(๑• . •๑)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nana...”

Na Jaemin đột ngột bừng tỉnh khỏi giấc mơ, đây đã là lần thứ ba trong tuần anh mơ thấy người ấy, một cậu trai anh không biết tên.

Trong mơ cậu kề sát bên tai anh nỉ non họ của anh hết lần này đến lần khác, giống hệt với cảnh tượng xảy ra trong quán bar ngày đó.

Cậu kẻ mắt hết sức quyến rũ, mái tóc đen nhìn có vẻ nổi bật giữa đám người tóc tai đủ mọi màu sắc, trong mắt chất chứa vòng xoáy sâu không thấy đáy, nhưng kèm theo vẻ thuần khiết chẳng cách nào che giấu, khi tươi cười để lộ hai chiếc răng khểnh rõ ràng khiến cậu trông càng thêm trẻ con ngây thơ.

Cáu kỉnh cào tóc, Na Jaemin ngồi bật dậy trên giường, bạn cùng phòng Lee Jeno bị âm thanh cực nhỏ đánh thức, thò đầu ra khỏi chăn: “Sao thế Jaemin? Lại mơ thấy người ấy hả?”

Na Jaemin khẽ “ừ” một tiếng rất khó nghe thấy, cầm điện thoại đặt trên đầu giường lên xem thử có tin nhắn mới nào không.

Vẫn không có.

Đã một tuần trời, trước khi đi cậu trai kia hỏi xin số điện thoại của anh, đôi môi mềm mại in dấu trên cổ anh: “Đợi tôi liên lạc với cậu nhé, Nana.”

Mặc dù Na Jaemin chưa từng gặp cậu trai nào khiến anh cảm thấy hứng thú, nhưng tận sâu đáy lòng anh hiểu rõ tính cách của mình nên là nhất định phải đạt được nếu cảm thấy không tệ, nhưng hôm đó anh như bị ma ám, hỏi cậu trai kia tên gì, cậu chỉ chớp chớp đôi mắt sáng long lanh, nói: “Không nói với cậu.”

Rõ thật, không biết tốt xấu.

Nhưng bất ngờ là Na Jaemin không hỏi tiếp nữa.

Cậu trai có vòng eo mảnh, đôi chân vừa dài vừa thẳng, Na Jaemin ôm eo cậu để cậu ngồi trên đùi mình, ngậm môi cậu điên cuồng cướp đoạt không khí trong miệng cậu.

Cậu trai khiến Na Jaemin mất kiểm soát.

Song khi tay Na Jaemin bắt đầu hư hỏng sờ vào trong áo cậu lại bị giữ chặt: “Không được đâu.”

Nếu chuyện xảy ra với bất cứ ai khác thì Na Jaemin đã sớm giơ chân đạp thẳng xuống đất, nhưng cứ cố tình là cậu, Na Jaemin hoàn toàn không muốn lãng phí dù chỉ một giây thân mật bên nhau, cũng chẳng quan tâm đến chuyện bị cậu từ chối hai lần, anh lại ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của cậu.

Hôn bao lâu Na Jaemin không nhớ rõ nữa, tối hôm đó từ quán bar về, Lee Donghyuck cười nhạo anh: “Cậu đói khát quá rồi phải không? Nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, hay để anh đây tìm bạn tình cho cậu làm một lần nhé?”

Na Jaemin chẳng buồn để tâm đến cậu ấy, ôm điện thoại đợi tin nhắn của đối phương, kết quả đợi một phát hết cả tuần.

/

Na Jaemin là người không dễ trêu, từ bé mọi người xung quanh đã luôn nuông chiều anh, dần dà lâu ngày hình thành tính cách bá đạo. Gia thế hiển hách, lại thêm ngoại hình bắt mắt, không biết đã có biết bao nhiêu chàng trai cô gái đòi sống đòi chết với anh.

Một bông hoa lạnh lùng đúng như cái tên.

Mà bông hoa lạnh lùng nhìn có vẻ đắm chìm trong thế giới phồn hoa trụy lạc nhưng trên thực tế chẳng khác nào tảng đá, bao nhiêu kẻ thủ đoạn cao siêu đều chết trong tay anh, hết sức kiên định.

Nhưng đâu phải tính cách anh lạnh lùng, khi thoảng bị Lee Donghyuck lôi đến quán bar, nhìn thấy ai vừa mắt cũng có thể để người ta chấm mút đôi chút, không phải chưa từng gặp người chơi trò “lạt mềm buộc chặt”, nhưng bông hoa lạnh lùng quả là bông hoa lạnh lùng, trò đó vô dụng với anh.

Bông hoa lạnh lùng Na thiếu gia hai mươi năm qua chưa từng động lòng với ai, vậy mà dễ dàng bị một người hút mất hồn, bị người ta từ chối cũng không giận, còn ngu ngốc đợi người ta liên lạc với mình, chuyện này mà kể ra ngoài kiểu gì cũng mất mặt.

Nhưng Na Jaemin chẳng quan tâm, ngàn vàng khó đổi được một lần anh cam tâm tình nguyện.

Nhờ phúc của cậu trai đó, đã vài ngày liền Na Jaemin dậy từ sáng sớm, hôm nay tỉnh giấc rồi anh bỗng nhiên muốn chuẩn bị ra ngoài chạy bộ, sau đó ghé thăm căn tin trường mà từ lúc lên đại học đến giờ đã sắp hai năm còn chưa tới lần nào.

Có điều rất xấu hổ là anh quên mang thẻ, nhất thời không biết nên làm sao thì chợt thấy một cánh tay trắng trẻo mềm mại từ sau vươn tới: “Quẹt thẻ của tôi đi.”

Nhìn tay còn tưởng là con gái, ngoảnh đầu nhìn lại mới thấy là nam sinh, một nam sinh trông rất quen mắt.

Na Jaemin không khách sáo, cầm bữa sáng: “Cảm ơn cậu.”

Nam sinh đẩy gọng kính trượt xuống mũi, mái tóc màu hạt dẻ khẽ rung động, cậu cười để lộ răng khểnh: “Không có gì.”

Na Jaemin sững người tại chỗ, nam sinh trước mặt và cậu trai tối đó đang dần trùng khớp trong đầu anh, nhưng nhìn nam sinh bộ dạng ngoan ngoãn, hơn nữa màu tóc không đúng, có thế nào cũng không thể là cậu trai như yêu tinh ngày đó.

Liếc mắt nhìn thẻ từ của nam sinh, ảnh chụp đứng đắn, bên dưới viết: Huang Renjun, khoa Mỹ thuật, mã sinh viên 2016xxxxxxxx.

“Add friend nhé? Tôi trả tiền cho cậu.”

Na Jaemin không biết bản thân bị làm sao, trước đây ở quán bar háo sắc thôi đã đành, giờ lại tự dưng đi bắt chuyện với người khác, có khả năng anh đói khát thật, đang cân nhắc xem có nên tìm người yêu hay không.

Huang Renjun bê một bát cháo, nghiêng đầu nhìn: “Không cần trả.”

“Vậy chỉ add friend thôi, kết bạn.” Na Jaemin cố hết sức nở nụ cười ngọt ngào, đây là nụ cười chuyên nghiệp tiêu chuẩn của anh, dùng khi đối phó với người thân bách phát bách trúng, chắc hẳn sẽ có tác dụng với nam sinh này chứ nhỉ.

Quả nhiên trong mắt Huang Renjun lóe lên vẻ sợ hãi, nhưng chưa đợi Na Jaemin kịp đắc ý, Huang Renjun đã mở miệng: “Tôi nghĩ hai chúng ta không hợp làm bạn đâu, thôi đi.”

???
Trong đầu Na Jaemin nhảy ra hai chữ “vãi chưởng” khổng lồ.

Dạo này cung hoàng đạo của anh không tốt phải không? Từ bé đến lớn luôn là anh từ chối người khác, chưa từng có ai từ chối được anh bao giờ. Nhưng một tuần qua anh đã bị hai người từ chối.

Na Jaemin xụ mặt xuống, bất chợt cảm thấy bản thân thực sự rất bất thường, anh đổ tội sự bất thường này cho cậu trai trong quán bar, đều tại cậu khiến anh trở nên kỳ quặc.

Anh quyết định không đợi đối phương gửi tin nhắn cho mình nữa mà chủ động ra trận.

/

Lôi kéo hai thằng bạn đểu Lee Donghyuck và Lee Jeno theo mình đến quán bar lần trước, quả nhiên bị hai thằng đó cười thối mũi một trận.

“Na Jaemin, cậu ngây thơ quá đấy hahaha.” Lee Donghyuck cười hết sức suồng sã làm người ta rất muốn đập cho một trận.

Nếu đổi lại là trước đây chắc chắn Na Jaemin đã dùng chuyện khác để xỉa xói lại thằng bạn, nhưng hôm nay anh không có tâm trạng, ngập tràn trong tim toàn hình ảnh cậu trai kia, chẳng biết có thể gặp lại hay không.

Không thuê phòng bao, Na Jaemin ngồi cạnh quầy bar gọi rượu uống từng ngụm nhỏ, ánh mắt đảo khắp xung quanh tìm kiếm bóng dáng khiến anh không được ngủ ngon mấy ngày qua, nhìn tới vài vòng, lần lượt từ chối từng người đến bắt chuyện với mình, sắc mặt Na Jaemin ngày càng đen thui.

“Không tìm được quá ư bình thường, trừ phi ngày nào cũng đến cắm chốt tại đây.” Lee Jeno uống soda, hắn không thích uống rượu cũng không hay tới quán bar, lần này đơn thuần chỉ đến cùng bạn.

“Chậc chậc nhìn Nana nhà chúng ta thất hồn lạc phách kìa, cậu trai kia giỏi thật đấy, làm tôi cũng muốn...”

“Con mẹ nó cậu không được phép muốn!” Na Jaemin đá chân Lee Donghyuck làm Lee Donghyuck đau đến rít gào.

“Chết tiệt, Na Jaemin, cậu trọng sắc khinh bạn quá đấy, đau chết bố đây rồi!” Xoa bóp cẳng chân mình, Lee Donghyuck quyết định từ bỏ thằng bạn mới mù quáng rơi vào biển tình, tự mình lướt vào sàn nhảy.

Vừa vào sàn nhảy còn chưa uốn éo được mấy cái, giữa đám người truyền ra tiếng xôn xao, âm nhạc chợt tắt, Lee Donghyuck ngẩng đầu nhìn lên sân khấu hình tròn giữa trung tâm sàn nhảy, trên sân khấu vốn không một bóng người đột nhiên có một cậu trai đứng đó.

Người ấy chầm chậm ngẩng đầu, Lee Donghyuck thấy rõ mặt thì lập tức nhìn về phía Na Jaemin, quả nhiên anh đã chú ý đến, đôi mắt như thể dính chặt trên người cậu trai.

Mái tóc nhuộm thành màu hạt dẻ hơi đậm, người trên sân khấu mặc áo sơ mi trắng, dây đai quần màu đen có kèm xích bạc được cậu đeo trên vai, vạt áo sơ mi nhét trong quần tây đen, vẫn kẻ mắt rất đậm, toàn thân tỏa ra hơi thở cấm dục nhưng đẹp đến mức giống hệt Vương Tử.

Cậu cao cao tại thượng, nhìn đám người bên dưới đang la hét vì cậu, nở nụ cười thoải mái ngọt ngào, tiếng la hét càng thêm chói tai.

Na Jaemin siết chặt nắm tay, anh hơi kích động, rất muốn bịt kín hết mắt đám người bên dưới lại không để họ nhìn thấy cậu trai của anh.

Cậu trai trên sân khấu giơ ngón trỏ đặt trước môi, như thể bị hạ phép thuật, đám người bỗng im bặt, cậu trai gật đầu, cúi thấp người chào.

Cộc, cộc, cộc.

Giày da đeo trên phải khẽ gõ xuống sân khấu, sau ba cái, âm nhạc bùng nổ, cậu trai cũng bắt đầu vũ đạo.

Điệu nhảy Latin cá nhân, nhưng khiến cho toàn bộ mọi người điên cuồng vì cậu.

Nhìn cặp mông cong vểnh đầy đặn của người trên sân khấu, động tác hết sức quyến rũ khiêu khích, yết hầu Na Jaemin khẽ động, chiếc ly đế cao trong tay bị anh bóp vỡ.

Lee Jeno bên cạnh bị giật mình vì tiếng thủy tinh vỡ, hắn chợt nhận ra hình như chính mình cũng bị cuốn hút vào vũ đạo nhiệt tình, thu hồi lý trí, hắn nhìn Na Jaemin.

“Không chịu nổi?”

“To gan thật đấy.” Hai mắt Na Jaemin đỏ ngầu nhưng giọng nói nhẹ tựa lông hồng: “Cậu có thể nhìn thêm vài cái, đoán chừng sau này không còn cơ hội nữa đâu.”

Lee Jeno ngạc nhiên: “Không phải chứ? Hai chúng ta làm anh em bao nhiêu năm...”

Na Jaemin khẽ cười ngắt lời thằng bạn: “Không phải nhằm vào cậu mà là cậu ấy.”

Lee Jeno ngoảnh đầu nhìn cậu trai tỏa sáng lấp lánh giữa sân khấu, âm thầm cầu nguyện cho người ta.

Khi bị đẩy vào phòng bao Huang Renjun hoàn toàn không thấy bất ngờ, cậu chỉ nhìn người ấn cậu lên ván cửa, nhẹ nhàng thổi một hơi bên tai đối phương: “Nana.”

“Cậu nói gửi tin nhắn cho tôi cơ mà?” Trong mắt Na Jaemin dậy sóng.

Huang Renjun cúi đầu cong khóe môi: “Cái này mà cậu cũng tin?”

Mẹ kiếp.

Na Jaemin chửi thầm, hóa ra đối với cậu mà nói anh chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua quá đỗi bình thường mà thôi.

Cúi đầu hôn đôi môi cậu, khoảnh khắc môi chạm môi, Na Jaemin cảm giác lỗ chân lông toàn thân khoan khoái giãn nở, say sưa truy đuổi đầu lưỡi nghịch ngợm của đối phương, đến mức không phát hiện ra có sợi chỉ bạc rớt ra bên khóe môi.

Huang Renjun khẽ đẩy người về phía trước, môi cậu sắp bị người trước mặt hôn đến tê dại rồi, cuối cùng cũng thoát khỏi kiềm chế, cậu nũng nịu nói: “Đừng hôn lâu quá, sắp sưng cả lên rồi.”

Na Jaemin chỉ cảm giác có thứ nổ tung trong óc, anh ôm người ấn xuống ghế sofa rồi lại mạnh mẽ hôn cậu.

“Nói, cậu tên gì?”

“Ừm, Bánh gạo.”

“Ý tôi là tên thật.”

“Tôi cũng không biết tên thật của cậu mà.” Người bên dưới chớp đôi mắt to ngây thơ vô tội khiến Na Jaemin suýt chút nữa không khống chế được bản thân.

“Vậy tôi nói cho cậu biết, tôi là Na Jaemin, nhớ rõ chưa?”

“À~ Nana vẫn hay hơn.”

“Đừng nói nhảm, mau nói cho tôi biết tên cậu!” Na Jaemin hơi cáu, lại cắn môi tiểu yêu tinh dưới người mình.

“...”

“Huang Renjun, tôi là Huang Renjun.”

Na Jaemin bắt đầu hôn xương quai xanh xinh xắn của người dưới thân, mút thành một đống dấu hôn, vừa hôn vừa nói: “Người hôm nay tôi gặp trong căn tin là cậu phải không?”

Huang Renjun bị anh kích thích co rúm người lại: “Ừm... là tôi.”

Na Jaemin lập tức không vui: “Tôi hỏi xin phương thức liên lạc tại sao cậu không cho?”

Huang Renjun nhìn chằm chằm anh giây lát, bật cười lên tiếng: “Cưng ơi, ra khỏi quán bar hai chúng ta chẳng có bất cứ quan hệ nào, vì sao tôi phải cho cậu phương thức liên lạc?”

Từ nhỏ đến lớn Na Jaemin luôn được người khác nâng niu cưng chiều, nào phải chịu coi thường bao giờ, anh thật sự vừa giận vừa hận, cảm giác người này rất vô lương tâm, nhưng lại nhớ đến ngày trước anh cũng đối xử với người khác như thế, từng chỉ mong sao người khác cũng đều biết điều như thế.

Hiện tại vai diễn bị đổi, Na Jaemin bắt đầu cảm thấy chua xót, một tuần trời anh đợi người này chủ động liên lạc với mình, vì cậu nên tối ngủ không ngon, ban ngày cũng luôn nhớ đến cậu, thế mà cậu thì sao, hoàn toàn quẳng anh ra sau.

Càng nghĩ càng bực, càng nghĩ càng ấm ức, Na Jaemin bắt đầu kéo áo Huang Renjun, bộ dạng cậu trên sân khấu hôm nay đã kích động Na Jaemin, anh không cho phép người nào khác ngoài anh được thấy Huang Renjun như thế, cách duy nhất là chiếm cậu làm của riêng.

Huang Renjun bị anh đè không thể cử động, chỉ đành giả vờ bình tĩnh hỏi: “Cậu muốn làm gì?”

“Làm tình.” Cuối cùng cũng tháo được dây đai gắn xích vướng víu xuống, Na Jaemin thẳng tay giật tung áo sơ mi trắng ra, cúi đầu mút trái sơn thù du màu hồng, lần đầu tiên Huang Renjun chịu kích thích như vậy, không cẩn thận bật ra tiếng rên rỉ.

Tuy Na Jaemin không có kinh nghiệm nhưng từng xem không ít, bắt chước theo giơ tay trêu đùa bên kia, một tay nữa xoa nắn cánh mông người bên dưới, đang định luồn tay vào trong quần.

“Đừng!” Huang Renjun hoảng loạn, đẩy mạnh anh ra, thoắt cái nhảy phắt ra xa.

“Đệch, con mẹ nó cậu cũng cứng rồi, trong quán bar còn giả vờ thanh cao gì nữa?” Na Jaemin bất ngờ bị đẩy, nhìn người trước mặt bày ra tư thế từ chối, lập tức nổi nóng, nói không suy nghĩ.

Huang Renjun im lặng mấy giây, nhặt áo dưới đất lên mặc, khi cầm vào tay nắm cửa phòng, rốt cuộc vẫn giận không thể nhịn: “Không muốn làm chuyện này với cậu thôi, tôi chỉ muốn lên giường với người tôi thấy vừa mắt.”

Ầm!

Cửa phòng đập mạnh, gần như cùng lúc Na Jaemin đá vào bàn trà trước ghế sofa, anh bị Huang Renjun làm cho bực mình tim đau đến mức co rút.

Anh không tin Huang Renjun không có ấn tượng với mình, nếu không cậu đã chẳng chủ động bắt chuyện với anh, lần trước cũng vào lúc Na Jaemin chuẩn bị tiến thêm bước nữa thì bị cậu ngăn cản, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một nguyên nhân duy nhất.

Huang Renjun đang sợ.

Vì không có kinh nghiệm nên sợ, Na Jaemin lại nhớ đến phản ứng không thuần thục vừa rồi của Huang Renjun khi bị anh hôn hai điểm hồng phấn trước ngực, anh càng chắc chắn với suy nghĩ của mình.

Chết tiệt, không nên làm trong phòng bao, đây là lần đầu tiên của cậu, sao có thể làm tại nơi này.

Na Jaemin tự chửi mình một câu súc sinh, thoáng chốc bao giận dữ đều tiêu tan, chỉ còn lại đau lòng sâu sắc, cảm thấy bản thân quá khốn nạn.

Chán nản ra khỏi quán bar, Na Jaemin bắt xe taxi về căn hộ anh mua bên ngoài trường, một đêm không ngủ.

/

Hôm sau là cuối tuần, Na Jaemin ngủ bù dậy rồi gọi điện thoại cho Lee Donghyuck.

“Sao hả người anh em, tình hình chiến đấu tối qua thế nào?” Lee Donghyuck vừa mở miệng đã cợt nhả thiếu đứng đắn.

Nhắc đến chuyện này là Na Jaemin lại nhức đầu, giọng điệu bắt đầu khó chịu: “Cậu lấy cho tôi một cái thời khóa biểu.”

“Hả?” Lee Donghyuck chẳng hiểu ra sao.

“Một người tên Huang Renjun khoa Mỹ thuật, lấy cho tôi thời khóa biểu của cậu ấy, cả phương thức liên lạc nữa.”

“Cậu trai hôm qua hả?” Giọng nói không thể tưởng tượng được của Lee Donghyuck truyền tới.

“Ừ.”

“Vãi chưởng, trùng hợp thế? Cậu nghiêm túc đấy à?”

“Ừ, tôi muốn theo đuổi cậu ấy.”

Cúp điện thoại, Na Jaemin ngồi dạng chân trên giường, đầu óc ngập tràn khuôn mặt Huang Renjun bị anh bắt nạt tối qua.

Lật người vùi đầu vào gối, Na Jaemin đau thương rú một tiếng, mẹ nó nữa chứ, đúng là tiểu yêu tinh!

Lee Donghyuck làm việc rất nhanh, gửi toàn bộ thời khóa biểu, phương thức liên lạc và hồ sơ cá nhân cho anh, còn có cả phiếu điểm.

Na Jaemin xem qua, ha, thành tích tốt, từng nhận được nhiều giải thưởng, gia cảnh không tệ, người như cậu sao có thể nhảy trong quán bar được nhỉ?

Có nghĩ cũng không ra manh mối, Na Jaemin dứt khoát bắt đầu từ thứ Hai, chỉ cần rảnh sẽ đến lớp Huang Renjun học, bất chấp tất cả ngồi bên cạnh ai kia.

Mới đầu Huang Renjun còn hỏi anh muốn làm gì, có phải thấy mất thể diện nên muốn đến tìm cậu đánh nhau, sau khi nhận được câu trả lời phủ nhận đồng thời Na Jaemin nói “Muốn theo đuổi cậu”, Huang Renjun coi đối phương như không khí.

Huang Renjun nghe giảng, Na Jaemin ngồi sát bên cạnh ngắm góc nghiêng mặt cậu; Huang Renjun nói chuyện với bạn bên cạnh, Na Jaemin nhìn chằm chằm môi cậu, ánh mắt vừa nóng bỏng vừa dịu dàng; chưa đầy một tuần tin đồn hotboy trường Na Jaemin và hotboy khoa Mỹ thuật Huang Renjun đang yêu nhau đã lan ra khắp trường.

Na Jaemin chỉ mong mỏi có lời đồn như vậy nên không làm sáng tỏ, thế mà Huang Renjun cũng không nói rõ, người khác hỏi cậu chỉ cười, dẫn đến toàn bộ mọi người đều cho rằng cậu ngầm thừa nhận.

Điều khiến Na Jaemin thấy khó hiểu là về sauHuang Renjun không còn đến quán bar kia nữa, anh nghe ngóng được lịch sinh hoạt hàng ngày của Huang Renjun, tối nào cũng đưa Huang Renjun về ký túc xá bất chấp cậu có đồng ý hay không, thế nên chưa từng gặp cậu đến quán bar kia thêm lần nào.

Nhiều khi Huang Renjun bị anh làm phiền bèn hỏi: “Sao cậu rảnh quá vậy?”

Anh không trả lời, cứ thế nhìn Huang Renjun cho đến khi đối phương giơ tay đầu hàng, bắt đầu trốn tránh ánh mắt anh: “Sợ cậu rồi, tùy cậu!”

Anh nghĩ cách mạng sắp sửa thành công rồi, còn đang nghĩ đợi Huang Renjun nhận lời anh sẽ đưa cậu đi ăn HaiDiLao mà cậu thích nhất, kết quả bỗng dưng mất liên lạc với Huang Renjun.

Gửi tin nhắn không trả lời, gọi điện thoại không nghe máy, hỏi bạn cùng lớp đều bảo không biết cậu đi đâu, Na Jaemin nóng nảy gần như phát điên.

Một người sống sờ sờ cứ thế bốc hơi khỏi Trái Đất?

Ba bốn ngày không được ngủ ngon, Na Jaemin gọi điện thoại cho Huang Renjun nhiều vô kể, gửi vô số tin nhắn, nhìn chằm chằm điện thoại đợi hồi âm nhưng cứ mãi không nhận được câu trả lời.

Lee Jeno không trơ mắt nhìn tiếp được nữa, một hôm hắn bỏ thêm hai viên thuốc an thần vào cháo mua cho anh, vậy mới khiến Na Jaemin ngoan ngoãn ngủ một giấc.

Kết quả ai kia vừa ngủ dậy câu đầu tiên đã hỏi: “Điện thoại của tôi đâu?”

Lee Jeno ném điện thoại cho anh: “Sao lúc trước tôi không nhận ra cậu là kẻ si tình như thế nhỉ.”

“Cậu hiểu chó gì!” Na Jaemin khởi động máy, vẫn chẳng có tin nhắn nào của Huang Renjun, tim gan anh đều co thắt cả lại.

“Tôi bảo Donghyuck đi hỏi thăm rồi, Huang Renjun theo giáo viên đi vẽ ngoại cảnh, vào rừng sâu núi thẳm chắc hẳn không có sóng điện thoại nên không nhận được tin nhắn và cuộc gọi của cậu.” Lee Jeno quả thật không nhìn tiếp được cái bộ dạng sống dở chết dở của Na Jaemin: “Nghe đâu tối nay sẽ về.”

Một câu nói kích động Na Jaemin, giờ này đã nhá nhem tối, anh bò dậy khỏi giường lao vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương người không ra người ngợm không ra ngợm, Na Jaemin đỡ trán, như thế này thì sao mà gặp người được.

Cạo râu sạch sẽ, tắm rửa thơm tho, sấy khô tóc, nhìn có vẻ ổn hơn nhiều rồi, mặc dù trông vẫn tương đối tiều tụy nhưng đẹp trai vô cùng.

Chạy đến dưới lầu ký túc xá Huang Renjun đợi người, nhàm chán đá hòn sỏi dưới chân, mới có mấy ngày không gặp mà Na Jaemin đã cảm giác anh sắp bị nỗi nhớ thiêu đốt rồi.

Cuối cùng cũng trông thấy bóng dáng Huang Renjun, kéo theo vali hành lí, lưng đeo bảng vẽ, bé bỏng một người, Na Jaemin chỉ thấy hai mắt cay xè.

Huang Renjun bị cận, hôm nay không đeo kính, mãi tới khi đi đến dưới lầu ký túc xá mới nhìn thấy Na Jaemin, hai người nhất thời nhìn nhau lặng im.

“Cậu... cậu đã về?” Na Jaemin dè dặt lên tiếng.

“Ừ.”

“Sao đi vẽ ngoại cảnh mà không báo với tôi một tiếng...” Na Jaemin chợt thấy tủi thân vô cùng: “Tôi lo chết đi được.”

“Thông báo gấp...” Ánh mắt Huang Renjun lóe lên một cái: “Được rồi... Tôi cố tình đấy.”

“Huang Renjun!” Na Jaemin bị cậu chọc giận: “Cậu ghét tôi thế sao?”

“Ừm, cậu nói xem?”

“Tôi đẹp trai thế này cơ mà, sao cậu ghét tôi?”

Huang Renjun bị anh chọc “phụt” cười một tiếng: “Ừ, rất đẹp trai, thế nên không ghét cậu.”

Na Jaemin thoắt cái đỏ bừng mặt, anh thề, từ bé đến lớn được muôn vàn người khen đẹp nhưng anh chưa từng đỏ mặt một lần nào.

“Đứng đây đợi bao lâu rồi?” Huang Renjun chợt hỏi.

“Ặc... cũng chưa lâu lắm, mới một hai tiếng...”

“Ăn cơm chưa?”

“Chưa.”

“Đứng đây đợi thêm một lúc, lát nữa cùng đi ăn cơm.” Huang Renjun cười với anh, kéo hành lí đi vào trong tòa nhà ký túc xá.

Na Jaemin choáng váng đầu óc, mãi sau mới tỉnh táo trở lại, vội vàng đuổi theo Huang Renjun giúp cậu xách vali lên lầu.

Cuối cùng hia người không ra ngoài ăn cơm, Na Jaemin kể anh có nhà riêng ngoài trường, Huang Renjun hỏi anh có muốn ăn cơm cậu nấu không.

Na Jaemin lập tức sáng trưng hai mắt, lặng lẽ vươn tay cầm bàn tay nhỏ của người bên cạnh, đây là lần đầu tiên anh chính thức nắm tay Huang Renjun, mềm mại hệt như trong tưởng tượng.

Huang Renjun không cự tuyệt, để mặc cho anh nắm, đến siêu thị mua thức ăn rồi quay về nhà Na Jaemin nấu cơm cho anh.

Thật ra Huang Renjun nấu cơm không quá ngon nhưng Na Jaemin ăn hết sức ngon miệng, Huang Renjun ăn ít, mới ăn có chút đã chống má ngồi nhìn Na Jaemin.

Na Jaemin bị cậu nhìn mà bối rối: “Trên mặt tôi có dính cơm à?”

“Không, chẳng qua thấy cậu đẹp trai quá thôi.”

Được người mình thích khen, lòng Na Jaemin lâng lâng, có thứ chộn rộn, anh nhìn Huang Renjun: “Còn nói mấy lời kiểu đó nữa hậu quả tự chịu.”

“Sao hả? Tôi cứ nói đấy, Nana đẹp trai nhất quả đất!” Huang Renjun nhướng một bên lông mày hết sức đắc ý.

Na Jaemin quăng đũa đi, kéo Huang Renjun ôm vào lòng, đang định áp môi lên.

“Này! Miệng cậu toàn dầu mỡ!” Huang Renjun từ chối thẳng thừng.

Không cam lòng thả người ra: “Tối nay đừng về...”

Vốn đã chuẩn bị sẵn sàng bị từ chối nhưng nào ngờ Huang Renjun mím môi khẽ cười, cậu nói: “Được.”

Một chiếc bánh ngọt từ trên trời rơi xuống, Na Jaemin lại bắt đầu choáng váng, Huang Renjun nhéo mũi anh: “Cậu phụ trách rửa bát, tôi đi tắm, lát nữa đợi cậu trên giường nhé, Nana.”

Huang Renjun quả đúng là yêu tinh!

Na Jaemin dọn dẹp bàn ghế bằng tốc độ nhanh nhất, rửa bát đũa xong, Huang Renjun đã tắm rửa sạch sẽ, anh chạy ù vào nhà tắm tắm rửa qua loa rồi quấn khăn tắm quanh hông nghênh ngang đi ra.

Huang Renjun không mang theo quần áo để thay nên không mặc quần lót, cậu chỉ mặc áo phông của Na Jaemin, mặc trên người anh vốn cũng đã dài, Huang Renjun mặc vào càng giống cái váy, che không hết đôi chân thon dài thẳng tắp, tỏa ra mùi quyến rũ hấp dẫn.

Thấy anh đi ra, Huang Renjun thả điện thoại xuống, vẫy tay với anh: “Nana đến đây, để tôi sấy tóc cho.”

Na Jaemin hạnh phúc đến mức sủi tăm, anh ngoan ngoãn ngồi xuống, cảm nhận tay Huang Renjun xuyên qua mái tóc mình, mở miệng: “Renjunie...”

“Hử?”

“Sao tự dưng tốt với tôi như vậy?”

Huang Renjun không trả lời, cậu tắt máy sấy, đặt nó lên tủ đầu giường rồi vòng tay ôm Na Jaemin từ sau lưng.

Na Jaemin cảm nhận được có nụ hôn nhỏ vụn rơi trên lưng mình, anh không nhịn tiếp được nữa, quay lại đẩy người ngã xuống giường, hôn lên đôi môi đã mong nhớ lâu lắm rồi.

Thật sự mong nhớ rất lâu rồi, theo đuổi Huang Renjun hai tháng, Na Jaemin chưa từng một lần dám vượt quá giới han, sợ cậu từ chối, sợ cậu không vui.

Đây là nụ hôn đôi bên bày tỏ tình yêu với nhau, cả hai đều không ai có ý định dừng lại trước, tựa như đang so xem ai yêu nhiều hơn.

Cuối cùng Huang Renjun đầu hàng, cậu cắn cằm Na Jaemin, mềm nhũn cất tiếng: “Sao có thể hôn lâu như vậy...”

“Vì là em.” Tay Na Jaemin luồn xuống dưới áo phông, hoàn toàn không có lớp vải ngăn cách, chân thật cảm nhận được thịt mềm căng mẩy trên mông Huang Renjun, cảm giác thật tuyệt, anh có chút không nỡ rút ra.

“Em yêu, làm nhé?” Na Jaemin chạm trán xuống trán Huang Renjun, nhìn thẳng vào mắt cậu, trưng cầu ý kiến của cậu.

Không có câu trả lời, Na Jaemin hơi có cảm giác mất mát song vẫn buông bàn tay đang chuẩn bị tiến thêm bước nữa, nhưng Huang Renjun bất chợt giữ bàn tay đó lại.

Cậu ghé sát đến bên môi Na Jaemin, nhẹ nhàng nói: “Nana, làm đi.”

/

- Em yêu, sao về sau em không đến quán bar nhảy nữa?
- Điều em muốn đã đạt được rồi còn đến đó làm gì.

Hết.

- Thẻ từ là thẻ ghi thông tin cá nhân có gắn chip sử dụng trong phạm vi trường học, thường dùng để mua cơm trong căn tin trường.
- Add friend mà anh Na nói là WeChat, ở Trung thanh toán chuyển tiền qua WeChat rất phổ biến.
- Sơn thù du là một loại thuốc chữa được nhiều bệnh, quả chin có màu đỏ nhìn như quả cà chua bi, mọi người search gg nhìn cho rõ hơn nha.

MỪNG CHIẾC TRUYỆN THỨ 80 ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD, TẠM BIỆT CUỐI TUẦN, (chuẩn bị) TẠM BIỆT THÁNG 9 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun