Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người các cậu đứng đó làm gì, lại đây."

Na Jaemin thở dài, dẫn Huang Renjun đến.

"Vào nhà đi."

Na Jaemin đẩy cậu vào nhà, thuận tiện gọi cả mấy bạn nhỏ vào theo. Bạn nhỏ tò mò khởi động năng lực, xoay tròn ba trăm sáu mươi độ, liếc mắt một cái nhìn thấy hết bày biện trong nhà Lee Donghyuck, một gian phòng nhỏ được ngăn riêng ra, trên cửa treo vòng hoa Giáng sinh, chắc hẳn là phòng của em gái.

Na Jaemin nhận túi trên tay cậu rồi cầm vào gian phòng nhỏ cất, lần đầu tiên mấy bạn nhỏ gặp cậu, Na Jaemin đi đến đâu, mấy đứa theo sát tới đó, một mình Huang Renjun đứng chính giữa nhà không biết nên làm gì, ngoài cửa vẫn đang tranh cãi, cãi cái gì thì không nghe rõ.

Huang Renjun đến giúp Na Jaemin rửa thủy sản, bàn trong bếp còn bày rất nhiều các loại thịt khác, không phải thứ buổi chiều họ mua về.

"Dongju, những thứ này từ đâu ra vậy?" Na Jaemin mở túi ra nhìn thử.

"Anh Nono mang đến." Cô bé chỉ vào sữa tươi và đồ ăn vặt để dưới đất: "Anh Jaemin có thể để cho anh Nono ở lại không ạ?"

Huang Renjun mở túi cánh gà, vặn nước rửa.

"Anh không quyết định thay anh trai em được, em đi nài nỉ anh em xem biết đâu anh em sẽ đồng ý."

"Em xin rồi..."

"Đi thử lại xem, anh em không đồng ý thì em khóc, thử đi."

Dongju nghe lời hắn nói, chần chừ mấy giây mới đi ra ngoài, hai em trai cũng cùng chạy theo ra ngoài, Huang Renjun quay đầu nhìn.

"Em gái Dongju, bé lớn hơn là Dongyoo, chạy theo sau cùng gọi Bé Con."

"Một mình Lee Donghyuck chăm sóc mấy đứa sao?" Trong căn nhà không xuất hiện vật dụng của người lớn tuổi hơn Lee Donghyuck, càng không có hơi thở tồn tại của người trưởng thành.

"Ừ." Na Jaemin tạm dừng: "Bố mẹ... qua đời rồi."

Vậy sao.

Huang Renjun tắt vòi nước, tay ngầm trong bồn rửa, máu từ cánh gà ngấm ra thành từng sợi từng sợi. Khi đó cậu hỏi Dong Sicheng vì sao Lee Donghyuck không đi học mà làm thêm trong tiệm sửa xe. Thật ra khỏi cần hỏi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy nguyên nhân, cậu từng đoán hoàn cảnh gia đình không tốt, cũng từng đón có em trai em gái, nhưng không đoán ra đường cùng thế này.

Lee Donghyuck còn khổ hơn cậu đoán nhiều.

"Renjun."

"Ừ?"

Lần đầu tiên Na Jaemin gọi cậu như thế, gọi cậu không kèm họ.

"Đừng thương hại."

Huang Renjun ngẩn ra.

"Tôi không..."

"Donghyuck là bạn thân của tôi, cậu... cũng là bạn tôi."

Muốn nói là bạn thân, nhưng hắn nhớ đến lời Huang Renjun, bắt đầu từ làm bạn.

"Tôi biết."

Tự dưng Na Jaemin vẩy nước đầy mặt cậu, phá tan bầu không khí kỳ lạ, Huang Renjun nhắm mắt lùi về sau hai bước.

"Cậu nghe lời thật đấy."

Tất nhiên Huang Renjun không chịu thiệt để hắn trêu, cậu rút tay ra, chìa bàn tay nhúng máu cánh gà về phía cổ Na Jaemin, mùi tanh lập tức xộc thẳng vào mũi, Na Jaemin tránh tay cậu nên ngồi thụp xuống đất.

"Cậu cũng thiếu đòn thật đấy." Huang Renjun trèo lên người Na Jaemin, khống chế hai tay quơ loạn của hắn, nước từ đầu ngón tay nhỏ giọt xuống mặt hắn.

"Huang Renjun, không nhận ra cậu bạo lực ghê."

"Cũng bình thường thôi, không như bạn học Na trong truyền thuyết."

Hai người đọ sức, suy cho cùng Huang Renjun gầy hơn hắn, kiên trì không được bao lâu đã bị nắm ngược tay lại, chặn vào góc chạn bát.

"Tôi nghe ra cậu đang xỉa xói tôi."

"Tôi nào dám, đại ca Na, cả trường đều sợ cậu."

Huang Renjun vẫn đang định giãy giụa quẫy ra khỏi bàn tay đè ép của Na Jaemin thì Dongju khóc chạy vào gọi anh Jaemin.

Cô bé khóc lóc cầu xin, thái độ Lee Donghyuck cương quyết, tuyệt đối không hòa hoãn. Na Jaemin buông Huang Renjun, xoa đầu Dongju, đi ra ngoài thấy quả nhiên Lee Donghyuck và Lee Jeno vẫn đang giằng co, Lee Donghyuck ngồi vắt chéo chân trên băng ghế gỗ, không hề liếc mắt nhìn Lee Jeno.

Lee Jeno đứng cách đó không xa lắm, thấy Na Jaemin đi ra không ngờ lại gửi ánh mắt nhờ giúp đỡ về phía Na Jaemin.

"Donghyuck à chi bằng..."

"Câm miệng." Lee Donghyuck hung dữ lườm hắn.

"Nhiều đồ lắm..."

"Na Jaemin cậu cũng muốn cút hả?"

Huang Renjun nghe tiếng tìm đến, ló đầu từ trên vai Na Jaemin, Lee Jeno thấy cậu, đột nhiên chỉ tay: "Cậu cho cả người lạ đến mà sao tôi không thể đến!"

Huang Renjun và Na Jaemin đưa mắt nhìn nhau.

Người lạ? Ai? Tôi sao?

Không phải, không phải, đừng nghe cậu ta nói bậy.

Mặc dù cậu và Lee Donghyuck mới gặp nhau mấy lần, nhưng cũng không đến mức là người lạ chứ?

"Cậu ấy là bạn tôi, không phải người lạ." Lee Donghyuck lười tranh cãi, giọng trầm xuống.

Ồ, theo sau Lee Donghyuck mặc định Huang Renjun là bạn của Na Jaemin, lại lần nữa mặc định Huang Renjun là bạn của Lee Donghyuck.

"Còn cậu là gì? Tự nhận rõ thân phận của mình đi được không?"

"Tôi cũng là bạn cậu mà!"

Lee Jeno bước vài bước đến giữ chặt vai Lee Donghyuck, mấy bạn nhỏ đứng một bên xem các anh lớn cãi qua cãi lại, Na Jaemin xua tay bảo mấy đứa vào nhà hết đi.

"Buông tay cút đi." Lee Donghyuck lắc mạnh vai, không muốn động chạm với Lee Jeno.

Na Jaemin bỗng nghiêng đầu kề sát bên tai Huang Renjun nói: "Mau nói cậu đói rồi."

"Hả?"

Tay Na Jaemin khẽ nhéo bên hông cậu.

"Tôi tôi tôi đói rồi..." Cậu cũng tỉnh rụi nhéo lại Na Jaemin một cái.

Hai người đằng kia nhìn về bên này, Huang Renjun bị những ánh mắt ấy uy hiếp phải lùi về sau hai bước, Na Jaemin giơ tay đỡ sau lưng cậu.

"Nói cùng ăn."

"Cùng cùng cùng cùng ăn?"

Lee Donghyuck nheo mắt, còn nét mặt Lee Jeno trở nên sinh động.

Dongju cũng chạy ra, nhô đầu từ bên người Huang Renjun.

"Anh ơi..."

Lee Donghyuck không biết nhìn ai, cuối cùng ánh mắt dừng trên vai Huang Renjun, Huang Renjun nín thở.

"Ừ thì... Tôi... đói rồi... muốn ăn..."

Lee Donghyuck thả lỏng hai vai, không nói tiếng nào, gạt Lee Jeno ra đi vào nhà, Dongju chạy tới kéo Lee Jeno vào trong, mọi người đi vào hết rồi Huang Renjun mới kéo áo Na Jaemin.

Ánh mắt cậu đang nói, giải thích đi nào?

"Lát nữa sẽ nói với cậu." Na Jaemin bám vai cậu cùng nhau đi vào nhà.

Hắn và Huang Renjun khá là ăn ý.

Sau khi Lee Donghyuck quay trở lại, Na Jaemin bèn đuổi Huang Renjun ra khỏi bếp, cậu và Lee Jeno ngồi mặt đối mặt, chẳng ai quen ai, cũng không biết nói gì, dễ thấy mấy đứa trẻ thân với Lee Jeno hơn, Huang Renjun ngồi một lúc vẫn không tự nhiên liền chạy vào bếp bám theo sau Na Jaemin, nhưng Lee Donghyuck và Na Jaemin một người rửa một người thái, không cần cậu giúp.

"Cậu cứ ngồi đi, cậu ấy gọi cậu tới là để cậu ăn sẵn chứ không cần cậu giúp gì cả." Lee Donghyuck đang bận rửa chỗ mực ống ban nãy Na Jaemin rửa dở.

Huang Renjun không hiểu.

"Ăn sẵn cái gì?"

"Na Jaemin, cậu không nói với cậu ấy sao?" Lee Donghyuck đá Na Jaemin một cái, trả thù buổi chiều ở chợ thủy hải sản.

"Không có gì, cậu cứ ngồi đi." Na Jaemin đẩy cậu ra ngoài bếp.

"Cái gì, cái gì, cái gì? Na Jaemin sao cậu lắm bí mật thế hả?"

"Bí mật gì, cậu ấy chỉ thấy ngại khi cứ ăn chực của cậu mãi, nhân dịp lễ nấu cho cậu một bữa coi như báo đáp."

"Chuyện này thì có gì mà không thể nói với tôi!"

"Đúng thế, có gì mà không thể nói với cậu ấy."

Na Jaemin đặt dao xuống cực mạnh, lườm Lee Donghyuck, Lee Donghyuck làm mặt quỷ song vẫn khuyên Huang Renjun ra ngoài ngồi đi, nhưng Huang Renjun còn chưa bước ra ngoài thì Lee Jeno đã đi vào, nhẹ nhàng hỏi một câu: "Cần tôi giúp không?"

Lee Donghyuck vừa rồi còn đùa giỡn mà thoáng cái đã thay đổi nét mặt, quay người đi rửa mực ống.

Đến lượt Na Jaemin cười cậu ấy.

"Nếu các cậu không ngồi im được thì ra ngoài bắc giá nướng đi." Na Jaemin chỉ huy, Lee Donghyuck không hé răng nửa lời.

Mấy đứa trẻ dẫn hai anh lớn ra ngoài làm việc, trước khi đi Lee Jeno còn dặn Lee Donghyuck, hắn cũng mang đến rất nhiều thứ, đều là đồ ăn cả.

Lee Donghyuck vẫn không chịu để ý đến hắn trước sau như một.

Người đi ra ngoài hết, trong căn phòng chật hẹp chỉ còn tiếng nước dập dềnh và tiếng dao thái thịt rất nhỏ, Lee Donghyuck đưa mắt nhìn túi nilon gần đó, khe khẽ thở dài.

"Cậu cố chấp cái gì với cậu ấy chứ." Na Jaemin đã xiên xong một đĩa cánh gà: "Đâu phải lỗi của cậu ấy."

"Thế là lỗi của tôi sao?"

"Không phải."

"Vậy làm sao bây giờ."

Na Jaemin không nói.

Làm sao bây giờ. Cuộc đời của hắn và Lee Donghyuck bị đóng khung trong bốn chữ này, làm sao bây giờ.

"Ít nhất cậu ấy thật lòng tốt với cậu, cuộc đời cậu cần một người bạn như thế."

"Cậu ta chỉ áy náy thôi. Bọn tôi không làm bạn được."

"Tôi và Huang Renjun thoạt nhìn có thể làm bạn không?"

Ngoài kia tiếng nói om sòm, hai người cũng nhanh tay hơn, trong lúc nói chuyện đã chuẩn bị gần xong những thứ mình mua về, hai người đồng thời nhìn về phía chỗ thức ăn Lee Jeno mang đến.

"Không thể, nhưng đã thành bạn rồi đó thôi." Na Jaemin tự hỏi tự trả lời.

Lee Donghyuck vẩy nước trên tay, lướt qua người Na Jaemin xách chỗ thức ăn kia lên, dốc ngược đổ hết vào bồn rửa.

"Huang Renjun không tệ đâu, anh trai cậu ấy rất tốt, làm bạn với cậu ấy không thiệt."

Hàu và sò Dongju thích ăn, Lee Jeno mang đến rất nhiều.

"Lee Jeno cũng không tệ, cậu cũng không thiệt."

"Không ngờ cậu nói thay cậu ấy cơ đấy, chẳng phải cậu không ưa cậu ấy sao." Cùng giở trò với Huang Renjun, Lee Donghyuck cũng chẳng mù mà không nhìn ra.

"Cậu ta không thích tôi cũng vì cậu thôi."

Các loại thịt Lee Jeno mang đến đều được rửa sạch sẽ, còn thiếu con cá thu đao Huang Renjun mua, Na Jaemin xách đến đổ vào bồn rửa bên mình.

"Chỉ một lần này, không có lần sau, nể mặt Huang Renjun."

"Mặt mũi Huang Renjun cũng to thật đấy."

"Tôi khá thích cậu ấy."

"Thế sao." Na Jaemin khẽ mím môi.

Hắn biết chắc chắn Lee Donghyuck thích Huang Renjun.

Thật thú vị, rất được lòng người khác.

Hai vị được lòng người và không được lòng người đang phụng mệnh bắc giá nướng ngoài kia, cả hai đều mặc áo khoác nhạt màu, lúc hoạt động không được thuận tiện, cởi áo khoác ra làm việc, trong lúc đó chỉ có các em chen lời, câu nào câu nấy đều "anh Nono", bọn nhỏ không quen Huang Renjun nên chẳng biết bắt chuyện như thế nào.

Bắc giá nướng không tốn nhiều thời gian, bắc xong mấy người im lặng ngồi trên ghế gỗ vây xung quanh. Có lẽ ai cũng có tò mò nhưng không ai mở miệng.

Đây là lần đầu tiên Huang Renjun nhớ Na Jaemin thế này, cho dù Na Jaemin và cậu chỉ cách nhau có một bức tường.

Xấu hổ chết mất.

Cách mà người Trung Quốc thường dùng nhất để giảm bớt xấu hổ chính là ăn, hoặc là hỏi "Bạn ăn cơm chưa", hoặc là "Ăn gì không", Huang Renjun đấm lòng bàn tay, chạy vào nhà lấy hộp bánh ngọt của mình ra, chia cho đám nhỏ cùng ăn.

Lee Jeno hiển nhiên là từ chối khéo, nhưng đám nhỏ thích lắm, cứ bảo hắn ăn thử mãi, Huang Renjun cũng bưng hộp lên trông hết sức mong đợi.

Bánh ngọt không phải loại hắn thường gặp, mùi vị cũng không phải loại hắn từng ăn, hắn không thích đồ ngọt, ăn mấy miếng đã ngấy, hắn khen một câu "Ngon lắm" xuất phát từ phép lịch sự.

Đương nhiên Huang Renjun không để tâm hắn thật sự thấy ngon hay chỉ là khách sáo, mấy bạn nhỏ thật sự thấy ngon, cũng có thể đói rồi, một hộp đầy ắp mang ra ngoài, cậu và Lee Jeno mỗi người lấy một cái, đám nhỏ chia nhau, trong hộp chỉ còn ba cái.

E rằng Na Jaemin Lee Donghyuck không được ăn rồi.

"Cậu và... Na Jaemin là bạn học?"

"Hử? À ừ."

Các cụ nói quả nhiên không sai, xem đi, được ăn rồi chẳng phải đã mở lời đó sao?

"Ồ... Tôi và Donghyuck là bạn..." Lee Jeno ngập ngừng bổ sung một câu: "Cùng nhau lớn lên."

"À thế sao, vậy chắc hẳn tình cảm rất tốt."

Nghe cậu nói câu này, Lee Jeno thoáng cười khổ.

Đúng thế, chắc hẳn tình cảm rất tốt.

"Quên mất chưa giới thiệu bản thân, tôi là Lee Jeno."

"Huang Renjun."

Sau đó lại trở về im lặng, bọn trẻ mải ăn bánh ngọt không rảnh để ý bên này, hai người nói mấy câu rồi không ai hỏi gì nữa.

Một người muốn hỏi Na Jaemin, một người muốn hỏi Lee Donghyuck.

Chẳng mấy chốc hai người kia đã bưng đĩa đi ra, Lee Donghyuck gọi đám trẻ chạy về nhà giúp đỡ, Huang Renjun và Lee Jeno cũng định đứng dậy giúp, Na Jaemin và Lee Donghyuck mỗi tay giữ một người, cùng đồng thanh hạ lệnh: "Ngồi im."

Vốn cùng ngồi trên một băng ghế dài, sau khi hai người kia đi ra Lee Jeno tự giác chuyển chỗ ngồi đối diện Huang Renjun. Mấy đứa trẻ thích ăn đồ nướng, những năm trước cứ đến Giáng sinh là nhà Lee Donghyuck đều làm, khi đó nhà Lee Donghyuck vẫn khấm khá, cách nhà Lee Jeno không xa lắm.

Tụ tập một chỗ khó tránh khỏi nhớ về khi xưa.

Đồ ăn được xếp hết lên rồi Lee Donghyuck kéo ra một thùng bia, Na Jaemin nhíu mày.

"Đừng uống bia, Renjun..."

"Tôi không sao, uống đi, uống đi."

Na Jaemin đưa mắt nhìn cậu, Huang Renjun trông có vẻ rất phấn khởi, đợi Lee Donghyuck bật nắp lon.

Na Jaemin biết đường hỏi Huang Renjun, Lee Donghyuck mặc kệ Lee Jeno, trực tiếp rót đầy cốc, nét mặt Lee Jeno hơi do dự, cuối cùng cũng không từ chối. Na Jaemin lại hỏi Huang Renjun lần nữa, hay là uống nước ngọt đi.

"Rượu tôi uống ở nhà còn mạnh hơn cái này nhiều."

Vị thành niên không mua được rượu, Lee Donghyuck kéo một thùng bia ra quả thực cậu khá phấn khích.

Bộ dạng Na Jaemin rất kỳ lạ, nhìn cậu chằm chằm như muốn nhìn thủng người cậu.

Huang Renjun cầm cốc bia lên uống một ngụm, ngước mắt nhìn lại đối phương: "Làm sao."

"Không sao." Na Jaemin lắc đầu.

Chỗ đồ uống Huang Renjun mua về được chia cho các bạn nhỏ, đám trẻ chỉ mải ăn, những chuyện khác đều không liên quan đến chúng.

Có lẽ đây là bữa đồ nướng im lặng nhất mà Huang Renjun từng ăn, chỉ có cậu và Na Jaemin thi thoảng nói chuyện, Lee Donghyuck thật sự không hề để ý đến Lee Jeno, Lee Jeno ngồi đối diện âm thầm thở dài tới vài lần, Huang Renjun bắt đầu nổi hứng nâng cốc mời rượu, cậu nâng cốc, đương nhiên Na Jaemin cũng nâng cốc theo cậu, Lee Donghyuck im lìm cũng nâng cốc, cuối cùng mới là Lee Jeno.

Mấy bạn nhỏ cũng nâng nước ngọt của mình lên, Huang Renjun toét miệng cười: "Giáng sinh an lành."

Tốc độ uống rượu của cậu làm Na Jaemin kinh ngạc, mọi người đều chỉ uống một ngụm qua loa, Huang Renjun làm phát cạn cả cốc, uống xong còn trách mọi người uống ít quá.

Đạp đổ khuôn phép thì cũng đạp rồi, còn rụt rè cái gì nữa.

Lee Donghyuck vỗ vai cậu, khá lắm, tôi thích, hợp sở thích của tôi đấy.

"Na Jaemin nhìn mà học hỏi đi."

Sau đó Huang Renjun và Lee Donghyuck ngày càng ngồi gần nhau, chỗ bia kia cũng là hai người uống nhiều nhất, nói chuyện toàn về Dong Sicheng.

Tôi thích anh Sicheng lắm, thật sự ngưỡng mộ cậu có người anh trai như thế.

Thế ư, tôi cũng thích anh tôi lắm, rất tốt tính, rất tốt rất tốt.

Anh ấy đi đâu rồi, sao không cùng dẫn anh ấy đến đây.

Anh ấy có bạn của anh ấy, tôi cũng có bạn của tôi chứ.

Huang Renjun đập tay hai cái lên đùi Na Jaemin.

"... Cậu uống ít thôi."

"Ôi Na Jaemin, cậu đúng là tẻ nhạt, nói cậu là đầu gấu trường có ma nó tin."

"Cậu còn nói, có mỗi cậu không tin thôi, người ta đều tin cả đấy." Lee Donghyuck lại chạm cốc với cậu.

"Còn cậu, cậu cũng tin ư?"

Lee Jeno tự dưng bị gọi tên, hoang mang ngẩng đầu, nhìn Na Jaemin rồi lại nhìn Lee Donghyuck.

"Không... Không không biết..."

Có lẽ thấy hắn quá câu nệ nên Huang Renjun đổi cách khác rót bia cho hắn, trước đó từ chối mấy lần, thấy Huang Renjun và Lee Donghyuck ngày càng dựa vào gần nhau, bèn cắn răng, uống.

Huang Renjun tức thì thả đùi gà xuống uống với hắn, Na Jaemin thì cạn lời, Lee Donghyuck thì phì cười.

"Tôi trả lời câu hỏi lúc trước của cậu, cậu và Huang Renjun rất hợp làm bạn."

Lee Donghyuck dứt khoát nhường chỗ để Huang Renjun và Lee Jeno ngồi cạnh nhau. Sau đó một người tóm cậu, một người kéo Huang Renjun.

Được rồi không đổi nữa, các cậu ngồi đối diện mà uống đi.

Cá thu đao là Huang Renjun muốn ăn, nướng chín đưa cho cậu mà cậu lại không cần, ngoài trời mùa đông hà hơi là bốc sương trắng, thế mà Huang Renjun uống đến nóng bừng cả người, nhất quyết đòi cởi áo khoác.

Na Jaemin có khuyên thế nào cũng vô dụng.

Sao Huang Renjun còn giỏi đùa giỡn hơn cả hắn thế không biết.

Lee Donghyuck đúng lúc lấy vương miện và mũ đội Giáng sinh chuẩn bị sẵn ra đội cho các em, còn cả pháo đã mua từ sớm, cùng chơi với đám nhỏ, Huang Renjun uống mệt rồi, nhoài người trên mặt bàn nghỉ ngơi, trong mắt Lee Jeno ngồi đối diện chỉ có mình Lee Donghyuck, Lee Donghyuck đi đâu hắn nhìn theo đó.

Bữa cơm này hết sức lạ lùng, người xấu hổ nhất cứ thay phiên nhau từng đợt, hiện giờ chuyển đến lượt Na Jaemin.

Huang Renjun nhắm mắt lại rồi, Na Jaemin đành chịu, đắp áo khoác lên cho cậu.

Chẳng phải chỉ là đưa thuốc cho hắn thôi ư, giờ hắn nhọc lòng quan tâm lại gấp bội.

Làm bạn với Huang Renjun rất thiệt.

Hắn còn đang nghĩ có nên đưa Huang Renjun về nhà trước hay không, người đang nằm bỗng dưng lấy lại tinh thần, nói với Lee Donghyuck là muốn chơi pháo, Lee Donghyuck gọi cậu ra, cậu bỏ lại Na Jaemin rồi chạy đi.

Lại là sân chơi của hắn và Lee Jeno, ngoài Lee Donghyuck thì giữa hai người chẳng còn chủ đề nào khác, ai nấy tự cầm cốc lẳng lặng uống bia.

Na Jaemin vẫn đang nghiêm túc nướng chỗ hàu còn lại, chia nhau ăn với Lee Jeno, đám trẻ bên kia chơi đùa vui vẻ, Huang Renjun nhanh chóng hòa nhập cùng chơi với chúng.

Cả đám vây tròn xung quanh ống pháo, Na Jaemin nhìn hàu lại ngẩng đầu nhìn bên kia, Lee Jeno cũng vậy.

Lee Donghyuck rất nhanh đã có ảnh chụp chung với Huang Renjun, lấy pháo hoa làm nền, tiện thể trao đổi sns kết bạn, Na Jaemin ném que sắt bước tới, túm tay Huang Renjun, trong đầu lóe lên một suy nghĩ: không được.

Trong nháy mắt bị tính độc chiếm nhấn chìm tâm trí.

Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, Huang Renjun chia cho hắn mấy cây pháo, cầm pháo của mình châm lửa cho cây trên tay hắn.

Có gì mà không được, hắn vốn hi vọng Lee Donghyuck có thể trở thành bạn với Huang Renjun.

Pháo từ ống tam giác dựng dưới đất bắn lên và pháo cầm trên tay làm nền cho nhau cùng sáng rực, cuối cùng Lee Donghyuck cũng nhớ ra, quay người lại, vẫy tay với Lee Jeno ngồi một mình đằng đó.

Người ta luôn nói pháo hoa đẹp mà ngắn ngủi, dường như cái đẹp chỉ là phối hợp, ngắn ngủi mới là bản chất của pháo hoa.

Không nên là như vậy, pháo hoa được sáng tạo được sản xuất với mục đích là đem đến cái đẹp, nhưng người ta luôn tập trung ánh nhìn vào giây phút ngắn ngủi thoáng qua của nó, như vậy thì dù chứng kiến cái đẹp nhưng điều mà trong lòng nhớ đến vẫn là suy nghĩ đi ngược lại với cái đẹp.

Đổi cách nói khác sẽ tốt hơn nhiều, pháo hoa chóng tắt, ngắn ngủi nhưng rất đẹp.

Chỉ cần nhớ rõ phần đẹp đẽ là được.

Quẳng hết mọi gánh lo đi làm bạn với cậu trong ba phút, trước khi pháo hoa lụi tàn.

Huang Renjun vươn tay ra, giống hệt mỗi lần cậu muốn dìu Na Jaemin, có điều lần này không phải dìu hắn mà là muốn tay nắm tay cùng hắn, tay to nắm tay nhỏ, trẻ to nắm trẻ nhỏ.

Thế giới này có quá nhiều hiểm ác bất lực, nhưng muốn được thoát khỏi nhân gian trong giây phút pháo hoa nở rộ.

Ánh sáng tắt lụi, thứ nên rơi xuống cuối cùng vẫn rơi xuống, nên đi về đâu thì đi về đó.

Người nên chia tách chẳng thể mong mỏi bên nhau, người không nên cách xa quanh đi quẩn lại rồi vẫn sẽ gặp được nhau.

Lòng bàn tay Huang Renjun rất nóng, có lẽ là vì uống nhiều.

"Tôi đưa cậu về nhà."

Cậu vẫn chưa say tới mức bất tỉnh nhân sự, khi có chỗ nương dựa thì vẫn thả lỏng sức lực.

Đổi thành Na Jaemin dìu cậu đi xuống cầu thang, đèn cầu thang không sáng lắm, hai người sánh vai nhau che đi hơn nửa, thực sự chỉ sợ cậu sẩy chân bước hẫng ngã cầu thang, Na Jaemin ôm cậu chặt cứng.

Huang Renjun bắt đầu ngân nga hát, giai điệu hắn chưa nghe bao giờ.

Nghe ra cũng khá hay.

"Cậu nhìn xuống chân đi."

"Không nhìn thấy á, không nhìn thấy."

"..."

Hắn và Huang Renjun không hợp làm bạn.

Sao có thể mặt dày mày dạn đến độ hùng hồn như thế được nhỉ?

Hắn muốn vẫy taxi, Huang Renjun khăng khăng đòi bắt xe buýt, may mà về sớm vẫn chưa đến giờ hết xe buýt, người đợi xe không đông lắm, Huang Renjun dựa vào bảng quảng cáo, trượt xuống từng chút từng chút, Na Jaemin kéo cậu lên dựa vào mình.

Còn dám nói ở nhà uống rượu mạnh, "thần điêu".

"Cậu mới là thần điêu, nói mười câu thì có tám câu là lừa tôi."

"Tôi chưa từng lừa cậu."

"Hừ."

Huang Renjun đẩy hắn ra, tự mình nhảy lên xe buýt nhưng sau khi ngồi vào chỗ thì vẫy tay với hắn, ngồi trong góc cạnh cửa sổ rụt cổ lại, hệt con mèo sợ lạnh.

Giáng sinh hôm nay không có tuyết, chỉ có tuyết nhân tạo bên ngoài các cửa hàng, phun ra bong bóng, rơi xuống vai rồi nhanh chóng tan, nhưng vẫn có chủ quán kiên trì phát nhạc Giáng sinh và tuyết đầu mùa.

Huang Renjun hà hơi lên mặt kính rồi viết chữ, hoàn thành nét cuối cùng, đầu ngón tay và mặt kính tách ra, hơi nước đọng thành một giọt nước kéo dài.

Mặt kính này không sạch, Huang Renjun nghĩ thầm vậy.

Chữ đó Na Jaemin có biết, là Na trong Nana.

"Na Jaemin, chúng ta là bạn phải không?"

"Tất nhiên rồi."

"Khi nào mới kể cho tôi nghe chuyện của cậu?"

Đây mới là lý do cậu muốn đi xe buýt. Trong phim đều diễn như thế này, đợi đến chuyến xe buýt cuối cùng buổi tối, ngồi hàng ghế cuối cùng sát cửa sổ, xuôi theo tiếng động cơ cuối xe, kể ra một câu chuyện.

Ừm, cũng không có tiếng động cơ đáng ghét như trong tưởng tượng.

"Nghe chuyện nào?" Nói xong Na Jaemin cũng thấy buồn cười, chuyện nào.

"Đánh nhau." Huang Renjun vươn ngón tay chọc vào chỗ xương gò má Na Jaemin.

Na Jaemin không tránh, để mặc cậu chọc, hắn cụp mắt suy nghĩ chốc lát.

"Nói về Lee Donghyuck và Lee Jeno trước đi." Không hiểu rõ về hai người đó thì không thể kể chuyện tiếp được.

"Cũng được." Huang Renjun thu tay về rụt vào trong ống tay áo, lại dựa lên cửa kính, nghiêng mắt nhìn hắn.

Họ đúng là bạn lớn lên bên nhau, Na Jaemin chỉ là người giữa chừng xuất hiện trong cuộc sống của Lee Donghyuck mà thôi. Giống như trong phim truyền hình, cậu chủ cao quý sinh ra trong gia đình hiển hách và người bạn bình thường sinh ra trong gia đình bình thường. Có thể Lee Donghyuck đặc biệt hơn, bố Lee Donghyuck là tài xế cho nhà họ Lee, vì mối quan hệ này nên từ nhỏ Lee Donghyuck và Lee Jeno thường xuyên gặp nhau, ra vào nhà họ Lee cũng tự do, nhà họ Lee con một, chỉ có Lee Donghyuck làm bạn cùng tuổi với Lee Jeno, cùng nhau lớn khôn, nói vui một chút, cả hai đều họ Lee có khi năm trăm về trước là người một nhà.

Sức khỏe của mẹ Donghyuck không được tốt, lại thêm trong nhà còn mấy đứa nhỏ cần chăm sóc, nhà Donghyuck dựa cả vào một mình bố nuôi gia đình, may mà tiền lương và đãi ngộ từ nhà họ Lee rất ổn, cũng tương đối quan tâm đến nhà Donghyuck.

Cậu nhìn Lee Jeno cũng có thể nhận ra đôi chút, là đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong một gia đình ấm áp.

"Thế tại sao..." Tại sao vài lần gặp đều căng thẳng như kẻ thù vậy.

Nếu không có bất trắc thì chắc hẳn họ vẫn tiếp tục cùng nhau lớn khôn, trở thành sự tồn tại đặc biệt trong đời nhau.

Chuyện bất trắc xảy ra vào một đêm tuyết rơi mấy năm trước, bố Donghyuck đột ngột gặp tai nạn trên đường ra sân bay đón hai vợ chồng họ Lee.

"Chuyện này..."

Mẹ Donghyuck vốn đã lắm bệnh nhiều tật, thoáng chốc phải gánh vác trách nhiệm của cả gia đình, chưa đến một năm đã mệt mỏi qua đời, năm mẹ qua đời Donghyuck vừa mới tốt nghiệp cấp Hai, cậu ấy là con cả, trách nhiệm nuôi dưỡng các em hiển nhiên do cậu ấy gánh vác.

"Những người nhà khác đâu, cô dì chú bác thì sao..."

Na Jaemin lắc đầu.

Khi thịnh là gia đình bạn thân, khi suy thành người dưng nước lã, chẳng ai muốn bỏ tiền cho bốn đứa trẻ.

"Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Lee Jeno..."

"Không liên quan." Chạy đi đón vợ chồng nhà họ Lee là trách nhiệm của bố Donghyuck, gặp tai nạn trong đêm tuyết cũng là ngoài ý muốn, nhà họ Lee cho cậu một khoản tiền rất lớn, để cậu trưởng thành.

Không liên quan đến Lee Jeno, Lee Jeno không làm sai điều gì, thậm chí vợ chồng nhà họ Lee cũng không hề sai.

Chính vì không chỗ đáng hận không chỗ đáng trách, không oán giận được ai, thậm chí còn chẳng thể từ chối khoản tiền kia vì "khí phách" của mình.à

Nhưng dẫu sao cậu ấy cũng có quyền lựa chọn không phải ư, cậu ấy có quyền không muốn gặp Lee Jeno không muốn gặp người nhà họ Lee không phải ư. Nhiều khi chính là như vậy, càng thân thiết thì tổn thương nhận lấy càng lớn. Cậu ấy biết không thể trách Lee Jeno, cậu ấy cũng biết Lee Jeno rất quan tâm mình.

Mà cậu ấy cũng mới có mười lăm mười sáu tuổi, cuộc sống bỗng chốc thay đổi, bố mẹ qua đời, thường xuyên nghĩ nếu đêm tuyết đó bố không nhận được điện thoại của vợ chồng nhà họ Lee, không lái xe đi đón, thì mọi chuyện liệu có khác.

Cậu ấy không thể trách Lee Jeno mà cũng chỉ có thể trách Lee Jeno.

Nếu cuộc sống không có chỗ trút nỗi lòng thì cậu ấy sẽ rất khó chịu.

Họ cùng nhau lớn lên nhưng dường như không thể làm bạn bên nhau cả đời.

Huang Renjun ngồi thẳng người dậy, nhìn chằm chằm mũi giày dưới ghế đến ngây người. Trên đời này hiếm có đồng cảm, Na Jaemin nói cậu đừng thương hại, nhưng ngoại trừ thương hại cậu chẳng thể hiện được gì khác. Trong muôn vàn điều bất hạnh, cậu gặp phải một trong số đó, chưa từng đích thân tham gia, nghe lời kể lại của Na Jaemin, cậu chỉ có thể bày tỏ thương hại.

Khác quá xa so với cuộc sống của cậu, cậu có thể tưởng tượng, nhưng không thể trải nghiệm chân thực.

Vì thế Dong Sicheng cũng quan tâm Lee Donghyuck nhiều hơn, mỗi lần đến tu sửa bảo dưỡng con xe của anh luôn thay đổi mọi cách mua đồ ăn ngon cho Lee Donghyuck.

Có điều Na Jaemin nói đúng, Lee Donghyuck không cần thương hại, Lee Donghyuck trong mắt Huang Renjun cũng là như vậy, Lee Donghyuck là người kiên cường, không cần ai phải thương hại, do đó Lee Jeno nhiều lần bộc lộ lấy lòng mới càng khiến cậu ấy thêm ghét.

"Thế còn cậu?" Vì sao cậu lại xuất hiện trong câu chuyện của họ.

Hắn? Hắn chỉ đi ngang qua, đúng lúc gặp Dongju bị bắt nạt, tiện tay cứu cô bé nên quen được Lee Donghyuck.

Huang Renjun đột ngột đến gần hắn, ánh mắt bức người.

"Lại lừa tôi."

"Không lừa cậu." Na Jaemin nhấc tay chống vai Huang Renjun, cuối cùng bại trận trong ánh mắt lấp lánh của Huang Renjun: "Được rồi, tôi kể cho cậu nghe, kể cho cậu."

Đi ngang qua là thật, hôm đó vừa vặn trúng ngày tâm trạng hắn không vui, một mình đi lang thang khắp nơi, Dongju biết anh trai vất vả, những lúc được nghỉ đi làm thêm kiếm tiền, buổi tối cô bé về nhà một mình, gặp kẻ xấu trên đường, Na Jaemin bắt gặp, anh hùng cứu mỹ nhân.

Lee Donghyuck cảm ơn hắn, cứ thế là hai người thành bạn, không câu nệ thăng trầm, chẳng qua từ đó trở đi chỗ Lee Donghyuck đã trở thành bệnh viện dành riêng cho hắn.

Huang Renjun nhướng mày một cái.

"Vẫn còn, chưa kể hết."

Na Jaemin thở dài, kể cả đống chuyện về Lee Donghyuck và Lee Jeno mà không tránh được hắn, còn cố chấp đánh nhau, đứa trẻ ngoại quốc này không dễ lừa.

Không biết sao chuyện nhà Donghyuck lan truyền trong trường, chỉ trỏ sau lưng Dongju, nói cô là đứa không mẹ, nói anh trai cô không phải người tốt, nói cô là gái hư, dù sao cũng chỉ là lời đồn nhảm.

"Thế nào là anh trai cô không phải người tốt? Lee Donghyuck đã làm gì?"

"Chẳng làm gì." Chỉ ăn mặc như một trên côn đồ đi đón Dongju, tưởng rằng như vậy có thể dọa nạt những kẻ bắt nạt Dongju, nào ngờ khiến cô rơi vào cảnh khốn cùng.

Thật ra Lee Donghyuck chẳng làm gì hết.

Huang Renjun không tin.

Được rồi, có đánh người, nhưng đó là chuyện sau này.

"Cậu tham gia hả?"

"Ừ."

Lee Donghyuck đánh một trận thay em gái, nhưng càng như vậy học sinh trong trường càng bắt nạt Dongju, nói anh trai cô là côn đồ, nói cô khẳng định cũng không phải học sinh ngoan, chẳng biết đã từng làm những chuyện dơ bẩn thế nào, con gái học cấp Hai đang trong giai đoạn phát triển cơ thể, bắt đầu trổ mã.

Những lời sau đó Na Jaemin không nói nữa, Huang Renjun gật đầu.

"Con bé không dám nói với Donghyuck, chỉ dám len lén khóc với tôi."

"Sau đó cậu đi đánh người?"

Gật đầu.

"Ấn học sinh cấp Hai quỳ xuống đập đầu? Đánh rất thê thảm?"

Gật đầu.

Huang Renjun "ầy" một tiếng.

"Đáng, có giết cũng không hả giận, bắt nạt con gái."

"Chỉ thế thôi, không có câu chuyện truyền kỳ nào cả."

Nhưng cuối cùng chuyện này vẫn bị Lee Donghyuck biết, rủ Na Jaemin đi tìm bọn đó đánh nhau lần nữa, Lee Donghyuck ra tay tàn nhẫn hơn hắn, phụ huynh của đám oắt kia không làm gì được Lee Donghyuck nhưng nhớ rõ Na Jaemin, làm loạn đến tận trường Na Jaemin, ghim cho hắn tội danh đầu gấu.

"Cậu tưởng sẽ nghe được chuyện gì long trời lở đất hay sao?" Na Jaemin ôm cổ, nghiêng đầu nhìn sang Huang Renjun.

Huang Renjun lắc đầu.

"Không, không mong đợi." Lần đầu tiên gặp Na Jaemin là cậu đã nhận định Na Jaemin không phải người trong lời đồn: "Tôi tin cậu."

Vẫn luôn tin cậu.

"Nhưng đúng là tôi có đánh nhau."

"Không quan trọng."

"Cái này mà không quan trọng? Thế cái gì mới quan trọng?"

Xe buýt dừng lại, không biết từ khi nào Huang Renjun đã quen với chuyện Na Jaemin đưa cậu về nhà, hai người lại cùng nhau xuống xe, Na Jaemin nói đưa cậu đến cổng khu nhà, Huang Renjun suy nghĩ giây lát rồi đồng ý.

"Cậu vẫn chưa trả lời tôi, cái gì mới quan trọng?"

Mặt Huang Renjun ửng đỏ chưa tan, cậu bắt đầu giả ngu.

"Không biết, cậu nói cái gì?"

Na Jaemin bắt tay cậu cù lét cậu, Huang Renjun vừa chạy vừa trốn, hai người giằng co nhau quanh gốc cây cổ thụ.

Để phù hợp với không khí Giáng sinh, trên cây ven đường treo đầy đèn nháy, từng dây từng chuỗi rủ xuống, vừa vặn đến mang tai, rọi vào mắt Na Jaemin trông như có sao, Huang Renjun trốn bên kia cây thở sâu, hai tai đỏ lên.

"Đừng đùa nữa." Cậu chỉ vào mắt Na Jaemin.

"Vậy cậu trả lời tôi trước đã, tôi kể hết bí mật của tôi cho cậu rồi." Na Jaemin cũng duỗi tay ra chạm vào đầu ngón tay cậu.

Giống người ngoài hành tinh đang khớp sóng não.

"Hôm nay Giáng sinh mà không có tuyết."

"..."

"Ở nhà tôi tuyết rơi lớn lắm, rất dày." Huang Renjun thu tay về, lấy điện thoại ra cho Na Jaemin xem: "Đợi tôi về nhà sẽ chụp ảnh cho cậu xem."

"Về nhà?"

"Về nước."

Đúng rồi, Huang Renjun không phải người Hàn Quốc.

"Bao giờ cậu về nước?"

"Được nghỉ, thi xong."

"À... Thế sắp rồi..."

Không biết nói gì nữa, chỉ cảm thấy đèn sao trên đầu không sáng bằng ban nãy lúc hắn và Huang Renjun đùa giỡn.

"Cậu vẫn chưa trả lời tôi, cái gì mới quan trọng?"

"Cái gì chứ, cái gì cũng không quan trọng." Huang Renjun cất điện thoại, vòng qua gốc cây trao cho Na Jaemin một cái ôm.

"Cậu quan trọng nhất." Một câu nói rất khẽ bằng tiếng Trung.

"Cậu nói gì cơ?"

Không kịp thu tay về đã bị Na Jaemin vòng qua hông ôm eo.

"Tôi nói, Giáng sinh an lành."

Huang Renjun chạy trốn vào khu nhà, chạy một đoạn xa rồi mới quay người lại vẫy tay tạm biệt hắn.

Có lẽ là vì uống bia nên không ai thấy hành động vừa rồi có gì bất thường.

Huang Renjun về nhà bổ nhào vào lòng mẹ, lớn tiếng nói yêu mẹ, mẹ khẽ dí trán cậu, đừng tưởng làm nũng là có thể tránh bị mắng, nửa đêm trộm chạy ra ngoài uống rượu.

Huang Renjun cười khì.

Con yêu mẹ lắm.

Bố đi tới hỏi cậu, thế còn bố.

Huang Renjun vẫy tay, ba người cùng ôm nhau.

Con cũng yêu bố.

Cậu cũng đã đến tuổi cần mượn rượu mới có thể bày tỏ tình cảm.

Trên WeChat đầy ảnh tuyết, tuyết rơi đêm Giáng sinh chân chính, Huang Renjun chọn mấy bức gửi cho Na Jaemin, chưa đợi được hồi âm đã ngủ mất.

Phải đến trước khi đi ngủ Na Jaemin mới thấy tin nhắn của Huang Renjun, và cả tin nhắn Lee Donghyuck gửi đến không lâu trước đó: [Lee Jeno ở lỳ nhà tôi không về.]

Ảnh đính kèm là Lee Jeno ôm cánh tay cậu ấy. Na Jaemin nằm trong chăn phì cười thành tiếng.

[Thương xót cậu ấy tí đi, say bét nhè rồi.]

[Lee Jeno cho cậu bao nhiêu tiền?]

[Sao hả, cậu cho gấp đôi?]

[Tôi đánh gãy tay cậu, loại tiền này chúng ta không thể nhận có biết không hả?]

Na Jaemin không nhiều lời với cậu ấy, vội vàng gửi câu chúc ngủ ngon rồi rúc trong chăn, đưa Huang Renjun về tốn rất nhiều sức lực của hắn, hắn uống không nhiều như Huang Renjun nhưng cũng uống không ít, đặc biệt là lúc sau ngồi riêng với Lee Jeno, chẳng ai nói chuyện, chỉ đành uống bia.

Xoay người cầm lọ thuốc trên đầu giường, hắn chỉ đưa mẹ dùng vài lần, sau đó vẫn luôn đặt chỗ ấy.

Không nỡ.

Hết chương 06.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun