• 03 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Biết đâu người sẽ nhớ tôi trong đêm

“Không cần ôm, xin đừng hôn.” - (Lực ly tâm - Dương Nãi Văn)

-

Na Jaemin chắc chắn là đẹp. Bản thân nó cũng hiểu rõ điều này.

Vì ngoại hình, hoặc thứ khác (còn có thể có thứ gì khác), nó luôn không cần tốn nhiều sức đã nhận được sự quý mến của phần đông người xung quanh.

Nó quen rồi. Những ánh mắt sửng sốt, ánh mắt dừng lại hai ba giây, ý tốt bất ngờ xảy đến. Những tiện  lợi hoặc to hoặc nhỏ đã tạo thành sự khác biệt trong nó. Nó không cao thượng, còn có sự tự tin như thế này: sau khi thích ngoại hình nó, người ta cũng sẽ thích bản chất con người Na Jaemin.

Cho nên Na Jaemin hiển nhiên không thể hiểu ngay lập tức vẻ giật mình, mất tự nhiên thậm chí mất mát không dễ phát hiện kia là như thế nào.

“Huang Renjun.” Na Jaemin thấy bảng tên cài trước ngực đối phương.

Người đó không thích mình. Trực giác của Na Jaemin mách bảo.

Bởi vậy, vừa rồi đã mắc sai lầm chỗ nào?

Na Jaemin bắt đầu lặp lại lần nữa cả quá trình phỏng vấn trong đầu.

Đầu tiên tự giới thiệu bản thân, không hề hài hước quá đà, sơ yếu lý lịch và ngoại hình của nó như vậy đâu cần tìm kiếm may mắn ở phương diện khác, việc vặt vãnh chỉ hạ thấp định giá của bên mua dành cho nó;

Tiếp theo là vấn đề chuyên ngành, nó khá chắc chắn, đồng thời hơi để lộ nội dung thực tập... Lúc này Huang Renjun rốt cuộc ngẩng đầu liếc nó một cái, đó là lần đầu tiên, Na Jaemin nhìn thấy bản thân trong đôi mắt người phỏng vấn, tuy chỉ có vài giây chớp nhoáng cực ngắn. Nó biết Huang Renjun đã nhìn thấu. Nhưng trách sao được, mỗi người đi phỏng vấn đều có tâm tư này nọ, huống hồ đây không phải marketing, kinh nghiệm thực tập của nó tương đương với bản lĩnh;

Sau đó đến thảo luận, biện luận bằng tiếng Anh, phát huy hết khả năng, nhưng chẳng biết có phải ảo giác hay không mà Na Jaemin cho rằng Huang Renjun đang nhìn mình. Hoặc nên nói, quan sát mình, quan sát một cách trắng trợn không hề kiêng dè.

Lúc kết thúc nó đã xác nhận điều đó. Khi nó cúi đầu chào rồi đứng dậy, nó và Huang Renjun đã đối mặt nhau lần thứ hai.

Người phỏng vấn có khuôn mặt đẹp, sống mũi cao thẳng, ngũ quan lạnh lùng. Rất khó nói được đẹp chỗ nào, nhưng khi ánh mắt đối phương rơi trên mặt Na Jaemin, Na Jaemin cảm thấy có chút bối rối, chút bối rối giấu trong quá khứ tại nơi rất xa Na Jaemin.

Tầm mắt Huang Renjun cứ thế im lặng vây lấy nó, vừa yên bình, vừa phiền muộn. Điều đó khiến nó tin rằng, ánh mắt gắng sức quan sát nó lúc trước, chắc chắn đến từ người ấy.

Na Jaemin trực tiếp nhìn lại khuôn mặt hơi gầy kia, khi nó đâm vào đôi mắt đen láy của đối phương, một suy nghĩ khó hiểu bất chợt hiện lên trong tâm trí: tuy anh ấy không thích mình, nhưng tuyệt đối không ghét mình.

Dù rằng, ngay khi suy nghĩ đó vừa nhảy ra, Huang Renjun như có cảm ứng khôi phục vẻ nét mặt hờ hững, thậm chí có thể coi như khinh thường.

Na Jaemin chưa bao giờ bị ai nhìn kĩ như vậy. Lần đầu tiên nó bị thua trong lúc đối mặt với người khác, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì nó rời ánh mắt, nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trong không khí. Rất tốt, không ai phát hiện ra cảm giác hồi hộp nhỏ bé đang lan tràn trong người nó. Nhưng có lẽ ngón tay rủ xuống bên người đã vạch trần nó: khớp ngón tay hơi gồ lên nhìn rõ mạnh mẽ khiến nó tự thấy thất bại sâu sắc. Nó hiểu, lòng tự tôn đáng thương của mình đã bị đối phương xúc phạm quá mức dễ dàng.

Đây không phải tình tiết như trong tưởng tượng của nó, lạc mất trình tự rồi.

“Xin chào, tôi là Huang Renjun.”

Khi nói câu này, bước chân Huang Renjun chợt dừng, chỉ tay vào ghế sofa với người trước mặt.

Na Jaemin nghe theo ngồi xuống: “Xin chào.”

Nó mỉm cười, là kiểu mỉm cười vừa khéo mà nó rất giỏi. Nhưng Huang Renjun đi thẳng đến bên bàn làm việc. Thế nên nụ cười của Na Jaemin còn chưa hoàn toàn bay ra đã đột ngột đánh mất trọng lực, nhẹ nhàng dao dộng trên mặt, cuối cùng biến mất trong không khí.

Hôm nay nó cố tình mặc áo sơ mi trắng, nhưng vẫn rất tùy tiện. Cơ mà có sao đâu, nó trẻ trung, đẹp trai, đến cả chút ngây ngô khờ dại cũng rất được lòng người. Ánh mắt người khác nhìn nó đều viết cùng một câu mà nó hiểu không chệch đi đâu được: người mới, thanh niên trẻ. Tuy nhiên Huang Renjun như phớt lờ nụ cười của nó, hình như cũng xem nhẹ cả nó, miễn bàn đến áo sơ mi trắng.

Na Jaemin nắm chặt ống tay áo.

“Tôi từng phỏng vấn cậu.” Có lẽ đến tận khi ngồi xuống ghế, Huang Renjun mới nhận ra trong phòng còn có một người: “Chắc cậu không nhớ đâu nhỉ.”

Trên thực tế, Na Jaemin nhớ rõ, thậm chí còn nhớ “Huang Renjun” là ba chữ nào. Nhưng nó không chắc, bản thân có nên nhớ.

Thế nên nó cười cười, nhìn có vẻ rất bình tĩnh.

“Trước tiên làm thẩm định nhé?” Huang Renjun nói thẳng: “Tôi để Alex dẫn dắt cậu, có vấn đề cứ hỏi cậu ta.”
“Trực tiếp đến tìm tôi cũng được.”

Làm ơn đi, ai mà dám coi câu sau là thật chứ. Na Jaemin nhìn vào đôi mắt đen láy của Huang Renjun: đừng thể hiện chân thành như thế.

Huang Renjun đương nhiên không biết khi nhìn mình đối phương đang nghĩ gì. Cậu cầm điện thoại nội bộ, ấn số của Alex.

Na Jaemin để ý thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của đối phương.
Chính là cái kiểu, nhẫn bạch kim, rất bình thường.
Thế nên, người ta kết hôn rồi?

Thành phần tri thức trong thời kỳ giá cả tăng cao từng giây, gắng gượng trụ vững trong thành phố này, nhận được cảm giác điều khiển từ gia đình mới thành lập và nghề nghiệp, tuy rằng công việc đơn giản rất nhiều người có thể thay thế. Nhưng nó nhớ, khi phỏng vấn... không có.

Thế nên, là gần đây. Thế nên, chắc còn chưa có con. Không giống người đã làm bố, dù sao tay người ấy cũng quá nhỏ... đây là cái kiểu logic gì vậy... nhẫn cũng chẳng hề vừa khít hoàn toàn vào ngón tay.

Nhưng sau này sẽ có. Cuộc đời không đặc biệt. Như phần lớn người nó từng gặp, cuộc đời Huang Renjun nhìn một cái đã thấy đến cùng. Có điều chưa biết chừng sẽ ly hôn. Đến lúc đó cậu sẽ đối đãi với cuộc hôn nhân, với gia đình, với vợ của mình ra sao, một người phụ nữ bình thường? Lạnh nhạt như hôm nay, hay như lần trước...

--- Dừng, dừng! Dừng lại! Na Jaemin tự nhủ với bản thân, hôm nay mày khắt khe quá đấy.

Song Huang Renjun đã nhận ra.

Sau khi cúp điện thoại, cậu xoay nhẫn trên ngón áp út, quan sát một lúc: “Yêu chưa?” Cậu buột miệng hỏi.

Na Jaemin lại bị bao vây trong ánh mắt dịu dàng nhỏ bé. Nó há miệng, đột nhiên có chút cụt hứng, thậm chí quên cả trưng ra nét mặt tươi cười hoàn hảo: “Chưa ạ.”

Quả nhiên Huang Renjun không hỏi tiếp nữa.

Giữa hai người vốn không có gì để nói, ngay từ ánh mắt đầu tiên thấy người kia là nó đã hiểu.

Cả cái ngành này chắc phải có khoảng năm nghìn Michael, ba nghìn James, hai nghìn David, còn có một nghìn người tên Alex là gay.
Đại khái người tên Alex kia chính là một trong số đó.

Khi họ sắp rời đi, Huang Renjun gọi Na Jaemin lại: “Đến phòng nhân sự báo danh đi, đến phòng bảo vệ làm thẻ nhân viên chưa... Ồ vậy được rồi, công ty có căn tin, chỗ nạp thẻ ở ngay cuối hành lang... Ừm, nói sao nhỉ, vào cổng chính rẽ trái... Không thì Alex dẫn cậu ấy đi làm quen môi trường trước đi...” Rất giống một lãnh đạo quan tâm chu đáo, chăm sóc cấp dưới.

Nhưng Na Jaemin biết cậu không thật sự quan tâm.

Nhưng dẫu sao cũng nhờ lễ nghi xã giao hơi kiểu cách đó, rốt cuộc Na Jaemin đã nhớ được mình cần phải làm gì.

“Cảm ơn.”

Nụ cười của nó hiếm khi không đạt tới tiêu chuẩn, bởi vậy cả câu “cảm ơn” nó cũng chẳng muốn thêm tân ngữ tăng thêm tôn trọng vào sau.

Có điều Alex hình như có ấn tượng rất tốt với nó. Lúc tan tầm, đồng nghiệp sửa soạn quá mức ngăn nắp xuất hiện bên cạnh vị trí làm việc của nó: “Nhóc, tan làm thôi.”

Na Jaemin nhìn chằm chằm vào máy tính, tuy bảng Excel trên màn hình thật sự chẳng có gì hay để xem, nhưng nó vẫn nói: “Em làm thêm lúc nữa.” Có lẽ nó chỉ không quá thích mùi nước hoa trên người Alex.

“Giữ sức để về sau dùng đi.” Alex cười: “Ngày đầu tiên không cần thiết đâu.” Đối phương sợ lời bàn tán “mỗi tuần làm việc hơn 60 tiếng” sẽ dọa người mới.

Nhưng Na Jaemin làm thinh, chỉ ngẩng đầu khẽ mỉm cười một cái. Alex thấy nó vô thức liếc mắt về phía văn phòng Huang Renjun, bởi vậy mới chợt tỉnh ngộ, dựa vào mép bàn: “Junie luôn về muộn hơn mọi người, không cần quan tâm cậu ấy.”

Câu nói này có rất nhiều thông tin, Na Jaemin tò mò từ tận đáy lòng: “Junie?”

“Cậu không cảm thấy cậu ấy... ừm... nhìn có vẻ rất... rất trẻ sao?”

Biến chuyển trì trệ này quả thực giấu đầu hở đuôi, Na Jaemin đã đọc ra được chữ vốn dĩ trong khẩu hình miệng đối phương.

Non mềm.
Huang Renjun nhìn có vẻ rất non mềm.

“Có ư?” Khi hỏi câu đó, Na Jaemin mới muộn màng nhận ra ấy vậy mà nó đang cười.

“Cậu ấy rất dễ đỏ mặt, chắc cũng chưa ai từng gặp cậu ấy nổi giận...” Alex đột nhiên dừng lại, nửa đứng đắn nửa vui đùa nói: “Tất nhiên, tốt nhất cậu không ngốc đến mức muốn xem bộ dạng lãnh đạo chửi người.”

Na Jaemin nhìn chằm chằm mắt kính đối phương rồi gật đầu, trên thực tế nó hoàn toàn không nghe thấy câu sau, nó chỉ đang cố gắng muốn lục tìm bằng chứng Huang Renjun “dễ đỏ mặt” từ trong ấn tượng ít ỏi.

“Nhưng hôm qua cậu ấy cầu hôn thành công rồi, chỉ cần không làm loại chuyện ngu ngốc như viết sai số lẻ thì không ai chửi cậu đâu.” Alex trưng ra nét mặt “thoải mái đi”.

“Hôm qua...” Na Jaemin như đang tự độc thoại.

“Tôi bảo này.” Một giọng nói vang lên cách đó không xa: “Các cậu còn chưa về sao?”

Na Jaemin ngoảnh đầu lại.

Mặt trời mùa hè xuống núi muộn, ánh nắng chiếu vào phía sau Huang Renjun, khiến khuôn mặt cậu ngược lại chìm trong chiếc bóng mông lung, nhưng khỏi cần nhìn Na Jaemin cũng biết tầm mắt Huang Renjun không nhìn vào mình... cho dù cậu dùng từ “các cậu”.

“Về cùng nhau đi.” Alex phản ứng rất nhanh.

Huang Renjun cầm áo khoác đi đến phía trước. Cậu xắn tay áo sơ mi lên cao, để hở một đoạn cánh tay không được coi vạm vỡ, nhẫn trên tay trái càng thu hút sự chú ý. Na Jaemin không biết bởi vậy mà hành động của mình chậm lại, chỉ nghe Alex nhắc: “Mau thu dọn đi.”

Thì ra Huang Renjun đang đợi nó thật.

Vài phút sau, ba người đã đứng trong thang máy, Na Jaemin đứng sau hai người kia.

Rõ ràng không làm gì, nhưng chẳng hiểu sao nó cứ cảm giác mình mất mặt, hai má nóng bừng. Đừng vậy, nó buộc phải ra lệnh cho bản thân.

Từ tấm inox thang máy, nó liếc thấy Huang Renjun hơi gù lưng và sườn mặt cúi xuống. Na Jaemin không hiểu, trước mặt một người như vậy, nó có lý do gì để cảm thấy... hồi hộp.

“Mai gặp lại.”

Thang máy kêu “tinh” một tiếng xuống đến tầng một, Alex nói với Huang Renjun.

Na Jaemin không chắc nó có nên nói một câu giống thế. Nó chỉ đứng ở cửa im lặng nhìn chằm chằm đối phương, nhất thời không phân biệt được rốt cuộc đây là cảnh tượng trong bộ phim cũ rích nào. Nhờ khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, nó vẫn di chuyển ánh mắt, bên tai chỉ có câu nói nhẹ nhàng, đến từ Huang Renjun: “Mai gặp lại.”

Khi làm việc, Na Jaemin cơ bản là một người trầm mặc ít nói. Dù sự xuất hiện của nó thực sự như con bướm từng khơi ra xôn xao phạm vi nhỏ trong văn phòng, nhưng chút xôn xao đó cũng dần mai danh ẩn tích theo thói quen.

Nhiều khi Na Jaemin nhìn màn hình máy tính, rất dễ cảm giác mình đã hoàn toàn rơi vào hố đen cực lớn. Ngồi tại đây chẳng phải nó mà là chùm ánh sáng bất hạnh không trốn thoát khỏi lực hấp dẫn.

Thi thoảng Alex bảo nó đi làm cái này cái kia, nó mới có thể cảm thấy ngạc nhiên từ trong ra ngoài, hóa ra nó không bất động, cũng không im lặng. Vì những lúc như vậy, nó cần phải xốc lại tinh thần để bước vào căn phòng đơn chếch phía đối diện... Đôi khi là giúp Alex giao hợp đồng, tài liệu làm việc, hoặc thứ gì đó khác; Đôi khi chỉ là thông báo với Huang Renjun có ai hay chuyện nào đó cần cậu ra mặt.

Bình thường Huang Renjun sẽ ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua khuôn mặt nó; nhưng cũng chẳng hiếm khi vùi đầu không để ý mà chỉ nói một câu “Tôi biết rồi”. Na Jaemin bắt đầu dần dà tin lời Alex: Huang Renjun nghiêm túc gật đầu khiến nó cảm giác cái người dễ đỏ mặt cách không quá xa. Nó không muốn thừa nhận rằng điều đó đối với nó mà nói là chuyện đáng để mong đợi.

May sao có một thời điểm, 6 giờ 45 phút tối.

“Cậu chưa về sao?” Từ sau ngày đó, Alex gần như chấp nhất với việc liệt Na Jaemin vào phạm vi đồng nghiệp có thể cùng về nhà.

“Giờ cao điểm buổi tối đông người.” Nó tìm được một lý do không tệ.

Alex trợn trừng mắt đầy khoa trương: “Xem ra cậu muốn trở thành Trưởng phòng thứ hai rồi.”

“Anh ấy luôn về muộn như vậy ạ?” Na Jaemin liếc nhìn thời gian dưới góc máy tính, 6 giờ 15 phút.

“Chắc thế, ai biết được.” Alex khoan dung thở dài, hai má sáng bóng chợt hiện lên chút quyến rũ: “Người đàn ông đến cả Thất tịch cũng tăng ca.”

Chưa chắc đâu.

Có một ngày kia cửa văn phòng quên đóng, Na Jaemin trông thấy Huang Renjun dựa vào ghế xoay, hơi nghiêng đầu, ngón tay vô thức đan vào nhau. Cậu đang ngây người. Có thể cậu cũng giống nó, chỉ đơn thuần muốn chịu đựng qua một khoảng thời gian, mà trong khoảng thời gian đó chẳng có gì để làm.

Na Jaemin lắc đầu. Tóm lại, nó không thể nhắc đến chuyện này với người khác.

Sau cuộc đối thoại, Alex ra về, xung quanh Na Jaemin lại khôi phục yên tĩnh. Nó đang đợi cánh cửa kia mở ra, đợi Huang Renjun đi ngang qua, sau đó nó sẽ đeo túi xách khi cậu đi vào thang máy, đợi thang máy từ tầng hầm b2 đi lên.

Nhưng hôm nay không giống vậy.

Huang Renjun tựa như lần đầu tiên phát hiện ra nó: “... Công việc nhiều lắm à, sao còn chưa về?” Cậu quan sát bàn làm việc của Na Jaemin, đáy mắt nổi lên nghi ngờ.

Tâm trạng Huang Renjun hôm nay không tệ, trực giác của Na Jaemin nói cho nó biết.

Nó rất muốn hỏi, có phải nguyên nhân vì hôm nay là Thất tịch. Nhưng loại chuyện đó đâu phải chuyện nó nên hỏi. Nghĩ lại thôi vậy.

“Em chờ qua giờ cao điểm.”

“Giờ đã trễ lắm rồi.” Huang Renjun nhíu mày khiến nó cảm thấy rất buồn cười, hình như bất kể người khác có nói gì Huang Renjun cũng luôn tin: “Đi thôi.”

Hia người vẫn không nói chuyện, mỗi bước chân tiến về phía trước, Na Jaemin lại nghĩ, chi bằng trò chuyện gì đó. Nhưng cho đến khi thang máy bắt đầu đi xuống, nó cũng không mở miệng.

Con số hiển thị giảm dần, trong tiếng sột soạt trống trải, Na Jaemin khẽ nói: “Thất tịch có thể sẽ rất tắc.” Nó cũng tự thấy câu này quá ngu.

“Chỉ mong không thế.” Huang Renjun xấu hổ cười cười, mắt nheo lại có một nhúm nếp nhăn không dễ thấy bên khóe mắt.

Thật ra nó nên biết từ sớm rồi, Na Jaemin nghĩ. Nó cắn răng, trước khi xuống đến tầng một đã hỏi thành tiếng: “Đi hẹn hò ạ? Tình cảm thật tốt.”

Nó cho rằng Huang Renjun sẽ ngượng, sẽ nghi hoặc, sẽ âm thầm phán xét nó thành loại nhân viên nhiều chuyện, nhưng Huang Renjun nhìn chăm chú phía trước: “Ừ, đi đón người.” Nét cười chẳng thể giấu được không liên quan đến những cảm xúc khác, chỉ có niềm vui rõ rệt mà thôi.

Vốn dĩ nó định tiếp tục im lặng, nhưng ma xui quỷ khiến, lời thốt ra khỏi miệng: “À... Mỗi ngày đều... như vậy?”

Huang Renjun sửng sốt mỉm cười: “Ừ. Anh ấy thường xuyên phải tăng ca.”

Thang máy dừng tại tầng năm, nhưng không có ai vào. Na Jaemin nhìn ra ánh nắng chiều bên ngoài rọi vào qua cửa kính, không biết tại sao chợt nhớ đến lớp học sau giờ tan trường hồi trung học. Nó và Huang Renjun cùng duỗi tay ấn nút đóng cửa, cuối cùng là Huang Renjun thu tay về.

“Alex còn nói anh quá bạt mạng.” Có thể bản thân nó cũng chẳng nhận ra giọng nói chợt trở nên mềm mại.

Huang Renjun liếc nhìn nó: “Cậu ấy nói với cậu như vậy?”

Na Jaemin thoáng ngây người, tập trung tinh thần muốn nhìn ra gì đó từ trên mặt Huang Renjun. Nhưng mặt Huang Renjun luôn nhìn về phía trước, khóe mắt hơi rủ xuống, ngược lại có vẻ thâm tình dễ hiểu nhầm.

Xuống đến tầng một. Na Jaemin buộc phải ra về. Nó tập trung tinh thần, nó cho rằng Huang Renjun sẽ nói gì đó, sau đấy quả thật có giọng nói vang lên sau lưng nó: “Alex rất tốt với cậu, cậu biết chứ.”

Theo cửa thang máy từ từ đóng lại, Huang Renjun thở dài một tiếng. Huyệt thái dương của cậu đang đập thình thịch, cậu biết.

Na Jaemin vừa rảo bước vào trong gió đã ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng. Nó hơi bối rối leo lên xe buýt, chen chúc giữa đám người.

Mùa hè phương bắc có ban ngày rất dài, đến bảy giờ tối, mặt trời vẫn chưa lặn hoàn toàn, ánh sáng màu cam sơn lên giữa những đám mây. Nhưng phong cảnh quả thật đã ảm đạm.

Ai nấy đều hiểu rõ “tránh giờ cao điểm” là cái cớ rất vụng về, nhưng hình như không ai muốn chỉ ra sai lầm bậc thấp đó. - Không đúng, hiện giờ đâu phải lúc nghĩ đến vấn đề này. - Na Jaemin không hiểu ban nãy Huang Renjun có ý gì.

Chắc hẳn cậu đã biết gì đó?

Có thể câu nói ấy không có ý nghĩa đặc biệt, là nó nghĩ nhiều thôi. Suy cho cùng Huang Renjun có nhất thiết phải chơi trò bí hiểm với nó không.

Xe buýt len vào dòng xe, lại rời khỏi làn xe. Cây, mây, gió, nắng gắt, đều bị quẳng hết sang một bên. Na Jaemin nhìn khuôn mặt không biểu cảm trên cửa sổ, nhất thời không phân biệt được khuôn mặt đó thuộc về ai.

Nó có ngoại hình bắt mắt. Bao nhiêu ngày rồi, nó sắp quên bản thân có dáng vẻ ra sao.

“Thiếu niên đắc chí, vạn sự như ý.” Rất nhiều năm trước Na Jaemin từng được người nhà đưa đi xem tướng. Một trăm ngàn won mua được vài câu nói may mắn thật giả lẫn lộn. Nó đã quên mất những câu miêu tả nho nhã, nhưng nhớ rất rõ một câu này. Từ sau lúc đó, nó có sự tự tin lạ lùng: điều nó muốn nhất định sẽ nhận được.

Về sau quả nhiên như vậy thật: lớp 12 suốt ngày la ó mệt quá khó quá, cuối cùng vẫn thi được hàng top; lên đại học, làm trao đổi sinh, tham gia trại hè, offer vào năm tư... Không thể nói thuận lợi dễ dàng, nhưng về cơ bản chỉ cần cố gắng sẽ có hồi báo trăm phần trăm; đến cả chuyện tình cảm cũng suôn sẻ hơn người khác, từng hẹn hò với hoa khôi khoa hai năm, sau đó chia tay trong hòa bình...

À không phải...

“Không phải anh không bền lòng mà cơ bản anh không để tâm.” Khi chia tay, hoa khôi đã chửi nó: “Nếu anh có chút lòng với em, hai chúng ta sẽ không đi đến bước đường này. Vì sao phải đày đọa em như vậy?”

Nói thật lòng, giây phút đó Na Jaemin đã thất thần, nó cảm thấy bạn gái... ừm, câu cuối cùng của bạn gái cũ rất quen tai, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mãi vẫn không nhớ được đã từng nghe nơi nào.

“Con mẹ nó anh có thể nói chuyện không.” Cô gái đánh chàng trai, không quá đau.

Thế nên Na Jaemin không cần thiết phải nghiêng mặt đi.

“Có người đến.” Nó nói như vậy. Chỉ đơn thuần cho rằng, cô gái không thích bị người khác bắt gặp bộ dạng thất lễ.

Chẳng hề báo trước lại ăn thêm một cái tát. Nhưng rốt cuộc đã nhớ được câu nói kia từ đâu ra. Một bộ phim truyền hình đang rất nổi dạo gần đây. Nữ phụ cũng nói với nam chính như thế.

Nhưng nó đâu phải nam chính, đã không có nỗi niềm khó nói, còn chẳng phải có tình yêu khác. Nó chỉ bất thình lình nghĩ, thì ra ở bên một người là chuyện cả đời đều không thể coi như “đã làm” rồi gạch chéo trên thời gian biểu. Dù sao, nó chưa từng qua quýt miễn cưỡng, thế nên cũng không thể tính bạc bẽo vô tình.

Nó lại nhớ đến chiếc nhẫn của Huang Renjun. Tay của cậu. Cổ tay. Làn da. Mồ hôi. Nếp nhăn trên áo sơ mi. Áo vest quá mức thương mại. Ánh mắt lảng tránh nó. Hai tháng trước đã khó hiểu rồi. Nó âm thầm nhớ lại mỗi nét mặt mỗi câu nói của đối phương.

Tiếng thông báo có tin nhắn đến làm nó giật mình tỉnh táo. Có một khoảnh khắc nó phát hiện ra thầy bói xem tướng rất nhiều năm trước cũng rất khôn ngoan, vì thứ đã định trước là không có được, một người sẽ không muốn có.

“Tối nay làm lại.” Alex gửi trả báo cáo tuần trước mới nộp. Na Jaemin còn chưa kịp gõ chữ, đối phương lại gửi đến một tin nhắn: “Không có hẹn đấy chứ? Về nhà chưa?”

Na Jaemin nói: “Không, sắp về đến nơi rồi.”

Alex nhanh chóng trả lời: “Vậy thì tốt, tôi còn lo sẽ làm phiền thanh niên mừng lễ tình nhân cơ.”

Thấy mấy chữ “Đang nhập”, Na Jaemin đợi thêm một lúc. Quả nhiên, Alex gần như nói ngay lập tức: “Nhưng nếu có tôi cũng chỉ đành giả vờ không nghe thấy thôi.” Kèm theo cái icon cười hề hề.

Na Jaemin trả lời một cái icon ngây thơ vô tội coi như có qua có lại, sau đó mở tài liệu nhìn lướt qua tổng thể xem nơi cần sửa.

Đến mười giờ tối, nó gửi bản báo cáo mới đi. Đợi ba phút sau, Alex trả lời: “Đã nhận.” Sau đó còn thêm một câu: “Sắp ngủ rồi chứ?”

“Vâng.” Na Jaemin nói. Chần chừ một lúc lại gửi thêm một chữ “Vâng.” Hơn nữa còn chậm rãi gõ chữ “Ngủ sớm dậy sớm.” Nghe ra có vẻ thoải mái hơn chút.

Một lát sau Alex gửi sang cái meme con mèo nằm gục: “Khóc, chắc tôi phải thức trắng đêm.”

“Cố lên.”

Na Jaemin tắt đèn. Sáng hôm sau cũng không thấy có tin nhắn mới.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun