-O-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin phải thừa nhận mình có chút thành kiến với Huang Renjun. Người mắc chứng hoang tưởng tuổi dậy thì giai đoạn cuối đi vào phòng bật điện cũng phải hô một câu "Renjun đến soi sáng thế giới đây", về một mặt nào đó đã cướp đi hai người bạn thân của anh.

Lee Jeno, Lee Haechan và Na Jaemin vốn là nhóm ba người kiên cố vững chắc, vì một lần hợp tác làm bài tập nhóm của môn đại cương nên chính thức kết duyên với Huang Renjun. Lee Haechan giống như cuối cùng cũng tìm được soulmate của mình, vừa gặp đã như thân quen với Huang Renjun, dần dà nhóm ba người trở thành nhóm bốn người, ngay cả người chậm chạp tột độ trong tình cảm như Lee Jeno mà khi mua bánh su kem đều hỏi một câu: Tôi nghĩ cái này ngon lắm nè, có cần mua thêm một phần cho Renjun không?

Nói đến Huang Renjun, Huang Renjun là kiểu người thông minh khôn khéo, giỏi quan sát sắc mặt, ở cùng ai cũng hòa hợp, nhưng chỉ giữ một vị trí thỏa đáng đến mức chuẩn xác tài tình. Cậu không quá đến gần khiến bạn thấy chật chội, cũng không quá xa cách khiến bạn thấy cậu hờ hững lạnh nhạt.

Nhưng cũng không phải cậu không biết nổi nóng, đúng lúc giận dữ sẽ khiến bạn cho rằng cậu là một người chân thật sống động, có máu có thịt. Vả lại cậu giận không lâu, phồng má lên rồi ngay sau đó xẹp xuống, lập tức nghe thấy tiếng cười sang sảng bộc phát từ miệng cậu.

Huang Renjun là kiểu bạn học điển hình khiến người khác khâm phục và kính trọng, ai cũng khen cậu tốt tính, thân thiện, dễ tiếp xúc, ngoại trừ một vài trường hợp cá biệt, ví dụ như Na Jaemin.

Thật ra Na Jaemin không thích kiểu người như Huang Renjun cho lắm, kết bạn với cậu có lẽ rất nhọc lòng, vì cậu có thể suy đoán nắm bắt tâm tư của bạn khắp nơi khắp chốn, mà bạn thì hoàn toàn không nhìn thấu cậu, giống như trong lòng bạn có lắp tấm kính nhìn một chiều.

Thái độ anh dành cho Huang Renjun là, Lee Haechan gọi cậu cùng ăn cơm tối, không sao cả; Lee Haechan gọi cậu cùng làm bài tập thiết kế, không sao cả; Lee Jeno hỏi cậu có muốn cùng đạp xe quanh đảo du lịch một ngày, không sao cả. Mặc dù Huang Renjun đều cười xua tay từ chối.

Thực sự có quá nhiều điều "không sao cả" được anh buột miệng thốt ra, nhiều đến mức Lee Haechan và Lee Jeno đều cho rằng Huang Renjun đã trở thành bạn tốt của ba người, thế nên chân thành hỏi Na Jaemin: Một năm anh Minhyung ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi quốc tế, Renjun có thể vào ở trong ký túc xá của bọn mình không?

Na Jaemin lập tức xì mặt ra: Dẫu sao anh Minhyung cũng là bạn cùng phòng của chúng ta, các cậu đem một người ngoài vào ở như thế đã hỏi ý kiến anh Minhyung chưa?

A, nhưng anh Minhyung và Renjun quen biết nhau từ trước rồi, Lee Haechan lộ ra nét mặt khó xử, không biết vì sắc mặt Na Jaemin quá tệ hay vì một câu "người ngoài" của Na Jaemin, tóm lại là ngay cả Lee Jeno đang vểnh một tai lên hóng chuyện cũng có vài phần sợ sệt.

Ngày trước anh Minhyung và Renjun đều trong đội hùng biện của trường, cái lần hợp tác làm bài tập nhóm cũng là anh Minhyung giới thiệu Renjun đến làm cùng chúng ta. Lee Haechan giảm bớt thái độ đùa cợt thường ngày, ngữ điệu chân thành đến mức Na Jaemin sững người ra.

Thời gian im ắng trong phòng quả thực quá dài, từ tận đáy lòng Na Jaemin bỗng nảy sinh cảm giác chán nản mãnh liệt không tên, ghế gỗ trượt trên nền nhà phát ra một tiếng két nhích đi một đoạn ngắn, Na Jaemin cầm áo khoác bên cạnh lên đẩy cửa phòng ngủ.

Trước khi cánh cửa đóng vào anh lạnh lùng bỏ lại mấy chữ: "Tùy các cậu."

Nói thật lòng, anh không ghét Huang Renjun, chỉ thấy mình và cậu không phải người đi chung một lối, không nhất thiết qua lại nhiều. Nhưng nếu phải trở thành bạn cùng phòng chung một ký túc xá, không cần thiết để tháng ngày tương lai của Huang Renjun phải nhìn sắc mặt anh mọi nơi, khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng.

Thế nên ngày đầu tiên Huang Renjun vào ở, mười giờ năm mươi phút tối Na Jaemin xách theo một chiếc bánh ngọt từ bên ngoài về, là chiếc bánh cuối cùng ngay trước khi cửa hàng bánh đóng cửa. Bước qua cửa phòng liền đi thẳng về phía Huang Renjun, lúc này Huang Renjun vẫn đang thu xếp đồ bên bàn học, nhìn thấy Na Jaemin đặt bánh ngọt lên bàn, động tác thu xếp đồ khựng giữa không trung.

"Chào mừng cậu vào ở phòng chúng ta." Na Jaemin cố gắng để giọng nói dịu dàng hết mức có thể, cho câu nói nghe ra giống chúc mừng chứ không phải khiêu khích.

"Hả?" Huang Renjun tỉnh táo lại: "À à, cảm ơn cậu."

Trước giờ yêu cầu đối với đồ ngọt của Na Jaemin luôn cực kỳ cao, nguyên liệu không tốt không ăn, trang trí quá xấu không ăn, mua cái bánh flan cũng phải lựa chọn tỉ mỉ xem lớp caramel của cái nào đẹp nhất, thế nên đồ ngọt Na Jaemin bỏ vào miệng gần như có thể nói là đồ ngon tuyệt hảo không thể bới móc. Lee Haechan và Lee Jeno ngửi ngửi rồi xúm đến cùng cái mũi thính như chó, nhìn thấy chiếc bánh ngọt ngon miệng Lee Haechan nổi giận bất bình đầu tiên: "Na Jaemin sao cậu không tặng tôi bao giờ!"

"Ngu ngốc!" Na Jaemin lườm cậu ấy: "Có phải không mua cả phần các cậu đâu."

Na Jaemin tắm xong đi ra chiếc bánh ngọt kia đã được phân chia gần hết, trên bàn còn một miếng hoàn chỉnh, trên bánh điểm xuyết hai trái dâu tây tươi ngon mọng nước. Huang Renjun thấy anh đi ra thì đẩy miếng bánh đến trước mặt anh: "Giữ lại cho cậu đó."

Na Jaemin xua tay: "Tôi không ăn, cậu ăn hết đi."

Ánh mắt Huang Renjun tối đi rõ ràng, sau đó kéo miếng bánh về phía mình: "À, được."

Ngày hôm sau Na Jaemin và trợ giảng đi lấy tư liệu, giữa chừng có thông báo tin nhắn nhóm chat tinh tinh tinh tràn cả màn hình. Tiết tấu như nhạc giao hưởng làm cho trợ giảng cũng phì cười, bảo anh trả lời tin nhắn trước đi, gửi tin nhắn gấp gáp đến mức này ai không biết còn tưởng Na Jaemin là trạm thu sóng.

Mở điện thoại lên thấy là nhóm chat bốn người mới được lập cách đây vài ngày, hôm nay Lee Jeno và Lee Haechan đều kín tiết nhưng gửi cả mấy chục tin nhắn vào nhóm, vất vả mãi Na Jaemin mới trượt đến tin nhắn chưa đọc đầu tiên, chắt lọc được vài từ khóa.

Bánh ngọt, dị ứng, Huang Renjun.

Xâu chuỗi lại thành: Huang Renjun ăn bánh ngọt anh tặng kết quả bị dị ứng.

Na Jaemin chợt thấy buồn cười, đúng thật chẳng thà không tặng bánh ngọt còn hơn. Lại lội tiếp, Huang Renjun đang ở bệnh viện truyền dịch rồi, không đáng ngại, người vẫn ổn.

Sau đó Lee Haechan điên cuồng trách tên tội đồ Na Jaemin đến mười mấy tin nhắn, trong đó còn xen lẫn lời khuyên ngăn hoàn toàn vô dụng của Lee Jeno, cùng với Huang Renjun lặp đi lặp lại hơn chục lần: "Tôi không sao rồi" và "Là lỗi của tôi".

Đút điện thoại vào túi, Na Jaemin xoay người báo với trợ giảng: "Thầy ơi em phải đến bệnh viện một chuyến, bạn cùng phòng của em nhập viện truyền dịch, không ai chăm sóc."

Huang Renjun đang buồn chán cúi đầu nghịch điện thoại, trên diễn đàn trường quanh đi quẩn lại chỉ có mấy bài viết, tẻ nhạt tột độ, cậu đang định thoát ra ngoài xem tin tức khác thì bị gõ một cái trên đầu.

Na Jaemin đứng ngay bên cạnh, trong tay cầm một tập báo cuộn tròn, anh gõ đầu cậu xong lại chỉ chỉ chai dịch trên đỉnh đầu cậu, bấy giờ Huang Renjun mới chợt nhận ra chai này sắp truyền hết rồi mà cậu hoàn toàn quên béng đi mất.

"Xin lỗi, tôi không biết cậu dị ứng lạc." Điều dưỡng đổi chai truyền mới xong, Na Jaemin ngồi xuống bên cạnh Huang Renjun.

Huang Renjun trưng ra khuôn mặt không quan trọng: "Chỉ ăn quá mức mới dị ứng thôi, nếu ăn một ít thì vẫn ổn." Nói xong cậu tạm dừng rồi thêm một câu: "Tôi sợ tôi nói tôi dị ứng, cậu sẽ cho rằng tôi đang vờ vịt qua loa chứ không đón nhận tấm lòng của cậu, hơn nữa ăn một ít cũng chẳng có vấn đề, thế nên tôi không nói."

Sau khi ăn đích xác không xảy ra vấn đề, cậu đánh răng rửa mặt xong thì leo lên giường đi ngủ. Mãi đến khi ngủ dậy mới thấy mình hít thở khó khăn, trên người cũng nổi đầy nốt đỏ, rất rõ ràng đây là triệu chứng dị ứng, lúc đó cậu mới đến bệnh viện truyền dịch.

Logic tào lao gì thế không biết, Na Jaemin sắp tức cười chết vì cái tính cách tốt vớ vẩn của Huang Renjun, nhìn chăm chú vào mắt Huang Renjun nghiêm túc hỏi: "Thì ra trong lòng cậu tôi là người ngang ngược như thế sao? Nếu như cậu thật sự gặp phải chuyện gì thì chẳng phải tôi thành hung thủ rồi."

Trái lại Huang Renjun bị nhìn mất tự nhiên, con ngươi Na Jaemin đen sâu hun hút, khi nhìn người khác nói chuyện càng sâu. Nghĩ đi nghĩ lại thật sự không biết nên nói cái gì, hôm nay Na Jaemin vốn phải theo trợ giảng đi làm nhiệm vụ bên ngoài cả ngày, nhưng hiện tại lại ở đây cùng mình truyền dịch.

Thế rồi Huang Renjun chầm chậm phun ra một câu: "Xin lỗi nhé."

"Không cần nói xin lỗi... con người cậu sao lại như thế?" Na Jaemin bị Huang Renjun chọc tức đến mức huyệt thái dương đau nhức giật thình thịch, chủ đề xoay chuyên kéo theo ngữ điệu cũng giảm ba độ, ai cần cậu nói xin lỗi?

"Thôi." Na Jaemin lại như đột nhiên nghĩ thoáng ra: "Làm quen lại đi, tôi là Na Jaemin."

"À ờ, tôi là Huang Renjun, chào cậu." Huang Renjun duỗi tay phải ra định bắt tay thân thiết với đối phương, sau đó lại bị một câu của Na Jaemin dọa cho lập tức đổi sang tay trái.

"Tay phải cậu đang cắm kim truyền, rụt về."

Cuối cùng Na Jaemin cũng nhận ra, Huang Renjun hoàn toàn không phải nhân vật thông minh nhanh nhẹn làm việc khôn khéo đỉnh cao gì cả.

Huang Renjun lo được lo mất, Huang Renjun không quá thông minh, Huang Renjun kỳ thật chỉ là một tên ngốc không hơn không kém.

Nếu trước mặt người khác, Huang Renjun mãi luôn có dáng vẻ tháo vát tài giỏi, vậy thì trước mặt Na Jaemin, Huang Renjun cởi bỏ từng lớp áo giáp, chỉ còn da thịt mềm mại đáng thương có chứa linh hồn. Na Jaemin tự mình cho rằng tấm kính nhìn một chiều của Huang Renjun được lắp đặt hoàn hảo giữa cậu và những người khác, nhưng đến chỗ Na Jaemin thì như bị lắp ngược, tấm kính nhìn một chiều trơ trụi giúp Na Jaemin nhìn thấu nội tâm Huang Renjun.

Ý anh là trước mặt anh Huang Renjun thật sự rất ngốc, vậy mà có thể vì sợ đắc tội mình nên miễn cưỡng ăn hết hai miếng bánh ngọt to có bơ lạc, dẫn đến cậu bị dị ứng phải chạy đến bệnh viện truyền nước biển.

Theo như lời Huang Renjun nói, cậu ăn một miếng bánh ngọt chắc hẳn không có vấn đề đáng ngại, chẳng qua sau đó cậu còn ăn cả miếng bánh bị mình từ chối nên mới dị ứng thành ra thế này.

Rõ ràng trước mặt bọn Lee Jeno Lee Haechan vẫn rất ra dáng, thế mà đến trước mặt mình thì chỉ biết ngơ ngáo, chỉ biết ưu phiền, chỉ biết mắc lỗi. Nói dễ nghe là thể hiện ra mặt chân thực nhất của cậu, còn nói khó nghe thì là... Na Jaemin chẳng nói được lời nào khó nghe, anh chỉ không hiểu nổi làm sao Huang Renjun có thể ngốc nghếch đến mức độ này.

Hại anh vô duyên vô cớ nợ cậu ân tình, quả thực rắc rối, lại còn là kiểu tuyệt nhiên không thể trả sạch nợ.

Thế nên khi Huang Renjun về phòng ký túc xá đi ngang qua bàn học của anh, anh duỗi tay ra túm cổ áo hoodie của cậu kéo đến bên cạnh bàn học của mình: "Cậu có muốn ăn cơm tôi nấu không? Tôi xuống nhà ăn nấu cho cậu."

"Hả? À ờ, được..." Huang Renjun được yêu thương mà lo sợ: "Bọn Haechan có phần không?"

Na Jaemin cụp mắt: "Không, dù sao ăn bánh ngọt xong cũng chỉ có một mình cậu dị ứng phải truyền nước biển."

Trước khi xuất phát xuống nhà ăn nấu cơm anh lại quay đầu truy hỏi Huang Renjun: "Cậu còn dị ứng gì khác không? Tôi không muốn mỗi lần cậu ăn đồ tôi đưa xong đều hít thở khó khăn đến mức gần chết."

Huang Renjun bên cạnh hơi sững người, áo khoác vừa cởi ra lại mặc vào: "... Về lý mà nói tôi chỉ dị ứng lạc thôi, nhưng tôi cứ đi theo cậu thì hơn."

Tới khi bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu Na Jaemin mới hiểu vì sao Huang Renjun đòi đi theo mình, người này kén chọn đồ ăn đến mức quá đáng, Na Jaemin đen mặt lại đặt rau thơm đã rửa sạch sang một bên dự định bỏ đi không dùng, anh nghiêng đầu nhỏ giọng chê trách Huang Renjun: "Chính vì từ bé đến lớn cậu ăn uống kén chọn nên bây giờ BMI mới rớt xuống còn 18,4 và có xu hướng tiếp tục giảm." Dứt lời anh lại xách mớ rau thơm tội nghiệp kia lên hỏi cặp đôi bên cạnh cũng đang rửa rau: "Xin hỏi các bạn có cần không? Nếu bỏ đi sẽ rất phí phạm."

Khi rửa đến cải chíp, Na Jaemin lại không nhịn được phải lên tiếng: "Sao lại có người chỉ thích ăn lá không ăn cọng vậy nhỉ? Cậu biết có món ăn chỉ dùng cọng cải chíp không?"

Yêu cầu đối với tôm cũng cực cao, hiển nhiên phải rút chỉ và bỏ đầu tôm, còn phải bóc vỏ chỉ để lại đúng đoạn đuôi, Na Jaemin co giật khóe môi, nói tôi đâu có bảo làm Tempura?

Huang Renjun không trả lời, tay chống cằm, khuỷu tay tỳ vào bệ bếp nhìn Na Jaemin, sau đó trưng ra bộ dạng hết sức hiển nhiên. Rõ ràng trong mắt không có cảm xúc nhưng rơi vào mắt Na Jaemin lại có dáng vẻ lên mặt nạt người, nếu nhất định phải dùng ngôn ngữ giải thích thì là: kén chọn đấy, sao nào?

Tóm lại về sau anh có thể trở thành bạn cơm với Huang Renjun cũng là một chuyện không thể giải thích, chí ít đối với Na Jaemin thì là như vậy, cho dù Huang Renjun ghét rau thơm tới nỗi sánh bằng anh thích rau thơm. Nhưng phải nói rằng, vì rủ nhau ăn cơm nhiều nên Na Jaemin đã có một vài thay đổi cách nhìn nhất định về Huang Renjun.

Lee Haechan bận tối mắt tối mũi vào việc thiết kế, non nửa tháng sau xong việc mới phát hiện mình không rủ được ai đi ăn cơm cùng. Gọi điện thoại cho Huang Renjun thì Huang Renjun nói không được, phải đi ăn malatang với Na Jaemin. Gọi điện thoại cho Na Jaemin thì Na Jaemin tức giận cạnh khóe cậu ấy: Huang Renjun ở ngay bên cạnh tôi, vừa rồi cậu ấy nói phải đi ăn malatang với tôi có phải cậu không nghe thấy đâu.

Sau đó anh giục Lee Haechan đi tìm Lee Jeno cùng ăn cơm, Lee Haechan hờn dỗi nói không, mỗi lần hỏi Lee Jeno ăn gì cậu ấy đều nói tùy cậu, tùy cậu! Tùy cái đầu nhà cậu mà tùy!

Mặc dù kết quả cuối cùng lại là nhóm bốn người hết sức phổ biến cùng đi ăn malatang, nhưng thông thường đều là Lee Haechan và Huang Renjun ngồi một bên, song lần này Huang Renjun ngồi xuống bên cạnh Na Jaemin một cách tự nhiên, Na Jaemin cũng rất tự nhiên thu dọn sách vở của mình cho Huang Renjun ngồi xuống, tự nhiên đến nỗi cả bàn bốn người về cơ bản không ai phát hiện ngoại trừ Lee Haechan.

Lee Haechan chỉ vào Huang Renjun hô to: "Quá đáng! Hai người các cậu rủ nhau ăn cơm bỏ quên cả tôi? Huang Renjun sao cậu lại như vậy!"

"Làm ơn đi, đừng to tiếng quá, đang nơi đông người đấy." Huang Renjun nhanh nhẹn đứng lên, đuổi Lee Jeno còn chưa kịp chạm mông vào ghế, nhíu mày ngồi xuống cạnh Lee Haechan: "Lúc cậu và Jeno bận cũng bỏ quên tôi đó thôi."

Na Jaemin ngồi một bên im lặng quan sát tình hình, Lee Jeno hoàn toàn chẳng hề hay biết bão lốc cuồn cuộn quanh bàn, đang vùi đầu vào thực đơn nghĩ xem nên gọi món gì. Lee Haechan nhìn mình chòng chọc với vẻ mặt giận dữ, Huang Renjun thì gõ gõ bàn lên tiếng cảnh cáo: Lee Haechan, cậu mà còn tiếp tục như thế này lần sau tôi không đi ăn canh kimchi cùng cậu nữa đâu. Nghe vậy sắc mặt Lee Haechan mới dịu xuống, nói: "Chúng ta gọi món đi."

Ngày hôm sau Na Jaemin không có tiết buổi sáng, lúc ngủ dậy đánh răng thì chạm mặt Lee Haechan cũng không có tiết buổi sáng, vì chuyện của Huang Renjun mà Lee Haechan vẫn còn hơi giận Na Jaemin, thế nên cũng chẳng chào hỏi tiếng nào, chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua rồi ngửa cổ đổ nước súc miệng.

"Cậu thích Huang Renjun?"

Nước súc miệng trong mồm Lee Haechan phun ra ngoài, bắn tung tóe khắp bồn rửa mặt. Đầu tiên cậu ấy lắc đầu như cái trống bỏi, sau đó vội vàng lau mặt, ngẩng đầu nhìn Na Jaemin: "Đương nhiên không phải, Renjun chỉ là bạn thân của tôi mà thôi. Sao tự dưng cậu hỏi cái này?"

"Vì Huang Renjun không phải tài sản cá nhân của ai cả, cậu ấy muốn ngồi cạnh cậu thì ngồi cạnh cậu, muốn ngồi cạnh tôi thì ngồi cạnh tôi. Cho dù cậu ấy ngồi trên đùi Lee Jeno cũng là quyền của cậu ấy, đương nhiên Lee Jeno sẽ không đồng ý." Hàng lông mi dài cong vút của Na Jaemin chớp chớp, lấy bàn chải điện trên kệ rồi lấy kem đánh răng bóp ra đầu bàn chải.

Lee Haechan nghe thấy mặc dù đúng là như thế nhưng trong lòng lại cảm giác có chỗ nào đó là lạ, nói chung mấy câu của đối phương khiến cậu ấy khó chịu. Bởi thế cậu ấy rút khăn mặt xuống dấp nước, giả bộ thờ ơ nói: "Đúng thế, đúng thế, là lỗi của tôi hết, thế đã được chưa? Vậy thì mong cậu thích Renjun cũng đừng thể hiện rõ ràng quá, sắp rớt cả tròng mắt trên người cậu ấy rồi đó."

Na Jaemin vốn đang im lặng đánh răng bỗng dưng trở nên bối rối, còn bị sặc bọt kem đánh răng trong miệng.

Khi Lee Haechan đi ra khỏi nhà vệ sinh lại nghe thấy Na Jaemin lẩm bẩm: "Rõ ràng đến vậy sao?"

*

Huang Renjun chỉ ngốc nghếch khi ở trước mặt Na Jaemin, cậu xách theo bình nước đi lấy nước cùng Na Jaemin, đi đến chỗ máy nước nóng sờ khắp túi trên người mới ngỡ ra mình không cầm theo thẻ.

Ngay cả chính Huang Renjun cũng chẳng cách nào giải thích được hiện tượng kỳ bí này, mỗi khi gặp Na Jaemin dường như não cậu bị khuyết một chỗ nên không thể hoạt động bình thường. Hoặc nên nói rằng chỉ số thông minh mọc chân tự bỏ trốn, não hai người đụng nhau thì chỉ có mình Na Jaemin chủ động suy nghĩ.

Cậu ảo não nhận thẻ nước Na Jaemin đưa cho, miệng còn lầu bầu nói nhỏ quên mất vừa rồi cậu thay áo khoác khác mà thẻ để trong túi áo khoác mặc trước đó.

Na Jaemin thì chẳng có cảm giác gì mấy, tiếp xúc với Huang Renjun hơn nửa học kỳ, anh đã chấp nhận chuyện Huang Renjun thường xuyên hành động hồ đồ trước mặt mình. Nhưng nếu có người khác, dù là thêm Lee Haechan hay Lee Jeno bên cạnh, Huang Renjun sẽ quay trở về là Huang Renjun thông minh tuyệt đỉnh.

"Cậu có thói quen dùng chùa thẻ nước của tôi hay như thế nào vậy?" Nước sôi chảy òng ọc vào bình nước, đột nhiên Na Jaemin cất tiếng hỏi.

"Tôi quên thật, quên thật mà..." Huang Renjun thở dài rồi lắc đầu, mái tóc màu nâu được nắng chiều chiếu rọi ánh ra sắc vàng ấm áp mềm mại, sau đó cậu nói tiếp: "Vả lại có phải tôi không trả tiền cho cậu đâu! Đợi về phòng sẽ chuyển tiền, vì tôi phát hiện tôi quên mang cả điện thoại rồi."

Trên đường xách theo bình nước về phòng, bỗng dưng cậu lại bắt đầu tự kể kế hoạch trong kỳ nghỉ của mình: "Nghỉ đông tôi muốn đi xem bói, hay cậu đưa bát tự của cậu cho tôi, tôi nghĩ cứ ở cùng cậu là tôi lại đen đủi lại ngớ ngẩn. Nếu bát tự của tôi với cậu khắc nhau thì tôi phải cách xa cậu một chút, chứ không ngày nào đó rớt xuống sông hóa thành bùn cũng chưa biết chừng."

Cách xa anh một chút? Thế sao mà được.

Sự thật là Na Jaemin không đợi đến kỳ nghỉ Huang Renjun đi xem bói đã cương quyết bóp chết suy nghĩ "phải cách xa cậu một chút" mà Huang Renjun nói. Đêm ba mươi tết Dương lịch cả bọn rủ nhau đi xem bắn pháo hoa, Lee Haechan thức thời lừa Lee Jeno đi chỗ khác, vào giây cuối cùng đếm ngược Na Jaemin hỏi Huang Renjun hay là chúng ta hẹn hò đi, sau đó anh cúi đầu hôn Huang Renjun ngay giây đầu tiên pháo hoa nở rộ giữa trời chào năm mới.

Huang Renjun vẫn ngơ ngác như thường, khi Na Jaemin hôn cậu nhắm mắt theo phản xạ tự nhiên, tay cũng nắm chặt. Đến khi bị hôn choáng váng cũng không biết phải hít thở, Na Jaemin trộm cười, hai mắt cong cong, nhẹ nhàng vuốt khóe môi cậu nói: "Heo ngốc, mau hít thở."

Chậm chạp tột độ trong tình cảm như Lee Jeno, hai người trước mặt đã tay trong tay mười ngón đan vào nhau rồi, Lee Jeno mới vỗ đùi cái đét, đột ngột tỉnh ngộ: "Vãi chưởng, hóa ra các cậu đang yêu nhau!" Sau đó chỉ vào Lee Haechan hô to: "Chẳng trách mọi ngày keo kiệt thế mà hôm nay mời tôi ăn hẳn ba suất Takoyaki hai suất Oden, sao không nói sớm có cậu yểm trợ!"

Cậu cũng biết là ba suất Takoyaki hai suất Oden cơ đấy, Lee Haechan nắm nắm ví tiền xẹp đi thấy rõ, tặng cho đôi tình nhân một cái lườm khinh bỉ.

Hai người ngồi trong cửa hàng bánh ngọt cùng nhau ăn chung một miếng bánh nhung đỏ, Na Jaemin không khoái bánh ngọt cho lắm, nuốt xuống bụng cũng chẳng mấy cảm giác. Nhưng Huang Renjun thì ăn thích thú hai mắt sáng trưng, sau đó đột nhiên nói thật ra ngày trước cậu cũng từng có lúc ngáo ngơ như thế này, nhưng đối tượng là một anh khóa trên, vì quả thực quá ngốc nên Huang Renjun không thể ngóc đầu trước mặt đàn anh.

"Đàn anh rất tốt với tôi, tối đến mức tôi cho rằng đó là thích." Huang Renjun lại cầm ống hút khuấy cốc trà chanh đá, tiếp tục bộc bạch tiếng lòng: "Nhưng về sau anh ấy đi du học tôi mới phát hiện, thật ra anh ấy tốt với tất cả mọi người, chẳng qua tôi thích anh ấy nên mới nghĩ anh ấy đối xử đặc biệt với tôi."

Na Jaemin nghe đến đây không nhịn được nữa cong ngón tay gõ gõ mặt bàn: "Lẽ nào anh đối xử với em không đặc biệt?"

Huang Renjun nhíu mày: "Đừng ghen tuông ở đây, đàn anh không có ý đó với em, hơn nữa em đã chẳng còn suy nghĩ gì với anh ấy từ lâu rồi."

Na Jaemin lại nhớ đến những từ cậu miêu tả: đàn anh, đi du học, tốt với tất cả mọi người...

"Đàn anh mà em nói không phải anh Minhyung đấy chứ?" Na Jaemin rút tay xuống gầm bàn căng thẳng nắm chặt quần mình.

Huang Renjun ngước mắt nhìn, hoài nghi hỏi: "Vì sao anh lại nghĩ là anh Minhyung? Đàn anh mà em nói là hồi em ở Trung Quốc..."

Vậy thì tốt, Na Jaemin thở phào, nếu không đợi anh Minhyung trở về thì không biết phải đối mặt với "ánh trăng sáng" của bạn trai mình như thế nào.

May mà không phải Lee Minhyung.

Thật ra lúc Na Jaemin tỏ tình vào đêm giao thừa cũng có một sự cố nhỏ, pháo hoa bắt đầu bắn từ khi đếm ngược năm phút, âm thanh ầm ĩ, hoàn cảnh hỗn loạn. Huang Renjun dựa vào lan can nghiêm túc ngắm nhìn, đầu óc bất giác suy nghĩ lung tung, tiếng nổ đùng đoàng cực to, cậu hoàn toàn không nghe thấy lời tỏ tình chân thành của Na Jaemin bên cạnh.

Về sau nghe Na Jaemin kể lại cậu mới biết, khi đó anh nói như thế này: Renjun à, giữa người với người đều có một quá trình làm quen, không phải sao? Mặc dù trước mặt người khác cậu rất lợi hại nhưng trước mặt tôi cứ luôn ngốc nghếch vụng về, dường như đối với cậu thì tôi là đồ sao chổi... Nhưng tôi sẵn sàng nhìn cậu ngốc nghếch vụng dại, cũng sẵn sàng bảo vệ cậu không để cậu bị thương, cậu có bằng lòng hẹn hò với tôi không?

Huang Renjun hoàn toàn không nghe thấy những lời nói đó, làm Na Jaemin bên cạnh phóng tầm mắt nhìn pháo hoa rực rỡ đằng xa thể hiện bộ dạng văn nghệ như trong phim tình cảm, kết quả nhân vật chính còn lại chẳng nghe được vì tiếng ồn quá to, đoạn phim thất bại cần hô "Cut" diễn lại.

Na Jaemin thổ lộ xong vốn muốn tự nhiên quay đầu sang cùng Huang Renjun nhìn vào mắt nhau, kết quả phát hiện Huang Renjun không hề nhìn mình mà đang chống cằm ngắm pháo hoa đến say sưa, nhìn cậu thế này Na Jaemin biết ngay chắc chắn linh hồn cậu lại đang chu du thiên hạ rồi.

Nhưng Na Jaemin không muốn lặp lại lần nữa.

"Tôi nói, hay là cậu hẹn hò với tôi nhé?" Na Jaemin không chịu được nữa, xoay vai Huang Renjun sang buộc cậu mặt đối mặt với mình.

"Hả?"

Huang Renjun trợn tròn hai mắt sững ra một chốc, chóp mũi lạnh cóng đỏ ửng khẽ sụt sịt, cậu huy động toàn bộ tế bào não để ngẫm nghĩ ý nghĩa câu nói vừa rồi của Na Jaemin, sau đó giữa những tiếng "Chúc mừng năm mới" bật ra ào ào cậu nói: "Được."

Kế tiếp nụ hôn của Na Jaemin bất ngờ hạ xuống môi cậu.

0 giờ 01 giây Na Jaemin đến gần mình, Huang Renjun căng thẳng khép đôi mắt lại, nghe nói người chưa từng hôn vào lần đầu tiên được hôn đều sợ đến nhắm mắt, cậu cũng không ngoại lệ.

Nhưng phản ứng chậm chạp hoàn toàn không ảnh hưởng cậu nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng mạnh mẽ trong ngực mình, như đang tuyên bố một đợt pháo hoa rực rỡ khác chỉ thuộc về cậu và Na Jaemin vừa bắt đầu.

*

Zhong Chenle thi đỗ cùng một trưởng đại học với Huang Renjun, khi đi nhập học Huang Renjun đích thân ra đón, dựa vào khuôn mặt xinh xắn và mạng lưới quan hệ rộng khắp của Huang Renjun, chẳng mấy chốc đã hoàn thành thủ tục nhập học.

"Lợi hại ghê nha." Zhong Chenle tỏ vẻ khen ngợi.

"Đưa cậu đi nhập học đúng là mệt muốn chết." Huang Renjun nhìn ngó xung quanh thấy ngoài Zhong Chenle ra chẳng còn ai khác, bấy giờ mới thở dài: "Dù sao quan hệ rộng cũng là một môn học của đại học mà."

Zhong Chenle lại khẽ chọc người cậu, hỏi: "Bạn trai anh đâu? Em thật sự rất tò mò về anh ấy."

Nó đang nói thì có một chàng trai đi về phía hai người, ngũ quan sắc nét, thoạt nhìn tính tình rất tệ, đến gần nói chuyện với Huang Renjun cả giọng nói và đầu mày đồng loạt thả lỏng, ngữ điệu cũng mềm mỏng hơn nhiều.

Nói sao nhỉ, Zhong Chenle tỉ mỉ quan sát Na Jaemin từ trên xuống dưới, mặc dù trước đó nó từng uy hiếp Huang Renjun gửi ảnh hai người cho mình xem, nhưng khi gặp người thật vẫn thấy Na Jaemin đẹp trai hơn trong ảnh, nó không nén nổi phải cảm thán: Anh và Huang Renjun đứng cạnh nhau quả là một đôi trời sinh.

Sau khi giới thiệu bản thân với nhau, Na Jaemin tự nhiên vươn một tay dắt Huang Renjun, tay kia cầm hành lý của Zhong Chenle, Zhong Chenle bám theo sau hai người như cái bóng đèn, quan sát phong cảnh xung quanh.

Nó từng nghe Huang Renjun kể cứ gặp Na Jaemin sẽ trở nên ngốc nghếch, Zhong Chenle đang muốn hỏi ký túc xá ở đâu, Huang Renjun đằng trước chợt dừng bước, làm Zhong Chenle suýt chút nữa đâm sầm vào cậu.

"Chenle à." Huang Renjun hết sức có lỗi: "Hình như anh để hồ sơ sinh viên của cậu trong phòng trực, xin lỗi nhé, anh lại quên cầm theo rồi."

Zhong Chenle rầu rĩ: "Đó là hồ sơ sinh viên, là hồ sơ sinh viên đấy! Anh còn không quên cốc moomin bảo em mang cho anh, thế mà anh quên hồ sơ sinh viên của em!"

Na Jaemin chen miệng: "Vậy để anh đi lấy cho, em đưa Chenle về phòng cất đồ trước đi."

Zhong Chenle vào ở phòng ký túc xá trước kia của Na Jaemin, sở dĩ nói là phòng ký túc xá trước kia vì Lee Minhyung kết thúc thời gian trao đổi quay về, thế nên Na Jaemin và Huang Renjun dứt khoát dọn ra ngoài, giường trống còn lại vừa vặn được Zhong Chenle lấp đầy, phòng ký túc xá lại giữ trạng thái cân bằng bốn người một cách kỳ diệu.

Buổi tối đi ngủ Huang Renjun trằn trọc mãi không ngủ được, rõ ràng hôm sau có nhiều tiết nhưng đầu đặt xuống gối như đè trên tảng đá cứng khó mà ngủ.

Na Jaemin ôm người vào lòng, dịu dàng hỏi cậu làm sao thế, Huang Renjun phiền muộn hỏi: "Có phải em chỉ biết đem lại rắc rối cho người khác không?"

"Hồ sơ sinh viên rất quan trọng... Nếu là em thì có lẽ em sẽ nổi cơn tam bành, mà anh biết không, Chenle đi du lịch tốt nghiệp còn có lòng mang vật phẩm moomin về cho em."

Đâu phải chuyện to tát ghê gớm, Na Jaemin gác cằm chỗ xoáy tóc mềm mại trên đỉnh đầu Huang Renjun, giọng Na Jaemin thoát ra từ trước ngực thông qua cơ thể truyền tải: "Đã nói em đừng nhìn nhận những sai sót đó quá nghiêm trọng rồi mà, con người nào phải thần thánh, có ai chưa từng mắc lỗi? Còn nữa, hôm qua anh ăn bánh xoài ngàn lớp trong tủ lạnh của em rồi, sorry."

"Nói thì nói vậy..." Huang Renjun vẫn đang sầu não, đến khi hiểu lời đối phương nói mới ngẩng phắt đầu lên, trán đập vào cằm Na Jaemin, cả hai đều ôm chỗ bị đau. Huang Renjun đau nghiến răng nghiến lợi: "Sao anh ăn vụng bánh xoài ngàn lớp của em? Anh bảo không ngon cơ mà?"

"Thi thoảng thử đổi khẩu vị cũng không được sao?"

Huang Renjun giận dữ: "Đền em mười cái."

"Hôn em một cái bù một phần được không?" Nói rồi Na Jaemin định cúi đầu đòi hôn, Huang Renjun phản ứng cực nhanh, vươn tay đẩy đầu anh ra. Nhưng sức cậu sao đọ được với Na Jaemin, thành ra động tác này có vẻ hơi vô tích sự, cuối cùng vẫn bị bắt lại hôn rất lâu.

Trong lúc mơ màng trước khi ngủ Huang Renjun nói rất hùng hồn: "Không biết đâu, anh vẫn phải đền em mười cái."

Na Jaemin quyết định vào giấc mơ lại đi gặp cậu.

*

Về sau khi kể chuyện vì sao lần đầu tiên Huang Renjun gặp Na Jaemin đã dè dặt nhìn sắc mặt anh mới hành động, Huang Renjun cắn thìa: "Nói thật, trước lần đầu tiên hợp tác làm bài tập nhóm tôi đã gặp Na Jaemin rồi."

"Gặp ở đâu?"

"Anh Minhyung cùng một đội hùng biện với em mà, anh ấy mời em đến xem biểu diễn của câu lạc bộ guitar, lúc đó em mới biết hóa ra anh ấy cũng tham gia câu lạc bộ guitar, còn tham gia cả câu lạc bộ đạp xe do Jeno sáng lập... Cảm giác một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày không có một ngày nào anh ấy nghỉ ngơi."

"Nói lạc đề rồi." Na Jaemin duỗi tay bóp má Huang Renjun.

Huang Renjun nhẹ nhàng đập tay Na Jaemin ra, tiếp tục kể: "Sau đó em nhìn thấy anh khi câu lạc bộ guitar biểu diễn, khi ấy em làm hậu cần trong cánh gà, anh cũng đứng đợi trong cánh gà lúc anh Minhyung diễn."

Thời điểm đó Huang Renjun chỉ thấy, Na Jaemin thật xinh đẹp, rõ ràng ánh đèn tập trung hết vào sân khấu, mà Huang Renjun vẫn khăng khăng cho rằng Na Jaemin mới là người đẹp nhất ở đây.

Có thể vì Huang Renjun nhìn say sưa quá lâu, dường như Na Jaemin cảm nhận được ánh mắt nóng rực sau lưng mình, thế là anh quay đầu nhìn lướt qua đám đông nhân viên hậu cần nhưng không bắt được ai đang nhìn mình.

Lee Minhyung biểu diễn xong Na Jaemin theo anh ấy rời đi từ sau sân khấu, Huang Renjun và anh Minhyung chào hỏi nhau, Na Jaemin bên cạnh còn ngẩng đầu nhìn cậu một cái, kết quả ngay sau đó Huang Renjun bị vấp vào dây micro trong hậu trường lập tức ngã nhào xuống đất.

Khi ấy Lee Minhyung đã đi xa không chú ý, là Na Jaemin đỡ cậu dậy, trong lúc hai đầu gối đau nhức dường như Huang Renjun cảm nhận được gì đó, giống hệt trước mặt đàn anh năm xưa. Nói xui xẻo cũng được mà nói bất hạnh cũng được, sao cậu luôn gặp phải người như thế, khiến cậu chẳng làm được gì khác ngoại trừ mất mặt, ấy vậy mà cậu lại cứ thích người như thế.

Nhưng Na Jaemin và đàn anh hoàn toàn khác nhau, đàn anh rất tốt với cậu, bất kể cậu mắc lỗi thế nào cũng mỉm cười nói không sao đâu Renjun chúng ta làm lại là được. Còn khi Huang Renjun ở chung với đám Lee Haechan, Na Jaemin chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, hoặc không cũng chỉ tiếp lời Lee Haechan và Lee Jeno. Nếu ánh mắt hai người giao nhau, Na Jaemin sẽ trợn mắt chẳng chút khách sáo, Huang Renjun biết, anh luôn có ánh mắt như thế khi tiếp xúc với người lạ.

Thế nên quả thật sau đó cậu rất bất ngờ khi nhận được bánh ngọt từ Na Jaemin, cậu tự nhủ với mình rằng triệu chứng dị ứng từ trước đến nay không mấy nghiêm trọng nên ăn một chút chắc không sao đâu, ừ không sao cả, ăn hết hai miếng bánh ngọt quả nhiên phải vào bệnh viện truyền dịch.

Nói thật, bản thân cậu thấy không sao ư?

Cũng không hẳn là không sao, vừa làm phiền Na Jaemin phải chăm sóc mình, vừa khiến người ta cảm thấy mắc nợ mình, Huang Renjun phiền lòng, sao mình có thể ngốc đến thế, nhất định Na Jaemin sẽ rất khó xử.

Nhưng chính nhờ chuyện dị ứng đã khiến Na Jaemin thay đổi, tuy rằng Huang Renjun thấy chẳng hiểu ra sao, cậu phản ứng chậm chạp đến mức khi Lee Haechan chỉ vào mình hô to "hai người các cậu rủ nhau ăn cơm bỏ quên cả tôi" mới chợt nhận ra.

Cho nên tiếp tục thích Na Jaemin cũng được, đúng không?

Không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện sửa đổi tình trạng chỉ số thông minh giảm mạnh trước mặt người mình thích, Huang Renjun lên danh sách một loạt đồ vật phải mang theo khi ra ngoài cùng Na Jaemin, thẻ phòng ký túc xá, điện thoại, một gói giấy dùng để lau miệng sau khi ăn cơm, kẹo bạc hà...

Lên danh sách xong rồi lúc đi ra ngoài vẫn quên cái này quên cái kia, Na Jaemin thấy buồn cười mới hỏi cậu: không phải cậu lên danh sách trước khi ra ngoài phải kiểm tra đối chiếu rồi sao? Huang Renjun còn bất đắc dĩ hơn cả Na Jaemin: a, tôi quên luôn mình còn có danh sách rồi.

Không sao, malatang trước mặt đã thấy đáy, chỉ còn dầu ớt lơ lửng trên mặt, Na Jaemin rút giấy ăn trước ngực ra đưa cho Huang Renjun ngồi bên kia bàn rồi nói: Tôi nhớ mang mọi thứ, cậu nhớ mang tôi theo là được.

Huang Renjun luôn đáp lại Na Jaemin với ba phần áy náy, còn Na Jaemin thong thả dùng hình hài của tình yêu tặng lại cho cậu.

Suy nghĩ của Huang Renjun được tiếng chuông tan học kéo trở lại, thu dọn sách vở bỏ vào cặp xong mới phát hiện mấy phút trước khi cậu còn đang thẫn thờ Na Jaemin có gửi tin nhắn cho cậu.

[Heo ngốc, có muốn ăn đồ ngon không? Trả lời nhanh trong hai phút.]

[Hết hai phút rồi, vì là heo ngốc nên có thể kéo dài thêm hai phút nữa.]

[... Ê Huang Renjun, môn này có cần nghe giảng chăm chú thế không? Tin nhắn của bạn trai cũng không cần trả lời nữa à?]

Huang Renjun đang định gõ chữ giải thích vừa rồi mình không để ý đến điện thoại, bất thình lình inbox lại nhảy ra một câu: [Heo ngốc, nhìn ra cửa.]

Cậu ngẩng đầu liền nhìn thấy Na Jaemin đứng nghiêng người dựa vào cửa nhìn mình chăm chú, trong tay đang cầm điện thoại vừa một giây trước gửi tin nhắn cho mình, nụ cười lan tràn bên khóe môi. Đúng mười tám giờ, nắng chiều rải khắp toàn thân Na Jaemin chẳng chút keo kiệt, dịu dàng, đáng yêu, thoạt trông rất ấm áp.

Vì thế Huang Renjun nghĩ thầm, hình ảnh này thật tuyệt vời, lát nữa sẽ tặng anh một nụ hôn để bày tỏ lòng mình.

Hết.

22/02/2022 - Hôm nay là một ngày đặc biệt đáng để kỉ niệm~

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun