nanajam0813

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.

"Tên này bị điên hay sao vậy?"

Làm bài tập đến tận sáng sớm rồi mặc nguyên quần áo đi ngủ, Injun vừa nhấc cơ thể rệu rã vang ra tiếng kêu kẽo kẹt dậy vừa gào lên. Việc đầu tiên cậu làm ngay khi vừa ngủ dậy là xác nhận số notice trên màn hình điện thoại đến tận ba lần. Injun giận dữ nghiến răng nghiến lợi lập tức chụp ảnh màn hình rồi mở kakaotalk lên. Mở khung chat với tài khoản được lưu là "najaem" và gửi ảnh vừa chụp màn hình qua đó.

– Này, có gì bất mãn thì nói ngay đi.

Số 1 bên cạnh tin nhắn kakaotalk gửi đi bị mất liền và luôn trong một nốt nhạc. 'Tên kia sáng sớm còn không ngủ.' Injun dẹp chăn trên người đi và uống nước trong lúc tiếng chuông báo tin nhắn kakaotalk vang lên ba lần.

– Hự, cái gì vậy.
– Tớ không biết là cậu lại nhận được hết thông báo huhu xin lỗi nha.
– Cơ mà Injun này, khi nào cậu mới follow tớ vậy?

Suốt ngày cúi đầu làm bài tập nên cổ cứng đơ đau mỏi ê ẩm. Vừa thư giãn cơ thể vừa check notice kakaotalk. 'Cũng chẳng chối với mình là không làm thế cơ. Cơn gió nào đã khiến cái người chẳng mấy quan tâm đến SNS làm như vậy nhỉ.' Injun với nét mặt không hài lòng mở ứng dụng Ins lên và ấn vào nút follow bên trên trang chủ của Jaemin. Ngay sau đó cậu mở notice tên "(Ảnh)" phía trên cùng lên.

"Sao tự dưng nhắng lên lại chụp màn hình cái này nữa vậy..."

Jaemin gửi ảnh chụp màn hình '323run__ đã bắt đầu theo dõi bạn' và cái icon nhìn có vẻ phấn khích sang, mãi lâu sau đó mới bắt đầu nói chuyện về những bức ảnh được đăng trên trang cá nhân của Injun.
– Injun ơi, tớ không biết là cậu lại chụp ảnh đẹp như thế nha, cơ mà không có tấm nào chụp cậu hết.
– Tớ không thích đăng ảnh tự sướng với đôi mắt lờ đờ mệt mỏi lên Ins.
Injun trả lời như vậy rồi buông điện thoại xuống giường và bắt đầu dọn bàn ăn sáng. Chiếc điện thoại bị lật úp lại vang lên tiếng thông báo kakaotalk nho nhỏ.

– Tớ cũng thích được nhìn tận mắt hơn là xem ảnh đó Injun, thế cho nên hôm nay chúng mình gặp nhau được không? Đã ba hôm rồi mình không gặp nhau, cậu thấy như thế mà cũng được sao?

Injun có nhắm mắt không xem điện thoại cũng biết thừa nội dung tin nhắn gửi đến, cậu đưa thìa cơm vào miệng. Na Jaemin lại nói đến chuyện gặp nhau chứ gì. Giờ Injun đã bắt đầu nghĩ xem mình nên mặc thế nào để ra ngoài rồi.


01.

"Chỗ thì rộng bao la mà sao cậu lại ngồi đây..."
"Vì tớ muốn ngắm cậu ở khoảng cách gần."

Injun sầu não xem nên mặc thế nào cuối cùng đã chọn áo trắng cộc tay và quần thun xuất hiện tại quán cà phê. Jaemin có mặt ở đó trước đợi cậu, bạn vừa đẩy cốc Americano đá đã uống phía trước chỗ ngồi của Injun ra vừa lên tiếng phàn nàn. "Injun ơi, tớ sắp quên mất mặt cậu trông ra sao rồi đây này." Tuy Injun vươn tay đẩy khuôn mặt Jaemin đang gác cằm trên vai mình ra nhưng cậu dùng sức chẳng thấm vào đâu. Injun nhanh chóng từ bỏ và uống trà đá mà Jaemin đã gọi sẵn cho mình.

"Cậu làm xong hết bài tập rồi chứ?"
"Chưa, vẫn còn một bài. Vì tớ muốn đi xem triển lãm."
"Triển lãm? Cậu định đi với ai thế?"
"Tớ đi một mình."

Jaemin dán mắt nhìn chằm chằm vào Injun đang cầm cái cốc đá lạnh bằng cả hai tay và lẩm bẩm "Ôi, sống rồi", bạn vừa hỏi vừa sáng trưng hai mắt: "Khi nào cậu đi? Mấy giờ? Triển lãm tổ chức ở đâu?" Thay vì trả lời từng câu một đầy phiền phức, cậu ôm cổ Jaemin bằng lòng bàn tay dần lạnh lên. Bạn lạnh đến mức nổi da gà ngã cái rầm vào người Injun.

"Đã bảo tớ đi một mình rồi còn gì."
"Ơ, sao thế? Có người đi cùng thích hơn chứ."
"Cái người lần trước đi cùng ngáp ngắn ngáp dài suốt một tiếng đồng hồ là ai ấy nhở?"
"Lần đó là tại hôm trước thức đêm uống rượu chứ bộ."

Jaemin nhìn Injun cắn ống hút uống trà đá rột rột vô cùng đáng yêu, bạn lén lút rút điện thoại từ túi quần ra chụp lại khuôn mặt nhìn nghiêng của cậu. Tiếng click đồng thời vang lên khi Injun quay đầu sang: "Này, cậu lại chụp trộm tớ nữa chứ gì. Muốn chết không hả?"

Jaemin vừa mỉm cười vừa chìa bức ảnh mới chụp ra: "Oa, giống hệt chụp họa báo luôn đó."

Dù sao thì Injun biết thừa có cướp cũng chẳng được nên chỉ đành lườm Jaemin cháy mặt.

"Nếu cậu không dẫn tớ đi triển lãm cùng thì tớ sẽ đăng ảnh này lên Ins làm bài đầu tiên cho coi."
"Na Jaemin, giờ cậu đang uy hiếp tớ đấy hả?"
"Không phải uy hiếp đâu Injun à. Tớ chỉ muốn..."
"Ôi, tớ biết rồi. Vậy thì cùng đi đi."

"Thay vào đó hãy xóa ảnh đi, ngay lập tức." Injun hạ lệnh bằng nét mặt chẳng hề đáng sợ mà hết sức dễ thương, Jaemin tỏ rõ vẻ mãn nguyện sung sướng và ấn nút "Xóa" ngay trước mặt Injun.

02.

Injun đến công viên gần khu triển lãm hẹn với Jaemin trước thời gian, vì thời tiết đẹp nên cậu cầm điện thoại bật máy ảnh lên rồi bận rộn chụp hình. Trước khi đăng ảnh lên Ins, việc chụp ít nhất hơn chục tấm rồi chọn bức ảnh ưng ý nhất trong số đó để đăng đã trở thành nguyên tắc bất di bất dịch của Injun, cậu bấm nút chụp ảnh với nét mặt tương đối thận trọng. Jaemin đến gần ngay đằng sau cậu cũng không phát hiện và vẫn chăm chỉ chụp ảnh. Đột nhiên có đôi tay ôm chầm từ sau lưng khiến cậu giật nảy mình quay phắt lại.

"Ôi điên, làm tớ hết hồn!"
"Đang chụp cái gì mà chăm chú như vậy."
"Không có gì, chỉ là..."

Bộ dạng liều mạng vì một bức ảnh đó có chết cậu cũng không thích bị phát hiện, cậu tức tốc tắt ứng dụng chụp ảnh đi. Lâu lắm rồi Jaemin không chứng kiến khuôn mặt nói dối của Injun nên phì cười khoác lấy vai cậu.

"Cơ mà sao cậu đến sớm quá vậy."
"Đột nhiên nhận được tin nhắn giáo sư cho nghỉ học. Mà cớ làm sao lần nào cũng ra khỏi nhà rồi các giáo sư mới gửi tin nhắn như vậy chứ? Bực chết."

Jaemin dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng day ấn đường nhíu chặt vì khó chịu của ai kia, bạn nói "Thôi nào, Injun à." Injun đẩy Jaemin bám chặt lấy mình trong tiết trời oi bức và đưa vé buổi triển lãm ra.

"Tớ xin từ một tiền bối không thân lắm. Sau này cậu phải mời tớ ăn cơm đấy."
"Cơm có là gì. Tớ mua cả trà đá cậu thích, đưa cậu đi xem phim nữa."
"Cậu mà nuốt lời sẽ biết tay tớ."

Vì là ngày thường nên khu triển lãm yên tĩnh. Vừa vào trong Injun đã bắt đầu ngậm chặt miệng tập trung thưởng thức tranh, Jaemin lẽo đeo bám theo sau cậu chưa đến mười phút đã ngáp ngắn ngáp dài. Hôm trước bài tập nhóm bị đổi đột ngột, bạn phải làm bài đến tận sáng sớm nên chỉ được ngủ chưa đầy ba tiếng. Nếu để Injun biết được sự thật thì chắc chắn bạn sẽ phải nghe mắng cho coi, mặc dù đã nhịn những cơn ngáp cứ liên tục đến nhưng thật sự không dễ.

"Có chán thế nào cũng không tới mức vừa vào đã ngáp thế chứ."
"Xin lỗi Injun. Tớ sẽ trật tự."

Vì một câu nói thậm chí còn không thèm ngoảnh lại nhìn mà Jaemin liên tục véo bắp đùi cho đến khi Injun đi dạo hết một vòng quanh viện mỹ thuật. Kết thúc tham quan triển lãm, trong lúc Jaemin đi mua nước ngọt thì Injun chỉ lo tập trung chụp ảnh viện mỹ thuật, sau đó cậu chọn bức ảnh ưng ý và đăng lên Ins với nét mặt hài lòng. Cậu cũng đăng luôn cả ảnh chụp công viên trước khi vào viện mỹ thuật mà cậu chưa kịp đăng vì Jaemin. Ngay khi vừa đăng lên cậu đã nhận được ngay thông báo, quả nhiên là ID của Jaemin. Tên này làm sao vậy, suốt ngày chỉ chăm chăm canh Ins hay sao. Cùng lúc đó cậu nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đằng sau nên quay người lại.

"Này, cậu cài thông báo nhận notice tài khoản của tớ đấy à? Sao ấn like nhanh như vậy."
"... Cái này cậu cũng biết?"
"Nói gì thế."
"Nếu cài thông báo nhận notice tài khoản thì người đó sẽ nhận được thông báo hở?"

Lee Donghyuck đâu có nói như thế...

Injun khó tin nhìn chằm chằm Jaemin hơi nghiêng đầu đưa trà đá cho cậu.

"Ôi không, tại sao cậu phải cài thông báo nhận notice tài khoản của tớ..."
"Tại sao ư? Thì vì tớ muốn được là người đầu tiên xem ảnh cậu đăng lên chứ sao."

Dù không cách nào hiểu được hành động mang tâm lý cạnh tranh vô ích của Jaemin thì cậu vẫn thấy ngứa ngáy tim gan một cách khác thường.

03.

Jaemin theo dõi Ins của Injun mới được một tuần, mỗi lúc rảnh rỗi buồn chán Jaemin và Donghyuck đều tụ tập trong phòng sinh hoạt chung của khoa Injun. Ba thanh niên lần đầu tiên gặp nhau tại trung tâm luyện thi nào đó tại Seoul vào năm lớp 12 ăn ngủ vì kỳ thi đại học rồi đồng hành cùng nhau cho đến khi lên đại học, đã trở thành mối nhân duyên đặc biệt. Khác với Injun học Đại học Mỹ thuật, hai người kia cùng học khoa Quản trị kinh doanh đang nằm sấp trên bàn học trong khoa Thiết kế hình ảnh lấm lem màu nước, chỉ dán mắt vào điện thoại với nét mặt uể oải. Thế rồi đột nhiên Jaemin đứng bật dậy tại chỗ, trong căn phòng yên ắng tĩnh mịch vang lên tiếng la lối của Donghyuck: "Ôi giật hết cả mình, chết tiệt!"

"Sao thế, Na Jaemin."
"Này, vào Ins ngay và luôn đi."

Jaemin lúc xưa sống mà không định dùng SNS cả đời, về sau bắt đầu dùng Ins làm cho Donghyuck dần nhận ra Jaemin là tên siêu mệt mỏi. Đăng nhập vào Ins với nét mặt phiền chán, ảnh tự sướng của Injun chụp trước cái cây ngoài cổng trường nhảy lên phía trên cùng.

"... Cái gì đây."
"Còn cái gì nữa? Đây chính là Injun, người tuyệt đối không đăng ảnh tự sướng lên Ins đấy."

Đây thật sự là TMI. Donghyuck lắc đầu quầy quậy rồi một lần nữa nằm sấp xuống mặt bàn. Vốn dĩ tâm trạng Jaemin đã khó chịu khi đọc từng bình luận đến từ những người không quen biết trên Ins của Injun, dường như bạn rất bực bội vì bao nhiêu người nhìn thấy được khuôn mặt vốn chỉ mình bạn được quyền nhớ thương nhìn ngắm. Nhưng dù là vậy thì bạn vẫn nhất định thả tim. Quả nhiên đúng như dự đoán, ảnh vừa mới đăng lên Jaemin căng mắt ra đọc bình luận, nghĩ bụng mình cũng để lại một câu bình luận mới được. Donghyuck thấy tự dưng yên tĩnh lạ thường nên tò mò ngẩng đầu dậy xem thử, sau đó lại lần nữa la lối "Ôi chết tiệt, giật hết cả mình" vì đột ngột "Ầm" một tiếng cửa mở ra.

"Na Jaemin cậu thật sự điên đấy à?"

Injun tức tối thở hổn hển bước vào phòng quẳng chiếc ba lô đeo trên vai xuống ghế sofa rồi đập thật mạnh vào lưng Jaemin.

"Á! Ôi Injun ơi, đau..."
"Đau cũng đánh! Cậu mau xóa bình luận đi."

Donghyuck muốn biết tình hình khẩn trương lên Ins xác nhận phần bình luận dưới bức ảnh tự sướng của Injun. 'nanajam0813: cậu ấy có người yêu rồi.' Donghyuck vừa đọc bình luận đã phì cười điên cuồng.

"Này, Na Jaemin! Cậu định viết lời bài hát 'I'm with someone' đấy hả."

Không phát hiện ra ánh mắt Injun hung tợn nhìn như muốn giết người, Donghyuck giơ nắm tay lên giả làm micro đứng dậy tại chỗ say sưa hát bài 'I'm with someone' của Lee Eunmi như trong phòng karaoke. Người ấy~ chỉ có thể nhìn mình tôi~ hãy nhìn vào mắt tôi thôi~
Injun cau có ném cục giấy vo tròn nhặt trên mặt bàn vào Donghyuck. Thôi ngay đi đừng có cười nữa.

"Ôi tớ có người yêu cái gì chứ. Muốn chết không?"
"Tớ đã cho cậu xem mớ bình luận của người lạ rồi còn gì. Sao cậu vẫn bình chân như vại vậy."
"Ôi thật sự Na Jaemin..."

Injun ôm đầu ngồi xuống bên cạnh Jaemin và xử lý mớ bình luận. "Này, giờ thì được chưa?"

Phải đến lúc này Jaemin mới nở nụ cười hài lòng mãn nguyện vì thấy trên màn hình chỉ còn tim đỏ.

"Cơ mà Injun ơi, gửi cho tớ bức ảnh tự sướng đó được không?"
"Ôi, không thích. Trông nó cứ kỳ kỳ."
"Trông nó kỳ thì sao còn đăng lên Ins?"
"Cứ thế đấy."
"Vậy cậu cũng cứ thế gửi sang cho tớ không được sao?"

Donghyuck cau có mặt mày nhìn chằm chằm Jaemin đổ cả người về phía Injun bắt đầu nài nỉ và Injun giả vờ phiền chán dù không hề ghét thế. Dù là vẻ mặt thường thấy kể từ hồi thi đại học nhưng mỗi lần nhìn đều thấy không cách nào quen được. 'Quả thực sầu não đau đầu. Mình cũng phải tìm người yêu thôi.' Tình cảm của hai tên bạn thích nhau trên mức bạn bè, bây giờ Donghyuck còn hiểu rõ hơn cả người trong cuộc. Và Jaemin lập tức đổi ảnh đại diện kakaotalk bằng bức ảnh tự sướng mà bạn vất vả dụ dỗ được Injun gửi cho mình.

04.

Injun tắm rửa xong đi ra khỏi nhà tắm, cậu vừa lau mái tóc ướt nước vừa ngồi xuống ghế sofa mở điện thoại di động lên. Injun gạt bỏ không thương tiếc đống notice group chat kakaotalk của ba người Jaemin, Donghyuck và Injun lúc này đã nhảy lên đầu với dòng 'Hahahaha', cậu mở Ins rồi không tin vào mắt mình.

Ảnh ăn cơm cùng Injun, vé xem phim với Injun, bóng lưng Injun nằm gối đầu lên sách trong thư viện... có một bức ảnh của Jaemin không biết do ai chụp được đăng lên tài khoản Ins gần như đã trở thành nhật ký quan sát Injun đầy tiêu chuẩn của Jaemin. Dù không muốn thừa nhận nhưng đó là bức ảnh giống với người thật nhất trong đống ảnh của Jaemin cho đến lúc này. Một câu thôi, nhìn đẹp trai thật đấy. Injun vừa cắn móng tay theo thói quen vừa vào group chat kakaotalk. Kéo thanh cuộn lên trên, cậu đọc được cuộc trò chuyện giữa Donghyuck và Jaemin về bức ảnh Jaemin đăng trên Ins. Khi con số thông báo tin nhắn chưa đọc chỉ còn lại 1, bên dưới cửa sổ chat là đoạn Donghyuck và Jaemin đang cãi cọ náo loạn. Injun tiếp tục kéo thanh cuộn, cậu thở dài một tiếng với câu trả lời của Donghyuck rằng 'Tớ chụp được bức ảnh để đời rồi mời cơm đi' và tắt màn hình điện thoại. À... Hóa ra Lee Donghyuck đã chụp nó. Không hiểu sao cảm giác bình yên vô cớ ùa về, song Injun vẫn giơ tay lên ôm ngực với trái tim đang đập mãnh liệt.

Ding dong.

Injun đang giơ mu bàn tay lên che mắt và mái tóc ẩm ướt thì chưa khô hẳn, cậu vùng dậy khỏi ghế sofa vì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. "Ai vậy?" Cất tiếng hỏi vọng ra bên ngoài bằng giọng nói có hơi ngái ngủ, cậu tức thì nghe thấy âm thanh vang dội của Jaemin: "Injun ơi! Mở cửa ra đi!" Quên luôn cả sự thật là cậu đang dùng khăn lau tóc đầy bối rối, cậu lập tức chạy ra mở cửa. Jaemin mới nói: "Injun ơi gà rán mà cậu thích..." thì thấy khuôn mặt trắng nõn như trứng gà bóc của Injun giương mắt lên nhìn với mái tóc vẫn còn ẩm, không hiểu sao bạn lại nuốt nước bọt cái ực.

"Tự dưng có chuyện gì thế?"
"À, không có gì, chỉ là tớ nghe nói cậu hoàn thành hết bài tập rồi..."
"Vào đi."

Jaemin sảng khoái đi theo sau Injun mở cửa cho vào, nước nhỏ giọt rơi tí tách trên sàn nhà, bạn ôm vai Injun và đặt gà rán lên bàn học.
"Cậu ngồi đi."
"Nếu tóc không chóng khô cậu sẽ bị cảm mất. Để tớ lau cho." Jaemin ngắt lời Injun và giật lấy chiếc khăn, bạn bắt đầu nhẹ nhàng lau tóc cho đối phương. Cảm giác ngứa ngáy như có con sâu ngọ nguậy trong bụng, Injun nghịch bàn tay đặt trên đầu gối. Tiếng lau tóc xột xoạt vang lên trong căn phòng yên ắng.

"Không phải của cậu sao? Tớ tắt chuông rồi mà."
"Injun xem hộ tớ đi."
"Như thế cũng được hả?"
"Được chứ sao. Với cậu thì có gì bí mật đâu."

Trên màn hình điện thoại vừa mở lên đầy những notice Ins. Từ lượt like của Donghyuck cho đến những bình luận của các tiền bối trong khoa Quản trị kinh doanh. Trong số đó có cả bình luận của những người lạ.
"Gì thế Injun? Tớ không liên lạc với ai qua Kakaotalk mà nhỉ. À, nếu là tin nhắn của Lee Donghyuck thì kệ nó đi. Tớ chỉ bảo mua gà rán cho mình cậu thôi nên nó dỗi đấy." Jaemin nhẹ nhàng lau tóc chợt ghé sát đến gần mặt Injun đang nhìn vào màn hình điện thoại im lặng. "Injun?"

"Sao cậu lại đăng ảnh này lên?"
"Hở? À thì, Donghyuck bảo nhìn tớ đẹp trai nên..."

Không hiểu sao bầu không khí trở nên khác thường vì câu nói đó, Jaemin ném khăn vào cái giỏ bên ghế sofa rồi nhạy cảm ngồi xuống cạnh Injun. "Injun à, có chuyện gì vậy?" Đặt úp điện thoại lên bàn mặc kệ notice Ins không ngừng thông báo, Jaemin mím môi tỉ mỉ quan sát khuôn mặt đối phương. Trông không đau đớn ốm bệnh gì mà... Vì làm bài tập nhiều quá sao? Injun gạt tay Jaemin giơ lên định chạm vào trán mình ra và chỉ vào điện thoại.

"Liên tục có notice mà sao cậu không check?"
"Tớ đang nói chuyện với cậu, sao phải xem cái đó."
"... Vậy thì tại sao cậu đăng ảnh lên?"
"Ảnh? Injun xem cũng thấy đẹp hả? Tớ gửi qua kakaotalk cho cậu nhé?"

Ha, bảo gửi cho ai cơ? Rốt cuộc cậu cũng không hiểu vì sao trong lòng ngột ngạt bực bội như thế này, vì sao cậu lại nổi nóng với Jaemin. Vì lòng tự trọng quá cao nên Injun tuyệt đối không muốn thừa nhận cảm giác đó mang tên ghen tuông.

"Mau ăn gà rán thôi."
"Để tớ đi lấy cho, cậu cứ ngồi đó đi."

Dứt lời, Jaemin tự nhiên xem đây như nhà mình rồi đứng dậy khỏi chỗ, thành thạo lấy đĩa, đũa và cốc. Injun nhìn chằm chằm theo bóng lưng bạn rồi lườm chiếc điện thoại của Jaemin đang không ngừng vang ra tiếng thông báo.

"Vẫn còn nóng nên cậu cẩn thận chút."
"Na Jaemin."
"Ơi?"
"Cậu tắt thông báo đi được không?"
"Sao thế? Cậu ghen vì những người khác xem ảnh tớ hả?"

Jaemin cười nhạt vì câu nói đùa vô tình của mình nhưng không khí trở nên yên tĩnh khác với dự đoán nên bạn ngoảnh đầu lại. Từ trán xuống đến má Injun đỏ ửng lên, cậu chớp chớp hai mắt nhìn Jaemin chăm chú. Jaemin vẫn chưa nắm bắt được tình hình phì cười cầm lấy tay Injun.

"Injun à."
"... Đừng có gọi tên tớ."
"Cậu đang ghen đúng không?"
"Đừng nói thế với tớ."

Đẩy Jaemin đến gần sát mình ra, Injun đứng bật dậy khỏi ghế sofa đi vào bếp rót nước lạnh uống. Mình ghen cái gì chứ. Thật là, nói vớ vẩn gì thế... Tiếc thay Injun đã cảm nhận được tình cảm khó tin dành cho Jaemin từ rất lâu rồi. Mặt khác, Jaemin nở nụ cười rạng rỡ không cách nào giấu được vì sự đáng yêu vô cớ của Injun, bạn vào Ins xóa bức ảnh mới đăng đi.

"Injun ơi, tớ xóa ảnh rồi."
"A, Na Jaemin..."
"Tớ nói là xóa rồi mà?"
"Ôi, tớ biết rồi!" Injun hét lên cầm điện thoại trong tay, cậu bị đặt ngồi xuống bên cạnh Jaemin lắc lư tinh thần không ổn định bằng cả hai tay. Mau ăn gà thôi. Nguội hết bây giờ. Ừm, Injun này. Tớ rót cô ca cho cậu nhé?

Cho đến khi xem hết bộ phim mà Injun nói muốn đi xem sau khi ăn gà rán, Jaemin chưa từng rời mắt khỏi Injun. Rồi cả câu mà Injun nói trên đường Jaemin đưa cậu về nhà: "Gửi bức ảnh đó cho tớ đi." Và thế là Jaemin và Injun đã cài hình đối phương làm ảnh đại diện kakaotalk của mình, còn Donghyuck thì rời khỏi group chat.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun