Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Huang Renjun bịa một cái cớ, nói nhớ ra còn bài tập thực hành chưa làm, phải về sớm làm bài tập thực hành, thế rồi xách vali về Seoul trước.

Vẫn nhớ Na Jaemin từng nói nhà hắn ở cuối ngõ, nhưng đi đến cuối ngõ lại chia ra mấy đường nhỏ nữa, Huang Renjun đứng cạnh tường rào gọi điện thoại cho Na Jaemin, đối phương rất bất ngờ.

"Sao cậu lại tới..."

"Nhà cậu đi như thế nào đấy, ở đây có mấy ngã rẽ liền." Cậu đã loanh quanh giữa đường vài vòng rồi.

"Cậu đang ở đâu?"

"Cậu nói đi đến cuối ngõ, tôi đến rồi, tiếp theo không biết đi như thế nào nữa."

"Cậu đợi tôi."

Đầu điện thoại bên kia lách cách lạch lạch, Huang Renjun không cúp điện thoại, đợi mấy phút, có người ở sau lưng gọi cậu.

Huang Renjun vừa quay đầu lại đã nhíu mày, anh đẹp trai của cậu bị sưng phồng mắt, thâm tím trán.

"Sao lại thành ra thế này..." Dè dặt nâng mặt Na Jaemin kiểm tra trái phải, bên cổ có một vết máu: "Sao lại thế này chứ..."

"Sao cậu đã trở lại rồi? Vẫn chưa vào học..." Na Jaemin kéo tay cậu xuống.

"Đến đưa thuốc cho cậu." Huang Renjun nhấc túi nilon treo trên cổ tay: "Về nhà, về nhà cho tôi xem thử."

"Renjun..."

Huang Renjun đang định quay người thì bị Na Jaemin kéo lại, Huang Renjun để ý thấy vết bầm trên đốt ngón tay đối phương, cậu đặt tay lên che lại.

"Đi về nhà."

Na Jaemin bị cậu dắt đi, nhắm mắt theo đuôi cậu về đến nhà mình.

"Bố mẹ cậu không ở nhà à?"

"Đến quán rồi."

Na Jaemin có thói quen khóa cửa, vào phòng đóng cửa liền khóa trái, Huang Renjun đổ chai lọ trong túi nilon ra, kéo hắn lại muốn cởi áo hắn, Na Jaemin lại bắt lấy tay cậu, ý tứ từ chối rất rõ.

Huang Renjun lập tức đông cứng nét mặt, tay cũng bất giác dùng sức.

"Cậu nói rồi, tôi trở lại cậu sẽ nói với tôi."

"... Phải."

"Vậy cậu buông tay."

"Renjun..."

Lại bắt đầu lôi kéo, với Na Jaemin thì không nên phí lời, hắn chỉ mặc bừa một chiếc áo khoác, bên trong là áo ngủ mỏng, Huang Renjun vùng ra, chẳng cần tốn sức cũng cởi được áo ngủ của hắn, vẫn có thể ngửi được mùi rượu thuốc tối qua Lee Donghyuck bôi cho hắn. Phần bụng không phát hiện vết thương nghiêm trọng, nhưng sau lưng và trên vai có vệt máu dài nhỏ, qua một đêm cũng chưa tan mà trái lại còn sưng đỏ hơn, Huang Renjun nhấc tay hắn lên tỉ mỉ quan sát, khuỷu tay bị rách da, quấn băng gạc.

Huang Renjun chọn từ đống chai lọ kia ra một lọ thủy tinh đựng chất lỏng màu đỏ, vòng ra sau bôi thuốc giúp hắn.

Để lộ trong không khí lạnh thời gian dài, lòng bàn tay Huang Renjun cũng lạnh ngắt, giây phút chạm vào lưng Na Jaemin liền tránh đi theo phản xạ có điều kiện.

"Tôi tôi tôi làm cậu đau à?"

"Không, hơi lạnh."

"À à..." Thế là cậu ra sức xoa lòng bàn tay vào nhau, sau khi nóng lên mới đặt vào chỗ vết thương: "Giờ thì sao?"

"Không sao."

Tay Huang Renjun cũng rất nhỏ, đặt sau lưng hắn có thể miêu tả thành hình dáng trong đầu, bỗng dưng không nhớ nổi nắm tay Huang Renjun có cảm giác thế nào, lúc này trong tâm trí chỉ có cảm giác tay lạnh ngắt, át cả cảm giác đau nhức.

Đuôi giường còn có rất nhiều thuốc hắn không biết chữ, cũng có cả hồ lô Hoa Sen mà hắn quen thuộc, vẫn chưa xé mác.

Là mua hết thuốc đựng trong lọ từ hiệu thuốc về đấy ư.

Mùi thuốc mới khá gay mũi, dường như từng ngửi thấy ở đâu rồi, mùi hết sức tương tự.

"Sao cậu trở lại sớm vậy?"

"Đã nói là đưa thuốc cho cậu rồi mà."

"Không cần thiết..." Không cần thiết phải như vậy.

"Này Na Jaemin, rốt cuộc cậu có coi tôi là bạn không đấy?" Cảm giác tiếp xúc trên lưng không còn, Huang Renjun rụt tay về, Na Jaemin nghiêng đầu thấy ngay đôi môi mím chặt của Huang Renjun.

"Tất nhiên là có."

"Vậy thì đừng có nói như thế nữa." Huang Renjun lại đổ thuốc ra tay, nhẹ nhàng bóp quanh thắt lưng hắn: "Còn nói nữa là tôi giận thật đấy."

"Tôi biết rồi."

Chỉ xoa bóp mỗi lưng đã dùng hết hơn nửa lọ thuốc, trong phòng kín mít, Huang Renjun bị mùi thuốc gay mũi làm hắt hơi mấy cái liền.

May mà cậu mang theo nhiều thuốc.

"Đùi thì sao, đầu gối nữa?" Huang Renjun giơ ngửa hai tay, thuốc men theo cánh tay chảy vào tay áo.

"Không vấn đề gì."

Suýt chút nữa đã muốn trợn trắng mắt, hỏi Na Jaemin chẳng thà tự mình hành động còn hơn.

Đầu gối không vấn đề, nhưng trên cẳng chân có rải rác vài vệt máu, nhô lên trên xương chân, Huang Renjun khẽ chạm một cái, Na Jaemin đã co rút lại.

Cuối cùng lọ thuốc kia chỉ còn lại một tầng rất mỏng, Huang Renjun cũng đổ mồ hôi toàn thân.

"Đợi lát nữa hãy mặc áo, nhà cậu có trứng gà không?"

"Có, cậu cần trứng gà làm gì?"

"Ở đâu, tôi đi luộc mấy quả."

"Trong tủ lạnh."

Huang Renjun vừa ra đến cửa phòng hắn cũng mặc áo rồi đi ra theo luôn, nhìn Huang Renjun làm việc thành thạo giống thường xuyên vào bếp.

Huang Renjun nhìn chằm chằm bọt khí trắng sủi tăm trong nồi, Na Jaemin thử kéo tay cậu, Huang Renjun ngơ ngơ quay đầu.

"Sao thế?"

"Cậu làm sao thế?"

Trông dáng vẻ không mấy vui.

"Tôi không làm sao cả, đang luộc trứng còn gì."

Na Jaemin kéo mặt cậu hướng thẳng về phía mình.

"Renjun tôi..."

"Gì."

Cậu mong chờ Na Jaemin có thể chủ động nói với cậu, mong chờ vài giây, mà Na Jaemin thì chỉ cụp mắt nhìn xuống, những lời sau đó đều không nói ra.

Huang Renjun hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra.

"Cậu sợ tôi biết cái gì?"

Sợ tôi biết về gia đình cậu, sợ tôi biết hoàn cảnh lớn lên của cậu, rồi vì thế xem thường cậu? Hay sợ sau khi tôi biết sẽ thương hại cậu, thông cảm cho cậu, bởi vậy tổn thương lòng tự trọng?

"Không, không phải..." Na Jaemin sốt ruột liền kéo cậu một cái, khoảng cách giữa hai người gần hơn.

Không phải sợ những điều đó...

"Thế thì là gì?"

Sợ cậu lo lắng, cũng sợ... cũng sợ bị thương hại...

Trứng gà trong nồi nổi lên, đợi bên ngoài không còn bỏng nữa thì bóc vỏ, lăn qua lăn lại vài lần trong lòng bàn tay.

"Lại đây, nhắm mắt."

Na Jaemin nghe lời nhắm mắt lại, trứng mềm mượt chạm vào quanh mắt.

"Tôi biết tôi không quan trọng bằng Lee Donghyuck, nhưng nếu đã là bạn thì quan tâm cậu là điều tôi nên làm."

"Không phải, tôi không có ý đó..." Sốt ruột mở mắt ra, lại bị Huang Renjun ép buộc nhắm vào: "Tôi không nói cậu không quan trọng..."

"Không sao cả, ai chẳng xếp loại mọi người trong lòng, tôi hiểu, tôi cũng như vậy."

"Không phải đâu..."

"Tôi chỉ nghĩ, ngoài Lee Donghyuck, thi thoảng cậu cũng có thể dựa dẫm vào tôi."

Cuối cùng hắn vẫn mở mắt, nhắm mắt càng nghe lời Huang Renjun nói càng sợ.

"Cậu hãy tin tôi, tôi không có ý đó..."

Trứng gà trong tay đã lạnh, Huang Renjun định bóc quả mới, vừa hạ tay xuống đã bị Na Jaemin ôm ngang eo, gục đầu trên vai cậu, giải thích bên tai cậu.

"Donghyuck rất quan trọng, cậu cũng rất quan trọng, hãy tin tôi."

"Không xếp loại ai cả, tôi chỉ có Donghyuck và cậu..."

"Tôi thật... thật sự để ý đến cậu..."

Trong bếp quá mức yên tĩnh, Na Jaemin không nói nữa tiếng tim đập rõ rệt hết sức kịch liệt.

Hắn và Lee Donghyuck thuộc cùng một kiểu người vùng vẫy mưu sinh trong vũng bùn, Huang Renjun thì khác, từ sau khi quen biết cậu, mỗi đêm ở nhà một mình hắn đều nghĩ, sao hai người có thể trở thành bạn được. Dù hắn nói với Lee Donghyuck hết sức chắc chắn thậm chí còn mang theo ý khoe khoang rằng "nhưng vẫn trở thành bạn rồi", một khi nghĩ đến những chữ này, nghĩ đến người này, hắn vẫn sẽ lùi bước.

Hắn thích nghe Huang Renjun nói tiếng Trung, Huang Renjun nói tiếng Trung và Huang Renjun nói tiếng Hàn rất khác nhau, chỉ hắn mới có thể bắt được sự khác biệt đó. Hắn lại sợ Huang Renjun nói tiếng Trung, chẳng qua là mấy cái phát âm đã có thể dễ dàng tách rời hắn và Huang Renjun, nhắc nhở hắn về sự khác biệt giữa hai người.

Huang Renjun khẽ động đậy vai, hắn mới thoát ra khỏi trầm tư.

"Trứng sắp nguội rồi."

Một tiếng thở nhẹ bên tai, hơi thở ra phả vào tai ngưa ngứa, Huang Renjun nhấc tay xoa xoa tai, Na Jaemin mới thả cậu ra.

Bóc quả trứng mới chườm nóng, Na Jaemin nói thế nào cũng không chịu nhắm mắt, Huang Renjun hết cách, đổi thành lăn trên trán hắn, Na Jaemin cứ thế nhìn cậu chăm chú, không hề chớp mắt.

"Cậu muốn biết chuyện gì, tôi nói hết với cậu."

"Sao lại thành thế này."

"Bố tôi..."

"Vì cái gì chứ?"

"Vì mẹ tôi."

Trước giờ ông ta luôn đối xử tệ bạc với tôi và mẹ, ra tay đánh là chuyện thường như cơm bữa, muốn ly hôn mà không được, cứ nhắc đến lại trở mặt, hồi tết thấy ông ta có vẻ rất dễ nói chuyện, mẹ tôi chính thức đề nghị ly hôn, ông ta đột nhiên phát điên, mẹ tôi sao chịu được đòn hiểm của ông ta.

"Cậu bảo vệ?"

Na Jaemin khẽ lắc đầu.

"Đánh nhau với ông ta."

Nhưng ông ta thông minh hơn rồi, nói nếu tôi tiếp tục phản kháng sẽ giết chết mẹ tôi nhân lúc tôi không có mặt.

Tay Huang Renjun run lên một cái, trứng gà rơi xuống đất nát bét.

"Thế nên..."

"Để ông ta đánh, không đánh chết tôi sau này tôi sẽ đánh chết ông ta, đánh chết là xong hết."

"Như thế không được." Huang Renjun lắc đầu: "Tìm cảnh sát đến giải quyết."

"Tìm rồi, làm ầm ĩ lên rồi, cuối cùng đuổi về bảo là không quản chuyện nhà, sau lần đó càng ngày càng tệ hơn."

"Thế thế thế làm sao đây..."

"Không biết."

Na Jaemin ngồi xổm xuống dọn sạch trứng nát dưới đất, khi quay người ném vào thùng rác thì khẽ nói một câu: "Muốn giết ông ta."

Huang Renjun túm hắn lại.

"Không được, không đáng, sẽ có cách khác, cậu đừng nghĩ như thế."

"Đừng lo, tôi chỉ nghĩ thôi, sẽ không làm như vậy đâu."

Nếu thật sự muốn giết ông ta thì cần gì phải đợi đến tận giờ.

Hắn cũng thấy không đáng mới cứ mãi vùng vẫy trong vũng bùn này.

Huang Renjun dựa vào mép bàn suy nghĩ, nhìn chằm chằm dép bông dưới chân, Na Jaemin đến rất gần cũng không phát hiện.

"Renjun." Na Jaemin bỗng kề sát, Huang Renjun sợ run bắn người, lùi về sau ngồi lên mặt bàn theo phản xạ, vừa vặn cho Na Jaemin cơ hội nhốt cậu lại.

Na Jaemin thực sự rất thích như vậy, nhốt cậu trong một không gian nhỏ.

"Tôi nói hết với cậu bí mật của tôi rồi."

Gần sát vô cùng, hơi thở lúc nói chuyện đều phả lên mặt cậu.

"Ờ..." Huang Renjun đẩy hắn ra nhảy xuống bàn, muốn chạy trốn nhưng bị Na Jaemin bắt lại, kéo đến trước bàn.

"Nói hết với cậu rồi, không còn bí mật nữa."

"Ừ..."

"Điều Donghyuck biết cậu đều biết."

"Ừ..."

"Thế nên không cần phân cao thấp với cậu ấy, cũng không cần ghen với cậu ấy."

"Ai ai ai ghen!" Huang Renjun chống tay trước ngực hắn đẩy ra thật xa: "Na Jaemin cậu cậu cậu bị hâm!"

Chỗ trứng gà còn lại cũng không bóc nữa, cậu hất Na Jaemin ra rồi chạy về phòng, ghé vào bên giường nghịch điện thoại.

Trong nồi còn hai quả trứng, Na Jaemin vớt ra bóc sạch vỏ rồi đưa đến bên miệng Huang Renjun, Huang Renjun nghiêng mắt nhìn hắn, không cần trứng gà, Na Jaemin cắn một miếng quả của mình, quả trên tay đẩy đẩy về trước.

"Mỗi người một quả."

"Dùng để chườm nóng cho cậu mà cậu lại đem ra ăn." Tầm mắt Huang Renjun dừng trên điện thoại, không nhìn hắn.

Na Jaemin liếc nhìn, đọc không hiểu chữ nhưng xem hiểu được vì sao Huang Renjun đỏ hai tai.

"Ăn đi, đừng bỏ phí."

Huang Renjun nhích mông cách hắn xa một chút.

Na Jaemin ăn xong quả của mình, tùy tiện lau tay rồi ngồi xuống bên cạnh Huang Renjun, bóp má Huang Renjun quay sang đây rồi nhét nửa quả trứng gà vào mồm cậu.

"Na Jaemin cậu làm gì thế!"

Rất nhiều vụn lòng đỏ rớt xuống đất, Huang Renjun đẩy mạnh hắn ra.

"Tưởng tôi không tức thật đấy à!"

"Tức cũng đáng yêu." Na Jaemin cười tít mắt.

Vừa nhai trứng gà vừa tức càng đáng yêu.

Huang Renjun phồng má nhắm mắt, phủi phủi lòng đỏ trên người rồi đứng dậy bỏ đi, Na Jaemin cũng đứng dậy theo, trong tay vẫn cầm nửa quả trứng còn lại.

"Đi đâu đấy?"

"Về nhà."

Na Jaemin sững người, cãi cọ một trận quên mất, Huang Renjun còn phải về nhà.

"Thế... Ăn xong rồi về?" Trong tay còn nửa quả trứng.

Huang Renjun vốn còn lời tạm biệt, vừa nhìn thấy nửa quả trứng lại bực không chỗ trút nên kéo cửa ra đi luôn.

"Cậu tự giữ lại mà ăn!"

Nắm chặt nắm tay lao ra huyền quan, đúng lúc gặp mẹ Na Jaemin về, hai người đối mặt nhau cùng sững ra, cuối cùng mẹ Na Jaemin có phản ứng chào hỏi cậu trước.

"Jaemin dẫn bạn về nhà đấy à?"

Giờ Huang Renjun mới nhớ ra cúi người chào.

"Chuẩn bị về hả?"

"Vâng, vâng..."

Mẹ vẫy vẫy tay bảo Na Jaemin tiễn cậu, Huang Renjun vội vàng từ chối, đeo giày xong chạy, quên cả nói tạm biệt, chạy ra đến hành lang mới thở phào một hơi.

Dựa vào tường hành lang cho bình tĩnh, nhớ lại ban nãy Na Jaemin nhéo mặt cậu, giậm chân một cái lại chạy.

Chạy thẳng một mạch đến cửa quán nhà họ Na, nhìn ông chú trung niên bận rộn trong quán, cười xòa với khách, Huang Renjun ngẩng đầu nhìn bảng LED dưới mái hiên, móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho Na Jaemin.

[Nhớ bôi thuốc cho mẹ cậu.]

Khi nhận được tin nhắn Na Jaemin đang ăn nốt nửa quả trứng gà của Huang Renjun, trên tay còn có nước, màn hình dính nước nên cứ mãi không mở được khóa, đọc tin nhắn xong nhếch môi cười.

Đáng yêu.

Huang Renjun về nhà liền gửi tin nhắn oanh tạc Dong Sicheng, hỏi rất nhiều vấn đề liên quan đến bạo hành gia đình ly hôn, Dong Sicheng rút ra được một câu quan trọng nhất từ hơn chục tin nhắn: Huang Renjun về Seoul rồi, một mình.

"Một mình mày sao mà được!"

Ngay tức thì có cuộc gọi đến, Huang Renjun mở loa ngoài rồi đặt điện thoại xuống, ngã vào giường.

"Hai hôm nữa là bố mẹ em sang đây rồi."

"... Anh cũng qua hai hôm nữa thì trở lại."

"Anh trả lời câu hỏi của em trước đã."

"Câu hỏi gì, đợi tí anh đọc, ban nãy chưa đọc kỹ."

"..."

Thông tin cậu biết không đầy đủ, Dong Sicheng cũng chẳng trả lời cậu được điều gì, tổng kết lại chỉ có một câu đệ đơn khởi tố, sau đó hỏi ngược lại Huang Renjun cả đống thứ, toàn thuật ngữ chuyên ngành Huang Renjun nhức hết cả đầu, nằm nghe hồi lâu, thật ra chẳng nghe lọt được một câu nào, ừ ừ à à trả lời cho qua, bỏ lại một câu gặp mặt nói rồi cúp điện thoại.

Cậu gom hết mọi mảnh ghép, ghép ra được một Na Jaemin hoàn chỉnh, không phải người ngỗ ngược hung hãn như trong lời đồn, mà là một cậu thiếu niên biết thở dài biết âu sầu, biết kêu đau trước mặt Lee Donghyuck.

Gia đình cậu không phải thượng lưu, không sánh được với Lee Jeno sinh ra trong nhung lụa, nhưng cũng sống sung sướng hơn phần lớn mọi người, bố mẹ ân ái gia đình hòa thuận, họ hàng thân thích hiếm có tranh chấp, dù trong số bạn bè cũng có gia đình đơn thân thì vẫn lớn lên trong yêu thương.

Thế nên cậu không biết sầu, không viết được chữ sầu, trải nghiệm cuộc sống đều là mặt tốt đẹp.

Không cần phải bỏ học từ sớm vì kế sinh nhai như Lee Donghyuck, có sách chẳng thể đọc, có ước mơ chẳng thể thực hiện, thực tế buộc cậu ấy phải hi sinh bản thân.

Cũng không cần phải giãy giụa giữa ra tay tàn nhẫn và tương lai như Na Jaemin, nỗi khổ xác thịt và nỗi khổ tinh thần luân phiên hành hạ, thở dài oán hận bản thân dưới ánh đèn đường.

Cậu lại hỏi Yangyang, nếu người tốt trên thế giới nhiều hơn, vì sao vẫn có bao nhiêu người phải chịu khổ, vì sao thế giới vẫn không tươi đẹp.

Lòng người hướng thiện ư, sao không cảm nhận được thiện chí nhỉ.

Mọi người đều hi vọng cậu đừng bố thí lòng thương hại, nhưng ngoài thương hại ra cậu còn có thể cho họ điều gì.

Đột nhiên nhớ ra hôm nay đã quên đem theo những món đồ mang cho Na Jaemin, trong đầu chỉ nhớ mỗi thuốc.

Hộp trắc bách diệp kia vẫn chưa xé vỏ, vừa mở ra ngửi thử thấy rất hợp với Na Jaemin.

Cậu đã chắp ghép ra được một Na Jaemin hoàn chỉnh, lấp đầy lòng hiếu kỳ của mình, nhưng không dừng lại tại đó mà muốn đến gần hơn, gần hơn chút nữa.

Muốn vuốt phẳng những vết nứt trong bức tranh ghép, muốn khiến nó trở thành một bức tranh không còn khuyết điểm.

Cậu nói đem đồ cho Na Jaemin, Na Jaemin hẹn cậu đến chỗ Lee Donghyuck gặp, đúng lúc gặp ngay Lee Jeno cũng ở đó.

Không phải trùng hợp, Na Jaemin nói ngày nào Lee Jeno cũng ở đây.

Hai hộp bánh ngọt, bốn người chia nhau một hộp, hộp còn lại Na Jaemin bảo nhường Lee Donghyuck, cầm về cho các em ăn, Lee Donghyuck cũng không khách sáo mà nhận ngay. Bữa trưa Lee Jeno mời, tìm được cái cớ là cảm ơn Huang Renjun mời mình ăn bánh ngọt.

Na Jaemin kéo cậu đến bên cạnh mình, Renjun nhà ta đúng là được nể mặt.

Lee Donghyuck giữ Lee Jeno lại, nói là nể mặt cậu, Lee Jeno mời ăn cơm, cũng nói là nể mặt cậu.

Na Jaemin lặng lẽ nói cho cậu biết, vốn dĩ Lee Jeno và hắn chẳng ưa gì nhau nhưng cũng nhờ nể mặt cậu nên mới có thể ở chung một phòng.

Không phải chỉ là công cụ thôi sao, nói bùi tai thế.

Ôm theo tâm trạng không ăn phí hoài, Huang Renjun chấp nhận cái cớ sứt sẹo của Lee Jeno, Lee Donghyuck nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Ngồi vào bàn tự nhiên chia thành hai bên đối diện nhau, cậu và Na Jaemin, Lee Donghyuck và Lee Jeno.

Vì bữa cơm này là nể mặt Huang Renjun mà có nên đều nhường cho Huang Renjun chọn món, cậu chỉ gọi vài món yêu thích, Lee Jeno cầm lại thực đơn rồi gọi cả đống.

Nếu đã tụ tập một chỗ, Na Jaemin liền nhắc đến chuyện Huang Renjun muốn ăn đồ nướng, Lee Donghyuck chẳng hề nghĩ ngợi đã nhận lời, được thôi, đến nhà tôi.

Nhưng Huang Renjun suy nghĩ chốc lát, từ chối, lý do là hiện tại Na Jaemin không thể ăn đồ cay nồng, đợi vết thương của Na Jaemin lành rồi lại nghĩ chuyện đồ nướng.

Lee Donghyuck liếc mắt nhìn Na Jaemin, Na Jaemin cũng nhìn lại cậu ấy.

Sao.

Chẳng sao.

Lee Jeno hỏi nhỏ Lee Donghyuck, tôi cũng tham gia được không.

Không được.

Lee Jeno lập tức dẩu môi, ấm ức đáng thương.

Lee Donghyuck gắp một miếng cá bỏ vào bát hắn.

Chẳng biết người ngày nào cũng ở lỳ nhà tôi là ai.

Lee Jeno mất mấy giây để phản ứng, sau khi hiểu ra thì cười tít mắt gắp miếng cá kia lên.

Huang Renjun nhìn người đối diện lúc thì buồn thiu lúc thì tươi cười, chẳng hiểu ra sao.

"Mặc kệ họ." Na Jaemin nói khẽ bên tai cậu.

Huang Renjun run run, hơi hơi nhích ra một chút.

Bố mẹ và anh Sicheng đến Seoul cùng một ngày, cuối cùng Huang Renjun cũng không cần gọi đồ ăn ngoài nữa, trao đổi với Lee Donghyuck, định làm bài tập thực hành trong tiệm sửa xe, Lee Donghyuck cầu còn chẳng được, rốt cuộc đã có người có thể giúp cậu ấy.

Huang Renjun ở đây, tự nhiên Na Jaemin cũng đến theo, nhất thời công việc của Lee Donghyuck nhẹ nhàng hơn nhiều, mọi việc đều có người làm giúp, chỉ có Lee Jeno toàn thân sạch sẽ đứng sau bàn gỗ lúng ta lúng túng.

Hắn cũng muốn đến giúp Lee Donghyuck, Lee Donghyuck đưa mắt liếc nhìn áo măng tô của hắn, thôi khỏi, không đền nổi.

Bám theo sau mông, nhìn họ nói cười, trong lòng ước chừng rồi cởi áo khoác ra đặt phịch mông ngồi xuống cạnh Lee Donghyuck.

"Tôi cũng muốn học..."

Na Jaemin lặng lẽ ngồi ra xa, kéo Huang Renjun theo cùng, tay dính đầy dầu mỡ nhưng bám dính chặt, có tách cũng không thể tách.

Tất nhiên hậu quả là Lee Jeno bị cảm, thế là càng thêm quang minh chính đại ỷ lại vào Lee Donghyuck.

Con người ta một khi ngã bệnh luôn trở nên yếu ớt, mượn cớ bị ốm để thể hiện một mặt mà bình thường không thể hiện ra ngoài, gọi Donghyuck à bằng giọng mũi đặc nghẹt, nghe kiểu gì cũng thấy như đang làm nũng.

Huang Renjun chua ê cả răng.

Na Jaemin thấy vậy cũng gục đầu lên vai cậu, giọng nhão nhoét.

"Renjun à..."

Huang Renjun giật cả nảy.

Toàn là cái gì đâu...

Trong tiệm sửa xe rất tưng bừng, chen chúc bên bếp lò phía sau bàn gỗ, Lee Jeno uống thuốc vào buồn ngủ, dựa mãi dựa mãi rồi ngủ thiếp đi, Na Jaemin ném cái chăn mỏng qua bảo Lee Donghyuck đắp cho hắn.

Bếp lò nhiệt độ cao làm không gian biến dạng, làm Huang Renjun cũng buồn ngủ.

Na Jaemin kéo cậu đứng dậy.

"Tôi đưa cậu về nhé."

"Ừ..."

Dưới sự hướng dẫn chu đáo của Lee Donghyuck, báo cáo thực hành của Huang Renjun viết hết một trang giấy còn đính kèm thêm một trang, so sánh với Na Jaemin viết báo cáo chưa đầy một trang thì rõ ràng bạn học sinh chuyển trường người ngoại quốc này nghiêm túc hơn nhiều.

Gặp mặt anh Sicheng vài lần, anh Sicheng hỏi cậu lần trước tự dưng hỏi những vấn đề đó là xảy ra chuyện gì rồi sao, bấy giờ Huang Renjun mới nhớ ra có rất nhiều thông tin chưa tìm Na Jaemin thu thập.

Hỏi một câu vào bữa trưa, Na Jaemin lắc đầu.

"Vô dụng thôi, từng thử rồi." Ngày mở phiên tòa hắn đi học, sau đó mới biết mẹ bị nhốt trong nhà không ra ngoài được, bị tính là rút đơn kiện.

Huống hồ, cũng không có nhiều tiền để trả phí luật sư, cứ mãi dùng dằng, cứ mãi giãy giụa, không ly hôn được, không chạy thoát nổi.

Huang Renjun không biết nói thế nào, cắn đũa im lặng suy nghĩ.

Na Jaemin cười xoa đầu cậu: "Được rồi, đi thôi, rồi sẽ có cách."

"Na Jaemin cậu chưa rửa tay đã xoa đầu tôi! Hôm qua tôi mới gội đầu đấy!"

Huang Renjun xác nhận chắc chắn Na Jaemin không còn gì đáng ngại nữa mới nhận lời hẹn ăn đồ nướng, Na Jaemin nói rõ ràng là Huang Renjun muốn ăn, sao giờ lại như nài nỉ Huang Renjun ăn vậy.

"Cậu nợ tôi đấy." Huang Renjun đẩy hắn ra, chạy vào chợ.

"Tôi nợ cậu cái gì? Hộp bánh ngọt kia đâu chỉ có mình tôi ăn." Hắn còn là người ăn ít nhất cơ.

"Lee Jeno từng mời cơm rồi, nên đến lượt cậu mời ăn đồ nướng." Cậu lại muốn ăn cá thu đao.

Lần này nói thế nào cũng không thể khiến Lee Donghyuck cùng theo đến đón Huang Renjun, cũng chẳng phải cậu ấy không muốn đến mà thực sự là Lee Jeno quá bám người không đi được.

Lee Donghyuck lùi một bước, Lee Jeno có thể tiến rất nhiều bước.

Sau rất nhiều lần Lee Donghyuck thỏa hiệp hắn đều muốn hỏi, không hận ư, không trách sao.

Vẫn có hận có trách, lời nói ra là không nhượng bộ, nhìn Lee Jeno khó xử bối rối, chứng minh mình chưa quên. Nhưng sau khi Lee Jeno ngủ, cậu đắp chăn cho hắn, đẩy bếp lò cách xa hắn một chút.

Rõ ràng gọi một cuộc điện thoại sẽ có người nhà họ Lee đến đón hắn, thế mà vẫn để mặc Lee Jeno làm càn ăn vạ ở lại trong nhà không đi.

Nhưng vẫn trở thành bạn rồi, cho dù thân phận khác xa nhau, cho dù ngăn cách quốc tịch ngôn ngữ.

"Sao lại thành tôi nợ cậu rồi thế?" Na Jaemin đuổi theo, Huang Renjun không biết chọn, vẫn phải để hắn chọn.

"Ôi cậu lắm câu hỏi thế, tôi muốn một con thật béo." Huang Renjun ngồi xổm trước bể kính, trố mắt nhìn nhau với đám cá trong bể.

Na Jaemin nhìn đám cá chẳng mấy chênh lệch nhau trên đá lạnh, chọn con thật béo cho cậu thế nào.

Lúc đi qua chợ đầu mối Huang Renjun đặc biệt nhìn quầy hàng lần trước, con hà mã trắng mập không còn nữa, có lẽ lại chuyển tới chuyển lui bán về nơi sản xuất của nó rồi.

Khi hai người đến nơi giá nướng đã được bắc xong, các bạn nhỏ chạy đi chơi rồi, trong nhà chỉ có Lee Donghyuck và Lee Jeno, Lee Jeno muốn giúp, Lee Donghyuck chẳng buồn ngó ngàng đến hắn.

Xuân sang ăn mặc không còn rườm rà, Lee Jeno chỉ mặc một chiếc áo, bám sát theo sau Lee Donghyuck, nhìn thấy Huang Renjun và Na Jaemin thì chủ động nhận túi đồ.

"Sao giờ mới đến." Lee Donghyuck lén nói một câu.

"Cậu ấy muốn ăn kem nên đi mua kem cùng cậu ấy." Na Jaemin xắn tay áo bước đến: "Còn gì không, để tôi làm cho."

"Xong rồi, cậu xử chỗ đồ các cậu mua đi."

Huang Renjun lấy mấy hộp kem ra bảo Lee Jeno bỏ vào tủ lạnh, mỗi người bưng một hộp chạy ra ghế gỗ ngoài trời ngồi hóng gió.

Lee Donghyuck nghe thấy tiếng đóng cửa mới thả lỏng.

Na Jaemin cười cậu ấy, không đến mức đó chứ.

Buổi tối Lee Jeno muốn uống rượu, Lee Donghyuck không cho, uống rượu xong lại nổi điên, lần trước đòi ôm đòi ấp làm cậu mệt muốn chết, chẳng biết ăn một hộp kem nảy sinh được bao nhiêu cảm tình, Lee Jeno nhìn Huang Renjun một cái, nét mặt cầu xin.

"Tôi tôi tôi muốn uống..." Huang Renjun hơi hơi giơ tay lên, rồi cuộn ngón tay lại trong ánh mắt thúc ép của Na Jaemin.

Xin lỗi nhé người anh em, tôi không giúp nổi cậu rồi...

Lần một thử không có kết quả, lần hai bạn nhỏ chê cay quá muốn uống đồ ngọt, Lee Jeno lại nài nỉ Lee Donghyuck, Huang Renjun lẳng lặng gạt một cái cánh gà vào đĩa của Na Jaemin.

"Cái đó tôi cũng..."

Huang Renjun nhìn hắn, Lee Donghyuck Lee Jeno cũng đang nhìn hắn.

Na Jaemin và Huang Renjun nhìn nhau chốc lát, nhắm mắt lại.

"Uống uống uống..."

Thật sự không kháng cự được ánh mắt tận lực cầu xin của Huang Renjun, thảo nào cậu đưa ra yêu cầu gì cô ở căn tin đều đồng ý.

Huang Renjun còn nói lần tới rủ mọi người về nhà chơi, cho mọi người nếm thử rượu ở nhà cậu.

Về nhà.

À về nước.

Huang Renjun có hắn cản nên không uống bao nhiêu, Lee Donghyuck không muốn quan tâm Lee Jeno nên để mặc hắn, ở nhà bị trói buộc quá lâu nên đến chỗ Lee Donghyuck cứ mặc sức làm càn. Nhưng cuối cùng người khổ vẫn là Lee Donghyuck.

Na Jaemin giúp cậu ấy thu dọn qua loa rồi phải đưa Huang Renjun về nhà, các em thì đi rửa bát, Lee Donghyuck quét tước bàn gỗ.

"Tôi đưa Renjun về trước đây."

"Ừ."

Dìu Lee Jeno dậy đưa về phòng, Huang Renjun có thể tự đi, Na Jaemin sợ cậu ngã nên vẫn đỡ cậu, đi xuống một đoạn cầu thang dài, Huang Renjun bỗng ngẩng đầu nói với hắn, quên cầm điện thoại.

Hai người lại vòng ngược lên, còn chưa kịp nhô đầu, Huang Renjun lập tức tỉnh táo, hai mắt trợn to, xoay người nhỏ giọng lắp ba lắp bắp một trận.

"Sao thế?"

Huang Renjun tức thì bịt miệng hắn lại bảo hắn đừng lên tiếng, Na Jaemin nhô đầu ra nhìn, mặc dù ngoài mặt không khiếp sợ như Huang Renjun, nhưng vẫn run lên một cái cắn vào đầu lưỡi mình.

"Trời đụ..."

Huang Renjun đột nhiên nói một câu hắn nghe không hiểu.

"Cái gì?"

"Trời đụ sợ chết mẹ tôi rồi..."

Vẫn không hiểu.

Duyên phận khiến hai người tận mắt chứng kiến cảnh hôn cháy bỏng dưới mái hiên.

Cũng không hẳn hôn cháy bỏng, Lee Donghyuck chống cự, nhưng nào chống lại được một người say rượu không biết chừng mực.

"Đây đây đây..."

Huang Renjun kéo tai ngồi thụp xuống, thấy Na Jaemin vẫn đang đứng thì dốc sức kéo mạnh một cái lôi hắn xuống.

"Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa..."

Huang Renjun một mực ôm mặt, vốn dĩ uống rượu mặt đã rất nóng, vừa rồi nhìn thấy cảnh dưới mái hiên làm mặt càng nóng tợn hơn. Rõ ràng gió xuân vẫn còn hơi lạnh nhưng chẳng thể nào thổi mát được mặt cậu.

Na Jaemin không biết đang nghĩ gì, hai tay nắm lại rất chặt.

Không ai dám nói chuyện, không ai dám lên tiếng, cũng không biết nói gì, đầu cầu thang chật hẹp chỉ toàn tiếng tim đập của hai người, không cần đến sát cũng có thể nghe thấy.

Không khí ngưng đọng.

"Chắc... chắc là... hôn... hôn xong rồi chứ..."

Cậu lại nhô đầu lên, mới vài giây đã cấp tốc rụt về, ánh mắt Na Jaemin di chuyển theo cậu.

"Sao... sao mà vẫn... vẫn chưa..."

Có hơi ngu ngơ, chẳng dám thở mạnh, bóp hai má hằn sâu dấu tay, Na Jaemin bình tĩnh kéo tay cậu xuống, lòng bàn tay nóng bừng.

"Đợi một lúc..."

Đầu óc Huang Renjun hỗn loạn, đánh mất khả năng suy nghĩ, chỉ nhớ mỗi một chuyện.

Lee Jeno hôn Lee Donghyuck.

Hai người ngồi trên bậc cầu thang bao lâu, bên kia hôn nhau bấy lâu.

Không xem được đồng hồ không tính được thời gian, trên nhà vọng xuống tiếng đồ đạc va chạm, nhưng không nghe thấy tiếng nói chuyện, Huang Renjun định đứng dậy lại bị Na Jaemin ấn xuống, nắm chặt cổ tay không cho cử động.

"Đợi thêm lúc nữa."

Bên kia vẫn im ắng, không có động tĩnh, thi thoảng trong nhà truyền ra tiếng các em nói chuyện, qua chừng vài chút, Na Jaemin mới gọi một câu Donghyuck, kéo Huang Renjun đứng dậy.

"Renjun bảo cậu ấy quên cầm điện thoại."

Lee Donghyuck ngồi xổm góc tường, ngậm chặt miệng, sau khi Na Jaemin gọi cậu mới chầm chậm đứng lên.

"Tôi tìm thử."

Điện thoại rơi dưới ghế gỗ, khi Lee Donghyuck cầm tới Na Jaemin dùng sức nắm tay cậu ấy, định tìm kiếm gì đó từ trong mắt Lee Donghyuck, nhưng Lee Donghyuck bình tĩnh hơn hắn tưởng nhiều.

"Mau về đi." Lee Donghyuck rụt tay lại.

"Cậu..." Lại nhìn Lee Jeno đang dựa cạnh cửa: "Tự mình chú ý."

Huang Renjun không biết là uống say hay bị cảnh tượng kia làm khiếp sợ, lúc xuống cầu thang suýt thì bước hẫng, may mà Na Jaemin nhanh tay đỡ được, nâng cánh tay cậu đi xuống, Huang Renjun hơi run.

Ra khỏi cầu thang Huang Renjun thoát khỏi sự chống đỡ của hắn, xiêu xiêu vẹo vẹo đi trên đường xuống dốc, bỗng cậu quay đầu trợn mắt nhìn Na Jaemin.

"Vừa rồi hai người đó, làm gì vậy?"

Không đợi Na Jaemin mở miệng trả lời đã lại tự lẩm bẩm tiếp.

"Là hôn nhau phải không, là hôn nhau nhỉ, tôi không nhìn nhầm chứ?"

"Sao có thể, sao có thể như thế? Na Jaemin, sao có thể như thế được?"

"Lee Jeno và Lee Donghyuck... sao mà..."

Cúi đầu lải nhải dông dài, đèn trên đường không sáng lắm, không cẩn thận một cái tự vấp vào chân mình, ngã ngồi dưới mặt đường bê tông, câu "cẩn thận" của Na Jaemin chưa kịp thốt ra miệng.

"Nhìn đường, nghĩ cái gì thế, ngã rồi đấy."

Đỡ cậu đứng lên nhưng bị đè cánh tay lại, Huang Renjun ngẩng đầu, đèn đường phía sau chiếu sáng nửa khuôn mặt.

Cậu hỏi Na Jaemin, là hôn nhau hả.

"Hôn nhau, cậu không nhìn nhầm."

"Sao có thể..."

"Uống say rồi, chuyện gì cũng làm được."

Huang Renjun đứng dậy, phủi mông. Hình như đúng là như vậy.

Sau đó có muốn quẫy ra Na Jaemin cũng không thả tay nữa, đường bằng cũng có thể ngã, thả tay ra ai biết chỗ nào mấp mô lồi lõm lại ngã.

Cậu vẫn đang nghĩ, vẫn đang nhớ lại.

Nhưng Lee Donghyuck đâu có say, sao không đẩy ra, sao không chửi Lee Jeno.

Ban nãy rõ ràng là, rõ ràng là, rõ ràng là không có dấu vết phản kháng...

"Cậu đỡ nổi người say rượu không."

Buổi tối sau khi xuân sang người đi lại cũng đông lên, trong xe buýt không xem như trống, có người ngủ bù, có người cúi đầu dùng điện thoại, ai nấy đều chìm trong thế giới riêng của mình, không trao đổi với bên ngoài.

Huang Renjun vẫn thích nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh đêm rực rỡ, nhìn đường phố rộn ràng, nhìn cặp đôi cãi vã vụt thoáng qua bên đường, nhìn vợ chồng nắm tay nhau từ trung tâm thương mại đi ra, nhìn cụ già dạo bước dưới hàng cây bạch quả.

Nhân gian muôn hình vạn trạng, nhưng không nhìn thấy được dáng vẻ mà cậu muốn.

Lạ một điều là hôm nay Na Jaemin cũng rất im lặng, rủ mắt xuống, chìm trong thế giới riêng.

Huang Renjun lắc lắc đầu, dựa vào cửa sổ nhắm mắt, thế mà cũng mơ màng ngủ thiếp đi, đến bến vẫn cần Na Jaemin lắc tỉnh.

Thật kỳ lạ, chuyện của Lee Jeno và Lee Donghyuck lại khiến bầu không khí giữa hai người trở nên im lặng đến vậy, vốn phải bàn tán một trận, nhưng chẳng ai mở lời trước.

Ngủ một giấc dậy lơ ma lơ mơ, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại hình ảnh trên căn nhà gác mái, Na Jaemin không dìu cậu, cách một khoảng, sắp đến cổng sắt đi vào khu nhà, cuối cùng Huang Renjun cũng lấy hết can đảm, hỏi vấn đề cậu luôn suy nghĩ suốt dọc đường đi.

Cậu hỏi Na Jaemin.

"Có phải Lee Jeno thích Lee Donghyuck không?"

Hết chương 08.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun