Món quà màu đen (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun tỉnh lại bởi tiếng chuông đêm nặng nề mà máy móc của nhà thờ, âm thanh quá mức bình thường nhưng hiện giờ nghe vô cùng chói tai, tựa như từng tiếng đập mạnh vào tim cậu, lại như vô số răng cưa sắc bén đâm vào đầu cậu, đầu cậu đau nhức muốn nứt toạc, khẽ cử động chân tay, ánh sáng hừng đông miễn cưỡng chiếu khắp bốn bề xung quanh, cậu cố gắng mở mắt mới phát hiện bản thân tựa như đã ngủ trọn cả đêm bên bờ biển cách bến tàu không xa vùng ngoại ô thị trấn, xung quanh là đá tảng rêu xanh ẩm ướt, cậu đau nhức toàn thân, má cũng sưng một vết, trong miệng ngập tràn mùi máu tanh.

Huang Renjun đứng dậy, đờ đẫn nhìn bộ quần áo phong phanh bị ướt phần lớn, gần như lập tức chắp ghép được nguyên nhân hậu quả, đây là bờ biển trên con đường quay về nơi ở sau khi cậu làm thêm trong trang viên tổ chức bữa tiệc gặp mặt dành cho người nổi tiếng nhưng không đủ người làm giúp việc tối qua.

Chắc là bất cẩn trượt chân rồi đập vào đá nên ngất xỉu cả đêm. Huang Renjun xoa nắn cánh tay bị đè đến đau, một lòng chỉ muốn về chỗ ở ngủ thêm một giấc, cũng tiện xốc lại tinh thần để có thể đến xem thử cơ hội kiếm tiền khi bến tàu trở nên náo nhiệt, cho dù căn nhà có sơ sài hơn nữa thì giường trong nhà cũng thoải mái hơn trên mặt đá rất nhiều.

Huang Renjun đi trên đường trong thị trấn, trong lòng đang nghĩ giờ này cậu bạn ở chung nhà với mình là Lee Donghyuck, không biết đã về nhà ngủ hay lại qua đêm trong nhà vị quý tộc mà cậu ấy thường hay nhắc tới. Huang Renjun chưa từng gặp vị quý tộc trong truyền thuyết đến từ Châu khác tạt ngang qua thị trấn, chỉ biết Lee Donghyuck say đắm người đó, từng không chỉ một lần nói muốn rời khỏi thị trấn u ám này, đi theo vị quý tộc kia chu du khắp thiên hạ.

Khóa trên cửa đã cũ đến mức lỏng lẻo sắp hỏng, Huang Renjun nhận ra trong nhà không tồn tại bất cứ hơi thở sự sống nào, Lee Donghyuck không có nhà, hơn nữa e rằng đúng như những lời chắc chắn mà cậu ấy từng nói, đã đi theo vị quý tộc kia bước lên con thuyền rời khỏi thị trấn. Huang Renjun ngồi dưới sàn nhà hồn bay phách lạc, từ khi rời xa mẹ, Huang Renjun và cậu bạn lớn lên bên nhau từ nhỏ là Lee Donghyuck cùng sống tại nơi này, vì tuổi còn nhỏ nên không kiếm được nơi làm việc dài hạn, chỉ đành tìm kiếm cơ hội làm việc vặt khắp mọi nơi, sống cuộc đời qua được ngày nào hay ngày đó, vậy mà hiện giờ người đàn ông cậu chưa từng gặp mặt đã mang người bạn thơ ấu duy nhất của mình đi mất.

Cơn gió cuốn đầy bụi bặm thổi tờ báo cũ bị người ta vứt bừa từ cạnh cửa đến bên chân Huang Renjun, cậu vô thức dán mắt vào những dòng chữ trên đó, ngẩn người, dù đã rách nát tả tơi, nhưng vẫn có thể mang máng đọc được nội dung bên trên.

[... Về những vụ án mất tích trong thị trấn dạo gần đây, đến hôm nay cảnh sát lại phát hiện thêm một thi thể tại bờ biển cách xa thị trấn... Phần gáy có vết cắn mờ ảo... chết vì mất máu quá nhiều... Tuy rằng số thi thể được phát hiện ít hơn rất nhiều so với số người mất tích... Buổi tối... Ma cà rồng...]

Huang Renjun thoáng run rẩy, ngồi dậy đóng chặt cánh cửa hé mở rồi cài lại, chui vào chăn nệm méo mó có còn hơn không quấn chặt lấy cơ thể mình, cậu biết những tin đồn ngày càng nghiêm trọng trong thị trấn dạo gần đây, hiện thực còn đáng sợ hơn trong báo viết nhiều, tất cả những người mất tích đều là thiếu nam thiếu nữ trong độ tuổi mười mấy hai mươi, bất kể quý tộc nhà cao cửa rộng hay dân nghèo ăn gió nằm sương đều không thể may mắn tránh thoát, toàn bộ thi thể được phát hiện đều bị cắn đứt mạch máu, chết trong tình trạng kỳ lạ và thê thảm, ngoại trừ ma cà rồng, quả thực không thể nghĩ ra cách giải thích nào khác, mà nếu con người thật sự đã bị ma cà rồng để mắt tới thì dù có trốn tránh và bảo vệ chặt chẽ hơn nữa cũng có tác dụng gì đâu?

Nghĩ thông suốt điều này, nhìn ra bầu trời đã sáng hẳn, Huang Renjun đấu tranh một chút, cuối cùng vẫn mở cửa đi ra ngoài, nỗi sợ mà cơn đói đem đến, đối với một thiếu niên không nơi nương tựa, còn là thứ đáng sợ hơn nhiều so với ma cà rồng.

Tuy nhiên điều thần kỳ là, hiện giờ cậu hoàn toàn không đói chút nào.

-

Ánh nắng chiều nhuộm đỏ cả bến tàu thành màu máu. Huang Renjun dựa vào tường chỗ bóng râm, cậu đứng đây từ sáng sớm đến chạng vạng, sau cùng vẫn ra về tay không. Cậu vừa bực bội vì không có thu hoạch, vừa thò tay vào túi áo, vô thức vuốt ve hoa văn tinh xảo trên đồng bạc.

Nếu hôm nay không có việc làm thì đồng bạc này sẽ trở thành thứ duy nhất cậu có thể dùng để đổi lấy thức ăn buổi tối. Huang Renjun mở lòng bàn tay, trên vật kim loại hình tròn lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra một mùi hương, mùi hương độc đáo có chút hấp dẫn của cồn và muối mỏ lẫn vào nhau bị hơ qua nến, bao ngày qua dường như luôn quanh quẩn trong lòng cậu, chưa từng biến mất.

Giống cái người ngày đó mỉm cười đưa cho cậu đồng bạc này.

Cũng vào hoàng hôn như hôm nay, người ấy mặc bộ âu phục màu rượu vang đỏ, trong tay cầm cây gậy bạc mũi nhọn và một va li hành lí nhỏ, đi từng bước một xuống bậc thềm bến tàu. Bình thường một quý ông như vậy chắc chắn có tùy tùng đi theo bên cạnh, nhưng hắn một thân một mình, thái độ hết sức tùy tiện, làm người khác không nhận ra được rốt cuộc là thương nhân đến đây làm ăn, hay quý tộc ngang qua du ngoạn. Đợi hắn đến gần, Huang Renjun phát hiện ấy vậy mà người ấy lại là một thiếu niên tuổi tác xấp xỉ mình.

Người tranh nhau muốn cầm hành lí giúp hắn để kiếm chút phí chạy việc vặt rất nhiều, nhưng hắn giao cái hòm cho Huang Renjun luôn bị chặn ngoài đám người vì vóc dáng gầy yếu. Hòm không nặng, dọc đường Huang Renjun luôn cúi đầu, khóe mắt chỉ có thể thấy được hình vẽ khắc nổi xung quanh cây gậy trong tay thiếu niên. Là câu chuyện Zeus hóa thành thiên nga trắng để chiếm đoạt Leda.

Huang Renjun biết rõ câu chuyện này, khi cậu vẫn sống cùng mẹ, cuộc sống còn chưa nghèo túng, cậu từng là một thành viên trong dàn hợp xướng của nhà thờ. Cha xứ cũng rất thích gọi cậu đến ngoài giờ làm, để cậu ngồi bên cạnh, kể cho cậu nghe những câu chuyện lý thú.

Có thể đã là quãng thời gian trời yên biển lặng hiếm có trong đời, cuối cùng kết thúc bằng đầu ngón tay người đàn ông chạy dọc đầu gối cậu.

Cậu gần như vùng vẫy chạy ra khỏi nhà thờ, nhưng cậu tuyệt đối không ngờ khi cậu bật khóc kể lại toàn bộ cho mẹ nghe, cha xứ đã bám theo rồi gõ cửa nhà cậu. Huang Renjun chịu đựng run rẩy trốn trong phòng lén nghe động tĩnh ngoài cửa, mẹ không hề lớn tiếng chửi bới người đến như cậu tưởng tượng, thậm chí sau đó bà còn bưng trà lên cho cha xứ.

Tiếp sau đó, bà túm chặt vai Huang Renjun.

“Cha xứ nói về sau sẽ che chở mẹ con mình, hơn nữa Renjun, bệnh của mẹ gần đây lại nặng hơn rồi, cha xứ đã đồng ý dẫn mẹ đến chỗ bạn thân của ông ấy, bác sĩ giỏi nhất trong thị trấn...”

Huang Renjun chỉ cảm giác đất trời ngả nghiêng, người phụ nữ trước mặt lại bắt đầu ho, âm thanh lúc trước khiến cậu vô cùng lo lắng và đau khổ, mà hiện tại chói tai đến mức buồn nôn.

Đêm đó Huang Renjun chạy trốn ra khỏi nhà, gõ cửa nhà Lee Donghyuck.

Huang Renjun chìm trong hồi ức xốc lại tinh thần, phát hiện thiếu niên bên mình đang mỉm cười hơi cúi người xuống, đôi mắt giấu dưới bóng mũ dạ bị ngăn bớt ánh nắng còn sót lại của buổi hoàng hôn, dường như tràn đầy tình cảm dịu dàng, lại như đang nhìn cậu thăm dò sâu xa.

Huang Renjun lùi về sau một bước theo bản năng, mà người trước mặt bật cười.

“Không sao, ngoại hình đáng yêu nào phải lỗi của Renjun.”

Tựa như bí mật giấu kín đã bị dò xét không hề nể nang, Huang Renjun thoáng chốc trắng bệch mặt mày: “Cậu...”

“Nếu tôi nói tôi có thể đọc suy nghĩ người khác, Renjun tin không?” Người trước mặt tươi cười càng sâu, để lộ hàm răng trắng muốt, hắn lấy cái hòm trong tay Huang Renjun, chỉ vào trang viên phía sau, hắn nói: “Đến nơi tôi sống rồi, nếu được, về sau Renjun cũng hãy đến tìm tôi đi.”

Nói xong mỉm cười đưa cho Huang Renjun một đồng bạc.

Huang Renjun vô thức nhận “tiền công” của hôm nay, đồng bạc nhìn có vẻ đã cũ tản ra mùi hương đặc biệt, cậu không nhịn được xòe lòng bàn tay đưa lên ngửi, bên tai bỗng lại vang lên tiếng nói trầm ấm kèm theo ý cười của thiếu niên.

“Chắc mùi rất thơm, nhưng... mùi của Renjun còn thơm hơn.”

Thậm chí cậu còn cảm nhận được người ấy đến gần cổ cậu khẽ ngửi như đối với món ăn. Nhất thời, Huang Renjun như nghe thấy tiếng máu tăng tốc di chuyển trong mạch máu, cậu vô thức muốn chạy nhưng bị người trước mặt giữ chặt.

“Nhất định Renjun phải đến tìm tôi đấy, nếu không, tôi cũng sẽ đi tìm Renjun.”

-

Đường chân trời ngoài bến tàu nhấn chìm tia sáng cuối cùng. Huang Renjun thất vọng lắc đầu. Bến tàu không phải nơi kiếm tiền tốt nhất, nhưng từ sau hôm đó, mỗi ngày cậu đều đến đây đợi. Huang Renjun tự vấn bản thân không thản nhiên và nhiệt tình như Lee Donghyuck, loại chuyện chủ động tìm người không phải cậu cứ muốn là có thể làm được, chỉ đành, cắm cọc đợi tại nơi lần đầu tiên gặp nhau.

Đứng một hồi tại nơi dòng người dần phân tán, Huang Renjun hít sâu một hơi rồi lại nhìn đồng bạc.

--- Còn nói gì mà nếu tôi không đến tìm cậu thì cậu cũng sẽ đi tìm tôi, lừa đảo.

Dưới ánh đèn mờ tối, Huang Renjun kinh ngạc phát hiện hình như trên đồng bạc có vệt máu đỏ sậm. Cậu cực kỳ chắc chắn, khi thiếu niên đưa đồng bạc cho cậu, nó hoàn toàn sạch sẽ, thời gian qua đồng tiền vẫn luôn được Huang Renjun thả trong túi áo sát người, căn bản chẳng có cơ hội dính máu.

Huang Renjun như đang xác nhận, dùng ống tay áo mau mặt đồng tiền, vết máu mờ đi đôi chút, nhưng mùi càng trở nên rõ ràng, gần như đến mức có thể nhấn chìm thần kinh. Cậu ôm đầu trong khung cảnh hỗn loạn, có mẩu ký ức gần như quá đỗi xa lạ dội thẳng vào đầu óc.

Là cảm giác mất trọng lượng.
Nắm chặt đồng bạc dính máu tươi tung tóe trong tay.
Đau quá.
--- Tôi không muốn chết.
--- Mùi máu ngọt không gì sánh bằng.

Huang Renjun bắt đầu nôn khan, máu trong mạch máu mặc sức xung đột, cứ như máu khắp toàn thân đều không phải của mình, cậu siết chặt nắm tay để bản thân trở nên bình tĩnh, ra sức tự nhủ với bản thân đây là ảo giác tạo thành vì một ngày chưa được ăn cơm. Mệt mỏi cất đồng bạc đi, Huang Renjun lết tấm thân nặng nề đi về phía trang viên tổ chức tiệc trong trung tâm thị trấn.

Hôm nay là ngày cuối cùng tổ chức tiệc, chỉ có đêm nay đúng giờ đi làm thêm mới có thể nhận được toàn bộ thù lao vài ngày qua. Cậu vào sân sau trang viên từ cổng sau, khi đi về phía hầm rượu sau bếp theo thói quen thì bị gọi lại, quản gia đưa cho cậu một bộ quần áo bồi bàn và găng tay.

“Hôm nay đại sảnh có người làm không xuất hiện, cậu đến đại sảnh giúp việc đi, ôi, chưa nói tiếng nào đã biến mất tăm, cũng chẳng rõ có phải ma cà rồng...”

Huang Renjun khẩn trương thay quần áo, đứng trong một góc đại sảnh đầy những vị khách giới thượng lưu, thỉnh thoảng nhận thức ăn và rượu sau bếp đưa lên đi qua đi lại giữa đám người ăn mặc lộng lẫy nhưng nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

“Nghe nói bên phía Sở cảnh sát cũng hết cách...”

“Vậy chẳng phải quái vật không thể bỏ mạng cũng không thể thối rữa, từ trong quan tài bò dậy...”

“Không phải nói đặt một đồng bạc vào miệng người sau khi chết, có thể đề phòng biến thành ma cà rồng hay sao, nhất định có những nơi không hoàn toàn tuân thủ quy định...”

“Điều đáng giận nhất là nhân chứng quá hiếm, có người nói là vóc người đàn ông trưởng thành, có kẻ lại bảo dáng dấp thiếu niên mảnh khảnh.”

Huang Renjun bưng chén rượu khẽ run rẩy, lúc này, tiếng cười vang dội của một vị phu nhân luống tuổi ngồi trước giá nến thu hút sự chú ý của mọi người.

“Có phải mọi người nghĩ nhiều quá rồi không, theo tôi thấy, dù quái vật rất đáng sợ nhưng sau cùng đều bị con người bắt được rồi hành hình thôi, tôi thấy mọi người có thời gian đứng đây lo lắng, chi bằng nghĩ xem sau khi bắt được quái vật hút máu, hành quyết bằng cách treo cổ hay hỏa thiêu thì thích hợp hơn?”

Lời khích lệ chẳng chút giá trị dường như cũng có thể nhả vào không khí chút hương xoa dịu, cảm xúc của đám người tựa như trở nên bình tĩnh hơn đôi chút nhờ những lời nói chắc chắn kia, vị phu nhân nói chuyện đột nhiên đảo mắt, ánh mắt dán chặt vào người Huang Renjun, vẫy tay với cậu. Huang Renjun bất chấp bước tới đưa rượu, nhưng phu nhân chẳng quan tâm, đặt ly rượu lên bàn, tay tiện thể cầm tay Huang Renjun. Bà ta nháy mắt một cái, nam sủng xinh xắn bên cạnh tức khắc lễ phép rời đi.

“Bồi bàn đáng yêu nhường này lần đầu tiên tôi gặp được đấy, có thể mời cậu tự giới thiệu bản thân không?”

Huang Renjun bứt rứt đỏ cả mặt, muốn rút tay về lại không dám quá dùng sức, thế nên bị nắm càng chặt hơn.

“Nếu vì ở đây đông người cậu xấu hổ, chúng ra ra vườn hoa đi dạo nhé?” Bị người phụ nữ dùng quạt che bên tai, đưa ra lời mời như thể nhẹ nhàng phun ra, Huang Renjun bị nỗi sợ và nhục nhã chôn chân tại chỗ, không biết phải cử động ra sao, ngay khi người phụ nữ mỉm cười cho rằng cậu đã ngầm đồng ý, một giọng nói trầm ấm quen thuộc đột ngột vang lên, đồng thời Huang Renjun cảm giác trên vai nặng hơn, nhưng tay lại được buông lỏng nhẹ bẫng.

“Xin lỗi Phu nhân, cậu ấy đã là của tôi rồi.”

Huang Renjun quay đầu sang, vừa vặn nhìn vào đôi mắt như cười như không hết sức quen thuộc. Âu phục màu rượu vang đỏ cắt may vừa vặn, cây gậy bạc mũi nhọn tinh xảo.

Khóe miệng người phụ nữ khẽ giật: “Nếu đã là của Bá tước Na Jaemin, vậy tôi hủy bỏ lời mời vừa rồi.” Nói xong lại liếc ánh mắt vô cùng tiếc nuối đảo vài vòng trên người Huang Renjun.

Huang Renjun chưa kịp cúi đầu xin lỗi, Na Jaemin đã níu chặt bàn tay cầm cổ tay cậu, cậu mơ màng bị kéo ra ban công không biết của tầng bao nhiêu trong trang viên, bức rèm lụa mỏng ngăn cách ban công và trong phòng vừa rơi xuống, Na Jaemin đã đẩy cậu vào tường, thân mật khẽ cọ lên mặt cậu.

“Tôi nhớ Renjun quá.”

Huang Renjun ngẩng đầu nhìn hắn, cậu thấy mình rất giận, lại có mấy phần muốn khóc: “Cậu từng nói sẽ đến tìm tôi, lừa đảo.”

Na Jaemin dùng ánh mắt yêu chiều kèm theo chút ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt Huang Renjun, dường như đang xác nhận xem cậu có đang nói dối, cuối cùng nhún vai: “Xin lỗi, mỗi lần đều xảy ra chút chuyện.”

Huang Renjun còn định nói đã bị Na Jaemin ngậm trái táo Adam be bé nhô ra vì đang ngửa cổ. Cậu cảm giác toàn thân trở nên run rẩy. Cảm nhận được Na Jaemin dùng răng nhọn nhẹ nàng cắn xé một hồi, sau đó cậu bị lật người đẩy vào tường, răng nanh sắc nhọn của đối phương đang di chuyển quanh làn da mỏng che khuất mạch máu sau gáy cậu.

Khoái cảm tê dại và nỗi sợ hoàn toàn phơi bày nơi yếu đuối chí mạng cùng nhau xông lên, Huang Renjun nghẹn ngào mở miệng.

“Muốn hút máu của tôi ư?”

Động tác của đối phương chợt dừng, Na Jaemin quay người Huang Renjun lại, nhìn vào đôi mắt cậu, lúc này Huang Renjun mới phát hiện, dưới ánh trăng mờ nhạt, người trước mặt cậu có đôi đồng tử màu rượu vang đỏ sáng lấp lánh, răng nhìn có vẻ sắc nhọn hơn người bình thường, làn da nhất thời có thể dùng màu trắng sứ để miêu tả.

Cơn gió trong trang viên rộng mênh mông thổi ngang ban công, cô đơn và bất lực khi một mình ở riêng cùng loài khác tấn công Huang Renjun, nhưng giọng cậu nghe cực bình tĩnh: “Được thôi, mẹ quẳng tôi lại, rời khỏi thị trấn này rồi, tôi nghĩ chắc hẳn bà dùng ưu đãi lấy được từ chỗ cha xứ để chữa khỏi bệnh, bạn thân nhất của tôi cũng bỏ đi theo người khác, dù tôi có chết cũng chẳng ai truy xét, thế nên không sao cả... Nếu là cậu thì không sao cả. Giết tôi xong, trước khi người khác phát hiện ra thân phận của cậu, hãy mau rời khỏi nơi này.”

Na Jaemin mỉm cười, hắn kéo cổ tay Huang Renjun, dùng răng cắn vào mạch máu trên cổ tay bị găng tay bọc lấy, sau đó lại há miệng. Huang Renjun nhắm chặt mắt, chỗ cổ tay không hề lan truyền đau đớn như cậu dự liệu, Na Jaemin vẫn dùng răng nhẹ nhàng cắn nơi máu đang chảy, hai mắt cong cong nhìn vào cậu.

“Không phải giết Renjun, chẳng qua cảm thấy Renjun mặc đồ bồi bàn đáng yêu quá thôi.”

Trong ánh mắt khó hiểu của Huang Renjun, Na Jaemin nhẹ nhàng thả tay Huang Renjun xuống, dịu dàng chỉnh sửa lại mái tóc hơi rối của cậu.

“Tôi biết Renjun đang nghĩ gì, đến tìm tôi đi, Renjun sẽ biết đáp án. Bất cứ khi nào đều được.”

-

Huang Renjun và những người giúp việc khác cùng ở lại đến tận nửa đêm, khi khách khứa đã ra về hết, quản gia đưa đồ ăn đến cho cậu. Huang Renjun cả ngày chưa ăn cơm cảm giác vừa đói vừa khát, nhưng sau khi những thứ bình thường nhìn vô cùng vừa miệng đượt nuốt vào bụng, tựa như chỉ đang máy móc lấp đầy dạ dày trong cơ thể, đầu óc Huang Renjun không ngừng reo vang, cảm giác tinh thần càng thêm đói khát.

Huang Renjun lảo đảo ra khỏi trang viên, dưới ánh trăng dát bạc, trên con đường thị trấn trống trải không người, chỉ có bóng dáng của mình cậu, và tiếng chân rõ rệt.

Tiếng chuông đêm trong nhà thờ lại vang lên.

Huang Renjun dừng bước chân, cậu không rõ tại sao lúc này trong đầu cậu điên cuồng xoay tròn hình ảnh sau cùng Na Jaemin ngồi trên xe ngựa lộng lẫy rời khỏi trang viên. Cậu trông thấy có một cô gái nhan sắc xinh xắn quần áo đẹp đẽ đi theo Na Jaemin lặng lẽ ngồi đằng sau xe ngựa, còn đặt tay trong lòng bàn tay người đàn ông tươi cười vui vẻ kia. Không ai để ý, giống như lén chuồn ra khỏi bữa tiệc. Cô gái có ngoại hình giống vị phu nhân kia đến bảy tám phần.

Huang Renjun biết, buổi đêm của ma cà rồng, là phải được ăn.

--- Không phải bất cứ ai cũng được ma cà rồng lựa chọn.

Tựa như bị mê hoặc, ngay tại ngã tư đường dưới ánh trăng, cậu quay người đi về hướng ngược lại. Con đường Na Jaemin dẫn cậu đi từ bến tàu, dù mới đi một lần nhưng Huang Renjun vẫn nhớ rất rõ.

Cậu đi đến trước nơi ở của Na Jaemin, cổng chính căn biệt thự mở toang như đang đợi người đến. Huang Renjun đi đến trước cửa sổ dưới ánh nến mập mờ u tối trong căn phòng rọi ra ngoài, chẳng hề tốn công đã trông thấy bốn góc phòng khách đều đặt giá nến đang cháy, mùi nhang, cồn và muối mỏ được tăng thêm nhiệt độ không ngừng quẩn quanh trong không khí, tiếng rên rỉ hờn dỗi và tiếng cười vui truyền ra không dừng được, Huang Renjun cảm giác máu khắp toàn thân đều đang chảy với tốc độ khiến cậu khó mà chịu đựng.

Thật lạ, loại cảm giác lạ lùng này rất quen, tựa như máu trong người không phải của mình.

Huang Renjun nhanh chóng đổi một cánh cửa sổ khác để nhìn vào trong. Cậu thấy cặp đùi thon dài trắng nõn của cô gái lộ ra bên ngoài lớp vải ren lộn xộn, quấn lấy cúc áo trên bộ âu phục màu rượu vang đỏ, nét mặt cô gái không biết là sảng khoái hay đau đớn, máu trên cổ ào ạt chảy ra ngoài theo lỗ hổng bị răng nhọn xuyên thủng.

Người đàn ông đè trên cơ thể cô để lộ nét mặt thỏa mãn, đúng là người ban nãy nói chuyện mềm mại ngọt ngào với cậu.

Na Jaemin buông tay ra, cô gái sờ lên cổ, nhìn máu tươi đáng sợ dính trên tay, cuối cùng nét mặt cũng chuyển từ mơ màng thành hãi hùng, như thể sợ đén mức mất tiếng, cô lảo đảo chạy trốn về phía cửa. Na Jaemin không ngăn, mà nhìn bóng dáng cô vùng vẫy với nét mặt lạnh lùng và xem trò vui.

Cô gái trốn ra ngoài cửa, vừa mới vang ra tiếng cầu cứu yếu ớt, đột nhiên có một cái bóng nhào đến, cổ lại lần nữa bị răng nanh sắc bén xuyên qua.

Trong cơn điên cuồng khiến người ta choáng váng, Huang Renjun không cách nào kiềm chế, cắm răng mình xuống cổ họng cô gái càng sâu hơn, có lẽ là phẫn nộ, có lẽ là đói khát, cậu để mặc dòng máu nóng trôi qua cổ mình, lặp đi lặp lại động tác mút vào tựa như không thể dừng lại, cho đến khi được người cưng chiều khẽ vỗ đầu.

“Dừng lại đi Renjun, là lỗi của tôi, đã không nói với Renjun rằng không thể hút máu người chết.”

Huang Renjun gạt tay Na Jaemin ra, ném thân thể không còn sinh mệnh sang một bên, loạng choạng đứng dậy, cậu không rảnh quan tâm vì sao ban nãy màn đêm đen kịt như mực đột nhiên trở nên rõ ràng trong mắt mình, chỉ biết dùng tay áo thô bạo lau máu bên mép rồi chất vấn.

“Máu của cô ta ngon hơn của tôi ư? Cậu thà chọn cô ta? Vậy tôi sẽ giết cô ta.”

Nét mặt Na Jaemin mang theo bất đắc dĩ và yêu chiều như trong dự đoán.

“Em vẫn không nhớ ra sao? Mặc dù trong quá trình cơ thể thay đổi cấu tạo cũng có khả năng xảy ra chuyện khuyết thiếu ký ức.”
“Nhưng Renjun này, ma cà rồng không thể hút máu của ma cà rồng.”

Tiếng chuông đêm trong nhà thờ đằng xa vang lên, hết sức rõ rệt, như đang không ngừng đập thẳng vào não Huang Renjun. Cậu không thể kiểm soát bản thân đếm, mười hai tiếng chuông kết thúc, một vài ký ức chấn động dữ dội chiếm giữ đầu óc cậu tựa như chết rồi được tái sinh.

Là rất nhiều khuôn mặt thiếu nam thiếu nữ khoảng hai mươi tuổi trong giây phút cuối cùng của cuộc đời. Khuôn mặt gào khóc, xin tha, vặn vẹo mà đáng thương, cuối cùng đều biến thành thi thể không có sinh khí, còn bản thân cậu vào những lúc đó, trong miệng ngập tràn mùi máu ngọt ngào. Những khuôn mặt đó và mặt mẹ cả Donghyuck đan xen vào nhau, Huang Renjun đau khổ cúi người, lại rơi vào một vòng ôm dịu dàng mạnh mẽ.

“Không sao, Renjun, đã qua cả rồi, không thứ gì có thể làm em tổn thương được nữa.”

Huang Renjun vô thức móc đồng bạc dính máu trong túi áo ra. Vết máu trên đó, là của cậu.

-

Một ngày kia. Khi Huang Renjun cầm đồng bạc nhận được từ chỗ Na Jaemin vui sướng quay về nơi ở, đột nhiên có người đến báo với cậu bệnh của mẹ trở nặng, muốn gặp cậu lần cuối, thậm chí Huang Renjun không kịp báo một tiếng với Lee Donghyuck đã chạy về nhà mình. Nhìn mẹ lớn tuổi thi thoảng ho ra từng ngụm máu đáng sợ, cậu không hề nghĩ ngợi đã định quay lại nơi ở lấy toàn bộ số tiền không nhiều mà mình tích cóp được về đây.

Nhưng mẹ ấp a ấp úng ngăn cậu, thậm chí còn khóa trái cửa chính.

Trong tâm trí Huang Renjun đột ngột vang lên tiếng chuông cảnh báo, dưới sự ép hỏi của cậu, người đàn bà đáng thương rốt cuộc bật khóc.

“Cha xứ sắp tới rồi, chỉ một lần thôi, bác sĩ sẽ cho mẹ dùng thuốc tốt hơn... Một mình mẹ nuôi con khôn lớn chẳng dễ, mẹ không muốn chết. Coi như con giúp mẹ đi.”

Tim cậu thoắt cái lạnh ngắt, trong sự lôi kéo của mẹ, Huang Renjun nhanh nhẹn lao ra khỏi cửa sổ, lưng rơi vào đá nhọn rải đầy trên con đường hoang vắng của thị trấn. Dưới ánh nắng chiều đỏ như máu, khi Na Jaemin đuổi tới nơi, cổ Huang Renjun bị đá đâm thủng, máu tươi nhuốm đỏ quần áo và hai má cậu, trong tay cậu nắm chặt đồng bạc kia.

Huang Renjun nhìn Na Jaemin bằng ánh mắt rời rạc.

“Đau quá...”
“Tôi không muốn chết...”

Giọt nước mắt hòa cùng máu từ khóe mắt cậu rơi xuống.

“Tôi sẽ không để em chết.”

-

Dưới ánh trăng, bên cạnh thi thể cô gái mặc lễ phục màu trắng, trong lòng Na Jaemin, rốt cuộc Huang Renjun tỉnh táo trở lại. Cậu đứng dậy, tự mình đi vào căn biệt thự của Na Jaemin.

Không khí nhuốm mùi nến cháy vô cùng quen thuộc, cậu từng ngửi được trên đồng bạc vô số lần. Hoàng hôn ngày đó, Na Jaemin bế Huang Renjun gần như đã chảy cạn máu trong người, cứa cổ tay, rót máu của mình vào miệng Huang Renjun.

Huang Renjun đi đến trước cái bàn thấp rồi dừng bước, cậu không hề do dự lật tung hết vật dụng dùng để ngụy trang bên ngoài, lộ ra sự tồn tại chân chính phía dưới: một chiếc quan tài màu đen.

Ngày đó, cậu nằm trong chính chiếc quan tài này, được Na Jaemin rót máu cho mình, từ con người biến thành ma cà rồng. Vào nửa đêm, có lẽ Na Jaemin đã ra ngoài săn mồi, Huang Renjun tỉnh lại, cũng ra khỏi nơi này, nghe theo bản năng bắt đầu săn mồi, sau đó lại vì chịu đựng nỗi đau khi cơ thể biến đổi đem đến, ngất xỉu tại một nơi khác, đến cả trí nhớ cũng đánh mất một lần.

Huang Renjun im lặng vuốt ve rìa quan tài, trước đây nhìn thấy thứ này chỉ cảm thấy điềm xấu và sợ hãi, hiện tại, chiếc quan tài lót tơ lụa mềm mại trong mắt Huang Renjun lại có sức hấp dẫn và thoải mái không gì sánh được.

Đằng sau vang lên tiếng bước chân, Na Jaemin cúi người, nhẹ nhàng đặt cằm trên vai Huang Renjun, thân mật kèm theo chút uể oải.

“Ăn no rồi có muốn nghỉ ngơi không?”

Huang Renjun được Na Jaemin bế lên thả vào lớp vải đệm mềm mại đã lơ mơ, nhưng vẫn không buông bàn tay túm chặt vạt áo trước ngực Na Jaemin, cậu cố gắng mở mắt, đôi mắt mơ màng dưới ánh nến chiếu rọi, ánh nước lấp la lấp lánh.

“Vì sao không trực tiếp kể với em.”

Na Jaemin rủ mắt, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

“Vì em bị động bị tôi biến thành ma cà rồng. Tôi không rõ có phải em vẫn muốn được tiếp tục cuộc sống với tư cách con người hơn hay không. Nhưng hôm nay em nói với tôi, vì bị bạn thân và mẹ vứt bỏ nên chẳng còn lưu luyến với thế gian, tôi nghĩ, chắc là được rồi.”

Dường như vì câu trả lời làm thỏa mãn nên khẽ hừ một tiếng, Huang Renjun ngẩng đầu, vẫn không buông tay.

Na Jaemin khẽ vỗ về cậu như dỗ dành em bé: “Tôi sẽ quay lại, chẳng qua thi thể trong sân không thể cứ để đó được, phải giải quyết.”

“Mấy ngày qua, có phải cậu đã giải quyết rất nhiều... rất nhiều thi thể do em để lại? Cậu để chúng chỗ nào vậy...”

Na Jaemin xoa má cậu: “Chuyện này không khó như em nghĩ đâu, đương nhiên tôi có nơi thích hợp để xử lý chúng.”

Rốt cuộc Huang Renjun cũng buông tay, nhắm mắt nghiêng người để trống ra một khoảng, tay như thể còn lưu luyến, nhẹ vỗ bên cạnh mình.

“Yên tâm đi, tôi sẽ quay lại.”

Vài ngày sau, thị trấn vốn chìm trong cảnh tĩnh mịch lặng ngắt đột ngột trở nên xôn xao.

Huang Renjun ngáp dài, từ trong xe ngựa đưa tiền cho cậu bé bán báo ven đường, mua tờ báo số ra hôm nay, nằm trong lòng Na Jaemin thoải mái đọc. Nhưng nội dung tiêu đề khiến cậu không nén nổi căng cứng sống lưng.

[Tên sát nhân ma cà rồng đã sa lưới.]

Huang Renjun đọc không sót chữ nào.

... Cha xứ lợi dụng chức quyền, dụ dỗ bắt những thiếu nam thiếu nữ tin thờ Chúa trời về nơi hắn ở, sau khi bạo hành tàn ác vô nhân đạo với những thanh niên trẻ đã giết hại rồi ném xác xuống tầng hầm trong nhà, thậm chí để trục lợi, còn đem bán các bộ phận thi thể cho bác sĩ thân quen làm thí nghiệm giải phẫu, hành vi đáng căm phẫn đó không tránh thoát khỏi sự điều tra truy quét của Sở cảnh sát, cuối cùng dưới tầng tầng lớp lớp manh mối, cảnh sát đã phát hiện và xông vào tầng hầm của cha xứ, tìm ra bằng chứng chính xác dù hắn thề thốt phủ nhận cũng không thể thoát tội, bị phán tử hình, bác sĩ vì thẳng thắn khai báo, trọng tội giảm xuống...

Huang Renjun nhìn Na Jaemin: “Cậu khiến bác sĩ nói dối kiểu gì vậy?”

Người được hỏi bật cười: “Con người mà, điều sợ nhất vẫn là bỏ mạng. Nỗi sợ với cái chết đã khiến tên nhát gan đó chịu làm bất cứ chuyện gì.”

Huang Renjun tựa đầu vào vai Na Jaemin, đỉnh đầu bỗng vang lên giọng nói trầm ấm dạt dào hứng thú của Na Jaemin: “Hình như hành hình vào hôm nay, Renjun muốn đi xem không?”

Nếu đổi là trước đây, chắc chắn Huang Renjun sẽ lắc đầu từ chối, nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh khuôn mặt Cha xứ ra vẻ trang nghiêm đạo mạo nhưng hết sức nhơ nhớp hèn hạ tiếp tục vặn vẹo trước khi tử hình, Huang Renjun không khỏi cảm thấy máu trong người đều trở nên hưng phấn.

Na Jaemin nhìn đôi mắt thoắt cái sáng lên của Huang Renjun, không nhịn được bèn hôn vào má cậu: “Lòng đố kị, muốn trả thù mãnh liệt, và bản năng mãi luôn nghe theo dục vọng bản thân là bằng chứng tốt nhất chứng minh ma cà rồng tách rời khỏi loài người, giờ xem ra, quả thực Renjun rất hợp làm ma cà rồng.”

Huang Renjun rủ mắt xuống.

“Thật ra vừa rồi em rất lo, sợ sẽ có mẹ và Donghyuck trên danh sách, vì em luôn hoài nghi, có phải họ cũng chết rồi, nếu vậy chắc chắn có liên quan đến em. Mà nếu như vậy thật, em sợ rằng mình sẽ không thể yên lòng trong cuộc sống vĩnh hằng. May mà không có, không có.” Huang Renjun nhắm mắt: “Như vậy em cũng chẳng cần lo nữa, nếu loài người đã bắt được ma cà rồng mà họ muốn, thị trấn này không thể tiếp tục ở lại, cậu đi đâu hãy dẫn em theo đến đó đi.”

Na Jaemin xoa tóc cậu: “Những chuyện này Renjun không cần lo, cứ giao hết cho tôi. Thật ra tôi tương đối muốn biết, người trong thị trấn đối mặt với “ma cà rồng” sẽ dùng hình phạt treo cổ hay hỏa thiêu đây... Bất kể loại nào, hình như đều rất thú vị. Con người ngu xuẩn, cảnh tượng mặc sức vui vẻ trong những quy tắc ngu xuẩn tự đặt ra.”

Tầm mắt Huang Renjun thoáng lướt qua dấu vết như có như không lơ đãng lộ ra trên cổ Na Jaemin, cậu cười.

Ma cà rồng với ham muốn trả thù mạnh, chê cười và báo thù chí mạng với loài người ngu xuẩn, là vĩnh hằng.

-

Phần kết.

Cạnh nhà thờ xây dựng một nghĩa địa. Bên cạnh nghĩa địa là vách núi dốc đứng, có vô số sơn động sâu không thể đo được.

Ánh lửa sáng lên, từ một điểm yếu ớt, biến thành cả mảng sáng trưng.

“Xin lỗi nhé, tôi hoàn toàn không biết người đầu tiên Renjun muốn giết sau khi biến đổi lại là bà, hoặc giả bản thân em ấy cũng không biết người mà em ấy hận nhất trong lòng chính là bà. Nỗi hận bị kiềm chế một khi bùng nổ sẽ không chịu sự kiểm soát của lí trí. Bất kể thế nào, tôi rất biết ơn bà đã nuôi dưỡng em ấy khi em ấy còn là con người. Chỉ có thể dùng cách này mời bà an giấc ngàn thu, Renjun không biết thì sẽ không đau lòng.”

Ánh lửa càng trở nên rực sáng hơn. Thiếu niên mặc âu phục màu rượu vang đỏ mỉm cười, kèm theo vẻ xin lỗi chẳng có chút lòng thành nào, đem một chiếc quan tài khác, vùi thật sâu vào đất.

“Về sau không cần vì lo cho bạn thân về nhà lúc nửa đêm mà đi đón nữa. Anh Mark lo trong thị trấn đột nhiên xuất hiện ba tên ma cà rồng tạo ra hàng loạt thi thể sẽ thu hút sự chú ý của kẻ địch nên đã sớm rời khỏi đây. Nếu có thể tìm được anh ấy, tôi sẽ kể với anh ấy, xem anh ấy có thể dùng cách của riêng mình để cậu sống lại không.”

Hết.

Đề phòng có người không hiểu thì mình giải thích luôn, vì cả trên weibo lẫn lofter đều có người kêu không hiểu. Cả mẹ cả Donghyuck đều do Renjun giết sau khi biến thành ma cà rồng, bởi vì cả hai đều muốn vứt bỏ cậu, mẹ thì muốn đẩy cậu cho Cha xứ để được chữa bệnh, Donghyuck thì muốn đi theo Mark, nhưng chỉ có mẹ chết thật thôi, một chiếc quan tài khác lúc cuối Jaemin chôn là quan tài của Donghyuck nhưng Mark cũng là ma cà rồng nên chắc chắn sẽ cứu Donghyuck, cách thức chắc cũng tương tự Jaemin cứu Renjun đấy, mặc dù mình không rõ người chết rồi có biến đổi thành ma cà rồng rồi tỉnh lại được không =))

Chào tuần mới với chiếc fic thứ 60 dành cho 777 bạn xinh đẹp cùng đồng hành với mình suốt quãng thời gian qua :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun