ kính xe xuống nói với Na Jaemin, Na Jaemin đáp tôi biết rồi.

Na Jaemin đi đến cạnh xe mình, châm một điếu thuốc lá.

Khi Huang Renjun gặp lại Lee Haechan, Lee Haechan không đến cùng Na Jaemin mà đến cùng một người đàn ông mặc âu phục, tóc tai vuốt keo gọn gàng, gọng kính đen nổi bật trên khuôn mặt, hai hàng lông mày cong cong làm cho Huang Renjun liên tưởng đến chim hải âu màu đen.

Huang Renjun nhìn giấy khám rồi lại nhìn Lee Haechan, Lee Haechan cúi đầu im lặng, Lee Mark bên cạnh căng thẳng đan hai bàn tay vào nhau đặt trên mặt bàn, dường như có rất nhiều điều muốn hỏi.

Huang Renjun khẽ hắng giọng: "Vị này là?"

"Tôi là bạn trai của cậu ấy." Lee Mark lên tiếng, nghe giọng hơi khàn.

Điều dưỡng Yang để lộ ánh mắt kinh ngạc, Huang Renjun biết nguyên nhân nên không nói nhiều.

"Hiện tại em bé vẫn ổn chứ?" Lee Mark nhíu mày hỏi.

"Tình hình không khác mấy lần trước, nhưng gần đây bạn trai anh ăn uống đầy đủ dinh dưỡng rồi nên trạng thái em bé khá tốt." Huang Renjun nói đến đây khẽ mỉm cười, theo bản năng hi vọng có thể làm giảm bớt cảm giác căng thẳng cho ông bố mới.

"Hai người... đã bàn bạc chưa? Về..." Huang Renjun chần chừ nhìn Lee Haechan, sợ Lee Haechan vẫn chưa nói với Lee Mark chuyện muốn bỏ đứa bé.

Lee Haechan ngẩng đầu: "Anh ấy muốn giữ đứa bé."

"Donghyuck cũng muốn như vậy mà?" Lee Mark nghe thấy chủ ngữ trong câu nói của Lee Haechan chỉ có một người thì thở dài nắm tay cậu.

Lee Haechan né tránh ánh mắt Lee Mark: "Rõ ràng anh biết... Thôi vậy..."

Huang Renjun nhận ra được, mặc dù Lee Mark có quyết tâm giữ đứa bé, nhưng Lee Haechan vẫn đang dao động, đây cũng là chuyện thường thấy. Vì nhất thời xúc động đẻ con ra nhưng không thể đảm bảo chắc chắn cho tương lai của con, sau đó bắt đầu cãi nhau liên tục, bắt đầu hối hận vì sao ban đầu lại đẻ, đến cuối cùng người chịu tổn thương nhiều nhất vẫn là con nhỏ.

Cậu đưa giấy tờ cho Lee Mark, Lee Mark đứng dậy đi lên tầng nộp viện phí. Huang Renjun bưng cốc nước đưa cho Lee Haechan: "Muốn nói chuyện cùng tôi không? Nhìn trạng thái của cậu không được tốt lắm."

Lee Haechan khẽ cười khổ: "Chuyện này cũng nằm trong phạm vi chuyên nghiệp của bác sĩ? Tôi vẫn thấy rất có lỗi vì lần trước kéo bạn đến thay, mong bác sĩ Huang không hiểu nhầm gì về tôi."

"Ừ. Có thể thông cảm, thi thoảng cũng xảy ra chuyện như vậy. Chiều nay thì sao? Buổi chiều tôi được nghỉ, nói chuyện cùng tôi, sau đó tôi đưa cậu về." Huang Renjun nở nụ cười vô hại, Lee Haechan suy nghĩ chốc lát rồi nhận lời, từ bé đến giờ cậu ấy luôn ngại từ chối lời mời chân thành của người khác, cũng như lúc xưa không cách nào từ chối lời tỏ tình chân thành của Lee Mark.

Lee Haechan báo một tiếng với Lee Mark, Lee Mark dặn dò vài câu.

"Vậy cảm phiền bác sĩ Huang đưa cậu ấy về, trên đường mong cậu đi chậm một chút, cậu ấy say xe tương đối nghiêm trọng, khi đến đây còn bị nôn mấy lần."

"Yên tâm đi." Huang Renjun đứng lên tiễn Lee Mark ra cửa.

"Từ khi bước qua cửa vào đây bạn trai cậu luôn chau mày chưa từng giãn ra." Huang Renjun không nhịn được cười nói với Lee Haechan, Lee Haechan ngồi trên ghế sofa: "Thế ư, lần đầu tiên làm bố có phải ai cũng như vậy... kiểu lo lắng thái quá?"

"Đó cũng là một dạng thể hiện sự quan tâm mà? Được rồi, đi ăn cơm thôi!" Huang Renjun kéo Lee Haechan đứng lên.

"Cơ mà... Có thể về nhà ăn không? Dạo này ngửi thấy mùi dầu mỡ trong các hàng quán là tôi lại thấy buồn nôn." Lee Haechan ngượng ngùng gãi đầu gãi tai.

Huang Renjun đồng ý rất sảng khoái.

Nhà Huang Renjun có phong cách khá tương tự phòng khám tại bệnh viện, trên tường treo tranh màu nước, tông màu ấm, đồ dùng trong nhà bày rải rác, ngoài ban công có nhiều cây cảnh hoa cỏ, thoạt nhìn phát triển rất tốt, nhìn là biết được chủ nhà dày công chăm sóc.

"Cứ ngồi tự nhiên, tôi đi nấu cơm, canh kimchi và cơm trộn được không?" Huang Renjun bảo Lee Haechan ngồi xuống ghế sofa.

"Được, tôi thích nhất là canh kimchi đấy." Lee Haechan cầm một cái gối lên ôm trong lòng.

Hai người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, Lee Haechan là một người nói nhiều, ăn được hai miếng đã không kiềm chế được nói chuyện với Huang Renjun. Huang Renjun phì cười: "Hóa ra cậu có tính cách như vậy à? Tôi cứ tưởng cậu là kiểu im lặng cơ."

"Tôi á? Có lẽ chỉ lúc đứng trên sân khấu hát mới yên tĩnh... Xin lỗi nha, làm ồn đến cậu rồi phải không? Tính tôi nói hơi nhiều." Lee Haechan chu môi lẳng lặng húp canh.

"Không đâu, rất thú vị, chỉ thấy hơi bất ngờ chút thôi, nhìn bạn trai cậu giống kiểu kiệm lời, tò mò không biết bình thường các cậu chung sống thế nào."

Lee Haechan đặt đũa xuống, nhắc đến Lee Mark là cậu ấy có thể nói liến thoắng như cái máy. "A... Cậu nói anh Mark à, anh ấy là người như vậy đấy, không giỏi thể hiện, nhiều khi cứ như hũ nút vậy, nhưng một khi thể hiện lại rất thẳng thắn và cởi mở, giống quả cầu lửa lăn đến khiến người khác không thể ngăn cản." Lee Haechan nhún vai.

"Nghe có vẻ như tình cảm của các cậu rất tốt." Huang Renjun rút giấy ăn lau miệng.

Lee Haechan gật đầu: "Xem như là vậy... Lần đó anh ấy đến quán bar chỗ tôi đãi khách, tôi ở trên sân khấu hát, anh ấy tiếp khách xong ngồi lại đến khi tôi tan làm, sau đó chạy đến hỏi xin tôi thông tin liên lạc."

"Ca sĩ xinh đẹp như cậu chắc hẳn đã quen với chuyện đó."

"Bình thường, tôi không để bụng, cho một số điện thoại sai rồi về, ngày hôm sau đi làm anh ấy lại đến, hỏi tôi vì sao số điện thoại tôi cho anh ấy lại là số chưa đăng ký." Lee Haechan nghĩ đến đây không nhịn được bật cười: "Chưa từng thấy ai thiếu khôn ngoan như thế, nếu đã là số chưa đăng ký thì chứng tỏ không muốn làm quen chứ còn sao nữa... Kết quả anh ấy đến suốt nửa tháng..."

Huang Renjun khe khẽ cảm thán: "Đúng là rất cố chấp, sau đó hai người yêu nhau?"

Lee Haechan lắc đầu: "Nhìn bộ dạng anh ấy, cảm giác hai chúng tôi không cùng một kiểu người, cứ dây dưa đến cuối cùng e rằng người tổn thương chỉ có tôi, thế nên tôi luôn đối phó qua loa."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó có một ngày anh ấy tỏ tình với tôi, vừa xuống máy bay đã chạy ngay đến quán bar, chưa kịp thay quần áo nữa. Tôi hỏi anh ấy vì sao đột ngột như vậy, anh ấy nói: chỉ là nghĩ đến em, muốn hôm nay phải nói ra, đặc biệt là hiện tại, muốn cho em biết tấm lòng chân thành của anh, cảm giác phải là hôm nay. Sau đó tôi đầu hàng." Lee Haechan nói rồi cúi đầu, cầm thìa trộn cơm.

"Ừ... Các cậu yêu nhau lâu chưa?" Huang Renjun ngẩng đầu hỏi.

"Gần một năm?" Lee Haechan chớp chớp mắt nhớ lại: "Về chuyện mang thai... quả thực là một sự cố bất ngờ. Nhưng bố mẹ anh ấy luôn không thích tôi, tôi cũng không muốn con mình sinh ra phải chịu khổ, chẳng thà..."

"Bạn trai cậu muốn giữ đứa bé lại đúng không? Vậy thì chắc là đã chuẩn bị sẵn sàng đấu tranh đến cùng rồi, đúng chứ?"

"Có lẽ vậy... Nhưng tôi không muốn anh ấy khó xử, mặc dù tính anh ấy nhạt nhẽo không có thú vui gì, song... anh ấy rất tốt với tôi, cũng rất yêu tôi, như vậy tôi hi sinh một chút cũng được mà."

Huang Renjun lắc đầu: "Không phải như thế đâu, như thế không phải là hi sinh. Cậu có muốn nghe chuyện của tôi không?"

Lee Haechan ngẩng đầu tỏ ý cậu tiếp tục nói.

Huang Renjun nhìn chằm chằm bát canh kimchi, khẽ thở dài, chầm chậm xé rách vết sẹo cũ trong lòng mình ra.

"Thật ra ngày trước tôi từng có một đứa con, nhưng... sau đó mất rồi."

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun