Yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm trước ngày gặp được Na Jaemin, dưới sự xúi giục của bạn cùng phòng, Huang Renjun rẽ trái quẹo phải trên đường Hongdae đông đúc tấp nập rồi tiến vào một cửa tiệm có mặt tiền rất nhỏ, cậu xem bói về số đào hoa của mình trong không gian mờ tối chật hẹp. Cô gái trang điểm màu mè khá đậm, nét mặt khoa trương giải thích cho cậu. Vung một tay lên đưa ra kết luận, anh đẹp trai trước mặt cô đây chắc chắn sắp thoát kiếp FA rồi.

Nhưng tiếp đó cô thay đổi giọng điệu nói rằng sau ba tháng bên nhau có khả năng xảy ra vấn đề, nếu giải quyết ổn thỏa thì tình cảm có thể kéo dài rất lâu. Ba tháng sau mà có vấn đề không biết giải quyết thế nào cứ quay lại tìm cô.

Huang Renjun ban đầu nửa tin nửa ngờ, vừa nghe thấy câu đó đã nghĩ ngay gian thương dùng cách này để kiếm tiền chèo kéo khách quen, độ tin tưởng giảm hẳn. Thế nên cậu quay về ký túc xá vùi đầu ngủ đến tận chín giờ sáng hôm sau rồi quên luôn chuyện này.

Huang Renjun là học sinh trao đổi, trong lớp tiếng Anh kinh tế ngày thứ Hai tuần thứ hai ở Hàn Quốc thì gặp được Na Jaemin. Mái tóc hồng phấn nổi bật, đeo khẩu trang màu trắng, bước vào lớp từ cửa sau. Đúng lúc giáo viên điểm danh đến tên.

“Na Jaemin.”

“Có.”

Đó là khởi đầu Huang Renjun biết anh, đơn phương liên hệ mái tóc và họ tên anh với chất giọng trầm khàn bí hơi vang ra sau lớp khẩu trang.

“Đây là nhóm tám phải không?” Cô gái xinh đẹp trước mặt Huang Renjun giương mắt lên nhìn người đến phía sau, gật đầu rồi đỏ mặt chuyển tầm mắt về phía quyển sách còn chưa mở ra.

Ghế bên cạnh bị kéo ra, tóc hồng chen vào chỗ ngồi còn trống bên cạnh Huang Renjun. Khuôn mặt vừa rồi bị khẩu trang trắng che mất, hiện giờ phóng đại ngay trước mắt Huang Renjun. Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào mái tóc màu hồng tạo thành màu sắc kỳ quái, cũng là khi Na Jaemin nở nụ cười tươi tắn.

“Tớ là Na Jaemin.”

Một đằng Huang Renjun âm thầm kêu gào, tôi biết tôi biết, anh đẹp trai tên Na Jaemin tự giới thiệu bản thân không cần thiết rồi nhìn chăm chú vào mắt đối phương, tươi cười thật đẹp. Một đằng cậu miễn cưỡng giả vờ bình tĩnh tự giới thiệu bằng tiếng Anh.

Nhóm thảo luận tiếng Anh, xen lẫn khẩu âm tiếng Hàn rất đặc biệt, luôn khiến Huang Renjun nghe mà thấy mơ hồ khó hiểu. Nhưng tiếng Anh của Na Jaemin rất tốt, giọng nói trầm thấp độc đáo làm người nghe bất giác nhắm mắt, nghe anh đọc bài khóa chi chít những chữ là chữ.

Nắng đầu thu rất đẹp, giảng viên lên lớp là một người Anh học văn rất lãng mạn mơ mộng, học được nửa tiết đột nhiên nổi hứng, kéo hết rèm cửa sổ đang che ra để cả lớp chứng kiến khung cảnh trời thu.

Huang Renjun nhìn ra theo ngón tay giảng viên chỉ, cậu trông thấy ánh nắng vàng ươm tràn đầy sức sống mùa thu ngoài khung cửa sổ, có con mèo Dragon Li đen trắng lười biếng nằm ngủ dưới tán cây, Huang Renjun thấy đáng yêu, bất giác quay đầu định chia sẻ với người khác. Nhưng bất ngờ đâm sầm vào tầm mắt Na Jaemin đang rơi trên người mình chẳng mảy may che giấu.

Cậu mất tự nhiên chỉ về phía con mèo.

Na Jaemin gật đầu, vẫn không rời tầm mắt, hai người cùng đồng thanh nói: “Đáng yêu.”

Huang Renjun nói mèo, còn Na Jaemin nói Huang Renjun.

Sự theo đuổi của Na Jaemin dành cho Huang Renjun nồng nhiệt và không hề che giấu hệt như ánh mắt anh dừng trên người Huang Renjun. Sau khi add kakaotalk, trên đường quay về Huang Renjun đã nhận được một bản tự bạch dài dằng dặc. Kèm theo lời mời cuối tuần cùng đi chơi. Mượn một cái cớ cũ rích, nói anh là nhiếp ảnh gia nghiệp dư, muốn tìm người mẫu chụp ảnh, cảm thấy Huang Renjun rất hợp.

Huang Renjun không ngừng nhắn tin, đến khi cậu đưa ra câu trả lời khẳng định cậu, cậu chợt nhớ đến lời tiên đoán trong cửa tiệm xem bói.

Có lẽ Na Jaemin là định mệnh được an bài sẵn của cậu. Cậu nghĩ vậy.

Không đi dạo phố xem phim, cũng không lựa chọn lên tháp Namsan ngắm cảnh, Na Jaemin dẫn Huang Renjun ra hòn đảo nhỏ bên bờ biển gần trường. Chỉ có một con đường đi lên đảo, phần lớn thời gian trong ngày đều bị nước biển nhấn chìm, duy chỉ trong hai tiếng buổi sáng và tối khi thủy triều rút mới có thể đi lại. Thế nên một ngày cũng chỉ có hai chuyến xe một vào một ra.

Vì không phải mùa du lịch nên trên xe chỉ có lác đác vài người, Huang Renjun và Na Jaemin sánh vai nhau ngồi hàng cuối cùng trên xe buýt, nghe Na Jaemin giới thiệu.

Trên đảo rất đẹp, người dân thân thiện niềm nở. Cô gái đi ngang qua trông thấy Na Jaemin đeo máy ảnh trên cổ nên biết hai người là du khách đến chơi bèn nhiệt tình giới thiệu bãi cát mềm bên bờ biển, hải sản ở đó ăn rất ngon.

Huang Renjun từ đất liền tới tương đối tò mò về biển. Mới đầu ngại Na Jaemin nên hơi xấu hổ, chơi đùa chưa dám thả phanh, chỉ dạo quanh bờ cát mềm, về sau cậu trực tiếp cởi giày, xắn gấu quần chạy đuổi theo sóng.

Bóng dáng thiếu niên mảnh khảnh và khuôn mặt tươi cười tràn đầy sức sống, dùng biển xanh bao la làm bối cảnh, rơi cả vào máy ảnh của Na Jaemin.

Giữa lớp cát mịn luôn ẩn giấu các kiểu vỏ sò vò hến sỏi đá làm đau chân. Huang Renjun chơi đùa quá sôi nổi, lòng bàn chân xước một mảnh cũng không biết, đến khi ngâm vào nước biển, cảm giác đau đớn tê dại ập tới mới muộn màng phát hiện ra.

Cậu đang đứng bối rối nhìn vết thương không ngừng chảy máu, nghĩ bụng phải khập khà khập khiễng trở về, nhưng ngay tức thì chân cậu rơi vào lòng bàn tay ấm nóng của Na Jaemin.

Thuốc sát trùng, băng dán cá nhân, sau khi hoàn thành băng bó cấp tốc, Na Jaemin ra hiệu cho Huang Renjun leo lên lưng mình.

Anh cõng cậu, chầm chậm dạo bước men theo bờ biển.

Chiều hoàng hôn, phía đường chân trời giáp với mặt biển phủ kín ráng đỏ mặt trời. Gam màu ấm nhuộm kín bầu trời trước khi màn đêm buông xuống. Gió thổi đã hơi lành lạnh. Hai người tim kề lưng, cùng san sẻ cho nhau hơi ấm cuối cùng mặt trời để lại.

Huang Renjun chơi đến mệt, gục đầu xuống hõm cổ Na Jaemin lơ mơ ngủ gật. Hô hấp của cậu kề sát động mạch, cậu có thể cảm nhận được mạch đập của Na Jaemin.

“Renjun muốn hẹn hò với tớ không?” Câu tỏ tình rất không phải lúc, vì chú tài xế lái xe đằng xa vừa vặn to tiếng thúc giục hành khách, chuyến xe duy nhất rời khỏi đảo trong hôm nay, nếu không lên kịp thì hai người sẽ không thể ra khỏi đây.

“Sắp hết thời gian rồi, Na Jaemin.” Nhưng Na Jaemin dừng bước chân, để Huang Renjun nhìn khung cảnh màn đêm nhấn chìm mặt trời. Anh biết câu nói của Huang Renjun không chỉ đang giục anh đuổi theo chiếc xe buýt đã nổ máy, mà còn nói đến chuyện khác.

“ Sắp hết thời gian rồi, tớ chỉ ở Hàn Quốc ba tháng...”

Huang Renjun được Na Jaemin thả xuống, đứng mặt đối mặt với anh, cậu để chân trần giẫm lên giày Na Jaemin. Khoảng cách giữa hai người quá gần, nếu cậu muốn, cậu có thể chui vào vòng ôm chắc chắn của Na Jaemin ngay tức khắc, ngẩng đầu là có thể hôn lên đôi môi mềm.

Nhưng cậu đang lưỡng lự, cậu còn muốn nói nốt nửa câu sau. Tuy nhiên Na Jaemin không cho cậu cơ hội nói hết.

“Tớ chỉ có ba tháng thôi, Na Jaemin.”

“Renjun, bầu trời sao nơi này rất đẹp, buổi tối còn có thể đốt pháo bông, chúng ta có thể ăn thử hải sản tươi sống. Vậy nên Renjun để ý thời gian muốn đuổi theo xe buýt. Hay ở lại đây?”

“Vậy nên Renjun để ý thời gian dài ngắn rồi bỏ qua tớ, hay lựa chọn cùng tớ tận hưởng tình yêu trong một thời gian có hạn?” Logic của Na Jaemin thật ngang ngược, kiên quyết kéo hai vấn đề chẳng dính dáng đến nhau thành nguyên nhân kết quả.

“Na Jaemin, mời tận hưởng tình yêu của Huang Renjun trong thời hạn sử dụng.”

Ngôi sao đầu tiên của buổi tối sáng lên trong đôi mắt Na Jaemin nhìn vào Huang Renjun.

Ăn đồ nướng uống bia đốt pháo bông, những chuyện đã lên kế hoạch sẵn cho tối đó đều không thực hiện được, vì ban ngày Huang Renjun chơi đùa thả phanh, chân còn bị thương, nên tắm rửa xong chẳng có sức đâu để ra ngoài đi chơi nữa, cậu nằm nhoài trên giường mơ màng ngủ.

Phòng thuê tạm thời chỉ có một chiếc giường đơn, Na Jaemin trải chăn nằm ngủ dưới đất. Lúc anh buồn ngủ rũ rượi, người đã say ngủ trên giường trở mình, nghiêng người buông một tay ra rơi bên mép giường, Na Jaemin cũng trở mình, giơ tay lên nắm lấy bàn tay kia.

“Ngủ ngon, Renjun.”

Na Jaemin nói anh có hai bảo bối, một là Huang Renjun trong lòng anh, một là album ảnh tình yêu liên quan đến Huang Renjun. Anh dụng tâm ghi chép tất cả mọi điều về tình yêu của hai người.

Ảnh nắm tay nhau mặc Hanbok đi dạo cung Cảnh Phúc, ban đầu chỉ vì trêu anh nên mới gọi một tiếng “Lang quân”, để rồi khi gọi xong hai tai cậu đỏ bừng như cà chua chín.


Ảnh vào vai ma cà rồng đi chơi Lotte World trong ngày Halloween, nhưng cậu bị dọa sợ hết hồn nhắm tịt hai mắt, bám chặt vào anh nói không bao giờ quay lại đây nữa.


Ảnh chụp ở cung thể thao, vì muốn thể hiện nên bắt chước theo anh nhảy bật cao trên lưới, cuối cùng bị đau cổ, đỏ mắt mắng anh là đồ đểu cáng.


Và cả ảnh hai người cùng nhau nấu ăn trong căn hộ không rộng lắm của Na Jaemin.


Anh tận hưởng việc ghi chép mọi dáng vẻ của tình yêu. Đối với hai người mà nói, những tấm ảnh nhỏ chỉ hơn chục cm đó là quang ảnh đan xen, là thời gian ngưng đọng, là giữ gìn tình yêu tươi mới.

Hai người tiếc thời gian dành cho những việc khác, dùng hết mọi điều vặt vãnh gom góp được để hào phóng tiêu phí cho nhau.

Nhưng tình yêu nồng cháy cũng không thể nướng chảy hoa tuyết bay đầy trời ngăn cản mùa đông tìm đến. Khi thời gian đếm ngược từ hàng trăm giảm xuống hàng chục rồi dần dần rớt đến hàng đơn vị, nỗi sợ chia cách được cả hai cẩn thận chôn vùi không tùy tiện nhắc tới đã bị cảm giác luyến tiếc lấn át.

Cậu từng đi ngang qua tiệm bói từng tiên đoán về tình yêu của cậu rất nhiều lần, cũng từng muốn bước vào hỏi thăm biện pháp rất nhiều lần.

Về sau, khi tạm dừng bước chân, cậu cảm thấy dường như đã biết câu trả lời không cần vào đó nữa.

Tuy nhiên cậu vẫn giả bộ không biết thông tin chuyến bay đã đặt sẵn trong điện thoại, chỉ khát khao vòng tay ôm chặt và nụ hôn từ Na Jaemin, cho đến tận một ngày cuối cùng. Gió mùa đông bắc rét lạnh mới đến, nhiệt độ lại giảm xuống thấp, cậu vẫn như thường ngày ôm ấp dựa sát vào Na Jaemin đến khi gần vào trong cổng mới nói tạm biệt, nói xong lại đỏ hoe mắt chạy ra cười nói tạm biệt lần nữa.

“Tớ vào đây, ngày mai tớ phải đi rồi. Tớ nói tớ phải bay về Trung Quốc rồi.” Cậu hít sâu một hơi rốt cuộc cũng nói ra được, sau đó nhún vai nói cậu cũng chẳng thấy có gì to tát. Trăng hôm nay rất to rất sáng, chiếu rọi bóng dáng Na Jaemin trông rất cô độc.

Mái tóc màu hồng của anh đã đổi màu, hiện giờ thành màu vàng nhạt, được ánh trăng chiếu rọi, phủ thêm một lớp ánh sáng màu bạc.

“Mai tớ đến tiễn cậu. Mau vào đi, lạnh chết giờ.” Anh thoải mái vẫy tay như thường, không coi đây như tạm biệt.

Một bảo bối của Na Jaemin mang theo bảo bối khác của anh cùng với trái tim anh bay đi mất rồi. Vì tối hôm trước Huang Renjun quá buồn chưa thu dọn hành lí xong xuôi, đồ đạc quên trước quên sau, dẫn đến làm thủ tục và gửi đồ tại sân bay hoảng loạn chỉ sợ không kịp giờ lên máy bay rồi chẳng kịp tạm biệt tử tế. Vội vàng dựa vào lòng Na Jaemin vài phút rồi xách vali chạy vào cổng hải quan, trước ngực còn ôm theo bảo bối khác của Na Jaemin.

Cậu ngồi lên máy bay mới bắt đầu lật xem album ảnh của Na Jaemin.

Trang cuối cùng trong album viết dày đặc những chữ quy định thời gian sau khi Huang Renjun về phải nói chuyện hàng ngày với anh, phải chia sẻ mọi thứ, mỗi câu mỗi chữ như những điều luật hợp đồng, cuối cùng còn viết sáu dấu chấm cực to tạo thành một chuỗi dấu chấm lửng.

Máy bay vừa mới cất cánh, cậu nhìn xuống mặt biển bay ngang qua, hiện tại đang là xế chiều, là thời điểm biển xanh nuốt lấy mặt trời. Dường như cậu lại nhớ ra điều gì, quay trở về buổi hoàng hôn khởi đầu khi trước.

Hai mươi tuổi, lần đầu tiên cậu gặp được tình yêu, lần đầu tiên cậu thử yêu và được yêu, lần đầu tiên cậu học được cách giữ gìn tình yêu tươi mới. Thì ra hồi mới yêu cậu chém gió với bạn cùng phòng bảo ở nơi đất khách quê người cậu lừa được một anh đẹp trai cùng yêu đương ba tháng, sau phủi mông về nước còn có thể giả làm cậu sinh viên ngây thơ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng khi thời gian đến thật, vì tình cảm đôi bên thích nhau lúc đầu hóa thành tình yêu đòi hỏi duy trì, sao cậu có thể thoát thân một cách tùy tiện đơn giản như vậy được nữa. Tình yêu ba tháng vốn đã định sẵn kết cục cũng biến thành nỗi nhớ kéo dài vô hạn.

Mùa xuân năm tiếp theo, Na Jaemin đáp xuống thành phố nơi Huang Renjun đang sống.

“Renjun có thể lấy tình yêu cất trong tủ lạnh ra rồi, tớ muốn được tận hưởng trong thời hạn sử dụng.”

Khi mới bắt đầu không ai trong hai người suy nghĩ lạc quan.

Na Jaemin ôm tâm trạng đến cuối cùng rồi sẽ xa nhau nên muốn lưu giữ kỉ niệm, dùng ảnh chụp đếm ngược cho tình yêu giới hạn thời gian.


Let me photograph you in this light in case it is the last time.

Huang Renjun và bạn bè trò chuyện với nhau nhắc đến Na Jaemin cũng dùng giọng điệu trêu đùa để nói sau khi về nước thì bái bai.

Nhưng tình yêu không phải thực phẩm hết hạn sử dụng sẽ vứt đi.

Khi tình yêu đến cũng giống như sóng biển lúc triều lên nhấn chìm toàn bộ vật cản vắt ngang giữa đường, chung quy vẫn sẽ gặp nhau.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun