• m •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Huang Renjun cho rằng cậu và Na Jaemin không hợp nhau cũng chẳng phải chuyện mới ngày một ngày hai.

Thành tích cứ nhất định phải so cao thấp, đối với hai người mà nói đều coi như một loại hoạt động cao cấp, vả lại hai người đều là học sinh ưu tú, cạnh tranh trong học tập cũng đem lại tác dụng tốt.

"Chủ yếu ở chỗ hai người không hợp nhau kiểu cực kỳ ngây thơ, cực kỳ mất mặt." Kẻ ngoài cuộc Lee Donghyuck nói suy nghĩ cá nhân.

Ngây thơ tới mức độ nào ấy hả?

Mua cục tẩy phải to hơn người kia, đeo giày phải sạch hơn người kia, đón lễ tình nhân phải nhận được nhiều thư hơn người kia, thức ăn trong hộp cơm mang theo phải phong phú hơn người kia, nếu có ngày nào không mang hộp cơm thì phải so xem bác gái trong căn tin lấy cơm cho ai nhiều hơn.

Nếu những hành vi đó còn quy được về thành bạn bè âm thầm tranh cao thấp, vậy thì bất kể Na Jaemin có nói gì, nói đúng hay sai, Huang Renjun cứ phải diss người ta trước đã rồi có gì nói sau, cái tật xấu này Lee Donghyuck không tài nào hiểu nổi.

Na Jaemin bảo: "Tớ nghĩ cách giải này vẫn chưa phải tối ưu nhất."

Huang Renjun bèn diss lại: "Cậu giỏi thì giải cách khác đơn giản hơn đi xem nào!"

Na Jaemin bảo: "Tớ thấy chữ cậu viết ẩu quá, không có lợi lúc chấm điểm."

Huang Renjun bèn diss lại: "Cậu giỏi thì thi vẽ tranh với tớ xem!"

Na Jaemin nói: "Tớ muốn vào nhà vệ sinh trước."

Huang Renjun diss lại: "Cậu có giỏi thì đi cùng tớ thử xem!"

Nói ra câu này Huang Renjun thấy không đúng cho lắm, Na Jaemin đối diện cũng sững người, vẻ mặt như cười như không nhìn vào cậu.

Lee Donghyuck đau thương không nỡ nhìn tiếp mới kéo Huang Renjun ra khỏi lớp, vừa đi vừa trách cậu: "Cậu so đo vớ vẩn gì với người ta chứ? Người ta có chỗ nào đắc tội cậu sao?"

"Cậu ta! Cậu ta..." Huang Renjun kích động mở miệng nhưng nghĩ nửa buổi cũng không bới móc được Na Jaemin thiếu sót chỗ nào, cậu lại bất mãn ngậm miệng.

Thực ra Na Jaemin thật sự chưa từng đắc tội Huang Renjun bao giờ.

Ngược lại người kia luôn rất dịu dàng ấm áp, đối xử với ai cũng khiêm nhường lịch sự, làm việc gì cũng cẩn thận.

"Nói cho cùng, không hợp nhau cái gì, còn chẳng phải luôn là cậu đơn phương gây khó dễ người ta hay sao?"

Rõ thật là.

Về nhà nằm trên giường trằn trọc lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, Huang Renjun cẩn thận suy nghĩ, bất kể mỗi lần cậu có diss Na Jaemin tàn ác vô lý cỡ nào, người kia luôn mang dáng vẻ như cười như không, cũng chưa bao giờ đáp lại cậu. Ngoại trừ ánh mắt, Huang Renjun thật sự không nghĩ ra được bất cứ lý do nào để ghét người ta.

Đúng, chính là ánh mắt đó.

02.

Huang Renjun nằm mơ.

Trong mơ có một biển người đông đúc, tiếng hét vang reo hò ồn ào, ruy băng màu vàng lấp lánh rơi xuống tóc và cổ cậu, từng chấm màu xanh lá tập trung thành một biển màu rộng lớn điên cuồng chiếu sáng cả bầu trời đêm, rọi vào trong đôi đồng tử của Huang Renjun.

Có người đến nắm lấy tay cậu.

Trong khoảnh khắc làn da cùng chạm vào nhau, Huang Renjun cảm giác trong lồng ngực như có rất nhiều con chim đập cánh hót vang đang dùng cái mỏ nhọn mổ vào trái tim cậu, cảm giác vui sướng và hạnh phúc ào ào tuôn trào khiến cậu muốn bật khóc.

Bên tai vang lên tiếng bầy ong vỗ cánh rất lớn.

Huang Renjun nghiêng đầu nhìn người bên cạnh nhưng ánh đèn pha trước mắt rọi xuống làm mơ hồ mặt người ấy, chỉ thấy rõ đôi môi khẽ cười đang khép khép mở mở nói gì đó.

"..."

Tiếng bầy ong vù vù bên tai càng ngày càng lớn.

Toàn bộ cảnh vật xung quanh bắt đầu trở nên méo mó, mọi thứ đang chầm chậm sụp đổ.

Bàn tay giữ chặt lấy cậu càng dùng thêm sức, người ấy nhìn trông rất lo lắng, vẫn tiếp tục nói gì đó.

Trong tiếng ong bay hình như còn xen lẫn những tiếng hét vang, có người đang hoảng loạn gào thét, còn có cả tiếng ai đó đang khóc.

"Sh..."

"Bụp!!!"

Huang Renjun ngây ngẩn mở to hai mắt, ánh mặt trời ngoài cửa sổ làm cậu lóa mắt.

"Renjun, sao em lại ngã xuống đất rồi..." Anh trai người Thái cùng nhà than thở chống tay ngồi dậy khỏi giường: "Ngã có đau lắm không? Em... sao em lại khóc?"

"Hả?" Huang Renjun khôi phục tinh thần, qua quít lau mặt, quả nhiên trên tay ướt lạnh.

Anh trai người Thái hiếm khi dịu dàng xoa đầu Huang Renjun: "Nằm mơ sao?"

"Vâng. Một giấc mơ rất kỳ quái."

"Em mơ thấy gì?"

"Mơ thấy... một sân khấu rộng lớn... một... người rất khó hiểu..."

"Sao em biết được hiện giờ em có đang nằm mơ hay không?"

Giọng nói của anh trai người Thái phảng phất, tim Huang Renjun đột nhiên đau nhói, cậu khó hiểu quay đầu sang.

"Ngủ tiếp một lúc nữa đi." Anh trai kéo chăn vẻ mặt vẫn như cũ: "Hôm nay là cuối tuần mà."

03.

Lee Donghyuck rất mừng.

Chẳng biết có phải những lời ngày đó đã có tác dụng hay không, tật xấu diss người và tranh cao thấp ngây thơ của Huang Renjun đã giảm đi nhiều.

Nhưng điều này không có nghĩa là Huang Renjun không cảm thấy ghét Na Jaemin.

Mà ghét người nào sẽ phải thường xuyên tiếp xúc với người đó, đây chính là quy luật bất biến.

Huang Renjun nhìn danh sách chia tổ trong tay, lần đầu tiên cảm nhận được đây đúng là ác giả ác báo, trước kia suốt ngày diss Na Jaemin quá nhiều nên mới khiến ông trời sắp xếp cho cậu và người kia cùng một chỗ.

"Thôi bỏ đi, không phải chỉ là thi thí nghiệm vật lý thôi sao, kiên trì một tháng, mỗi buổi chiều một tiết, chuyện có gì to tát đâu." Lee Donghyuck hiểu cực kỳ rõ những suy tính trong lòng Huang Renjun: "Hai cậu thành tích cao nhất lớp, đừng mong thầy sẽ đổi người cho cậu."

"Ôi." Huang Renjun ngửa mặt lên trời thở dài.

"Có điều tớ nói cậu hay, trong lòng có không chấp nhận được thế nào cũng đừng thể hiện quá đáng ra ngoài." Lee Donghyuck thu dọn xong sách vở vào cặp: "Tớ về trước đây."

"Rốt cuộc cậu là bạn của ai mà cứ bênh cậu ta chằm chặp vậy hả?" Huang Renjun đạp đối phương một cái: "Mau cút đi, để ông đây một mình đón hoàng hôn."

"Cậu không phải đón một mình đâu."

Lee Donghyuck đứng ở cửa lớp quay người lại, giọng nói nghiêm túc khác thường. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu qua tán lá cây lay động khiến Huang Renjun không nhìn rõ được vẻ mặt cậu ấy.

"Donghyuck...?"

"Cậu nào phải đón một mình đâu?" Lee Donghyuck làm mặt quỷ, cứ như người vừa rồi nghiêm túc chỉ là ảo giác của Huang Renjun: "Chẳng phải còn có Na Jaemin cùng cậu sao? Haha! Trẫm về đây, tạm biệt ái phi, mai gặp lại!"

"Ê! Lee Donghyuck cậu đợi..."

"Huang Renjun."

Huang Renjun há miệng định nói gì đó nhưng đã bị người kia ngắt lời. Cậu ngoảnh đầu nhìn lại, Na Jaemin đang ôm một chồng tài liệu môn lý đi tới.

Được lắm, muốn nói gì đều quên hết mịa rồi.

Na Jaemin đặt chồng tài liệu lên mặt bàn học của Huang Renjun, cầm chiếc ghế trước bàn cậu quay ngược lại rồi ngồi xuống, sau đó lấy bút ra bắt đầu vừa đọc vừa đánh dấu.

Huang Renjun nhất thời không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn ánh hoàng hôn phủ cho thiếu niên đang mím môi trước mắt một chiếc mạng che mặt hết sức mông lung.

"Sao thế?" Người kia tự đọc tự viết một lúc, thấy Huang Renjun vẫn còn sững sờ bất động nên nhấc mắt bình tĩnh nhìn cậu, ánh mắt nhìn về phía cậu xuyên qua thấu kính.

"Bắt đầu thôi, Renjun."

Chính là ánh mắt đó!

Huang Renjun đột nhiên trào dâng cảm xúc cực lực mâu thuẫn, sợ hãi không biết tên và ác cảm vô cớ khiên cậu bức thiết muốn chạy trốn khỏi nơi này.

Thoát khỏi ánh mắt ấy.

Cậu đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, quay người bước đi.

"Cậu định đi đâu?"

Na Jaemin nhanh chóng túm được tay cậu.

Trong giây phút hai tay chạm vào nhau, trước mắt Huang Renjun bất chợt lóe lên biển đèn màu xanh lá trong giấc mơ.

"Tớ... tớ vào nhà vệ sinh cái đã."

Huang Renjun bối rối gạt tay ra, cũng không dám nhìn vào mắt Na Jaemin nữa, rối bời chạy ra khỏi lớp học.

04.

"Lee Donghyuck, tớ thật sự không thể ở riêng một chỗ cùng cậu ta được, cậu mau quay lại với tớ đi, xin cậu đấy." Huang Renjun trốn trong một gian ở nhà vệ sinh gọi điện thoại cho Lee Donghyuck.

"Huang Renjun, cậu nhây quá đấy, tớ về đến tận cửa nhà rồi!" Lee Donghyuck thở dài: "Cậu gửi tin nhắn hỏi Chenle hay anh Mark còn ở câu lạc bộ âm nhạc không thử xem, nếu quả thật không được thì tớ không tin thời gian một tiết học mà cậu cũng chẳng chịu đựng được!"

"Huang Renjun!"

Giọng Na Jaemin vang lên bên ngoài, Huang Renjun giật mình vội vàng che kín ống nghe điện thoại.

"Làm sao?"

"Tớ thấy cậu đi lâu quá không quay lại nên qua đây xem thử." Na Jaemin tạm dừng: "Cậu không sao đấy chứ?"

"Không sao, tớ ra ngay đây." Huang Renjun luống cuống cúp điện thoại, mở cửa phòng vệ sinh.

Na Jaemin cầm theo balo của Huang Renjun trong tay, đang đứng ngoài nhà vệ sinh đợi cậu.

"Tớ thấy cậu không có tâm trạng đọc tài liệu, chi bằng hôm nay đến đây thôi, về nhà đi."

"A..." Na Jaemin thẳng thắn như vậy ngược lại khiến Huang Renjun cảm thấy hơi áy náy: "... Xin lỗi nhé, làm chậm tiến độ rồi."

"Không sao, đi thôi."

Đến khi ra tới cổng trường Huang Renjun mới dè dặt lên tiếng: "Cảm ơn cậu thu dọn sách vở vào cặp giúp tớ... Cơ mà cậu có thể trả lại cho tớ không?"

"Ừ." Na Jaemin cười: "Đến dưới lầu nhà cậu tớ sẽ trả."

"... Hả?" Huang Renjun ngu người: "Đùa... đùa cái gì vậy?"

"À, ý của tớ là..." Na Jaemin cực kỳ nghiêm túc giải thích: "Tớ đưa cậu về nhà."

Huang Renjun: không phải mình vẫn đang sống trong mơ đấy chứ?

05.

Na Jaemin hoàn toàn không nhận ra câu nói nhẹ nhàng đơn giản của mình tạo thành đả kích lớn thế nào với Huang Renjun, hắn chỉ đứng im bất động, ánh mắt khiến Huang Renjun không kịp né tránh lại chậm rãi lướt qua.

"Được rồi, cậu vui là được!"

Huang Renjun buồn bực túm tóc, cam chịu thỏa hiệp.

Na Jaemin khẽ cười.

Nụ cười này càng khiến Huang Renjun ngu người.

Trong ấn tượng của Huang Renjun, Na Jaemin rất ít cười, vì hình dáng môi nên bất kể hắn có vẻ mặt thế nào cũng như mang theo nét cười, nhưng ánh mắt hắn rất lạnh lùng, dù biết hắn không có ý xúc phạm song chung quy vẫn thể hiện vài phần xa cách.

Tuy nhiên khi hắn cười, cảm giác quen thuộc vô danh lan tỏa khắp toàn thân từ nơi sâu nhất trong đại não Huang Renjun, mỗi sợi dây thần kinh đều như kịch liệt run rẩy vì nụ cười tươi rói ấy.

"Đi nào."

Na Jaemin thu nét cười về.

Huang Renjun rầu rĩ "ừ" một tiếng, trầm mặc theo sát phía sau.

Sắc trời dần tối, khi tia nắng chiều cuối cùng biến mất hoàn toàn, rốt cuộc Na Jaemin cũng dừng bước.

"Này." Hắn đưa balo cho Huang Renjun: "Lên nhà đi."

Huang Renjun nhận balo, suốt dọc đường đi trầm lặng không nói gì nên giờ giọng cậu có hơi khàn: "Cảm ơn, cậu cũng về nhà đi."

"Tớ nhìn cậu lên nhà."

"Na Jaemin." Huang Renjun đi đến trước cổng khu nhà, hít sâu một hơi như thể hạ quyết tâm rồi quay người lại.

"Sao thế?"

"Sao cậu biết nhà tớ ở đây?" Huang Renjun cố gắng nói thật chậm: "Trên đường đi tớ đâu có chỉ đường cho cậu, vẫn luôn đi theo sát sau lưng cậu, nhưng cậu thậm chí còn không hỏi tớ lấy một câu 'nhà cậu ở đâu'!"

"Cậu quên tớ là lớp trưởng hả? Tớ có tư liệu về tất cả mọi người trong lớp..."

"Cậu nói dối!" Giọng Huang Renjun dần trở nên gấp gáp: "Trong hồ sơ tớ viết địa chỉ nhà trước khi chuyển, địa chỉ hiện tại đến cả Lee Donghyuck cũng không biết! Sao cậu biết được?"

"..."

"Nói đi!"

"Vì ngày nào tớ cũng theo cậu về nhà." Na Jaemin trầm mặc một lúc, sắc mặt bình tĩnh mở miệng: "Sau đó đứng tại nơi này nhìn cậu lên nhà."

"Cậu bám theo tớ?" Phỏng đoán khó tin nhất trong lòng nhận được chứng thực, cả người Huang Renjun bắt đầu trở nên run rẩy vì phẫn nộ: "Tại sao cậu lại làm vậy?"

"Chẳng lẽ cậu còn không nhận ra được hay sao?" Cuối cùng thì vẻ mặt Na Jaemin cũng có chút dao động: "Cậu thông minh vậy cơ mà... Renjun, cậu thật sự không nhận ra sao?"

"Nhận ra cái gì?" Huang Renjun không kiềm chế được cất cao âm lượng: "Nhận ra cậu là kẻ biến thái hả?"

"Cậu biết ý tớ không phải như vậy..."

"Được rồi!" Huang Renjun nóng nảy ngắt lời hắn: "Giờ tớ không muốn nhìn thấy cậu, cũng không muốn nghe cậu nói bất cứ lời nào! Mời cậu về cho!"

Na Jaemin lặng lẽ nhìn cậu, vẫn không nhúc nhích.

"Tớ nhìn cậu lên nhà." Hắn nói.

Lại nữa! Lại là ánh mắt kiểu này!

Ánh mắt ấy hàm chứa sự thương xót và đau khổ không tên, sự nhẫn nại và tình yêu sâu lắng, kèm theo đó là ánh nhìn thấu tất cả mọi giả tạo một cách rõ ràng.

Hắn đang nhìn một người khác xuyên qua cậu.

Bỗng nhiên Huang Renjun trút bỏ hết sức lực toàn thân.

06.

"Renjun?"

Khi Huang Renjun khôi phục lại tinh thần, cậu đã leo lên đến tầng năm.

Chào hỏi cậu là anh trai nhà sát vách, anh cầm theo một túi rác, đang đi xuống lầu để vứt.

"Anh Sicheng." Huang Renjun miễn cưỡng nở một nụ cười: "Chào buổi tối."

"Sao vậy? Không vui hả?" Dong Sicheng tủm tỉm cười nhéo má cậu rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tuyết rơi rồi?"

Tuyết rơi rồi.

Từng bông tuyết trắng giăng kín trời, bị gió thổi bay lượn lòng vòng tạt vào trong hiên nhà.

"Ế, thằng bé kia lại tới." Dong Sicheng như có chút kinh ngạc: "Tuyết lớn thế này sao còn đứng dưới đó, lạnh quá thì phải làm sao?"

Huang Renjun nhìn theo ánh mắt anh, Na Jaemin đứng dưới đèn đường trước khu nhà, tuyết lặng lẽ rơi trên vai hắn, ánh đèn mờ tối khiến cả người hắn có vẻ không quá chân thật.

"Anh quen cậu ấy ạ?"

Đột nhiên Huang Renjun hơi cay mũi.

"Cũng không phải, mỗi lần mấy đứa tan học vào đúng thời gian này, anh xuống lầu đổ rác luôn bắt gặp thằng bé đứng đó. Gặp nhiều lần thì quen mắt thôi." Dường như Dong Sicheng không nhận ra sự khác thường của Huang Renjun: "Anh từng hỏi cậu ấy đứng đây làm gì."

"... Cậu ấy trả lời anh thế nào ạ?"

"Cậu ấy nói "em đến đưa người mình thích về nhà"."

07.

--- Em đến đưa người mình thích về nhà, chẳng lẽ không phải lý do chính đáng?

--- Lắm chuyện!

"Renjun..."

--- To The World, đây là NCT! Xin chào, chúng mình là NCT!

"Renjun..."

--- Mau nắm chặt lấy tay tớ!

"Renjun!"

--- Bệnh nhân... tổn thương đại não... tâm lý trốn tránh... sống thực vật...

"Renjun!"

--- Cậu sẽ cứu cậu ấy, đúng không?

--- Tất nhiên rồi.

"Huang Renjun!"

"Hả!!!" Huang Renjun cố hết sức vùng vẫy thoát ra khỏi từng cảnh tượng vỡ vụn trong mơ, cả người giống như được vớt từ trong nước ra, mồ hôi lạnh thấm đẫm quần áo bệnh nhân trên người.

... Quần áo bệnh nhân?

--- ... tổn thương đại não...

Huang Renjun căng thẳng sờ đầu.

Không sao cả.

"Renjun tỉnh rồi đấy à?" Anh trai người Thái tên TEN phủ phục bên giường mơ màng mở mắt: "Có muốn ăn gì không? Anh Kun của em ninh cháo mang đến đây cho em đấy."

"Em... em muốn uống nước."

TEN chuyển cốc nước nóng cạnh giường sang, vừa nhìn Huang Renjun uống ừng ực từng ngụm, vừa cằn nhằn: "Em dọa chết anh rồi, Winwin gọi điện thoại cho anh bảo đột nhiên em té xỉu, cậu ấy với bạn học của em cùng đưa em đến bệnh viện. Cậu bạn học của em tốt bụng thật, luôn chăm sóc cho em, giúp bọn anh rất nhiều. Cậu ấy mới về chưa bao lâu, hay là anh..."

"Em hôn mê bao lâu rồi?" Huang Renjun cắt ngang lời anh.

"Ặc... hai ngày rồi."

"Đầu em... không sao chứ?"

"Sao tự dưng lại hỏi đến đầu?" TEN sững sờ: "Bác sĩ nói em bị tụt huyết áp cộng thêm thiếu máu, giờ không có gì đáng ngại nữa rồi."

"Ồ..." Rốt cuộc Huang Renjun cũng yên tâm.

May sao chỉ là mơ.

"Huang Renjun!" Cửa phòng bệnh bị đẩy ra cực mạnh, giọng Zhong Chenle vừa lớn vừa có lực xuyên thấu xông vào tai Huang Renjun.

"Này Lele, đừng la to, đây là bệnh viện!"

Giọng của Park Jisung.

"Renjun, cậu tỉnh rồi?" Lee Donghyuck xuất hiện đầu tiên.

"Anh mang trái cây cho cậu này!" Lee Mark theo sát ngay sau đó.

Zhong Chenle to tiếng và Park Jisung cùng vào phòng bệnh xong Lee Jeno cũng theo vào.

"Cậu tỉnh là tốt rồi." Lee Jeno cười dang tay ôm người trên giường bệnh: "Còn thấy khó chịu không?"

"Đỡ nhiều rồi." Huang Renjun khẽ cười.

TEN về nhà nghỉ, bạn bè ở trường của Huang Renjun chơi đến khi sắc trời trở tối cũng đều ra về hết.

"Jeno!" Huang Renjun gọi Lee Jeno đi cuối cùng lại: "Cậu đợi chút đã."

Bước chân Lee Jeno tạm dừng, đóng cửa phòng bệnh, quay lại ngồi xuống cạnh giường: "Sao thế?"

"Người thực vật có thể nằm mơ không?" Huang Renjun nghiêm túc hỏi: "Tớ biết bố cậu là chuyên gia thần kinh, cậu cũng rất hay nghiên cứu vấn đề này nên cậu nhất định phải trả lời tớ thật kỹ."

"Dù cậu nói thì như vậy..." Lee Jeno gãi đầu, thoáng do dự: "Điều tớ biết cũng không quá rõ ràng, tuy đại não của người thực vật còn chưa tử vong nhưng đã không có ý thức, tri giác, tư duy, những hoạt động thần kinh cao cấp, về lý mà nói chắc sẽ không nằm mơ. Sao đột nhiên cậu lại hỏi cái này?"

"Không có gì đâu." Huang Renjun nhíu mày: "Gần đây tớ luôn nằm mơ vớ vẩn."

"Chẳng phải giấc mơ luôn vớ vẩn sao, đừng quan tâm."

"Nhưng..." Huang Renjun nghĩ tới giấc mơ như những mảnh vụn: "Nhưng chúng quá chân thực, cứ như là... từng xảy ra trên người tớ vậy..."

"Thi thoảng mộng cảnh và thực tại chỉ cách nhau một đường chỉ."

Giọng Lee Jeno bất chợt trở nên xa lạ.

Đại não Huang Renjun bỗng nhiên lóe lên một chi tiết kỳ quái. Cậu giương mắt nhìn về phía Lee Jeno, đối phương vẫn cười tủm tỉm như vậy.

"Nếu từng xảy ra thật mà cậu không mất trí nhớ, sao cậu không nhớ chứ?" Lee Jeno nói tiếp: "Được rồi, đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi, tớ phải về rồi."

"À phải." Bước ra đến cửa Lee Jeno lại quay người về: "Lúc vừa mới vào tớ trông thấy Na Jaemin, nhìn cậu ấy có vẻ rất tiều tụy, đi đường còn hơi loạng choạng, giống hệt người bệnh. Hai người đi thi thí nghiệm vật lý các cậu đều đổ bệnh cả, thầy giáo sốt ruột muốn chết."

"..."

"Mau khỏe lại nhé." Lee Jeno mở cửa: "Tớ còn đợi cậu cùng đi ăn món ngon bên sông Hàn đó."

Huang Renjun không nói gì.

Suy nghĩ của cậu không hiểu sao bay đến chỗ ánh đèn đường mờ nhạt dưới cổng khu nhà, theo bông tuyết rơi trên bờ vai Na Jaemin.

Ngày mai đi thăm cậu ấy xem. Huang Renjun nghĩ vậy.

08.

"Cảm ơn đã tới, hoan nghênh lần sau lại đến." Chị bán hàng xinh đẹp nở nụ cười chuyên nghiệp, đưa túi thuốc trong tay cho Huang Renjun.

Huang Renjun nhận đồ, ra khỏi cửa rồi cậu mới đột ngột dừng bước, quay đầu liếc nhìn.

Nụ cười trên khuôn mặt chị bán hàng vẫn chưa tắt, cô như tạm dừng hành động trong giây lát rồi lại tiếp tục làm việc của mình.

Bất chợt Huang Renjun nảy sinh một phỏng đoán kỳ quái. Nhưng chưa đợi cậu nghĩ rõ ràng đã đến trước khu nhà Na Jaemin.

Dựa theo thông tin ghi trong hồ sơ học sinh của lớp, nhà Na Jaemin ở số 7 tầng 12 của tòa nhà này.

Tất cả các gian phòng trong tòa nhà có vẻ như rất thống nhất, ngoại trừ cổng tòa nhà có khác biệt thì toàn bộ đều giống nhau như đúc, cứ như ký túc xá của trường vậy.

Huang Renjun lần lượt đếm rồi dừng chân trước cửa nhà số 7.

"Cốc cốc cốc."

Lát nữa gặp cậu ấy rồi mình nên nói gì đây.

Lòng bàn tay Huang Renjun túa mồ hôi, trong lòng như có cả trăm người đang bồn chồn hồi hộp khiến cậu thấp thỏm mà cũng không nhịn được muốn lùi bước.

"Cốc cốc cốc."

Quả nhiên vẫn hơi xấu hổ.

Huang Renjun đổi tay khác xách đồ, sao còn chưa ra mở cửa chứ?

"Cốc cốc cốc."

Vẫn không có ai trả lời.

Mình rõ thật là ngu ngốc.

Can đảm gõ cửa của Huang Renjun nhanh chóng bị hao mòn sạch sẽ, cậu bĩu môi, lòng rối ren không biết là chán nản hay may mắn đã tránh được một kiếp nạn, thế nhưng tâm tình kỳ lạ còn chưa kéo dài được mấy giây, giọng người kia đã vang lên phía sau.

"Renjun?"

Na Jaemin như chạy từ đâu tới, hai tay hắn chống đầu gối còn không ngừng thở dốc.

"Cậu... cậu không ở nhà sao?" Huang Renjun mơ hồ nhìn vào hắn: "Cậu ra ngoài làm gì vậy...?"

Khó khăn lắm Na Jaemin mới hít thở bình thường, hắn không trả lời câu hỏi của đối phương mà hỏi ngược lại: "Sao cậu lại ở đây?"

Không hiểu sao mặt Huang Renjun hơi nóng: "Tớ... Thầy... Thầy giáo nói cậu bị ốm... bảo tớ thay mặt cả lớp đến thăm cậu..."

Na Jaemin nhếch một bên lông mày.

"... Được rồi." Huang Renjun dứt khoát từ bỏ cái cớ đường hoàng cậu nỗ lực bịa ra: "Tớ nghe nói cậu bị ốm nên đến thăm cậu... Nói cho rõ nhé, tớ không lo cho cậu đâu, tớ chỉ muốn báo đáp cậu hôm đó đã đưa tớ đến bệnh viện..."

"Cảm ơn cậu, Renjun." Na Jaemin cắt ngang lời cậu, đuôi mày khóe mắt và cả giọng nói đều hiện ra ý cười: "Tớ rất vui khi cậu đến."

Người này cười tươi thật sự rất đẹp.

Huang Renjun vô thức gạt tóc mai bên mang tai, định che giấu vành tai ửng đỏ, miệng còn lầu bầu: "Hóa ra tên này đáng yêu như vậy cơ à?"

"Renjun nói gì vậy?"

"... À, tớ nói cậu bị ốm còn gì, sao không ngoan ngoãn ở trong nhà."

"Tớ xuống dưới nhà mua thuốc."

"Thế thuốc đâu?"

"Trong túi."

"..." Huang Renjun nhìn Na Jaemin đứng đối diện dán mắt nhìn cậu chăm chú không nhúc nhích, cậu gượng gạo đổi một tay khác xách đồ: "Tớ mua thuốc cho cậu rồi... Cậu... không mở cửa vào nhà hả?"

Mặt Na Jaemin đột nhiên hiện lên vẻ mất tự nhiên, trông hắn có vẻ hơi luống cuống thò tay vào túi tìm kiếm, rồi lại sờ túi áo túi quần khắp trên người một lượt, cuối cùng xấu hổ mở miệng: "Hình như tớ quên..."

"Lẽ nào không có trong túi quần?" Huang Renjun chỉ vào quần jeans của hắn: "... Túi sau mông thì sao?"

Na Jaemin ngập ngừng sờ vào túi Huang Renjun chỉ, sau đó lôi ra một chiếc chìa khóa với vẻ mặt không thể tin được.

"Nhìn tớ thế làm gì?" Huang Renjun nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của Na Jaemin: "Tự cậu nhét vào mà còn quên được, phục cậu quá rồi."

Na Jaemin lúng túng cười cười, sau đó tra chìa khóa vào ổ, xoay tròn ba vòng.

Cạch.

Cửa mở.

Rõ ràng Na Jaemin đã giật mình.

Mãi sau hắn mới quan sát căn nhà hồi lâu bằng nét mặt vừa hoài niệm vừa bi thương, ánh mắt lưu luyến đảo quanh tất cả mọi đồ đạc trong nhà.

Cuối cùng hắn nhìn về phía Huang Renjun, dùng thứ ánh mắt vô cùng dịu dàng.

--- Mau rời khỏi nơi này!

Một âm thanh cực kỳ yếu ớt đột nhiên vang lên trong lòng Huang Renjun.

"Renjun." Khóe mắt Na Jaemin dường như hơi đỏ: "Cảm ơn cậu đến thăm tớ, tớ thật sự... rất vui."

--- Đừng vào trong!

--- Nhưng nhìn cậu ấy có vẻ như sắp khóc rồi.

Một âm thanh khác bình tĩnh phát biểu.

"Vào đi." Na Jaemin lại mỉm cười với cậu đầy vẻ áy náy: "Để cậu đợi lâu rồi."

--- Mọi thứ sẽ sụp đổ!

--- Nhưng cậu chưa bao giờ từ chối được cậu ấy.

Chưa bao giờ?

Huang Renjun mạnh mẽ khôi phục tinh thần, Na Jaemin đang giữ cửa, nghiêng đầu đợi cậu bước vào.

Diễn phim thần tượng kỳ quái gì trong đầu thế không biết.

Huang Renjun ra sức tự khinh bỉ bản thân, vừa nói "Làm phiền rồi" vừa bước nhanh vào trong.

09.

Nhà Na Jaemin hơi bừa bộn, ngoài cửa toàn là giày dép, trên bàn trà còn có hộp đồ giao hàng nhanh, quần áo ném lung tung trong góc.

"Cậu ở một mình à?" Huang Renjun nhìn cảnh tượng hơi khủng khiếp, hỏi hắn.

"Tớ... ở cùng mấy người bạn. Mỗi ngày mọi người về đến nhà đã rất mệt cũng rất muộn nên mới không ai thu dọn... Cậu không để bụng chứ?"

"... Không đâu. Vậy bạn cậu đâu rồi?"

"Mọi người đi vắng cả rồi." Giọng Na Jaemin bất chợt hơi kỳ lạ: "... Đợt này trường họ đang được nghỉ."

"... Ồ."

Huang Renjun quan sát nét mặt Na Jaemin, cậu cảm giác từ khi bước vào nhà dường như Na Jaemin có gì đó bất thường.

Đặc biệt là khi hắn nhắc đến những người bạn của mình, vẻ mặt vừa dịu dàng vừa đau thương, Huang Renjun chưa từng thấy hắn có vẻ mặt như vậy bao giờ.

Tựa như hoài niệm người thân thiết nhất đã qua đời.

Huang Renjun bị suy nghĩ khó hiểu bất chợt hiện lên trong đầu dọa sợ đến đổ mồ hôi lạnh.

"Phòng khách không tiện dùng, cậu vào phòng tớ đi." Na Jaemin nhận túi thuốc trong tay Huang Renjun: "Phòng đầu tiên phía bên trái, tớ đi cất đồ, cậu vào trong ngồi đợi tớ một lát, nhé?"

"Ừ." Huang Renjun đãng trí đáp lời, vừa quan sát căn nhà vừa đi vào trong.

Quả thực có dấu vết của rất nhiều người từng ở. Bất kể là những đôi giày không cùng kích cỡ nhãn hiệu ngoài cửa, hay rất nhiều cốc khác màu trên bàn trà, còn cả đủ mọi loại khăn mặt phơi ngoài ban công đều chứng thực điều này. Trên nóc tivi còn đặt một khung ảnh nhưng khoảng cách quá xa nên Huang Renjun chỉ có thể nhận ra trên đó có vài cậu trai, tuy nhiên cậu không thể nhìn rõ mặt họ.

Lại là cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Đây là cảm giác giống hệt với lần đầu tiên thấy Na Jaemin cười, nhưng còn mãnh liệt hơn cả lần đó, khiến người ta có thêm nỗi xúc động muốn rơi nước mắt.

Chiếc khăn mặt hình moomin kia giống y chang của mình.

Huang Renjun thì thào, cố gắng gạt bỏ cảm xúc xao động ngày một lớn dần trong lòng, mở cánh cửa căn phòng Na Jaemin nói.

Trong phòng có một chiếc giường đôi rải chăn mền hình moomin, trên giường cũng chất đầy gấu bông moomin.

Đây không phải mong ước của mình sao!

Hạnh phúc quá!!!

Huang Renjun cố gắng đè nén xúc động muốn lăn lộn trên giường, lưu luyến bước đến ghế tựa trước bàn học.

Khó khăn rời ánh mắt khỏi những con gấu bông moomin rải khắp giường, lúc này Huang Renjun mới nhận ra trên mặt bàn có một cuốn sổ và một chiếc bút chì đã dùng được hơn nửa.

[Ngày xx tháng xx năm xxxx

Hôm nay là một ngày rất quan trọng, cuối cùng mình cũng được ra mắt rồi!]

Là nhật ký của ai đó?

Huang Renjun nhìn lướt qua, nghe theo nguyên tắc cơ bản không được xem trộm thứ riêng tư của người khác, cậu định gập cuốn sổ lại.

[... Trở thành một thành viên của NCT, khi nói câu khẩu hiệu "To The World", rốt cuộc mình đã có cảm giác chân thật khi ước mơ thành hiện thực...]

--- To The World, đây là NCT! Xin chào, chúng mình là NCT!

Những câu chữ từng xuất hiện trong giấc mơ đột nhiên nhảy ra trước mắt Huang Renjun, bàn tay định gập cuốn sổ không tránh khỏi dừng lại.

--- Đừng xem!

Giọng nói yếu ớt trong lòng lại bắt đầu nhiễu loạn.

Mày thật sự không nên xem tiếp nữa.

Huang Renjun thầm tự nhủ với chính mình, nhưng tay cậu vẫn run rẩy lật trang đầu tiên của cuốn sổ.

[Ngày xx tháng xx năm xxxx

Hôm nay là ngày đầu tiên trở thành thực tập sinh, thật may vì sinh ra là người dân tộc Triều Tiên, vấn đề ngôn ngữ không có trở ngại quá lớn. Nhưng bước vào môi trường mới nên vẫn rất bất an, có vài thực tập sinh quả thực cũng chẳng thân thiện cho lắm.

Na Jaemin là người đầu tiên bắt chuyện mình, cảm ơn cậu đã cho mình can đảm và khích lệ thật lớn. Cậu cười tươi nhìn thật đẹp.]

[Ngày xx tháng xx năm xxxx

Hôm nay có một thực tập sinh người Trung mới tới, là một anh trai người Ôn Châu, tên Dong Sicheng. Anh ấy chưa thạo tiếng Hàn, cũng tương đối sợ người lạ, mình lại nhớ về bản thân khi vừa mới đến nên không nhịn được muốn chăm sóc anh ấy. Đáng tiếc anh ấy không luyện tập cùng với mình.]

[Ngày xx tháng xx năm xxxx

Quãng thời gian làm thực tập sinh thật sự quá buồn tẻ, nhưng may mà có Jaemin, Jeno và Chenle, những người bạn tốt luôn bên cạnh mình. Lee Donghyuck cũng là cậu bạn rất thú vị. Gần đây mình luôn gặp mặt anh Mark, anh ấy thật sự rất giỏi, mình phải lấy anh ấy làm gương mới được.]

[Ngày xx tháng xx năm xxxx

Anh quản lý tìm bọn mình nói chuyện! Dường như mình sẽ thật sự được ra mắt! Nếu có thể được ra mắt cùng bọn Jaemin thì thật tốt quá! Jaemin là một người rất tốt.]

[Ngày xx tháng xx năm xxxx

Hình như mình để tâm đến cậu ấy hơi quá rồi, liệu có phải không được bình thường không nhỉ?]

[Ngày xx tháng xx năm xxxx

Chuyện xảy ra hôm nay khiến mình quá mức kinh hãi. Cậu ấy tỏ tình với mình. Mình có nên nhận lời cậu ấy không?]

[Ngày xx tháng xx năm xxxx

Cứ nghe theo tiếng lòng mình đi.

Rõ ràng mày có thích Jaemin mà, không phải sao?]

[Ngày xx tháng xx năm xxxx

Hôm nay là một ngày rất quan trọng, cuối cùng mình cũng được ra mắt rồi!

Khi sân khấu debut kết thúc cậu ấy đã bước đến nắm tay mình, khoảnh khắc ấy bất chợt mình không kìm nén nổi nước mắt. Khi ước mơ rốt cuộc đã trở thành sự thật còn có cậu ấy ở bên, thật tốt.]

[Ngày xx tháng xx năm xxxx

Ngày mai là concert đầu tiên của chúng mình, tất cả mười tám người bọn mình đều ngập tràn mong đợi.

Buổi diễn tập hôm nay mình đã được trải nghiệm màn trình diễn đeo cáp treo giữa trời, thật sự rất rộng lớn, tuy nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng hiệu quả thì siêu đỉnh.

Ruy băng màu vàng mà tổ đạo cụ chuẩn bị cũng rất đẹp, mình nóng lòng nghĩ đến thời khắc ngày mai, được nhìn ngắm biển lightstick màu xanh lá mà các fans dành cho chúng mình.]

Nhật ký đến đây là kết thúc.

Huang Renjun chỉ xem sơ qua nhưng mỗi lần xem thêm chút nào cơ thể cậu không ngừng run rẩy thêm chút ấy. "Đừng xem! Đừng xem!" Âm thanh đó vẫn cứ vang vọng khắp tâm trí nhưng bàn tay căn bản chẳng dừng được động tác lật giở trang giấy.

Đến trang cuối cùng.

Một chữ ký quen thuộc của người sở hữu nằm ở góc dưới bên phải trên trang giấy trắng tinh.

--- Huang Renjun.

10.

"Sao em biết được hiện giờ em có đang nằm mơ hay không?"

"Cậu không phải một mình đâu."

"Thi thoảng mộng cảnh và thực tại chỉ cách nhau một đường chỉ."

Có những lúc Huang Renjun cũng từng nghĩ, tại sao bao nhiêu năm qua lúc nào cậu cũng muốn gì được nấy.

Cậu muốn xa nhà tự tập là thuận lợi ra nước ngoài; muốn có một người bạn cùng phòng thì TEN xuất hiện; muốn có đồng hương bên cạnh là Dong Sicheng và Qian Kun dọn đến nhà sát vách; muốn kết bạn với một đám bạn tốt chân thành thì Lee Donghyuck, Lee Jeno, Zhong Chenle tập trung ngay cạnh cậu.

Ngoại trừ Na Jaemin.

Hắn nói: "Cậu thông minh vậy cơ mà... Renjun, cậu thật sự không nhận ra sao?"

Sao có thể không nhận ra.

Có rất nhiều chuyện đáng ngờ, chẳng hạn như cậu chưa từng gặp TEN ở nơi nào bên ngoài nhà, trên sân trường cậu chưa từng gặp những thầy cô khác ngoại trừ giáo viên của lớp, ngoại trừ trong sân trường cậu chưa từng gặp bất cứ bạn học nào khác, trong khu nhà chưa từng xuất hiện bất cứ gia đình nào khác ngoại trừ Dong Sicheng và Qian Kun, còn cả hành động tạm dừng động tác đầy kỳ quái của chị bán hàng hôm nay, rất nhiều người qua đường và bạn học Huang Renjun không quá để ý, thực ra tất cả thường xuyên xuất hiện.

Ngoại trừ biết mình là du học sinh đến từ Trung Quốc, thậm chí cậu còn không nhớ ra được bất cứ chuyện đi học nào trước đó.

Nhưng tiềm thức Huang Renjun đã bỏ qua chúng. Vì nếu truy đến cùng, thế giới này sẽ sụp đổ.

Đây chỉ là thế giới mộng cảnh vận hành vì một mình Huang Renjun.

Na Jaemin là người thật duy nhất trong mộng cảnh này, là người xâm nhập vào mộng.

Hắn muốn kéo Huang Renjun ra khỏi nơi này, bởi vậy mới bị thế giới gạt bỏ, cho nên Huang Renjun ghét hắn, luôn muốn trốn tránh hắn.

"Tại sao không muốn thoát ra khỏi nơi này?"

Một giọng nói đang chất vấn cậu.

Huang Renjun đau đớn ôm chặt đầu, chậm rãi ngồi xổm xuống đất.

Mình không biết!

Không muốn ra ngoài!

"Tại sao không muốn trở về thực tại?"

Đừng!
Đừng hỏi! Đừng hỏi!

"Vì trong hiện thực có một chuyện cậu không muốn đối mặt, là gì nhỉ?"

Huang Renjun run rẩy bịt kín hai tai, cậu lắc đầu bạt mạng, định đuổi giọng nói phiền hà kia ra khỏi tâm trí.

Đừng nói nữa, cầu xin cậu.

Cầu xin cậu đừng nói!

Đừng nói nữa!

"Quay về hiện thực đi, Renjun."

Một bàn tay ấm áp khẽ kéo cậu vào lòng.

Giọng Na Jaemin nghẹn ngào, hắn dùng sức gạt bàn tay đang bịt kín tai của Huang Renjun, nước mắt không còn kiềm chế được nữa cứ thế tuôn rơi nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định.

"Mọi người đều không còn nữa."

11.

"Tin khẩn! Nhóm nhạc nam nổi tiếng NCT xảy ra sự cố sân khấu khi đang tiến hành tour concert đầu tiên của nhóm, sân khấu treo đột nhiên sụp đổ, nhiều thành viên bị thương nặng, đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, cảnh sát đã đến hiện trường tiến hành điều tra sự cố."

"Nhiều thành viên bị thương nặng! Tình huống nguy kịch!"

"... Bên ngoài bệnh viện đã tập trung rất đông fans đến cầu nguyện cho thần tượng của mình."

"Nếu thần linh thật sự tồn tại, xin người hãy phù họ cho họ bình an vô sự!"

"Các anh ơi! Mọi người nhất định phải khỏe mạnh!"

--- Đừng nói nữa!

"Trải qua nhiều lần cấp cứu không hiệu quả, đã xác nhận có một thành viên tử vong."

"Cảnh sát: Nguyên nhân sự cố vẫn đang được điều tra, không thể xác định chắc chắn có do người làm ra hay không."

"... Số người tử vong lại gia tăng! Bốn thành viên xác nhận tử vong."

"Cậu ấy còn cứu được!"

--- Đừng nói nữa!

"Bệnh nhân đã không còn nguy hiểm tính mạng, nhưng đại não bị tổn thương, cộng thêm tâm lý trốn tránh hiện thực nên vây trong mộng cảnh giả tưởng do đại não xây dựng không muốn tỉnh lại, nếu muốn cứu cậu ấy, chỉ có thông qua đồng cảm."

"Nói một cách đơn giản chính là hoàn toàn cùng trải nghiệm với cậu ấy, thông qua cộng hưởng sóng điện não để tiến vào mộng cảnh của cậu ấy, nếu cậu ấy bị thương, cậu cũng sẽ bị thương, nếu cậu ấy ốm, cậu cũng sẽ ốm. Nếu cậu ấy trước sau không chịu tỉnh, cậu cũng sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại được."

"Cậu đã nghĩ kỹ chưa?"

--- Đừng nói nữa!

"Cậu sẽ cứu cậu ấy, đúng không?"

"Tất nhiên."

Mộng cảnh sụp đổ.

Huang Renjun trông thấy mọi thứ xung quanh như những tấm ảnh cũ sặc sỡ đang dần phai màu, cuối cùng vỡ nát thành những mảnh vụn trong suốt, rơi lả tả xuống chân.

"... Nơi này là ký túc xá của chúng ta." Hắn hắng giọng, lên tiếng: "Không gian được coi là nhà duy nhất mà đại não tớ có thể tạo ra ngoại trừ nhà tớ."

"... Giờ còn quay về nơi ấy được không?"

Huang Renjun dùng sức túm chặt lưng áo Na Jaemin: "Nơi ấy vẫn giống vậy sao?"

"Không giống."

"Vì mọi người đều không còn nữa."

Tuyên án tử hình.

Huang Renjun cảm nhận được sức mạnh không thể kháng cự dưới lòng bàn chân đang lôi kéo cậu, lực hút cực lớn như cơn lốc xoáy khiến cậu rớt xuống nơi sâu hơn.

Bất kể mày làm gì thì họ đều không quay trở về.

Đại não đang xây dựng thêm một tầng mộng cảnh sâu hơn.

Huang Renjun ra sức muốn gạt bàn tay Na Jaemin đang túm chặt lấy mình, gần như cầu xin nói với hắn bằng giọng run rẩy: "Cậu buông tha cho tớ đi, cậu về đi, đừng..."

"Tớ tuyệt đối sẽ không buông tay." Na Jaemin cắn răng, dường như hắn đã dùng hết toàn bộ sức lực: "Cậu không phải đơn độc đối mặt với mọi chuyện đâu!"

"Nhưng thế giới như vậy hoàn toàn không có bất cứ lý do gì để tớ lưu luyến!"

"Tớ yêu cậu."

Na Jaemin đột nhiên mỉm cười, hắn dùng chất giọng trầm ấm dịu dàng nhất trong số tất cả những âm thanh Huang Renjun từng được nghe để nói.

"Tớ yêu cậu."

"Nếu cậu cảm thấy điều này không đủ trở thành lý do để cậu quay trở về thực tại, vậy thì mỗi ngày tớ sẽ yêu cậu nhiều hơn một chút."

"Cho đến khi tình yêu này đủ lớn để đưa cậu quay trở về."

12.

"Cậu sẽ cứu cậu ấy, đúng không?"

Na Jaemin từng mơ thấy rất nhiều hình bóng ấm áp vây quanh hắn, họ hát những bài quen thuộc, mặc áo choàng màu trắng tinh khôi không vương một hạt bụi, kéo tay Na Jaemin đi ra khỏi bóng tối không giới hạn. Cuối cùng những người ấy dùng chất giọng thân thuộc dịu dàng nói bên tai hắn.

"Cậu sẽ cứu cậu ấy, đúng không?"

"Tất nhiên."

Hắn mỉm cười gạt nước mắt trên má, kiên định bước vào bóng tối thêm lần nữa.

Lần này hắn muốn dùng sức mạnh ấm áp nhất mà những người ấy dành tặng cho mình để kéo người mà hắn yêu nhất ra ngoài ánh sáng.

13.

Thời tiết rất đẹp, ánh nắng chan hòa chiếu rọi khắp nơi. Tiếng chim non trong trẻo hót vang cùng những mầm liễu mới nhú báo hiệu một mùa xuân tươi đẹp đang tràn về.

Huang Renjun dụi mắt ngồi dậy trên giường.

Bên ngoài cánh cửa phòng ngủ khép hờ có mùi khói dầu chiên trứng gà và hương sữa thơm ngọt len lỏi vào trong, còn cả giọng nói dịu dàng đang khẽ ngân nga của Na Jaemin.

Cậu lại mơ thấy chuyện rất lâu trước đây.

Huang Renjun cầm khung ảnh đặt trên tủ đầu giường, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên những gương mặt tươi cười non nớt mà xán lạn trong bức ảnh, sống động như thể những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ xưa kia có thể lập tức tái diễn ngay trước mắt.

"Renjun, cậu dậy chưa?"

Tiếng bát đũa xoong nồi va chạm chợt dừng lại, giọng Na Jaemin nghe hơi mơ hồ: "Hôm nay có bạn tới chơi đó.

Huang Renjun nhẹ nhàng đặt khung ảnh về chỗ cũ, cậu chậm rãi rúc vào trong chăn.
Mau đến bên cạnh đánh thức tớ đi.

Cậu nheo mắt, mơ mơ màng màng nghĩ.

Khi ấy tớ sẽ trao cậu một nụ hôn dịu dàng nhất thế gian, nói với cậu rằng ngày hôm nay tớ vẫn yêu cậu đậm sâu.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun