-M-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Nghe nói mối tình đầu của thầy Na đã quay trở lại.

Mặc dù câu nói này không thể viết thành một câu trần thuật đơn giản, dù sao đời người vẫn có rất nhiều yếu tố không xác định, nhưng cho dù là câu hỏi thì cũng nhiều quá rồi, mới chỉ vẻn vẹn một buổi sáng, Park Jisung bị hầu hết cả lớp hỏi câu này, thậm chí đến giờ học Lính Gác Dẫn Dắt phối hợp thực hành vào buổi chiều, Zhong Chenle cũng sáp đến hỏi nó.

Đương nhiên đối xử với Dẫn Dắt của mình thì không thể qua quít giả đui giả điếc như với đám bạn cùng lớp được, thế nên Park Jisung dừng động tác buộc bao cát nặng vào cổ chân, ngẩng đầu nhìn Zhong Chenle: "Sao ai cũng hỏi như thế? Làm sao mọi người biết anh Jaemin từng có người yêu?"

Zhong Chenle còn đang khởi động cơ thể bằng động tác squat, nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nói: "Anh cũng nghe các bạn nói thôi, nhưng nghĩ là biết liền mà, người ta vẫn bảo nhà giam lớn nhất trong đời Lính Gác là khoảng thời gian cuồng bạo để đi từ cấp S lên cấp S+ đó thôi, anh nhớ trong sách nói nếu không có Dẫn Dắt thuộc về mình giúp chỉ dẫn thì sẽ thật sự nổ tung mà chết. Lính Gác cấp S+ hàng đầu như thầy Na, còn sống chính là minh chứng thầy từng có người yêu."

Park Jisung ngẫm thấy cũng phải, lại nghĩ đến dáng vẻ Na Jaemin trong thời gian đầu Huang Renjun bỏ đi không lời từ biệt, thực sự không biết nên trả lời Zhong Chenle thế nào.

Nhưng may mà Zhong Chenle không phải người nhiều chuyện, chỉ hỏi một câu, thắc mắc đến nhanh đi cũng nhanh, chớp mắt đã gọi nó đi đánh nhau, cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

Không muốn đến Tháp Seoul, Huang Renjun gần như muốn viết mấy chữ đó thành huyết thư rồi gửi lên cấp trên, nhưng cậu vẫn buộc phải tuân theo lệnh điều chuyển nhân viên. Tháp Seoul vừa thoát khỏi tiền tuyến, mới sống an ổn được mấy năm, trong tháp chỉ toàn quan võ từng cầm quân đánh trận, chẳng có mấy quan văn, càng miễn bàn đến giáo viên giảng dạy lý thuyết. Học sinh trong học viện thuộc Tháp Seoul đã bão hòa, giáo viên dạy lý thuyết lại vô cùng hiếm hoi, hiện nay đã hình thành tỉ lệ gần như 1 chọi 10 giữa đào tạo lý thuyết và mô phỏng thực chiến.

Nhưng đào tạo lý thuyết là điều thiết yếu, không chỉ bao gồm kiến thức cơ bản và lý luận quân sự, mà kiến thức sinh lý cũng nằm trong đó, kỹ thuật chiến đấu và điều lệ luật pháp cơ bản cũng là kến thức cần học trong giờ lý thuyết. Trong tháp đã xảy ra nhiều lần tranh cãi vì học sinh thiếu lý thuyết, đơn xin giáo viên dạy lý thuyết cũng từng gửi đi cả trăm lần.

Huang Renjun là Dẫn Dắt... hay nên nói là giáo viên dạy lý thuyết duy nhất đến từ Tháp Trung Quốc trong số các nhân viên điều động. Lãnh đạo trực tiếp của cậu vỗ vai cậu nói, cậu quen thuộc với Tháp Seoul mà, thế nên cậu đi đi, công cuộc trồng người xiết bao may mắn. Huang Renjun nghĩ thầm, số người mình từng giết ở Tháp Seoul còn nhiều hơn gấp bội lần số người mình từng dạy.

Nhưng tiếc rằng Huang Renjun không có tư tưởng phản nghịch, cậu mang thân phận quan văn, nhưng xét bản chất cậu vẫn là một quân nhân có trách nhiệm phục tùng mệnh lệnh. Thế nên cậu thu dọn đồ đạc, đặt chân vào Tháp Seoul xa cách lâu ngày.

Đối với cậu, dường như Tháp Seoul còn thân thuộc hơn cả Tháp Trung Quốc, cho dù ngày trước không hay đến Học viện thì cậu vẫn biết rõ đường đi lối lại, khi tới phòng Văn thư làm thủ tục nhận chức, nhân viên Dẫn Dắt kia quan sát cậu chẳng chút che giấu, cái kiểu nhìn từ đầu xuống chân, nhìn chằm chằm khiến Huang Renjun tê cả da đầu, cậu sờ mũi hỏi: "Ừm, cho hỏi, hồ sơ của tôi có vấn đề chỗ nào sao?"

Dẫn Dắt kia nói: "À à, không, không có." Nhưng cả giọng điệu lẫn ánh mắt đều có vẻ cười nhạo và chọc tức.

Ôm túi hồ sơ đã giao nhận xong xuôi đi về văn phòng của mình, Huang Renjun đã loáng thoáng nhận ra hình như trong Học viện này lan truyền lời đồn nào đó về mình. Vì trên đường cậu đi qua hành lang liên tục có người nhìn mình, những người đó còn xì xào bàn tán với nhau, làm cho cậu hết sức khó chịu. Đến khi bước vào văn phòng, Huang Renjun đã không còn đếm được đây là người thứ bao nhiêu giả vờ tạt ngang văn phòng vụng trộm nhìn lén cậu. Cho dù cậu bị giảm cấp bậc vì tinh thần lực cạn kiệt, nhưng dẫu sao cậu cũng là một Dẫn Dắt, cậu có thể hiểu cho những ánh mắt tò mò kín đáo, nhưng có rất nhiều ánh mắt chứa thái độ thù địch và tính công kích trần trụi, khiến tâm trạng cậu bực bội vô cớ. Cậu chửi thầm một tiếng, vứt túi hồ sơ xuống bàn, đi đến cạnh cửa sổ kéo rèm cuốn xuống vang ra một tiếng "soạt", ngay giây phút xoay người đóng cửa, bất chợt cậu có cảm giác trước mặt sáng lóa, dường như có thứ gì đó xông vào. Cậu không quan tâm, đóng cửa cẩn thận, một lần nữa đi đến bàn làm việc cầm túi hồ sơ lên mới nhận ra trên cánh tay có cảm giác dinh dính man mát.

Mới đầu cậu tưởng tay mình dính vào thứ gì, nhưng nhìn ống tay áo, không ướt, cho đến khi thứ đó bắt đầu động đậy, cậu mới có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Không, không xa lạ, cho dù đã bốn năm trôi qua, cảm giác này vẫn rất quen thuộc, đã khắc sâu vào não cậu, vào tim cậu.

Là Nana. Như có tâm linh tương thông, Huang Renjun nhấc cánh tay lên, con rắn nhỏ vốn trốn trong ống tay áo của cậu vờ như mình chỉ là không khí, thức thời bò ra khỏi tay áo cậu, ngoan ngoãn quấn quanh cổ tay cậu.

Huang Renjun và nó đối mặt với nhau, há miệng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói được một câu: "Sao mày lại đến đây."

Nana không biết nói nên không trả lời, chỉ quay đầu đi chui vào trốn trong ống tay áo của cậu.

Huang Renjun không lay chuyển được Nana, cũng như Na Jaemin không lay chuyển được cậu.

Nana thích những nơi lạnh, mà Huang Renjun không phải người có nhiệt độ cơ thể thấp, ngày trước Nana thích đụng chạm thân thiết với cậu nhưng cũng rất ghét hơi nóng trên người cậu, lúc nào cũng chỉ bám chừng mười phút là phải đi tìm chỗ mát hoặc quay về thế giới tinh thần của Na Jaemin cho hạ nhiệt, hạ nhiệt xong lại không biết xấu hổ mà chồi ra bám lấy cậu.

Chỉ là hiện giờ sức khỏe của Huang Renjun không tốt, tinh thần lực suy yếu thể hiện trực tiếp trên cơ thể cậu, giữa mùa hè nóng nực mà tay chân lạnh ngắt như băng, nhiệt độ cơ thể cũng khá thấp. Nana bám trên cánh tay cậu hồi lâu, dường như nỗi nhớ nhung đã vơi bớt, nó mới chợt nhận ra đây không phải nhiệt độ cơ thể bình thường của Huang Renjun. Nó vội vàng chui ra khỏi ống tay áo, "bộp" một tiếng rơi xuống mặt bàn, đồng thời thân thể phồng to hơn gấp mấy lần, một con rắn trắng to bằng miệng bát cuộn tròn người giữa đống tài liệu lộn xộn trên mặt bàn, nó còn khẩn thiết vươn đầu tới cọ cọ vào má Huang Renjun.

Huang Renjun xoa đầu nó nói tao không sao, vừa dùng tay vừa dùng tinh thần lực, khuyên nhủ một lúc lâu, cũng chẳng rõ rốt cuộc Nana có tin hay không, nhưng tóm lại đã thay đổi được suy nghĩ của nó, nó rầu rĩ không vui trườn theo mép bàn xuống đất quấn quanh chân Huang Renjun.

Huang Renjun dở khóc dở cười, nhẹ vỗ đầu nó nói: "Tao chưa muốn thành người tàn phế đâu, không được quấn."

Còn chưa dứt lời đã có người gõ cửa văn phòng, Huang Renjun hốt hoảng nghĩ chắc hẳn ở Tháp Seoul Na Jaemin rất nổi tiếng, Nana xuất hiện ở đây quả thực rất khó giải thích, cậu vẫn chưa nghĩ ra được cách đối phó, vị khách không mời mà đến bên ngoài đã tự tiện đẩy mở cửa văn phòng.

Kỳ thật Huang Renjun có từng nghĩ, Nana đến đây rồi liệu Na Jaemin có tới theo không, nhưng đúng là cậu không ngờ Na Jaemin sẽ tới nhanh như thế. Na Jaemin cũng chỉ cảm nhận được đột nhiên tâm trạng của Nana trở nên sốt ruột, gọi nó mấy câu cũng không thấy về, sợ nó gặp chuyện nên mới vội vàng chạy tới, nào ngờ vừa đẩy cửa ra, không phải người quen cũ đây sao.

Nhưng Na Jaemin còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với người quen cũ này. Một người quen cũ từng ra đi không lời từ biệt.

Huang Renjun lúng túng sờ sờ chóp mũi, nói: "Xin lỗi nha, vừa rồi tâm trạng Nana không tốt, tôi dỗ mãi không được, làm phiền đến cậu rồi."

Tay Na Jaemin siết chặt tay nắm cửa, dùng sức tới nỗi nổi cả gân xanh, hai mắt nhìn cậu chằm chằm không hề chớp, Huang Renjun nhìn lại, suýt thì chết chìm trong sóng biển cuồn cuộn dưới đáy mắt anh.

Cảm xúc của Lính Gác không bình thường. Huang Renjun thử duỗi xúc tu tinh thần vào thế giới tinh thần của anh để an ủi anh, kết quả bị vách chắn tinh thần của Lính Gác đánh bật ra không hề nể nang, mạnh đến mức cổ họng cậu trào lên vị tanh ngọt, trước mắt tối sầm, phải vịn vào ghế mới cầm cự được không ngã xuống.

Huang Renjun thầm chửi bản thân một câu hèn, tự hỏi đừng có lo chuyện bao đồng nữa được không, đến cuối cùng người khó chịu vẫn là cậu thôi.

Cậu khó chịu trong người nhưng không lộ rõ ra mặt, chỉ có sắc mặt hơi tái nhợt, Lính Gác trước mặt vì dồn sức đề phòng nên không có cộng hưởng tinh thần với cậu, không ai biết được tình trạng của Huang Renjun gay go cỡ nào.

Na Jaemin chầm chậm khôi phục tỉnh táo, mặt mũi lạnh lùng gọi tên Nana muốn gọi nó về, nhưng Nana phớt lờ anh, vẫn xoay quanh Huang Renjun. Huang Renjun hiểu ý của Nana, thế là cậu ngồi xổm xuống xoa đầu nó: "Nana nhớ Triều Triều rồi phải không? Triều Triều cũng rất nhớ Nana, nhưng hiện giờ Triều Triều đang nghỉ ngơi không thể chơi với Nana được, xin lỗi nha."

Na Jaemin đứng dựa tường cạnh cửa, như một người mẫu mặc theo chủ đề quần áo lao động trong tuần lễ thời trang nào đó. Anh khoanh tay nhìn một người một rắn nói chuyện với nhau, mặt đanh lại, một tiếng hừ lạnh lùng thoát ra khỏi mũi: "Rắn ngốc, người ta không muốn để ý đến mày, còn bám lấy người ta làm gì."

Huang Renjun liếc ánh mắt sắc như dao tới, sợ Nana nghe được nên lại vội vàng an ủi nó: "Triều Triều thích Nana nhất đấy, nhưng Triều Triều không khỏe, giờ vẫn đang ngủ, có thể phải đợi đến tối Nana mới gặp được Triều Triều."

Nana lè lưỡi xịt xịt, bò lên từ chân Huang Renjun lên thành ghế, có một niềm tin "không gặp được Triều Triều sẽ không đi đâu cả". Na Jaemin hết cách với nó, anh chạy tới đây vội vàng, còn một đám học sinh đang đợi anh về lên lớp. Anh vẫn đanh mặt cất giọng quái gở: "Đợi, mày đợi đi, người ta thanh cao lắm, cứ đợi xem có nể mặt mày không."

02.

"Đậu má..." Zhong Chenle trượt dài một cái đến bên cạnh Park Jisung, hai đứa cùng trốn phía sau boongke, vừa phải to tiếng nói chuyện trong tiếng mưa bom bão đạo huyên náo, vừa phải rụt cổ để tránh đạn không biết từ đâu bay tới: "Anh bảo này, tâm trạng Đội trưởng Na không tốt hay sao đó! Hôm nay ra tay ác thế!"

Park Jisung bị tinh thần lực của Na Jaemin áp chế gần như không thở nổi, màng chắn do Zhong Chenle tạo ra cũng không thể giảm bớt sự áp chế cấp bậc của Lính Gác cấp cao, chỉ đành cắn răng chịu đựng.

Park Jisung vào Tháp từ khi còn nhỏ, học sinh duy nhất của khóa này từng ra tiền tuyến, trước đây là đồng đội của Na Jaemin. Tiếp xúc với anh nhiều năm, lần gần nhất cảm nhận được sự áp chế mức độ này, hình như là khi Na Jaemin vượt qua thời gian cuồng bạo.

Chỉ có điều thời gian cuồng bạo lần trước Park Jisung không phải người chịu áp chế lớn nhất, mà là anh Ren... Renjun.

Park Jisung ngẩng đầu, Zhong Chenle vẫn đang lải nhải bên tai, vào thời điểm cấp bách và căng thẳng như thế này mà vẫn nói luôn mồm không ngớt: "Cũng không nhìn thấy con rắn kia đâu..."

"Đợi anh nhìn thấy nó thì muộn rồi."

"Này Park Jisung!"

Buổi mô phòng thực chiến hôm nay kết thúc rất muộn, một đám Lính Gác Dẫn Dắt bị huấn luyện đến gần như tàn phế đi ra khỏi kết giới thở vắn than dài nhìn thời gian, không ngờ đã gần nửa đêm rồi. Lee Jeno được Na Jaemin nhờ vả, bị bắt ép tăng ca, sắc mặt cũng khá khó coi, ở trong phòng thay đồ không nhịn được nữa mới đá thằng bạn một cái: "Cậu làm cái quái gì thế, ban nãy trong kết giới tôi ngã dập mông thay cậu bao nhiêu lần rồi, huấn luyện theo cách của cậu không sợ bọn nó tàn phế hả?"

Na Jaemin không lên tiếng.

Lee Jeno chợt thấy sai sai, nhìn trái ngó phải, hoài nghi mở miệng: "Nana đâu rồi?"

Na Jaemin đang mặc áo khoác chợt khựng lại, im lặng một lát mới nói: "Đi tìm Huang Renjun rồi."

Phòng thay đồ bỗng dưng im phăng phắc một cách quái dị, cho đến khi Lee Jeno tỉnh táo trở lại: "Ai cơ?!" Lee Jeno há hốc mồm thiếu điều làm rớt cằm xuống đất, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: "Không, không, cậu nói ai cơ?"

"Cậu không nghe nhầm đâu, đúng là Huang Renjun." Na Jaemin xoay xoay chìa khóa xe: "Tôi đi tìm Nana, tình cờ gặp được. Nana dính lấy cậu ấy không chịu về, ban nãy thực chiến tôi có gọi mà nó bơ tôi luôn."

Lee Jeno mím môi cố gắng nhịn cười, nghĩ bụng Na Jaemin cậu cũng có ngày hôm nay, nhưng rồi cân nhắc đến sức khỏe tâm thần của thằng bạn thoạt nhìn có chút yếu ớt, cuối cùng đắn đo mở lời: "Mong cậu bớt buồn, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, từ bé Nana đã thích cậu ấy, biết sao được giờ. Thế cậu ấy quay trở lại làm gì? Sao đột ngột thế?"

"Hình như làm quan văn, thấy đang sắp xếp tài liệu trong văn phòng."

"Quan văn?" Lee Jeno nhắc lại một lần: "Cậu ấy không đánh trận nữa sao? Vậy cậu có hỏi vì sao năm xưa cậu ấy bỏ đi không?"

Na Jaemin ngoảnh đầu nhìn rèm cuốn cửa sổ, ánh trăng lọt qua khe rèm rọi xuống mặt đất trong phòng. Anh ngây người nhìn một lúc lâu mới nhẹ nhàng trả lời Lee Jeno: "Vì sao cậu ấy bỏ đi có liên quan gì đến tôi."

Lee Jeno chợt nghẹn thở, tim đau như bị Nana quất đuôi vào. Hắn nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Na Jaemin, chầm chậm trùng khớp với Na Jaemin của mấy năm trước, nét mặt ngập tràn đau thương, trong mắt hằn đầy tơ máu còn long lanh ngập nước. Hắn bước tới vỗ vỗ vai đối phương: "Nếu cậu nghĩ được như vậy thật thì tốt."

Một lát sau Na Jaemin đứng dậy chuẩn bị đi, Lee Jeno hỏi anh đi đâu, anh nói đi đón Nana.

"Tôi gọi Nana mà nó không thèm để ý đến tôi, thật sự phải dạy dỗ lại thôi, không thì sợ rằng nó tự coi mình thành thú cưng mất."

Na Jaemin quay lại văn phòng của Huang Renjun. Anh không gõ cửa luôn mà nhìn vào trong qua khe rèm cuốn cửa sổ, vừa nhìn đã thấy ngay Huang Renjun ngồi trước bàn đang viết lách gì đó, nhìn tiếp vào trong mới thấy Nana quấn Triều Triều trong lòng đang yên lặng ở bên cạnh Huang Renjun.

Triều Triều là một chú cáo đỏ rực lửa như mặt trời mới mọc, nhìn có vẻ rất uể oải, được Nana quấn lấy, dựa đầu vào thân Nana, nằm hết sức thoải mái.

Cái đồ mất nết, chỉ vì Triều Triều mà bỏ mặc cả chủ nhân. Na Jaemin chửi thầm trong lòng nhưng chính anh cũng không phát hiện ra lúc này khóe miệng anh đã cong vút lên cao.

Trên thực tế cảnh tượng như thế này từng xuất hiện trong giấc mơ của anh vô số lần, Triều Triều dựa vào người Nana, còn Huang Renjun thì ở bên cạnh anh. Chẳng qua hình ảnh trước mắt còn thiếu bản thân anh và khẳng định Huang Renjun sẽ không chịu để cho anh tham gia.

Ta không tham gia được thì ta phá hoại thôi. Na Jaemin nghĩ ác vậy, duỗi tay ra gõ cửa vang rầm trời, trơ mắt nhìn qua cửa sổ chứng kiến Huang Renjun giật nảy mình, bút đang cầm trong tay vạch một đường rõ dài trên trang giấy.

Triều Triều cũng bị giật mình, kêu inh ỏi, chạy đến cong người chắn trước mặt Huang Renjun, hung dữ nhìn chòng chọc ra cửa.

Na Jaemin lại lần nữa đẩy cửa đi vào, còn chưa kịp gọi Nana, Triều Triều đã giành trước một bước, dùng hết sức mình bật nhảy thẳng từ mặt bàn sang lòng anh.

Anh ôm được cáo nhỏ vào lòng vững vàng, giơ tay xoa đầu xoa đuôi nó, cáo nhỏ thư thái kêu to, tìm một tư thế thoải mái dụi dụi vào người anh.

Huang Renjun duỗi tay ra túm đuôi Triều Triều mà túm hụt, chú cáo sắp giải ngũ nhưng động tác vẫn hết sức nhanh nhẹn. Cậu xấu hổ rụt tay về, nhìn Na Jaemin vuốt ve cáo nhỏ một cách thành thạo, cậu hối hận vì sao thái độ của mình khi đó không kiên quyết hơn chút nữa, kiên quyết từ chối điều động nhân sự, kiên quyết từ chối trở lại Tháp Seoul.

Bản thể tinh thần nhõng nhẽo trong lòng bạn trai cũ nhiều năm không gặp, phải làm sao bây giờ, quê độ đến mức này cậu đã có thể đoán trước về sau sẽ còn gặp nhiều.

Huang Renjun vẫn đang ngượng ngùng lúng túng, Na Jaemin đã đi đến bên cạnh cậu, tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc: "Sao muộn thế này vẫn còn làm việc?"

"À, đến tối Triều Triều mới có tinh thần, đúng lúc tôi cũng cần viết giáo án cho kịp, thế nên nghĩ khi nào Nana về thì tôi về." Huang Renjun cúi đầu nhìn trang giáo án bị vạch một đường dài, chỉ cần nghĩ lát nữa phải chép lại một trang thôi cũng thấy đau cổ tay.

"Giáo án? Cậu đến làm giáo viên dạy lý thuyết?"

"Đúng thế." Huang Renjun bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trên mặt bàn: "Lịch dạy học được xếp dày đặc, phải mau chóng chuẩn bị mới được. Vậy cậu đưa Nana về đi, tôi cũng nên về rồi, muộn lắm rồi, ban nãy tôi xem thời khóa biểu thấy sáng mai cậu còn phải hướng dẫn tập thể dục buổi sáng mà, về ngủ sớm đi."

Tim Na Jaemin như bị dìm xuống biển, mỗi tế bào đều đang thấm hút chua và chát trong nước biển. Thế này là sao đây, Triều Triều vẫn rất bám mình, chứng tỏ Huang Renjun... ít nhất không ghét mình.

Nhưng vì sao thế? Vì sao cứ thế lẳng lặng bỏ đi, tùy tiện ném mình lại còn cậu thì rời đi một mình? Anh đã suy nghĩ vấn đề này bốn năm rồi mà mãi vẫn không hiểu được.

Huang Renjun dọn dẹp xong, ngẩng đầu thấy Na Jaemin vẫn ngồi đó không định nhúc nhích, cậu đang định hỏi rốt cuộc Na Jaemin muốn làm gì, chợt nhìn thấy anh ngẩng mặt lên chầm chậm mắt đối mắt với mình.

"Thầy Huang, tôi mời cậu ăn khuya nhé. Cậu mới đến Tháp Seoul, tôi cũng phải làm tròn trách nhiệm của chủ nhà chứ."

Huang Renjun mơ mơ màng màng ngồi lên ghế phụ trên xe Jeep của Na Jaemin. Cậu chưa bao giờ từ chối được Na Jaemin, nhất là khi nhìn vào mắt anh. Cậu đổ hết những hành động vô tích sự này cho quán tính, hay nên nói là tập tính, cho dù hai người đã cắt đứt liên kết ràng buộc trong thế giới tinh thần thì có những thứ vẫn luôn tồn tại.

Ví dụ như thói quen, ví dụ như... thích.

03.

Từ khi xe của Na Jaemin lao vùn vụt qua cửa nhà ăn, Huang Renjun đã thấy sai trái. Liên tục đi qua nhà ăn Lính Gác và nhà ăn phổ thông, xe Jeep chạy vào một con đường nhỏ, hai bên đường là từng hàng thông đỏ, vô cùng quen thuộc với Huang Renjun. Ngày trước mỗi khi đi qua đây cậu thường cười nói vui vẻ đùa giỡn cùng Na Jaemin, vô lo vô nghĩ chạy loạn trong bụi cây, ôm thân cây thông đỏ chơi trốn tìm như đứa trẻ, người thua sẽ bị lá thông chọc vào cổ.

Cậu còn nhớ cây thông có tuổi đời lâu nhất, thân cây chắc nhất, Na Jaemin từng đẩy cậu vào thân cây, nói một cách văn vở là phải trốn đội cảnh vệ đi tuần đêm, thực ra là muốn vụng trộm ôm ấp thân mật với cậu.

Những ký ức đó vẫn còn hiện ra rõ ràng trước mắt Huang Renjun, đương nhiên cậu cũng biết rốt cuộc con đường này đi về đâu.

Là ký túc xá. Ký túc xá đôi dành cho Lính Gác và Dẫn Dắt đã kết hợp, Huang Renjun và Na Jaemin từng sống ở đó một thời gian dài. Xem ra, hiện tại Na Jaemin vẫn sống ở đó.

Nhất thời Huang Renjun không biết nên có phản ứng thế nào. Cổ họng cậu khô khốc, mũi cứ ngưa ngứa mà không rõ vì sao. Bốn năm trước cậu đã biết Na Jaemin sẽ có Dẫn Dắt mới, dù là người yêu hay chỉ là ghép đôi cũng là điều hiển nhiên, cậu vốn nên nhường bước, cậu rời đi chính vì điều này. Cậu cho rằng mình rất hào hiệp, vì tiền đồ và cuộc đời của Na Jaemin, cậu hi sinh một chút cũng không sao cả, cậu từ bỏ tất cả cũng chẳng hề gì.

Song khi cậu thật sự phải đối mặt với Na Jaemin và Dẫn Dắt của anh, tiếng trống lui quân vang lên trong đầu cậu từng hồi nối tiếp từng hồi. Rõ ràng cậu nên tỏ ra thật ngầu, quá khứ đã qua thì cứ cho nó qua đi, nhưng chẳng hiểu sao tự dưng cậu lại thấy không cam lòng. Nói ra cũng thật buồn cười, rõ ràng người quay đầu đi về hướng ngược lại là cậu, sao đến cuối cùng cậu còn oán giận không đuổi kịp người ta chứ.

Mặc dù đã hơi muộn. Huang Renjun theo Na Jaemin xuống xe, nghĩ thầm có phải cậu nên từ chối, hay là thôi đi, nhỡ đâu đến lúc đó cảm xúc kích động thì mọi người đều khó chịu.

Na Jaemin như nhận ra được suy nghĩ của cậu, vừa cà thẻ qua cổng vừa nói với cậu: "Chỉ ăn bữa cơm thôi mà. Đám anh Kun đều ở bên Tháp, trong thời gian ngắn không tới kịp, trong Học viện cũng chỉ có tôi với cậu là người quen, nói thế nào cũng coi như trở về thăm chốn cũ, vẫn nên trang trọng một chút."

Huang Renjun không cười nổi, chỉ có thể nhếch môi lên cười nhạt mấy tiếng.

Cậu đâu thể nói tôi không muốn gặp Dẫn Dắt của cậu, không muốn chứng kiến cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào của các cậu, cũng đâu thể nói tôi đố kỵ, nghe có vẻ nhát cáy.

Cậu cắn răng đi theo Na Jaemin vào thang máy, trong lòng cậu đang đổ mưa rào, hít vào thở ra toàn là không khí ẩm ướt, kèm theo bầu không khí ngột ngạt trước cơn dông bão. Mãi đến khi trong lòng cậu nổ sấm, cậu trơ mắt nhìn Na Jaemin bấm nút 7.

Không ngờ anh lại dẫn theo Dẫn Dắt vào ở trong căn nhà xưa kia hai người từng sống với nhau?!

Sấm sét xé rách trái tim cậu, nghiền nát vỏ bọc cảm xúc do cậu vất vả dựng lên, dường như tất cả mọi thứ đều bị tia chớp đột ngột lóe lên chiếu vào trắng lóa, sáng choang.

Trên xe cậu còn nhớ lại ký túc xá của cậu, nhà của hai người năm xưa. Nhớ những hộp nến thơm khác nhau cậu khăng khăng bày trên mỗi nóc tủ mặt bàn; nhớ chiếc ghế sofa bọc vải tuy đẹp nhưng rất dễ bẩn mà Na Jaemin khăng khăng mua về bất chấp sự phản đối của cậu; nhớ hình dán lung tung lộn xộn trên tủ lạnh; thậm chí còn cả đồ dùng tránh thai nhét đầy ắp một ngăn tủ đầu giường.

Buồn nôn. Đến tôi cũng thấy buồn nôn, rốt cuộc Dẫn Dắt của cậu phải yêu cậu đến mức nào mới chấp nhận sống cùng cậu trong căn nhà ngập tràn dấu vết của một người khác?

Có khi nào nhà được trùng tu trang trí lại rồi không? Xé bỏ toàn bộ giấy dán tường mà Huang Renjun chọn, tất cả nến thơm đều bị ném vào thùng rác, lọ thủy tinh đẹp dùng để trồng hoa cũng có khả năng bất cẩn vỡ thành một đống mảnh vụn trong quá trình dọn dẹp, cậu có xoa đầu người ấy như từng an ủi tôi rồi nói không sao cả, mình mua cái mới là được.

Huang Renjun bắt đầu ù tai, như con ve không kịp thời tìm chỗ ẩn núp trước cơn mưa bão, bám vào thân cây kêu lên hỗn loạn, tan nát cõi lòng.

Thậm chí cậu còn không biết nổi giận, cũng không có cả tư cách để đau lòng, chỉ bị những hạt mưa to như hạt đậu tạt vào người không thể ngẩng đầu lên cao: "Na Jaemin, cầu xin cậu, tôn trọng tôi một chút." Giọng Huang Renjun run run, mắt mũi đều ướt như dầm mưa: "Tôi biết năm xưa tôi không nói tiếng nào đã bỏ đi là lỗi của tôi, tôi làm, tôi sai, nhưng không cần phải sỉ nhục tôi như thế này..."

Nét mặt Na Jaemin nhìn như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh hốt hoảng ôm vai Huang Renjun nhưng bị Huang Renjun gạt phăng ra.

"Tôi nào có không tôn trọng cậu." Na Jaemin luống cuống giải thích: "Tôi thật sự chỉ muốn ăn một bữa cơm cùng cậu mà thôi, thật đấy, tôi không có ý gì khác hết, tôi không hèn hạ thế đâu!"

"Hôm nay tôi không đến thăm nhà cậu nữa." Huang Renjun xông ra ngoài ngay khi cửa thang máy mở ra, kéo mở cửa cầu thang thoát hiểm, biến mất sau cánh cửa sắt nặng nề.

/

"Thế nên rốt cuộc cậu có ý đó hay không!" Lee Jeno ngậm nửa miếng ức gà luộc, nghiêm nghị nhìn Na Jaemin: "Vừa gặp mặt đã đưa Dẫn Dắt về nhà, người bình thường đã sớm đấm vỡ mặt cậu rồi!"

"Tôi thật sự không nghĩ được nhiều như thế!" Na Jaemin hết sức ấm ức: "Tôi thừa nhận quả thực tôi có ý đồ, nhưng không phải muốn làm tình một đêm với cậu ấy..."

Nghe được từ khóa, Zhong Chenle ngồi bên cạnh vùi đầu ăn cơm chợt dựng thẳng hai tai, gian nan chuyển tầm mắt từ đĩa bánh gạo cay lên nhìn sang, bị Lee Jeno đập cho một phát sau gáy nói: "Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng nghe."

Lee Jeno cất công chạy từ ký túc xá Lính Gác qua đây tháo gỡ vấn đề tình cảm của Na Jaemin, Park Jisung và Zhong Chenle ở tầng trên nhà Na Jaemin, nghe nói có chuyện nên nằng nặc đòi đến hóng hớt.

Lính Gác không được ăn đồ đậm vị, Na Jaemin lục lọi tủ lạnh xào một đĩa bánh gạo cay cho Zhong Chenle, tiếp theo luộc hai miếng ức gà cho hai vị Lính Gác, vốn nên là bữa ăn khuya sau khi hai người gặp lại thẳng thắn bày tỏ tình cảm trong không khí êm đềm, mà lúc này biến thành đại hội kiểm điểm bản thân của Na Jaemin.

Park Jisung cũng ngồi bên cạnh xé thịt gà, vừa xé vừa bỏ vào đĩa bánh gạo cay cho Zhong Chenle làm đồ nhắm: "Thế rốt cuộc anh có ý gì?"

"Anh chỉ muốn dẫn cậu ấy về đây cho cậu ấy xem căn nhà này. Trang trí không hề thay đổi, nến thơm dùng hết rồi anh cũng đi mua hộp mới cùng loại cùng mùi. Từng ấy năm trôi qua rồi, anh muốn để cậu ấy nhìn xem anh nhớ cậu ấy nhường nào, muốn nói cho cậu ấy biết từ sau khi cậu ấy đi anh sống đau khổ nhường nào, muốn hỏi cậu ấy từng thấy có lỗi với anh một chút nào không." Na Jaemin cúi gằm mặt: "Anh thật sự không có ý gì khác. Có thể ấn tượng về anh trong lòng cậu ấy đã đổi khác từ lâu, biến thành cái loại biến thái bất cứ lúc nào cũng có thể động dục."

Lee Jeno bày tỏ không đến mức đó: "Cậu sống thanh tâm quả dục đến đáng sợ, nếu cậu thật sự thành ra như thế tôi còn thấy yên tâm là đằng khác."

"Ầy." Park Jisung rùng mình: "Thôi đừng. Như này cũng tốt mà, chăn đơn gối chiếc, thủ thân như ngọc vì bạn trai cũ, có thể viết thành sách được rồi."

Lần đầu tiên Zhong Chenle được biết đầu đuôi câu chuyện, cuối cùng cũng buông đũa ra ợ hơi một cái: "Kỳ thực cũng chưa hẳn là thầy ấy nghĩ thầy có ý đồ xấu, khẳng định thầy ấy biết thầy Na không phải hạng người đó. Có khả năng là vì thầy ấy đã có Lính Gác, đột nhiên nhận ra nửa đêm ở chung một phòng với Lính Gác khác thấy không được ổn. Giống như hôm nay, mặc dù Đội trưởng Na là thầy giáo của em, nhưng nếu Park Jisung không xuống thì em cũng không dám một mình xuống đây. Huống hồ thầy ấy và Lính Gác sống xa nhau, trong khi trước đây hai người còn có tư tình..."

Zhong Chenle nói được nửa câu miễn cưỡng dừng lại, nhìn Na Jaemin chợt thay đổi sắc mặt nên chỉ đành phanh gấp. Zhong Chenle và Park Jisung đưa mắt nhìn nhau, phát ra tín hiệu cầu cứu, Park Jisung lập tức chữa cháy: "À à à, cũng chưa chắc, có thể là bỗng dưng anh Renjun thấy không khỏe..."

"Không đúng." Lee Jeno suy nghĩ chốc lát mới lên tiếng: "Hai ngày trước nhân viên phòng Giáo vụ còn nói với tôi, một thời gian nữa sẽ có một đợt giáo viên được điều đến đây, trong số đó có mấy Dẫn Dắt đều chưa từng kết hợp, còn bảo tôi làm mối cho nữa."

"Nếu là như vậy!" Zhong Chenle chợt hào hứng: "Thì chỉ có một khả năng. Huang Renjun cho rằng thầy Na đã có Dẫn Dắt, nhưng thầy ấy vẫn còn tình cảm với thầy Na, cứ ngỡ thầy Na muốn đưa mình về gặp người nhà!"

04.

Ngày đầu tiên đi dạy, Huang Renjun đến lớp rất sớm. Cậu đứng cạnh bục giảng nhìn cả phòng học nghiêng trống trải, đầu nặng trĩu vừa đau vừa căng.

Tối hôm trước cậu mất ngủ cả đêm, không biết nghĩ vớ vẩn những gì, không ngủ được nên dứt khoát dậy viết giáo án và thiết kế chương trình học, trời tờ mờ sáng cậu đã đi đánh răng rửa mặt, trong miệng ngậm bàn chải nhìn ra ngoài qua cửa sổ, chỉ thấy rừng cây xanh um rậm rạp trong Tháp thi thoảng có chim bay qua. Trong tai chỉ có tiếng ù ù của bàn chải điện như muốn trộn đầu óc không được tỉnh táo của cậu thành đống bột nhão.

Số giờ học lớp lý thuyết tăng mạnh, Lính Gác và Dẫn Dắt hoàn thành bài huấn luyện thể năng buổi sáng xong bị xua đến các lớp học riêng. Huang Renjun nhìn từng bạn học sinh chưa kịp thay trang phục thường đã chạy vào lớp, trong lòng bỗng trào dâng xúc động.

Cậu chưa từng học bài bản, chỉ từng được huấn luyện cấp tốc rồi ra chiến trường, phần lớn kinh nghiệm và kiến thức đều từ những trận chiến thực tế, mỗi một trải nghiệm đều có khả năng là do cậu mạo hiểm tính mạng mà có. Nhìn những thiếu niên Lính Gác tinh thần hăng hái trước mặt, cậu mừng vì chiến tranh kết thúc sớm, chúng còn có cơ hội học hành đàng hoàng.

Học sinh vào ngồi kín trong phòng học nghiêng cũng không ồn ào, bọn nhỏ tò mò về thầy giáo có ngoại hình bắt mắt trên bục giảng, nhưng cũng chỉ tò mò nhìn vậy chứ không thì thầm bàn tán với nhau.

Đối với Huang Renjun điều này coi như chút an ủi, cậu cầm danh sách lớp đi đến chính giữa bục giảng, tự giới thiệu bản thân: "Chào mọi người, từ hôm nay tôi là giáo viên lý thuyết của các bạn, rất nhiều môn học đều do tôi dạy, về sau chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau."

Lúc này dưới lớp mới xuất hiện vài tiếng bàn luận. Huang Renjun biết, đám thanh niên sức lực dồi dào thích huấn luyện thực chiến hơn, với chúng học lý thuyết vừa nhạt nhẽo vừa buồn chán. Cậu cũng từng trải qua tuổi này, hiểu quá rõ suy nghĩ của chúng.

"Giáo viên cũ có nói với tôi đã sắp xếp cho các bạn tự đọc tài liệu." Huang Renjun mở danh sách lớp ra: "Vậy tôi sẽ kiểm tra qua tình trạng tự học của các bạn, tiện thể điểm danh để xem tình hình đến lớp của các bạn."

Dưới lớp ồ lên tiếng oán than, Huang Renjun vẫn bình tĩnh đọc cái tên đầu tiên.

Nam sinh đầu tiên vừa trả lời vừa đứng dậy, thận trọng nắm chặt bàn tay nhìn Huang Renjun.

"Không cần hồi hộp, câu hỏi của tôi có thể giở sách trả lời, không trả lời được cũng không sao, tôi sẽ không làm khó các bạn." Huang Renjun cười mở quyển giáo án trong tay: "Hình thức nạp đạn tự động của Browning người Bỉ gồm những loại nào?"

Nam sinh lập tức thả lỏng, trả lời câu hỏi: "Nạp đạn bằng phản lực bắn và nạp đạn bằng khí nén."

Thấy câu hỏi không khó, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Phạm vi câu hỏi rộng nhưng độ khó không cao, có học sinh trả lời ngắc ngứ cũng được Huang Renjun sửa cho.

"Người tiếp theo, Park... Park Jisung." Huang Renjun đọc tên lên rồi ngạc nhiên tìm kiếm, trông thấy một người cao gầy đứng dậy, Huang Renjun không kìm nén được lẩm bẩm một câu, cao thế rồi cơ à.

Nhìn ra phía sau họ tên là thông tin cơ bản của Park Jisung, giữa một loạt cấp A, cấp B, chỉ có mình nó là cấp S- sáng chói, thậm chí còn là một trong số ít học sinh trong lớp đã có Dẫn Dắt. Thời điểm cậu rời đi Park Jisung vẫn là cấp A, mỗi ngày bám theo sau đuôi các cậu làm công tác kết thúc, quét dọn chiến trường. Vì không có Dẫn Dắt nên dù là kiểm tra hay là thời gian cuồng bạo đều vô cùng trắc trở, Huang Renjun nhìn cấp S- hiện tại, nghĩ thế nào cũng thấy thằng bé này thật giỏi.

"Lâu rồi không gặp Jisung." Giọng Huang Renjun hết sức thoải mái: "Tôi thấy em đã có Dẫn Dắt kết đôi, vậy thì tôi hỏi em một câu liên quan đến Dẫn Dắt: nêu biểu hiện Dẫn Dắt cạn kiệt tinh thần lực và cách cứu chữa?"

"Không có." Park Jisung buột miệng nói: "Em sẽ không để tình huống này xảy ra."

Các bạn trong lớp bắt đầu ồn ào, Huang Renjun cũng cười, nói đùa em đừng điên tình như thế được không: "Nếu không phải Dẫn Dắt của em thì sao? Dù sao em cũng phải cứu người chứ?"

Nhìn là biết ngay Park Jisung chưa từng mở tài liệu ra đọc, nó nghĩ ngợi một lúc mới mở miệng: "Em sẽ lập tức để người đó dừng phát năng lượng từ vách chắn tinh thần, sau đó..."

"Được rồi, được rồi, đừng bịa nữa." Huang Renjun xua tay ngắt lời: "Mở sách trang 401, mau ngồi xuống đọc cho tôi!"

Huang Renjun cùng các học sinh trong lớp chê cười Park Jisung, nhưng trong lòng vừa thấy khổ sở vừa thấy đắng chát. Thời điểm đó bên cạnh cậu đều là những thanh niên trạc tuổi cậu, trong thời chiến tranh mọi người đều bị buộc ra chiến trường dù không vừa sức mình, làm gì được tích lũy kiến thức lý thuyết. Huang Renjun cũng từng nghĩ, nếu khi đó bên cạnh cậu có một người từng đọc cuốn tài liệu này thì khi tinh thần lực của mình cạn kiệt kịp thời ngăn mình lại, tìm Dẫn Dắt khác giúp anh khôi phục thế giới tinh thần, phải chăng kết quả sẽ khác.

Nhưng rốt cuộc có thay đổi được không? Có thể là không, không chỉ tính mạng Na Jaemin suy tàn mà tinh thần cũng gần sát bờ vực sụp đổ, các Lính Gác khác cũng bị tinh thần lực của anh áp chế cấp bậc liên tục nôn mửa, cậu là Dẫn Dắt của Na Jaemin, cậu nên làm người chịu áp chế lớn nhất, từ đầu đến cuối, có đầu có đuôi.

Lớp lý thuyết gần như kéo dài cả buổi sáng, dù học sinh ngồi đầy một phòng học nghiêng thì cũng đủ cho cậu nhận mặt từng người. Danh sách lớp lật đến trang cuối cùng, cậu phát hiện thì ra trong lớp này ngoài Park Jisung còn có một Lính Gác cấp S- nữa. Điều khác biệt duy nhất là chưa có Dẫn Dắt, nếu chỉ xét năng lực cá nhân thì khả năng Park Jisung đuối hơn một chút.

Cậu uống một ngụm nước cho đỡ đau họng, đọc tên người này.

Người này vừa nhìn là biết dành rất nhiều công sức cho huấn luyện thể năng, vóc dáng cao lớn, thân hình cường tráng, bị gọi đứng dậy cũng thanh nhã, nhìn chằm chằm vào cậu.

Huang Renjun nhíu mày, cảm thấy hơi mất tự nhiên với ánh mắt trắng trợn như thế này. Nhưng cậu đi dạy nhiều năm, vẫn có đủ tố chất nghề nghiệp, thế là cậu lật một trang giáo án mới, định bắt đầu đặt câu hỏi.

Cậu còn chưa kịp mở miệng, Lính Gác đã lên tiếng trước: "Thưa thầy." Cậu ta gọi một tiếng thăm dò: "Em có thể hỏi một vấn đề trước không ạ?"

"Vấn đề gì?" Huang Renjun cười nhìn đối phương: "Hỏi đi."

"Thầy là Dẫn Dắt ạ?"

Câu hỏi vừa thốt ra, cả phòng học chìm vào im lặng kỳ dị - sau khi tất cả mọi người hít sâu đầy sợ hãi.

Huang Renjun vẫn mỉm cười, nói đây là vấn đề gì vậy, rồi lại nói tôi là Dẫn Dắt, thế thì sao?

Lính Gác vừa rồi còn hết sức thanh nhã, lúc này đột nhiên mặt đỏ phừng phừng, ấp a ấp úng hồi lâu, cuối cùng không sợ chết mà nhắm chặt mắt lại, gần như gào lên: "Thầy có Lính Gác chưa ạ? Nếu chưa thì có thể đi kiểm tra độ phù hợp cùng em được không!!!"

Huang Renjun sốc xém chút lùi ra sau. Trẻ con bây giờ đều... khó hiểu như thế hả?

Chỉ là Huang Renjun còn chưa kịp có phản ứng, một đứa trẻ con khác ngồi bên kia đạp vào bàn đứng bật lên, cả nét mặt và ánh mắt đều u ám: "Thầy giáo có Lính Gác rồi."

"Ai hỏi cậu Park Jisung!"

Park Jisung bị quát cũng không lên tiếng nữa, chỉ lừ lừ nhìn Lính Gác kia, Lính Gác cũng trợn mắt nhìn lại không chịu yếu kém. Huang Renjun nhức đầu nhìn hết đứa này sang đứa nọ, chưa kịp mở miệng khuyên nhủ, Park Jisung bỗng dùng tay lật bàn lên, chớp mắt một cái lao thẳng đến trước mặt Lính Gác kia vung nắm tay đấm mạnh một cú.

Lính Gác kia không ngờ Park Jisung lại làm vậy, nhưng vẫn phản ứng nhanh nhạy, lùi ra sau một bước nghiêng đầu đi, khó khăn tránh được cú đấm.

Park Jisung tấn công thất bại lại vung tay, hai người đều là Lính Gác cấp cao nhất trong lớp, các bạn khác chưa kịp phản ứng thì hai người đã đánh qua đánh lại được vài chiêu rồi.

Huang Renjun lập tức đi lên ngăn cản, bên trái túm một đứa bên phải lôi một đứa cũng không tách được hai đứa ra, cậu quát to gọi những học sinh khác đến giúp nhưng cũng chẳng ăn thua.

Cảm giác bất an mãnh liệt từ tim cậu chạy ra khắp toàn thân.

Đừng bảo hai người này làm thật đấy nhá.

Thực tế đúng là như vậy, các Lính Gác khác trong lớp bị hai người này áp chế không thể nhúc nhích, chỉ sợ khơi gợi ra thời gian cuồng bạo. Người duy nhất có mặt tại đây không bị Lính Gác áp chế cấp bậc là Huang Renjun thì nghĩ thầm chuyện quái quỷ gì thế này, đừng bảo ngày đầu tiên đi làm đã bị xử phạt, tôi thật sự cảm ơn hai bạn.

Cũng may cậu vẫn còn ký ức cơ bắp, ngày xưa cậu rất giỏi xử lý tình huống Lính Gác cuồng bạo. Cậu nhanh nhẹn gom tinh thần lực thử an ủi hai Lính Gác đang nóng nảy, cắn răng kéo vách chắn tinh thần bao phủ cả phòng học, đề phòng sóng tinh thần trong phòng này ảnh hưởng đến lớp bên cạnh.

Huang Renjun cố gắng vài lần, phát hiện thế giới tinh thần của Park Jisung rất kháng cự cậu, mặc dù trước đây cậu từng khai thông cho Park Jisung nhiều lần, nhưng giờ nó đã có Dẫn Dắt thuộc về mình nên khẳng định phải đóng chặt cửa nẻo. Mà người còn lại, cậu chưa từng tiếp xúc với đối phương, xâm nhập vào thế giới tinh thần là chuyện không đơn giản.

Thấy hai người càng ngày càng ác liệt, xem ra bước tiếp theo Lính Gác muốn dùng đến bản thể tinh thần, cậu thầm chửi thề một câu trong đầu, ngưng tụ toàn bộ tinh thần lực còn lại không nhiều của mình để tạo thành mũi nhọn, dồn hết sức đâm vào vách chắn tinh thần của hai người kia.

Vách chắn tinh thần của Lính Gác cấp S- tuyệt đối không yếu, cậu miễn cưỡng chen vào, chỉ cần một chút thôi là đủ, cậu hít thở sâu, Triều Triều không tình nguyện bị gọi ra nhảy vào thế giới tinh thần của hai người kia chải vuốt.

Tinh thần lực của cậu không đủ, tính ra cũng chỉ có một tí, cuối cùng khống chế được hai người kia, tinh thần lực của cậu bị đào rỗng, vốn chỉ là vũng nước đọng giờ gần như khô cạn không còn một giọt, chải vuốt rất tốn sức. Triều Triều trực tiếp biến mất trong thế giới tinh thần của Lính Gác, trước mắt cậu tối sầm, lảo đảo ngã ngửa ra sau, nhưng không đập xuống bục giảng cứng rắn.

Trước khi mất ý thức, cậu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, có thứ cấn trên xương sườn, chắc hẳn là súng, cậu chậm chạp nhận ra nhưng cũng chỉ biết là có khẩu súng, hoàn toàn không biết Na Jaemin tông cửa xông đến, ôm cậu vào lòng khi cậu sắp ngã xuống.

05.

Khi Huang Renjun từ từ tỉnh lại trời đã tối đen, cậu nằm trên giường bệnh, vừa mở mắt ra đã trông thấy trên ghế cạnh giường bệnh có một nam sinh ngồi đó, trông rất lạ mặt, đang cầm quyển sách "Lý thuyết đại cương Lính Gác" dày cộp giở từng trang từng trang một, có lẽ không phải tự nguyện, xem ra không đọc được chữ nào vào đầu mà chỉ lật sách như cái máy, tâm tư cũng không đặt vào sách nên Huang Renjun mở mắt ra là cậu ta nhìn lại đây luôn.

"Thầy tỉnh rồi!" Nam sinh ném quyển sách trong tay sang một bên, đứng bật dậy khiến cái ghế trượt ra sau tạo thành tiếng vang, Huang Renjun khẽ run người, cậu còn chưa kịp bảo cậu bé nói nhỏ một chút, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra.

Lại là cậu à, người quen cũ.

Sắc mặt Na Jaemin nhìn không tốt lắm, mặt mày u ám bước vào, trong tay cầm một tập hồ sơ bệnh án, nhìn thoáng qua nam sinh đứng cạnh giường, nam sinh đó tự giác lùi ra sau mấy bước rồi rút khỏi phòng bệnh, để lại không gian nhìn có vẻ rộng rãi nhưng thật ra lấp đầy sự xấu hổ đến mức có cảm giác chật chội, nhường cho hai người.

Na Jaemin không lên tiếng cũng không nhìn cậu, chỉ mím môi đi đến ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, một mực im lặng, làm cho Huang Renjun lạnh sống lưng, không chịu được nữa phải mở miệng: "Cậu muốn làm gì?"

"Tôi còn chưa hỏi cậu đâu, cậu muốn làm gì?" Giọng Na Jaemin khàn đặc, có nghi ngờ dùng quãng âm siêu trầm, Huang Renjun muốn cười nhạo anh, nhưng nhìn nét mặt anh vô cùng nghiêm túc nên cố nhịn: "Tôi làm sao?"

Na Jaemin im lặng hồi lâu, thở hắt ra một tiếng nặng nề, nhét tập hồ sơ bệnh án vào tay cậu.

Huang Renjun mở ra, nhìn thấy cột trạng thái tinh thần lực của mình bị điền D mới biết hỏng rồi.

Phòng y tế gì thế này, ngất thì ngất thôi, sao còn kiểm tra sức khỏe tổng quát cho cậu chứ, cậu mới đi làm ngày đầu tiên, không giữ thể diện cho cậu một tí được sao.

Huang Renjun trở nên cảnh giác, cậu hiểu quá rõ Na Jaemin là người như thế nào, nếu để anh biết tinh thần lực của cậu tiêu hạo cạn kiệt là để giúp anh vượt qua thời gian cuồng bạo thì nhất định anh sẽ yêu cầu chịu trách nhiệm đến cùng, còn liên tục áy náy, tự trách. Năm đó Huang Renjun rời đi cũng vì nguyên nhân này, Na Jaemin vừa lên cấp S+, anh còn có tương lai rộng mở phía trước, không thể để anh chết khát trong cái hồ chẳng còn giọt nước nào của cậu được.

Thấy Huang Renjun cũng không hé răng, Na Jaemin mở miệng hỏi: "Vì sao? Chuyện xảy ra khi nào? Giúp Lính Gác của cậu dẫn độ thăng cấp à?"

"À ờ ờ, đúng thế, đúng vậy." Huang Renjun thấy có lối thoát nên không nghĩ nhiều mà cứ thế xuôi theo: "Ở Tháp Trung Quốc, có một Lính Gác..." Cậu chưa bịa xong lời nói dối đã nhìn thấy hai mắt Na Jaemin đỏ hoe, lông mi rung rung, có một giọt nước mắt chảy theo lông mi rơi xuống, làm Huang Renjun sợ đến mức vội vàng dừng lại, lắp bắp nói: "Cậu... Cậu cậu khóc cái gì?"

"Vì cậu đang lừa tôi." Na Jaemin lắc đầu, chỉ rơi một hai giọt nước mắt liền khống chế được cảm xúc: "Ngoài tôi ra không còn người nào khác liên kết tinh thần với cậu. Là tôi đúng không, là để giúp tôi, khi đột phá từ cấp S lên S+, đúng không?"

"..." Toàn bộ ngôn ngữ đều mắc nghẹn trong cổ họng Huang Renjun. Cậu muốn cứng miệng đến cùng, nói rằng cậu nghĩ nhiều rồi, thật sự không phải cậu đâu; cậu muốn chuyện đã lỡ thì cho xong luôn, nói rằng cậu biết hết rồi còn hỏi tôi làm gì. Nhưng lúc này cậu không thể nói được một chữ nào, cậu nhìn Na Jaemin, tim thắt lại đau đớn, cậu thấy trong ánh mắt Na Jaemin hiện rõ mấy chữ, cậu ôm tôi đi.

Huang Renjun nghĩ ngay cả sắt đá cũng không cứng rắn bằng trái tim cậu. Cậu gượng quay đầu đi, nhìn ra cửa sổ, trong giọng nói có chứa một chút gấp gáp: "Là cậu thì sao. Tôi chỉ quay trở lại làm việc, không định chen chân vào tình yêu của cậu, tham gia vào gia đình của cậu."

"Huang Renjun! Rốt cuộc cậu nghĩ về tôi như thế nào vậy?" Na Jaemin đứng lên, cái ghế đáng thương bị lật tung nện mạnh xuống nền nhà vì sức lực quá đột ngột: "Cậu chưa từng kết hợp với Lính Gác, tôi sẽ kết hợp với Dẫn Dắt khác à?!"

Đầu tiên cậu không dám tin, nhưng đích thực dáng vẻ Na Jaemin không giống chỉ đang hù dọa. Cuối cùng cậu cũng không giữ được bình tĩnh, quát lên: "Cậu bị điên hả!" Huang Renjun tức đến mức muốn đập phá: "Cậu là Lính Gác cấp S+! Rốt cuộc cậu có trách nhiệm với Tháp hay không?!"

"Cậu đang bàn về trách nhiệm với tôi à?" Na Jaemin để lộ nét mặt tức cười, anh muốn nói năm xưa khi cậu dứt khoát bỏ đi không nói một lời thì trách nhiệm của cậu ở đâu, nhưng rất dễ nhận ra Dẫn Dắt trước mắt là người nhạy cảm, nghĩ thêm một chút là sẽ hiểu cậu làm thế vì mình, cho nên Na Jaemin không nói tiếp, thức thời ngậm miệng.

Huang Renjun vẫn rất cứng đầu: "Vậy sau khi tôi đi cậu vẫn luôn... luôn một mình? Tháp không tìm Dẫn Dắt kết hợp cho cậu?"

Làm gì có chuyện không có, Na Jaemin nhún vai, không chấp nhận là được, trong Tháp có rất nhiều Dẫn Dắt, cho dù không ghép đôi không kết hợp cũng có thể khai thông tinh thần.

Huang Renjun biết anh chỉ nói nhẹ nhàng thế thôi. Cậu quá hiểu tính tình Na Jaemin, nếu anh đã từ chối Dẫn Dắt do Tháp chỉ định thì chắc chắn anh sẽ liều mạng ra chiến trường lập chiến công để chứng minh một mình cũng không thành vấn đề. Cậu nên nghĩ ra từ sớm mới phải, Na Jaemin nặng tình, cố chấp hơn cậu tưởng tượng nhiều.

Rốt cuộc khi ấy cậu lựa chọn rời đi là đúng hay sai. Chính cậu cũng không nói rõ được. Trước khi gặp lại Na Jaemin, cậu thấy mình thật vĩ đại, nhưng bây giờ cậu lại thấy, phải chăng vì mình quá nhát gan, sợ làm liên lụy đến Na Jaemin chỉ là một lý do, cậu sợ mình và Na Jaemin càng đi càng xa, cậu nhắm mắt theo sau cũng không cách nào bì kịp. Dường như lựa chọn tốt nhất lúc ấy chính là đi ngược lại với anh, về sau đừng bao giờ gặp lại nhau nữa có lẽ sẽ tốt hơn.

Mình làm sai rồi sao? Huang Renjun quay lại nhìn, Na Jaemin cũng đang nhìn cậu, như hiểu được lời cậu muốn nói trong đôi mắt cậu. Na Jaemin đến gần nửa ngồi nửa quỳ bên giường bệnh của cậu: "Không có." Anh nói: "Xin lỗi, là tôi có lỗi."

Huang Renjun không cách nào gồng mình được nữa, cậu vén chăn ngồi dậy, bất chấp hết vòng và khóa kim loại trên đồng phục chiến đấu của Na Jaemin, cậu nhào vào lòng anh, Na Jaemin cũng ngồi vững để mặc cậu ôm. Mùi hương và nhiệt độ lâu lắm rồi không được cảm nhận, thế giới tinh thần lâu lắm rồi không được mở ra hết cỡ như thế này, cùng với một người đã nhiều năm không được ôm, rõ ràng đã lâu như vậy mà vẫn quen thuộc như mới hôm qua.

Vào giây phút xúc tu tinh thần quấn vào nhau, Na Jaemin chợt thấy dường như chưa từng thay đổi điều gì, Huang Renjun vẫn là Dẫn Dắt của anh, vẫn luôn bên anh.

Nhưng rồi anh nhanh chóng ngăn cản hành động muốn khai thông tinh thần giúp anh trong vô thức của Huang Renjun, sợ tinh thần lực của cậu lại lần nữa cạn kiệt, kết quả suýt thì bị Huang Renjun đạp ra khỏi giường: "Cậu nghĩ ông đây là búp bê giấy hay gì?"

Được, là cậu từ chối lãng mạn trước đấy nhá! Na Jaemin giận dữ mở miệng: "Sao cậu buồn cười thế nhở, tưởng tôi có Dẫn Dắt cậu cũng giận, biết tôi không có Dẫn Dắt cậu vẫn giận? Rốt cuộc cậu có ý gì? Rốt cuộc tôi nên có Dẫn Dắt hay không?"

Huang Renjun bị vạch trần tâm tư lập tức giận đến mức mặt đỏ gay, thế nào mà người ghen lại là mình, hoàn toàn không thể cãi lại, cậu nghiến răng, cuối cùng vẫn đạp Na Jaemin ra khỏi giường.

Triều Triều tinh thần uể oải đang ở bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài, thậm chí không bị cơ thể lảo đảo của Na Jaemin hù dọa, nó kêu lên một tiếng rồi xoay người, hoàn toàn không cảm thấy tình hình đã lâu không thấy này rất hiếm có. Nana cũng không có phản ứng, chỉ quấn lấy Triều Triều, cử động cơ thể để nó nằm thoải mái hơn. Sự trưởng thành của hai bản thể tinh thần đủ để đưa vào sách giáo khoa về "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến".

Nhìn kiểu gì cũng thấy đây là dáng vẻ mỗi ngày như mọi ngày.

-

Ngoại truyện: (Một vài TMI)

1. Về lời đồn "Mối tình đầu của thầy Na".

Hồ sơ điều động nhân sự qua tay Qian Kun đầu tiên, nhân viên công vụ người Trung ở Seoul còn rất trẻ mà đã trở thành Chủ nhiệm, khi cầm hồ sơ đến cho anh đóng dấu nhìn thấy tên Huang Renjun, anh mới nhướng mày. Cấp dưới nhìn thấy thì hỏi anh có quen không, Qian Kun đẩy đẩy gọng kính ra vẻ người từng trải: "Đây là một chiến hữu cũ của tôi, nhớ năm xưa chúng tôi..." Anh úp mở, kéo dài giọng không nói tiếp, làm cho cậu cấp dưới sốt ruột cuống lên. Thế xong vẫn không nói, Mặt Người Dạ Thú (cấp dưới đều gọi Qian Kun như thế) chỉ cười với cậu ta rồi nói, cũng là chiến hữu của thầy Na nhà mấy đứa, ngày trước còn từng kết đôi hợp tác cơ.

Qian Kun thề anh chỉ nói ngày trước từng hợp tác, hoàn toàn không nói từng yêu nhau cũng không nói mối tình đầu!!! Cho nên nồi lẩu của chúng ta có thể thêm nước dùng hay thêm cà chua không! Cay xé lưỡi rồi!

Huang Renjun: Tung tin đồn là phải trả giá!

Na Jaemin: ??? Là tin đồn sao? Anh không phải mối tình đầu của em à?!

2. Về mối tình đầu.

Huang Renjun bày tỏ ai sống trên đời cũng có lúc không biết lựa lời mà nói, ngựa có khi tuột vó, người có khi nói lắp, sơ sẩy lỡ lời. Là mối tình đầu, thật sự là mối tình đầu, anh đừng giận, đừng giận mà! Ơ hay anh có ý gì thế hả, không phải mối tình đầu thì không được à? Cho dù không phải mối tình đầu, không phải mối tình đầu thì anh không thích em nữa à?

Na Jaemin: Renjunie nguôi giận, nguôi giận, anh thích, thích thật mà.

3. Về độ phù hợp.

Huang Renjun nghe nói độ phù hợp của mình và cậu Lính Gác cường tráng còn cao hơn cả độ phù hợp của mình và Na Jaemin - nghe Zhong Chenle nói vậy. Chắc chắn sắc mặt cậu không tốt cho lắm, vì Zhong Chenle nói sắc mặt cậu giống hệt như Na Jaemin khi nghe được thông tin này. Độ phù hợp là thứ hơi bị tâm linh, Huang Renjun cười gượng một tiếng, vỗ vỗ vai Zhong Chenle, cái đó không quyết định được tất cả đâu, cũng như em và Jisung...

"Ủa? Em và cậu ấy làm sao cơ?" Zhong Chenle chớp chớp đôi mắt: "Độ phù hợp của bọn em cũng ổn, hay là thầy đổi ví dụ khác đi?"

Huang Renjun muốn ói máu.

Chỉ có điều cậu là tức đến ói máu, còn đồng chí cường tráng là mệt đến ói máu. Liệu có phải vì độ phù hợp hay không? Phóng viên mặt trận Park Jisung tới đưa tin, nó bày tỏ có khả năng này. Vì thầy Na, Na Jaemin có hiềm nghi lợi dụng việc công trả thù riêng, trút giận hết lên người đồng chí cường tráng vì độ phù hợp giữa mình và Dẫn Dắt nhà mình không được khả quan cho lắm, tuy nhiên, do đồng chí Park Jisung rất bất hạnh học chung lớp thể năng với đồng chí cường tráng, thầy Na cũng biết rõ không thể kiếm chuyện quá rõ ràng, vì thế chỉ có thể để tất cả cùng nhau chịu nạn.

Zhong Chenle: Jisung! Jisung! Sao em nôn ra máu thế này!

4. Về cuộc thi năng lực chuyên môn.

Về sau Huang Renjun được biết cuối năm có một cuộc thi năng lực chuyên môn, đồng chí cường tráng muốn thử liều mình để giành hạng nhất trẻ tuổi nhất, nhưng không có Dẫn Dắt khẳng định không thắng được Park Jisung và Zhong Chenle, thế nên mới sốt ruột tìm Dẫn Dắt.

Huang Renjun tận tình khuyên giải hết nước hết cái: "Tôi hiểu rõ thời đại này không dễ tìm Dẫn Dắt, nhưng duyên phận thì không thể vội, em phải từ từ đợi..."

"Nhưng thầy Na nói cho em biết em phải chủ động! Thầy Na nói có Dẫn Dắt là phải đi hỏi, chưa biết chừng sẽ bị em nhặt được..."

À, hóa ra nguyên nhân Na Jaemin giận không chỉ vì độ phù hợp mà còn vì có người dám tranh giành với mình, người này là ai đây?

Na Jaemin tự cho mình một cái bạt tai.

5. Về việc đánh nhau.

Hai cậu Lính Gác đánh nhau hiên ngang trong lớp học đều bị phạt, bị thầy Hiệu phó và thầy Hiệu trưởng thay phiên nhau dạy dỗ bằng ngôn từ, khi Park Jisung trở về còn cầm theo quyết định xử phạt, bị mắng đến mức tóc trên đầu héo hết.

Zhong Chenle giật lấy xem, bắt đầu hớn hở đọc to: "Chống đối giáo viên, đảo loạn trật tự lớp học, gây nguy hiểm chốn công cộng, không có tinh thần tập thể..." Còn chưa đọc xong tờ giấy đã bị Huang Renjun rút mất, lo lắng đến cảm xúc của Lính Gác, chu đáo nói em đừng đọc nữa.

Đánh nhau là chuyện lớn, nhưng thủ trưởng nể mặt Huang Renjun là người đến cứu vớt tình hình mất cân bằng giữa lý thuyết và thực hành của Học viện Tháp Seoul nên mới miễn cho hai đứa khỏi bị cấm túc.

"Chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác, còn không mau cảm ơn thầy Huang đi." Lee Jeno bên cạnh vỗ gáy Zhong Chenle, trêu chọc: "Nếu không nhờ thầy Huang xin cho thì mày phải ngủ một mình hai tuần rồi đấy em!"

Zhong Chenle bị Lee Jeno trêu cho mặt đỏ tía tai, ngập ngừng cắn môi hồi lâu không nói nên lời, cuối cùng Na Jaemin trong bếp bưng đồ ăn khuya ra, bạn Dẫn Dắt mới vội vàng vùi mặt xuống bàn ăn.

Lee Jeno bị Park Jisung lườm, hắn giơ hai tay lên cao nói hết sức ngây thơ vô tội, hai đứa ân ái, anh rút lui.

Na Jaemin cũng ngồi xuống, chống cằm nhìn Park Jisung: "Vì sao Jisung lại nói anh Renjun có Lính Gác rồi?"

"Hả?" Park Jisung ngạc nhiên: "Không phải là anh Jaemin sao? Phải mà?" Nó nhìn quanh một vòng, trông như đang nhìn đồ trang trí trong phòng: "Không phải hai người các anh sống cùng nhau rồi sao?"

Huang Renjun không thể hiện ngoài mặt nhưng lại duỗi chân đá Na Jaemin dưới gầm bàn, Na Jaemin khẽ ho hai tiếng: "Cái gì nhỉ, lúc đó còn chưa chắc mà, sao em khẳng định hai bọn anh..."

"Có tư tình, có tư tình." Lee Jeno ôm vai bổ sung: "À, không đúng, phải là dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng."

Na Jaemin không kín đáo như Park Jisung, trực tiếp vung tay, Lee Jeno vừa trốn vừa giải thích: "Tình cũ không rủ cũng đến! Tình cũ không rủ cũng đến, đã được chưa!"

"À à à." Park Jisung hiểu rồi: "Có thể đây là nỗi lòng riêng của em, cho rằng anh Renjun và anh Jaemin bên nhau mới là phù hợp mới là xứng đôi..."

Park Jisung còn chưa nói hết, Na Jaemin đã đứng vụt dậy, xoay người bước đi một cách khó hiểu, Huang Renjun kéo anh lại hỏi anh đi đâu thế, anh xoa xoa tay trả lời: "Jisung đúng là bé cưng của anh... Anh phải lấy thêm đồ ăn cho thằng bé..."

6. Về bản thể tinh thần.

Tinh thần lực của Huang Renjun khôi phục không tốt lắm, đánh giá cấp bậc cũng không ổn định, dùng hết là cấp D, nghỉ ngơi nhiều khôi phục tốt thậm chí có thể lên đến cấp A, vì thế sức sống của Triều Triều cũng không ổn định, đôi khi có thể chơi một lúc cùng Nana, đôi khi xuất hiện rồi chỉ nằm trong lòng Nana, không phải ngây người thì là ngủ bù, dẫn đến Nana cũng có lúc trở nên sa sút tinh thần, thậm chí Huang Renjun còn cho rằng Triều Triều khiến Nana cùng trầm cảm mất.

Cậu hết sức lo lắng đề cập chuyện này với Na Jaemin, dường như Na Jaemin vô cùng ngạc nhiên với cách nghĩ của cậu, nhưng vẫn suy ngẫm chốc lát rồi nói, chắc không đâu, Nana vốn đã không hoạt bát, sao em đòi hỏi động vật máu lạnh phải ngây thơ đáng yêu được.

Cũng đúng. Nana thật sự bám người đến mức Huang Renjun sắp quên mất nó là động vật máu lạnh. Có những lúc Triều Triều không ra, Nana tự tìm đến, trườn theo khe cửa vào lớp học Huang Renjun đang giảng bài, quấn quanh cánh tay Huang Renjun trước con mắt của bao nhiêu người. Lính Gác có giác quan vượt trội và Dẫn Dắt có tố chất xuất sắc trong lớp chỉ đành giả đui giả điếc, ai mà không biết bản thể tinh thần của thầy Na, ai mà chưa từng mất nửa cái mạng trong lớp thể năng và lớp mô phỏng thực chiến của thầy Na, vẫn nên ngoan ngoãn ngậm miệng thì hơn.

Huang Renjun cười khan, haha, Na Jaemin, cậu búng đầu Nana một cái, lẩm bẩm: "Lần sau còn dám thả nó ra bừa bãi là em không tha cho anh nữa đâu."

Hết.


_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun