• 01 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Khi lệnh điều động được ban xuống, Huang Renjun và Lee Donghyuck còn đang tranh cãi om sòm vì việc quy định đường rạng đông.

Lee Donghyuck cao giọng gào đến mức mặt đỏ tía tai: "Huang Renjun cậu hiểu cái chó gì! Đường rạng đông là do anh Taeil và tôi quyết định!"

Jung Jaehyun giơ ống quyển lệnh điều động chen ngang giữa hai người: "Cái này thì chưa chắc."

"Chưa chắc cái gì?" Huang Renjun bại trận nhìn về phía anh với ánh mắt nghi ngờ.

Jung Jaehyun mở ống quyển ra: "Anh Taeil không muốn một mình ở cung Quảng Hàn hát "Dù tổn thương cũng đâu có sao, bởi đây là tình yêu mà", nên xin anh Taeyong cho từ chức rồi."

"Thế nên người phụ trách mới nhậm chức là... Huang Renjun?" Lee Donghyuck đọc lệnh điều động một cách tỉ mỉ kỹ càng rồi ngoảnh đầu đầy hưng phấn: "Quyết chiến một trận đi!"

Ánh mắt Huang Renjun dại ra, không thèm đếm xỉa đến Lee Donghyuck.

Cung Quảng Hàn, ý nghĩa như tên, đất rộng người thưa, lại còn rất lạnh.

Rộng đến mức nào nhỉ, mỗi tháng anh Taeil trở lại hai lần, mỗi lần đều phải mang theo lượng mì sợi đủ ăn nửa tháng.

Vì xa tít mù tắp, cho dù anh Taeil hứa hẹn với Huang Xuxi sẽ trả tiền phí chạy việc gấp ba lần thì Huang Xuxi cũng không muốn đi đưa cơm cho anh.

Từ trước đến nay vẫn luôn là anh Taeil giỏi chịu đựng cô đơn nhất đóng quân tại đó một mình. Một thời gian trước Lee Jeno lỡ tay đốt vườn dưa hấu của Lee Mark nên bị phạt đến cung Quảng Hàn chặt cây quế, nơi ấy mới thành hai người.

Chuyện này có khác nào bị đi lưu đày không???

Huang Renjun vẫn muốn đấu tranh: "Lúc này anh Taeyong có bận không ạ?"

"Tìm anh Taeyong cũng vô dụng, cấp trên chỉ điểm em, cho rằng em là người làm việc thận trọng nhất trong đám chơi bời lêu lổng hiện tại." Jung Jaehyun nhìn cậu vô cùng thương xót.

Huang Renjun lừ đừ nhận ống quyển.

Lee Donghyuck nhìn bộ dạng ủ rũ chán nản của cậu thì không đành lòng: "Được rồi, sau này tôi sẽ không tranh cãi với cậu nữa, đường sớm chiều do cậu quyết định."

Huang Renjun không có phản ứng.

"Đừng buồn bã quá, ít nhất ở đó còn có Lee Jeno mà."

"Tôi với Lee Jeno chưa từng nói với nhau một câu nào." Huang Renjun bỗng nhớ ra gì đó: "Donghyuck, cậu có thấy một mình Lee Jeno ở đó đáng thương lắm không?"

Lee Donghyuck gật đầu.

"Vậy cậu đến đó với cậu ta đi, hai chúng ta đổi cho nhau, tôi cũng hiểu rõ cung Dương Cảnh, tôi biết hàng ngày phải làm những gì."

Lee Donghyuck lắc đầu như điên.

Huang Renjun che mặt khóc lóc: "Cậu vứt bỏ Lee Jeno như thế sao, cậu ta biết tin buồn này chắc chắn lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa cho coi."

Lee Donghyuck nghĩ bụng, cậu ta đau lòng thì cứ đau lòng đi, dù sao cũng tốt hơn là tôi phải đến cung Quảng Hàn.

"Đó là Lee Jeno lớn lên bên cậu từ nhỏ đấy!" Huang Renjun vẫn chưa hết hi vọng.

"Không quan trọng, chỗ tôi vẫn còn Lee Mark cũng lớn lên bên tôi từ nhỏ." Lee Donghyuck đẩy Huang Renjun ra cửa: "Cậu mau về thu dọn đồ đạc đi."

.

Huang Renjun đau lòng gần chết, trở về nơi ở của mình, Kim Doyoung đến tìm cậu.

"Renjun à." Kim Doyoung thấy bộ dạng "cuộc sống vô nghĩa" của cậu thì cũng chẳng đành lòng: "Không sao đâu, sẽ nhanh được đổi người thôi, chưa biết chừng mấy hôm nữa anh Taeil thấy bên ngoài ồn ào quá lại muốn về cung Quảng Hàn thì sao?"

Huang Renjun ỉu xìu vâng lời.

Kim Doyoung còn muốn an ủi tiếp, vật thể ấm nóng trong ống tay áo cắn cánh tay một cách cực mạnh, bấy giờ mới nhớ ra mình đến đây là được người ta nhờ vả.

Cái tính nôn nóng này thật là, đợi đến cung Quảng Hàn sẽ có thời gian bên nhau mà.

Kim Doyoung ôm một con thỏ từ trong ống tay áo ra tặng cho Huang Renjun.

Huang Renjun xốc lại tinh thần nhận lấy con thỏ.

Toàn thỏ trắng muốt như tuyết, đôi mắt trong veo như hồng ngọc, bộ lông mềm mại mượt mà, bế trên tay nặng trịch, nhìn là biết được chăm nuôi rất tỉ mỉ.

"Đây là... để em mang đến cung Quảng Hàn thêm thức ăn lúc buồn chán ạ?" Huang Renjun nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn Kim Doyoung.

Tai thỏ rung một cái rất rõ ràng.

Biết người biết mặt mà khó biết lòng! Huang Renjun không ngờ cậu lại là người như thế!!!

Kim Doyoung thấy hơi suy sụp: "Thỏ đáng yêu như thế! Sao có thể ăn thỏ!"

"Lúc trước anh Taeil từng nói, ở cung Quảng Hàn phải ăn khoai tây hoặc ăn mì sợi." Huang Renjun xoa xoa bụng thỏ: "Thật ra cũng có thể mang gà vịt tôm cá gì đó đến nuôi béo rồi mổ thịt ăn mà."

"Anh cho em mang theo là để giải sầu, lúc rảnh rỗi nuôi thỏ có thể giết thời gian."

Kim Doyoung nhìn con thỏ nằm ngoan trên cánh tay Huang Renjun.

Đùa gì thế, em mà cũng muốn ăn Na Jaemin, không bị Na Jaemin ăn là đã mừng lắm rồi.

Đúng vậy, đây không phải một con thỏ thường, đây là thỏ do Na Jaemin biến thành.

"Anh Doyoung, nuôi thỏ có gì cần chú ý không?" Huang Renjun chưa nuôi thú cưng bao giờ.

"Nuôi bừa thôi, con thỏ này rất dễ nuôi." Có gì mà phải chú ý, chẳng lẽ Na Jaemin lại để bản thân chịu thiệt hay sao?

.

Lee Donghyuck tiễn Huang Renjun đến cổng Nam Thiên, vỗ vỗ vai cậu hết sức khí phách: "Cậu muốn cho trăng lên thì nói với tôi một tiếng qua gương là được, cậu muốn mười hai canh giờ đều là đêm đen cũng không thành vấn đề."

Huang Renjun không đề phòng, suýt chút nữa bị vỗ cho rơi thẳng xuống nhân gian.

Lee Donghyuck cảm giác như mình hoa mắt nên mới thấy ánh mắt con thỏ trong lòng Huang Renjun vừa rồi ngập tràn sát khí.

Lee Donghyuck vẫn đang dõi mắt nhìn theo bóng lưng Huang Renjun đi xa, phía sau có một người vắt tay lên vai cậu.

"Renjun đi rồi à?" Lee Mark nhìn theo ánh mắt Lee Donghyuck.

"Ừm. Không biết cậu ấy đến đó có quen không nữa." Lee Donghyuck vẫn rất lo cho Huang Renjun.

Lee Mark nheo mắt: "Trong tay cậu ấy ôm cái gì phải không?"

"Anh Doyoung tặng cậu ấy con thỏ mang đến cung Quảng Hàn giải sầu."

"Thỏ?" Lee Mark ngạc nhiên.

"Có vấn đề gì sao?"

"Có phải em quên hồi nhỏ Na Jaemin mới học các phép biến hóa chỉ biết biến thành thỏ, không đánh lại chúng ta thì chui vào chuồng thỏ của anh Doyoung để trốn?"

Sau khi được nhắc nhở quả thực Lee Donghyuck nhớ ra có chuyện như vậy: "Nhưng cậu ấy biến thành thỏ theo Renjun đến cung Quảng Hàn làm gì? Cậu ấy có thân với Renjun đâu?"

Lee Mark nghĩ đây cũng là sơ hở trong suy luận của mình.

"Cũng chưa chắc đó là Na Jaemin. Anh Mark, hôm nay anh được nghỉ không? Hay là đến chỗ em chơi nhé?" Lee Donghyuck kéo Lee Mark đi về phía cung Dương Cảnh.

2.

Huang Renjun đến cung Quảng Hàn, cây hoa quế ngoài cổng cành lá tươi tốt, chiếc rìu bị ném bừa dưới đất, người vốn nên chặt cây lại chẳng rõ tung tích.

Huang Renjun cũng không quan tâm Lee Jeno đi đâu làm biếng, vốn là mối quan hệ gật đầu chào hỏi trong yến tiệc mà thôi, lên án sự tuyệt tình của Lee Donghyuck cũng chỉ là nói suông vậy.

Ôm thỏ bước qua cổng cung, Huang Renjun tìm được nơi ở của mình theo chỉ dẫn trên ống quyển. Đều có xuất thân tiên gia nên làm phép mấy cái là có thể thu xếp ổn thỏa đồ đạc.

Nhưng ở cung Quảng Hàn ngoại trừ cho trăng lên thủy triều dâng ra thì chẳng còn việc gì khác để làm nữa, để kiếm chút việc làm cho đỡ nhàn, Huang Renjun định tự tay làm từng việc một.

Huang Renjun ngồi xổm đặt thỏ xuống đất, sờ đầu nó: "Đi dạo quanh đi, sau này chúng ta phải ở đây trong một thời gian rất dài đó."

Thỏ như nghe hiểu, cọ cọ vào ngón tay Huang Renjun.

"Đáng yêu ghê." Huang Renjun mím môi cười, trên má lộ ra lúm đồng tiền rất nông.

Nụ cười này khiến Na Jaemin rạo rực trong lòng, toàn thân run lên.

Huang Renjun tưởng thỏ sợ lạ bèn bế nó lên đặt trên đùi mình dỗ dành: "Đừng sợ, đừng sợ, ta sẽ chăm sóc mi cẩn thận, không kém hơn anh Doyoung đâu."

Trên người Renjun thơm quá đi.

Na Jaemin thoải mái nằm trên đùi Huang Renjun, không hề có ý định cựa quậy.

Huang Renjun ngồi xổm lâu hơi tê chân, nằm xuống sạp nềm, đặt thỏ trên người vuốt lông cho nó.

"Đặt cho mi một cái tên nhé. Gọi gì được nhỉ?" Huang Renjun cụp mắt nhìn thỏ.

"Hay gọi là Thỏ Ngọc?"

Na Jaemin nghe vậy đông cứng cả người, lùi ra sau một bước.

"Không thích tên này à?" Huang Renjun tiếp tục suy nghĩ: "Vậy... Tiểu Bạch?"

Tên này không phải thường đặt cho chó sao? Na Jaemin dùng toàn thân bày tỏ sự kháng cự.

Có người gõ cửa, Huang Renjun tạm dừng đại nghiệp đặt tên, bế thỏ đi ra chính điện.

"Chào! Huang Renjun phải không? Tôi là Lee Jeno." Người đến cười hai mắt cong cong.

Na Jaemin trở nên cảnh giác, không dưng xum xoe săn đón, không phải phản tặc cũng phường trộm cướp, Lee Jeno cậu muốn làm gì?

"Dạo này Donghyuck thế nào? Mấy ngày này Lee Mark có bận không?" Mục đích của Lee Jeno rất đơn giản, đến để nghe ngóng tình hình khi mình vắng mặt Lee Mark và Lee Donghyuck có xảy ra chuyện gì không.

"Rất tốt. Rất bận." Huang Renjun không ủng hộ Lee Mark cũng chẳng ủng hộ Lee Jeno, cậu chỉ đứng về phía Lee Donghyuck, thế nên chẳng hề nhiều lời.

"Vậy à. Có chuyện gì cần giúp đỡ thì cậu cứ nói với tôi." Lúc này Lee Jeno mới cẩn thận quan sát Huang Renjun: "Ủa? Cậu còn mang cả thỏ đến à? Anh Doyoung cho cậu sao?"

Huang Renjun gật đầu.

Lee Jeno vừa nghe thấy là thỏ ở chỗ Kim Doyoung thì vươn tay ra định túm gáy thỏ xách nó ra khỏi lòng Huang Renjun.

Na Jaemin nhớ lại kinh nghiệm đau thương hồi nhỏ trốn trong bầy thỏ bị Lee Donghyuck Lee Jeno bắt ra, chân sau bất giác run rẩy kịch liệt.

Huang Renjun thay đổi sắc mặt, đập cổ tay Lee Jeno, giành lại Na Jaemin.

"Ặc, không sao đâu, thỏ chỗ anh Doyoung đều cầm như thế cả mà." Lee Jeno tự biết mình sai, sờ sờ mũi: "Gì nhỉ, có lẽ thỏ rất thích ăn rau mùi, ngày trước anh Taeil có trồng đằng sau cung Quảng Hàn, cậu có thể hái về cho nó ăn."

"Thỏ ăn cà rốt." Nét mặt Huang Renjun lạnh lùng.

"Không đâu, ngày xưa lúc tôi với Na Jaemin chăm thỏ giúp anh Doyoung đều cho ăn rau mùi mà."

Na Jaemin cười khẩy trong lòng, đồ ngốc, cậu không nhìn ra chỗ rau thơm đó đều do tôi ép thỏ ăn hay sao.

Na Jaemin? Huang Renjun nghĩ lại. Trong số bạn thân của Lee Donghyuck đúng là còn có một người như vậy, ngoại hình còn rất đẹp nữa.

Na Jaemin nghe thấy tên mình khó tránh khỏi có phản ứng theo bản năng, đúng lúc Lee Jeno muốn sờ thỏ, Huang Renjun cảm nhận được thỏ đang run rẩy trong lòng bèn giơ tay ngăn lại. Lee Jeno duỗi tay ra giữa chừng chỉ đành rụt về, nói với thỏ: "Mi biết Jaemin không? Cậu ấy từng cho mi ăn rau thơm chưa?"

Na Jaemin không muốn đếm xỉa đến cậu ta, quay đầu vùi vào lòng Huang Renjun.

Huang Renjun khách sáo đuổi Lee Jeno đi.

"Có đau không?" Huang Renjun đau lòng xoa gáy thỏ.

Na Jaemin rung rung hai tai.

"Tên đó là người xấu, lần sau gặp cậu ta thì nhớ tránh xa, chúng ta không chơi với cậu ta."

Na Jaemin mừng húm, Huang Renjun có ấn tượng không tốt về Lee Jeno, vậy thì quãng ngày ở cung Quảng Hàn sau này nhất định sẽ không tiếp xúc nhiều với cậu ta, chỉ được ở cùng với mình thôi.

3.

Na Jaemin trúng tiếng sét ái tình đúng chuẩn với Huang Renjun.

Lần đầu tiên gặp Huang Renjun là tại tiệc sinh nhật Nakamoto Yuta và Dong Sicheng.

Đó là sinh nhật đầu tiên kể từ khi Dong Sicheng được thăng hàng tiên ban, Nakamoto Yuta nóng lòng muốn giới thiệu vị Thần Mưa mới nhậm chức này cho mọi người làm quen nên gọi rất đông người đến, kể cả các em trai sắp sửa được thăng hàng tiên ban.

Khi ấy Lee Jeno Lee Mark và nó đã thông qua kỳ sát hạch, khi Lee Donghyuck đi bắt gà vàng đã sơ suất ngã gãy chân nên không kịp kỳ thi, bị lưu lại lớp dự bị thêm nửa năm, vừa gặp Huang Renjun đã như thân quen từ lâu, trở thành bạn tâm giao.

Trong bữa tiệc đó, ngoài lúc đầu chào hỏi ra, thời gian còn lại Lee Donghyuck và Huang Renjun dính lấy nhau như hình với bóng.

Người đó có ngoại hình xinh xắn hơn cả chị tiên nga cai quản dây tơ hồng trong Cục Nhân duyên.

Na Jaemin vốn còn muốn phàn nàn với hai người kia sao Lee Donghyuck không dẫn bạn mới đến giới thiệu với họ, ngoảnh đầu chợt thấy Lee Jeno cắn đầu đũa nhìn chằm chằm về phía lớp dự bị, tay cầm thìa canh của Lee Mark nổi đầy gân xanh.

Thôi, tìm người khác thì hơn.

Na Jaemin nương theo động tác uống trà để quét mắt nhìn hành động bên lớp dự bị, phát hiện Park Jisung một tay mình chăm từ bé đến lớn cũng trà trộn vào đó như cá gặp nước, chỗ này ăn một miếng bánh bò, chỗ nọ uống một ngụm trà ngọt, trong lòng lập tức có tính toán.

"Jisung này." Khó khăn lắm Na Jaemin mới đợi được đến lúc Park Jisung lạc đàn, nhanh chân bước tới: "Người bên cạnh Donghyuck hình như trước đây chưa gặp bao giờ thỉ phải?"

"Anh nói anh Renjun ạ? Anh ấy cũng giống anh Sicheng anh Xuxi, đều từ lớp dự bị bên cạnh gộp lại đây." Park Jisung nhét đầy đồ ăn trong miệng trông như con chuột.

Na Jaemin vuốt cằm: "Em thân với cậu ấy không?"

"Bình thường? Em thân với Chenle hơn, Chenle rất thân với anh ấy. Sao thế?" Trong đôi mắt nhỏ nhỏ của Park Jisung ngập tràn thắc mắc to to.

Nhân lúc Lee Mark Lee Jeno chẳng có lòng dạ nào ăn uống, Na Jaemin lén lấy hai cái đùi gà trên bàn nhét cho thằng bé.

Park Jisung gặm một cái, một cái nghe đâu muốn giữ lại cho Zhong Chenle: "Anh Jaemin muốn biết gì ạ?"

"Tất cả mọi chuyện liên quan đến Renjun mà em biết."

Gần tới kỳ sát hạch, mỗi ngày Na Jaemin đều đến lầu Thận Thống, Kim Jungwoo ôm khư khư hộp lá chè quý giá của mình, hơi suy sụp: "Hết rồi, thật sự hết rồi, chè xuân bị em uống hết sạch rồi!"

Na Jaemin tự mình rót một cốc nước trắng: "Không sao, em cũng không đến để uống trà của anh."

Thế sao không nói sớm!!! Kim Jungwoo nghĩ đến chỗ lá chè kia mà đau lòng.

"Em cũng đến thăm dò đề thi giúp Donghyuck hả? Yên tâm đi, anh nhất định sẽ cho nó qua." Kim Jungwoo thấy mối quan hệ giữa mấy đứa trẻ này thật tốt, mỗi sáng Lee Mark đến đây chấm công, mỗi trưa Lee Jeno đến đây ăn chực, mỗi chiều Na Jaemin đến đây điểm danh.

Lee Donghyuck? À phải, Donghyuck cũng thi đợt này.

Na Jaemin che giấu vẻ tự trách trên mặt, ngoan ngoãn giúp Kim Jungwoo sắp xếp tài liệu: "Anh Jungwoo, trong số người tham gia sát hạch lần này hình như có một người tên Huang Renjun..."

"À, Renjun hả." Hiển nhiên Kim Jungwoo biết người này.

Na Jaemin thắc mắc hiện cả ra mặt.

"Anh Kun đến tìm anh rồi. Anh từng xem thành tích trước đó, không thành vấn đề." Bỗng dưng Kim Jungwoo quay đầu: "Em cũng quen cậu ấy?"

"Xem như có quen." Na Jaemin giả vờ ho khan một tiếng.

"Ờ." Kim Jungwoo chẳng mảy may nghi ngờ.

"Vậy sau khi cậu ấy thăng hàng tiên ban sẽ được phân đi đâu ạ?"

"Chuyện này không nói trước được, hiện tại chỗ nào cũng đủ người rồi, có lẽ tạm thời làm luân phiên? Tình hình cụ thể phải xem anh Taeyong và anh Kun quyết định thế nào."

Ngày thi sát hạch Na Jaemin dậy sớm hơn cả Lee Mark, chạy đến lầu Thận Thống bám vào một chỗ đẹp trên tường.

Lee Jeno ăn sáng xong mới lững thững tới, chạy đến sau lưng Na Jaemin chẳng hề khách sáo: "Cảm ơn nhé anh em, còn biết đường dậy sớm giữ chỗ giùm tôi cơ."

"Phắn đi."

"Đừng mà, cậu có cần xem Lee Donghyuck đâu, chỗ đẹp thế này đừng để lãng phí." Lee Jeno kiên nhẫn muốn chen đến đẩy thằng bạn ra.

"Cậu kệ tôi xem ai chả được!" Na Jaemin đánh chết cũng không nhường chỗ.

Lee Mark đi coi thi không nhịn nổi nữa bèn đến chân tường cảnh cáo: "Hai đứa một vừa hai phải thôi, kết giới sắp sụp rồi đấy."

Cuối cùng Lee Jeno cũng ngoan ngoãn bám trên vai Na Jaemin xem Lee Donghyuck.

Qua nửa tuần hương, dường như Huang Renjun gặp phải câu hóc búa, mím môi suy nghĩ, còn dùng đuôi bút lông chọc chọc má mình.

Đây là động tác theo thói quen của Renjun ư? Vậy khi cười lên có lúm đồng tiền không?

Yến tiệc lần trước ngồi xa quá không nhìn rõ.

Khi nào thì Renjun có thể cười một lần trước mặt mình nhỉ?

Na Jaemin bất giác liếm môi.

Giọng nói đáng ghét của Lee Jeno lại lần nữa vang lên bên cạnh: "Đói rồi chứ gì, đi dùng bữa đi."

Na Jaemin mặc kệ cậu ta.

"Sao ngày trước không thấy cậu quan tâm Donghyuck."

Huang Renjun vẫn đang mắc kẹt tại đó, không tiếp tục làm bài.

Na Jaemin điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Kim Jungwoo, cuối cùng Kim Jungwoo cũng nhận được tín hiệu thong thả bước đến.

"Anh ơi, anh đi xem thử Huang Renjun bên kia đi." Na Jaemin nói thật nhỏ.

Kim Jungwoo ngạc nhiên, nhưng vì kỷ luật trường thi nên không tiện hỏi nhiều, vội vàng đi đến bên cạnh Huang Renjun.

Người ta đâu phải gặp câu hóc búa, người ta trả lời xong hết chẳng còn việc gì để làm nữa rồi!

Kim Jungwoo xem qua câu trả lời của cậu, quay lại làm động tác tay yên tâm với Na Jaemin.

Lee Jeno muộn màng nhận ra: "Cậu không phải đến để xem Donghyuck à?"

Huang Renjun thăng hàng tiên ban một cách thuận lợi, nhưng quả thực chẳng còn chỗ nào thiếu người, thế nên được sắp xếp thực tập tại cung Dương Cảnh cùng Lee Donghyuck.

Na Jaemin chạy đi tìm Lee Taeyong: "Anh ơi, em thấy chỗ em không đủ người."

Lee Taeyong gian nan ngẩng đầu sau chồng ống quyển cao ngút trời: "Em nói lại lần nữa?"

Qian Kun tiếp tục phê duyệt ống quyển, không hề ngẩng đầu: "Em chỉ phải trông nom cả thảy mấy mảnh rừng, còn có tiên đồng hỗ trợ, thiếu người chỗ nào?"

Na Jaemin ngượng ngập ra về.

Phải làm thế nào mới có thể tiếp cận Huang Renjun thật suôn sẻ hợp lẽ nhỉ? Na Jaemin chìm trong suy tư.

Vấn đề này không làm khó Na Jaemin bao lâu, vì anh Taeil quẳng gánh mặc kệ, Huang Renjun được cử đến cung Quảng Hàn thế chỗ.

Na Jaemin vội vàng chạy đi tìm Qian Kun, túm chặt ống tay áo của anh không chịu buông: "Anh Kun ơi, anh yên tâm để một mình cậu ấy đến cung Quảng Hàn sao? Em biết anh không yên tâm mà, em có thể đi cùng cậu ấy."

"Không sao, anh tin một mình Renjun làm được. Ở đó chẳng phải còn có Lee Jeno dẫn dắt cậu ấy sao?" Qian Kun chẳng hiểu ra sao: "Hôm trước em còn bảo thiếu người trông rừng, cần điều thêm người cơ mà?"

Nhớ ra Lee Jeno bị phạt đi chặt cây quế, Na Jaemin càng không chịu buông tay: "Anh ơi~"

"Rốt cuộc em muốn làm gì?" Lee Taeyong thấy Na Jaemin còn có dụng ý khác.

Qian Kun cũng tỉnh táo hơn, quan sát nó một lượt từ trên xuống dưới: "Em thích Renjun?"

Na Jaemin nắm ống tay áo của anh, hơi bẽn lẽn.

Thằng nhóc này còn có hai mặt cơ à?! Qian Kun và Lee Taeyong cùng lúc che mắt mình lại.

"Đi đi, em vui là được." Lee Taeyong tay run run phê ống quyển ném cho nó.

Na Jaemin nhận được, vui mừng hớn hở rời đi.

Qian Kun cất tiếng nói đầy sâu xa: "Các em trai nhà em bị các em trai nhà anh lừa đi từng đứa một rồi."

"Kiểm điểm lại xem vì sao không ai hỏi han anh em mình."

Hai người già lẻ bóng đưa mắt nhìn nhau rồi tiếp tục cúi đầu phê duyệt ống quyển.

Na Jaemin định bụng áp dụng chiến thuật vu hồi, chầm chậm bước vào cuộc sống của Huang Renjun từng chút một, thế là chạy đi tìm Kim Doyoung.

Sau đó Kim Doyoung liền ôm Na Jaemin đã biến thành hình thỏ đi tìm Huang Renjun.

4.

Huang Renjun ôm Na Jaemin dỗ dành rất lâu, lục tìm trong túi ra một củ cà rốt bón cho nó ăn, xong xuôi đâu đấy thì đặt thỏ lên mặt bàn rồi bắt đầu dọn dẹp nơi ở.

Huang Renjun hạ quyết tâm không dùng phép tiên, tự lực cánh sinh. Na Jaemin nhìn cổ tay nhỏ xíu của Huang Renjun rồi lại nhìn bàn ghế kềnh càng, nằm sấp xuống mặt bàn lén dùng phép giúp cậu.

"Điều kiện ở cung Quảng Hàn kém thật đấy." Huang Renjun lẩm bẩm một mình.

Na Jaemin nghĩ buổi tối biến về hình người sẽ xem thử còn thiếu cái gì, tìm thời gian đến chỗ Lee Jeno cướp về. Lại nghe thấy câu tiếp theo của Huang Renjun: "Mọi vật dụng đều nhẹ hơn đồ ở cung Dương Cảnh nhiều."

Na Jaemin quyết định ngoan ngoãn ăn cà rốt không làm yêu quái nữa.

Gần đến giờ Mùi, giọng Lee Donghyuck vang ra từ gương thông thiên: "Renjun! Cậu định khi nào cho trăng lên thế! Bên tôi lúc nào cũng có thể cho mặt trời lặn!"

(* Giờ Mùi từ 13h đến 15h.)

Huang Renjun dừng tay, cầm gương đi đến cổng cung: "Cậu cho lặn một nửa trước đi, để tôi thử cho trăng lên."

Lee Donghyuck vâng lời làm theo.

Huang Renjun nghiên cứu bản ghi chép mà Moon Taeil để lại, loay hoay mãi mặt trăng vẫn chẳng có động tĩnh.

Đã đến giờ Mùi, Huang Renjun hơi hoảng, Lee Donghyuck an ủi: "Không sao, không sao, đừng vội, cứ từ từ."

Không biết từ khi nào Na Jaemin cũng chạy đến, quan sát động tác của Huang Renjun một hồi rồi leo lên chỗ bản ghi chép.

"Đừng nghịch, lát nữa sẽ chơi với mi." Huang Renjun bế Na Jaemin lên khỏi mảnh giấy.

Na Jaemin cần mẫn leo trở lại, móng vuốt đạp đạp trên một hàng chữ.

Huang Renjun xem kỹ chỗ Na Jaemin chỉ, phút chốc bừng tỉnh, cuối cùng cũng đã cho trăng lên.

Mặt trăng lên thủy triều dâng, Huang Renjun mới bình tĩnh, tìm được thỏ đang lăn lộn trên cỏ.

"Mi thông minh thật đấy." Huang Renjun cười nhấc thỏ lên: "May mà hôm nay có mi."

Na Jaemin cậy mình là thỏ, đôi mắt đỏ chăm chú thưởng thức dáng vẻ thanh tú của Huang Renjun.

Sao mà Renjun xinh xẻo quá vậy. Na Jaemin thấy tim mình đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Mi là thỏ tiên sao? Ta thấy mi còn biết chữ nữa."

Na Jaemin nghiêng đầu nhớ lại hồi xưa học tiếng thỏ kêu như thế nào, định trả lời Huang Renjun.

Nhưng không ngờ mình qua thời kỳ vỡ giọng kéo theo âm thanh hiện tại cũng trầm hơn, sau khi mở miệng thì nghe thấy một tiếng.

"Cạc~"

Huang Renjun chớp chớp hai mắt: "Hóa ra thỏ kêu như thế à?"

Không phải đâu, cậu nghe tôi giải thích.

Na Jaemin ngậm miệng, cố gắng giả như âm thanh vừa rồi không phải do mình phát ra.

"Hahahahahaha." Tiếng cười từ ngoài cửa truyền vào.

Huang Renjun và Na Jaemin cùng lúc quay đầu, Lee Jeno cười đến mức phải dựa vào khung cửa không đứng thẳng lên nổi.

"Con thỏ này kêu có cá tính phết."

Na Jaemin hoạt động đôi chân ngắn muốn trốn vào lòng Huang Renjun.

Huang Renjun dùng ống tay áo ngăn cách ánh mắt cười nhạo của Lee Jeno: "Tôi thấy rất dễ thương."

"Cậu thấy dễ thương là được. Đúng rồi, thỏ này đặt tên chưa?"

"Vẫn chưa nghĩ ra."

"Chi bằng gọi là Nana đi." Lee Jeno nói xong nhìn chằm chằm về phía thỏ.

Quả nhiên, thỏ bám cánh tay Huang Renjun nhô đầu ra.

Không hổ là mình có hỏa nhãn kim tinh, Lee Jeno tự tán thưởng bản thân: "Cậu xem đi, nó rất thích cái tên này."

"Tên này giống tên con gái." Huang Renjun hơi lưỡng lự: "Tôi cũng không biết nó là đực hay cái."

"Cái này dễ thôi." Lee Jeno đi đến trước mặt Huang Renjun mạnh mẽ nhấc thỏ lên cao: "Thỏ đực chân mờ đục, thỏ cái mắt mơ màng."

Na Jaemin chỉ hận không thể lập tức biến về hình người tẩn cho Lee Jeno một trận, đồ biến thái chết giẫm nhìn đi đâu đấy.

Lee Jeno đang nghĩ, một mình tôi ngoài kia chặt cây vắng vẻ lạnh lẽo, cậu trong này thân mật bám dính người ta? Không được, anh em cùng sống cùng chết, thằng nào có người yêu trước thằng đó là chó.

"Không sao. Cậu nhìn mắt nó đi, là thỏ cái, không sai đâu!" Lee Jeno giữ chặt chân ngắn đạp đá lung tung của Na Jaemin.

"Cảm ơn." Huang Renjun vội vàng ôm lấy thỏ.

Nana nhà chúng ta là thỏ cái, sao có thể để Lee Jeno ôm đi ôm lại thế được.

Lee Jeno quay ra chặt cây, Huang Renjun nằm bò trên mặt bàn đá nhìn Na Jaemin ăn cà rốt.

"Ăn nhiều vào, Nana rất thông minh, nhất định có thể tu luyện thành người."

Tôi không ăn cũng có thể biến thành người cho cậu xem.

"Hình người của Nana chắc chắn sẽ là một tiên nga xinh đẹp tuyệt trần."

Xinh đẹp tuyệt trần thì không sai, nhưng giới tính không phải như cậu nghĩ đâu.

"Đến lúc đó chắc sẽ có rất nhiều người theo đuổi." Huang Renjun chống má: "Không được, sau này Nana tìm bạn đời nhất định phải qua được cửa của ta trước."

Không cần phiền phức thế đâu, cậu tự đến là xong.

Na Jaemin ăn bẹp bẹp rất nhanh, lại muốn bò lên cánh tay Huang Renjun.

"Ăn xong rồi thì đi bộ đi, nếu không sẽ biến thành thỏ béo không gả đi được đâu."

Không đời nào, tôi muốn được bế huhuhu.

Huang Renjun lôi vạt áo ra khỏi miệng Na Jaemin: "Ngoan, tự chạy về đi."

Na Jaemin rất không tình nguyện nhảy về chỗ ở.

Huang Renjun cầm móng vuốt của Na Jaemin lên xem thử, bẩn quá.

"Nana là con gái, chuyện tắm rửa phải làm thế nào? Không thể để ta tắm cho được."

Cậu cũng được! Không sao cả! Tôi là đàn ông! Na Jaemin chỉ hận không thể gạt hết lông trên người đi cho Huang Renjun xem.

"Nếu không thì chúng ta còn có thể tắm cùng nhau." Huang Renjun sầu muộn.

Na Jaemin đang nghĩ đến một trăm cách giết Lee Jeno.

Cuối cùng Huang Renjun múc một chậu nước ấm, còn lẩm bẩm mãi "phi lễ chớ nhìn", mắt nhìn đi chỗ khác thả Na Jaemin vào nước.

Na Jaemin bị ấn đầu vào nước, cảm giác đời thỏ thật khốn khổ. Có trăm ngàn cách để làm quen với Huang Renjun, tại sao mình lại chọn cách này không biết.

Thực sự không nhịn thở được nữa, Na Jaemin há miệng kêu một tiếng, sau đó uống nước đầy một bụng.

Huang Renjun thấy sao tiếng hét này lại ùng ục ùng ục như thế, ti hí mắt quay đầu nhìn, cả cái đầu thỏ bị mình ấn xuống nước.

"Xin lỗi, xin lỗi!" Huang Renjun vội vàng vớt Na Jaemin lên khỏi nước.

Thỏ nhúng canh nóng phải dựa vào lòng Huang Renjun, hơi thở thoi thóp.

"Tắm cùng nhau thì hơn, dù sao đến khi biến thành hình người cũng chưa chắc có thể nhớ được chuyện hồi nhỏ." Huang Renjun đưa ra quyết định.

Hai mắt Na Jaemin sáng lên.

"Mi thật sự là thỏ cái à? Đôi mắt này cũng không mơ màng mà." Huang Renjun có hơi hoài nghi kết luận của Lee Jeno.

Na Jaemin thỏa mãn tắm cùng Huang Renjun, lại đợi Huang Renjun dùng phép thuật làm khô lông cho mình.

Huang Renjun là người giỏi lý thuyết mà thiếu kinh nghiệm thực tế điển hình, dùng phép mãi mà lông thỏ vẫn ướt dính từng dúm vào cơ thể.

Na Jaemin cố tình nhảy lên sạp nằm, nhân lúc Huang Renjun không chú ý tự mình xử lý lông thỏ. Đến khi nhảy về đùi Huang Renjun đã là một con thỏ đáng yêu sạch sẽ.

Huang Renjun càng nhìn càng thích, dụi dụi mũi mình vào mũi Na Jaemin: "Nana đáng yêu quá."

Suýt chút nữa toàn bộ lông trên người Na Jaemin đều xù hết lên. Như thế này chẳng khác nào hôn nhau cả.

Huang Renjun không phát hiện được tâm trạng kích động của Na Jaemin, tắt đèn, ôm thỏ đi ngủ.

Xác định Huang Renjun ngủ say rồi Na Jaemin mới nhích đến mép giường biến về hình người.

Có lẽ trong lòng trống không nên không quen, Huang Renjun nằm mơ mà tay sờ soạng tìm kiếm trên đệm, Na Jaemin lấy cái gối mềm nhét cho cậu.

Huang Renjun an tĩnh trở lại.

Na Jaemin nương theo ánh trăng ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của Huang Renjun.

Cậu chưa hỏi ý kiến của tôi đã dụi vào mũi tôi, vậy tôi trộm hôn cậu cũng được đúng không.

Na Jaemin cúi người, khẽ chạm môi vào vành tai Huang Renjun rồi cấp tốc ngồi thẳng lên.

Na Jaemin, mi là chính nhân quân tử, không được làm thế.

Lee Jeno nằm trên cỏ buồn chán ngắm sao, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu: "Ăn cà rốt ngon không?"

Na Jaemin giơ tay, một đường bạch quang chém tới.

Lee Jeno lăn một vòng sang bên cạnh: "Ra tay ác quá đấy, tôi còn giúp cậu đặt tên cơ mà."

"Khi nào thì cậu chặt cây xong?"

Lee Jeno sững ra: "Cậu là khách đến chùa mà dám đuổi lão hòa thượng à?"

"Thì tôi thấy Donghyuck ngày ngày giúp anh Mark trồng dưa hấu nên nghĩ cậu nên về sớm đấy thôi?" Na Jaemin giả vờ tươi cười.

"Tôi cũng muốn chứ." Lee Jeno lập tức ỉu xìu: "Cây quế này chặt nhát nào là liền lại ngay phát đó, không thể chặt đổ được. Chỉ đành đợi anh Youngho nguôi giận tôi mới có thể quay về."

Na Jaemin không ngờ tới chuyện là như vậy, thông cảm vỗ vỗ vai thằng bạn.

"Không phải cậu quản thực vật sao? Cậu xem thử có thể giúp tôi không?"

Na Jaemin không nói tiếng nào biến về hình thỏ ngồi trong cỏ giả chết.

(Còn tiếp...)


Trung thu vui vẻ mọi người ơi ^^

Tính ra theo truyền thuyết người Việt, trên cung trăng có chị Hằng Nga, có Thỏ Ngọc, có chú Cuội thì chắc Renjun là Hằng Nga, anh Na là Thỏ Ngọc còn Jeno là chú Cuội, mà chú Cuội này chặt cây quế chứ không phải ôm cây đa =))
Truyện còn một nửa nữa mai mình đăng nốt hen.


_______
Trung thu mình định đăng hai fic (Truyền thuyết trên cung trăng, Tiểu Vương tử và Đại Công chúa) của Lục Lộc cơ nhưng đợi mãi bạn ấy không rep nên đâm ra hơi lười cứ nhây đó mãi =)) Còn một fic nữa lúc nào dịch sau vậy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun