-V-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một năm mưa thuận gió hòa.

Nếu không phải ngày ngày đám quần thần đều trình tấu những chuyện vụn vặt vừa nhàm chán vừa rườm rà, Hoàng Nhân Tuấn đâu cần làm việc bục mặt như bị phong ấn trong Ngự thư phòng mỗi ngày giống hôm nay. Hôm qua mới miễn cưỡng đọc được hơn nửa số tấu chương, hôm nay Tiểu Lý Tử lại bị sai ôm theo cả chồng đến, chỉ nói rằng Thượng thư đại nhân dặn Hoàng thượng phải chú ý kết hợp làm việc nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe.

Hoàng Nhân Tuấn nghe câu này xong quả thật thấy nực cười tột cùng, trong số tấu chương được trình lên phải có đến chục bản là của La Tại Dân dâng, chưa biết chừng y phải lao tâm lao lực chẳng quản ngày đêm như thế này là bởi lòng dạ tiểu nhân của người đó.

Chẳng qua chỉ là vài ngày trước chơi ném thẻ vào bình y đã thắng La Tại Dân năm thẻ thôi, ấy vậy mà người đó so đo vô cùng, không sai người tặng bánh hoa quế nữa, đi tìm Trương viên ngoại chơi ném thẻ vào bình, lại còn ngày ngày đưa đến cho Hoàng Nhân Tuấn cả tá tấu chương, thật là sầu chết đi được.

"Tiểu Lý Tử, Tiểu Lý Tử!"

"Đến đây, đến đây."

Khi Hoàng Nhân Tuấn gọi, Tiểu Lý Tử đang bận nướng khoai lang cho Hoàng thượng nhà mình ăn, vị Hoàng đế này do ông chăm từ bé đến lớn, từ nhỏ đã thích ăn những món kỳ quái lạ lùng, đủ các món cao lương mỹ vị trong cung thì không ăn, cứ thích những thứ của đám trẻ con dân gian. Cũng may mà Thượng thư đại nhân có lòng, tìm được muôn vàn món mới lạ dâng lên Hoàng thượng, nếu không một tên thái giám cỏn con như ông e rằng đã bị Tiên hoàng Thái hậu xử tử không biết bao nhiêu lần vì tính tình nóng nảy của Hoàng thượng.

"Bẩm Hoàng thượng, khoai lang nướng sốt dẻo đến rồi đây."

Củ khoai lang nướng đen nhẻm quắt queo được đặt trong bát gốm hoa sen men ngọc rồi bưng lên, có thể nhìn thấy phần khoai lang đỏ vàng qua phần vỏ nứt toác mỏng dính như tờ giấy vì bị nướng, bốc hơi nóng nghi ngút. Hoàng Nhân Tuấn cầm khăn tay cung nữ bên cạnh đưa tới lau lau tay sau đó bất chấp nóng cứ thế cầm củ khoai lang qua ống tay áo lên gặm.

"Ấy, sao khoai lang hôm nay không giống mọi ngày, ngọt hơn, bở hơn. Đáng khen nha Tiểu Lý Tử!"

"Cái này là sáng sớm hôm nay Thượng thư đại nhân đích thân đưa tới, nói là chọn được mẻ ngọt nhất, đặc biệt dâng lên cho Hoàng thượng nếm thử trước."

Giọng nói the thé của Thái giám hóa thành một cây kim to đâm thẳng vào tai Hoàng Nhân Tuấn khiến tai y ù ù một lúc lâu. Củ khoai lang vốn cầm trên tay cũng rơi xuống đất thành một đóa phù dung nát bét, vàng óng đến là chói mắt.

"Thượng thư đại nhân, Thượng thư đại nhân, ta là chủ của ngươi hay hắn là chủ của ngươi. Suốt ngày chỉ biết gọi tên hắn, còn ta, ta thì sao, muốn rơi đầu phải không!"

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tên La Tại Dân lại nổi giận vô cớ, hồi nhỏ người đó làm thư đồng cùng lớn lên bên y, về lý mà nói hai người vốn nên thân như anh em. Chỉ có điều La Tại Dân luôn nghiêm mặt từ bé, chẳng quen thân với người khác, trèo cây, bắn chim, chuồn ra ngoài cung, chép bài, những việc ấy đều do Hoàng Nhân Tuấn thân là Thái tử làm ra, La Tại Dân cương trực chăm chỉ, người được Thầy và Tiên hoàng khen ngợi mãi luôn là hắn.

Nhưng khi đó Hoàng Nhân Tuấn không hề giận hắn, thậm chí còn được coi như yêu mến La Tại Dân không ngờ. Trẻ con trong cung vốn ít, càng miễn bàn con trai có ngoại hình bắt mắt. Mỗi lần bị phạt, Hoàng Nhân Tuấn thường hay kéo cả La Tại Dân chịu phạt cùng mình, La Tại Dân cũng chẳng phản ứng, chỉ để mặc cho y lôi kéo, mặt không cảm xúc ở bên cạnh đọc sách, đến khi Hoàng Nhân Tuấn ngủ thiếp đi vì mệt hắn mới ra về.

Đến khoảng năm Tiên hoàng muốn chọn Thái tử phi cho Hoàng Nhân Tuấn, không biết thế nào mà La Tại Dân chẳng nói chẳng rằng đã từ chức thư đồng, thậm chí còn chưa từng nói với Hoàng Nhân Tuấn một câu tạm biệt, vội vội vàng vàng rời khỏi Kinh thành đi biên cương. Mãi tận năm kia Tiên hoàng băng hà mới nhận lời giao phó quay về triều phò tá Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn từng thử kéo gần quan hệ với La Tại Dân, tổ chức khá nhiều yến tiệc mời hắn cùng thưởng thức, thế nhưng hắn nhiều lần từ chối, Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng muốn bị phớt lờ lòng nhiệt tình thêm nữa, trong lòng không biết sao mà càng thêm xa cách La Tại Dân.

"Ngươi cũng cho rằng hắn tốt lắm sao?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn Tiểu Lý Tử đã quỳ rạp dưới đất vì sợ hãi, cất tiếng hỏi.

"Nô tài, nô tài chỉ, chỉ thấy Thượng thư đại nhân tốt với Hoàng thượng, mới, mới bất giác..." Tiểu Lý Tử cũng tự thấy lời mình nói ra càng ngày càng sai trái, câu này nghe giống đang khen Thượng thư đại nhân...

"Hoàng nhi, La gia Tại Dân đối xử với con thật lòng đấy."

Sao Hoàng Nhân Tuấn không nhìn ra La Tại Dân tốt với mình chỗ nào nhỉ? Lên triều phản bác lời y ngay trước mặt quần thần, thi đấu cũng không nhường ai, suốt ngày sai người đưa tấu chương, lại còn chê y xử lý triều chính không đủ dụng tâm, như thế mà tốt cái gì?

"Thôi, thôi, ngươi lui xuống đi, thay trẫm gói chiếc hộp gốm khảm đá nhiều màu và chén trà ngọc lại, cả phong thư này nữa, thay trẫm đưa đến nhà Thượng thư đại nhân, nhớ kỹ, việc này không được lộ liễu quá."

Hoàng Nhân Tuấn rút phong thư giấu trong ngăn tủ ra đặt vào tay Tiểu Lý Tử, nhưng rồi nhìn chằm chằm phong thư mỏng dính đó một hồi lâu như có chút không yên lòng, cuối cùng mới sai Tiểu Lý Tử đi, còn y lại vùi đầu vào đọc tấu chương. Bên trái Ngự thư phòng có đặt chiếc bàn ngang chạm khắc bằng gỗ hồng đàn rất rộng, số tấu chương có in hoa văn hình hoa mộc lan ngoài bìa da bị chất hết trên đó, tấu chương đều do La Tại Dân dâng, mà từ đầu đến cuối Hoàng Nhân Tuấn chưa từng đọc một bản nào.

*

Phủ Thượng thư được xấy trên phố Trường An cách hoàng cung không xa, mặc dù không nguy nga tráng lệ bằng hoàng cung nhưng vì cây hoa quế được trồng thành một khu rừng nhỏ, mỗi mùa thu vàng về, ánh vàng sáng rực đượm hương hoa say lòng người điểm to cho cả phủ đệ giống như nơi thần tiên trú ngụ.

Chỉ có một điều, nếu như gió kia nổi cơn giận dỗi thì người trong ngoài nhà đều phải dầm mưa hoa quế, e rằng toàn thân đều thấm đẫm mùi thơm.

Đây không phải lần đầu tiên Tiểu Lý Tử thay Hoàng thượng đưa quà đến cho Thượng thư đại nhân, đương nhiên phủ Thượng thư cũng chẳng lạ lẫm gì với ông. Đứng dưới tán cây hoa quế vàng rực chòi ra ngoài đường đợi hồi lâu một cách quen thuộc, đợi một cơn gió thổi cánh hoa quế rụng lả tả dính khắp người ông mới hài lòng thỏa mãn đi vào trong phủ.

"Ái chà, không phải Lý Công công đó sao, nào vào đây theo nô tỳ. Sao Công công không bung dù, đã đến đây bao lần rồi còn không biết che chắn bớt, nhìn xem đầu tóc quần áo này, toàn là hoa quế, nếu lát nữa có cánh hoa không thức thời nào đó lọt vào trong người thì không hay chút nào đâu."

"Ôi dào Chiết Liên cô nương, tôi không yếu ớt đến thế đâu, hoa này thích người, hiển nhiên phải hoan nghênh tôi đến phủ mới dính vào người tôi, làm gì có chuyện phiền phức."

Cô nương được gọi tên Chiết Liên đó là nha hoàn trong phủ Thượng thư, thông minh lanh lợi, ngoại hình xinh đẹp. Tiểu Lý Tử nhìn đôi môi ríu rít nói chuyện không biết mệt của Chiết Liên, lòng thấy ngọt lịm.

"Chắc hẳn hôm nay cô nương tô son, đẹp, đẹp lắm."

Trong nháy mắt Chiết Liên đỏ bừng mặt lên, nàng cũng không nói thêm nữa, đôi tay ngọc ngà che miệng, đôi mắt long lanh nước nhìn vào Lý Công công. Nàng dùng mũi chân khẽ đá người một cái rồi vung tay áo chạy về phía thư phòng trước.

"Ấy Chiết Liên, Chiết Liên đừng giận mà, này Chiết Liên, tôi mang son mới đến cho nàng đây, Chiết Liên!"

Trên góc hành lang nơi Lý Công công và Chiết Liên không nhìn thấy, chủ nhân căn nhà là La Tại Dân đang nhìn hai người họ liếc mắt đưa tình, thi thoảng hắn dùng cây quạt gõ gõ vào lòng bàn tay mình, để lộ nét mặt thoáng chút không hài lòng.

"Hai ngươi chỉ mải tán tỉnh nhau, thật là làm ta tức chết đi được."

La Tại Dân mở quạt xoẹt một tiếng, xoay người vừa phe phẩy quạt vừa đi về thư phòng của mình. Hoa quế vàng rực khắp sân lại nở rồi, nhưng người từng hứa đến ngắm hoa thì mãi chẳng thấy bóng dáng đâu.

*

"Thượng thư đại nhân, đây là hộp gốm khảm đá nhiều màu và chén trà ngọc mà Hoàng thượng sai nô tài đem đến cho ngài, ngài xem thử xem. Còn đây nữa..."

Tiểu Lý Tử lau lau tay mình vào quần áo rồi mới cúi đầu, hai tay nâng bức thư trong bàn tay, cẩn thận đưa tới.

"Đây là thư Hoàng thượng gửi cho ngài."

"Được rồi, ngươi lùi xuống đi. Chiết Liên, dẫn Lý Công công xuống bếp, lấy hộp cơm đựng bánh hoa quế mới làm và kẹo hồ lô, thêm một vò rượu hoa quế, đem về cho Hoàng thượng."

"Vâng."

La Tại Dân nhìn theo hai người đi xa, rót cho mình một chén rượu rồi mới chậm rãi bóc phong thư. Hắn biết rõ người viết thư, cái tên khắc trên giấy do hắn đích thân dạy người ấy viết từng đường từng nét một, chỉ có một điều khiến hắn không vui, đó là người ấy không phải của hắn.

"Tại Dân."

*

Sau cùng Hoàng Nhân Tuấn vẫn không thể khống chế được trái tim của mình, giấu thái giám cung nữ thị vệ trong cung tự mình lén lút chạy ra ngoài. Thế nên khi La Tại Dân nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn mướt mồ hôi, thở hổn hển trong phủ đệ nhà mình, hắn chợt thấy bối rối.

"Người... sao lại tới đây?"

La Tại Dân dùng mảnh vải đen thêu hoa bên cạnh phủ lên bức thư Hoàng Nhân Tuấn viết cho mình, hơi nghiêng người, không nhìn thẳng Hoàng Nhân Tuấn. Còn Hoàng Nhân Tuấn vốn chỉ vì đột nhiên nhiệt huyết dâng trào mới trốn ra khỏi cung, nghe thấy giọng nói lạnh nhạt và nhận được đối xử như vậy từ La Tại Dân, không hiểu sao trong lòng trở nên chua xót.

"Sao hả, ghét ta đến vậy ư?"

"Rõ ràng Hoàng thượng biết ta không thế mà."

Hoàng Nhân Tuấn ghét nhất nghe La Tại Dân gọi mình là Hoàng thượng mỗi lúc riêng tư, cứ như giữa hai người ngăn cách nhau cả vạn dặm rừng sâu, tình cảm thuở bé cũng bị cách xưng hô đó xóa đi hết sạch, vui cười giận mắng trong những năm xưa ấy như trở thành một giấc mơ của ông trời.

"Ta đã nói không cho ngươi gọi là Hoàng thượng rồi phải không, La Tại Dân. Chẳng qua mấy ngày trước ta thắng ngươi, có nghiêm trọng hơn nữa cũng chỉ là ngày xưa khi Thầy gọi người lên đọc bài ta không nhắc ngươi, sao hả, ngươi làm sao thế, năm đó ngươi đi chưa từng nói với ta một tiếng, lúc này trở về cũng không định chơi với ta nữa."

Bao nhiêu tủi thân ấm ức chất chứa trong lòng suốt những năm qua ào ào tuôn ra như bị ai đó tàn nhẫn châm ngòi nổ, xen chút chua xót cay đắng, khiến Hoàng Nhân Tuấn đỏ hoe hai mắt. La Tại Dân thấy Hoàng Nhân Tuấn như vậy thì trong lòng càng thêm khó chịu, nhưng hắn đâu thể ôm y vào lòng dỗ dành như hồi nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn cũng không còn là cậu bé có thể vui vẻ cả ngày chỉ vì một viên kẹo hồ lô.

"Là ngươi không cần ta trước mà, Nhân Tuấn."

"Ta không cần ngươi khi nào!"

Hoàng Nhân Tuấn trợn tròn mắt nhìn La Tại Dân, mồ hôi lẫn với nước mắt chạy loạn trên mặt đến khi bị cái nóng làm cho bốc hơi.

"Hoàng hậu còn đang đợi người trong cung đó, người mau về đi."

Hoàng Nhân Tuấn vốn ngồi bệt dưới đất chỉ mải khóc nghe thấy La Tại Dân nói thế bỗng dưng như hiểu ra chuyện gì đó. Y giơ tay lau hết nước mắt đang cản trở tầm nhìn đi, chống người đứng dậy.

"Ta bảo này, La Tại Dân, không phải ngươi, ghen rồi đấy chứ?"

*

Trong hai canh giờ tiếp theo, La Tại Dân một mực ngồi trên ghế bằng tư thế kỳ cục, chỉ thỉnh thoảng xê dịch vị trí một chút để người không bị tê. Đai lưng của hắn đã cởi, áo cũng hơi phanh ra để lộ non nửa phần ngực. Còn Hoàng Nhân Tuấn không vui chút nào đang ngồi trước bàn tròn bên cạnh ăn bánh ngọt và đồ ăn nhẹ, thi thoảng ngước mắt quan sát La Tại Dân.

Người đàn ông sau khi bị chọc trúng tim đen quả thật khó giải quyết, còn khó hơn cả phi tần trong cung.

"La Thượng thư, ngài còn định trốn trên ghế bao lâu nữa, hay là ra đây nếm thử miếng ngan quay, ngon lắm, da giòn thịt mềm tươi ngon mọng nước, còn nóng hổi đây này."

La Tại Dân lặng lẽ quay đầu đi cách xa Hoàng Nhân Tuấn một chút, không hề nói chuyện.

"Có đến mức phải thế này không, La Tại Dân."

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ nghĩ chỉ thấy dựa theo tính cách La Tại Dân thì đa phần là lại không thèm để ý đến mình, định đứng lên dặn nô tài đợi bên ngoài bưng bát chè nước dừa lên, chân trước vừa bước được một bước đã bị La Tại Dân gọi lại.

"Ngươi đứng lại cho ta Hoàng Nhân Tuấn."

Hoàng Nhân Tuấn còn đang đói hiển nhiên mặc kệ đối phương, chỉ nghĩ thay vì đấu với người vẫn đang giận dỗi thì chẳng bằng lấp đầy bụng mình trước còn hơn.

"Đúng là ta ghen đấy, thế mà ngươi chỉ mải ăn."

Được, ăn cũng thành tội.

"Ngươi hoàn toàn không thích ta, ngươi nạp hậu cung, còn không nói với ta."

La Tại Dân vốn nên yên tĩnh co ro trên ghế mà không biết từ khi nào đã chỉnh lại quần áo, hằm hằm xông về phía Hoàng Nhân Tuấn, nét mặt nghiêm túc, đẩy người vào tường nhốt trong vòng tròn nho nhỏ giữa hai tay hắn.

"Năm đó ngươi cũng như thế này, đẩy ta vào gốc cây, nói với ta, La Tại Dân, ta muốn ở bên ngươi mãi mãi, ta rất thích ngươi, sau đó hôn ta một cái."

Ban đầu La Tại Dân còn giận đùng đùng đột nhiên mềm oặt cả người như bông hoa héo, hắn buông lỏng một tay nhốt Hoàng Nhân Tuấn, chầm chậm leo lên ống tay áo màu tím than của Hoàng Nhân Tuấn, khẽ lắc lắc.

"Thế mà ngươi lại, thành thân rồi, Hoàng Nhân Tuấn."

"Ngươi có lỗi với ta!"

Hoàng Nhân Tuấn gần như bị La Tại Dân giữ chặt trong lòng cuối cùng cũng hiểu được sự lúng túng chẳng hiểu từ đâu ra những năm qua giữa hai người rốt cuộc là như thế nào. Y láng máng nhớ ngày đó hình như y không uống rượu, đẩy La Tại Dân vào một gốc cây hoa quế rồi hôn người ta không thể nói là dịu dàng ngay trước mặt đất trời vạn vật.

"Ngươi nói gì mà thích ta thích ta, nhưng ngươi có từng tìm hiểu những năm qua đã xảy ra chuyện gì với ta không La Thượng thư?"

Bị La Tại Dân oán trách một trận, Hoàng Nhân Tuấn như không nhìn thấy nét mặt hờn tủi ai oán của Thượng thư đại nhân, hùng hồn cầm tay người ta ấn người ngồi xuống ghế cạnh bàn tròn, mình cũng ngồi xuống theo.

"Chỉ cần ngươi đi điều tra sơ qua cũng có thể biết hậu cung của ta chỉ là hình thức, chỉ cần ngươi đi điều tra sơ qua cũng có thể biết năm đó Phụ hoàng thay ta tuyển phi còn ta thà chết không chịu, chỉ cần ngươi muốn liên hệ với ta một chút thôi thì nhất định sẽ biết ta vẫn luôn sai người tìm ngươi. Chỉ có ngươi chịu ấm ức thôi sao? Thượng thư đại nhân."

Bánh hoa quế mềm dẻo thơm ngọt bị Hoàng Nhân Tuấn dùng đũa gắp rồi nhét vào miệng La Tại Dân. Mà La Tại Dân thì như bị mấy câu nói của đối phương đè ép, bắt đầu trở nên ngây ngẩn.

"Năm đó ta chỉ coi như ngươi nghĩ ta đã lỗ mãng, con người ngươi trước nay chưa bao giờ nhắc đến cảm xúc của mình, dù cao hứng hay đau lòng cũng không thể hiện ra mặt, năm đó ta làm chuyện như vậy với ngươi mà nét mặt ngươi vẫn bình thản, à đúng, còn đẩy ta ra. Ta nào biết ngươi có thích ta hay không."

"Tất nhiên là ta thích ngươi rồi."

Hoàng Nhân Tuấn chợt buông đũa trong tay xuống quay đầu ra nhìn chằm chằm La Tại Dân, giữa hai người chỉ cách nhau chưa đầy một tấc, hơi thở ấm nóng hòa vào nhau khiến căn phòng bỗng ấm áp hơn nhiều.

"Thế sao ngươi không nói với ta, chỉ biết chạy, chạy chạy chạy, chạy đến tận biên cương là thích ta hả."

"Ta..."

"Ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa, ăn đi, hiện giờ ta nhìn thấy ngươi là bực. Đầu heo gì thế không biết, thích cũng không chịu nói, may mà hoàng đế ta đây thích ngươi, mấy năm qua vì ngươi mà giữ thân như ngọc, hậu cung giả tạo, quần nhau với văn võ bá quan trên triều, còn ngươi thì hay rồi, chỉ biết xị mặt cho ta xem thôi."

Đầu La Tại Dân càng ngày càng cúi thấp, chỉ hận không thể tìm cái lỗ nẻ nào chui tọt xuống đó. Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng quan tâm đến hắn, tự mình ăn đồ ăn trên bàn, thi thoảng còn than thở đầy thỏa mãn vì ăn được miếng ngon.

"Vậy mấy ngày trước chơi ném thẻ vào bình sao không cùng đội với ta." Thượng thư đại nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn La Tại Dân nghiêm mặt, nghiêm túc hỏi, cảm thấy đúng là chỉ vì một bàn đồ ăn ngon nhà hắn mới tha thứ cho La Tại Dân.

"Sao ngươi lòng dạ hẹp hòi thế nhỉ. Ta còn chưa so đo tính toán với ngươi đâu."

"Nhưng cuối cùng ngươi không chọn ta."

Được, người này còn bắt đầu so đo rồi cơ.

"Là ai không thèm nghe ta giải thích đã đi biên cương?"

"Là ta."

Hoàng Nhân Tuấn cắm một chiếc đũa vào bát chè nước dừa, nhìn miếng thạch đung đưa nẩy nẩy vì sức khá mạnh của mình.

"Là ai bật vô âm tín suốt vài năm, vừa về đã dâng thư vạch tội ta?"

"Là ta."

Cái giọng điệu cây ngay không sợ chết đứng này, quả không hổ danh Thượng thư đại nhân.

"Lại là ai mỗi ngày chỉ toàn dâng đủ loại tấu chương cho ta mà chưa một lần nào chịu nhận lời mời của ta."

"Vẫn là ta."

Hoàng Nhân Tuấn hận không thể dùng chiếc đũa còn lại cắm vào não La Tại Dân.

"Thế ngươi còn muốn so bì tì nạnh cuộc thi cỏn con đó không?"

La Tại Dân ngồi thẳng người dậy, nhìn Hoàng Nhân Tuấn nói hết sức nghiêm túc.

"Ta muốn."

*

Đến cuối cùng buổi tối hôm đó Hoàng Nhân Tuấn không hồi cung, chỉ bởi La Tại Dân dùng dây lụa trói y lại, đường đường là Hoàng đế bệ hạ mà lại bị Thượng thư đại nhân của mình nhốt trong thư phòng, gọi trời không thấu gọi đất không nghe.

"La Tại Dân ngươi muốn mưu sát hoàng đế đấy à?"

La Tại Dân đang ôm một quyển sách dày cộp chậm rãi đọc, hắn liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn, không đáp lời, đứng lên đi đến cạnh bàn tròn, rót một chén trà hoa cúc nóng, ngồi xuống mép giường. Hắn nâng chén trà khẽ thổi hơi nóng bốc lên nghi ngút, thổi một lúc lâu thử nhiệt độ xong mới đưa chén trà đến bên môi đối phương. Hoàng Nhân Tuấn cũng khát nước rồi, uống ừng ực ừng ực từng ngụm nước, vì nóng vội nên nước trà chảy xuống làm ướt vạt áo. La Tại Dân nhìn xuống dưới, ngơ người nhìn chỗ vải ngấm nước tối đi, nét mặt hơi rối rắm, nhưng rồi lại lập tức trở nên thoải mái.

La Tại Dân đặt chén trà xuống, dùng tay áo của mình lau miệng cho Hoàng Nhân Tuấn, nhưng dường như lòng còn giận dữ nên cố tình nhéo mặt Hoàng Nhân Tuấn mấy cái mới thả ra.

"Nếu ngươi thật sự thích ta, làm nhiều việc vì ta như vậy thì đương nhiên ta vừa hối hận vừa cảm kích. Nhưng sao ngươi không thèm liếc mắt một cái chỗ tấu chương ta gửi cho ngươi chứ."

Hoàng Nhân Tuấn không hiểu hắn nói thế là có ý gì, nhìn chằm chằm La Tại Dân rất lâu, nói: "Vậy ta quay về đọc."

La Tại Dân lại kéo tay áo Hoàng Nhân Tuấn, khẽ lay rất nhẹ, cất tiếng nói bằng ngữ điệu từa tựa em bé làm nũng với cha mẹ.

"Ta thật sự tưởng rằng ngươi không cần ta nữa."

*

Phía bên kia Lý Công công phát hiện Hoàng thượng lẻn ra ngoài cung thì sợ nhũn cả người canh giữ trong Ngự thư phòng rất lâu, trong lúc đó có Nương nương các cung đến, ông vất vả kiếm cớ cho qua, chỉ ngóng trông Hoàng đế bệ hạ sớm hồi cung, nếu không cái đầu của ông rất khó giữ.

"Tiểu Lý Tử, Tiểu Lý Tử."

"Ôi trời ơi Hoàng thượng của tôi ơi, cuối cùng người cũng về rồi."

Lý Công công lập tức ra đón định giúp Hoàng Nhân Tuấn thay quần áo, nhưng dường như Hoàng thượng có việc gấp, tránh bàn tay ông đang muốn cởi đai lưng.

"Ngươi đem hết toàn bộ tấu chương của Thượng thư lên đây cho trẫm, nhanh nhanh."

"Rõ."

Đến khi Hoàng Nhân Tuấn mở bản tấu chương đầu tiên ra, rốt cuộc y mới hiểu lời La Tại Dân nói có ý gì. Bản tấu chương in hoa văn hình hoa mộc lan, ngày tháng viết trên đó là tháng giêng năm Đồng An thứ nhất, khi La Tại Dân vừa từ biên cương về kinh, đó là bản tấu chương đầu tiên hắn dâng lên Hoàng Nhân Tuấn ngay ngày đầu tiên nhậm chức Thượng thư.

Nhưng vì giận dỗi nên Hoàng Nhân Tuấn chưa từng đọc.

[Lễ Uyên, hai ta lâu ngày không gặp, vài năm ngắn ngủi, có thể nói rằng ta đi cũng nhớ người, ngồi cũng nhớ người, ngày ngày mong ngóng người đến. Đình Giang]

Hoàng Nhân Tuấn tự Lễ Uyên. Còn La Tại Dân tự Đình Giang.

[Lễ Uyên, hoa quế trong sân đã nở vàng ruộm, đẹp không tả xiết, mong người đến phủ cùng ngắm hoa thưởng nguyệt. Đình Giang]

Đây là tháng 8 năm Đồng An thứ hai, khi ấy suốt ngày y ở trong phủ Thừa tướng cùng chơi cờ với con trai út nhà Thừa tướng.

[Lễ Uyên, trong phủ đổi nhà bếp mới, chẳng hay ngươi, có thể, đến nếm thử. Đình Giang]

[Lễ Uyên, con mèo năm xưa ngươi tặng ta đã sinh em bé, nhưng không đẹp bằng ngươi. Đình Giang]

[Lễ Uyên, ngươi, có phải, thật sự, không muốn để ý đến ta nữa không.]

Đây là bản mới nhất, ba ngày trước, La Tại Dân sai người đưa khoai lang và tấu chương tới, khước từ lời mời cùng đến phủ Thừa tướng thử rượu của Hoàng Nhân Tuấn.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn thật sự rất thích La Tại Dân, thích đến mức tha thứ cho hắn không từ mà biệt, thích đến mức cãi lại lời phụ hoàng, thích đến mức để một đám đàn ông đóng giả phụ nữ lấp đầy hậu cung, thích đến mức ăn bánh hoa quế vốn không thích tới hơn chục năm, thích đến mức cho dù La Tại Dân có phớt lờ mình thì vẫn thích hắn.

Y cho rằng mình cây ngay không sợ chết đứng.

Nhưng hóa ra y vẫn khiến La Tại Dân đau lòng.

*

Tường phía đông trong hoàng cung được xây cao hơn tường phía tây, không biết năm xưa Hoàng đế dựng nước sai thợ cố tình làm vậy hay chỉ vô tình thành ra thế, buổi sáng ở Ngự thư phòng luôn đến muộn hơn những chỗ khác trong cung. Hoàng Nhân Tuấn dậy từ sớm tinh mơ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, chuẩn bị một lần nữa chuồn ra ngoài cung đến tìm La Tại Dân.

Nhưng khi y lén lén lút lút nhảy từ cửa sổ xuống đất lại vừa vặn rơi ngay vào vòng tay ấm áp của một người.

"Sớm thế này, Hoàng thượng muốn đi đâu vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn chẳng cần nhìn cũng biết người này là ai. Y duỗi hai tay ra ôm mặt La Tại Dân rồi cứ thế hôn đối phương ngay trong cung không hề xấu hổ. La Tại Dân cũng không ngờ Hoàng Nhân Tuấn lại có hành động như thế, đờ người ra hồi lâu.

"Thượng thư đại nhân."

Hoàng Nhân Tuấn lại hôn La Tại Dân lần nữa.

"Trẫm muốn đi vào lòng ngươi."

*

"Trời ạ, Tiểu Lý Tử, ngươi có thể nói với La Tại Dân đừng gửi nhiều tấu chương như thế nữa được không, chúng ta có chuyện không thể nói bằng miệng được mà cứ nhất định phải viết thành chữ sao?"

"Có thể, có thể là, văn chương tình thú hơn?"

"Ngươi đọc thử xem La Tại Dân viết toàn cái quỷ quái gì đây!"

Hoàng Nhân Tuấn gạt hết chồng tấu chương in hoa văn hình hoa mộc lan xuống đất, tiếp theo y cũng nằm rạp xuống mặt bàn gỗ chạm khắc hoa văn trong Ngự thư phòng.

Tiểu Lý Tử khom lưng chầm chậm đến gần chỗ tấu chương dưới đất, nhẹ nhàng nhặt một bản lên đọc thử. Đọc rồi đọc, nét mặt Tiểu Lý Tử cũng thay đổi.

"Hoàng thượng, hay là, hay là người nói với Thượng thư đại nhân, những lời chân thành từ đáy lòng thì đợi, đợi về phòng rồi nói."

"Ngươi tưởng trẫm chưa từng nói sao, ngươi xem chỗ tấu chương này có cái nào nghiêm chỉnh không? Gì mà hôm nay vừa mở mắt ra đã nhớ ngươi, buổi trưa một quả xoài trên cây bị rụng, mèo trèo lên cây không xuống được, cây bút lông hắn yêu thích mất rồi, toàn việc gì đâu! Đó là những chuyện đáng để nói bằng tấu chương sao?"

Tiểu Lý Tử vội vàng rót một chén trà đưa cho Hoàng Nhân Tuấn, thuận tiện đứng sau vuốt lưng cho Hoàng thượng.

"Hoàng thượng, có lẽ Thượng thư đại nhân chỉ..."

"Chỉ cái gì?" Hoàng Nhân Tuấn phóng ánh mắt sắc như dao, Tiểu Lý Tử lập tức ngậm miệng.

Trong lúc Tiểu Lý Tử còn đang phiền muộn phải làm thế nào để Hoàng thượng nguôi giận thì có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào, ngay sau đó cửa bị đẩy ra, Hoàng Nhân Tuấn vốn nằm nhoài trên mặt bàn tức khắc đứng bật dậy làm Lý Công công hú hồn.

"Ngươi chơi ném thẻ vào bình lại không cùng đội với ta, ngươi còn thích ta không, Hoàng Nhân Tuấn!"

Tiểu Lý Tử hết sức tự giác cúi đầu khom lưng lùi ra ngoài theo vị trí trống bên cạnh, khi lại được hít thở không khí trong lành ngoài trời Lý Công Công bất giác thở dài, âm thầm mặc niệm thay cho Hoàng thượng nhà mình.

Trong phòng Hoàng Nhân Tuấn bị đối phương cởi áo đẩy vào tường, đang tranh thủ há miệng thở dốc. La Tại Dân mặt đỏ phừng phừng, bên môi còn vương giọt nước óng ánh.

"Ngươi lại cùng đội thằng nhóc nhà Thừa tướng, vẫn chưa rút được kinh nghiệm?"

La Tại Dân cúi đầu hôn Hoàng Nhân Tuấn, sau đó khẽ liếm môi thòm thèm. Trong mắt Hoàng Nhân Tuấn lóe lên ánh nước, môi bị cắn đỏ hồng hào, rơi vào mắt La Tại Dân chẳng khác nào quyến rũ trắng trợn. Thế mà có người cứ không cho toại nguyện.

"Khi nào ngươi không viết hôm nay ngươi ăn mấy cái bánh hoa quế vào tấu chương, khi đó ta sẽ không chơi cùng thằng nhóc ấy!"

Dứt lời Hoàng Nhân Tuấn đẩy mạnh La Tại Dân, chạy đến bên chiếc bàn xếp cả đống tấu chương, nét mặt giận dữ nhìn La Tại Dân đang cười xấu xa cạnh tường.

"Ngươi nhìn đi! Rõ là nhiều."

"Không phải chính ngươi nói chỗ tấu chương ta viết cảm động lắm sao, thế nên ta mới ghi chép lại mọi việc cho ngươi xúc động mà."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn nét mặt hết sức hùng hồn của La Tại Dân, suýt chút ngạt thở.

"Cho ta hôn đi mà Nhân Tuấn."

"Cút đi La Tại Dân, ta không bị sắc đẹp của ngươi dụ dỗ nữa đâu."

"Vậy ngày mai ta lại viết thêm nhiều tấu chương hơn."

"Ấy đừng đừng, ngươi hôn đi, nào, cứ mạnh dạn suồng sã hôn ta đi."

"Ngoan ghê."

Hết.

Valentine vui vẻ ^^


_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun