• 02 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác chân phải dùng sức giẫm xuống đất có hơi lạ lẫm.

Vì khoa chấn thương chỉnh hình và khoa ngoại không cùng một tầng, Na Jaemin đi đến trước cửa thang máy vẫn cảm giác hai chân chạm đất không được chân thực cho lắm, trong bộ sưu tập ảnh của nó rốt cuộc cũng xuất hiện một bức ảnh mà nhân vật chính không phải Huang Renjun.

Trước khi tháo bỏ lớp thạch cao, nó chợt ngăn cảnh hành động của bác sĩ, nghiêng eo cầm điện thoại đến góc độ mình hài lòng, bấm chụp chỗ chữ ký sặc sỡ sắc màu trên thạch cao màu trắng.

Trên đó có chữ ký màu đen trông như cười cợt trên nỗi đau của người khác của Lee Jeno, có tâm sự thiếu nữ dạt dào của Zhao Yiyi, các thành viên đội bóng rổ viết tạp nham mấy câu đội trưởng mau chóng bình phục, và còn, nó dụ dỗ Huang Renjun chọn một chỗ trống cần phải để ý tìm mới nhìn thấy được rồi dùng bút nước ký tên “Renjun” lên đó vào hôm thứ Sáu.

Na Jaemin cầm điện thoại tìm box chat với Huang Renjun, ấn số tầng thang máy, quay người nhìn kính bán thân được lắp bên trong thang máy.

Quần bò, áo hoodie màu xanh da trời, giày thể thao hàng hiệu phối màu vừa ưa nhìn vừa không khoa trương.

[Đẹp hơn đồng phục đơn giản ở trường một chút.]

Theo tiếng báo số tầng thang máy, Na Jaemin cũng chẳng quan tâm quá nhiều, xem chỉ dẫn của bệnh viện rồi đi về phía phòng làm việc khoa ngoại.

Đẩy cửa ra, lọt vào mắt Na Jaemin là mái tóc màu hạt dẻ chưa từng gặp trong ký ức, chần chừ “Hi” một tiếng.

Trái lại câu chào đã quấy rầy đến một bác sĩ ngồi sau bàn làm việc, người đó ngẩng đầu nhìn Na Jaemin, tất nhiên bạn học sinh trung học cũng nhanh chóng chú ý đến người đó.

Dường như Na Jaemin biết người đó.

“Cậu là...” Người có ngoại hình giống gấu con mắc kẹt trí nhớ mất một giây: “Là người đến tìm Renjun đó hả?”

Na Jaemin nhìn bác sĩ đi gần về phía mình, nó đưa mắt liếc nhanh bảng tên trên ngực trái, trông thấy ba chữ “Lee Donghyuck” không ngoài dự đoán.

Nó ngoan ngoãn: “Vâng, em đến tìm anh Renjun.”

“Khá lắm.” Bác sĩ tên Lee Donghyuck kia nói với nó: “Huang Renjun nói với tôi hôm nay có một bạn học sinh cấp Ba trông rất đẹp trai đến tìm cậu ấy, ban đầu tôi còn không tin đâu.”

Na Jaemin không biết nói gì chỉ đành gãi đầu gãi tai.

“Cậu tìm tạm một chỗ ngồi đi, Renjun theo anh Sicheng đi kiểm tra phòng bệnh rồi, chắc về nhanh thôi.”

Đến khi Huang Renjun quay lại phòng làm việc thì thấy một mình Na Jaemin ngồi trên ghế của Dong Sicheng nghiêng đầu ngủ.

Lee Donghyuck nhướng mày với anh, nói bằng khẩu hình: “Người của cậu đến rồi.”

Huang Renjun lườm đối phương rồi đi vào trong phòng.

Dong Sicheng là đàn anh trên anh hai khóa, lý lịch vào bệnh viện cao hơn Huang Renjun và Lee Donghyuck hai năm, vị trí bàn làm việc của anh ấy là chỗ tuyệt vời mà ngay cả Lee Donghyuck cũng ngưỡng mộ, sau lưng là cửa sổ sát sàn của bệnh viện, khi ánh mặt trời chiếu rọi vào phòng sáng sủa thoải mái vô cùng, có lẽ cũng chính điều này đã thu hút bạn học sinh trung học chọn ngồi đó.

Ánh nắng ngày xuân ấm áp, toàn bộ tia nắng chiếu trên khuôn mặt Na Jaemin, Huang Renjun đến gần, nhỏ nhẹ gọi nó: “Jaemin?”

Cái bóng bên dưới lông mi của Na Jaemin khẽ động đậy, khi Huang Renjun đang cảm thán lông mi của Na Jaemin vừa dài vừa dày thì nó mở mắt.

Huang Renjun cảm giác trái đất có một khoảnh khắc như ngừng quay.

Rất giống lần đầu tiên Na Jaemin đến phòng y tế, khi đôi mắt ảm đạm khó hiểu của bạn học sinh trung học nhìn về phía mình, đôi mắt thiếu niên trong veo không hề lẫn tạp chất.

Không phải mọi chuyện trên đời đều có lý do.

Nếu bạn cứ nhất định đòi một câu trả lời, vậy thì tôi chỉ có thể nói rằng, trong tim tôi chứa chấp một đám người lùn, họ có lúc bình tĩnh có khi kích động, nhưng vào giây phút nhìn thấy bạn, họ đều tụ tập lại hò hét kêu gào với tôi, nói: Nhất định phải mời bạn ăn cơm.

“Ăn cơm chưa?” Na Jaemin mở mắt liền thấy anh Cáo cười với mình: “Tôi mời em đến căn tin bệnh viện N chúng tôi ăn cơm nhé.”

Hai người xuyên qua căn tin bệnh viện N đông người qua lại, Na Jaemin nhìn người khác đều mặc áo blouse trắng, màu trắng thuần khiết mộc mạc vô cùng, bao gồm cả Huang Renjun hôm nay cũng mặc áo blouse trắng bác sĩ, lại nhìn bản thân mặc một cây màu xanh da trời hút mắt, nổi bần bật trong nhà ăn dành cho bác sĩ.

“Nơi đây giống như nhà tôi vậy, hồi bé bố mẹ tôi bận rộn công việc, cứ tan học là tôi đến đây, cơm tối cũng ăn ở căn tin.” Huang Renjun bưng khay cơm nói với Na Jaemin: “Ế, mọi người ở kia.”

Hai người bước nhanh chân đến bàn chỗ Lee Donghyuck, Huang Renjun giới thiệu với Na Jaemin: “Đây là Lee Donghyuck, chắc em từng gặp rồi.”

“Dong Sicheng, đàn anh của bọn tôi, chỗ em ngồi ban nãy là của anh ấy.”

“Đây là Zhong Chenle, nhỏ hơn bọn tôi một tuổi nhưng thời cấp Ba nhảy lớp, rất thông minh.”

Cuối cùng Huang Renjun giới thiệu với ba người ngồi quanh bàn ăn: “Na Jaemin, học sinh trường tôi.”

Na Jaemin bối rối nói: “Chào các anh.”

Dong Sicheng chợt như bừng tỉnh: “Cậu chính là người mà Renjun đặc biệt gửi tin nhắn xin nghỉ hôm sinh nhật Renjun đúng không.” Anh quan sát Na Jaemin từ trên xuống dưới: “Rất tốt, rất tốt.”

“Đúng đấy.” Lee Donghyuck nháy mắt nhướng mày: “Renjun nói cậu ấy quen một học sinh trung học siêu cấp đẹp trai, em còn không tin...”

Zhong Chenle chống má cũng góp vui: “Anh Renjun, sao lại chỉ mời người ta ăn cơm căn tin thế?”

“Nói cũng phải, lần sau ra ngoài chơi với bọn tôi, bọn tôi đưa cậu đi ăn đồ ngon, cái tên Huang Renjun này keo kiệt lắm.” Lee Donghyuck tiếp tục châm thêm dầu.

Huang Renjun thấy nếu còn bị ba người kia trêu trọc nữa phỏng chừng hình tượng của mình sẽ đứng trước nguy cơ sụp đổ, nhanh chóng lên tiếng ngắt lời: “Bên này hết chỗ rồi, tôi dẫn cậu ấy tìm chỗ khác ăn cơm đây, lát nữa tìm mấy người sau.”

Nói xong liền giơ một tay lên lưng Na Jaemin đẩy đi, cùng nhau rời khỏi hiện trường.

“Phù.” Huang Renjun uống một ngụm canh nóng, mỉm cười bất đắc dĩ với Na Jaemin: “Kệ bọn họ, một ngày phẫu thuật bao nhiêu ca mà vẫn không chặn nổi cái mồm họ.”

Na Jaemin lắc đầu khe khẽ: “Các anh ấy rất thú vị.”

Thiếu niên đặt thìa đũa xuống, một tay chống má, nghiêm túc quan sát “bác sĩ một ngày” trước mặt đang ăn cơm từng miếng từng miếng nhỏ, lại nói: “Cảm ơn anh đã cho em làm quen với các anh ấy.”

Bệnh viện N không chỉ có máy móc thiết bị điều trị hàng đầu được bố trí lắp đặt, ngay cả trang hoàng bên trong bệnh viện cũng khiến người khác vui vẻ hài lòng, Huang Renjun chọn vị trí cạnh cửa sổ, cơn gió buổi chiều thổi hàng hoa quế ngoài cửa sổ vang ra tiếng xào xạc, Na Jaemin bất giác nghĩ đến câu nói mà giáo viên Ngữ văn bảo các bạn nữ trong lớp đọc trong giờ đọc hiểu văn bản.

Tôi luôn dùng hết mọi nắng ráo trời trong đến gặp người.

Có rất nhiều bác sĩ đi ngang qua chỗ hai người, nhưng nó và Huang Renjun như được ngăn cách trong một thế giới khác, nó chống má nghe Huang Renjun kể lể với mình rằng giúp đám người kia làm việc vất vả cỡ nào, trong lòng ngứa ngáy muốn giúp anh lau vệt dầu mỡ dính bên mép, rất nhiều lần suýt duỗi tay ra xoa cái má phồng lên khi ăn cơm của anh.

Bác sĩ đi qua trong giờ ăn cơm cũng không quên nhiệm vụ công việc, giọng nói không to không nhỏ vừa vặn lọt vào tai Huang Renjun: “Bệnh nhân viêm dạ dày cấp của cậu thế nào rồi?”

Huang Renjun đặt đũa xuống, ánh mắt nhìn xuống chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Lần đầu tiên tôi khám bệnh cho người khác, người đó bị viêm dạ dày.”

“Khi đó bố tôi vẫn chưa phải Giám đốc bệnh viện, một mình một phòng khám, tan học tôi ở bên cạnh trong gian phòng nho nhỏ đó, bố tôi khám bệnh, tôi ở bên làm bài tập.”

“Ngày ấy bố tôi đi họp, có một bệnh nhân đến, tôi thấy dáng vẻ người đó quá yếu thì ngồi vào chỗ của bố hỏi triệu chứng.”

“Trong hệ thống tri thức mà tôi nghe quen tai cả thời gian dài, những triệu chứng đó là bệnh viêm dạ dày, đợi bố quay lại tôi nói chắc chắn như đinh đóng cột rằng bệnh nhân bị viêm dạ dày, kết quả đúng thật.” Nét mặt Huang Renjun tương đối tự hào: “Thời điểm đó tôi cũng chỉ lớn bằng em.”

“Nhưng sau này lên đại học tôi học được rất nhiều điều, mới phát hiện ra những triệu chứng đó vẫn cần số liệu cụ thể mới đưa ra khẳng định chắc chắn, một bác sĩ cơ bản không thể vì triệu chứng biểu hiện bên ngoài là có thể kết luận được bệnh gì. Cho dù khi đó tôi không có kinh nghiệm chỉ tùy tiện kết luận thì bố vẫn nói tôi làm tốt lắm.”

Được một đôi mắt thuần khiết trong veo nhìn vào có cảm giác như thế nào? Khi Huang Renjun khôi phục tinh thần nhìn về phía Na Jaemin, có lẽ tâm trạng anh rất phù hợp với đáp án của câu hỏi này.

Giống như toàn bộ tâm sự đều nhạt nhòa tan biến theo cơn gió, tất cả bực dọc đều được an ủi xoa dịu, âm thanh hoảng hốt quay trở về bình tĩnh, sau cuối, cả người cả tâm đều trở nên ấm áp.

“Tôi cứ tự mình nói mãi, để em nghe những chuyện này thật ngại ghê.”

Na Jaemin vẫn lắc đầu tỏ vẻ không sao cả, nói: “Em phải về rồi, cùng em ra bến xe buýt được không?”

“Đừng có đắc ý quá lại đi chơi bóng rổ đấy nhá, thương gân động cốt chữa trăm ngày.” Đi ra ngoài bệnh viện Huang Renjun lại khôi phục bản chất càm ràm của nhân viên y tế trường, nhìn Na Jaemin tự do đi lại thấy không yên tâm bèn căn dặn: “Ngày đầu tiên tháo bột đã phải tự đi xe buýt rồi sao?”

“Bố mẹ không quá quan tâm đến em.” Na Jaemin nghiêng đầu nhìn bác sĩ thấp hơn mình một chút, đổi cách nói khác: “Bố mẹ đều bận, giống như ngày đầu tiên em gãy chân cũng không đến đón em sau khi tan học.”

Huang Renjun “À” một tiếng, muốn dừng bước an ủi nó mấy câu, khi quay người hai mắt chợt bị một bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng che lên.

Trùng hợp trời nổi gió, nhẹ nhàng thổi bay tóc Huang Renjun, gió xuân cuốn theo cánh hoa rơi xuống bờ vai Huang Renjun.

Bác sĩ bị che mất thị giác chớp mắt mấy cái, đôi môi màu hồng khép mở: “Jaemin?”

Ngón tay và lòng bàn tay bị lông mi của Huang Renjun đảo qua khe khẽ, Na Jaemin mới nhận ra mình đang làm gì, rụt tay về nhanh như chớp.

“Renjun à, không cần an ủi em đâu.”

Chính vì từng nhìn thấy vẻ thương hại trong mắt rất nhiều người mà ngay cả bản thân họ cũng không phát hiện, dù ít dù nhiều đều đâm vào lòng Na Jaemin. Rõ ràng chẳng có gì đáng để tội nghiệp, chưa từng có người quản việc học hành hay làm chuyện không đàng hoàng, dù có bảng điểm nó cũng khỏi cần lo về nhà bị mắng, mấy giờ về nhà cũng không ai để ý vì nhiều khi trong nhà còn chẳng có người. Bao nhiêu năm qua nó đều không nhận được thứ hư vô mờ mịt như tình yêu thương của bố mẹ, mà nó cũng chẳng ôm hi vọng.

Về sau nó gặp được Huang Renjun, lạc quan và tích cực, đối mặt với những người xa lạ lui tới phòng y tế có thể nhanh chóng hòa nhập, nói đôi ba câu đã nhận được sự quý mến của người khác.

Có lẽ nó ngưỡng mộ Huang Renjun, từ nhỏ bố mẹ đã đặt ra mục tiêu rõ ràng cho anh, anh cũng kiên trì với kỳ vọng vào tương lai. Còn Na Jaemin mai sau muốn làm gì, dường như từ bé đến lớn bố mẹ không có kỳ vọng, chưa từng mong mỏi hi vọng nó trở thành thương nhân giống họ hay là theo đuổi việc mình yêu thích, tất cả đều không có, cho dù ngày đó Huang Renjun khen câu “tận hưởng hiện tại” của nó thì cũng chỉ vì anh chưa tìm được suy nghĩ khác để tiếp tục cuộc sống mà thôi.

Dường như Huang Renjun chính là hình dáng mà nó khát khao, vào khoảnh khắc gặp được Huang Renjun, một người chưa bao giờ được yêu thương như nó đã bị kích thích bản năng yêu thương của con người, luôn muốn dùng hết sức mình để ôm lấy anh.

Chính vì như vậy nên nó càng không muốn nhìn thấy một chút xíu lòng trắc ẩn nào dành cho mình từ trong đôi mắt Huang Renjun.

Huang Renjun như bị hành động vượt giới hạn bất thình lình của Na Jaemin làm cho đứng im tại chỗ ngây ra như phỗng.

Na Jaemin thở dài, quay đầu không nhìn Huang Renjun, chậm rãi nói: “Em biết bến xe buýt ở đâu, anh quay về làm việc tiếp đi.”

Khi Huang Renjun về đến phòng khám khoa ngoại thì nhận được tin nhắn của Na Jaemin.

Jaemin: [Hôm nay đột ngột che mắt anh, làm anh sợ rồi, xin lỗi.]

Sau đó là chữ bên góc trên bên trái nhảy qua nhảy lại giữa “Đang gõ...” và “Jaemin”, cuối cùng dừng tại ba chữ Na Jaemin gửi tới.

[Anh Renjun.]

Đại khái Huang Renjun có thể hiểu, không muốn đưa ra giải thích về gia đình, cũng không muốn để anh hiểu sai ý, năng lực khéo léo dụ dỗ của thiếu niên còn thiếu sót, cuối cùng chỉ đành gọi tên anh, hỏi anh trong tầng ý nghĩa sâu xa hơn: [Anh có thể hiểu cho em không?]

Huang Renjun trả lời bằng một tay: [Không sao.]

Có lẽ anh có thể hiểu, có lẽ trong một giây phút nào đó anh đã hiểu sai ý, không sao, đã không có gì nữa rồi.

Cảm giác hai từ đó không đủ, Huang Renjun tiếp tục gõ chữ: [Về đến nhà chưa?]

Không bao lâu bên kia đã trả lời.

[Em xuống xe rồi.]

/

Lại là giấc mơ này.

Huang Renjun lại nhìn thấy rồi, anh lại nhìn thấy đám người kia.

Nếu phải nói bác sĩ như thế nào sẽ trải qua rất nhiều sinh ly tử biệt, vậy thì chắc hẳn là bác sĩ ngoại khoa.

Khi Huang Renjun mới nhận chức đã từng chuẩn bị tâm lý đầy đủ, tháng đầu tiên mưa thuận gió hòa, trở thành bác sĩ thực tập của khoa ngoại, mỗi ngày đi kiểm tra phòng bệnh và ghi chép, nhìn phần đông bệnh nhân đang dần khá lên, Huang Renjun không có lúc nào không sống trong mĩ mãn tốt đẹp.

Thẳng đến khi bố mở cửa sau cho anh, để anh vào tháng thứ hai đã trở thành bác sĩ phụ quan sát học hỏi một ca mổ tim.

Kết quả phẫu thuật đến giữa chừng bệnh nhân xuất huyết nhiều, toàn bộ bác sĩ có mặt đều cố gắng dốc hết mọi kiến thức mình học được trong đời, khỏi cần bàn đến Huang Renjun mới là lần đầu tiên bước chân vào phòng phẫu thuật.

Cuối cùng anh bắt đầu lặp đi lặp lại giấc mơ chỉ thuần một sắc đỏ, màu đỏ từng mảng từng mảng, mỗi lần Huang Renjun tỉnh dậy đều toát mồ hôi lạnh khắp người và run lẩy bẩy không ngừng lại được.

Bố nhận ra trạng thái của anh không tốt, cho anh nghỉ phép một tuần, nhưng khi quay lại làm việc anh mang theo đôi mắt thâm quầng, đi giữa mỗi phòng bệnh, điều nhìn thấy không còn là những bệnh nhân xuất viện nói lời cảm ơn bác sĩ và anh, mà là những bệnh nhân tình trạng chuyển biến xấu vì một vài nguyên nhân bất khả kháng, hoặc là những người qua đời vì phẫu thuật không thể thành công.

Anh nhớ quá rõ, đến mức trong mỗi giấc mơ đều xuất hiện khuôn mặt bọn họ, mỗi đêm mưa rơi rả rích anh giật mình tỉnh giấc trên giường, há hốc miệng thở dốc, sau đó ngồi ngây người trong màn đêm tối đen như mực cho đến khi bình minh.

Nào có phản nghịch mà không kiên trì tiếp, chỉ có phát hiện ra quá nhiều chuyện bản thân không làm được, mỗi giây mỗi phút bất lực đều đang tấn công chấp niệm tiếp tục làm bác sĩ của anh.

“Renjun, Renjun.”

Có người đang gọi tên anh.

Thế giới của anh bị dao động rất khẽ, màu đỏ dần dà phai nhạt, những người đang chất vấn anh “Vì sao?” dần biến mất, điều thay thế là khuôn mặt thiếu niên trước mắt và những tia nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng y tế.

Na Jaemin.

Nó tựa như dũng sĩ cứu vớt anh thoát khỏi cơn ác mộng, tựa như Huang Renjun thường xuyên quanh quẩn trong bóng tối đến cuối cùng đã có tia sáng rọi vào vì sự xuất hiện của Na Jaemin.

Huang Renjun cảm giác mắt mình đỏ lên không nén nổi, anh bấm móng tay vào lòng bàn tay, hỏi: “Sao em lại đến đây?”

“Hoạt động ngoại khóa, không có việc gì làm nên em đến đây thăm thú.” Na Jaemin nói, ánh mắt lại trở về trên mặt Huang Renjun: “Anh làm sao thế? Mơ thấy ác mộng sao?”

Huang Renjun gật đầu, so sánh với việc để mặc đám Lee Donghyuck láng máng suy đoán lý do mình nghỉ việc, anh lựa chọn thổ lộ toàn bộ ổ gà không vượt qua được trong lòng.

“Cảm giác bất lực, chỉ có từng trải qua mới biết được đau khổ nhường nào.”

Huang Renjun kể xong, ngẩng đầu nhìn Na Jaemin.

Na Jaemin đến gần từng bước một, lòng bàn tay chầm chậm rơi trên đỉnh đầu Huang Renjun.

Huang Renjun đang định lên tiếng mắng Na Jaemin không lễ phép thì bị lời của bạn học sinh trung học làm gián đoạn.

“Anh biểu lộ nét mặt như thế này đã khiến em cảm thấy bất lực rồi.”

Về sau cũng không khó giải thích, sau khi giải tán giờ thể dục buổi sáng, Na Jaemin vội vàng chạy vào phòng y tế của Huang Renjun, đặt một hộp quà lên mặt bàn làm việc của Huang Renjun, hô to: “Renjun à, em biết phải tặng anh quà sinh nhật gì rồi.”

Chắc tại sắp không kịp chuông vào lớp tiết đầu, bạn học sinh trung học nói chuyện cực nhanh: “Nhớ đợi em đi hãy mở ra!”

Nó chỉ để lại một cơn gió, Huang Renjun chưa kịp bảo nó đi đường chậm thôi, đã bị tiếng đóng cửa át mất.

Huang Renjun mở ra, bên trong hộp quà vuông vắn là một chiếc Dreamcatchers màu xanh da trời nhạt.

Ác mộng sẽ bị giữ trong lỗ tròn, rồi biến mất hoàn toàn theo ánh nắng ngày mới lên.

Có lẽ như vậy anh sẽ không còn nằm mơ thấy ký ức đau khổ đó nữa, mỗi khi đêm về, điều anh mơ thấy đều là người ấy.

Có thể vì hai chân đi lại thuận tiện, có thể vì tháng Tư hoa lê hoa đào nở rộ cùng mưa phùn mùa xuân, Na Jaemin bắt đầu không chỉ chụp một mình Huang Renjun nữa, nó cầm máy ảnh ngắm vào người đi lại bên đường, đèn cao áp buổi tối sáng trưng, trái bóng lăn tròn trên sân bóng, và thời gian đếm ngược đến ngày thi sát hạch viết trên bảng đen giảm dần ngày từng ngày.

Dường như trong thế giới mà nó vốn thấy vô vị nay đã có thêm thật nhiều điều tuyệt vời, toàn bộ đều nhờ vào lần đầu tiên nó muốn lưu giữ nét mặt người nào đó đón sinh nhật của nó ăn miếng bánh gato thứ nhất.

Một tháng cuối cùng trước khi thi sát hạch, giáo viên bắt đầu nắm chặt thời gian, cộng thêm bản thân Na Jaemin không phải người coi chuyện thành tích thi đại học như trò đùa, nó suy tính vẫn nên chăm chỉ học hành, thậm chí rất ít khi đến phòng y tế.

Ngoài giờ học nó mở một tài khoản mạng xã hội, dùng để đăng những bức ảnh mình chụp, sắc thái đẹp mắt và kết cấu hợp lý đã thu hút khá nhiều người theo dõi.

Tháng Tư trôi qua với những bài tập làm mãi không hết và những bài thi giảng mãi không xong, chẳng mấy chốc đã đến tháng Năm thi sát hạch.

[Cố lên nhé!]

Trước khi thi Na Jaemin nhận được tin nhắn của Huang Renjun.

Nó dí dỏm hỏi Huang Renjun: [Ngày mai trường học thành trường thi, anh có rảnh chứ, buổi trưa thi xong em mời anh ăn cơm nha.]

Bác sĩ trả lời cũng nhanh: [Sao tự dưng một học sinh như em lại mời anh ăn cơm?]

[Thì coi như đáp lại bữa cơm ở bệnh viện lần trước thôi.] Na Jaemin ăn vạ: [Anh mà không đồng ý là ngày mai em không thi tử tế đâu!]

Đại khái Na Jaemin có thể tưởng tượng ra hiện tại Huang Renjun ở nhà một mình nhìn điện thoại bĩu môi: [Sao có thể như thế.] Sau đó gõ bàn phím trên khung trò chuyện: [Được rồi, được rồi, thi cho cẩn thận đấy.]

Theo tiếng chuông hết giờ thi vang lên, các học sinh rộn ràng nhốn nháo ùa ra khỏi tòa nhà lớp học, có những học sinh nhỏ giọng đối chiếu đáp án, cũng có những học sinh phàn nàn đề thi khó hơn trước đó, Na Jaemin mặc kệ Lee Jeno và lời mời “đội trưởng gãy chân” đến làm nền cho đội bóng rổ, ánh mắt một mực nhìn ra cổng trường tìm kiếm.

Chỗ Huang Renjun đứng không quá nổi bật nhưng Na Jaemin vừa ra cổng đã phát hiện ngay được anh đang cúi đầu nghịch điện thoại trong một góc, hôm nay Huang Renjun cởi bỏ quần áo đoan chính nhà trường quy định cho nhân viên mặc khi đi làm, thay bằng áo phông sáng màu kèm áo khoác mỏng, cũng không biết vì sắc đẹp trước mặt hay vì rốt cuộc cũng thi sát hạch xong xuôi mà bắt đầu từ giây phút nhìn thấy Huang Renjun khóe miệng Na Jaemin chưa từng hạ xuống.

“Đợi bao lâu rồi?”

Huang Renjun lắc đầu: “Anh căn giờ đến, vừa tới cổng trường thì nghe thấy tiếng chuông. Đưa anh đi ăn gì vậy?”

Bạn học sinh trung học nghiêng đầu, nhìn về phía con phố sau trường, nói: “Vậy thì để vua lựa chọn.”

Con phố sau trường là khu dân cư, dưới sự quản lý của nhà nước hàng quán hai bên đường đều rất rẻ, có đủ các kiểu ẩm thực khác nhau, bình dân thì có bánh quẩy sữa đậu nành, cao cấp thì có KFC Pizza Hut, xem như nơi khá lý tưởng cho dân cư vùng này và học sinh trường S tìm chỗ ăn uống, không ít lần đội bóng rổ tổ chức liên hoan tại đây, Na Jaemin coi như quen thuộc.

Vai sánh vai với Huang Renjun đi cạnh hàng rào của trường, trong tầm mắt là thảm cỏ xanh ngắt dưới ánh mặt trời và mặt tường đỏ đơn điệu của tòa nhà lớp học, dường như ngửi kỹ còn có thể ngửi được mùi xà phòng giặt quần áo trên người Huang Renjun, phía trước có một cặp đôi mặc đồng phục học sinh, không hiểu sao Na Jaemin cứ luôn đảo mắt đến đôi tay nắm lấy nhau của hai người đó.

“Quán này đi.”

Huang Renjun chọn một quán ăn đơn giản, Na Jaemin vung tay bảo Huang Renjun cứ gọi đồ thoải mái, Huang Renjun xem thực đơn rồi chần chừ nói chuyện với Na Jaemin, vào vai người quan tâm hỏi nó thi có khó hay không.

Huang Renjun đánh dấu tích lựa chọn trên thực đơn, đưa cho nhân viên phục vụ, vươn vai duỗi người ngả ra sau: “À thật ra hôm nay Donghyuck lại gọi tôi đến giúp, giữa tuần cũng không buông tha, tôi khổ quá mà.”

“Kỳ thực anh Renjun vẫn muốn làm bác sĩ đúng không.”

Đồ uống được đưa lên nhanh chóng, bàn tay đang giật nắp lon nước của Huang Renjun hơi khựng lại trong giọng điệu nói câu trần thuật của Na Jaemin.

“Lần đó ở bệnh viện N, anh Renjun kể về trải nghiệm lần đầu tiên khám bệnh cho người khác, ánh mắt như thể lóe sáng.” Bạn học sinh trung học đang chống má nghiêng đầu nhìn anh bác sĩ ngồi đối diện: “Nếu thật sự sợ hãi bệnh viện thì tại sao lại chịu đi giúp họ như thế chứ?”

“Đối với anh Renjun mà nói, nguyện vọng từ nhỏ không phải điều dễ dàng từ bỏ.”

Hình như cảm giác bị người khác nhìn thấu cũng không quá khó chịu.

Hình như trong lòng Huang Renjun còn có chút xíu cảm giác giải thoát chân thực.

Linh hồn cô độc của anh, sau mỗi một lần phẫu thuật thử nghiệm thành công, có người sau lưng ngấm ngầm đả kích anh “Dù sao cũng là con trai Giám đốc bệnh viện”, trong mỗi khoảnh khắc giật mình tỉnh giấc trên giường toàn thân đầy mồ hôi giữa đêm hôm khuya khoắt, trong mỗi giây phút một mình ngây ngốc trong phòng y tế nhìn các thiếu niên đuổi bắt nhau bên ngoài khung cửa sổ, dường như anh luôn mong ngóng có một người có thể hiểu được chấp niệm trong lòng mình, anh muốn dùng khả năng của mình để giúp đỡ nhiều người hơn nữa, dù là trong bệnh viện hay trong trường học.

Na Jaemin vẫn tiếp tục nói: “Em hi vọng anh Renjun có thể tìm lại niềm tin của mình.”

Huang Renjun nở một nụ cười thoải mái: “Có câu nói này của em là niềm tin trong tôi đã về quá nửa rồi.”

Na Jaemin sửng sốt, bắt đầu tiêu hóa lượng thông tin trong lời nói của Huang Renjun, mau chóng tìm việc làm; phục vụ lần lượt bê đồ ăn lên, Huang Renjun đang định cầm bát múc canh, bát vừa giơ lên đã bị Na Jaemin dễ dàng lấy đi, đợi Huang Renjun có phản ứng thì chỉ thấy bạn hot boy trung học cắm đầu múc canh mà hai tai ửng đỏ.

“Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù tôi tán thành chủ nghĩa khoái lạc của em, nhưng sắp lên lớp 12 rồi, cũng nên nghĩ xem bản thân thích làm gì đi chứ?” Huang Renjun nhìn cậu chàng cắm đầu cúi mặt thấp xuống, khóe miệng nhếch lên ngay cả răng khểnh cũng nhe ra ngoài: “Đừng để tới lúc đó không biết điền đơn nguyện vọng thế nào.”

Na Jaemin nhẹ nhàng đặt cái bát trước mặt Huang Renjun, chân thành nói: “Hình như em có việc thích làm rồi.”

Huang Renjun nghe không rõ, nghiêng đầu “Hử?” một tiếng.

“Anh Renjun, em thích chụp ảnh, em có chút...” Nó nuốt nước miếng: “Sau này em muốn làm một nhiếp ảnh gia.”

Từ lần đầu tiên chụp ảnh Huang Renjun, sau đó lưu giữ từng tấm ảnh của Huang Renjun, cuối cùng nó tìm được vô số sự vật đẹp đẽ, dường như rốt cuộc nó đã tìm ra được sở thích của mình; dưới phần bình luận có người hỏi nó muốn làm nhiếp ảnh gia không, dường như nó đã có thể trả lời một cách kiên định rằng, tôi muốn làm.

Nó chưa từng nhắc đến chuyện này với Lee Jeno, chưa từng nhắc đến chuyện này với bố mẹ đang ăn cơm bên bàn ăn lạnh ngắt trong nhà, có lẽ nó sợ người khác nói nó mơ mộng viển vông không thực tế, nói nó ấu trĩ, nhưng nó biết rất rõ, người trước mặt nó đây sẽ không như thế, giống như trước đây nó tán thưởng Huang Renjun lựa chọn đến trường học làm nhân viên y tế rằng quyết định này là rất ngầu.

Quả như dự đoán, Huang Renjun uống xong ngụm canh cuối cùng nó múc cho thì ngẩng đầu nói với nó:

“Nếu có chuyện muốn làm thì hãy cố gắng dốc sức vào chuyện đó.”

“Tôi mãi luôn ủng hộ em.”

Xuân hè luân phiên thay thế lúc nào cũng đầy bất ngờ, mùa mưa dầm liên miên tầm tã rốt cuộc đã kết thúc, vào một ngày kia đột nhiên nhiệt độ tăng cao, các học sinh đổi từ đồng phục mùa xuân thành trang phục mùa hè, ngoài cửa sổ bỗng truyền tới tiếng ve kêu.

Nghỉ hè sắp tới rồi.

Kết thúc môn thi cuối kỳ cuối cùng, Na Jaemin vươn rộng tay chân, nhìn chân phải từ từ phục hồi, nghĩ chắc mình có thể thoải mái sảng khoái chơi một trận bóng rổ đầm đìa mồ hôi đầy hăng say rồi, đi ra ngoài phòng thi còn chưa bắt đầu nhìn ngó xung quanh tìm Lee Jeno đã bất ngờ trông thấy Huang Renjun ở đầu kia hành lang.

“Sao anh lại tới đây? Không phải nhân viên y tế của trường đã được nghỉ rồi sao?” Na Jaemin sải rộng chân chạy nhanh tới trước mặt Huang Renjun, người trước mắt nó sưng húp hai mắt, tinh thần uể oải, Na Jaemin nhìn mà thấy hốt hoảng, tay trái đặt lên vai Huang Renjun: “Sao thế?”

Trên khuôn mặt các học sinh đi qua đi lại ngập tràn niềm vui vì được nghỉ, một bạn nam phấn khởi nào đó còn va vào vai Huang Renjun, Na Jaemin nhìn cơ thể bé nhỏ thiếu chút nữa không đứng vững, sợ hãi nghĩ may mà mình đỡ được anh.

“Bố tôi đổ bệnh rồi.” Giọng Huang Renjun trở nên gấp gáp: “Nếu không phải, nếu không phải tối qua tôi vừa vặn ở bệnh viện... thì bố tôi...”

Na Jaemin nắm chặt cổ tay Huang Renjun: “Tạm thời anh đừng nghĩ những chuyện này nữa, bác trai thế nào rồi?”

“Là đột quỵ nhồi máu não, có điều đã cấp cứu thành công... Hôm nay tôi đến làm thủ tục thôi việc.” Huang Renjun ngẩng đầu nhìn Na Jaemin, nói: “Buổi trưa bố tôi tỉnh lại, ông vẫn hi vọng tôi quay về bệnh viện... Hơn nữa tôi ở bệnh viện cũng tiện chăm sóc ông hơn.”

“Hoàn thành thủ tục thôi việc đúng lúc các em cũng thi xong môn cuối, tôi muốn lên đây nói lời chào em.”

Bắt đầu từ giây phút đó trong tâm trí Na Jaemin chỉ còn lại tiếng ong ong vô cùng tận, đại não phải xử lý lượng thông tin quá lớn dẫn đến tạm thời chết máy, nó nghiêng đầu nhìn Huang Renjun, chậm chạp chỉ có thể phát ra một âm tiết.

“Hả?”

Ánh mắt người trước mặt lại trở nên ảm đạm, Na Jaemin nhìn mà muốn che mắt anh thêm lần nữa, anh nói: “Jaemin, lần này tôi có dũng khí nhận lời bố không chỉ vì ông đổ bệnh. Là vì em, em biết không, trước đây tôi luôn ôm dự đoán xấu nhất để điều trị cho mỗi bệnh nhân, tôi luôn cho rằng với sức của một mình tôi không thể nào ngăn chặn được sự tấn công của bệnh tật, nhưng em liên tục nói với tôi rằng anh Renjun giỏi nhất, dường như nhờ đó tôi mới có dũng khí để cầm lại dao mổ.”

Huang Renjun vươn tay, ngón trỏ gạt mấy sợi tóc trước trán bạn học sinh trung học, men theo mang tai dừng lại sau gáy, nhẹ nhàng nhéo nhéo.

“Tuy rằng sau này cơ hội gặp mặt ít đi, nhưng khi tôi không làm việc mà em muốn tìm tôi thì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể ăn cơm cùng em.”

Na Jaemin giơ tay, đặt lòng bàn tay phủ lên mu bàn tay vẫn dừng sau gáy mình, học sinh bắt đầu được nghỉ hè đã ra về hết, trên hành lang trống không chỉ còn hai người.

Giây phút ấy Na Jaemin lại nghĩ, tay Huang Renjun nhỏ thật đấy, nó có thể dễ dàng nắm gọn năm ngón tay của bác sĩ, nó nhẹ nhàng vuốt, ngay cả vết chai do cầm dao mổ để lại trên ngón trỏ cũng khiến nó rung động không thôi.

Nó cầm tay Huang Renjun nhấc ra khỏi gáy, cuối cùng dừng lơ lửng giữa không trung, nó đan cài tay mình vào giữa kẽ năm ngón tay thon dài của bác sĩ một cách gượng gạo.

Na Jaemin cười.

“Nhớ giữ lời hứa.”

/

Hôm nay là sinh nhật tuổi 18 của Na Jaemin.

Đội bóng rổ liên hoan lúc nào cũng náo nhiệt và vui vẻ, mấy học sinh đã thành niên có chứng minh thư riêng mang theo sức mạnh tuổi mười tám gọi một đống bia lên, cả đám hò hét mấy câu khẩu hiệu ngốc nghếch kiểu “Mãi mãi mười tám” rồi thì “Thanh xuân muôn năm” trong tiếng thủy tinh va chạm leng keng.

Với tư cách là nhân vật chính của bữa tiệc, Na Jaemin khống chế lượng bia mình uống, nhìn mấy tên đã say quắc cần câu nằm gục trong quán thịt nướng, chợt thấy đau đầu, sau khi kết thúc bữa tiệc, nhìn từng người được mình nhét vào xe taxi xong xuôi, nó mới lấy điện thoại trong túi ra ấn gọi một dãy số đã thuộc nằm lòng.

“Xong rồi hở?” Âm thanh trong trẻo truyền từ điện thoại ra, Na Jaemin nghe mà tim đập dồn dập.

Mùa hè oi ả và ẩm thấp, Huang Renjun hệt như một cơn gió mát, xoa dịu hoàn toàn khô nóng trong lòng Na Jaemin, bạn học sinh trung học sắp lên lớp 12 đi trên phố, tận hưởng mấy tiếng cuối cùng trong ngày sinh nhật mình, người ở đầu kia điện thoại vừa vặn lại là người nó thích.

“Vâng, xong rồi, em đang trên đường về nhà.”

“Xin lỗi nha.” Huang Renjun nói với giọng áy náy: “Sinh nhật em mà anh lại phải trực đêm...”

Na Jaemin cầm điện thoại lắc đầu, phát ra giọng mũi thể hiện mình không để ý: “Gọi điện thoại như thế này cũng được mà.”

Bên kia Huang Renjun ngồi trong văn phòng khoa ngoại đèn đóm sáng trưng, nhìn đồng hồ nói: “Nhân lúc em không có nhà, anh gửi chuyển phát nhanh quà sinh nhật cho em rồi đó.”

“Ầy.” Bạn học sinh trung học bên này bắt đầu sĩ diện: “Thì ra anh Renjun biết phải tặng quà sinh nhật cơ đấy, em còn tưởng anh Renjun định đúng giờ nói mỗi câu chúc mừng sinh nhật là xong chứ?”

Sau đó trong điện thoại truyền tới một tiếng cười khẽ và bác sĩ của nó nói: “Sao có thể như thế được.”

Quán thịt nướng tụ tập liên hoan cách nhà Na Jaemin không xa, nó đi trên đường phàn nàn với Huang Renjun mấy câu về bài tập hè hoặc nghe Huang Renjun chia sẻ mấy chuyện thú vị ở bệnh viện, vài phút sau đã về đến nhà.

“A, thấy rồi.” Na Jaemin cúi đầu, nhìn chiếc hộp carton đặt trong huyền quan nhà mình: “Hàng đắt tiền? Anh tặng em cái gì đấy?”

Người ở đầu bên kia điện thoại giục: “Em mở ra là biết ngay mà.”

Bạn học sinh trung học bận rộn chuyển cái hộp vào phòng mình, miệng còn lẩm bẩm nặng thế, đầu thì nghiêng thành góc độ kỳ lạ để kẹp chặt điện thoại, rõ ràng đến quà tặng cũng không dám sơ suất, không muốn ngừng nói chuyện với người trong lòng.

“Ừm, em bắt đầu mở ra rồi.” Na Jaemin bật loa ngoài điện thoại, đặt hộp carton lên bàn học, trong quá trình cầm dao rọc băng dính trắng từng chút một cũng muốn tường thuật trực tiếp cho Huang Renjun: “Em mở ra đây.”

Là một chiếc máy ảnh cơ.

“Thế nào, thế nào, anh tiết kiệm hai tháng tiền lương để mua đó, không thể mua cho em cái tốt nhất nhưng dùng cái này học nhập môn chắc chắn không thành vấn đề.” Người ở đầu kia thấy Na Jaemin không trả lời, vội vàng giải thích: “Jaemin không thích sao?”

“Không phải... là em quá thích.”

Huang Renjun nghĩ rất đơn giản, dường như Dreamcatchers tương đương với dũng khí Na Jaemin trao cho mình, vậy thì người luôn nói bất kể thế nào cũng luôn ủng hộ nó là anh, có thể trao cho Na Jaemin dũng khí như thế nào đây?

Có lẽ nên là vật trung gian có thể giúp nó theo đuổi ước mơ.

Na Jaemin cầm chiếc máy ảnh lạnh ngắt, năm ngón tay đỡ lấy ống kính máy ảnh khá dài, ngắm vào màn hình cuộc điện thoại của hai người.

Tách~

Bức ảnh đầu tiên trong máy ảnh lưu lại vào ngày 13 tháng 8, 23 giờ 35 phút tối, người gọi điện: Renjunie.

“Renjun à.” Nó khẽ gọi.

“Ừ?”

“Em chợt nhớ ra, anh không còn làm nhân viên y tế trường, sau này anh không thể nói em là học sinh trường anh nữa.”

“Đúng thế.”

Na Jaemin đổi từ loa ngoài thành loa trong, một lần nữa kề sát điện thoại di động bên tai: “Lần sau giới thiệu em thì đổi cách gọi khác đi.”

“À... Cái gì?”

“Lần sau anh hãy nói em là bạn trai anh nhé.”

Tiếp theo Na Jaemin nở nụ cười, cuối cùng vào sinh nhật mười tám tuổi nó đã nhận được món quà mình muốn có nhất.

Về sau bạn tân sinh năm nhất khoa Nhiếp ảnh Na Jaemin lấy lý do “làm nghệ thuật thì nên phô trương” để nhuộm tóc màu hồng, dẫn đến mỗi lần tới bệnh viện tìm Huang Renjun, hai người đều trở thành tiêu điểm, đương nhiên đó là chuyện sau này.

Hết.

Mọi người đọc xong có thể để lại bình luận không, bạn tác giả bảo muốn đọc bình luận 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun