(^_-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện được viết từ tháng 8/2019 khi chưa có thông báo chính thức cố định Dream 7 người, khi Jisung và Chenle vẫn chưa thành niên.

***

Na Jaemin cũng chẳng rõ rốt cuộc Dream bắt đầu biến thành nửa tá nát rượu từ khi nào.

Đúng là nửa tá, không đếm nhầm đâu.

Trừ bản thân, cộng Lee Mark.

Hết cách rồi, ai bảo Lee Mark sống chết không chịu rời khỏi group chat.

Không ngờ chứ gì, học sinh xuất sắc Lee Mark sau khi tham gia Life Bar đột nhiên thay đổi phong cách.

Muốn gặp Lee Mark, chỉ cần bốn chữ: Đến uống rượu nào.

Còn hữu dụng hơn cả "Donghyuck tìm anh".

Park Jisung chưa trưởng thành, không được uống rượu, chẳng biết sao Zhong Chenle tìm được một đống giáo trình pha chế đồ uống không cồn.

Có những đứa ăn lẩu không chịu rửa rau, nhưng vì Mojito mà cắt chanh rửa lá bạc hà siêng năng hơn bất cứ ai.

Về lý thuyết thì Zhong Chenle cũng chưa được uống rượu, nhưng nó cầm một thứ nghe bảo là thẻ căn cước của Trung Quốc ra giơ trước mặt Na Jaemin: "Em là người Trung! Người Trung 18 tuổi trưởng thành rồi! 2019 trừ đi 2001 bằng bao nhiêu anh nói đi!"

"Nhưng giờ còn chưa tới tháng 11 mà?"

"Người Trung tính tuổi mụ!"

Fine. Chú là người Trung chú giỏi, chú nói sao thì là vậy.

.

"Sao chỉ có hai đứa ở ký túc xá? Những người khác đâu?"

Na Jaemin trở về ký túc xá phát hiện chỗ huyền quan chỉ có hai đôi giày.

Zhong Chenle ngẩng đầu khỏi bát mỳ: "Đến chỗ các anh 127 chơi rồi."

Park Jisung cũng ngẩng đầu lên theo: "Uống rượu."

Zhong Chenle huých tay đối phương, suýt chút nữa Park Jisung phun mỳ trong miệng ra.

Lạ thật đấy, thế mà hai đứa út lại không đi theo.

Nhưng cũng phải thôi, còn lâu anh Taeyong mới chịu nghe mớ lý luận xằng bậy mười tám tuổi mụ Trung Quốc của Zhong Chenle.

Na Jaemin tắm rửa thay quần áo ở nhà, mười rưỡi rồi Huang Renjun vẫn chưa về.

Uống giỏi thật, cũng chẳng sợ ngày mai không chạy lịch trình được.

Biểu tượng lượng pin trên góc phải đã chuyển sang đỏ, Na Jaemin tìm khắp phòng ngủ một vòng mới nhớ ra lại để quên sạc bên phòng Huang Renjun.

Ổ cắm đầu giường Huang Renjun chặt kinh khủng, mỗi lần rút ra đều mất hết sức, Na Jaemin chẳng muốn đấu tranh với nó, điện thoại cắm sạc rồi ném bừa lên bàn, trở ra phòng khách.

Na Jaemin pha cốc cà phê, ngồi xuống cạnh Zhong Chenle nhìn hai thằng em chơi game.

Zhong Chenle chơi game mà run sợ trong lòng.

Dù tâm lý vững đến đâu cũng không chịu nổi hung thần bên cạnh liên tục khiến áp suất không khí giảm mạnh.

Đúng vào lúc này tiếng mở cửa vang như tiếng trời.

Zhong Chenle và Park Jisung cùng rướn cổ nhìn về phía cửa.

Lee Jeno và Lee Donghyuck khiêng Huang Renjun đi vào.

"Ngơ ra đó làm gì, mau đến đây phụ một tay!" Lee Donghyuck đổ mồ hôi đầy trán.

Zhong Chenle lao đến như tến bắn giúp Huang Renjun thay giày.

Park Jisung nhòm trộm Na Jaemin.

Còn đen mặt hơn lúc nãy.

Huang Renjun uống rượu lên mặt, lúc này mặt đỏ như quả táo.

"Cậu ấy uống bao nhiêu thế?"

Lee Jeno bấm bụng giơ ba ngón tay: "Bọn tớ đều muốn ngăn cậu ấy, nhưng cậu cũng biết đấy, trong điều kiện bình thường là không ai ngăn nổi cậu ấy."

Trừ phi cậu ngăn cậu ấy, nhưng cậu lại không đến.

Na Jaemin gật đầu, giữ nguyên bộ dạng mặt không cảm xúc đi vào bếp.

Na Jaemin vừa rời khỏi phòng khách, Lee Jeno cảm giác không khí nhanh chóng lưu thông, cùng Lee Donghyuck đặt người xuống ghế sofa yên ổn.

Tiếng nồi niêu xoong chảo vang trong bếp, Park Jisung rụt cổ: "Anh Jaemin lại sắp phá nhà rồi."

"Không chỉ anh Jaemin, có lần nào anh Renjun và anh ấy không cùng nhau phá đâu." Zhong Chenle nhìn người nằm ngửa mặt bất động trên ghế sofa.

Lee Donghyuck vuốt mồ hôi, vẫy tay với ba người kia: "Đi thôi mấy đứa ơi, cầm đồ đến ký túc xá 127 chen chúc tạm một đêm."

Bốn người ôm theo điện thoại máy tính bảng bộ sạc rồi chuồn nhanh như một cơn gió.

.

Na Jaemin đang nhặt giá đỗ, nghe thấy tiếng bước chân bình bịch truyền tới, không hề quay đầu: "Ra ghế sofa ngồi đi, nấu xong tớ cầm ra cho."

"Jaemin~" Huang Renjun ôm lấy hắn từ sau lưng.

Lại nữa rồi. Na Jaemin cất dao đi.

Lần trước Huang Renjun uống rượu xong vào bếp phá đám, kết quả làm đứt ngón tay.

"Jaemin Jaemin~"

Na Jaemin mặc kệ cậu, thả giá đỗ vào nồi canh đang sôi ùng ục.

"Jaemin bơ tớ." Huang Renjun giả vờ khóc lóc om sòm như trong phim Goryeojang, đến mức Na Jaemin còn tưởng mình bị làm sao.

"Huhu... Jaeminie..."

Vocal line đúng là không phải đùa, Na Jaemin tắt bếp xoay người lại bịt miệng Huang Renjun.

"Đừng giả khóc nữa, hàng xóm ngủ cả rồi."

Tay Na Jaemin che đi nửa khuôn mặt Huang Renjun, chỉ còn lại đôi mắt đảo tròn lanh lợi, không biết lại đang nghĩ gì.

.

Hồi mới trưởng thành Na Jaemin còn ngoan ngoãn bó tay với đại ca Đông Bắc cứ uống rượu vào là bám dính cứng ngắc.

"Jaemin, vì sao bàn uống nước lại đặt ở đây, đi đường cứ bị vấp suốt."

Na Jaemin xắn tay áo lên kéo bàn uống nước vào cạnh tường.

"Kê tủ lạnh vào phòng tớ đi."

Na Jaemin hì hục chuyển ổ cho tủ lạnh.

"Cái bàn trong phòng tớ cao quá, đổi cái của cậu sang đi."

Na Jaemin chỉ kịp chuyển bàn trong phòng mình sang phòng Huang Renjun, bàn của Huang Renjun vẫn ném ngoài phòng khách, tiếng Jaeminie đằng kia đã lại vang lên.

Na Jaemin không ngừng bước chạy tới.

.

Ngày hôm sau Park Jisung xách theo đồ ăn mẹ gửi đi vào ký túc xá, chỉ thấy phòng khách bừa bãi.

"Anh Jeno, ký túc xá bọn mình gặp trộm hay sao ấy huhuhu anh mau về đi em sợ lắm."

Nửa tiếng sau Lee Jeno nhìn phòng khách như vừa có bão ghé qua mà trầm ngâm suy nghĩ, Park Jisung túm cánh tay anh mình run rẩy: "Anh ơi, có khi nào là mấy chị fan cuồng đột nhập không?"

"Renjun với Jaemin đâu?"

"Em không biết. Gọi điện thoại cũng không ai nghe."

Lee Jeno đi kiểm tra từng phòng một, phòng mình bình an vô sự, phòng Na Jaemin và Park Jisung tương đối thảm thương.

Phòng Huang Renjun, khóa trái không mở được.

Lee Jeno xua tay bảo Park Jisung lùi về sau, sau đó nhấc chân.

Rầm!

Park Jisung cất tiếng cảm thán: "Đỉnh quá, anh Jeno lần tới đi tập gym dẫn em theo với."

Lee Jeno giả ngầu thành công mừng thầm trong lòng, nhưng vẫn lạnh lùng đẩy cánh cửa với tay nắm cửa lung lay sắp rụng ra.

Chỉ thấy Na Jaemin Huang Renjun cùng giường cùng chăn cùng gối, dù Lee Jeno không đeo kính cũng nhìn thấy rõ Huang Renjun vùi đầu bên cổ Na Jaemin, cánh tay Na Jaemin đệm dưới cổ Huang Renjun, tay kia buông thõng mép giường.

Vai hai người hở bên ngoài chăn đều trần trụi.

Lee Jeno bùi ngùi xúc động trong lòng, may mà chạy gấp nên không đeo kính.

Nếu không lúc này tự chọc mù mắt 423 lần cũng chẳng đủ.

Park Jisung bám theo sau nhảy lên như con chim cánh cụt: "Anh Jeno tránh ra nào? Em không nhìn thấy bên trong."

Lee Jeno vớ cái quần bò dưới chân ném về phía tay Na Jaemin, một tay kéo Park Jisung lùi ra sau, một tay cầm tay nắm cửa đáng thương đóng cửa lại.

"Anh Jeno?" Park Jisung khó hiểu.

Lee Jeno nghĩ một chặp cũng không biết nên giải thích với em mình như thế nào, bứt rứt hồi lâu mới phun ra một câu: "Không có gì, anh Renjun anh Jaemin của em uống say hóa thành Husky phá nhà."

"Tỉnh rồi thì dậy dọn dẹp ký túc xá đi! Buổi tối bọn tớ trở lại!"

Lee Jeno tràn đầy khí phách gào xong thì xách cổ Park Jisung đến nhà Zhong Chenle chơi.

.

Na Jaemin bị đánh thức, nửa người cởi trần ngồi trên giường, đầu óc trống rỗng.

Huang Renjun cũng chậm rì rì tỉnh lại, ngồi dậy dụi mắt.

Na Jaemin nhìn Huang Renjun cúi đầu sờ đũng quần, lại nhào đến vén chăn nhìn của mình.

Sau đó nét mặt như chết máy.

Na Jaemin muốn đâm đầu vào tường.

Huang Renjun uống rượu, la lối om sòm thế nào cũng có lý, hiện giờ có thể nhún vai phủi sạch, tớ không biết, tớ không nhớ.

Nhưng Na Jaemin thì không.

Cậu uống nhiều quá, hôn cậu làm tớ cũng say nên tớ cũng không nhớ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Na Jaemin không nói được lời như vậy, không thể trái với lương tâm.

Không phải vì hôn con sâu rượu khiến bản thân cũng say là không hợp lý.

Na Jaemin vốn mặt dày, nếu là bình thường thì tuyệt đối làm ra được loại chuyện thừa nhận mình dùng đũa chấm rượu mút thử cũng say bét nhè.

Nhưng lúc này là bình thường à? Không phải.

Vết bầm bên eo Huang Renjun đã nhắc nhở Na Jaemin.

Nhắc nhở chuyện tối qua khi ôm eo Huang Renjun đè cậu trên mặt bàn đã dùng sức mạnh cỡ nào.

Hành động cơ thể dã man bao nhiêu thì giọng nói lừa gạt dịu dàng bấy nhiêu.

"Anh cố chịu một chút, sắp ổn rồi. Anh ngoan quá... Jaemin thích anh..."

Huang Renjun cũng không phản kháng, ôm cổ Na Jaemin thút thít bên tai hắn, còn xen lẫn mấy câu tiếng Trung.

Na Jaemin không hiểu một câu nào, nhưng dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là đang chửi mình.

.

"Cậu..." Huang Renjun vửa mở miệng, Na Jaemin đã nhảy xuống giường túm đại một cái quần tròng vào người.

"Xin lỗi, xin lỗi, mặc dù cậu không nhớ nhưng sự thật đúng là tớ đã lợi dụng lúc cậu khó khăn, tớ lấy cái chết tạ tội ngay đây."

Huang Renjun nhìn cánh cửa lung lay, quả thực không nhịn nổi, nói năng hùng hồn.

Ngu ngốc, tớ uống rượu chưa bao giờ say đến mất trí.

Ngu ngốc, tớ nhớ tối qua cậu gọi tớ đến ba mươi câu anh ơi liền.

Ngu ngốc, tớ còn chưa nói gì cậu đã chạy rồi.

Lại còn mặc quần của tớ chạy.

Na Jaemin ngu ngốc.

.

Lee Mark vò cái đầu tổ quạ rót cho Na Jaemin cốc nước.

Đối phương không hề nhúc nhích.

Em trai lớn rồi, không còn là Nana hễ gặp chuyện lại chạy đến kể với mình nữa.

Lee Mark nhịn cả buổi mới phun ra được một câu: "Jaemin à, em cao hơn rồi, quần này cộc quá."

Na Jaemin nhìn xuống cổ chân mình hở bên ngoài.

Chết tiệt, đây là quần của Huang Renjun.

Lee Donghyuck ngẩng mặt lên khỏi điện thoại: "Gọi cậu về dọn chuồng chó kìa."

"Hả?"

"Huang Renjun." Lee Donghyuck vẫy vẫy điện thoại: "Gọi cậu về cùng dọn dẹp ký túc xá."

[Về rồi đấy.]

[Ừ.]

[Nhớ giữ chỗ cho tớ hóng chuyện.]

[Chỉ cần các cậu không bị lộ thì khỏi lo.]

[Xong luôn.]

Na Jaemin rụt đầu rụt cổ lại trở về ký túc xá Dream.

Lee Mark cầm cốc nước lên uống: "Nó làm gì thế? La cà ký túc xá à?"

"Anh ngồi im xem phim đi. Đọc thấy tin nhắn của Renjun chưa?"

"Đọc thấy rồi, vì sao không cho nói?"

"Cứ làm theo là được." Lee Donghyuck lười giải thích nhiều với tên ngốc.

.

Khi Na Jaemin về đến ký túc xá, Huang Renjun đang nhọc nhằn chuyển bàn, nhìn thấy hắn về thì buông tay: "Cùng chuyển đi, cái bàn này nặng quá."

Na Jaemin nhìn cậu xoa eo, hận một nỗi không thể bế người lên giường phục vụ.

Nghĩ thì nghĩ chứ hiện tại Na Jaemin không dám chạm một đầu ngón tay vào người Huang Renjun.

"Cậu ngồi nghỉ đi, để tớ."

Quả nhiên đi tập gym rất có ích, hôm qua giày vò lâu như thế mà hôm nay vẫn dồi dào sức khuân đồ.

Huang Renjun vung tay mặc kệ, vậy mình tha thứ cho Lee Jeno cái tội suốt ngày rủ rê Na Jaemin đến phòng tập thể hình.

.

Thật ra thiếu niên Đông Bắc Huang Renjun có tửu lượng rất cao, một mình cậu có thể hạ gục hơn nửa 127.

Nhưng Na Jaemin không biết.

Chính cái hồi vừa trưởng thành đã gây ra chuyện lớn vì uống rượu, dù là ai cũng sẽ bị ám ảnh tâm lý với rượu. Cứ nghe đến nhậu nhẹt là Na Jaemin xin phép cáo lui trước.

Bởi thế hắn chưa từng chứng kiến cảnh các anh lớn đều gục rồi mà Huang Renjun còn thu dọn bàn sạch sẽ, phân loại rác cẩn thận.

Na Jaemin chỉ biết mỗi lần Huang Renjun uống rượu không tự bò về thì cũng là Lee Jeno khiêng về, có lúc Lee Jeno cũng nằm sấp trên đùi anh Doyoung bất tỉnh nhân sự, hắn chỉ đành tự mình đi đưa người về.

Na Jaemin vừa yêu vừa hận một Huang Renjun như vậy.

Yêu là vì Huang Renjun say rượu thì tình yêu tràn trề trong lòng hắn được đáp lại. Bình thường trai thiên triều bộc trực nhìn thấy có thành viên làm nũng là kẹp cổ, lúc này sẽ ôm hắn đòi hôn đòi ôm, khẽ đẩy ra là khóc nức nở đến chặn trước mặt.

"Jaemin đừng đi mà~ Tớ thích ở cùng Jaemin."

"Jaemin không được nhìn người khác, chỉ được nhìn tớ!"

Như mèo con mới ra đời, lúc nào cũng cần nâng niu trên tay, một khi bị lạnh nhạt lập tức nhe nanh múa vuốt hết sức đáng yêu ra oai với người khác.

Tựa như trong thế giới của cậu chỉ còn lại một mình Na Jaemin.

Hận là vì hôm sau Huang Renjun tỉnh lại hoàn toàn không nhớ chuyện tối hôm trước, mỗi khi hắn muốn thổ lộ tấm lòng đều bị cậu giành trước một bước.

"Không sao, không sao, tửu lượng của tớ không tốt, uống rượu vào là như thế, cậu đừng để bụng."

Sao có thể chẳng hề để tâm như thế được nhỉ.

Nếu không phải tớ mà là người khác thì cũng xảy ra chuyện như vậy sao?

Huang Renjun, cậu tùy tiện quá đấy.

Nhiều khi Na Jaemin cảm giác như Huang Renjun mới là khách làng chơi bạc tình.

Người chui trong lòng hắn nói "Đừng đi" là cậu, người dè dặt cẩn thận bám theo sau cậu là hắn.

.

Huang Renjun khuất phục Na Jaemin về mặt cơ thể, đồng thời chinh phục Na Jaemin về mặt tâm hồn.

Mỗi lần Huang Renjun đi uống rượu, Na Jaemin ở ký túc xá lại đứng ngồi không yên, lo Huang Renjun say rượu sẽ đi với người khác.

Cứ nghĩ đến cảnh Huang Renjun có thể ôm cánh tay người khác làm nũng, Na Jaemin cảm giác như sắp nổ tung.

Vì thế lần nào cũng điên cuồng gửi tin nhắn cho Lee Jeno - bạn rượu ngự dụng của Huang Renjun.

[Renjun uống bao nhiêu rồi?]

[Các cậu uống rượu ở đâu?]

[Cậu đừng động vào cậu ấy, tớ qua ngay đây.]

Lee Jeno nhìn inbox mà thở dài thườn thượt, bạn tôi ơi, lo lắng như thế sao không đích thân đến trông chừng đi? Dân độc thân vốn muốn mượn rượu giải sầu mà giờ còn phải theo dõi đối tượng giúp bạn thân nữa hả?

Na Jaemin, nếu cậu còn có nhân tính thì không đến mức tin nhắn nào cũng chỉ liên quan đến Huang Renjun.

Lee Jeno bị bạn thân ấn đầu vào bát cơm chó từ trên trời rơi xuống, sầu tới nỗi gõ mở một chai bia.

Lee Donghyuck lập tức cầm lấy điện thoại thằng bạn ném trên bàn.

Đó giờ điện thoại của Lee Jeno luôn được mọi người trên bàn rượu nâng niu yêu thích.

Không phải nói đùa, chỉ muốn xem tên si tình kia đến khi nào mới mở mang đầu óc.

Nhiều khi Qian Kun cũng khuyên Huang Renjun, lưỡng tình tương duyệt khó gặp như thế, sớm ngày nói rõ với nhau không tốt hơn sao?

Lee Jeno bên cạnh gật đầu như điên, cầu xin hai cậu nói rõ với nhau đi, cậu có biết mỗi lần đưa cậu về ký túc xá bị ánh mắt Na Jaemin tùng xẻo là chuyện đáng sợ cỡ nào không?

Huang Renjun nghịch cốc rượu, nhưng nét mặt rất chân thành: "Tớ chưa từng nói tớ không nhớ chuyện tối hôm trước."

"Cậu ấy mà hỏi thì đương nhiên tớ sẽ nói rõ với cậu ấy."

"Cậu ấy cứ tưởng tượng lung tung, tớ cấm làm sao được."

Lee Jeno đập đầu xuống mặt bàn.

Một tên kiêu ngạo chết tiệt với một kẻ si tình, chỉ có quần chúng hóng chuyện là khổ.

Lee Donghyuck vỗ vỗ vai cậu ấy an ủi, bọn tớ hóng chuyện vui mà, chỉ có cậu tương đối khổ thôi.

Lee Jeno không nhịn được nữa, uống một hơi cạn sạch chai bia rồi khóc rống lên mắng chửi Na Jaemin xối xả.

Lee Mark vừa cười vừa đưa khăn giấy cho cậu ấy.

.

"Đừng đùa nữa, ngày mai còn có lịch trình."

Huang Renjun như không nghe thấy, ngửa người ra sau muốn tránh tay Na Jaemin.

"Cẩn thận trật eo lại đau thức trắng cả đêm." Na Jaemin đỡ lưng cậu kéo người lại.

Nhân cơ hội này Huang Renjun cụng trán Na Jaemin: "Jaemin nhà ta thật xinh đẹp."

Trong con ngươi màu hổ phách chỉ có hình bóng mình.

Lại thế rồi, lại đến hớp hồn hắn.

Na Jaemin véo bắp đùi một cái thật mạnh.

"Không xinh bằng cậu."

Renjun nhà ta mới là người xinh đẹp nhất.

Na Jaemin dựa vào ưu thế chiều cao ôm người lên đặt xuống mặt bàn bếp đã dọn dẹp sạch sẽ: "Ngồi im đây, uống canh giải rượu rồi hãy đi ngủ."

Nếu là bình thường thì còn lâu Huang Renjun mới nghe lời mà nhảy xuống tiếp tục quậy phá rồi.

Nhưng là hôm nay.

Huang Renjun liếc nhìn bắp đùi Na Jaemin, vừa rồi véo thế nhìn thôi cũng đau.

Có lẽ hôm nay tâm trạng Na Jaemin không được tốt, cậu nên kiềm chế thì hơn.

Cũng chỉ có tiểu hồ ly Huang Renjun biết tiến biết lùi chừng mực mới có thể nắm chắc Na Jaemin trong lòng bàn tay.

Na Jaemin thổi nguội canh giải rượu rồi đưa thìa đến bên miệng Huang Renjun.

Lần này không cần dỗ, Huang Renjun ngoan ngoãn há miệng uống canh.

Bón hết bát canh vô cùng thuận lợi, Na Jaemin thu dọn bát đũa rồi định rời khỏi bếp, mừng thầm trong lòng.

Làm tốt lắm Na Jaemin, hôm nay không bị hớp hồn. Chỉ cần mày bình tĩnh thì Huang Renjun cũng không dám lỗ mãng. Cố lên! Giữ vững! Mày làm được!

"Jaemin..."

Na Jaemin quay đầu theo bản năng.

Huang Renjun nghiêng đầu hai chân đung đưa: "Khi nào Renjun mới được cử động? Mặt bàn cứng quá, Renjun ngồi lâu đau mông."

Ngoan ngoãn như em bé ở nhà trẻ đợi phụ huynh đến đón.

Na Jaemin không nhích nổi chân.

Huang Renjun cười khẩy trong lòng, đổi thủ đoạn khác đã không biết phản ứng như thế nào rồi sao? Anh đây uống sữa nhiều hơn bốn tháng rưỡi quả không uổng phí. Mặc dù không tăng chiều cao, nhưng tốt cho đầu óc cũng vẫn được.

Tuy nhiên ngoài mặt vẫn duy trì dáng vẻ ấm ức, dang rộng hai tay với Na Jaemin đòi ôm: "Renjun muốn xuống..."

Na Jaemin không nói tiếng nào mà bước đến bế người xuống.

Năm công nguyên 2019, Huang Renjun duỗi tay một cái đập tan cuộc khởi nghĩa mà Na Jaemin ủ mưu đã lâu.

.

Na Jaemin vừa chửi bản thân lụy tình mất hết tư cách, vừa chăm sóc Huang Renjun giúp cậu rửa mặt đánh răng thay quần áo.

Làm nhiều quen tay, chẳng mấy chốc đã xong xuôi ném người lên giường.

Huang Renjun chui ra khỏi chăn: "Cậu định làm tớ ngạt chết à?"

Na Jaemin tiện tay vớ cái bịt mắt tròng vào đầu cậu: "Ngủ đi, ngủ đi, ngủ sớm mới cao lớn được."

Không được nhìn vào mắt, mắt Renjun đẹp mê hồn, nhìn vào mắt cậu thì đêm nay lại toang.

"Cậu bóng gió chửi ai lùn đấy?" Huang Renjun bật dậy đè Na Jaemin xuống, tháo bịt mắt ra phẫn nộ trợn mắt nhìn.

Na Jaemin che mắt mình lại, không chừa một khe hở nào: "Tớ lùn tớ lùn, tớ lùn nhất NCT."

Sao Huang Renjun lại không biết tâm tư nhỏ bé của Na Jaemin, cậu ôm vai hắn thì thầm bên tai hắn: "Cậu không lùn, ít nhất lúc nằm xuống tuyệt đối không lùn."

Chỉ che mắt thôi thì không đủ, phải bịt cả tai lại nữa.

Nút bịt tai của mình đâu?! Bộ nút bịt tai chống ồn cao cấp giá mười nghìn won của mình đâu rồi?!

Na Jaemin vùng vẫy ngồi dậy, Huang Renjun thuận theo tư thế đó bám chặt cả tay cả chân vào người hắn.

Đây nào phải mèo con đầu thai, là gấu túi thành tinh mới đúng!

"Được rồi, được rồi, anh Taeil lùn nhất, à không, anh Ten lùn nhất." Na Jaemin định gạt cánh tay cậu khỏi người mình: "Ngủ đi, ngày mai có lịch trình thật đấy bé yêu."

"Jaemin hát cho Renjun nghe mới ngủ được!"

Động tác giãy giụa của Na Jaemin khựng lại, Huang Renjun đang bận bò trên người hắn nên không nhận ra.

Từ sau khi vỡ giọng, giọng hắn quá trầm, giáo viên thanh nhạc của công ty cũng đã bỏ cuộc, khoát tay đề nghị nên chuyên tâm luyện rap và vũ đạo.

Hai năm qua hầu như không hát, lần nào cũng là Huang Renjun say rượu để dỗ cậu ngủ hắn mới cất giọng.

Không phải lần nào say rượu cũng mất trí ư, sao nhớ rõ chuyện hát hò như thế.

Na Jaemin nheo mắt suy nghĩ mấy giây, gác cằm trên vai Huang Renjun: "Renjun muốn nghe gì nào?"

"Bài mà lần trước cậu hát dở một nửa ấy."

"Never enough đúng không?" Huang Renjun không nhìn thấy ánh mắt Na Jaemin đã dần tối lại.

"Rõ ràng lần trước cậu hát Almost is never enough."

"Ha."

Tiếng cười lạnh của Na Jaemin làm Huang Renjun bừng tỉnh.

Mẹ ơi hình như con lòi đuôi rồi.

Huang Renjun cảm nhận được cánh tay bên hông mình từ từ siết chặt.

"Renjun say rượu liền quên cơ mà? Sao còn nhớ được lần trước hát Almost is never enough?" Na Jaemin ngã người ra sau nằm thẳng xuống giường, rõ ràng rơi vào thế yếu, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Huang Renjun cưỡi trên người mình.

"Ặc..." Đại não Huang Renjun cấp tốc hoạt động, tình hình không thể cứu vãn đành dứt khoát giở trò ăn vạ: "Tớ bảo tớ say rượu mất trí bao giờ cơ?"

Nói xong còn trưng ra nét mặt vô tội.

Na Jaemin nhất thời câm nín, cẩn thận nghĩ lại đúng là không thể bắt bẻ.

Hình như đúng là từ đầu đến cuối Huang Renjun chưa bao giờ nói một câu nào là không nhớ.

Vẫn luôn là hắn phán đoán quá mức chủ quan.

"Vậy cũng là cậu khiến tớ hiểu nhầm." Na Jaemin vỗ vỗ mông Huang Renjun.

"Là tớ muốn để cậu hiểu nhầm à? Cậu mặc quần của tớ rồi chạy, cậu có cho tớ cơ hội mở miệng không?" Huang Renjun giày xéo cổ áo của Na Jaemin.

Na Jaemin thở dài, không thể cãi lại cậu, vẫn nên giải quyết bằng sức mạnh thì hơn.

.

"Jaemin... Ngày mai còn có lịch trình... A..."

"Không sao, ngày mai chỉ có một buổi radio, anh làm được."

"Đừng có gọi anh!"

"Rõ ràng anh Renjun đòi em gọi như thế mà. Được rồi, anh, ơi."

.

"Nghe nói có người say rượu liền quên?" Hai người tắm rửa lần nữa rồi chui vào chăn ấm đệm êm.

"Cậu mơ à, dân Đông Bắc bọn tớ biết uống sữa là biết uống rượu rồi."

"Thế nên không phải say rồi thì ai cũng được, đúng không?"

"Não không dùng nữa thì có thể quyên tặng cho người cần, cảm ơn." Huang Renjun không muốn để ý đến hắn.

"Vì là tớ mới được, đúng không?" Na Jaemin vẫn bám riết không tha.

Huang Renjun giả chết.

"Có đúng không?" Na Jaemin húc vào người cậu.

Huang Renjun tiếp tục giả chết.

"Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi..." Na Jaemin hóa thành cái máy lặp đi lặp lại.

"Đúng đúng đúng, là cậu mới được, chỉ có Na Jaemin mới được, vì tớ thích Na Jaemin nên tớ cố tình lừa cậu vào tròng, thế được chưa, cậu nhắm mắt vào ngủ đi!" Huang Renjun không chịu nổi tên nhiễu sự, đè gối lên mặt Na Jaemin.

"Được rồi, được rồi, ngủ thôi, không đùa nữa." Na Jaemin tránh ra, cười tươi như hoa nở mùa xuân.

Huang Renjun ôm gối quay mặt vào tường.

"Renjun à..."

Huang Renjun cuộn chặt nắm đấm: "Nói."

"Tớ yêu cậu, chúc ngủ ngon. Chụt~" Na Jaemin hôn chóc một cái cực nhanh lên má Huang Renjun rồi vùi cả đầu cả người vào chăn.

"Cái... Cái gì thế." Huang Renjun cảm giác rượu uống tối nay ngấm hơi muộn, nếu không thì sao mặt mình lại nóng thế này.

Huang Renjun nhẹ nhàng xoay người lại, ôm cái chăn phồng lên.

"Tớ cũng vậy. Ngủ ngon."

Hết.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun