Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên về nhà, Hoàng Nhân Tuấn không gọi được tên của các mẹ kế đến đón chào mình, không nhận ra nổi các em vì thay đổi nhanh chóng mặt, một bữa tiệc gia đình xa lạ gượng gạo.

Ngày thứ hai về nhà, cha gọi điện thoại nói đã tìm cho cậu một món quà hay ho, đợi ông về nhà sẽ tặng cậu.

Ngày thứ ba, không đợi được quà của cha, chỉ đợi được một bức điện báo cùng với tiếng khóc lóc om sòm của các mẹ kế không mời mà đến ở phòng khách dưới lầu, nhìn thôi cũng nhức đầu.

Đại soái bị tập kích, chưa kịp cứu chữa đã qua đời.

Ai nấy đều biết chuyện hai cha con cậu bất hòa, muốn cậu phải tỏ ra đau buồn xót xa là điều tuyệt đối không thể.

Bức điện báo rơi xuống một bên, một anh cảnh vệ khác gõ cửa xin chỉ thị, không còn gọi cậu là "thiếu gia" nữa.

Đổi thành "Thiếu soái".

Rất đông khách đến tham gia tang lễ, chú bác từ miền nam xa xôi chạy về chia buồn, nắm vai cậu bày tỏ niềm thương tiếc, Tổng Thống đích thân gọi điện tới, nói những lời hoa lá mĩ miều, mong cậu sớm vượt qua nỗi đau. Trong đó có mấy phần chân thành mấy phần khoái trá, đây là điều đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn phải học. Hiện tại cậu là hậu bối dễ bắt bí nhất trong quân đội Tứ Phương, ông nào cũng muốn giành lấy mấy chục vạn đại quân về tay mình.

Điều thứ hai là xử trí hết đám mẹ kế như thế nào.

Ban đầu cậu dự định ai không có con thì cho đủ tiền sinh sống rồi đuổi hết ra khỏi phủ, ai có con cái thì cho chuyển sang nhà khác, nhưng quả thực cậu có hơi bị nhiều mẹ kế, còn có người ít tuổi hơn cả cậu, ngồi trên ghế mây đằng xa, cầm khăn tay lau nước mắt, van xin đừng đuổi mình đi, tình nguyện hầu hạ Thiếu soái.

Thiếu soái ngồi trên ghế chủ nhà nghe thấy từ "hầu hạ" thì day trán, gạt bỏ bàn tay ngọc ngà của mẹ kế đang bám vào chân mình.

Anh cảnh vệ đứng bên cạnh rốt cuộc nhớ ra chuyện gì đó, cúi người ghé sát bên tai cậu, Hoàng Nhân Tuấn nhìn lướt qua rồi nói: "Người đâu?"

"Ở biệt viện, mấy ngày qua Thiếu soái lo việc vất vả nên không báo cáo."

"Dẫn người đến đây."

Hoàng Nhân Tuấn không thể nào ngờ được vợ lẽ cha lấy ở miền nam đưa về lại là một người đàn ông. Dù cậu từng nghe nói giới quý tộc thượng lưu đô thành có kẻ thích nam phong, nhưng không nghĩ đến cha mình cũng chạy theo trào lưu.

Thoạt nhìn sức khỏe không tốt, tuy nhiên vẻ ốm yếu cũng không làm lu mờ được dung mạo duyên dáng, người đó bước vào phòng khách chỉ im lặng, người được Đại soái ưng mắt đưa về phủ làm vợ lẽ đều là tuyệt sắc giai nhân, nhưng không một ai có thể sánh bằng y.

Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn vài lần, đến khi tỉnh táo lại vẫn ra lệnh như cũ, cho thêm chút bạc, tự tìm đường sống.

Tiếng khóc nức nở từng đợt, phần lớn muốn ở lại phủ, tiếng đàn bà the thé chói tai, người đó đứng im một chỗ không nén nổi khẽ ho, lại thu hút ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn.

Cậu chưa bao giờ nhớ họ tên các mẹ kế trong nhà, cái chết của mẹ cậu khẳng định có dính dáng đến đám mẹ kế, từ nhỏ cậu đã ghét họ, nhưng người đó nói mình tên Tại Dân, chỉ nói đúng một lần cậu đã nhớ.

Cậu từng thấy chữ Tại ấy trong sách cổ.

Tại Dân ho liên tục không ngừng lại được, ho đỏ cả cổ, Hoàng Nhân Tuấn sợ y ho ra máu bèn bảo anh cảnh vệ đi mời bác sĩ tới, đám người đang khóc lóc cầu xin cậu đều xếp sau Tại Dân. Rời phủ là nhất định phải rời, cho thêm ít bạc nữa.

"Còn ồn ào là một xu cũng không có."

Đối phó đàn bà khó hơn học sách lược đánh trận.

Người thì đuổi đi, người thì rời nhà, phủ Đại soái từng ồn ào náo nhiệt mà nay yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy tiếng. Sau lưng Hoàng Nhân Tuấn có cả một đội quân hùng mạnh làm hậu phương chống đỡ, có nhà mẹ đẻ của chính thất phu nhân làm chỗ dựa vững chắc, hiển nhiên không ai dám làm loạn. Xem ra phải giải tán sạch sẽ hậu viện của Đại soái, chỉ giữ lại đúng người được đưa từ miền nam về.

Ý định ban đầu của Hoàng Nhân Tuấn là không muốn giữ, bác sĩ nói thiếu phu nhân vốn có bệnh ho, vết thương đạn bắn chưa lành còn đi lại xóc nảy nhiều ngày, thực sự không nên di chuyển, cần an tĩnh dưỡng thương.

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn cửa phòng, đó là phòng ngủ của mẹ cậu khi còn sống, bác sĩ hiểu nhầm Tại Dân là phu nhân của cậu, vậy mà không thấy có chỗ nào kỳ quái, chỉ dặn Hoàng Nhân Tuấn phải chăm sóc cẩn thận vết thương của phu nhân, đi đường thủy dài ngày ngấm phải hơi ẩm, vết thương bị nhiễm trùng nặng.

"Bác sĩ hiểu nhầm rồi, người trong phòng không phải phu nhân của tôi."

Bác sĩ vặn nắp bút ra viết đơn thuốc, nghe vậy ngước mắt khỏi cặp kính.

"Nhìn tuổi tác xấp xỉ Thiếu soái, lại còn ở phòng chính thất phu nhân."

"Ừ." Hoàng Nhân Tuấn đảo mắt qua đơn thuốc rồi đưa cho anh cảnh vệ: "Nhưng không phải phu nhân của tôi."

Thiết nghĩ cũng không cần giải thích với bác sĩ rằng đây là mẹ kế được cha tôi đem từ miền nam về cho tôi.

Sau khi bác sĩ ra về, Hoàng Nhân Tuấn mới lôi anh cảnh vệ lại hỏi, trong khoảng thời gian cậu xa nhà sao lại sinh ra nếp sống xã hội như vậy, hiện nay chuyện này đã trở thành bình thường rồi sao?

Anh cảnh vệ cất đơn thuốc, nói Thiếu soái có điều không biết, bác sĩ của Ân Thành đã chạy qua bao nhiêu gia đình thượng lưu, biết được bao nhiêu chuyện riêng trong các nhà, từ lâu những chuyện này đã không còn đáng để tò mò nữa rồi, nhìn sang gánh hát mà xem, các kép hát nổi tiếng đều có người nâng đỡ. Anh họ bên nội của cậu, lần này gặp mặt Đại soái ở miền nam, cũng mang theo một người về, sắc đẹp không hề kém cạnh vị này.

Kể chuyện vỉa hè còn hào hứng hơn làm việc nghiêm túc. Hoàng Nhân Tuấn đạp anh cảnh vệ một cái, giục anh mau đi mua thuốc.

Cậu còn chưa biết vết đạn bắn của người kia từ đâu ra.

Thấy dáng vẻ muốn hỏi của cậu, anh cảnh vệ luôn đứng trông bên cạnh Tại Dân bèn lên tiếng: "Ngày đó Đại soái bị ám sát, phu nhân... phu nhân đi cùng Đại soái nên trúng đạn."

Nhìn anh cảnh vệ không lớn tuổi lắm, nói đến hai chữ "phu nhân" còn lắp bắp, Hoàng Nhân Tuấn khẽ cười, kéo ghế đến ngồi phía cuối giường.

"Tôi sẽ thu xếp bác sĩ điều trị cho cậu, trong thời gian dưỡng thương cậu tạm thời ở lại phủ, sau khi vết thương khỏi..."

Từ khi bước vào phòng đến giờ, người nằm trên giường không hé răng nửa lời, Hoàng Nhân Tuấn nói chuyện thì y nhìn, chớp chớp đôi mắt bày tỏ mình có lắng nghe, đợi kết luận cuối cùng của Hoàng Nhân Tuấn.

"Sau đó... Sau đó thì rời phủ, tôi sẽ cho cậu đủ tiền sống tiếp."

Nhận được kết luận thì không nhìn Hoàng Nhân Tuấn nữa mà cụp mắt nhìn xuống.

Đối phương rủ mắt Hoàng Nhân Tuấn mới để ý đến lông mi của y dài mà cong vút, người xứng với hai chữ "mỹ nhân" trong thành đều không bằng y.

Hoàng Nhân Tuấn đợi một lúc lâu cũng không đợi được câu trả lời, nhìn về phía anh cảnh vệ, sau đó mới cất tiếng, đây là câu thứ hai y nói với Hoàng Nhân Tuấn trong hôm nay.

"Tôi không có chỗ để đi..."

Bấy giờ Hoàng Nhân Tuấn mới nhớ ra y từ miền nam tới, không giống với các mẹ kế khác, đối với y Ân Thành là nơi hoàn toàn xa lạ, tứ cố vô thân, cứ ngỡ có thể nương nhờ phủ Đại soái tìm một chốn che mưa chắn gió, hiện tại e rằng đã hết hi vọng.

"Cậu có chỗ muốn đi không? Về miền nam? Về nhà?" Lại đưa trở về miền nam cũng không phải chuyện khó.

Tại Dân lắc đầu.

"Tôi không có nhà, miền nam cũng không phải nhà tôi."

"Vậy có chuyện muốn làm không? Tôi thu xếp cho cậu một nơi nhé?"

Lại không lên tiếng, Hoàng Nhân Tuấn thở dài.

"Thôi vậy, dưỡng thương trước đã, chuyện sau này để sau rồi nói."

Anh cảnh vệ nhận được chỉ thị của Hoàng Nhân Tuấn cùng theo ra ngoài, Hoàng Nhân Tuấn hỏi một vài chuyện về Tại Dân, không hộ tịch, không khế ước, bỏ ra mấy chục đồng Đại Dương là đưa về, chỉ biết mỗi họ tên, họ La, tên Tại Dân.

Hoàng Nhân Tuấn viết ba chữ La Tại Dân xuống trang giấy trắng, cuối cùng ngẩng đầu: "Còn một chuyện nữa."

"Thiếu soái cứ sai bảo."

"Đừng gọi cậu ấy là phu nhân, tôi nghe thấy khó chịu."

"Vậy vậy... thuộc hạ nên gọi như thế nào..." Anh cảnh vệ gãi đầu gãi tai, bình thường vẫn toàn gọi vợ của Đại soái là phu nhân, Hoàng Nhân Tuấn yêu cầu như vậy, anh không biết phải làm sao.

Hoàng Nhân Tuấn cũng không biết, xoay bút hồi lâu không nghĩ ra được cách xưng hô thích hợp.

"Tùy mọi người, tóm lại không được gọi phu nhân nữa."

Chính cậu cũng chẳng biết nên gọi người mẹ kế trên danh nghĩa này như thế nào.

Tìm mấy bộ quần áo không thường mặc cầm sang, đẩy cửa ra người đó đang ngồi bên cửa sổ, thấy cậu đến cũng không chào hỏi, chỉ lẳng lặng nhìn.

"Cậu đến đột ngột, trong nhà không chuẩn bị đồ của cậu, đây là vài bộ tôi không thường mặc, cậu mặc tạm trước, ngày mai sẽ sai người đi mua đồ mới cho cậu."

Mấy bộ quần áo không cùng tông màu được đặt trên giường.

"À phải, đó là ảnh mẹ tôi, cẩn thận đừng làm vỡ." Hoàng Nhân Tuấn chỉ vào hàng khung ảnh bên cửa sổ: "Đây là phòng của bà ấy."

Nghe thế La Tại Dân rụt chân lại, cầm một khung ảnh trong số đó lên ngắm nghía tỉ mỉ.

"Mẹ cậu... rất đẹp."

Câu thứ tư y nói với Hoàng Nhân Tuấn trong hôm nay.

"Đúng vậy, tôi rất yêu mẹ."

"Cậu cũng... rất đẹp." Câu thứ năm.

Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười đáp lại, bảo đối phương nghỉ ngơi sớm đi.

Thật ra cậu muốn nói "Không bằng cậu", nhưng dường như không cần thiết.

Mỗi ngày bác sĩ đều đến thay thuốc, tin La Tại Dân ở trong phủ bị truyền đến biệt viện, người đến tìm Hoàng Nhân Tuấn làm ầm lên, dựa vào đâu mà đuổi chúng tôi ra biệt viện, cho cậu ta ở lại, còn chiếm phòng của chính thất phu nhân.

Ngày ấy bọn họ ngoan ngoãn nghe lời chuyển tới biệt viện Hoàng Nhân Tuấn đã thấy lạ rồi, thậm chí không đòi hỏi gì, dựa vào sự hiểu biết của cậu về các mẹ kế thì không thể dễ thương lượng như thế, có thể vì ngày ấy còn có mặt các chú các bác nên không dám làm loạn thôi.

Mới đầu Hoàng Nhân Tuấn còn giải thích, đợi vết thương của cậu ta khỏi rồi đương nhiên sẽ đưa cậu ta rời phủ, nhưng mục đích của đám mẹ kế đâu phải La Tại Dân, chỉ là mượn dịp để đưa ra yêu cầu với cậu.

Đòi nhà, đòi ruộng, đòi cửa hàng, đòi tiền bạc, câu nào câu nấy đều nhắc em trai em gái của Hoàng Nhân Tuấn cũng là con cháu nhà họ Hoàng, nhà mẹ đẻ của chính thất phu nhân là gia tộc giàu có số một Ân Thành, muốn bao nhiêu mà Thiếu soái chẳng đưa được.

Số tiền ban đầu Hoàng Nhân Tuấn chia cho họ không nhỏ chút nào, dọn sang biệt viện còn có tiền tiêu vặt hàng tháng, nhưng không dễ dụ như khi Đại soái còn sống, đám mẹ kế quen với cuộc sống giàu sang phú quý, sao chịu được những ngày phải chắt chiu từng đồng tiết kiệm chi tiêu.

Trong thư phòng ồn ào lộn xộn, bên cạnh tay còn chồng một đống văn kiện, Hoàng Nhân Tuấn không muốn nghe cãi cọ, cho cửa hàng cho tiền bạc đuổi họ mau đi. Nhưng yên ắng được mấy ngày đã lại kiếm cớ tìm cậu đòi cái này đòi cái kia, vì Hoàng Nhân Tuấn mua cho La Tại Dân quần áo mới, vì Hoàng Nhân Tuấn mua cho La Tại Dân thuốc thang bồi bổ sức khỏe... dù sao cũng là La Tại Dân.

Hoàng Nhân Tuấn đã liên hệ tìm được cho La Tại Dân một công việc phổ thông trong ngân hàng nhà họ Chung, chuẩn bị đưa y rời phủ. Đám mẹ kế đến quậy phá nhiều lần, bắt nạt cậu là hậu bối, bắt nạt cậu mất mẹ từ sớm không ai che chở. Thế là cậu không để La Tại Dân đi nữa, cho y ở lại trong phòng của chính thất phu nhân, thu hồi cửa hàng đã giao cho họ, mỗi tháng chỉ phân phát số tiền cố định, muốn sống như thế nào là chuyện của họ.

Phó quan đến phủ gặp đúng lúc La Tại Dân thu dọn xong hành lí đứng đợi ngoài cửa, hơi cúi người chào, đang định gõ cửa thì cửa phòng bất chợt bị kéo mạnh ra, chỉ thấy Thiếu soái nhíu mày bực bội.

"Đuổi họ đi hết cho tôi!"

Quay đầu nhìn thấy La Tại Dân ăn mặc chỉnh tề xách hành lí bèn dìu người về phòng: "Đừng thu dọn, không đi nữa, cậu cứ ở lại đây."

"Đã nói là đi..."

"Không đi nữa, ở lại đây."

Tiếng ồn ào ngoài hành lang càng ngày càng xa, Hoàng Nhân Tuấn mới từ từ bình tĩnh, trong lúc cậu không lên tiếng La Tại Dân cũng không dám ngồi xuống, đợi cậu hạ lệnh.

"... Xin lỗi, họ phiền phức quá, tôi không nhằm vào cậu."

La Tại Dân gật đầu.

"Vậy tôi..."

"Không sao, phủ Đại soái đâu phải không nuôi nổi một người như cậu." Nuôi cả đám ăn hại suốt bao nhiêu năm còn được, thêm một người bớt một người đều không đáng kể.

Phó quan tinh mắt nhanh chóng giúp La Tại Dân chuyển hành lí về phòng.

Và thế là La Tại Dân ở lại, đến đây bằng một lý do kỳ cục, ở lại đây bằng một lý do kỳ cục.

Tối hôm đó La Tại Dân tìm Hoàng Nhân Tuấn đưa ra một yêu cầu nhỏ, y dùng phòng của chính thất phu nhân không hay lắm, thu xếp cho y một gian phòng người hầu là được.

"Tay nghề nấu nướng của tôi cũng tạm được, nếu Thiếu soái không chê, xin hãy cho phép tôi làm việc vặt trong phủ kiếm miếng cơm."

Hành lí vừa được chuyển về phòng chưa bao lâu đã lại xách ra, sức khỏe của y chưa bình phục hoàn toàn, nhìn trông vẫn thiếu sức sống.

Hoàng Nhân Tuấn muốn nói không cần làm việc vặt, trò tiêu khiển hàng ngày của các mẹ kế trong nhà đều là chăm sóc nhan sắc, chợt thay đổi suy nghĩ, cậu vốn mong La Tại Dân có thể sống cuộc đời của mình, không chỉ La Tại Dân mà cả những người bị ép đến phủ Đại soái này, bị ép trở thành vợ lẽ của cha cậu. Đồng ý yêu cầu làm việc của La Tại Dân, nhưng phòng thì vẫn dựa theo tâm trạng cậu chọn một gian khá tốt mẹ kế từng ở ngày trước, lý do là La Tại Dân chưa khỏe hẳn, cần phải dưỡng bệnh cho khỏi.

"Không phải tôi muốn so cậu với mẹ kế." Chỉ giải thích một câu như vậy.

"Tôi biết. Thiếu soái tốt bụng."

Ngoài cửa sổ phòng mới có một mặt tường hoa tử đằng, có dây hoa leo vào phòng, La Tại Dân vốn không nhiều đồ đạc, quần áo đều là Hoàng Nhân Tuấn lần lượt sai người mua về suốt thời gian qua, xếp không đầy một ngăn tủ.

Chăn ga gối đệm đều là màu sắc hoa văn con gái thường thích, La Tại Dân nhìn lướt qua, y không thích những thứ đó, tầm thường dung tục, nhưng y không có tư cách đòi hỏi nhiều.

Hoàng Nhân Tuấn bắt được ánh mắt của y, nhanh chóng nói tiếp: "Đây là đồ cũ từ trước, ngày mai tôi bảo Phó quan đưa cậu đi chọn đồ mới, chọn thứ cậu thích."

"Hả? Không cần..."

"Tôi cũng thấy tầm thường dung tục." Hoàng Nhân Tuấn nắm một góc chăn hoa: "Phòng của cậu nên trang hoàng theo sở thích của cậu, có yêu cầu gì ngày mai cứ bảo Phó quan đưa cậu đi mua."

Phòng của y nằm ở một đầu tầng lầu, cách phòng Hoàng Nhân Tuấn rất xa, rất xa, thấy y bắt đầu sắp xếp đồ đạc, Hoàng Nhân Tuấn mới rời khỏi phòng, chỉ cất vali rồi quay người lại mà Hoàng Nhân Tuấn đã đi rồi.

Đối với La Tại Dân mà nói đây là một buổi tối đổi mới hoàn toàn, còn đối với Hoàng Nhân Tuấn mà nói đây chỉ là kết thúc của một ngày ồn ào, chẳng có gì đặc biệt chỉ vì sự ở lại của La Tại Dân.

Cho dù đã dặn người hầu không được gọi La Tại Dân là phu nhân, nhưng ngày hôm sau hầu gái đến gõ cửa phòng cậu vẫn nói: "Phu nhân đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu." Hoàng Nhân Tuấn ngẫm nghĩ mất một lúc mới hiểu là đang nói đến La Tại Dân, vốn còn buồn ngủ, lúc này tỉnh hẳn, chống vào thành giường vươn nửa người ra ngoài, quả nhiên La Tại Dân đứng bên cạnh bàn ăn đợi cậu xuống nhà, cậu còn chưa ngồi vào chỗ hiển nhiên người khác không thể ngồi.

Nhưng khi cậu ngồi xuống ghế La Tại Dân vẫn không ngồi, đứng đợi bên cạnh như những người hầu khác, thật sự coi mình là một trong số người hầu.

Bát cháo ngấy đến mức phải bĩu môi, La Tại Dân tinh mắt nhìn thấy vội hỏi cậu làm sao thế, có phải không ngon không, Hoàng Nhân Tuấn xua tay: "Cậu cũng ngồi xuống ăn đi."

La Tại Dân cảm ơn từ chối, sao có thể ngồi ăn cùng bàn với Thiếu soái, hơn nữa chỉ chuẩn bị đồ ăn sáng cho một mình Thiếu soái.

Phó quan đúng lúc bước vào, hôm qua Hoàng Nhân Tuấn dặn hắn đưa La Tại Dân đi mua đồ dùng, câu nói "Mời phu nhân" lọt vào tai Hoàng Nhân Tuấn, cậu ngoảnh đầu định mắng Phó quan, không được phép gọi là phu nhân, nhưng người đã đi ra cửa, anh cảnh vệ cũng đi theo rồi.

Buổi chiều về phủ thấy giấy nợ La Tại Dân viết đặt trên bàn, ghi rõ toàn bộ những thứ đã mua hôm nay, Hoàng Nhân Tuấn thấy buồn cười, cầm giấy nợ đến phòng y tìm người, chăn ga gối đệm trong phòng đã được đổi sang màu tím, những vật trang trí hoa hòe sặc sỡ ngày trước đều bị thu lại chất trong một góc, đột nhiên cảm giác căn phòng rộng hơn gấp đôi, nhưng chủ phòng thì không có đây.

Hầu gái nói với cậu, phu nhân đang ở dưới bếp. Đến khi cậu tìm xuống bếp mới chợt nhận ra dường như cậu đã ngầm chấp nhận cách người khác gọi La Tại Dân, có sửa cũng không được.

Cậu chưa kịp thay quân phục, La Tại Dân mặc quần áo ở nhà trông có vẻ tươi sáng hơn hẳn.

La Tại Dân không biết phía sau có người, bưng bát canh xoay người suýt chút nữa đụng phải, há miệng muốn nói xin lỗi, Hoàng Nhân Tuấn giơ tờ giấy lên trước.

"Đây là cái gì?"

"Như Thiếu soái nhìn thấy đấy." La Tại Dân vượt qua người cậu, đặt bát canh xuống liền xoa ngón tay vào vành tai: "Canh nấu xong rồi, mời Thiếu soái dùng bữa."

Trên bàn vẫn chỉ có đồ ăn tối của một mình Hoàng Nhân Tuấn.

"Thiếu soái bằng lòng thu nhận tôi, ấy là ân tình của Thiếu soái, nhưng tôi không thể yên tâm sử dụng ân tình của Thiếu soái được."

Hoàng Nhân Tuấn thử khuyên y ngồi xuống cùng dùng bữa, nhưng vẫn bị từ chối.

"Cậu là mẹ kế được cha tôi đưa về, dù không làm gì thì tôi cũng nên nuôi cậu."

Nhiều ngày không thấy La Tại Dân có nét mặt nào khác, câu này vừa thốt ra sắc mặt y lập tức trở nên phong phú, cắn môi muốn nói lại thôi, Hoàng Nhân Tuấn gõ gõ bát ra hiệu cho y ngồi xuống nói, lần này rốt cuộc cũng chịu ngồi xuống.

"Tôi tưởng..."

"Nói."

"Tôi tưởng Thiếu soái sẽ không đối xử với tôi như vợ lẽ của Đại soái..."

"Tôi không có ý đó..."

"Chung quy tôi không giống với phụ nữ, duyên mỏng phận bạc với phủ Đại soái, Thiếu soái không để tôi đến nhà họ Chung, tôi nghĩ ở lại trong phủ hầu hạ Thiếu soái đều như nhau, tìm một việc làm..."

Đúng, không giống với phụ nữ, nhưng dáng vẻ tủi thân kia còn làm người ta đau lòng hơn đám mẹ kế.

"Tôi thật sự không có ý đó..."

Hầu gái đứng một bên vẫn nhớ rõ vẻ dứt khoát cương quyết của Thiếu soái khi đuổi người ra khỏi phủ, lúc này lại nói mẹ kế không làm gì cũng nên nuôi, thế là bèn quay ra thì thầm với hầu gái bên cạnh.

Thiếu soái thật lạ lùng, khó đoán hơn Đại soái nữa.

Hồi nhỏ cậu ghét nhìn mẹ kế dùng thủ đoạn tỏ vẻ yếu đuối trước mặt cha, hiện giờ cũng không chịu nổi La Tại Dân như vậy trước mặt mình, khoát tay nói tùy cậu, nhưng kỳ thực La Tại Dân chẳng có yêu cầu gì.

Kể từ hôm đó trở đi, mỗi bữa ăn của cậu đều do La Tại Dân tự tay làm riêng, mỗi ngày thay đổi đa dạng, cuối tháng kết toán, dựa theo quy định mới của Thiếu soái chia tiền tiêu hàng tháng cho các mẹ kế, người ở biệt viện lại đến phàn nàn ít hơn trước nhiều quá, thư phòng một lần nữa bị nhấn chìm trong tiếng chát chúa của đám đàn bà. Đúng lúc La Tại Dân cũng đến tìm cậu, tiền lương vừa mới phát, y chỉ giữ lại một phần nhỏ, phần còn lại cầm đến trả cho Hoàng Nhân Tuấn, nói y chỉ lấy số tiền đáng nhận theo lao động.

"Ngày đó theo Phó quan ra phố, đi qua tiệm may, quần áo Thiếu soái mua cho tôi đều có giá không rẻ, tôi sẽ trả dần dần." Cung kính gửi lại phong bì, so với đám mẹ kế đến đòi tiền đứng đầy trong phòng quả là không ăn nhập chút nào.

Sau khi vết thương lành thần sắc cũng tốt lên nhiều, có sức sống hơn hồi vừa mới gặp, chỗ quần áo Hoàng Nhân Tuấn mua cho y không mặc, y vẫn mặc quần áo vải thô của mình, ống tay áo giặt nhiều bạc phếch, nhưng cho dù ăn mặc như vậy Hoàng Nhân Tuấn vẫn thấy y đẹp hơn đám mẹ kế gấp vạn lần, càng lọt vào mắt xanh của cậu.

"Chê ít tiền?"

Tìm Chưởng quỹ đến căn dặn, tiền tiêu vặt hàng tháng giảm một nửa, số còn dư chuyển hết sang cho dì út.

"Ai bất mãn có thể lập tức rời khỏi phủ Đại soái, các người chỉ là vợ lẽ của cha tôi, không phải vợ của tôi, muốn đập phá thì đi tìm cha tôi mà đập phá." Nói xong quăng một khẩu súng ra, đám người vừa rồi còn hùng hổ đe dọa, tức thì nín bặt.

La Tại Dân chỉ coi như cậu tức giận mới nói vậy, làm thế cho đám mẹ kế xem, không ngờ Chưởng quỹ tính toán xong thật sự đưa tiền cho y, số tiền trả cho Hoàng Nhân Tuấn lại về đến tay y nhiều hơn gấp bội lần.

Thế nên ngày hôm sau bữa sáng của Hoàng Nhân Tuấn cũng nhiều món ăn hơn gấp đôi, bên tay có một phong bì dày cộp, mà La Tại Dân thì không thấy đâu.

"Phu nhân về phòng nghỉ rồi ạ, phu nhân dậy từ sáng sớm tinh mơ tự mình đi chợ để mua cá quế tươi ngon nhất, chắc là mệt rồi." Thấy Hoàng Nhân Tuấn nhìn trái ngó phải, anh cảnh vệ lủi nhanh đến bên cạnh cậu tự động giải thích.

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày.

"Tôi hỏi anh chưa?"

Anh cảnh vệ ngậm miệng lùi sang một bên đứng nghiêm.

Cậu vừa tiếp quản việc quân đội, rất nhiều thứ cần phải học, thực sự không có nhiều thời gian rảnh để lãng phí vào việc vặt trong phủ, La Tại Dân muốn thế nào thì cứ làm thế ấy đi, dù sao mỗi ngày cậu đều đi sớm về muộn, cũng chẳng mấy khi gặp mặt, càng không biết tình hình biệt viện.

Nhưng không biết sao mà ngoài kia người ta đồn Thiếu soái có một vị phu nhân là mỹ nhân từ miền nam đến, Thiếu soái sợ mỹ nhân ghen nên giải tán hết đám vợ lẽ của Đại soái.

"Dẫn đến đây xem nào, cho tôi được mở mang tầm mắt, mỹ nhân đẹp cỡ nào."

"Nói cái gì thế."

Chuyện lớn chuyện nhỏ trong Ân Thành đều không giấu qua được tai của tiểu thiếu gia nhà họ Chung, nếu không phải cậu ấy gọi điện tới, Hoàng Nhân Tuấn còn không biết ngoài kia người ta nói những gì.

"Tháng sau sinh nhật tôi, đưa mỹ nhân của anh theo, tôi muốn gặp thử."

"Lại nghe người ngoài nói bậy, không phải của anh, là cha anh đưa về."

"Dẫn đến đây đi mà, ôi anh bảo có phải miền nam chuyên nuôi mỹ nhân không? Lần trước nhà tôi mới mua một đám người hầu, cũng có người từ miền nam tới, cũng là một mỹ nhân, không biết so với người nhà anh thì ai đẹp hơn."

Tay Hoàng Nhân Tuấn đang ký văn kiện chợt khựng lại, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhận lời đối phương.

Khi Hoàng Nhân Tuấn đến gõ cửa nói muốn đưa y đi tham gia tiệc sinh nhật của tiểu thiếu gia nhà họ Chung, La Tại Dân rất bất ngờ, thời gian qua y và Hoàng Nhân Tuấn rất ít trao đổi trò chuyện, mặc dù hầu gái và cảnh vệ trong phủ vẫn gọi y là phu nhân, tuy nhiên những việc cần làm y vẫn làm đầy đủ, giặt quần áo, thay chăn nệm đều tự mình làm.

"Nhưng... Tôi đi tham gia bằng thân phận gì?" Nhà họ Chung là nơi y nhất định phải đi một chuyến, lúc trước Hoàng Nhân Tuấn lâm thời thay đổi quyết định làm đảo lộn kế hoạch của y, thế nên lần này Hoàng Nhân Tuấn nói đưa y đi cũng không ngại ngùng như mọi khi, song có sao thì vẫn phải hỏi vậy.

Đúng thế, thân phận gì. Về lý thuyết, thân phận của La Tại Dân là mẹ kế của cậu, mặc dù cậu chưa từng coi y như mẹ kế nhưng cũng không thể nói y là phu nhân của mình, La Tại Dân vốn không phải phu nhân của cậu.

Cậu phiền não, La Tại Dân chờ đợi.

"Cứ đi là được, thân phận không quan trọng, là tiểu thiếu gia nhà họ Chung muốn gặp cậu, thân phận gì đều không quan trọng với cậu ấy." Thực sự không nghĩ ra được một thân phận hợp lý, cứ tạm giải quyết như vậy đi. Nếu không phải Chung Thần Lạc nói kháy, cậu cũng không muốn đưa La Tại Dân xuất đầu lộ diện.

Tham gia tiệc hiển nhiên phải ăn mặc nghiêm chỉnh, La Tại Dân quay lưng lại lục lọi tủ đồ, đến khi quay người ra Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa đi, dựa vào cửa nhìn y, La Tại Dân liếc nhìn quần áo ra hiệu, Hoàng Nhân Tuấn đi vào nhìn xem.

"Ngày mai đi đặt may một bộ mới, tiệc sinh nhật cậu ấy vào tháng sau, giờ đặt may vẫn kịp."

La Tại Dân muốn nói không cần, quần áo ngày trước mua chưa mặc đến, nhưng chuyện Hoàng Nhân Tuấn đã quyết chưa bao giờ quan tâm đối phương muốn hay không.

Không dưng lại có thêm một bộ quần áo mới, còn đưa y đi cắt tóc, xong xuôi trông hút mắt hơn nhiều, Hoàng Nhân Tuấn vịn lan can cầu thang do dự vài giây, không biết quyết định đưa y đi là đúng hay sai, người đứng dưới kia đẹp đến mức không chân thực.

Có lẽ Hoàng Nhân Tuấn là vị khách duy nhất trong bữa tiệc dẫn theo một người đàn ông, quà còn chưa tặng, tâm tư của Chung Thần Lạc hoàn toàn không đặt vào cậu, đi quanh người La Tại Dân vài vòng, gật đầu lia lịa, tiếp theo vẫy tay về phía sau, gọi một người đến.

"Kiệt Nặc, cũng từ miền nam tới."

Khóe mắt liếc thấy người bên cạnh khẽ run lên, người được gọi là Kiệt Nặc kiềm bớt nét cười.

"Sao thế? Quen biết à?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

"Lần đầu gặp mặt, nghe nhắc miền nam nên thấy thân thiết thôi."

Hai người hỏi han nhau xong Kiệt Nặc đi chào đón những vị khách khác, Chung Thần Lạc ôm vai Hoàng Nhân Tuấn, khen La Tại Dân không ngớt lời, còn La Tại Dân thì rất rõ ràng tâm tư đã không còn đi theo Hoàng Nhân Tuấn, y vốn khép mình, thời gian qua cùng chung sống cũng đã giúp Hoàng Nhân Tuấn hiểu hơn về con người y, nghĩ chắc hẳn y nhớ nhà bèn đẩy người: "Đi tìm hắn  nói chuyện đi, tôi ở đây đợi."

Nào ngờ La Tại Dân lắc đầu từ chối, vẫn theo sau cậu và Chung Thần Lạc.

"Thật sự không phải mỹ nhân anh giấu riêng hả?"

"Thật sự không phải."

"Thế người trong phủ nhà anh nói bậy gì vậy, tôi còn tưởng là vợ bé của anh cơ."

"Cậu cũng biết anh ghét nhất mấy thứ đó."

Lúc sau Kiệt Nặc lại đến xin ý kiến Chung Thần Lạc vài lần, trong lúc đó chỉ gật đầu mỉm cười với La Tại Dân, thoạt nhìn không giống người quen cũ, La Tại Dân cũng chỉ im lặng đi theo cậu, chuyện miền nam cứ thế trôi qua, nghĩ ra đây là lần đầu tiên dự tiệc, Hoàng Nhân Tuấn lấy cho y đồ ăn y mới ăn, Hoàng Nhân Tuấn đưa cho y đồ uống y mới uống, y một mực theo sát Hoàng Nhân Tuấn, người xung quanh tưởng là cảnh vệ của phủ Đại soái nên mới nửa bước không rời.

Có người hỏi như vậy, Hoàng Nhân Tuấn chỉ cười, không giải thích về thân phận của La Tại Dân. Khi Chung Thần Lạc cắt bánh kem, giữa tiếng hoan hô Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng nói với y cứ thoải mái, đừng căng thẳng quá, không ai để tâm thân phận của y đâu, La Tại Dân khẽ gật đầu, ánh mắt dừng trên chiếc bánh kem của Chung Thần Lạc.

"Thích bánh kem?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn xuôi theo ánh mắt y.

"Không phải, không thích."

Sau đó Chung Thần Lạc kéo Hoàng Nhân Tuấn về phòng riêng, La Tại Dân mới không đi theo nữa, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, vẫn nên giao súng của mình cho y thì hơn, Chung Thần Lạc cười cậu, lo sợ mỹ nhân gặp nguy hiểm đến vậy ư.

"Ừ."

"Anh thừa nhận đi, đó là mỹ nhân của anh."

Cửa phòng đóng lại Chung Thần Lạc khôi phục sắc mặt nghiêm túc, mở ngăn kéo bí mật lấy ra một mảnh giấy cực nhỏ: Tổng Thống.

"Trong quân đội Tứ Phương có kẻ nhòm ngó vị trí Tổng Thống, đây không còn là bí mật, tin tình báo này không mới." Hoàng Nhân Tuấn đọc xong liền xé vụn mảnh giấy.

"Anh chú ý một chút, chưa biết chừng có liên quan đến vụ cha anh bị ám sát."

La Tại Dân hình như đi ra hoa viên, phòng Chung Thần Lạc vừa vặn nhìn ra bể cá ngoài hoa viên, La Tại Dân ngồi thẫn thờ trên băng ghế bên cạnh bể cá.

"Biết rồi." Hoàng Nhân Tuấn kéo rèm cửa sổ.

Khách khứa ra về gần hết Hoàng Nhân Tuấn mới đến hoa viên tìm người, người tên Kiệt Nặc đi theo bên cạnh Chung Thần Lạc cùng tiễn các cậu, vẫn mỉm cười hai mắt cong cong giống lúc mới gặp.

"Không quen biết thật sao?" Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu hỏi.

"Không quen biết." La Tại Dân đáp: "Miền nam rất rộng."

"Thật sự không muốn về ư?" Hoàng Nhân Tuấn lại hỏi.

Dường như y không muốn nói đến chủ đề này, rõ ràng trong tiệc sinh nhật vừa rồi cảm xúc còn khá tốt, Hoàng Nhân Tuấn vừa nhắc tới tức thì bầu không khí áp lực hơn hẳn.

"Cậu là người tự do, tôi không có khế ước bán thân của cậu, cậu muốn đi bất cứ lúc nào cũng có thể đi, muốn về miền nam thì về miền nam."

"Thiếu soái nói vậy là muốn đuổi tôi đi ư?" Cúc áo kim loại được chế tác hết sức tinh xảo, y từng nghe Phó quan nói quần áo của tiệm này không rẻ, các cậu ấm cô chiêu nhà quyền quý đều thích đặt may trang phục ở đây.

"Tôi không có ý đó..."

"Tôi không muốn về." Khi ngẩng đầu trong mắt y hiện lên vẻ quật cường, đôi môi khẽ mím, nhìn vào Hoàng Nhân Tuấn.

"Không về thì không về, không thích nghe về sau tôi không đề cập nữa." Hoàng Nhân Tuấn cực dễ mềm lòng với y, hoàn toàn không giống thái độ đối với các mẹ kế khác.

Anh cảnh vệ lái xe nghe được toàn bộ cuộc hội thoại, lúc về phải nhắc nhở cẩn thận mới được, Thiếu soái nói giọng hệt như dỗ dành.

Hoàng Nhân Tuấn không biết lấy đâu ra tự giác mà sai Phó quan đi mua một cái bánh kem thật to đem về, rồi lại bảo đưa đến phòng La Tại Dân, Phó quan hiểu, là sinh nhật phu nhân tới rồi.

Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt nhìn, chỉ nói một câu hờ hững: "Không phải."

La Tại Dân không nói bất cứ câu nào chứng tỏ mình giận, nhưng Hoàng Nhân Tuấn nhận ra y đang giận, mặc dù thái độ của La Tại Dân đối với cậu vẫn luôn khách sáo lạnh nhạt, song tối qua về đến phủ Hoàng Nhân Tuấn vẫn ngửi thấy mùi khác thường, trong giọng điệu khách sáo lạnh nhạt mọi khi còn có thêm một chút không muốn đáp lại.

"Không phải sinh nhật thì mua bánh kem to thế này làm gì?" Bánh kem có tới ba tầng, to gần bằng bánh trong tiệc sinh nhật Chung Thần Lạc.

"Bảo anh đi thì đi đi, nói nhảm nhiều thế!" Một chiếc bút máy bị quăng về phía cửa, Phó quan rụt đầu lập tức rời đi.

Còn không phải thấy người ta thích nên mua về dỗ dành hay sao.

Bữa sáng vẫn do La Tại Dân chuẩn bị, ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn một mực bám theo La Tại Dân, ánh mắt hầu gái cũng theo sát chuyển động của Hoàng Nhân Tuấn, cuối cùng tập trung hết trên người La Tại Dân.

"Thiếu soái còn sai bảo gì ạ?"

"Bánh kem kia..."

"Thiếu soái muốn ăn bánh kem? Vậy buổi chiều tôi chuẩn bị bánh kem."

"..."

Bữa sáng từ một mình Hoàng Nhân Tuấn biến thành hai người Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân, anh cảnh vệ thân cận với La Tại Dân nhất, Hoàng Nhân Tuấn vừa rời khỏi bàn ăn La Tại Dân liền túm lấy anh hỏi đã xảy ra chuyện gì, lần này anh cảnh vệ không biết thật.

La Tại Dân chưa bao giờ tiễn Hoàng Nhân Tuấn đi làm mà hôm nay theo Hoàng Nhân Tuấn ra đến cổng phủ, cửa xe đóng lại Hoàng Nhân Tuấn mới nghe thấy một giọng nói cực trầm: "Cảm ơn."

Hoàng Nhân Tuấn xua tay, bảo y mau vào đi.

Chắc là hết giận rồi.

La Tại Dân không giận nữa, còn Hoàng Nhân Tuấn ôm cả cục tức về nhà.

Bánh kem cậu tặng, La Tại Dân phân chia hết cho hầu gái, lúc Hoàng Nhân Tuấn về vừa vặn bắt gặp phần bánh kem cuối cùng còn sót lại, theo như lời anh cảnh vệ kể lại, phu nhân không ăn miếng nào, cho đám nha đầu ăn sạch sẽ.

Không ăn miếng nào.

"Cậu không thích bánh kem?" Bàn tay đẩy cửa dùng sức rất mạnh, hình như La Tại Dân đang viết gì đó, bị cậu dọa cho giật bắn, há hốc miệng hoài nghi.

"A..."

"Vậy cậu nói cảm ơn với tôi cái gì? Phải nói không thích chứ!"

"Thì... cậu tặng... tôi..."

Hoàng Nhân Tuấn đạp cửa bỏ đi, đám hầu gái dưới nhà đứng xếp hàng đợi bị quở trách, Hoàng Nhân Tuấn chỉ nhìn qua hộp bánh kem đã bóc, không nói tiếng nào, quay về phòng mình, khép cửa phòng lại La Tại Dân mới chậm rì rì đi ra theo, thấy y ra cửa, anh cảnh vệ nhỏ giọng giải thích: "Phu nhân chớ trách, hôm nay Thiếu soái bị Đốc quân mắng, không nhằm vào cậu đâu."

Trong bếp còn đang nướng bánh, y làm bánh kem cho Hoàng Nhân Tuấn, buổi tối ăn cơm Hoàng Nhân Tuấn không xuống, hầu gái lên mời vài lần đều bị đuổi ra ngoài bèn cúi đầu quay ra thưa lời, Thiếu soái nói không ăn.

Không ăn cơm phu nhân nấu.

La Tại Dân thở dài, đổi thành bát con đĩa nhỏ bưng lên phòng Hoàng Nhân Tuấn, y đến đưa cơm anh cảnh vệ không dám ngăn, cho người vào trong, Hoàng Nhân Tuấn không hề ngẩng đầu đã đuổi đi.

"Nơi tôi sống lúc trước... không có nhiều thứ cầu kỳ." Y rất giỏi quan sát sắc mặt người khác, mỗi ngày Hoàng Nhân Tuấn ăn món nào nhiều, món nào ít, đồ ngọt hay đồ mặn, y đều nhớ kỹ, sau một tháng đồ ăn bưng lên bàn đều là những món Hoàng Nhân Tuấn thích: "Tôi cũng không biết mình sẽ ở đây bao lâu, không biết Thiếu soái sẽ chứa chấp tôi bao lâu, nếu quen với những thứ tốt rồi có một ngày mất đi thì sẽ rất khó thích nghi."

Ở trong phủ vẫn mặc quần áo đem từ miền nam tới, anh cảnh vệ đi theo y báo cáo lại rất nhiều với Hoàng Nhân Tuấn, phu nhân ra ngoài không chịu ngồi xe hơi, đi xa cách mấy đều cuốc bộ.

"Miền nam không có bánh kem đẹp như thế, hôm nay đón nhận lòng tốt của Thiếu soái, ngày mai không còn nữa thì phải làm sao?"

"Sao ngày mai lại không còn nữa?" Rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn cũng ngẩng đầu nhìn y.

"Khế ước bán thân của người hầu đều có kỳ hạn, đến hạn đương nhiên phải rời khỏi phủ, huống hồ là tôi, không hộ tịch, không khế ước, đi hay ở đều dựa theo tâm trạng Thiếu soái."

"Sao cậu vẫn nhớ cái đó, tôi thật sự không có ý muốn đuổi cậu đi." Hoàng Nhân Tuấn tóm cổ tay bưng thức ăn của đối phương: "Tôi phải nói bao nhiêu lần cậu mới yên tâm?"

"Cậu ăn cơm thì tôi yên tâm."

Lúc giãy giụa rút tay ra, Hoàng Nhân Tuấn chạm đến vết chai trong lòng bàn tay y, nghĩ chắc hẳn trước đây sống cực khổ, không giống đám mẹ kế quen sống trong nhung lụa nhà cậu.

Không còn nhớ lúc đầu tức giận, khay cơm La Tại Dân bưng lên đều là những món cậu thích ăn, thấy cậu động đũa La Tại Dân mới gật đầu rời khỏi phòng, chẳng bao lâu sau đã lại bưng một miếng bánh kem vào, rất nhỏ, y mãi mãi chỉ làm một phần cho Hoàng Nhân Tuấn, không nhiều hơn một tí tẹo nào.

"Lần đầu tiên làm, coi như tôi xin lỗi cậu."

Hầu gái dưới nhà nhìn chằm chằm cửa phòng, La Tại Dân bê đĩa không đi ra họ mới thở phào, vẫn phải để phu nhân đích thân ra trận, Thiếu soái nghe lời phu nhân đến không ngờ. Hầu gái nhỏ chưa hiểu chuyện bèn hỏi hầu gái lớn, sao từ trước đến giờ không thấy Thiếu soái nghe lời các mẹ kế khác trong nhà như thế?

Hầu gái lớn lắc đầu, có lẽ đi học bên ngoài nên thay đổi tính cách, không được bàn tán chuyện của Thiếu soái.

Hầu gái nhỏ cái hiểu cái không, nói một câu, đi học thật tốt.

Hầu gái vào thu dọn bát đĩa, Hoàng Nhân Tuấn buột miệng hỏi phu nhân đi đâu rồi, hỏi xong mới chợt nhận ra mình lệch lạc theo đám người hầu thuộc hạ mất rồi, cũng gọi La Tại Dân như thế.

Đã hơn hai tháng, cậu vẫn chưa cho La Tại Dân một thân phận chính thức, chẳng trách người ta khó mà an lòng.

Miếng bánh kem quá ngấy, cậu chỉ ăn một miếng rồi đẩy sang bên, hầu gái dọn dẹp không biết có nên bưng cả bánh kem đi hay không, đưa mắt xin ý kiến Hoàng Nhân Tuấn.

"Dọn đi."

Sau khi cậu nói dọn đi, hầu gái vẫn chần chừ giây lát rồi bĩu môi bưng bánh kem đi, Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn sang Phó quan, sao nó lại có nét mặt như thế?

Chẳng rõ ai nói trước mặt phu nhân chuyện cậu không ăn bánh kem phu nhân làm, mối quan hệ khó khăn lắm mới hòa hoãn đôi phần, sang đến sáng ngày thứ hai lại trở nên xa lạ, vẫn làm bữa sáng cho cậu, bưng lên bàn xong là về phòng, anh cảnh vệ chuyển lời, phu nhân mệt rồi.

Bữa sáng hôm ấy ăn cực chậm, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu rốt cuộc tình hình hiện tại là như thế nào, Hoàng Nhân Tuấn hỏi Phó quan: "Tôi không tốt với cậu ấy sao?"

"Nếu còn không xuất phát, đến lúc gặp Đốc quân có khả năng cậu mới không tốt."

Nhưng trước khi đi Hoàng Nhân Tuấn vẫn đến gõ cửa phòng La Tại Dân, người trong phòng không trả lời.

Chỉ mấy phút gõ cửa mà dẫn đến cậu lại bị Đốc quân mắng cho một trận, Đốc quân đang từ từ trao trả quyền lực cho cậu, văn kiện trước đó cậu chỉ cần ký tên là được, hiện giờ Đốc quân không xử lý giúp cậu nữa, cậu phải tự mình nắm bắt quyết định toàn bộ, trong một thếp văn kiện có kẹp lẫn phong thư đến từ phủ Tổng Thống.

Tổng Thống tổ chức tiệc sinh nhật cho phu nhân, nhà họ Chung cũng nhận được thiệp mời, Chung Thần Lạc nói anh cả không rảnh nên cậu ấy đi thay.

"Đưa Kiệt Nặc nhà chúng tôi đi cùng, hắn chưa đến đô thành bao giờ."

Hoàng Nhân Tuấn đoán câu tiếp theo đối phương sẽ nói: Đưa cả mỹ nhân nhà anh đi.

Nhưng Chung Thần Lạc không nói thế, chỉ cố tình ho nhẹ hai tiếng, cho cậu một ánh mắt "anh hiểu mà".

"Cậu có ý với dì út nhà anh phải không?"

"Sao anh nói nghe thô bỉ quá, thế nào gọi là có ý với dì út nhà anh, tôi đây tán thưởng cái đẹp một cách đường đường chính chính." Chung Thần Lạc tạm dừng mới nói: "Được rồi, tôi có ý đấy, anh bán không, bao nhiêu tiền tôi cũng bỏ ra được."

Tiểu Chung thiếu gia lắm tiền nhiều của.

"Cậu tự đến miền nam đưa một người về đi, đừng nhăm nhe dì út nhà anh nữa."

"Lạ nha, nhìn anh bảo vệ ghê chưa, lại còn dì út, sao ngày trước không thấy anh tôn trọng cha anh như thế." Chung Thần Lạc nói ngắn gọn.

La Tại Dân chắc cũng chưa đến đô thành bao giờ.

La Tại Dân đích xác chưa từng đến, khi Hoàng Nhân Tuấn đề nghị đưa y cùng đi tham gia tiệc sinh nhật phu nhân Tổng Thống, hai mắt sáng lên, dáng vẻ vui mừng rõ rệt, rất dễ nói chuyện, Hoàng Nhân Tuấn bảo y ngồi xuống cùng ăn cơm y cũng đồng ý ngay, hỏi rất nhiều vấn đề về đô thành, đường phố, hàng quán, quân đội.

"Cậu thích đô thành?"

"Cũng... cũng tạm, nghe người ta kể, rất phồn hoa, miền nam... miền nam không có."

Không còn hỏi đến vấn đề thân phận, Hoàng Nhân Tuấn lấy cớ gặp Tổng Thống cần giữ thể diện, lại mua thêm quần áo mới cho y.

Ngồi cùng xe với Chung Thần Lạc, dọc đường đi Chung Thần Lạc nói liên tục không để mồm nghỉ, hỏi hết cái này đến cái nọ, nhìn kiểu gì cũng thấy thích, bình thường chẳng nói mấy câu với cậu, vậy mà nói chuyện cùng Chung Thần Lạc cứ như gặp trúng duyên phận, thậm chí tiểu thiếu gia nhà họ Chung còn thốt lên một câu cảm thán: "Muốn đi miền nam."

"Miền nam không phải nơi để chơi, rất nguy hiểm, không nên đi." Lý Kiệt Nặc luôn yên lặng ngồi bóc lạc cho Chung Thần Lạc, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Có thể nguy hiểm cỡ nào."

"Nguy hiểm đến tính mạng." Lý Kiệt Nặc đặt hạt lạc vào tay cậu ấy.

"Anh cứ dọa tôi đi."

"Hắn nói thật đấy." La Tại Dân nhìn sang Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn lại: "Nhìn tôi làm gì, tôi đâu muốn đi."

Chuyến này đi đô thành, cậu nhớ đến mảnh giấy Chung Thần Lạc cho cậu xem, mơ hồ cảm giác sẽ có chuyện xảy ra.

Nhưng bữa tiệc tiến hành suôn sẻ, không có sự cố bất ngờ, cậu lại mỉa mai sát thủ không chuyên nghiệp, cơ hội tốt như thế mà lại bỏ qua. Đại soái quân Nam mượn cớ đường xa, không kịp đến dự tiệc của phu nhân nên sai người gửi quà tới. Hoàng Nhân Tuấn vốn mong chờ gặp mặt anh họ, lần trước tang lễ của cha, anh họ bận việc quân đội không tranh thủ được thời gian về thăm, không ngờ lần này Đại soái không đến, anh họ cũng không đến, chỉ cử Đốc quân tới tặng quà.

Tiệc sinh nhật của phu nhân Tổng Thống mà Hoàng Nhân Tuấn còn được quan tâm hơn nhân vật chính, khách đến đều nói lời tiếc thương chia buồn trước, sau đó vỗ vai cậu, Tổng Thống thì ôm vai cậu chỉ bảo, dạy cậu cách cầm quân, người ngoài nhìn vào đều thấy Tổng Thống yêu thương Hoàng Thiếu soái hết mực, đi mãi đi mãi đến khi ngoảnh đầu nhìn lại La Tại Dân vốn theo sát cậu chợt không thấy đâu, Phó quan cũng không biết phu nhân đã đi đâu, cậu bèn vội vàng chào Tổng Thống chạy đi tìm người, cuối cùng tìm được La Tại Dân và Lý Kiệt Nặc trong một góc kín ngoài hoa viên.

Chuyến đi đô thành đã kéo gần khoảng cách giữa La Tại Dân và Chung Thần Lạc, hầu như ngày nào cũng sai người đến đón La Tại Dân, hôm nay nghe kịch, ngày mai đến vũ trường, mới đầu rời phủ còn phải xin ý kiến, sau nhiều ngày tài xế nhà họ Chung tới đón, Hoàng Nhân Tuấn cũng không hỏi nữa, dù sao cũng là đi theo Chung Thần Lạc, bên cạnh còn có cảnh vệ, không lạc mất được.

Nhưng giống như khi cược Đốc quân sẽ không kiểm tra cậu không thể có suy nghĩ ăn may.

Thật sự lạc mất rồi, dì út nhà cậu, lạc mất trong khu vực cậu quản lý, anh cảnh vệ nói phu nhân bảo anh không cần đi theo, chính mắt anh trông thấy phu nhân ngồi lên xe nhà họ Chung, sau đó không tìm thấy người đâu cả. Sợ bị Thiếu soái trách tội nên lần lữa hơn nửa ngày thực sự không tìm được, hết cách rồi mới đành đi báo cáo.

"Nhà họ Chung thì sao?"

"Tìm rồi, tài xế nhà họ Chung nói chính xác đã đưa phu nhân đến cổng phủ mới quay xe về."

Chẳng quan tâm Đốc quân có mắng hay không, cậu chạy thẳng đến nhà họ Chung hỏi tội.

"Chung Thần Lạc! Trả dì út nhà anh đây!"

Hết chương 01.

.

.

.

* Lại thêm một chiếc fic bắt đầu dịch từ tận 2 năm trước nhưng đến bây giờ mới dịch tiếp rồi đăng lên, chính bạn tác giả cũng bảo fic nhiều H như thế mình có dịch nổi không =)) đúng là hơi khoai nhưng khoai nhất với mình là cách gọi trong truyện, thứ nhì mới là cảnh H, nói là nhiều chứ cũng không nhiều lắm đâu. Hồi mới bắt tay vào dịch mình không biết để xưng hô dành cho anh Na như thế nào luôn, kiểu nhà người ta có bà cả bà hai bà ba, còn nhà này có cả hậu viện ba nghìn bà nên anh Tuấn chỉ gọi anh Na là "tiểu di nương" là "dì út" chứ thực sự không biết dì thứ mấy =)) mà gọi dì út thì dễ nhầm với em gái của mẹ, khổ lắm :'( cuối cùng mình đành để dì út rồi xuống đây giải thích vậy.

Và nguồn cảm hứng cho chiếc fic này là từ shoot ảnh chụp cho ARENA của bộ ba Renjun Jeno Jaemin hồi 2020, chăn nệm màu tím trong phòng anh Na chính là màu tím bộ quần áo anh Na mặc. Tuy nhiên fic này không có tình tay ba mà chia hai đôi rõ rệt.

** Có thể bạn đã biết, Lý Kiệt Nặc là tên hán việt không chính thức của Jeno từ thời thực tập sinh chưa biết hán tự chính xác, cho đến bây giờ Jeno vẫn hay được gọi là Nặc Nặc/Nuonuo.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun