Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Na Jaemin từ phòng cấp cứu đi ra, rất đông người đứng vây ngoài cửa, ngoại trừ ông cụ đưa cháu đến bệnh viện lúc đầu còn có một bà cụ và một cặp vợ chồng trung niên.

Họ lo lắng hỏi tình hình hiện tại của đứa trẻ.

Na Jaemin báo với họ vết thương ngoài da đã được cầm máu, nhưng để bài trừ chấn thương bên trong thì cần phải khám xét kỹ lưỡng hơn.

Nghe Na Jaemin nói xong, cả nhà vẫn nhíu chặt đầu mày như thế, dù sao đứa trẻ vẫn chưa được khẳng định hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm.

Đôi mắt bà cụ đã hơi đục, nhìn Na Jaemin nói: "Bác sĩ, cháu trai tôi sẽ không sao chứ."

Trong mắt hiện lên vẻ lo âu, tha thiết mong bác sĩ sẽ bà cho một câu trả lời khẳng định.

Tiếc rằng trên đời này muốn nghe được câu nói đảm bảo tuyệt đối trăm phần trăm như thế thông thường không phải ở bệnh viện.

"Việc này cần căn cứ vào kết quả kiểm tra sau đó mới có thể phán đoán." Na Jaemin chỉ có thể nói như vậy, tính chuyên nghiệp trong công việc của một bác sĩ đòi hỏi phải căn cứ chặt chẽ tình hình thực tế để trả lời.

Bà cụ không nhận được lời bảo đảm của bác sĩ, sự kỳ vọng trong mắt bị dập tắt, thay vào đó là sự bối rối, nhìn chăm chú vào cánh cửa phòng cấp cứu.

Na Jaemin chỉ là bác sĩ đầu tiên nhận cậu bé cấp cứu, vết thương trên đầu cậu bé khá nghiêm trọng nên sau đó đã được chuyển đến khoa Ngoại thần kinh.

Đợi mọi việc tạm thời giải quyết xong, Na Jaemin ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong khoa Cấp cứu đã sớm không có hình bóng Huang Renjun.

Na Jaemin mỉm cười tự giễu, còn nói gì mà "để nói sau nhé", hai người nào có sau này.

Na Jaemin lại không về nhà, giao ban xong đi thẳng đến phòng trực gần như đã trở thành hành động theo quán tính của anh.

Chủ nhiệm Wang cũng xách cặp tan làm, gặp Na Jaemin với đôi mắt thâm quầng rõ rệt, sắc mặt tiều tụy giống hệt bệnh nhân trong phòng cấp cứu, rốt cuộc vẫn không nhịn được sốt sắng khuyên nhủ: "Jaemin à, thanh niên có lòng cầu tiến là chuyện tốt, nhưng mệt nhọc quá độ sẽ khiến bản thân gục ngã."

Sắc mặt Na Jaemin không tốt là bởi mấy ngày qua mất ngủ, cho dù trước kia chất lượng giấc ngủ cũng thấp, nhưng mấy ngày vừa rồi gộp lại cũng ngủ chưa đầy năm tiếng.

Chủ nhiệm Wang nhìn bác sĩ trẻ hốc hác, cũng không biết rốt cuộc phải nói thế nào đối phương mới chịu nghe.

"Bốn năm rồi, cậu chưa từng xin nghỉ phép một lần nào, hay là xin nghỉ phép về nhà nghỉ ngơi tử tế đi."

Chủ nhiệm Wang vốn cho rằng Na Jaemin không nghe lời khuyên như mọi khi, nhưng lần này Na Jaemin đã biết lắng nghe mà đồng ý.

Na Jaemin cúi đầu im lặng, lâu đến nỗi Chủ nhiệm Wang tưởng anh không trả lời mình.

Anh chậm rãi ngẩng đầu nhưng mắt vẫn nhìn xuống đất, lông mi dài che chắn mọi cảm xúc trong đôi mắt, giọng nói trầm hơn bình thường: "Vâng, Chủ nhiệm Wang. Ngày mai cháu sẽ xin nghỉ."

"Ồ ồ, tốt." Chủ nhiệm Wang không ngờ Na Jaemin xưa nay chẳng chịu nghe khuyên nhủ mà lần này lại chấp nhận lời đề nghị của mình nên sững sờ giây lát mới tiếp lời.

Được sự cho phép của Chủ nhiệm Wang, đơn xin nghỉ phép của Na Jaemin được duyệt cực nhanh.

Thời hạn nhận việc của anh nằm trong khoảng từ một năm đến mười năm, mỗi năm có năm ngày nghỉ phép, anh dứt khoát xin nghỉ một lần hết năm ngày.

Nhưng đơn xin nghỉ phép được duyệt nhanh quá, đột nhiên có nhiều thời gian rảnh thế này cũng khiến Na Jaemin hơi bối rối.

Mấy năm qua, ngoại trừ tụ tập với đám bạn thân ngoài giờ làm việc thì Na Jaemin gần như không có đời sống giải trí.

Cộng thêm khó ngủ nên anh hoàn toàn không cảm nhận được niềm vui tự nhiên tỉnh giấc sau một giấc ngủ đầy đủ, thế nên thời gian rảnh chẳng biết làm gì lại càng nhiều.

Buổi chiều ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ phép, anh thực sự không biết làm gì nên mới gọi điện thoại cho Lee Haechan.

Trong số năm người, chỉ mình Lee Haechan là có thời gian làm việc tự do nhất, lúc này những người khác đều phải ở công ty đi làm.

Ngoài ra, Lee Haechan có sở thích phong phú, cậu ấy biết rất nhiều nơi có thể giết thời gian.

Lee Haechan nhận được điện thoại của Na Jaemin còn khá kinh ngạc, nhưng chỉ chốc lát sau đã báo cho anh một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng trên mạng nằm giữa trung tâm thành phố.

Nói thật lòng, khi nghe thấy lời đề nghị này Na Jaemin không hào hứng cho lắm, mấy năm chỉ mải vùi đầu vào công việc, có thể nói anh hoàn toàn không quan tâm đến mấy cửa hàng nổi tiếng trên mạng.

Nhưng dù sao cũng được nghỉ, anh thật sự chẳng biết làm gì, Lee Haechan lại chủ động đề nghị đưa anh đi, đi xem thử cũng được.

Na Jaemin tìm một chiếc áo phông mặc vào, kết hợp với quần bò và giày Converse, thế là ra khỏi nhà.

Hầu như quanh năm suốt tháng anh đều ở bệnh viện, thậm chí số lần về nhà cũng ít ỏi đến đáng thương, đương nhiên Na Jaemin không mua xe, dù sao thì đối với anh tính thực dụng của xe con quả thật không cao.

Vì thế Lee Haechan lái xe đến đón anh.

Mà xe của Lee Haechan đều nổi bần bật y chang quả đầu nhuộm tóc màu sặc sỡ của cậu ấy, thân xe màu tím sáng, nhìn qua cũng biết là xe thể thao có tính năng rất tốt.

Na Jaemin cười nói với Lee Haechan, so với Lee Haechan và con xe thể thao ngầu lòi này, có phải trông anh tầm thường quá không.

Đương nhiên đây chỉ là câu nói đùa của anh, anh hoàn toàn không quan tâm ánh mắt người khác ra sao.

Xe thể thao màu tím hút mắt người khác dừng trong bãi đỗ xe ngầm của một trung tâm thương mại.

Lee Haechan giơ ngón cái quay quay chìa khóa xe, dẫn Na Jaemin đi vào trung tâm thương mại dựa vào bản đồ chỉ dẫn trên điện thoại.

Dừng bước trước một quán cà phê theo chủ đề mèo. Nói là theo chủ đề mèo, vì đồ trang trí, đồ dùng và đồ ăn đều liên quan đến mèo.

Trong quán cà phê theo chủ đề mèo không có mèo, nhưng thi thoảng xuất hiện một chú chó, là chó của chủ quán.

Na Jaemin đến cửa quán thấy ngạc nhiên vì sở thích của Lee Haechan, trong quán trang trí đáng yêu như thế thực sự khác hẳn phong cách thích ngầu oách xà lách của Lee Haechan.

Song anh cũng chẳng nói gì, theo Lee Haechan vào quán.

Đang chính giữa trưa trong ngày làm việc, mặc dù trong quán có khách nhưng không đông.

Một chú chó con màu trắng không biết chạy từ góc nào của quán ra ngoài, hưng phấn hít hít ngửi ngửi bên chân Na Jaemin và Lee Haechan.

Chỉ chốc lát sau chó con đã hết hứng, lại chạy vào trong theo đường cũ, chui đến một vị trí không còn nhìn thấy.

Lee Haechan có vẻ hứng thú, nhấc chân đi vào trong theo đường đi của chó con.

Na Jaemin vốn chẳng quan tâm, tự nhiên đi theo sau cậu ấy.

Theo vào trong chợt bắt gặp một cảnh tượng khiến hai người phải dừng bước.

Một anh chàng đẹp trai ấm áp có dáng vẻ sinh viên đứng cạnh bàn của một vị khách nói gì đó vừa thận trọng vừa xấu hổ, trong tay vị khách đang ôm chú chó con kia.

Mà vị khách kia nghe chàng trai nói xong thì ngượng ngùng xua tay.

Chàng trai cũng không làm phiền nữa, mỉm cười gãi đầu rời đi.

Tận mắt chứng kiến cảnh người khác bắt chuyện, nếu nhân vật chính không phải Huang Renjun thì nhất định Na Jaemin chỉ nhìn thoáng qua rồi chuyển ánh mắt đi luôn.

Anh nhìn thấy Huang Renjun ngồi trước cửa sổ sát sàn, ánh mặt trời chiếu vào khiến toàn thân cậu tỏa sáng lấp lánh, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy người còn lại thì tâm trạng thực sự không tốt lắm.

Nhất khi khi anh nhìn thấy dáng vẻ thận trọng xấu hổ của người đó thì càng phiền muộn.

Vì Na Jaemin hiểu quá rõ ý định của người đó, có thể nói rằng Na Jaemin nhìn thấy bóng dáng mình từng rung động năm xưa trên người chàng trai ấy.

Chỉ có đúng một đường đi ra nên khi chàng trai rời đi đã ngang qua Na Jaemin và Lee Haechan.

Na Jaemin thấy khuôn mặt ửng hồng của chàng trai thì nhíu mày một cái rất khẽ, Na Jaemin xưa nay luôn ôn hòa rộng lượng, lần đầu tiên nảy sinh suy nghĩ nhìn thấy chướng mắt.

"Quả nhiên xứng danh Huang Renjun thành đồng vách sắt." Zhong Chenle từ sau quầy bar đi ra, hiển nhiên nó cũng chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.

Huang Renjun mặc kệ nó, cầm đồ ăn vặt trên bàn lên cho chó con ăn, nói với giọng đang trêu trẻ con: "Daegal, ăn không?"

"Anh Haechan, sao anh lại đến đây? Bác sĩ La cũng đến à." Zhong Chenle quay đầu nhận ra hai người đứng gần đó.

"Chenle à, anh cũng không ngờ lại trùng hợp như thế." Lee Haechan nhìn có vẻ khá thân thiết với Zhong Chenle, còn thuận tiện chào hỏi cả Huang Renjun: "Renjun cũng ở đây à, lâu rồi không gặp."

Lee Haechan cấp tốc liếc nhìn vẻ mặt Huang Renjun và Na Jaemin, ít nhất ngoài mặt cả hai đều rất bình tĩnh.

Lee Haechan tự nhiên kéo Na Jaemin lại gần ngồi phía đối diện Huang Renjun.

Zhong Chenle ngồi xuống bên cạnh Huang Renjun, chú chó trắng tên Daegal cũng quẫy đuôi bò sang người nó.

Bầu không khí im lặng kỳ lạ xoay quanh bốn người.

Bốc đại hai trong số bốn người đều quen biết nhau nhưng người còn lại thì không biết có quan hệ gì, cũng không biết bắt đầu nói chuyện từ đâu.

Huang Renjun cầm ống hút khuấy cốc trà hoa nhài trước mặt, hỏi: "Chenle và Haechan quen biết nhau thế nào vậy?"

Zhong Chenle ôm Daegal nói: "Anh Haechan là nhà sản xuất cho album của em."

Huang Renjun gật đầu, ăn một miếng bánh bông lan chanh, cũng không biết phải tiếp tục trò chuyện kiểu gì.

"Jaemin, cậu và Chenle biết nhau à? Sao tôi không biết?" Khả năng quan sát của Lee Haechan nhanh phi thường, lập tức nói tiếp theo câu chuyện của Huang Renjun.

"Là bệnh nhân từng đến khoa Cấp cứu chỗ tôi." Na Jaemin nâng mắt nhìn Lee Haechan, trả lời xong lại cụp mắt nhìn xuống.

Vậy là coi như đã làm rõ được mối quan hệ giữa bốn người.

Nhưng vẫn không phá vỡ được bầu không khí xấu hổ, chủ yếu là áp suất thấp quanh đôi người yêu cũ quá rõ ràng.

Lee Haechan vốn tính hướng ngoại cũng chẳng thay đổi được, cậu ấy lựa chọn bỏ chạy.

Có điều, cậu ấy vẫn khá nhân nghĩa, trước khi chạy đã dắt Zhong Chenle theo.

"Chenle này, đột nhiên anh thấy có một bài b-side có cách khác vào bài hay hơn." Cậu ấy nói rồi đứng lên, kéo Zhong Chenle trước mặt dậy: "Chúng ta về Studio sửa đi."

"À ờ, đi thôi." Zhong Chenle ngoan ngoãn nghe lời, không ngờ một thanh niên trưởng thành lại dễ dàng bị dắt đi như thế, lúc đi còn không quên bế cả Daegal theo.

"Phụt." Huang Renjun nhìn theo hai người vội vàng trốn đi, thấy hơi buồn cười, đều là người trưởng thành có kinh nghiệm, ai lại không biết rốt cuộc hai người đó nghĩ gì đâu.

Đương nhiên Na Jaemin cũng biết rõ, anh ngước mắt nhìn Huang Renjun phì cười, điện thoại trong tay rung lên một cái, một tin nhắn nhảy ra, là do Lee Haechan gửi đến.

[Tôi lái xe đưa Chenle về Studio rồi, cậu tự tìm cách về đi nhá.]

Na Jaemin nhướng mày, đặt điện thoại xuống, không trả lời cậu ấy.

Hết chương 08.


Ps: anh Tuấn tường đồng vách sắt nổi tiếng là thế mà anh Na xin add friend cái lại cho ngay trong một nốt nhạc. Với cả trong trường có bao nhiêu chỗ có thể ngồi để lấy cảnh vẽ tranh mà anh Tuấn lại cắm cọc trên đường anh Na đi học suốt mấy tháng trời mà bảo trùng hợp thế có hợp lý không, hai anh định lừa trẻ con hay gì =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun